Tập 18: Bình định bạn loạn
Hồi 125: Nam Viện cố địa (I)
Người dịch: livan
Nguồn 4vn
Trông thần sắc kinh dị của hai người, A Tử chẳng ngăn nổi tràng cười khanh khách:
- Muội và tỉ phu muội, lại còn tên đần này nữa nè ...- Cô chỉ vào Du Thản Chi - Y cũng cùng từ trăm năm trước trôi giạt về thế giới này, hồi đó, đâu đã có Mông Cổ, tỉ phu muội làm chức Nam Viện đại vương cho Liêu quốc, phủ đệ toạ lạc nơi thành Yên Kinh đây, dạo ấy, nguyên một dải đất mang tên mười sáu châu Yến Vân, giờ chẳng biết gọi là gì nữa!
Dương Qua cười, đáp:
- Cũng vẫn tên mười sáu châu Yến Vân! Hồi nhỏ, ta được nghe Quách bá mẫu giảng từ sách vở rằng, hồi ấy, hai nước Tống Liêu tranh nhau Yến Vân thập lục châu, cuối cùng, đã ký hoà ước Thiền Châu, hai nước ngừng can qua, cùng chung sống hoà bình gần trăm năm, mới duy trì được sự phồn vinh hiện thời của Yên Kinh.
Tập 18: Bình định bạn loạn
Hồi 125: Nam Viện cố địa (II)
Tiêu Phong nói với Hốt Tất Liệt:
- Vương gia, tôi xin giới thiệu đến ngài hai bằng hữu thân thiết.
Hốt Tất Liệt nhìn vào Dương Qua cùng Liễu Như Lãng, rồi vui vẻ hỏi:
- Đây chẳng phải là Dương Qua, Dương đại hiệp sao? Mười năm rồi không gặp, thấy phong thái anh tư Dương đại hiệp có phần lớn mạnh nhiều!
Dương Qua cung tay chào Hốt Tất Liệt, nói:
- Nhãn lực Vương gia thật hơn người! Dương Qua xin ra mắt ngài.
- Kính chào Dương đại hiệp! Không biết Quách bá phụ có được mạnh giỏi?
Hốt Tất Liệt cũng chắp tay hoàn lễ, dẫu mười năm trước đây, khi Dương Qua xông pha trận mạc, vượt trùng trùng điêp điệp vòng trong vòng ngoài những quân binh Mông Cổ để giải vây cho Quách Tĩnh, gã đã gây xiết bao khó khăn cho những kế hoạch mà Hốt Tất Liệt từng tốn nhiều công sức bày mưu, đặt kế. Nhưng là người bụng dạ phóng khoáng, nuôi hùng tâm thu tóm thiên hạ, hiện thời, trước một Dương Qua hiện là bằng hữu thân thiết của Tiêu Phong, y nổi lòng lân tài, bụng muốn tìm cách lung lạc Dương Qua, việc cũ mười năm trước, y thật chẳng muốn đề cập trở lại.
Dương Qua bình thản đáp:
- Nhờ hồng phúc Vương gia, Quách bá bá tôi vẫn khoẻ, Vương gia đừng quá bận tâm.
Hốt Tất Liệt thở ra một hơi, nói:
- Nhớ tới dạo ấy, tiên phụ kết nghĩa kim lan cùng Quách bá phụ, đâu ngờ, hai mươi năm sau, đôi bên bỗng trở thành thù địch, tiên phụ dưới suối vàng chắc cũng khó lòng yên nghỉ!
Dương Qua nghĩ thầm "Nếu không do nơi dã tâm của thát đát Mông Cổ các ngươi, chỉ chăm chăm muốn chiếm đoạt giang san Đại Tống ta, Quách bá bá đâu có trở thành đối địch bọn ngươi?" . Trước tình cảnh éo le của Tiêu Phong, gã thật chẳng muốn gây mích lòng Hốt Tất Liệt , nên đã giả lơ, quay nhìn hướng khác, không tiếp tục câu chuyện.
Hốt Tất Liệt cũng không để ý, nhìn sang Liễu Như Lãng, rồi hỏi Tiêu Phong:
- Vị công tử đây là ai thế? Người hình dung tuấn tú dữ!
Tiêu Phong đáp:
- Là anh em kết nghĩa của tôi, tên gọi Liễu Như Lãng, từng nhiều lần cứu tôi thoát chết!
Hốt Tất Liệt "ủa" một tiếng, đưa mắt quan sát thật kỹ Liễu Như Lãng, ông ta không ngờ một chàng công tử dáng vẻ phong lưu như gã lại mang một thân võ công tiyệt kỹ.
Liễu Như Lãng cũng chắp tay chào Hốt Tất Liệt:
- Liễu Như Lãng xin ra mắt vương gia.
Hốt Tất Liệt đáp lễ, rồi nói:
- Chào Liễu công tử! Ta xem công tử dáng người nho nhã, đâu ngờ lại ôm một thân võ công cao cường, ơn công tử cứu mạng Tiêu tướng quân, bổn vương phải tưởng thưởng thật hậu mới được.
Liễu Như Lãng đáp:
- Tiêu tướng quân là đại ca tôi, cũng là người tôi kính mến nhất đời, kiếp này được gặp gỡ và kết làm anh em cùng đại ca, ấy là tôi hưởng phước đức từ mấy kiếp trước, vương gia bất tất phải thưởng.
Hốt Tất Liệt gật đầu:
- Được lắm! Thật chẳng hổ danh nghĩa đệ của Tiêu đại tướng quân!
Ông ta quay sang A Tử, vui vẻ hỏi cô:
- A Tử muội tử, cô vẫn khoẻ chứ? Sao nãy giờ, thiệt cũng lâu, mà ta không nghe cô mở miệng? Hồi trước, cô chẳng phải nói nhiều lắm kia?
A Tử tủm tỉm cười, đáp:
- Tiểu nữ thấy vương gia bận thăm hỏi mọi người, nên đã không muốn quấy rầy ngài.
Hốt Tất Liệt nhìn kẻ nét mặt trơ trơ trước mặt là Du Thản Chi, rồi hỏi:
- Vị này là ai đây? A Tử muội tử hãy giới thiệu cùng ta đi.
Suốt hành trình, A Tử đau đầu, cô moi óc tìm trăm mưu nghìn kế để tống cổ hắn đi , nhưng vì Tiêu Phong có vẻ hết lòng chiếu cố đến Du Thản Chi, ông cứ dặn dò A Tử, ông không muốn cô lơ là, khinh khi hắn. Nhất cử nhất động của A Tử đều không thoát khỏi ánh mắt Tiêu Phong, cô đã chẳng giở được trò gì! Bây giờ, bị Hốt Tất Liệt dọ hỏi, nhìn thân hình hắn đứng kế bên con người cao lớn uy vũ của Tiêu Phong, cô càng thấy chán ghét hơn lên, bèn nhíu mày nhíu mặt đáp:
- Chỉ là một gã ngu đần thôi, vương gia đừng hỏi tới thì hơn! Y đầu óc mù mịt, chẳng hiểu sao tỉ phu cứ nhất định dẫn tên ngu đần này về theo cùng!
Hốt Tất Liệt kinh ngạc, Tiêu Phong bèn giải thích:
- Đây là công tử nhà họ Du, ngu ngơ vì đang bị trúng độc, thực sự không phải người ngu đần đâu! Tôi nợ hắn nhiều lắm, cả nhà công tử đều chết dưới tay tôi, tôi phải hết lòng lo toan cho chàng ta thì mới phải phép.
Hốt Tất Liệt gật đầu:
- Tiêu tướng quân là người trọng tình trọng nghĩa, Hốt Tất Liệt ta đúng là đã không nhìn nhầm người!
Mọi người xong thủ tục ra mắt, bèn lên ngựa theo Hốt Tất Liệt nhập thành.
Suốt đường đi, Tiêu Phong thấy cảnh sắc so với trăm năm trước đây ít có thay đổi, chỉ dăm ba toà kiến trúc bị huỷ hoại bởi nạn binh hoả, có phần ít bị thiệt hại hơn so với nội thành Lâm Hoàng, Năm đó, vua Kim Ai Tông bỏ chạy đi Thái Châu, khi quân Mông Cổ đến tấn công, Yên Kinh không hề kháng cự, nên các phủ đệ trong thành ít bị hư hỏng, dinh thự xưa kia của Nam Viện đại vương vẫn được duy trì trong tình trạng tốt đẹp.
Tối hôm ấy, cả đoàn về nghỉ chân tại dinh thự ngày trước cuả Nam Viện đại vương, còn Hốt Tất Liệt cùng Tân Nguyệt ngụ tại một cung điện ở gần đấy.
A Tử hết sức phấn khích, cô kéo Tiêu Phong đi một vòng toà dinh thự, chỉ có làn gió đêm phe phẩy trên mặt, mọi vật vẫn quen thuộc như thưở xưa, trong màn đêm tĩnh mịch, họ đi như đang dạo bước trong mộng., Nhưng cuộc đi dạo này không hoàn toàn hệt như thưở xưa, ngoài sự không náo nhiệt bằng, cặp đèn lồng nơi hiên trước bị gió táp mưa sa đã ngả nghiêng hết, khi tắt nắng chiều, mọi góc đều khoác lên một vẻ thê lương của quá khứ. Nghĩ nhớ tới sự phồn vinh ngày xưa của Liêu quốc, Tiêu Phong không sao ngăn được một tiếng thở dài.
Bỗng A Tử chỉ tay về phiá một gian phòng, hỏi Tiêu Phong:
- Tỉ phu, huynh còn nhớ không? Hồi đó, trong căn phòng ấy, muội đã đưa độc tửu cho huynh, lúc bấy giờ, muội đâu biết ấy là độc dược, cái lão cẩu hoàng đế đó thiệt là đáng ghét quá chừng. Muội vẫn còn hận đã không ăn tươi nuốt sống được hắn!
Mặt cô bỗng rạng rỡ, cô cười vang:
- Ha ha ... Cuối cùng, hắn đã thọ tử trước bọn mình, như trong một cái chớp mắt, hắn là chết queo rồi, cả nước nhà hắn cũng diệt vong theo, rõ ràng là có báo ứng!
Tiêu Phong ngẩng cao đầu, chậm rãi đáp:
- Được nhân tâm thì thịnh, mất nhân tâm thì tiêu vong, ấy là cái đạo lý từ nghìn xưa đến giờ!
Rồi ông vụt quay mình, trở gót đi ra ngoài.
A Tử gọi to:
- Tỉ phu, huynh đi đâu đấy?
Tiêu Phong chẳng nhìn lại cô, ông lớn tiếng trả lời:
- Kiếm bạn nhậu!
---- Xem tiếp hồi 126 ----