Thiên Môn Công Tử Chương 10


Chương 10
Bố cục.

Sáng sớm hôm sau, khi Vân Tương và Bích Cơ ủ rũ ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn Vân Tương của chúng nhân đều khác hẳn đi. Khấu Nguyên Kiệt thì khinh miệt, Kim Bưu xem thường, Đường Công Kỳ thì cười cười đầy ám muội, còn vỗ vai Vân Tương hạ giọng dặn dò: “Người trẻ tuổi, cứ thong thả một chút, đừng tự làm hại cơ thể.”

Riêng chỉ Kha Mộng Lan làm như không nhìn thấy Vân Tương, dường như không hề quen biết con người đứng trước mặt nàng. Vân Tương trước đó còn lo nàng ta tức giận bỏ đi, cũng chẳng biết Kim Bưu đã dùng cách gì mà khuyên nàng ta ở lại được. Trước ánh mắt khác thường của mọi người, thần sắc Vân Tương vẫn tự nhiên như không, hoàn toàn không chú ý, cũng chẳng hề giải thích.

“Công tử, Đường công tử và Diệp nhị công tử đã cho người đến mời mấy lần, đang đợi công tử và Nguyên Kiệt công tử đến Đào Hoa sơn trang đua ngựa.” Một gia nhân đứng ngoài hành lang bẩm báo. Vân Tương khi đó mới nhớ ra hôm qua đã có hẹn với Đường Tiếu và Diệp Hiểu, vội quay sang bảo với Khấu Nguyên Kiệt: “Ngươi đi chơi với họ, thắng thua không quan trọng, chủ yếu là kết giao.”

“Thế còn ngươi?” Khấu Nguyên Kiệt không vừa lòng.

“Hôm nay tinh thần ta không được tốt, ta không đi.” Nói đoạn Vân Tương cũng không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người, một mình đi về phòng nghỉ ngơi. Đợi cho mọi người đi hết, Vân Tương mới ra khỏi phòng. Gã đã thay đổi cách ăn mặc, khoác lên mình một bộ áo quần cũ kỹ, cộng thêm một cặp ria mép giả, khiến gã không còn vẻ gì của một thư sinh yếu đuối nữa. Đã từng làm tù khổ sai, nên cải trang thành kẻ thấp hèn không hề có khó khăn gì với gã.

Tránh khỏi tai mắt của bọn hạ nhân trong phủ, Vân Tương một mình đi ra phố bằng lối cửa sau. Lang thang không mục đích trong thành một hồi lâu, cuối cùng gã cũng tìm thấy mục tiêu của mình ở một góc phố. Chỉ thấy mấy đứa trẻ tầm mười bốn mười lăm tuổi đang vây quanh một chiếu bạc, đứa nào đứa nấy toàn thân bẩn thỉu nhem nhuốc, nhìn thoáng qua là biết ngay đây chính là những đứa trẻ đường phố không thể thiếu được ở các thành thị. Bọn chúng vừa là ăn xin, vừa là trộm vặt, cũng đôi khi giúp người khác làm một số việc nhẹ để kiếm một hai bữa ăn qua ngày, vùng vẫy sinh tồn trong những khe hở thuộc tầng lớp hạ đẳng nhất trong các thành thị.

Vân Tương lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát một lúc, phát hiện ra trong đám có một đứa đang dùng thủ pháp hết sức thô sơ chơi gian lận, chẳng mấy chốc thắng hơn nửa số tiền của cả bọn về trước mặt. Vân Tương không nhịn được bật cười, xem ra lừa đảo là nghề rất có tiền đồ, đến cả bọn trẻ mới lớn này cũng đã tự học rồi. Vân Tương làm bộ như một tên du thủ du thực lang thang qua cười hỏi: “Ta chơi vài ván được không?”

Đám thiếu niên nhìn Vân Tương với ánh mắt cảnh giác, thấy thân hình gã yếu đuối, mặt mũi hiền lành, không giống bọn côn đồ lưu manh trên phố, đặc biệt lại nói giọng vùng khác. Bọn chúng liền nhìn nhau trao đổi, đứa chơi ăn gian liền gật đầu: “Được, nhưng chúng ta chơi lớn đấy, mỗi ván ít nhất cũng phải năm đồng tiền.”

Vân Tương mỉm cười móc trong ngực áo ra một ít bạc vụn để xuống đất. “Tiền đồng ta không có, có ít bạc vụn này, viên nhỏ nhất cũng đến năm tiền, chúng ta đánh một ván năm tiền, thế nào?”

Mấy đứa thiếu niên nhìn nhau khó xử. Theo thời giá bấy giờ, năm tiền ít nhất cũng bằng đến năm mươi đồng, bọn chúng không có đứa nào có nhiều tiền như thế. Tên tiểu tử chơi gian dường như là cầm đầu trong nhóm này, nhìn chúng bạn một lượt, sau đó bảo cả bọn gom tiền lại, cuối cùng không thừa không thiếu vừa đúng năm mươi đồng tiền. Nó gom tiền đặt xuống: “Được! Chơi luôn!”

Đó là trò đánh tài xỉu bằng cách tung xúc xắc, luật chơi hết sức đơn giản. Vân Tương cầm lấy con xúc xắc thuận tay tung luôn vào cái bát to, chỉ nghe tiếng con xúc xắc kêu “leng keng”, cuối cùng được một con bốn, một con năm tổng cộng chín điểm, khả năng thắng không nhỏ. Thiếu niên lộ vẻ lo lắng nhặt hai con xúc xắc lên, để trong lòng bàn tay thổi phù phù mấy cái, đang định tung. Chợt có người vỗ vai Vân Tương một cái, gã quay đầu nhìn, thì thấy một đứa chìa ra đồng tiền hỏi: “Đại ca, tiền này của huynh rơi à?”

Vân Tương cười lắc đầu, quay đầu ra hiệu cho thiếu niên kia tiếp tục tung xúc xắc. Chỉ thấy đối phương hết sức tự tin, ném con xúc xắc vào bát, trong tiếng tung hô của cả bọn, không ngờ đã ném ra được mười hai điểm! Vân Tương biết rõ lúc mình ngoảnh đầu đi, đối phương đã đổi hai con xúc xắc khác, tùy tiện tung bừa cũng được mười hai điểm. Song gã cũng không vạch trần, lại tiếp tục móc bạc vụn ra: “Chúng ta chơi tiếp!”

Bọn thiếu niên mừng rỡ đưa mắt nhìn nhau. Không dễ gì gặp được một con gà nhiều tiền như thế, tự nhiên không thể bỏ qua được. Mấy tên cùng phối hợp, đứa thì phụ trách thu hút sự chú ý của Vân Tương, đứa thừa cơ đổi xúc xắc, chẳng mấy chốc đã thắng của gã đến bảy, tám lượng bạc, cuối cùng Vân Tương xòe tay ra nói: “Ta thua sạch rồi, cho ta mượn trước một lượng bạc, ngày mai ta nhất định sẽ trả.”

“Trên sới bạc, không có vay nợ!” Đám trẻ lắc đầu quầy quậy. Chỉ thấy đứa cầm đầu do dự một lát, sau đó đưa cho Vân Tương một lượng bạc: “Cho huynh mượn một lượng, chỉ có một cơ hội cuối cùng thôi đấy.” Đằng nào cũng chắc thắng mười mươi, có ra vẻ rộng lượng một chút thì cũng chẳng ngại ngùng gì.

Kết quả Vân Tương lại thua, hai bên hẹn nhau ngày khác chơi tiếp, đến lúc gần đi Vân Tương mới hỏi họ tên thiếu niên, biết được nó tên là Hạ Báo Tử. Chắc hẳn nó vốn họ Hạ, lại thường tung được báo tử mười hai điểm, cho nên mới gọi vậy.

Vân Tương trở lại Phù Dung biệt viện thì thấy Kim Bưu và Kha Mộng Lan đã về từ bao giờ, vội đi đến chào hỏi. Không ngờ Kha Mộng Lan chỉ “hừ” một tiếng rồi quay người bỏ đi, Kim Bưu thì trợn mắt giận dữ, nhét một tấm thiếp mời vào ngực Vân Tương: “Lại có rượu uống rồi!”

Vân Tương xem tấm thiếp thì ra là của Đường Tiếu mời đến “Mẫu Đơn Phường” uống rượu. Vân Tương hỏi rõ địa chỉ, cũng không hề bận tâm đến ánh mắt khác thường của Kim Bưu và Kha Mộng Lan mà vội thay đồ rồi đi. Ra đến ngoài đường, gã đưa tay vẫy một chiếc xe ngựa, vừa trèo lên xe đã bảo: “Đến Mẫu Đơn phường ở phố Đề Đốc.”

Xe ngựa lộc cộc chuyển bánh trên đường. Loại xe ngựa này rất thuận tiện cho những người bình thường không nuôi được xe ngựa trong nhà, chỉ cần bỏ ra một hai đồng bạc là có thể vẫy được một chiếc xe ngựa ở bất cứ chỗ nào trên phố, đưa ta đến bất cứ nơi đâu trong thành.

“Công tử, việc công tử muốn nghe ngóng đã có thông tin rồi.” Người phu xe đầu không ngoảnh lại bất ngờ nói nhỏ. Vân Tương ngẩn người, đang định hỏi kỹ thì thấy phu xe quay lại cười cười, thì ra đó là người Vân Tương vừa gặp ngày hôm qua, Phong Nhãn.

“Thì ra là ngươi!” Vân Tương bật cười: “Sao lại thành phu xe rồi vậy?”

“Tiểu lão vốn là phu xe!” Phong Nhãn thành thục ra roi thúc ngựa. “Nghe ngóng thông tin chỉ là nghề phụ. Phu xe trong thành có tám chín phần đều là huynh đệ của tiểu lão, vậy nên những chuyện xảy ra nơi đầu đường xó ngõ không thể qua mắt được chúng ta.”

“Thì ra là thế!” Vân Tương chợt hiểu ra, hằng ngày trong tòa thành này không có đến một nghìn thì cũng phải có tám trăm phu xe trên phố đợi khách, vậy thì không khác nào có mấy trăm cặp mắt không bị người nào chú ý, bằng như có mấy trăm cặp mắt tương trợ, chẳng trách Phong Nhã có thể trở thành phong môi thành công. Vân Tương chợt thấy khâm phục con mắt nhìn người của Kim Bưu, không ngờ đã tìm ra cho gã một nhân tài hữu dụng như vậy. Vân Tương vội hỏi: “Ngươi đã đợi ta suốt ở đó?”

“Vâng!” Phong Nhãn trả lời. “Công tử không cho trực tiếp tìm gặp, cho nên tôi đành phải chờ ngoài cửa suốt. Công tử ra tay hào phóng, tiểu lão tự nhiên phải tận tâm tận lực phục vụ rồi. Nhưng tin tức công tử muốn biết thực sự quá phức tạp, cho nên trước mắt tiểu lão mới điều tra được thông tin cần thiết nhất.”

“Lão đã tìm ra người ta muốn tìm rồi?” Vân Tương hỏi.

“Đương nhiên,” Phong Nhãn đắc ý gật đầu. “Hắc Bạch Song Xà , tuyệt đối là thích khách tốt nhất ở Thành Đô. Công tử có muốn tiểu lão giúp liên hệ với bọn họ không?”

Hắc Bạch Song Xà? Vân Tương ngẩn người, không ngờ lại trùng hợp như vậy, ở nơi cách quê nhà hàng nghìn dặm lại có thể gặp được kẻ thù năm xưa. Gã trầm ngâm một lúc, rồi thong thả bảo: “Không vội, đến khi nào cần ta sẽ bảo.” Nói đoạn gã rút tờ ngân phiếu đưa cho lão. Phong Nhãn nhìn qua một cái, những nếp nhăn trên mặt lập tức dãn ra. Cất kỹ tờ ngân phiếu, lão vui vẻ ra roi quất ngựa: “Làm ăn với công tử thật thú vị. Phong Nhãn nguyện vì công tử mà lên núi đao xuống chảo dầu!”

Xe ngựa cũng dừng lại trước Mẫu Đơn phường, Vân Tương xuống xe, rồi quan sát sự bài trí bên ngoài, nhận thấy Mẫu Đơn phường tuy không cao sang nhã nhặn như Đào Hoa sơn trang, nhưng cũng là chốn ăn chơi xa xỉ người thường không dám đặt chân đến. Ngoài cửa trang hoàng lộng lẫy, bên trong vang tiếng nhạc du dương, đứng hai bên cửa đón khách là hai cô nương yêu kiều áo đỏ, cử chỉ rất đoan trang, trên mặt luôn nở một nụ cười điềm đạm, tuyệt đối không có chút gì như muốn lấy lòng khách nhân.

“Công tử có đặt bàn trước không ạ?” Một thiếu nữ ra đón Vân Tương hỏi, rõ ràng là chào hỏi, nhưng thực chất lại là ngăn chặn. Một người đến cả xe ngựa cũng không có thì chắc chắn là không đủ khả năng vào đây tiêu tiền. Cô nương đón khách tốt bụng kia kỳ thực là không muốn chàng thư sinh nho nhã văn nhược trước mặt bị hoảng sợ vì giá cả của Mẫu Đơn phường.

“Ta không đặt trước nhưng có bằng hữu đang chờ.” Vân Tương nói đoạn đặt vào tay nàng ta một đĩnh bạc năm lượng. Thấy vẻ mặt bất ngờ của nàng ta, Vân Tương vui vui trong dạ. Xem ra tiền bạc quả là thứ tốt, có thể mang đến niềm vui và sự ngạc nhiên cho rất nhiều người. Nhưng Vân Tương cũng nhận thức rõ ràng rằng, bây giờ tiêu một đồng tiền nào cũng không phải tiền của mình, đều là có giá cả, nếu như không thể trả lại gấp bội thì sợ rằng bản thân sau đó cũng không còn có cơ hội để tiêu tiền nữa.

“A! Vân công tử!” Vừa bước chân vào Mẫu Đơn phường đã thấy Diệp nhị công tử từ tầng trên đi xuống, giơ tay vẫy gọi từ đằng xa. “Sao mà bây giờ mới đến, chúng ta đang đợi công tử.” So với cách gọi “Công tử Tương” Diệp Hiểu thích gọi đối phương là “Vân công tử” hơn.

Đi theo Diệp nhị công tử lên lầu vào một căn phòng trang hoàng lộng lẫy, thấy ở trong phòng ngoài Đường Tiếu và Khấu Nguyên Kiệt còn có mấy người trẻ tuổi quần áo hoa lệ nữa, cả bọn ngồi kín quanh một chiếc bàn. Xung quanh ngoài mấy thiếu nữ đang đứng rót trà tiếp rượu còn có mấy cô ca kỹ đang đàn ca rất là náo nhiệt.

“Đến đây, đến đây! Để ta giới thiệu với mọi người!” Thấy Vân Tương đi đến, Đường Tiếu vội đứng dậy đón tiếp, đồng thời giới thiệu với mọi người: “Đây là công tử Tương, người hôm qua ở Đào Hoa sơn trang đã bỏ ra sáu vạn năm trăm lượng bạc mua được Bích Cơ công chúa.”

Cả bọn liền đứng dậy lần lượt thi lễ, trong mắt hiện rõ vẻ kính phục. Thế giới này là như vậy, người có tiền ở đâu cũng được tôn trọng. Vân Tương đáp lễ từng người, nghe Đường Tiếu giới thiệu mới biết những kẻ ngồi đây đều là công tử con nhà giàu quyền quý trong thành. Đúng thật là vật họp theo loài. Chuyện hôm qua công tử Tương vung tay bỏ ra hơn sáu vạn lượng bạc đánh bại Diệp nhị công tử lập tức được truyền khắp giới thượng lưu, vậy nên hôm nay đám phú gia công tử kia mới mượn cơ hội tụ họp hòng chiêm ngưỡng phong thái của gã.

Nhốn nháo một lúc rồi mọi người mới ngồi yên trở lại, lần lượt chúc rượu Vân Tương. Đường Tiếu ngồi cạnh cười cười nói với gã: “Hôm nay công tử không đến xem Nguyên Kiệt công tử đua ngựa cùng chúng ta, quả thật là đáng tiếc. Tại hạ tuy may mắn giành được phần thắng, nhưng cũng hết sức mạo hiểm đấy.”

“Hả? Không biết có điều gì mạo hiểm?” Vân Tương hơi bất ngờ, trong lòng biết rõ chuyến này đi rất vội vã, không hề mang theo con ngựa tốt nào, theo lý thì không thể uy hiếp gì được kẻ trong nhà có đầy ngựa tốt như Đường Tiếu mới đúng.

“Con ngựa của Nguyên Kiệt công tử cưỡi tuy chỉ là loại bình thường, nhưng lòng quyết thắng thì thật khiến người ta thán phục.” Đường Tiếu lắc đầu xuýt xoa. “Y đã lấy đoản kiếm làm roi ngựa, khiến cho con ngựa thường cũng không thua kém gì danh câu, thậm chí không tiếc con ngựa thảm tử tại chỗ. Nếu không phải lộ trình đủ dài, danh câu của tại hạ chưa chắc đã thắng được con ngựa thường ấy đâu.”

Vân Tương kinh ngạc nhìn sang Khấu Nguyên Kiệt, thấy y nhìn mình với ánh mắt đầy ngụ ý, hờ hững thản nhiên nói: “Nếu không giành được phần thắng cho ta, thì dù là thiên lý mã cũng chết không đáng tiếc!”

Vân Tương nghe ra trong lời y có ý cảnh báo, bất giác bật cười nói với chúng nhân: “Biểu đệ này của ta xưa nay luôn chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, khiến mọi người chê cười rồi.”

“Công tử Tương đã mua công chúa Cao Xương về, tin rằng chẳng mấy sẽ có ngựa tốt từ Đại Uyển mang đến Ba Thục, khi đó Đường công tử chưa chắc đã thắng được đâu.” Một phú gia công tử cười cười hùa thêm vào. Vân Tương tỏ vẻ không hiểu quay sang hỏi y: “Thế là thế nào?”

Vị công tử kia cười bảo: “Công tử bỏ giá cao mua về một công chúa đang gặp nạn, tự nhiên đã sớm có kế hoạch vào làm chủ Cao Xương, khi đó ngựa tốt ở Tây Vực, chăn thảm, ngọc đẹp đá quý... đương nhiên sẽ ùn ùn kéo đến Ba Thục và Giang Nam rồi.”

Vân Tương nhíu mày lắc đầu: “Công tử hiểu lầm rồi, tại hạ chưa bao giờ vì tiền bạc mà phải vất vả bôn ba, tầm thường quá.”

Diệp nhị công tử bên cạnh ngẩn người: “Thế công tử bỏ giá cao mua công chúa Cao Xương lẽ nào chỉ vì sắc đẹp của nàng ta?”

Vân Tương bật cười khanh khách: “Ta đâu biết mình đang đấu giá mua một nữ nhân, chỉ là nhất thời hứng thú muốn cùng Diệp nhị công tử đây so tài một phen thôi.”

“Vân huynh, huynh không biết là vật gì mà bỏ ra sáu vạn lượng bạc mua về?” Đường Tiếu kinh ngạc hỏi. Thấy Vân Tương không hề do dự gật đầu, ai nấy đều kinh ngạc, tấm tắc khen ngợi. Tuy rằng đều là hạng công tử xuất thân phú hào, nhưng kiểu tiêu tiền giống như công tử Tương thì đây mới là lần đầu tiên được gặp.

“Đáng tiếc, đáng tiếc!” Diệp nhị công tử lắc đầu. “Bỏ giá cao mua công chúa Cao Xương về mà không có ý vào làm chủ Cao Xương thì thật là đáng tiếc, phung phí của trời cho à!”

“Diệp nhị công tử đã có hứng thú như vậy, chi bằng ta đem nàng ấy tặng cho công tử vậy.” Vân Tương cười bảo.

“Hay quá!” Diệp nhị công tử vỗ tay kêu lớn, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu: “Không được không được! Quà tặng lớn như vậy, tại hạ làm sao nhận nổi. Hơn nữa dù có được công chúa Cao Xương, tại hạ cũng không đủ nhân lực tài lực để giúp nàng ta phục quốc.”

“Chúng ta sao không cùng đầu tư, cùng hưởng lợi?” Đường Tiếu cười đề nghị.

“Như thế nghĩa là sao?” Mọi người tranh nhau hỏi. Đường Tiếu giải thích: “Muốn giúp công chúa Cao Xương phục quốc, chắc chắn phải bỏ ra một khoản tiền lớn, sợ rằng bất kỳ ai cũng không thể kham nổi một mình. Chúng ta sao không hợp tác đầu tư, tích tiểu thành đại. Sau này phục quốc thành công, mọi người sẽ dựa vào khoản đầu tư ban đầu nhiều hay ít mà chia lợi nhuận. Nhưng việc trước tiên phải được công tử Tương gật đầu một cái đã, công chúa Cao Xương hiện nay vẫn là người của huynh ấy.”

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Vân Tương, chỉ thấy gã xòe hai tay ra: “Không vấn đề gì, chỉ cần đừng làm ta phải vất vả bôn tẩu, hao tâm tổn sức, ngồi một chỗ chờ thu tiền về thì quá hay rồi, đương nhiên ta không có ý kiến.”

“Tốt quá rồi!” Đường Tiếu vỗ tay nói: “Công tử Tương đã chi ra sáu vạn lượng bạc mua công chúa Cao Xương, thì tính thành sáu phần, mỗi phần bằng một vạn lượng bạc, tùy mọi người tự nguyện đóng góp. Việc phục quốc sẽ không để công tử Tương hao tâm, cứ giao cho chúng ta làm là được rồi.”

Cả bọn đều đã có kinh nghiệm hợp tác làm ăn, hơn nữa đều biết rõ ngọn nguồn sự việc, bèn lần lượt đưa ra số tiền đầu tư dự định. Đại đa số đều đầu tư một, hai vạn lượng bạc, riêng Diệp nhị công tử dự định bỏ ra năm vạn lượng. Tổng cộng tất cả lại lên tới gần hai mươi vạn lượng bạc.

“Công tử Tương tuy là bỏ nhiều tiền nhất, nhưng lại không muốn hao tâm tổn sức, cho nên những việc cụ thể cứ giao cho chúng ta thực hiện đi.” Đường Tiếu đề nghị. “Ngày mai, chúng ta sẽ mang tiền đến nộp vào tiền trang Tứ Thông của Diệp gia, thống nhất để Diệp nhị công tử quản lý. Ta sẽ trực tiếp đi Cao Xương nắm tình hình cụ thể ở đó, khảo sát khả năng phục quốc. Việc tiền nong giao cho Diệp nhị công tử, còn việc nhân lực thì giao cho ta. Không biết mọi người ai có ý kiến gì không?”

Ai nấy đều lần lượt gật đầu đồng ý. Trong lòng Vân Tương biết rõ đề nghị của Đường Tiếu là muốn gạt người bỏ tiền nhiều nhất là mình sang một bên, nhưng bản thân đã nói không hứng thú, không muốn vất vả bôn tẩu kiếm tiền thì tự nhiên không thể tranh quyền với hai tên Đường, Diệp kia được, hơn nữa chúng nhân cũng không yên tâm giao tiền cho một người ngoài mới đến chưa biết rõ lai lịch như gã quản lý. Mà mục tiêu của Vân Tương cũng không phải khoản tiền hai mươi vạn lượng nhỏ này, cho nên gã tự nhiên cũng vỗ tay tán thành đề nghị của Đường Tiếu.

“Việc này chúng ta cũng phải thỏa thuận với công chúa Cao Xương mới được.” Đường Tiếu thấy không ai có ý kiến gì lại nói: “Nếu nàng ta không đảm bảo, thì tất cả mọi nỗ lực đều sẽ gặp mạo hiểm rất lớn.” Đường Tiếu nói đoạn quay sang Vân Tương bảo: “Việc này công tử Tương cần hy sinh, không thể tiếp tục để công chúa Cao Xương làm nữ nô của riêng mình nữa.”

“Không vấn đề!” Vân Tương hờ hững nói. “Chỉ cần nàng ta có thể mang đến ích lợi cho mọi người, ta tự nhiên sẽ cung phụng như là thần tài nương nương vậy.”

Cả bọn lại nhao nhao khen hay, nhanh chóng đưa ra các điều kiện hy vọng công chúa Cao Xương sẽ đáp ứng, trong không khí vui vẻ hoan lạc, cứ thế ngồi suy tính về vận mệnh tương lai của Cao Xương quốc. Vân Tương biết rằng, những hạng công tử như Diệp nhị công tử, Đường Tiếu, từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh thuận lợi, sớm đã dưỡng thành bản tính coi trời bằng vung, nhưng sự vụ trong tộc đều có trưởng bối lo liệu, tạm thời vẫn chưa đến lượt mấy người như bọn y lên tiếng, vì vậy ai nấy đều muốn làm ra chuyện lớn lao gì đó để trưởng bối trong gia tộc nhìn lại mình. Giờ đây một công chúa Cao Xương đột nhiên xuất hiện, tự nhiên đã trở thành hy vọng mở mang sự nghiệp của họ. Một khi có thể giúp được nàng ta phục quốc thành công, chỉ riêng chuyện không phải đóng thuế khi chuyển hàng hóa qua Cao Xương cũng đủ mang về cho bọn họ gấp bội tiền đã đầu tư rồi.

Đường Tiếu xem ra đã sớm có sự chuẩn bị, nhanh chóng soạn một bản hiệp nghị đưa cho Vân Tương bảo: “Trước tiên công tử hãy thử thăm dò công chúa Cao Xương, xem nàng ta có đáp ứng được hiệp nghị này không. Ta nghĩ một người xuất thân cành vàng lá ngọc luôn ở sâu trong thâm cung như nàng ấy thì chỉ cần báo thù phục quốc thôi, còn điều kiện gì chắc cũng đáp ứng hết.”

Vân Tương xem qua bản hiệp nghị, thấy tham vọng của Đường Tiếu quả thật không nhỏ. Nội dung chủ yếu của hiệp nghị là: bọn y bỏ tiền giúp công chúa Cao Xương phục quốc, khi thành công thì bọn y phải được hưởng tiền thuế hàng hóa đi qua Cao Xương ba mươi năm, đồng thời còn có quyền thay đổi các tướng lĩnh đại thần trụ cột của Cao Xương. Theo bản hiệp nghị đó, sau khi phục quốc thành công, Bích Cơ công chúa chỉ là nữ vương trên danh nghĩa, còn đại quyền lại hoàn toàn rơi vào tay Diệp nhị công tử và Đường Tiếu. Bản thân gã được xem như phò mã của nữ vương, cũng chỉ là một người nhàn hạ có tiền mà không có quyền. Dù đã là người ngoài nhưng Vân Tương cũng không khỏi lộ rõ vẻ khó chịu: “Cái hiệp nghị này...”

Đương Tiếu nâng ly ngăn ý kiến của Vân Tương lại: “Công tử không cần bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh trần tục này, hiệp nghị chỉ là hình thức, càng không cần để ý trong lòng. Huynh cứ yên tâm, chúng ta sẽ không đối xử tệ với bất kỳ một đối tác nào, bao gồm cả nàng công chúa Cao Xương kia nữa.”

“Thế thì tốt, ta sẽ mang nó về cho Bích Cơ công chúa xem đã.” Vân Tương nói đoạn cầm lấy bản hiệp nghị, cười thầm trong bụng: cứ tưởng kẻ khác đều ngu xuẩn hết cả hay sao.

Bữa tiệc kéo dài đến đầu canh một mới tàn, Vân Tương và Khấu Nguyên Kiệt ngồi chung xe ngựa trở về. Dọc đường, Khấu Nguyên Kiệt không nhịn nổi gạn hỏi Vân Tương, rốt cuộc gã đang giở trò gì. Nhưng Vân Tương toàn thân nồng nặc mùi rượu, ngủ khò khò trong xe, khiến Khấu Nguyên Kiệt hậm hực mãi.

Về đến Phù Dung biệt viện, Vân Tương nửa tỉnh nửa say lại cao giọng gọi Bích Cơ công chúa đến hầu hạ, khiến cho Kha Mộng Lan đang đến định chăm sóc gã, hất luôn cả một tách trà giải nhiệt vào mặt, rồi để mặc gã ngã lăn ra cửa đùng đùng bỏ đi. Vừa khéo Bích Cơ nghe tiếng chạy đến vội xốc gã dậy dìu vào phòng, cẩn thận đóng chặt cửa lại. Đến lúc này nàng ta mới cười lạnh lùng nói với Vân Tương vẫn đang lảm nhảm nói nhăng cuội: “Đừng giả đò nữa, tìm đến ta có chuyện gì?”

“Xem cái này trước đã.” Vẻ say sưa trên gương mặt Vân Tương tức thì biến mất, gã đưa tay gạt nước trà trên mặt, rồi mới móc trong ngực áo tờ hiệp nghị của Đường Tiếu soạn đưa cho Bích Cơ. Mỹ nữ Tây Vực cầm lấy mới đọc lướt qua, đã cười gằn một tiếng nói: “Thật là lòng tham không đáy, đáng bị mắc lừa. Ta sẽ chấp thuận toàn bộ điều kiện của bọn y.”

“Đợi đã!” Vân Tương nhìn chăm chăm vào gương mặt đang thấp thoáng nét mừng vui của Bích Cơ. “Trước khi bọn họ chi tiền, nhất định sẽ phái người đi Cao Xương để chứng thực thân phận của nàng, đồng thời khảo sát khả năng phục quốc. Nàng có cái gì khiến cho họ tin tưởng đây?”

Bích Cơ cười rạng rỡ: “Việc này không cần phải lo lắng. Nước Cao Xương gặp họa phản loạn, quốc vương và hoàng tử đều đã bị giết hại, chỉ có một nàng công chúa tháo chạy trong chiến loạn. Tất cả những gì thiếp nói đều là sự thật, duy chỉ có một điều giả là thân phận công chúa này. Nhưng thiếp có tín vật của công chúa và kim ấn hoàng đế Đại Minh sắc phong cho nước Cao Xương thì ai còn dám hoài nghi chứ?”

“Công chúa Bích Cơ thật đang ở đâu?” Vân Tương nhíu mày hỏi.

“Công chúa và mấy vệ sĩ tùy tùng đều đã chết trong chiến loạn, nếu không thiếp làm sao dám mạo danh thế chỗ?” Bích Cơ nói đoạn dựa sát vào người Vân Tương cười yêu kiều nói: “Chàng yên tâm đi, không sắp xếp ổn thỏa, bọn thiếp làm sao dám vào đất Thục của Đường Môn mà lừa bịp?”

“Nếu đã như thế, nàng không thể dễ dàng chấp thuận cái hiệp nghị này.” Vân Tương dặn. “Nàng đã giả danh Bích Cơ công chúa thì phải hoàn toàn nhập vai. Thử nghĩ xem một công chúa thực sự thì có dễ dàng chấp thuận những điều kiện hà khắc như thế này hay không? Chính nàng phải tin mình là Bích Cơ công chúa thì mới có thể lừa được người khác.”

“Thiếp sợ nếu để sinh rắc rối sẽ khiến bọn Diệp nhị công tử mất kiên nhẫn.” Bích Cơ ngần ngừ bảo.

“Nàng dễ dàng chấp thuận mới khiến bọn họ sinh nghi.” Vân Tương cười thản nhiên. “Bọn họ đều là công tử xuất thân quyền quý, đã quen chuyện nói thách giá trên trời, trả giá thấp bằng mặt đất rồi, nếu nàng dễ dàng chấp thuận những điều kiện hà khắc này, ngược lại sẽ khiến họ cảnh giác. Khi cá đã cắn câu, thì quan trọng nhất là kỹ thuật và sự nhẫn nại của kẻ đi câu.”

“Công tử quả nhiên cao minh, Bích Cơ thụ giáo!” Bích Cơ khâm phục nhìn kẻ cùng nghề với mình. “Bây giờ thiếp nên làm thế nào?”

“Mặc cả,” Vân Tương chỉ đạo. “Mọi điều kiện ít nhất giảm đi một nửa, ba mươi năm thuế quan giảm xuống còn mười năm, hơn nữa bọn họ chỉ có thể thu một nửa. Chuyện thay đổi nhân sự của nước Cao Xương bọn họ chỉ có thể đưa ra quyết định với những quan viên có liên quan đến việc thông thương buôn bán. Ngoài ra, còn phải bắt bọn họ tăng mức đầu tư, nếu không đến bốn mươi vạn lượng bạc thì không chấp thuận.”

“Bốn mươi vạn lượng?” Bích Cơ kinh ngạc. “Không ngờ lòng tham của công tử còn lớn hơn thiếp nữa.”

“Đây không phải là vấn đề lòng tham, mà là vấn đề thật hay không thật.” Vân Tương thản nhiên bảo, “Bốn mươi vạn lượng bạc đối với những vụ làm ăn thông thường thì hiển nhiên rất lớn, nhưng đối với chuyện làm điên đảo cả một đất nước, đưa một nữ tử yếu đuối lên ngôi vị nữ vương thì chẳng thấm vào đâu cả. Nhớ kỹ rằng nàng là công chúa, mấy chục vạn lượng bạc đối với nàng chẳng qua chỉ là một khoản tiền nhỏ đến đáng tội nghiệp mà thôi. Nếu không phải đang gặp nạn, nàng căn bản chẳng hề để mắt đến số tiền nhỏ đó.”

“Thiếp hiểu!” Bích Cơ hiểu ý gật đầu. “Cho dù họ có đồng ý đầu tư bốn mươi vạn lượng, thiếp cũng phải giả bộ hết sức tủi thân miễn cưỡng chấp thuận hợp tác.”

“Không phải là giả bộ, mà phải thật sự cảm thấy tủi phận.” Vân Tương chỉnh lại lời của Bích Cơ. “Chỉ khi nàng hoàn toàn tin mình là công chúa, mới có thể khiến người khác cũng tin như vậy.”

Bích Cơ ra sức gật đầu nhưng rồi lại do dự nói: “Bốn mươi vạn lượng bạc không phải con số nhỏ, ngộ nhỡ bọn họ không có nhiều tiền như thế, chuyện này há chẳng phải sẽ tan thành bọt nước rồi sao?”

“Nàng yên tâm,” Vân Tương hờ hững nói. “Chỉ cần bọn họ tin tưởng nàng là người kế thừa hợp pháp của nước Cao Xương, đồng thời chuyện phục quốc có triển vọng, tự nhiên sẽ có cách lấy được tiền. Dựa vào danh vọng của gia tộc đám công tử ấy ở đây, muốn vay mượn vài vạn lượng bạc từ bất cứ tiền trang nào cũng không thành vấn đề. Khi nào bọn họ không có bốn mươi vạn lượng bạc, chúng ta hạ thấp xuống cũng chưa muộn. Khi đã ném vào món tiền đầu tiên, thì chúng ta phải khiến cho bọn họ có muốn ngừng lại cũng không được, cứ rót mãi tiền vào cái giếng không đáy đó.”

Nét mặt Bích Cơ hết sức kinh ngạc, lúng búng nói: “Ý của công tử... bốn mươi vạn lượng vẫn chưa đủ, vẫn phải bắt bọn họ tiếp tục đầu tư?”

“Không sai!” Vân Tương lạnh lùng bảo. “Chỉ cần khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng gỡ vốn thì không ai đủ quyết tâm để khoản tiền đã đầu tư trước đó trôi theo dòng nước. Ta tin rằng đồng bọn của nàng đã chuẩn bị xong xuôi, để mỗi đồng tiền bọn họ đầu tư vào chuyện phục quốc đều rơi hết vào túi chúng ta.”

Bích Cơ ngẩn người gật đầu: “Kế hoạch phục quốc của bọn thiếp là muốn bỏ tiền mua chuộc tướng lĩnh trấn thủ thành Cao Xương của quân phiến loạn. Viên tướng này sẽ do người của bọn thiếp đóng giả.”

“Bốn mươi vạn lượng bạc mua chuộc một phản tướng giữ thành, quá xa xỉ rồi.” Vân Tương cười bảo. “Phải khiến cho bọn họ bỏ tiền ra mua chuộc hết quan văn võ trong triều, đồng thời bỏ tiền cho những tướng lĩnh trung thành với công chúa chiêu binh mãi mã, như thế thì nguồn tiền đầu tư mới mãi không dứt. Nhưng khi mới bắt đầu, phải khiến bọn họ tin rằng bốn mươi vạn lượng bạc là đã đủ rồi.”

“Nhưng,” Bích Cơ ngẩn người do dự nói, “nếu chúng ta không dừng đúng lúc, làm cho bọn họ nghi ngờ thì sợ rằng khó mà rời khỏi đất Ba Thục này.”

“Nàng tưởng rằng dừng đúng lúc thì có thể bình an ra đi?” Vân Tương cười lạnh. “Đường Tiếu là người nào? Diệp nhị công tử lại là hạng người nào? Chỉ cần bọn họ bỏ một chút tiền cho nàng phục quốc thôi, khẳng định rằng chắc chắn sẽ bí mật theo sát nàng nghiêm ngặt, khống chế chắc trong tay. Nàng cho rằng tiền của bọn họ dễ kiếm vậy sao? Nàng tưởng bọn họ không muốn thu lợi sao?”

Mặt Bích Cơ lập tức tái nhợt, lẩm bẩm bảo: “Nói như vậy, hóa ra thiếp đem cái mạng này đi kiếm số tiền ấy à?”

Vân Tương thong thả cười: “Nếu nàng làm theo lời ta, đảm bảo không những kiếm được số tiền đó, mà còn giữ được mạng để tiêu tiền nữa.”

“Thiếp dựa vào cái gì để tin công tử? Đừng nhắc lại với thiếp sáu vạn lượng bạc kia, số tiền đó còn chưa đủ để mua một ngón tay của thiếp đâu!”

Vân Tương không trả lời, ra vẻ vô tâm cười hỏi lại: “Vũ Thần tuyệt kỹ truyền thiên cổ, môn hạ bát tướng cũng lưu danh. Nàng thuộc nhà nào? Đốt mấy cây nhang?”

Bích Cơ toàn thân run bắn, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Vân Tương, ngờ vực một lúc cuối cùng cũng chầm chậm trả lời: “Thủy tổ đứng hàng đệ bát nơi trướng tiền, đài hắc thạch đốt nén đầu! Không biết công tử thuộc nhà nào? Đốt mấy cây nhang?”

Trong mắt Vân Tương thoáng một chút kinh ngạc, chầm chậm chìa bàn tay trái ra, để lộ chiếc nhẫn ngọc cổ phác trên ngón tay cái, nghiêm mặt nói: “Vũ Thần đích truyền ngôi thứ nhất, trên đài bạch thạch không thắp nhang!”

Bích Cơ nghe Vân Tương đáp lời, lại thấy nhẫn ngọc trên ngón tay gã, lập tức biến sắc, kinh ngạc kêu lên thất thanh: “Thiên Môn tín vật! Công tử... người là Thiên Môn Môn chủ?”

“Điều này không quan trọng,” Vân Tương chậm rãi nói. “Nàng có chịu tin ta lần này không?”

“Tin thì thế nào? Không tin thì sao?” Bích Cơ bặm môi hỏi.

“Nếu nàng tin ta, chúng ta sẽ hợp tác làm vụ này. Ta không những bảo đảm nàng được bình an vô sự, mà còn kiếm được đầy túi, cả đời này cũng không cần mạo hiểm nữa.” Nét mặt Vân Tương đầy vẻ tự tin. “Nếu như không tin, chúng ta sẽ ngừng lại ở đây, để cho số tiền kia mãi mãi chỉ là giấc mộng.”

“Trực giác của thiếp cho biết, công tử không hề vì tiền?” Bích Cơ chăm chăm nhìn Vân Tương nở một nụ cười đầy ngụ ý. “Không biết công tử muốn mượn bụng mang thai hay là muốn mượn đường diệt Quắc?”

Mượn bụng mang thai và mượn đường diệt Quắc là hai trong ba mươi sáu kế của Thiên Môn. Mượn bụng mang thai là lợi dụng trò bịp của người khác để thực hiện kế hoạch của mình; mượn đường diệt Quắc lại là thủ đoạn lấy đen ăn đen, ngấm ngầm hại nhau trong ba mươi sáu kế. Bích Cơ biết rõ qua lại với đồng đạo Thiên Môn, không thể không cẩn thận đề phòng. Song lại thấy Vân Tương thành khẩn nói: “Ta không mượn bụng mang thai, lại càng không mượn đường diệt Quắc, mà thực lòng muốn hợp tác với nàng. Ta xin thề độc trước Vũ Thần.”

Trong lòng Bích Cơ tự biết đặt tính mạng của mình vào trong tay một kẻ cùng nghề bịp bợm, rõ ràng đã là mạo hiểm nhất rồi, huống hồ đối phương lại chính là Môn chủ Thiên Môn. Nhưng muốn nàng ta bỏ đi cơ hội chỉ qua một đêm thành cự phú này thì thật không cam tâm chút nào. Nghĩ đến mấy chục vạn lượng bạc sắp đến tay, nếu buông ra lúc này, sợ rằng cả quãng đời về sau sẽ phải sống trong ân hận tiếc nuối mất. Cân đi nhắc lại, cuối cùng Bích Cơ cũng chầm chậm quỳ xuống, cúi người bái lạy: “Thiên Môn Dao Tướng Đại Cơ Na, bái kiến Môn chủ. Cơ Na xin thề chết đi theo Môn chủ, nghe lệnh của người!” Nói đoạn nàng ta cũng đưa ra chiếc nhẫn đá đen đại biểu cho thân phận Dao tướng của Thiên Môn, đằng nào cũng quyết định sẽ tin Vân Tương lần này, nàng ta dứt khoát làm cho đẹp mặt một lần, phủ phục cả người xuống trước mặt Vân Tương.

Bên dưới Thiên Môn Môn chủ nguyên có bát tướng, tương truyền thủy tổ Đại Vũ năm đó mưu lấy thiên hạ, dưới trướng có tám vị tâm phúc, đã lập nên những công lao hiển hách, giúp Đại Vũ giành lấy thiên hạ, hậu nhân sau này suy tôn họ là Thiên Môn Bát Tướng. Tên cổ nhân đa phần đều chỉ có một chữ, tỉ dụ như: Nghiêu, Thuấn, Vũ... Tám vị tướng của Đại Vũ cũng vậy, lần lượt là Chính, Đề, Phản, Thoát, Phong, Hỏa, Trừ, Dao, lần lượt lấy tám loại bảo thạch có các màu đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, đen làm tín vật, còn Môn chủ thì đeo nhẫn bảo thạch màu trắng. Sau này Thiên Môn bị chia rẽ, bát tướng lần lượt hình thành nên tám phân chi của Thiên Môn, tên gọi của họ cũng trở thành tên gọi của đệ tử đích truyền. Vừa nãy trong khẩu ngữ của hai người có nhắc đến đài hắc thạch, và đài bạch thạch, đều là muốn chỉ nguồn gốc của mình, Bích Cơ tự nhận đốt một cây nhang nói mình là đệ tử đích truyền của Dao tướng. Còn Vân Tương bảo trên đài bạch thạch không đốt nhang, là bởi năm xưa khi Thiên Môn chưa chia rẽ, Môn chủ vẫn là chủ trì của tế lễ Vũ Thân, không tự dâng nhang. Những câu đó chính là ám hiệu để nhận nhau của người trong Thiên Môn, chỉ được truyền miệng, người ngoài không thể biết được.

Vân Tương sớm đoán ra Bích Cơ là người của Thiên Môn, nhưng không ngờ nàng ta lại là Dao tướng trong Thiên Môn bát tướng. Tuy biết rõ người Thiên Môn chỉ coi lợi trên hết, trung nghĩa là thứ rác rưởi, nhưng gã vẫn thấy cao hứng trước sự bái phục của Đại Cơ Na. Gã không cần nàng công chúa Cao Xương giả hiệu này trung thành với mình vĩnh viễn, mà chỉ cần nàng ta tin tưởng gã lần này, nghe lệnh hành sự là đã đủ rồi.

Chậm rãi đỡ Đại Cơ Na dậy, nét mặt Vân Tương thoáng hiện lên một nụ cười.

 

Chuyện Bích Cơ công chúa không chấp thuận điều kiện trong bản hiệp nghị không làm Đường Tiếu thấy bất ngờ, nhưng những điều kiện nàng ta đưa ra lại khiến Đường Tiếu, và bọn Diệp nhị công tử đều lấy làm tức giận, đặc biệt là việc muốn tăng số tiền lên bốn mươi vạn lượng bạc, thế này rõ ràng là muốn gây khó cho bọn y rồi ! Trên bàn tiệc, chúng nhân nghe điều kiện của công chúa mà Vân Tương đưa tới, ai nấy đều ngoác miệng chửi mắng, đa phần đều có ý giải tán.

Vân Tương đợi cho tiếng chửi mắng lắng xuống, mới nói với Đường Tiếu và Diệp nhị công tử: “Mọi người đã không thể chấp nhận điều kiện của công chúa, hay là thôi bỏ đi vậy.”

“Gượm đã!” Đường Tiếu đảo quanh tròng mắt. “Một vụ làm ăn lớn như thế này, thế nào cũng phải trải qua nhiều lần thương lượng mặc cả mới thành giá được, đây là điều hết sức bình thường. Chúng ta hy vọng có thể trực tiếp bàn với công chúa, để coi có thể đập tan ý nghĩ nực cười này của nàng ta hay không?”

Theo sắp xếp của Đường Tiếu, việc đàm phán được tiến hành tại Thanh viên trong Đào Hoa sơn trang. Trong tiếng đàn tiếng sáo réo rắt và ánh đèn lấp lóa, Đường Tiếu gây khó dễ với Bích Cơ công chúa trước. Y chỉ tay xung quanh hỏi: “Không biết Bích Cơ công chúa có còn nhớ nơi này không?”

“Bích Cơ dĩ nhiên còn nhớ.” Công chúa Cao Xương chậm rãi đáp. “Nơi này là nơi công tử Tương đã mua Bích Cơ.”

“Thì ra công chúa vẫn chưa quên.” Đường Tiếu lấy ra bản hiệp nghị ban đầu, giễu cợt nói: “Công chúa đã bán thân làm nô tỳ, đâu còn tư cách gì để đưa ra điều kiện với chủ nhân?”

Công chúa Cao Xương ung dung đáp, không tỏ ra hèn mạt, nhưng cũng không hề cao ngạo: “Lần trước Bích Cơ chỉ bán bản thân mình chứ không phải bán nước Cao Xương. Bản hiệp nghị đó rõ là muốn Bích Cơ bán nước, tuy Bích Cơ khẩn thiết muốn phục quốc, không tiếc thân mình, nhưng bán nước thì không thể được.”

Đường Tiếu ngẩn người, không ngờ công chúa một nước nhỏ ở Tây Vực lại có ngôn từ sắc bén như vậy, khiến y nhất thời cũng không biết đối đáp ra sao. Diệp Hiểu ở bên cạnh thấy vậy cười hà hà bảo: “Công chúa quá lời rồi, không ai bảo nàng bán nước cả. Nếu như nàng không bằng lòng với điều kiện của chúng ta, thì có thể đưa ra điều kiện mà hai bên đều chấp nhận được, vậy mọi người mới có thể hợp tác được chứ.”

“Bích Cơ đã đưa ra điều kiện của mình.” Công chúa Cao Xương thong thả đáp. “Bích Cơ không phải là người làm ăn, không biết mặc cả mặc nhẽ, chuyện phục quốc cũng không phải chuyện làm ăn, thứ cho Bích Cơ không thể nhượng bộ.”

Không ngờ Bích Cơ lại có chủ kiến như vậy, chúng nhân đều lấy làm bất ngờ. Đường Tiếu và bọn Diệp nhị công tử chụm đầu thương nghị một lúc, cuối cùng đành phải đưa ra đề nghị, thuế quan giảm từ ba mươi năm xuống hai mươi năm; chấp nhận điều kiện về việc phong quan bãi tước ở Cao Xương của công chúa, nhưng cũng hy vọng công chúa có thể chấp nhận khoản hai mươi vạn lượng. Lúc đầu Bích Cơ vẫn không chấp thuận, nhưng được Công tử Tương thuyết phục, nàng ta miễn cưỡng chấp nhận đa phần những điều kiện của bọn Đường Tiếu, nhưng lại kiên quyết giữ mức đầu tư ban đầu là bốn mươi vạn lượng không thể ít hơn.

Thấy việc đàm phán rơi vào ngõ cụt, công tử Tương đề nghị: “Đối với chuyện phục quốc, bốn mươi vạn lượng bạc cũng chỉ là con số nhỏ, không biết mọi người có thể xoay xở tạm ở các tiền trang, trước tiên gom đủ số tiền này không? Chưa chắc đã dùng hết nhiều tiền như vậy, nhưng chúng ta cũng phải cho Bích Cơ công chúa thấy thực lực và thành ý của chúng ta đã chứ nhỉ?”

Mấy gã phú gia công tử lại chụm đầu bàn thảo, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Đằng nào số tiền đó cũng do Diệp nhị công tử quản lý, bọn họ cũng không sợ bị dùng lung tung. Hai bên mặc cả qua lại, đều có những nhượng bộ nhất định, cuối cùng mới ký kết một hiệp ước bí mật. Hiệp ước quy định, Đường Tiếu và bọn Diệp nhị công tử bỏ ra bốn mươi vạn lượng bạc giúp Bích Cơ công chúa phục quốc, sau khi thành công, Bích Cơ sẽ dùng hai mươi năm thuế quan của Cao Xương để báo đáp, đồng thời cho phép bọn họ có quyền tự do mở tiền trang và kinh doanh trên đất Cao Xương, trở thành thương nhân được hưởng đặc quyền.

Hiệp ước tuy đã định, nhưng Đường Tiếu vẫn phải đích thân dẫn người đi Cao Xương khảo sát hòng xác định khả năng phục quốc và số tiền cần thiết. Trước khi bỏ tiền vào, bọn họ đều sẽ hết sức thận trọng đánh giá nguy cơ và quyền lợi. Việc này thì Công tử Tương không hề lo lắng, từ chỗ Bích Cơ gã biết được người của nàng ta ở Cao Xương đã sắp đặt xong xuôi mọi việc, hoàn toàn có thể qua mắt được kẻ lạ nước lạ cái như Đường Tiếu. Nếu có thêm sự phối hợp của cao thủ Ma Môn ở Cao Xương, nhất định sẽ khiến vở kịch lớn này hoàn toàn không còn chút sơ hở nào nữa.

Diệp nhị công tử thấy hiệp ước đã thành, thở phào nhẹ nhõm, cười cười đề nghị rằng: “Công tử Tương dường như không hứng thú với trò mỹ nữ đấu vật ở Dật viên, thế sao chúng ta không đến U viên chơi vài ván đi.”

Thấy Vân Tương có vẻ ngơ ngác không hiểu, Đường Tiếu vội giải thích: “Đào Hoa sơn trang tổng cộng có tứ viên, trong đó U viên là chỗ đấu thú vật. Bất luận là chọi gà, chọi dế, đấu chó hay là các loài thú dữ như sư tử, hổ, sói..., đều có cả. Không biết thường ngày công tử Tương thích chơi món nào?”

“Ta?” Vân Tương cười cười xòe hai tay ra. “Ngoài việc tiêu tiền, ta dường như không có sở thích đặc biệt nào.”

Cả bọn đều cười phá lên. Trong lúc nói chuyện Vân Tương đã theo bọn Đường Tiếu đến U viên, trường đấu chó ở ngay cạnh cửa, chỉ thấy mười mấy con chó hung dữ bị xích vào những chiếc cột đang sủa ầm ĩ, sát khí đằng đằng, không khỏi khiến người ta giật mình kinh hãi.

“Những con chó này đến từ khắp các miền, thậm chí có con được mang từ Tây Vực và hải ngoại về nữa.” Đường Tiếu giới thiệu với Vân Tương. “Bọn chúng con nào cũng được huấn luyện bài bản, qua vô số trận đánh, chó sói thông thường cũng không phải đối thủ của chúng. Nếu công tử hứng thú, tại hạ có thể tặng công tử một con non thuần chủng để chơi. Nếu công tử không đủ nhẫn nại nuôi dưỡng huấn luyện, thì cũng có thể mua một hai con chó trưởng thành ở đây, giao cho người trong sơn trang phụ trách huấn luyện, nuôi dưỡng. Tiền thật đúng là thứ tốt có thể lập tức thỏa mãn bất kỳ ý thích nào của con người ta.”

Vân Tương dừng lại trước một con chó ngao màu đen đang nằm bất động như tượng, thấy lẫn trong lớp lông bẩn thỉu của nó chằng chịt những vết sẹo, khiến người ta thấy mà phát hoảng. Trước mặt người lạ nó không trợn mắt sủa hung hăng như những con khác, mà chỉ nằm yên một chỗ, như thể mình là một bậc thân sĩ vậy. Nghe tiếng bước chân người lạ, nó cũng chỉ lạnh lùng hướng ánh mắt về phía đó, lạnh lùng dò xét nhìn người đến.

Vân Tương chợt phát hiện ra ánh mắt con chó ngao này không ngờ có mấy phần giống người, tự phụ, cô độc, tựa hồ khinh thường không muốn đứng chung với đồng loại. Trong ánh mắt nó không hề thấy ý muốn lấy lòng hay ra vẻ thù địch, trước mặt đông người như vậy mà cũng chẳng có một chút biểu lộ gì. Vân Tương bất giác bước chân đến gần hai bước, định xoa đầu nó thì bỗng nghe Đường Tiếu gọi giật giọng: “Cẩn thận! Đừng đến gần A Bố!”

Vân Tương chẳng hiểu gì quay đầu lại: “Sao cơ?”

Đường Tiếu chẳng giải thích gì đã kéo Vân Tương ra xa hai bước, thất sắc bảo: “A Bố là sát thủ trong đám chó này đấy! Công tử chớ tưởng nó hiền lành, một khi tấn công thì đều là một đòn chí mạng đấy, bất luận là người hay là chó, chưa bao giờ có ngoại lệ, vậy nên cả người huấn luyện chó cũng không dám tùy tiện đến gần nó. Chà! Kỳ lạ thật! Công tử vừa rồi đã bước vào phạm vi tấn công của nó, mà nó cũng không có động tĩnh gì!”

“Có lẽ nó thấy được ta không có ác ý đó mà.” Vân Tương bán tín bán nghi quan sát con chó ngao đang nằm phục bất động. “Nó cắn cả người huấn luyện à? Chủ nhân của nó là ai?”

“Không biết nữa,” Đường Tiếu nhún vai. “A Bố vốn là chó, chỉ vì nó đã cắn chết tổng cộng mười mấy con chó nhà, chúng ta mới đánh thuốc mê nó rồi đưa đến trường đấu ở sơn trang. Không ngờ nó lại trăm trận trăm thắng, trở thành một sát thủ bất bại ở đây. Hôm trước có người ở Tây Vực mang đến một con Sát nhân vương, đã chỉ đích danh khiêu chiến A Bố, con Sát nhân vương Tây Vực kia cũng chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Trong sơn trang cũng đã có hai con Tạng ngao tốt nhất bị nó cắn chết rồi.”

“Tây Vực Sát nhân vương?” Vân Tương bật cười. “Sao nghe tên cứ như hung đồ hắc đạo vậy nhỉ?”

Đường Tiếu gật đầu: “Biệt hiệu này không hề khoa trương. Nó dường như sống chỉ để giết chóc, tuy thân hình không to lớn, nhưng lại khỏe mạnh dũng mãnh khác thường, đầu to cổ ngắn, hàm dưới to khỏe, dễ dàng cắn vỡ xương trâu. Đặc biệt là da nó vừa dày vừa dẻo dai, không biết đau đớn, bị cắn bị cào lòi ruột cũng quyết không lùi bước, hơn nữa còn hiếu chiến vô cùng, một khi đã cắn trúng đối thủ thì hai hàm sẽ nghiến chặt vào, quyết không nhả, cho tới khi dứt hẳn miếng thịt trong mồm ra mới thôi. Loại chó dữ này có thể dễ dàng chiến thắng hai ba con sói to gấp đôi nó. Ở Tây Vực tiếng tăm nó đã nổi như cồn, còn đến nơi đây, tất cả đều gọi nó là Tây Vực Sát nhân vương.”

Trong lúc nói chuyện, chúng nhân đã đến trường đấu chó. Đó là một cái chuồng sắt rộng khoảng ba trượng vuông, xung quanh đã có khá nhiều người ngồi. Đường Tiếu chào hỏi xong xuôi, đoạn sắp cho Vân Tương và mấy người kia ngồi một chỗ gần chiếc lồng. Diệp nhị công tử lập tức dẫn đầu đặt cược, mấy công tử con nhà phú hào khác cũng không chịu thua kém, lần lượt móc tiền đặt cược A Bố thắng. Vân Tương không có hứng thú với trò cờ bạc này cho nên không đặt cược.

Không phải chờ lâu, hai con chó đấu đã được mang vào lồng. Xích sắt tháo ra. Con Tây Vực Sát nhân vương thân hình hơi nhỏ, lao đi nhanh như điện, phóng thẳng về phía A Bố vừa được thả vào lồng, há miệng đớp vào cổ đối thủ. A Bố có lẽ chưa từng gặp đối thủ nào tấn công nhanh như vậy, không kịp đề phòng, miễn cưỡng tránh khỏi nhát cắn vào cổ họng, nhưng vẫn bị cắn trúng vai. Nó ra sức vùng vẫy nhảy nhót, kéo theo cả con Tây Vực Sát nhân vương văng lên không trung, nhưng vẫn không thể khiến đối thủ nhả miệng ra. Chỉ thấy hai con chó một to một nhỏ cắn chặt lấy nhau trong lồng sắt, đến khi con Tây Vực Sát nhân vương giật cả mảng thịt lẫn da lông trên vai A Bố xuống, hai con chó cuối cùng cũng rời nhau ra. A Bố thở gấp lùi về phía chấn song, trên vai máu thịt bầy nhầy, lộ cả xương trắng.

Con Tây Vực Sát nhân vương nuốt chửng cả miếng da thịt trong mồm rồi lại lập tức bổ vào đối thủ như điện chớp. A Bố dường như còn không dám ham chiến, quay mình định chạy, lại bị đối thủ cắn một phát vào lưng. Đợi cho đối thủ bập miệng vào, A Bố cuối cùng cũng đợi được cơ hội phản kích. Nó quay ngoắt đầu lại, cắn thẳng vào bụng con Tây Vực Sát nhân vương, ra sức lắc đầu giằng xé, vì đối thủ cũng đang cắn chặt vào lưng nó, nên làm vậy thực chẳng khác nào tự cắn xé mình, khi nó cắn thủng bụng đối thủ thì cũng là lúc lưng nó toác bung, máu tươi tung tóe, thịt da bầy nhầy. Hai con chó đều dũng mãnh vô cùng, tuy đều trọng thương nhưng vẫn cắn chặt lấy nhau, không ngừng lăn lộn cắn xé.

Quan khách ra sức hò hét muốn điếc lỗ tai. Trong tiếng reo hò ầm ĩ, chỉ thấy A Bố cuối cùng cũng giằng được con Tây Vực Sát nhân vương bám chặt trên lưng mình ra, hất văng đi xa. Cả hai con chó cùng rống lên rồi từ từ đổ ra đất, toàn thân đỏ một màu máu.

Con Tây Vực Sát nhân vương tuy bị cắn thủng bụng lòi ruột, nhưng vẫn kéo theo đoạn ruột lảo đảo đến gần đối thủ; còn A Bố chỉ gầm gừ nho nhỏ, rồi đổ vật ra đất, một lúc sau thì nằm bất động. Trọng tài thấy hai con chó không còn sức để chiến đấu tiếp nữa, vội cho ngừng trận đấu, vì A Bố đã không dậy nổi cho nên phần thắng thuộc về Tây Vực Sát nhân vương.

Mọi người thở dài tiếc rẻ, lại xôn xao tán dương đấu chí của con Tây Vực Sát nhân vương. Diệp Hiểu và mấy công tử nhà phú hào thì lớn tiếng chửi mắng A Bố, khiến bọn họ thua không ít bạc.

Người huấn luyện đi vào lồng, lần lượt ôm hai con chó đấu ra. Khi đi qua chỗ Vân Tương, gã phát hiện ra bụng A Bố vẫn phập phồng nhè nhẹ, vội hỏi: “Nó vẫn còn sống?”

“Chỉ còn thở thoi thóp thôi.” Người huấn luyện lắc đầu đầy tiếc nuối.

“Ta muốn mua nó.” Vân Tương bất ngờ bảo.

“Thôi bỏ đi,” Đường Tiếu vỗ vỗ vai Vân Tương. “Cho dù cứu được thì cũng hoàn toàn hỏng rồi. Nếu công tử thích chó đấu, lúc khác ta tặng công tử một con.”

“Không! Ta muốn nó!” Vân Tương chăm chú nhìn vào đôi mắt u ám của A Bố như thể thấy mình đang ở trong gian tử lao nằm chờ chết.

“Được rồi, ta tặng nó cho công tử.” Đường Tiếu hờ hững vẫy tay bảo người huấn luyện “Mang nó để lên xe ngựa của công tử Tương.” Nói đoạn y lại quay sang nhắc Vân Tương: “Bất luận là chó đấu tốt đến mức nào, một khi bại trận, thì không bao giờ có lại được sự dũng mãnh trước đó.”

“Ta muốn nó, không phải vì nó là chó đấu.” Vân Tương vừa dứt lời thì nghe thấy bên cạnh có tiếng khóc rống lên. Con Tây Vực Sát nhân vương do thương thế quá nặng nên đã tắt thở, khiến người chủ của nó tiếc của mà khóc ầm lên.

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên đường phố dài u ám. Trong xe Vân Tương gượng khẽ băng bó vết thương máu thịt bầy nhầy cho A Bố. Gã không biết vì sao mình lại muốn một con chó, có lẽ, tại gã nhìn thấy hình ảnh trước kia 54c của mình trong ánh mắt hấp hối của A Bố cũng nên.

“Công tử, việc cậu muốn biết hầu hết đều đã có kết quả rồi.” Phu xe đột nhiên quay đầu lại cười, rồi đưa một phong thư dày. Vân Tương giờ mới nhận ra, đó là đôi mắt của mình, Phong Nhãn. Lặng lẽ cất kỹ phong bì thư vào sâu trong ngực áo, nét mặt gã nở một nụ cười mãn nguyện: “Lão vất vả rồi!”

“Công tử, Tông chủ Đường Môn Đường Công Đức chiều tối hôm nay bất ngờ đến Thành Đô, không biết thông tin này có hữu dụng với công tử không?” Người phu xe hỏi đầy ngụ ý.

“Bất kỳ thông tin nào đối với ta đều hữu dụng.” Vân Tương nói đoạn đưa lại cho lão một tờ ngân phiếu. Tuy nét mặt gã không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại ngầm kinh sợ. Tông chủ Đường Môn Đường Công Đức, bất kỳ ai nghe thấy tên lão cũng đều không khỏi giật mình kinh hoảng. 

Hết chương10. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28706


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận