Thiên Long Bát Bộ Hồi 31

Lại một người khác nói:

- Phe Đông Tông chúng ta bị rơi vào cảnh ngộ này, làm sao mà còn bảo là lành được, chỉ mong họa không xảy đến cũng đã tạ trời tạ đất rồi.

Đoàn Dự nhận ra ngay là hai tên nam đệ tử Úc Quang Tiêu và Ngô Quang Thắng ắt hẳn ngủ ở bên vách bên kia, phụng mệnh giám thị phòng mình đào tẩu. Lại nghe gã Ngô Quang Thắng nói tiếp:

- Vô Lượng Kiếm chúng ta qui thuộc Linh Thứu Cung tuy rằng từ nay bị người ta chế ngự, không còn tự do được nữa nhưng lại được quả núi lớn này, kể ra nửa xấu nửa tốt. Chỉ có điều tức nhất, Tây Tông rõ ràng kém Đông Tông mình, tại sao vị Phù thánh sứ kia lại cho Tân sư thúc làm chủ Vô Lượng Động, sư phụ chúng ta lại phải chịu dưới quyền là cớ làm sao? Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Úc Quang Tiêu đáp:

- Thì Linh Thứu Cung từ Đồng Mỗ trở xuống toàn là phái nữ cả, họ cho rằng trong thiên hạ nam nhân chẳng một ai ra gì. Nghe nói vị Phù thánh sứ kia cũng có bụng nâng đỡ mình mới để Tân sư thúc đứng đầu, nên Linh Thứu Cung cũng biệt nhãn với Vô Lượng Động. Ngươi xem đó, Phù thánh sứ đối với Tư Không Huyền của Thần Nông Bang ra tay độc ác biết bao, đối với Tân sư thúc mặt mày cũng dễ coi hơn nhiều.

Ngô Quang Thắng nói:

- Úc sư ca, có một chuyện đệ không minh bạch. Phù thánh sứ sao đối với tên tiểu tử ở vách bên kia sao có vẻ khách khí thế? Gì mà Đoàn tướng công, Đoàn tướng công gọi nghe thân mật quá.

Đoàn Dự nghe bọn chúng nói đến mình càng cố gắng lắng tai nghe. Úc

Quang Tiêu cười nói:

- Mấy câu đó chúng mình chỉ nên thì thầm ở đây với nhau thôi. Một cô gái tuổi trẻ, nói chuyện ngọt ngào nể nang với một gã mặt trắng, một Đoàn tướng công, hai Đoàn tướng công…

Y nói tới ba chữ "Đoàn tướng công" cố ghìm giọng bắt chước người thánh sứ Linh Thứu Cung làm ra vẻ yểu điệu, lại thêm mấy phần õng ẹo:

-… thì ngươi đoán thử là vì đâu?

Ngô Quang Thắng nói:

- Không lẽ Phù thánh sứ để mắt vào tên mặt trắng kia?

Úc Quang Tiêu đáp:

- Nói khẽ chứ, đừng để thằng lỏi mặt trắng nghe được.

Y cười nói tiếp:

- Ta nào có ở trong bụng Phù thánh sứ đâu mà biết được, làm sao rõ thánh ý của lão nhân gia? Ta nghĩ rằng Tân sư thúc cũng nhìn ra điều đó nên mới bảo bọn mình chăm sóc cho kỹ càng, đừng để y chạy mất.

Ngô Quang Thắng nói:

- Thế thì phải giam y đến chừng nào?

Úc Quang Tiêu đáp:

- Phù thánh sứ ở trên đỉnh núi có nói: "Tân Song Thanh, đưa Đoàn tướng công xuống núi, Tứ Đại Ác Nhân nếu như đến quấy quả thì bảo họ lên Linh Thứu Cung núi Phiêu Miểu tìm ta…"

Mấy câu đó y học điệu bộ của cô gái áo xanh:

-… Thế thì đem Đoàn tướng công xuống núi để làm gì? Nếu như lão nhân gia không nói, người ngoài ai dám hỏi. Lỡ như một ngày nào đó Phù thánh sứ đột nhiên sai người tới bảo là: "Tân Song Thanh, đưa Đoàn tướng công lên Linh Thứu Cung gặp ta," mà lúc đó mình đã đem gã họ Đoàn giết mất hay thả ra rồi thì có phải trời ơi đất hỡi không?

Ngô Quang Thắng nói:

- Nếu như Phù thánh sứ sau này không nói năng gì cả chẳng lẽ mình cứ giữ gã mặt trắng này ở đây, chờ tới khi nào có hiệu lệnh của Phù thánh sứ mới thôi ư?

Úc Quang Tiêu cười:

- Chứ còn gì nữa?

Đoàn Dự trong bụng kêu thầm: "Chết rồi! Hỡi ôi! Cô nàng Phù thánh sứ tỉ tỉ kính trọng gọi mình một câu Đoàn tướng công, chẳng qua vì mình là kẻ nho sinh nên nể nang vài phần, bọn chúng sợ bóng sợ gió, nghĩ ra thành chuyện nọ kia? Nếu bọn chúng nhốt mình cho tới khi râu bạc trắng rồi, vị Phù thánh sứ kia có ngờ đâu mình lại thành một tên già mặt trắng."

Chàng còn đang rầu rĩ bỗng nghe Ngô Quang Thắng nói:

- Thế hai đứa mình chẳng hóa ra…

Vừa nói tới đây đột nhiên lại nghe uềnh oang, uềnh oang, uềnh oang ba tiếng lớn, con Mãng Cổ Chu Cáp kia lại kêu lên. Ngô Quang Thắng lập tức nín bặt. Một lúc sau không thấy Mãng Cổ Chu Cáp kêu thêm nữa y mới nói:

- Mỗi khi Mãng Cổ Chu Cáp kêu thì tiểu đệ lại ớn xương sống, ông thần ôn dịch này không biết sẽ lấy bao nhiêu mạng người đây.

Úc Quang Tiêu nói:

- Người ta vẫn bảo Mãng Cổ Chu Cáp là con vật thần ôn dịch dùng để cưỡi, thì cũng biết thế mà thôi. Văn Thù(5.10) bồ tát cưỡi sư tử, Phổ Hiền(5.11) bồ tát cưỡi voi trắng, Thái Thượng lão quân(5.12) cưỡi trâu, còn con Mãng Cổ Chu Cáp là vua của mọi loại độc, thần thông quảng đại, độc tính rất ghê gớm các bậc cố lão đã đồn nó là ngựa cưỡi của Ôn Bồ Tát(5.13) nhưng chắc gì đã đúng đâu.

Ngô Quang Thắng nói:

- Úc sư huynh thử xem con Mãng Cổ Chu Cáp này là giống gì?

Úc Quang Tiêu cười đáp:

- Ngươi có muốn đi xem chăng?

Ngô Quang Thắng cười:

- Sao sư huynh không đi xem rồi về kể cho tiểu đệ nghe.

Úc Quang Tiêu nói:

- Ta vừa trông thấy Mãng Cổ Chu Cáp độc khí liền xông lên mù mắt ngay, sau đó lan vào óc, e rằng không còn về để kể cho ngươi nghe về giống Vạn Độc Chi Vương này như thế nào. Sao cả hai đứa mình cùng đi có hơn không?

Nói xong nghe thấy bước chân người rồi tiếng mở then cửa. Ngô Quang Thắng lập cập nói:

- Thôi… thôi đừng có đùa nữa.

Thanh âm của y run rẩy lại nghe y tiến ra đóng cửa lại. Úc Quang Tiêu cười:

- Ha ha, ta nào có gan dám đi ra xem. Coi kìa ngươi sợ đến mất vía.

Ngô Quang Thắng nói:

- Thôi đừng có đùa nhả kiểu này, lỡ có chuyện gì thì sao? Thôi thà để yên đi ngủ cho xong.

Úc Quang Tiêu đột nhiên đổi đề tài:

- Ngươi nghĩ xem hai đứa chó má Can Quang Hào và Cát Quang Bội có chạy thoát được không?

Ngô Quang Thắng nói:

- Lâu thế mà không thấy tăm hơi chúng đâu chắc là chạy thoát rồi.

Úc Quang Tiêu nói:

- Can Quang Hào tài cán được bao nhiêu, bọn ta biết rõ như ban ngày. Gã đó lười biếng hiếu sắc, luyện kiếm thì chểnh mảng, chỉ được cái tài nói ngon nói ngọt đi dụ con gái. Bọn mình đông nam tây bắc đã kiếm khắp nơi, ngay cả thánh sứ của Linh Thứu Cung cũng đích thân ra tay vậy mà vẫn để bọn chúng thoát được thì ta không tin.

Ngô Quang Thắng nói:

- Sư ca không tin cũng phải tin.

Úc Quang Tiêu nói:

- Ta đoán chừng đôi trai gái chó má này trốn vào trong núi sâu gặp phải Mãng Cổ Chu Cáp.

Ngô Quang Thắng kêu "a" lên một tiếng, tỏ vẻ sợ hãi, Úc Quang Tiêu tiếp:

- Hai người đó chắc là tìm những nơi thật vắng vẻ mà đi, gặp phải Mãng Cổ Chu Cáp độc khí ăn lên óc, toàn thân tan ra máu bầy nhầy thành thử chẳng còn dấu vết gì.

Ngô Quang Thắng nói:

- Sư ca đoán thế xem ra cũng đôi phần có lý.

Úc Quang Tiêu hỏi lại:

- Sao lại đôi phần có lý? Nếu như không gặp phải Mãng Cổ Chu Cáp thì có lý gì hơn chăng?

Ngô Quang Thắng nói:

- Không chừng hai đứa đó thèm quá nhịn không nổi, ở nơi hoang sơn dã lãnh hứng lên, trong lúc trời đất quay cuồng, ôm nhau ra chiêu "Lý Ngư Phiên Thân", hì hì, không gượng được lăn tòm xuống vực sâu.

Hai người cùng hinh hích cười một cách cợt nhả. Đoàn Dự nghĩ thầm: "Nơi quán ăn Mộc cô nương bắn chết Can Cát hai người không lẽ phái Vô Lượng không biết được hay sao? Ồ, đúng rồi, chắc là người chủ quán sợ rắc rối nên lật đật đem hai đứa đó chôn ngay. Người của phái Vô Lượng đến tra hỏi người trong phố chợ thấy bọn chúng cầm binh khí, mặt mày hầm hầm như hung thần ác sát, còn ai dám nói gì nữa."

Lại nghe Ngô Quang Thắng tiếp tục:

- Đông Tây Tông Vô Lượng Kiếm có hai nam nữ đệ tử đào tẩu thì cũng có gì to tát đâu. Thế nhưng thành đổ vua chẳng lo, gái góa lại lo,(5.14) thánh sứ của Linh Thứu Cung làm gì mà gấp gáp thế, không bắt hai đứa về không xong?

Úc Quang Tiêu đáp:

- Nhà ngươi thử vắt óc ra nghĩ xem tại sao nào?

Ngô Quang Thắng trầm ngâm một hồi nói:

- Sư ca biết tiểu đệ đầu óc chậm lụt, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng ra cái gì cả.

Úc Quang Tiêu nói:

- Ta hỏi ngươi nhé, Linh Thứu Cung muốn chiếm Vô Lượng Cung của bọn ta là vì cớ gì?

Ngô Quang Thắng đáp:

- Nghe Đường sư ca nói rằng có lẽ là vì Vô Lượng Ngọc Bích ở hậu sơn. Phù thánh sứ vừa đến, năm lần bảy lượt đều tra vấn chuyện tiên ảnh trên vách núi, kiếm pháp như thế nào.

Úc Quang Tiêu nói:

- Đúng thế! Chúng mình ai cũng phải tuân theo lệnh của thánh sứ thề độc rằng việc tiên ảnh trên ngọc bích không ai được tiết lộ. Can Quang Hào và Cát Quang Bội hai đứa đó không thề, nay đã ly khai bản phái, lẽ nào lại không nói ra?

Ngô Quang Thắng vỗ đùi kêu lên:

- Đúng rồi! Đúng rồi! Linh Thứu Cung vì thế muốn giết hai người đó diệt khẩu.

Úc Quang Tiêu quát khẽ:

- Đừng có ồn lên, vách bên kia có người ngươi quên rồi sao?

Ngô Quang Thắng vội đáp:

- Vâng! Vâng!

Y ngừng lại một chút nói tiếp:

- Gã Can Quang Hào thật là diễm phúc, vớ ngay được em mặt rỗ Cát Quang Bội trắng trẻo ngon lành thế kia, hai đứa ôm nhau trần như nhộng, chậc chậc… con mẹ nó, dẫu có phải biến thành bầy nhầy máu me, cũng còn… cũng còn… hí hí.

Hai người tiếp tục nói chuyện, nói qua nói lại chỉ rặt những điều thô tục, Đoàn Dự không muốn nghe nhưng tiếng cười dâm đãng từ bên kia vách vẫn vọng qua, không nghe cũng không được nên cố tập trung nghĩ đến kinh mạch huyệt đạo trong Bắc Minh thần công chẳng bao lâu tinh thần chuyên chú những âm thanh từ bên kia không còn lọt vào tai nữa.

Hôm sau chàng lại luyện Lăng Ba Vi Bộ theo các bộ pháp trong cuộn trục, từng bước một mà diễn tập. Bộ pháp này ẹo qua trái, nghiêng qua phải dù tiến hay thoái cũng không có bước nào đi thẳng, tuy ở trong nhà nhưng chỉ cần tránh bàn tránh ghế là có thể hoàn toàn sử dụng được.

Chàng học được mươi bước rồi nghĩ thầm: "Đợi đến khi gã đưa cơm đến đây, ta chỉ cần đi mấy bước nghiêng qua xéo lại này là lập tức thoát ra khỏi, chạy luôn ra cửa chưa chắc y đã bắt được mình. Nếu không chạy trốn cho nhanh không lẽ ở đây chờ thành ông già mặt trắng?" Chàng nghĩ thế rồi trong bụng mừng vô hạn: "Ta phải luyện cho thật thuần thục chứ nếu chỉ sai nửa bước là bị y bắt được ngay. Nếu thế không chừng từ nay chân mình còn có thêm một sợi dây xích có khóa nữa, lúc đó thì Lăng Ba Vi Bộ dẫu hay đến đâu, cũng chỉ đi qua đi lại trong vòng sợi dây xích thì thành ông già mặt trắng là chắc chắn rồi." Nghĩ đến đó chàng đã có chủ ý rõ rệt.

Đoàn Dự đem tất cả hơn trăm bước đã học rồi ôn lại một lượt từ đầu chí cuối, nghĩ thầm: "Ta phải làm cách nào không cần suy nghĩ, cứ bước là đúng. Ôi, Đoàn Dự này quả là một gã đàn ông chẳng ra gì, học đâu cái lối Lạc thần Mật Phi ưỡn a ưỡn ẹo đùa dỡn trên mặt sóng, ta làm gì có cái điệu La miệt sinh trần? Rách đít mông trần thì có!"

Chàng bật cười ha hả, chân trái bước tới lập tức vào vị trí Trung Phu, chuyển qua Ký Tế. Ngờ đâu khi vừa bước lên vị trí quẻ Thái, xoay mình chân phải liền đạp vào vị trí Cổ trong Đan Điền bỗng có một làn khí nóng xông lên, người tê đi, ngã nhào về trước, nằm gục xuống bàn không sao cử động được.

Chàng kinh hãi vô cùng giơ tay vịn vào bàn, toan đứng lên ngờ đâu chân tay mọi nơi không còn như ý, đến cả muốn cử động một ngón tay cũng không được, giống như người ngủ bị bóng đè, càng hoảng hốt càng không động đậy gì được.

Chàng có biết đâu Lăng Ba Vi Bộ là một môn võ công thượng thừa, sở dĩ để ở cuối quyển trục vì muốn người ta luyện xong Bắc Minh thần công rồi, hút được nội lực người khác, chính mình nội lực cũng đã thâm hậu lúc đó mới luyện được. Lăng Ba Vi Bộ mỗi bước đi ra, hành động và nội lực có liên quan chặt chẽ, đâu phải chỉ dựa vào bước đi khéo léo là đủ đâu.

Đoàn Dự hoàn toàn không có căn cơ nội lực, cứ đi một bước lại suy nghĩ một hồi, lùi một bước lại ngưng lại một chút thành ra huyết mạch cứ bị khựng lại nhưng chưa đến nỗi trở ngại. Đến khi chàng thuần thục rồi, đột nhiên há miệng thở ra, chân khí trong người tán loạn, lập tức tê liệt tưởng chừng như bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng may chàng chỉ mới đi mấy bước, bước chân cũng chưa có gì nhanh nên chưa rơi vào nguy cơ tuyệt kinh mạch.

Chàng còn đang kinh hoàng cố gắng hết sức vùng vẫy nhưng càng ra sức trong ngực càng thấy khó thở dường như muốn nôn ra mà không được. Chàng thở dài đành nằm yên để cho tự nhiên đến đâu hay đó, sức ép trên ngực lập tức giảm đi. Chàng nằm gục trên bàn không nhúc nhích, quyển trục mở ra ngay trước mắt, không còn nghĩ ngợi gì nhìn đến ngay những phần chưa học, trong đầu tưởng đến bộ pháp, từng bước một duyệt qua một lượt. Đến hơn nửa giờ sau, chàng đã thông suốt tất cả hơn hai chục bước sau cùng, bao nhiêu tức ngực khó thở gần như đã hết. Cho đến gần trưa, những bộ pháp chàng đã ôn lại hết lượt. Chàng bắt đầu lại tất cả sáu mươi tư quẻ, khởi thủy từ Minh Di qua đến Bí, Ký Tế, Gia Nhân đủ hết rồi đi một vòng trở về Vô Vọng, biết là bộ pháp mình học đã xong, trong lòng mừng rỡ nhảy nhổm lên vỗ tay kêu:

- Hay quá! Hay quá!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-long-bat-bo/chuong-31/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận