Thiên Môn Công Tử Chương 12


Chương 12
Đoạt kinh.

Buổi hoàng hôn ba ngày sau đó, Vân Tương đang chơi với A Bố ở hậu viện thì thấy Diệp Hiểu cuống cuồng chạy đến. Trong khoảng thời gian ngắn mà hai người đã trở thành bằng hữu rượu chè, quan hệ sớm đã thân thiết tới mức đến nhà không cần thông báo. Diệp nhị công tử vào cửa xong không kịp chào hỏi đã vồn vã nói: “Lão đệ, lần này đệ nhất định phải giúp ta!”

“Có chuyện gì thế?” Vân Tương vội hỏi.

“Chuyện Cao Xương không biết thế nào mà để lộ phong thanh, hiện nay ngoài phố chỗ nào cũng rêu rao nói ta ném vào Cao Xương hơn trăm vạn lượng bạc, kết quả tất cả trôi theo dòng nước, mọi người đều đang rất hoang mang. Diệp Hiểu nói đoạn cầm chén trà lạnh trên bàn uống ực một ngụm lớn.

“Hừ! Bạc là của chúng ta, có lỗ có lãi thì có can hệ gì đến người khác?” Vân Tương hờ hững như không có chuyện lớn lao gì lắm.

“Lão đệ không biết đấy thôi, Diệp gia nhà ta kinh doanh tiền trang.” Diệp Hiểu đặt chén trà xuống, trong mắt thoáng lộ vẻ khinh miệt Vân Tương là đồ bất học vô thuật, nhẫn nại giải thích. “Đến một nửa số người có tiền ở Thành Đô gửi bạc ở Tứ Thông tiền trang nhà ta, tin đồn mà lan ra, sẽ có rất nhiều phú thương đến hỏi cha ta xem sự tình thế nào.”

Vân Tương bật cười bảo: “Diệp huynh trước sau cũng chỉ đầu tư hai mươi vạn lượng bạc, trong đó thì cũng chỉ có mười vạn lượng là tiền mặt. Cứ cho là chuyện ở Cao Xương có biến, hai mươi vạn lượng đối với đại phú hào đất Ba Thục mà nói chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, có gì mà phải cuống lên chứ?”

“Không thể nói thế được,” Diệp Hiểu vội bảo. “Đây không phải là vấn đề tiền nong mà là chuyện uy tín, nếu không thể nhanh chóng làm sáng tỏ tin đồn nói ta lỗ mất hơn trăm vạn lượng, ắt sẽ khiến lòng tin của chúng nhân với Diệp gia bị dao động, sau này hỏi còn ai dám mang tiền đến gửi ở Tứ Thông tiền trang nhà chúng ta chứ. Chuyện đó tạm gác lại cũng được, nhưng giờ cha ta đã sai huynh trưởng kiểm tra sổ sách, nếu lão đệ không giúp đỡ thì lần này ta chết chắc rồi.”

“Chẳng qua cũng chỉ dùng có mười vạn lượng, có gì nghiêm trọng?” Vân Tương vẫn không để tâm. “Dù là cha huynh kiểm tra, nhiều lắm thì cũng chỉ đánh vào mông huynh một trận, lẽ nào có thể đuổi huynh ra khỏi nhà được chắc? Hơn nữa việc ở Cao Xương sắp thành rồi, đến khi đó bạc ào ào đổ về, cha huynh khen huynh còn không hết ấy chứ!”

“Ta làm sao có thể đợi đến ngày đó?” Diệp Hiểu không còn lòng dạ nào nghe Vân Tương thuyết giảng, vò đầu bứt tai lúng búng bảo: “Hơn nữa không phải ta lạm dụng mười vạn lượng mà là gần ba mươi vạn lượng.”

“Ba mươi vạn lượng?” Vân Tương hơi bất ngờ. “Sao lại nhiều vậy?”

Diệp Hiểu khó xử cười bảo: “Ta luôn tiêu xài tốn kém, lại không có nguồn thu nhập nào khác, cho nên đành phải mượn chỗ này mượn chỗ kia, dù sao thì cơ nghiệp Diệp gia trước sau gì cũng là của ta, ta có dùng trước một ít thì cũng không là gì. Lần này ta vốn muốn mượn chuyện Cao Xương để mở một con đường phát tài, ai ngờ đến cái lúc mấu chốt này... vẫn hy vọng lão đệ cho ta mượn trước ba mươi vạn lượng để dùng trong lúc nguy cấp, tránh để huynh trưởng kiểm tra ra báo lên cha ta.”

Vân Tương thở dài: “Ta vừa mới gửi đi cho Đường Tiếu hai mươi vạn lượng, trong tay đâu còn tiền mặt nữa? Hơn nữa huynh còn nợ ta mười vạn lượng, tiền cũ chưa trả không thể mượn tiếp được, chúng ta tuy thân như huynh đệ, nhưng cũng không thể không giữ quy tắc được.”

Diệp Hiểu mặt dày nói: “Trong tay lão đệ không có tiền mặt nhưng ông chủ Cố có đấy. Lão đệ và ông chủ Cố giao tình sâu sắc, đến cả Phù Dung biệt viện này lão cũng giao ra, có lão đệ làm trung gian nói giúp để lão cho ta mượn ba mươi vạn lượng chắc chắn không vấn đề gì. Nếu ta không vượt qua được cửa ải này, không chừng cha ta sẽ giao toàn bộ cơ nghiệp cho huynh trưởng. Sức khỏe cha ta từ lâu đã xấu rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ lại gia nghiệp xuôi tay nhắm mắt, nếu như trước khi ông ấy qua đời, ta không thể kế thừa gia nghiệp, số nợ của lão đệ sợ rằng cũng khó mà trả nổi.”

Không ngờ Diệp Hiểu lại lộ ra bộ mặt vô lại, coi trọng gia nghiệp hơn cả sự sống chết của cha mình, Vân Tương chửi thầm nhưng ngoài mặt vẫn không hề tỏ vẻ gì, chỉ trầm ngâm giây lát, cuối cùng nở ra một nụ cười thần bí: “Ta sẽ đưa huynh đi gặp ông chủ lớn thật sự, chỉ cần lão gật đầu, đừng nói ba mươi vạn lượng mà đến ba trăm vạn lượng cũng không vấn đề gì.”

“Là ai?” Diệp Hiểu trợn tròn mắt kinh ngạc, y không ngờ ở đất Ba Thục này còn có người khiến Vân Tương sùng bái. Vân Tương không trả lời chỉ kéo y ta đi theo: “Huynh đi với ta, vừa khéo hôm nay ông ấy đang ở Thành Đô, không thì chưa chắc đã gặp được đâu.”

 

Xe ngựa chạy lòng vòng qua vô số con phố dài lạnh lẽo, cuối cùng dừng lại ở một ngõ nhỏ hẻo lánh. Diệp Hiểu xuống xe đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhận ra tuy mình từ nhỏ lớn lên ở Thành Đô nhưng vẫn hết sức xa lạ với nơi này. Nhìn vẻ ngoài thì giống như khu dân cư nghèo cho thợ thủ công và tạp dịch sinh sống, y nghĩ không ra ở đây liệu có ai có thể cho mình mượn được ba mươi vạn lượng bạc.

Vân Tương kéo Diệp Hiểu đi đến trước một cánh cửa nhỏ đóng chặt nằm sâu trong ngõ, khẽ gõ lên vòng đồng. Cánh cửa hé ra, một lão già đứng sau cánh cửa hỏi nhỏ: “Ai đấy?”

“Là ta, Giang Nam Công tử Tương.” Nét mặt Vân Tương lộ ra vẻ cung kính chưa từng thấy, ghé người lại nói nhỏ với lão già kia mấy câu gì đó. Lão già nhìn Vân Tương và Diệp Hiểu rồi lạnh lùng buông một câu: “Đợi ở đấy.” Dứt lời đã đóng chặt cửa lại.

“Đây là đâu? Sao ra vẻ vậy?” Diệp Hiểu lấy làm bất mãn, cả cái đất Ba Thục này, thử hỏi có ai dám thất lễ với đường đường nhị công tử của Diệp gia? Y không nhịn nổi định đẩy cửa xông vào, Vân Tương nói hết lời ngăn lại mới chịu thôi. Trong lòng Diệp Hiểu lấy làm khó chịu, nhưng thấy đến kẻ xưa nay mắt luôn ở trên đỉnh đầu như Vân Tương còn phải cung kính đợi ngoài cửa, vả lại mình bây giờ đang đi cầu cậy người ta, trong lòng y vừa hiếu kỳ vừa bất mãn nhưng cũng đành nhẫn nại chờ đợi.

Vừa bằng thời gian ăn xong một bữa cơm, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Lão già lúc nãy đứng ở bên trong vẫy gọi: “Vào đi.”

Diệp Hiểu đi theo Vân Tương vào trong mới phát hiện ra bên trong cánh cửa là cả một không gian hoàn toàn khác. Dọc đường hành lang quanh co, cửa rả trùng trùng, hoàn toàn không kém biệt viện nào của những nhà giàu có. Mặc dù bài trí không xa hoa nhưng các nhà bình thường tuyệt đối không thể so bì được. Hai người được lão già dẫn đi, cuối cùng đến một thư phòng yên tĩnh. Diệp Hiểu thấy trong phòng đốt Long Diên nhang, trên bàn có thắp ngọn nến to bằng bắp tay trẻ con, nhưng trong làn khói mờ mịt, gian phòng vẫn tối tăm mông lung. Lờ mờ lại thấy một lão già mặc áo trắng ngồi sau án thư, lẳng lặng nhìn hai người.

Diệp Hiểu vừa nhìn rõ gương mặt lão già, hai chân lập tức mềm nhũn suýt quỳ sụp xuống đất. Chỉ thấy Vân Tương bước lên hai bước chắp tay chào: “Tiểu điệt xin thỉnh an Đường thế bá.”

Lão già chẳng tỏ thái độ gì, chỉ hừ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Hiểu, lãnh đạm hỏi: “Ngươi đột nhiên đến gặp lão phu, sao lại mang cả y cùng đến?”

Diệp Hiểu vội quỳ xuống, chắp tay vái đến sát đất: “Tiểu tế xin thỉnh an nhạc phụ đại nhân! Chúc nhạc phụ đại nhân vạn thọ vạn thọ vô cương!” Tuy rằng mấy năm nay chỉ gặp được lão già kia hai lần, song Diệp Hiểu thoáng nhìn đã nhận ra, người ngồi trước mặt chính là bố vợ tương lai của y, Tông chủ Đường Môn Đường Công Đức.

“Diệp công tử đừng gọi bừa trước vậy,” lão già xua tay. “Tiểu nữ vẫn còn chưa xuất giá, chức ‘nhạc phụ đại nhân’ này lão phu tạm thời chưa dám nhận.”

“Vâng, vâng, vâng!” Diệp Hiểu vội gật đầu lia lịa. Y không ngờ lại gặp nhạc phụ tương lai ở chốn này, càng không thể đoán ra ông chủ lớn mà Vân Tương muốn dẫn mình đi gặp lại chính là lão ta, lập tức nói năng trở nên lộn xộn.

“Diệp công tử đứng dậy nói chuyện đi.” Lão già ra hiệu cho Diệp Hiểu đứng dậy rồi chuyển ánh mắt gạn hỏi về phía Vân Tương. Vân Tương vội cười xòa báo: “Diệp công tử với tiểu điệt là chỗ tri giao, hôm trước huynh ấy cần gấp một chút bạc, đến nhờ cậy chỗ cháu, cháu nhất thời cũng không mang nhiều bạc bên mình, vừa khéo thế bá ở Thành Đô, cháu nghĩ hai người là nhạc phụ con rể, chuyện này thế bá nhất định sẽ giúp. Cho nên chưa hẹn mà dẫn huynh ấy đến bái kiến, mong thế bá thứ tội.”

Lão già nhíu mày, đưa mắt sang nhìn Diệp Hiểu: “Việc đó là như thế nào? Ngươi muốn mượn bao nhiêu bạc?”

Diệp Hiểu mồ hôi vã ra như tắm, run rẩy nói chẳng thành lời. Trong khoản thâm hụt ba chục vạn lượng đó, có đến hơn nửa là tiêu vào đàn bà, giờ y lại đến vay tiền nhạc phụ tương lai để bù vào, câu mượn tiền này thế nào cũng không thể thốt ra ngoài miệng được. Lão già thấy gã có điều khó nói bèn phẩy tay để Vân Tương lui ra rồi mới chậm rãi bảo: “Có gì khó khăn ngươi cứ nói đi, lão phu sẽ giúp. Song lão phu hy vọng ngươi không giấu giếm điều gì, nếu không sẽ làm ta rất tức giận đó.”

Diệp Hiểu biết rõ làm Đường Công Đức tức giận thì sẽ có kết cục như thế nào, đành phải nói thật tất cả nguyên nhân đi mượn tiền. Tuy nhiên y vẫn giấu tiệt chuyện một nửa số tiền đó là tiêu xài vào đám đàn bà, cũng may đối phương không hỏi y đã đem bạc đi đâu, chỉ bảo: “Ba mươi vạn lượng không phải là chuyện gì lớn, cha ngươi cũng hơi chuyện bé xé ra to rồi.”

“Lại còn không nữa ạ!” Diệp Hiểu thấy Đường Công Đức không trách mắng mình tiêu xài vô độ, lập tức thở phào, rồi lại cằn nhằn mách: “Cha con luôn rất coi trọng tiền bạc, tiền hằng tháng của con ít đến thảm thương. Thử hỏi, con đi xã giao, khai thác mối làm ăn, thăm dò tin tức, có việc nào mà không cần tiền đâu? Nếu giống gia huynh cả ngày chỉ ở trong phòng đếm tiền, tiết kiệm thì quả có tiết kiệm đấy, nhưng cơ hội kiếm tiền thì cũng chẳng có luôn. Cha con lại thích cái kiểu ấy, con làm gì đi chăng nữa cũng không vừa mắt.”

“Nói vậy, cha ngươi đã giao gia nghiệp của Diệp gia cho huynh trưởng của ngươi rồi?” Đường Công Đức trầm ngâm hỏi.

Diệp gia đời đời kinh doanh, có thể tạo nên được cơ nghiệp lớn như vậy, ngoài việc kinh doanh đúng cách, còn quyết định ở lời tổ huấn không phân gia sản. Bất luận là có bao nhiêu con cái thì cũng chỉ chọn một người kế thừa gia nghiệp, đặc biệt thì chỉ có thể nhận tiền theo tháng, đảm bảo cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Cách làm này khiến gia nghiệp của Diệp gia như quả cầu tuyết đang lăn đời đời được tích lũy, cuối cùng trở thành nhà giàu có nhất nhì đất Ba Thục. Vì thế cho nên việc có thể thừa kế được gia nghiệp hay không đối với con cháu của Diệp gia mà nói thì khác biệt một trời một vực. Diệp Hiểu thấy Đường Công Đức hỏi đến điểm này, vội nói: “Chỉ cần lần này không bị huynh trưởng bắt thóp, con vẫn có nhiều cơ hội thừa kế.”

Đường Công Đức nâng chén trà lên hớp một hớp, thản nhiên bảo: “Coi như lần này y không nắm được thóp của ngươi thì cũng khó đảm bảo lần sau ngươi có thể qua mắt được tiếp. Ngoài việc mượn tiền để lấp vào, chẳng lẽ ngươi không có cách nào tốt hơn à?”

“Cách nào?” Diệp Hiểu chẳng hiểu gì cả hỏi lại.

“Để ta kể cho ngươi một câu chuyện.” Đường Công Đức đặt chén trà xuống, từ từ ngẩng mặt, ánh mắt cũng dần trở nên mơ màng xa xăm. “Rất nhiều năm về trước, Đường Môn sinh ra được một cặp huynh đệ rất xuất chúng, võ công gia truyền luyện đến mức xuất quỷ nhập thần, đặc biệt là người em, mắt nhanh như điện, ra tay nhanh như gió. Trưởng bối Đường Môn có ý muốn chọn một trong hai người thừa kế gia nghiệp. Trải qua nhiều lần kiểm tra, các bậc trưởng bối dần như nghiêng về phía người em có võ công cao hơn. Người anh không cam tâm để mất cơ hội, liền bỏ ra nhiều tiền thuê tuyệt đỉnh sát thủ của Ảnh Sát Đường. Ngươi thử đoán xem sau đó y làm thế nào?”

“Để sát thủ đi ám sát người em, mất đi đối thủ cạnh tranh, tự nhiên y có thể thừa kế cả gia nghiệp!” Diệp Hiểu vội nói.

Đường Công Đức cười lắc đầu: “Gia pháp của Đường Môn, trừng phạt rất nghiêm khắc đối với hành vi tàn sát lẫn nhau, đệ tử nào của Đường Môn tàn hại người trong tộc đều phải trả giá. Nếu y muốn để sát thủ hại đệ đệ của mình thì thứ nhất chưa chắc đã nắm được thành công tuyệt đối, thứ hai nếu may mắn đắc thủ, người trong tộc cũng sẽ nghi ngờ. Dù không chứng thực được, song chỉ cần có chút hoài nghi thì y đừng hòng nghĩ đến chuyện thừa kế. Cho nên y thuê sát thủ ám sát chính mình.”

“Ám sát chính mình! Vì sao lại thế?” Diệp Hiểu kinh ngạc há hốc mồm.

Đường Công Đức cười nhạt: “Bởi vì võ công của y đủ cao, lại trước đó đã có phòng bị, sát thủ chưa chắc có thể thành công. Hơn nữa y lại lấy thân phận đệ đệ mình đi liên hệ với sát thủ. Với thế lực của Đường Môn, muốn tra ra thân phận của người thuê không có gì là khó cả.”

“Con hiểu rồi!” Diệp Hiểu sực ngộ ra. “Y muốn gieo vạ cho em mình, lợi dụng gia pháp để trừ đi đối thủ cạnh tranh!”

Đường Công Đức mỉm cười gật đầu: “Để diễn cho đạt, y không dám thích khách nương tay, cũng không dám cho người bảo vệ mình. Đó là lần mạo hiểm nhất trong cuộc đời y, kiếm của thích khách cũng đã đâm xuyên mạng sườn y, chỉ cách tim chưa đến một tấc, suýt chút nữa thì mất mạng, có điều lần đó đã mang lại hiệu quả rất lớn. Sau khi các trưởng lão chủ sự của Đường Môn nhận định người em chủ mưu đứng đằng sau sát thủ, đã xử tử người em theo gia pháp. Mẫu thân hai người không nỡ nhìn con mình chết thảm bèn tự ý thả cho gã chạy, nên người em đó mới giữ được mạng, chạy suốt đêm khỏi đất Ba Thục và từ đó trở thành phản nghịch của Đường Môn.”

Diệp Hiểu nhìn nét mặt nhạc phụ tương lai như đượm nét thương cảm, bỗng nhiên thấy rùng mình ớn lạnh. Trước đây y từng loáng thoáng nghe nói Đường Công Đức còn có một người em trai, hơn hai mươi năm trước không biết vì sao mà phản lại gia môn, không biết đi đâu. Diệp Hiểu đột nhiên ý thức được người anh trong câu chuyện trên chính là nhạc phụ tương lai, lão muốn dùng câu chuyện đó để ngầm ám thị cho mình! Chuyện quá khứ bí mật như vậy mà lão cũng kể ra, nếu không nghe theo kế sách lão ngầm bày cho mà diệt trừ huynh trưởng, sợ rằng thà lão cho con gái ở vậy, cũng tuyệt đối không để cho y sống trên trần gian này nữa. Nghĩ đến đây, mặt Diệp Hiểu lập tức trắng nhợt ra, mồ hôi vã ra như tắm.

“Trên đời này có một thứ dơ bẩn nhất, tanh mùi máu nhất, đó chính là quyền lực.” Đường Công Đức nhìn Diệp Hiểu đầy ẩn ý cao thâm. “Bất luận là có chán ghét nó như thế nào cũng đều không tránh khỏi muốn dựa vào nó, trên đời không ai có thể thoát được mành lưới quyền lực ấy. Nếu không muốn bị quyền lực làm hại, cách an toàn nhất là phải nắm chặt nó trong tay. Ta không muốn gả con gái mình cho kẻ đáng thương đã mất quyền lực. Một kẻ thất bại thì cũng không xứng làm con rể ta.”

Diệp Hiểu né tránh ánh mắt của Đường Công Đức, cúi đầu nhìn xuống dưới mũi chân, một lúc sau gã cũng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn nhạc phụ tương lai, khàn giọng hỏi: “Con nên làm thế nào?”

“Đấy là chuyện của Diệp gia nhà ngươi, tự ngươi phải có chủ ý, lão phu không nhúng tay vào.” Đường Công Đức móc trong ngực áo ra một mảnh giấy để lên mặt bàn, thản nhiên bảo. “Ta không cho ngươi mượn tiền để bù lỗ, cũng không nhúng tay vào chuyện nhà ngươi. Song vừa khéo là ta biết cách liên hệ với hai thích khách giỏi nhất Thành Đô, đây là địa chỉ của người liên lạc, có lẽ ngươi sẽ dùng đến đấy.”

Diệp Hiểu run rẩy đưa tay cầm lấy mảnh giấy xem, không kìm được thất thanh kêu: “Hắc Bạch Song Xà, mười vạn lượng! Tất cả các tiền trang đều đã khóa sổ đối với tiểu điệt, kiếm đâu ra được một khoản lớn như thế này?”

Đường Công Đức nhấp một ngụm trà: “Nếu như ngươi có thể trở thành người thừa kế duy nhất của Diệp gia, một tờ giấy nợ của ngươi cũng đáng giá mười vạn lượng. Chỉ cần làm Hắc Bạch Song Xà tin ngươi có thể thừa kế cơ nghiệp Diệp gia, có lẽ bọn họ sẽ cho ngươi nợ.”

Diệp Hiểu cất kỹ tờ giấy vào trong ngực áo, nét mặt u ám bất định. Y lại thấy Đường Công Đức nâng chén trà lên chầm chậm nói: “Đây là chuyện của Diệp gia nhà ngươi, ta không can thiệp vào. Có thể làm theo hay bỏ, chỉ có thể do ngươi tự chọn.”

Diệp Hiểu thấy Đường Công Đức nâng chén trà ra hiệu tiễn khách, vội chắp tay cáo từ. Vừa ra khỏi thư phòng y đã thấy Vân Tương đứng đợi đón hỏi: “Thế nào? Lấy được tiền chưa?” Thấy Diệp Hiểu gật gật đầu như kẻ mất hồn, Vân Tương thở phào: “Có nhạc phụ đại nhân như Đường Tông chủ, có ải khó nào mà huynh nào không thể vượt qua chứ? Đi! Chúng ta đi uống mấy ly chúc mừng!”

Sau khi theo Vân Tương ra ngoài ngõ nhỏ, lên xe ngựa, Diệp Hiểu không nhịn được hỏi: “Lão đệ làm sao lại quen biết với Đường Tông chủ?”

“Ồ, cha ta và Đường Tông chủ có quan hệ rất thân tình. Lần này đến Ba Thục, chính là để thay cha bái kiến Đường Tông chủ. Diệp công tử là con rể tương lai của Đường Môn, sau này có thể phải dìu dắt tiểu đệ nhiều đó.” Vân Tương cười bảo.

“Nhất định, nhất định.” Diệp Hiểu gật đầu với thần sắc ngây ngẩn. Nhìn thấy bên ngoài trời đã tối đen, gã khẽ nói: “Đưa ta về nhà trước đã, hôm khác chúng ta chúc mừng sau.”

Vân Tương không hỏi nhiều, lập tức lệnh cho phu xe đổi đường đi về Diệp phủ. Đưa Diệp Hiểu về đến tận cửa, gã mới đưa tay chào tạm biệt.

Diệp Hiểu đứng nhìn xe ngựa của Vân Tương đi xa rồi mới lặng lẽ quay người vào nhà. Vừa vào đến cửa thứ hai, đúng lúc gặp đại ca Diệp Tường từ bên trong đi ra. Chỉ thấy y cười lạnh lùng: “Muộn thế này mới về, đệ bây giờ vẫn còn có tâm trí chơi đêm đấy? Ta hai hôm nay kiểm tra sổ sách của đệ phát hiện, các trương mục của đệ hết sức hỗn loạn, đến giờ ít nhất cũng có đến hai mươi vạn lượng bạc không biết đi đâu. Đệ hãy nghĩ cách làm sao giải thích với cha đi! Hừ!”

Nhìn huynh trưởng đi xa, ánh mắt bất an của Diệp Hiểu dần chuyển thành lạnh lùng, lặng lẽ móc tờ giấy trong ngực áo ra, nhờ ánh trăng xem lại địa chỉ ghi trên đó, Văn Thù viện.

 

Văn Thù viện được xây trong khu chợ, một ngôi chùa tiêu biểu ở Thành Đô, một năm bốn mùa đều khói hương nghi ngút. Nhưng sáng sớm khi Diệp Hiểu đến đó, cửa chùa vừa mở, vẫn còn chưa có mấy khách dâng hương. Diệp Hiểu theo chỉ dẫn trên mảnh giấy đi đến đại điện, bỏ ra một trăm lượng bạc đốt một cây nhang lớn, tăng ni phụ trách đón khách biết tầng lớp của gã lập tức hỏi: “Thí chủ muốn cầu việc gì?”

“Ta muốn gặp Vĩnh Trí sư phụ.” Diệp Hiểu lắp bắp nói.

Nhà sư đón khách thoáng bất ngờ: “Vĩnh Trí sư phụ chỉ là nhà sư vân du tạm ghé chân bản tự, chẳng có danh vọng gì. Thí chủ muốn làm pháp sự hay hỏi việc quá khứ vị lai, Diệu Hương đại sư hay Diệu Vân đại sư của bản tự đều là những cao tăng có tiếng ở Thành Đô.”

“Ta chỉ muốn gặp Vĩnh Trí sư phụ.” Diệp Hiểu kiên nhẫn bảo.

“Được rồi, thí chủ đi theo bần tăng!” Tri khách tăng nói đoạn đi trước dẫn đường. Diệp Hiểu đi theo lão đến dãy thiền phòng ở hậu viện, lão chỉ vào một gian cũ kỹ nói: “Vĩnh Trí sư phụ ở đây, ông ấy đang tụng kinh sáng, thí chủ trực tiếp vào gặp là được, tiểu tăng xin cáo từ.”

Diệp Hiểu vội bước đến gõ cửa, nghe thấy bên trong vang lên một giọng nói khàn khàn: “Mời vào.”

Diệp Hiểu đẩy cửa bước vào thì thấy trong thiền phòng có một nhà sư già quần áo rách nát đang ngồi xếp bằng, đang lần tràng hạt tụng kinh. Diệp Hiểu nhìn đối phương một lúc rồi mới do dự hỏi: “Xin hỏi đại sư có phải là Vĩnh Trí?”

Thấy lão tăng gật đầu, Diệp Hiểu vội quỳ xuống đất, hạ giọng nói: “Tại hạ muốn cầu đại sư làm cho một pháp sự.”

“Pháp sự gì vậy?”

“Siêu độ cho một người đi Tây phương cực lạc.”

“Lão nạp làm pháp sự giá rất cao, ít nhất là mười văn tiền, phải đưa trước một nửa.” Lão tăng cuối cùng cũng mở mắt ra.

Trên mảnh giấy của Đường Công Đức đã ghi rõ, Diệp Hiểu biết đối phương nói mười văn là chỉ mười vạn lượng bạc. Y lặng lẽ đưa tờ giấy nợ tiền đã viết sẵn từ trước đặt trước mặt lão hòa thượng: “Tại hạ không có tiền mặt, chỉ có tờ giấy ghi nợ này.”

“Giấy nợ?” Lão tăng ngạc nhiên. “Lẽ nào thí chủ không biết lão nạp chưa bao giờ cho nợ?”

“Tại hạ biết.” Diệp Hiểu vội bảo. “Nhưng đại sư xem xong có thể sẽ đổi chủ ý đó.”

Lão tăng bán tín bán nghi cầm lấy tờ giấy nợ. Sau khi xem rõ ấn triện và khoản nợ, lão không cầm được kinh ngạc trợn mắt nhìn Diệp Hiểu, nét mặt lập tức khác hẳn: “Thì ra là Diệp nhị công tử, thảo nào lại tự tin như vậy. Dù là công tử nhà cự phú đất Ba Thục này thì cũng không thể khiến lão nạp phá bỏ quy tắc.”

“Đại sư sợ ta không có khả năng trả nợ sao?” Diệp Hiểu nói rồi móc trong ngực áo ra tờ giấy có viết tên huynh trưởng của mình và hành tung của y, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Vĩnh Trí đại sư. “Mời đại sư xem mục tiêu này xong rồi quyết định lại.”

Vĩnh Trí cầm lên xem, nét mặt lại càng trở nên kinh ngạc: “Công tử muốn siêu độ cho Diệp đại công tử? Y mất mạng thì công tử sẽ là người thừa kế duy nhất của Diệp gia, thảo nào dám cầm giấy nợ đến tìm lão nạp.”

“Chỉ cần các người không thất thủ, ta sẽ là người thừa kế duy nhất của Diệp gia, không biết tờ giấy nợ này của ta có đáng mười vạn lượng không?” Diệp Hiểu hỏi nhỏ.

“Đáng! Đương nhiên đáng!” Vĩnh Trí nói đoạn cầm tờ giấy nợ cất đi. “Pháp sự này lão nạp chấp nhận, ba ngày sẽ làm xong, công tử cứ về nhà đợi tin tốt đi.”

Diệp Hiểu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, song vẫn cẩn thận dặn lại: “Trên đó đã ghi rõ hành tung và cả địa điểm mục tiêu thường qua lại nữa, hy vọng các người làm chuyện này cho kín đáo! Ngoài ra, tuyệt đối không được để lộ thân phận của ta.”

“Yên tâm đi, làm nghề của chúng ta, chữ tín còn quan trọng hơn sinh mạng.” Vĩnh Trí lại nhắm mắt lại. Diệp Hiểu thấy vậy lặng lẽ lui ra. Đợi cho y đi khỏi, lão hòa thượng liền đổi nét mặt, hỏi người đang nấp sau cửa với giọng nịnh bợ: “Công tử, lão nạp diễn thế nào?”

“Rất tốt! Tốt hơn sự tưởng tượng của ta!” Phía sau cánh cửa lộ ra bộ mặt âm hiểm của Khấu Nguyên Kiệt, chỉ thấy gã đưa một tờ ngân phiếu cho Vĩnh Trí: “Lập tức rời khỏi Thành Đô, đi càng xa càng tốt!”

“Đa tạ công tử!” Hai mắt Vĩnh Trí sáng lên, đang định nhận tờ ngân phiếu thì thấy đối phương chỉ chỉ vào ngực áo. Vĩnh Trí sực hiểu, vội móc tờ giấy nợ và hành tung của mục tiêu đưa l 8000 i cho Khấu Nguyên Kiệt, cười giả lả cầm tờ ngân phiếu rồi lập tức thu nhặt đồ đạc, đi cáo từ trụ trì.

Khấu Nguyên Kiệt đích thân đưa lão ra ngoại thành, tận mắt nhìn lão đi xa mới vội vã đi đến một ngôi miếu đổ ở ngoại ô. Một lão từ già cả mắt mờ ra đón. Khấu Nguyên Kiệt đưa tờ giấy nợ và bản ghi chép về mục tiêu cho lão, sau đó lại đưa thêm một tờ ngân phiếu năm vạn lượng, lạnh lùng nói: “Mau liên hệ với chủ nhân của lão, lập tức làm chuyện này cho ta!”

Ông từ già cả mắt hoa vừa nhìn thấy số tiền trên ngân phiếu đã ngay lập tức trở nên tinh nhanh nhạy bén, vội cất kỹ ngân phiếu và tờ giấy cười bảo: “Không vấn đề gì! Người này chắc chắn không sống được quá ba ngày!”

“Ta muốn hắn không sống nổi hết ngày mai!” Khấu Nguyên Kiệt lạnh lùng bảo.

 

Hoàng hôn xuống, Diệp Tường theo thói quen đến quán trà xem kịch hát Tứ Xuyên. Tuy thân là đại công tử Diệp gia, nhưng y chỉ có một sở thích đơn giản này. Lối sống phong phú đa dạng của đám công tử nhà giàu dường như không bao giờ liên quan đến y, có lẽ là vì người mẹ mất sớm của y xuất thân bần hàn, khiến y và người em cùng cha khác mẹ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

Quán trà hôm nay có đoàn kịch nổi tiếng diễn nên tan muộn hơn nhiều. Khi Diệp Tường và hai võ sư hộ vệ Diệp phủ rời khỏi quán trà thì đã đầu canh một, trên đường vắng lặng yên tĩnh, xe ngựa chạy qua con phố dài chưa được bao xa thì đột nhiên dừng lại. Diệp Tường thò đầu ra xem thì thấy xe ngựa chỉ còn cách Diệp phủ nửa dãy phố, lấy làm lạ hỏi: “Có chuyện gì? Sao lại dừng xe tại đây?”

Lời vừa dứt thì thấy thân hình phu xe nghiêng đi, ngã lăn xuống đất. Tiếp đó, y thấy hai người hình dạng như hai con rắn, một nam một nữ, một đen một trắng trườn mình trên tường lao đến. Hai võ sư hộ vệ của Diệp Tường vừa thấy đối phương đã hồn xiêu phách lạc, lắp bắp hô lên: “Công tử chạy mau! Có, có thích khách!”

Lời vừa dứt, đã thấy một sợi roi vụt bay đến, như một con rắn dài quấn chặt cổ của Diệp Tường, tiếp đó thân hình của y bay lên không trung rơi xuống trước mặt hán tử áo đen, chỉ thấy hắn ta vươn tay chụp lấy cổ họ Diệp, tiếp đó Diệp Tường liền nghe thấy tiếng cổ của mình gãy lìa.

“Người đâu! Người đâu mau đến! Đại công tử gặp thích khách rồi!” Hai võ sư hộ vệ Diệp Tường chạy về phía cửa lớn Diệp phủ. Hắc Bạch Song Xà đánh mắt nhìn nhau, lập tức đuổi theo. Bọn chúng đã bị hai võ sư kia nhìn thấy, đương nhiên không thể để lại kẻ nào sống sót.

Chạy được đến ngã rẽ cách cổng lớn Diệp phủ không đến mười trượng, Hắc Bạch Song Xà đã đuổi kịp hai võ sư kia, mỗi người một roi, hạ sát đối phương. Hai người đang định phi thân rút lui thì ở góc tối bên phố bất ngờ xẹt ra hai bóng người, nhìn cách ăn mặc thì cũng là võ sư của Diệp phủ, song võ công lại cao hơn hai người vừa nãy không biết bao lần. Hắc Bạch Song Xà không kịp đề phòng, Bạch Xà bị võ sư ít tuổi đánh một quyền trúng ngực, Hắc Xà thì bị thiết tật lê của người lớn tuổi hơn bắn trúng chân.

Lúc đó cửa lớn của Diệp phủ mở toang, mười mấy võ sư lao ra như ong vỡ tổ. Hai người vừa ra tay lập tức nhân lúc hỗn loạn lẩn đi, sau khi đám võ sư của Diệp phủ bao vây Hắc Bạch Song Xà thì bọn họ đã mất hút trong góc phố tối.

Trong Diệp phủ nuôi khá nhiều võ sư hộ viện, tuy rằng đại đa số đều chỉ là hạng nhị lưu tam lưu trên giang hồ, nhưng Hắc Bạch Song Xà cũng khó mà đối phó được đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa lại đã bị trọng thương. Một trận hỗn chiến xảy ra, sau khi đánh chết đến bảy tám võ sư Diệp phủ, Hắc Bạch Song Xà cũng kiệt sức mà chết. Đám võ sư một mặt phái người đi báo với gia chủ, một mặt đi mang xác của đại công tử và những người chết về. Đợi khi Diệp Kế Hiên ra đến nơi, ai nấy đều tranh nhau tâng công, nhưng không một ai nhắc đến hai người đã ra tay lúc ban đầu.

Hai võ sư một già một trẻ nấp trong góc tối thấy Diệp Kế Hiên quỳ gục khóc bên xác con trai mình, nhìn nhau cười rồi mới lặng lẽ phi thân lao đi.

 

Sáng ngày hôm sau, tin đại công tử Diệp gia gặp thích khách loan đến Phù Dung biệt viện, Vân Tương tức không nói được thành lời. Gã vội vã đi ra hậu viện, mặc kệ Khấu Nguyên Kiệt và Đường Công Kỳ vất vả suốt đêm, đập cửa thình thịch gọi hai người dậy. Gã ném mảnh giấy báo tin của Phong Nhãn ra trước mặt hai người, tức giận gặng hỏi: “Chuyện này là thế nào?”

Khấu Nguyên Kiệt nhặt tờ giấy lên xem, hờ hững như không có chuyện gì, cười cười bảo: “Thông tin này không sai, Diệp đại công tử tối qua gặp thích khách mất mạng.”

“Ta chẳng phải đã nói là không tổn hại đến mạng người sao?” Vân Tương tức giận bảo. “Theo kế hoạch thì các người phải ngăn không cho Hắc Bạch Song Xà đắc thủ, chỉ cần để cho huynh đệ Diệp gia hục hặc, ta sẽ có cách khiến Diệp gia từ nay lụn bại không thể ngóc lên được.”

“Ta và Đường tiên sinh cho rằng, kế hoạch của ngươi tuy khả thi nhưng vẫn còn chưa đủ.” Khấu Nguyên Kiệt đắc ý cười. “Cho nên bọn ta đã điều chỉnh tại chỗ, để cho Diệp đại công tử chết trong tay Hắc Bạch Song Xà. Có chúng ta đứng sau chỉ điểm, quan phủ sẽ nhanh chóng truy ra Diệp nhị công tử, tờ giấy ghi nợ trên người của Hắc Bạch Song Xà kia chính là bằng chứng có hiệu lực nhất. Diệp nhị công tử bị giam vào ngục, không chừng sẽ sợ tội tự sát, Diệp gia từ nay về sau tuyệt tử tuyệt tôn, ta không tin Diệp Kế Hiên có thể vượt qua nổi.”

Đường Công Kỳ cũng cười lạnh lùng bảo: “Nếu Diệp nhị công tử không sợ tội tự sát, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp hắn một tay. Chỉ cần hai đứa con nhà họ Diệp vì tranh chấp gia sản mà tàn sát lẫn nhau, uy tín danh vọng của Diệp gia từ nay sẽ rơi xuống vực sâu, dù Diệp Kế Hiên không tức quá mà chết đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể đảo ngược lại tình thế được.”

Vân Tương chỉ mặt hai người, tức giận không nói nên lời, đành phẩy tay bỏ đi.

 

Diệp gia là danh môn đất Ba Thục, cũng là thông gia của Đường Môn, Diệp đại công tử gặp thích khách là chuyện lớn đối với quan phủ, nên tự nhiên không dám khinh suất, lập tức phái bổ đầu giỏi nhất đi điều tra. Có bổ khoái nhận ra thân phận của Hắc Bạch Song Xà, tờ giấy nợ của Diệp nhị công tử trên người Bạch Xà cũng bị soát ra, âm mưu thuê người hãm hại anh trai của Diệp Hiểu lập tức sáng như ban ngày. Diệp Kế Hiên biết tin con trai lớn chết là do con trai thứ thuê người hành thích, tức đến độ đột quỵ nằm liệt trên giường không dậy nổi nữa.

Diệp Hiểu tuy bị quan phủ tạm thời bắt giam, nhưng xét chuyện y là con rể tương lai của Đường Môn, cho nên cũng không bị nếm mùi khổ sở gì. Song dù vậy thì y cũng đã sợ hồn bay phách lạc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ngày hôm sau, khi Vân Tương vào thăm, gã thật không dám tin nam tử tinh thần bạc nhược tiều tụy trước mặt lại chính là Diệp nhị công tử xưa nay vẫn ăn sung mặc sướng.

“Cứu ta! Mau mau cứu ta!” Bất ngờ thấy Vân Tương, Diệp Hiểu lập tức phấn chấn tinh thần, vội lao ra trước chấn song, cuống cuồng nói với Vân Tương như thể gã là khúc cây cứu mạng cuối cùng. “Mau giúp ta đi cầu cứu Đường Tông chủ, ta đã làm theo sự chỉ điểm của ông ấy, mới phạm trọng tội như vậy, ông ấy không thể bỏ mặc ta được!”

Vân Tương nhìn Diệp Hiểu bàng hoàng không biết bấu víu vào đâu, đột nhiên nhớ lại năm đó mình cũng bị người ta hãm hại rơi vào cảnh tù đày, tâm trạng đại khái cũng thế này đây. Gã thầm thở dài, nhẹ nhàng bảo: “Ta sẽ giúp huynh đi cầu cứu Đường Tông chủ, nhưng ở trên công đường thẩm vấn, huynh cấm không được nhắc đến ông ấy, bằng không thì chẳng ai cứu nổi đâu.”

“Ta biết, ta biết! Ta tuyệt đối sẽ không nhắc đến bất cứ chuyện gì có liên quan tới Đường Tông chủ!” Diệp Hiểu vội nói, tuy y là bất học vô thuật, chỉ quen thói ăn chơi, nhưng không hề ngu ngốc, biết rằng khai ra Đường Công Đức thì không những không cứu được mình mà ngược lại chỉ có chết nhanh hơn. Hiện nay, Đường Công Đức đã là hy vọng duy nhất của y rồi. Diệp Hiểu vội nói với Vân Tương: “Lão đệ mau đi gặp Đường Tông chủ, nói với ông ấy hãy cứu ta ra khỏi chỗ này trước đã. Việc này mà thành, ta nhất định sẽ cảm tạ hậu hĩnh!”

Thấy sắc mặt Vân Tương không thay đổi gì, Diệp Hiểu biết rõ tài vật thông thường không thể lay động được gã, bất giác nghiến răng, áp mặt vào hàng rào nói nhỏ: “Vân công tử, chỉ cần lão đệ nghĩ cách cứu ta ra khỏi đây, ta xin lấy báu vật gia truyền để cảm tạ!”

Vân Tương nhíu mày lắc đầu: “Huynh yên tâm, ta sẽ dùng toàn lực giúp huynh, nhưng không cần phải cảm tạ gì cả.”

Diệp Hiểu cho rằng đối phương không tin lời của mình, vội cuống lên nói: “Nhưng đó là Lã Thị Thương Kinh của tướng quốc nước Tần thời Chiến quốc Lã Bất Vi viết ra! Là tổng kết một đời kinh doanh của Lã công, cũng là phép tắc kinh doanh của nhà ta. Diệp gia chúng ta có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhờ vào nó cả đấy. Người trên thế gian chỉ biết một bộ Lã công có bộ Lã Thị Xuân Thu danh truyền thiên cổ chứ không mấy ai biết Lã Thị Thương Kinh mới là chí bảo vật mà Lã công để lại.”

Vân Tương nghe vậy thì thoáng động lòng. Trước đây gã từng đọc trong dã sử có nói đến chuyện Lã Bất Vi từng viết một bộ thương kinh, nhưng lại không hề có chuyện bộ thương kinh được lưu truyền cho đời sau. Giờ nghe Diệp Hiểu nói vậy, trong lòng gã lập tức sinh hiếu kỳ. Lại nghĩ đến chuyện Ma Môn đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc để đối phó Diệp gia, gã cũng ngấm ngầm đoán ra mục đích thực sự của Khấu Nguyên Kiệt trong chuyến đi này. Gã vỗ nhẹ lên vai Diệp Hiểu, nhẹ nhàng an ủi bảo: “Huynh yên tâm, ta sẽ lập tức viết thư cho Đường Tông chủ, đồng thời lo lót trên dưới, tuyệt đối không để huynh chịu khổ trong ngục này đâu.”

“Đa tạ lão đệ! Diệp Hiểu này kiếp sau kết cỏ ngậm vành cũng phải báo đáp đại ân đại đức của lão đệ!” Diệp Hiểu nước mắt đầm đìa khóc quỳ dưới đất. Vì lần này y thuê sát thủ giết anh, nên phụ thân đến giờ cũng không phái người đến thăm nom. Vì thế sự an ủi lúc này của Vân Tương là hết sức đáng quý.

“Hết thời gian, thân quyến mau rời khỏi nhà giam!” Bị ngục tốt thúc giục, Vân Tương đành phải đi. Vừa ra khỏi cửa, gã liền lệnh cho xe ngựa đi thẳng đến một con phố hoang vắng, đó là chỗ Hạ Báo Tử thường xuyên xuất hiện.

Chẳng mất nhiều công sức, Vân Tương đã tìm thấy Hạ Báo Tử đang đánh bạc ở một góc phố khuất gió. Thấy thần tài đến, Hạ Báo Tử lập tức bỏ đám bạn lại chạy ra cười đón: “Đại ca lại mang tiền đến cho tiểu đệ à?”

Vân Tương dúi hai đĩnh bạc và một phong thư vào tay nó: “Lập tức mang bức thư này đến Đường Môn cho ta.”

“Đường, Đường Môn?” Hạ Báo Tử lập tức nhăn mặt khó xử. Thành Đô cách Đường Môn đến mấy ngày đường, điều này cũng không đáng ngại, nhưng những nhà hào môn vọng tộc như Đường Môn, Hạ Báo Tử xưa nay vốn rất e ngại.

Vân Tương móc trong ngực áo ra một tờ ngân phiếu, xé ra làm đôi đưa cho Hạ Báo Tử một nửa nói: “Đây là ngân phiếu một trăm lượng của tiền trang Thông Bảo, ngươi cầm trước một nửa, sau khi trở lại ta sẽ đưa cho ngươi nửa còn lại.”

“Một, một trăm lượng?” Hạ Báo Tử lập tức gật đầu: “Được! Đệ sẽ lập tức đi!”

Nhìn Hạ Báo Tử đi xa dần, Vân Tương đem nửa tờ ngân phiếu còn lại giao cho một đứa trẻ lang thang, dặn dò nó: “Đợi lão đại của các ngươi về thì đưa nửa tờ ngân phiếu này cho nó.”

 

Tin con trưởng Diệp gia bị ám sát, con thứ bị giam giữ nhanh chóng truyền đi khắp Thành Đô, lại thêm Diệp Kế Hiên trúng gió ốm liệt giường và tin đồn trước đó Diệp nhị công tử đầu tư bị lỗ mất hơn trăm vạn lượng bạc, đã lập tức gây nên khủng hoảng trong toàn thành. Mọi người tranh nhau chạy đến tiền trang Tứ Thông của Diệp gia rút tiền, phong trào này nhanh như bệnh dịch, chỉ trong mấy ngày đã lan truyền khắp thành và khắp đất Ba Thục. Tiền mặt trong tiền trang Tứ Thông lập tức rơi vào tình trạng nguy ngập, tiền đã cho mượn thì không đòi lại được mà mỗi ngày lại phải thanh toán mấy chục vạn lượng. Mọi người ùn ùn kéo đến các phân hiệu, chen chúc đấu đá lẫn nhau để lấy được tiền của chính mình gửi trong đó. Thanh danh Diệp Gia từ trời cao rơi xuống vực thẳm, tất cả các thương nhân đều tìm đến đòi nợ Diệp gia, ngược lại chẳng có ai chấp nhận cho mượn tiền để họ vượt qua lúc khó khăn.

Khi Hạ Báo Tử mang thư đến Đường Môn, Đường Công Đức cũng đã nhận được thư chim bồ câu của Đào Hoa sơn trang báo về. Diệp nhị công tử là con rể tương lai của Đường Môn, y xảy ra chuyện Đào Hoa sơn trang không thể không báo. Đường Công Đức xem xong thư của Đào Hoa sơn trang, đang định đích thân đi Thành Đô một chuyến, thấy lại có người mang tin tức về Diệp Hiểu đến, tự nhiên mang theo luôn cả Hạ Báo Tử cùng lên đường tới Thành Đô.

Trong xe ngựa, Đường Công Đức đọc qua bức thư, rồi mới chuyển ánh mắt sang nhìn Hạ Báo Tử đang ngồi đối diện hỏi: “Ai bảo ngươi chuyển bức thư này?”

“Huynh, huynh ấy tên là Khấu Nguyên Kiệt.” Hạ Báo Tử lắp bắp trả lời. Lần đầu tiên được đối diện với bậc đại lão uy trấn đất Ba Thục, nó cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt Đường Công Đức.

“Là người thế nào? Làm việc gì? Vì sao muốn ngươi gửi bức thư này?” Đường Công Đức hỏi liền mấy vấn đề, nhưng Hạ Báo Tử đều hoang mang lắc đầu. Đường Công Đức đành quay sang dặn dò người đệ tử ở bên cạnh. “Đến Thành Đô ta sẽ đi xem tình hình của Diệp Kế Hiên và nhị công tử trước, ngươi lập tức đi điều tra về tên Khấu Nguyên Kiệt này!”

“Vâng!” Người đệ tử kia tuân mệnh, lập tức ra roi tăng tốc độ. Hoàng hôn ngày hôm sau, xe ngựa cuối cùng cũng đến Thành Đô. Chẳng mất nhiều thì giờ quanh co, Đường Công Đức đã có mặt trong nhà lao của quan phủ để gặp con rể tương lai.

Diệp Hiểu vừa nhìn thấy người đến liền quỳ ngay xuống đất, khóc lóc như mưa: “Nhạc phụ đại nhân, người, người phải cứu mạng con a!”

Đường Công Đức phẩy tay đuổi mọi người lui hết rồi mới hỏi: “Chuyện này là thế nào? Ngươi tại sao lại thuê sát thủ giết huynh trưởng?”

“Điều, điều này chẳng phải là do người chỉ điểm sao?” Diệp Hiểu kinh ngạc hỏi. “Con hoàn toàn làm như những gì người đã dặn dò, đến chuyện tìm sát thủ cũng là người tìm trước cho con mà? Bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người, người không thể bỏ rơi con được!”

“Khốn kiếp! Ta chỉ điểm ngươi khi nào?” Đường Công Đức nổi giận lôi đình.

“Người chẳng phải đã kể cho con câu chuyện của người, muốn con học theo sao?”

“Câu chuyện của ta? Chuyện gì?”

“Chính là chuyện năm đó người thuê sát thủ để ám hại chính mình, lập kế hoạch vu oan cho em trai, con đã hoàn toàn làm theo ám thị của người mà!” Diệp Hiểu cố gắng giãi bày mà không hề chú ý đến sắc mặt của Đường Công Đức đã hoàn toàn thay đổi.

Sau khi hỏi cặn kẽ từng tình tiết, Đường Công Đức đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Lão không cầm được nghiến răng bật ra một cái tên, Đường Công Kỳ! Nhìn vẻ mặt hoang mang của Diệp Hiểu, khóe miệng lão miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Lão với tay qua hàng chấn song vỗ vỗ vai Diệp Hiểu an ủi: “Ngươi cố gắng chịu khổ ở đây mấy hôm, ta sẽ nghĩ cách cứu ra.” Nói đoạn lạnh mặt quay người bỏ đi.

Đệ tử của lão đứng đợi bên ngoài thấy Đường Công Đức một mình đi ra, vội bước đến hỏi nhỏ: “Chúng ta không đưa Diệp công tử cùng đi?”

Đường Môn ở đất Ba Thục như đế vương, Đường Công Đức muốn mang một phạm nhân đang ở trong ngục đi theo vốn không cần sự đồng ý của quan phủ, nên người đệ tử kia thấy Tông chủ không đem con rể tương lai đi cùng thì tự nhiên cảm thấy bất ngờ. Không ngờ Đường Công Đức lại trợn mắt nhìn y, lạnh lùng bảo: “Hắn không còn là con rể của Đường Môn nữa, cần phải biến mất khỏi thế gian này. Việc này đích thân ngươi làm đi, phải làm cho nó mất tích mãi mãi, không để người ta tìm ra bất cứ thứ gì có liên quan đến hắn nữa.”

Người đệ tử kia ngẩn ra, vậy là muốn Diệp nhị công tử chết không có chỗ chôn thây rồi còn gì! Y cũng không biết vì sao Tông chủ của mình lại dặn dò như vậy, song không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói: “Tuân mệnh! Tối nay đệ tử sẽ làm!”

“Còn nữa!” Đường Công Đức đột nhiên dừng bước. “Thông báo cho tất cả đệ tử Đường Môn, bí mật điều tra tông tích của tên phản nghịch Đường Công Kỳ! Một khi có phát hiện, lập tức báo cho ta. Ngoài ra, còn phải điều tra về hai tên công tử nhà giàu mới xuất hiện ở đây, một tên là Khấu Nguyên Kiệt, một tên là Vân Tương. Quan trọng nữa là thông báo cho quan phủ kiểm tra toàn thành nghiêm ngặt, tuyệt đối không để mấy tên đó trốn khỏi Thành Đô!”

“Đệ tử đi làm ngay!” Người đệ tử đó lập tức chắp tay cáo lui, đích thân đi thông báo cho các lộ nhân mã của Đường Môn ở Thành Đô.

Đường Công Đức lên xe ngựa đợi sẵn bên ngoài nha phủ, phất tay lệnh cho phu xe: “Đi Diệp phủ.”

Xe ngựa chạy lộc cộc trên phố, Đường Công Đức ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù Diệp gia và Đường Môn quan hệ mật thiết, đạo kinh doanh tổ truyền của họ giúp Đường Môn rất nhiều về mặt kinh tế, nhưng hiện nay thanh danh của Diệp gia bê bối, Đường Môn phải nhanh chóng cắt sạch quan hệ đó. Thành tín là thứ quan trọng nhất đối với vận mạng của thương gia, ngày nay Diệp gia xảy ra biến cố lớn như vậy, vận mạng đã chỉ còn mong manh như đường tơ. Cho dù Đường Môn có thể cứu nó sống lại nhưng cái giá lại quá lớn, hơn nữa cũng chẳng còn mấy giá trị. Cho nên quan hệ thông gia ban đầu kia cũng không cần phải tiếp tục nữa, ngược lại nó lại trở thành cái gông trên đầu Đường Môn. Chỉ cần Diệp nhị công tử còn sống trên đời này thì Đường Môn không thể hủy bỏ hôn ước, cho nên y phải chết, hơn nữa y còn biết chuyện riêng của Đường Môn, lại còn cho rằng Đường Công Đức dạy gã thuê sát thủ giết anh. Loại ngu xuẩn không mở mắt ra được đó, trong lòng Đường Công Đức đã xác định chết không đáng tiếc. Nhưng để làm cho sự việc không rõ ràng thì Diệp nhị công tử chỉ có thể mất tích, mất tích mãi mãi.

Xe ngựa từ từ dừng lại trước cửa Diệp phủ. Đường Công Đức xuống xe, không cần thông báo mà cứ thế đi thẳng vào. Không khí trong Diệp phủ đậm mùi tan đàn xẻ nghé, việc Đường Công Đức đến cũng chỉ miễn cưỡng mang lại cho nơi đó một chút sinh khí.

Vào đến trong nhà gặp Diệp Kế Hiên đang đổ bệnh nằm liệt giường, Đường Công Đức cuối cùng cũng khẳng định Diệp gia đã không thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Chỉ thấy Diệp Kế Hiên hơi thở đứt đoạn, liệt nửa người, đã không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Thấy Đường Công Đức đến thăm bệnh, Diệp Kế Hiên chỉ có thể nắm lấy tay đối phương nước mắt đầm đìa.

“Ông thông gia cứ yên tâm dưỡng bệnh, ta sẽ bảo lãnh cho nhị công tử ra.” Đường Công Đức nắm tay Diệp Kế Hiên xoa xoa an ủi. “Ông có gì muốn dặn dò nhị công tử, ta nhất định sẽ làm thay ông.”

Diệp Kế Hiên nhìn sang lão quản gia bên cạnh, lão lập tức đem sổ sách, giấy tờ nhà đất đưa đến trước mặt Đường Công Đức. Đường Công Đức nhận lấy rồi thuận tay đặt xuống bên cạnh, nhìn Diệp Kế Hiên nói nhỏ: “Ông thông gia, ông giờ đã bệnh nặng liệt giường, trong nhà thì hỗn loạn lắm rồi, thời điểm này rất dễ bị những kẻ hạ nhân lợi dụng, vì thế bộ Lã Thị Thương Kinh của Diệp gia nên nhanh chóng giao lại cho nhị công tử.”

Diệp gia mặc dù gặp phải biến cố lớn, tiền trang bị người ta tranh nhau đến đòi tiền, nhưng vẫn còn tất cả các loại bất động sản, chỉ tính riêng ở Thành Đô đã có hàng chục thương hiệu, cửa tiệm, đất đai, cơ nghiệp vẫn còn hùng hậu kinh người. Nhưng trong mắt Đường Công Đức những thứ kia không đáng giá gì so với bộ Lã Thị Thương Kinh. Đối với hạng vọng tộc trăm năm như Đường Môn, tiền bạc đã không còn là cái họ theo đuổi đầu tiên, họ đang cần một con đường kinh doanh, có thể khiến cho cơ nghiệp to lớn của Đường Môn không ngừng tăng lên, bành trướng ra trở thành một lực lượng lớn ảnh hưởng tới đại cuộc của thiên hạ. Diệp gia đã lụi bại, không còn tác dụng gì đối với Đường Môn nữa, vậy thì Đường Môn không thể không dựa vào chính mình. Nếu có Lã Thị Thương Kinh trong tay, tự nhiên có thể tránh được rất nhiều đường vòng.

Diệp Kế Hiên gắng sức mở miệng nhưng lại nói không ra được chữ nào. Đường Công Đức thấy vậy vội đưa giấy và bút đặt vào cánh tay trái chưa bị liệt của lão. Diệp Kế Hiên tay run run nguệch ngoạc viết lên tờ giấy được mấy chữ: Ta muốn tận tay giao cho con trai.

Đường Công Đức sa sầm mặt lại, hạ giọng hỏi: “Ông không tin ta?”

Diệp Kế Hiên lại run rẩy viết tiếp: Sự việc trọng đại, xin thứ lỗi.

Trong mắt Đường Công Đức thoáng hiện lên lửa giận, tay nhanh như chớp điểm trúng huyệt đạo nửa người bên trái của Diệp Kế Hiên. Tiếp đó xé nát tờ giấy Diệp Kế Hiên vừa viết rồi nói lớn: “Đa tạ ông thông gia tín nhiệm, Ta nhất định sẽ đem Lã Thị Thương Kinh giao tận tay nhị công tử.” Nói đoạn quay người về phía lão quản gia ở phía sau, “Diệp quản gia, mau đem kinh thư ra đây đi.”

Vừa rồi Đường Công Đức quay lưng lại phía lão quản gia cho nên lão không nhìn thấy thủ đoạn của đối phương, liền không hề do dự chạy đến tủ bí mật trên tường lấy một bộ sách da dê mang ra, cầm cả hai tay đang định đưa cho Đường Công Đức thì đột nhiên phát hiện Diệp Kế Hiên nhắm nghiền hai mắt, nét mặt dữ dằn. Lão quản gia kinh hãi, vội chạy đến bên cạnh chủ nhân: “Lão gia, người sao rồi? Có phải lão nô đã làm sai chuyện gì?”

Diệp Kế Hiên toàn thân bất động chỉ có thể dùng ánh mắt. Hai người đã là chủ tớ nhiều năm, lão quản gia lập tức hiểu được tâm ý của chủ nhân, vội thu kinh thư nói với Đường Công Đức: “Đường Tông chủ, xin lỗi, lão gia muốn đích thân giao kinh thư cho công tử.”

Đường Công Đức sa sầm mặt lại: “Lão cẩu nhà ngươi, dám kháng lại mệnh lệnh của chủ nhân sao? Đưa đây!” Nói đoạn vươn tay ra định giật lấy cuốn kinh thư trong tay lão quản gia. Lão vội lùi lại, vừa lùi vừa hô lớn: “Người đâu! Người đâu mau đến đây!”

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, mấy võ sư ngơ ngác chạy vào. Đường Công Đức không muốn đêm dài lắm mộng, vung tay một cái, mấy mũi ngưu mao châm liền lần lượt phong bế Hoàn khiêu huyệt của đám võ sư lại. Mấy người lập tức đổ gục xuống đất. Lão quản gia sợ đến chân tay run bắn quỳ xuống đất, miệng há run run không nói ra lời.

Đường Công Đức đang định cúi người xuống đoạt lấy kinh thư, chợt thấy có mấy luồng gió bén nhọn phóng tới, góc độ vô cùng chuẩn xác, vừa khéo phong tỏa mất mọi đường tránh né của lão. Đường Công Đức đành phải lách người tránh đi, rồi đưa tay kẹp chặt một đạo ngân quang bắn tới. Đạo ngân quang bị kẹp trong tay lão, đột ngột phân thành hai đoạn, một đoạn bị ngón tay Đường Công Đức kẹp lấy, nhưng đoạn còn lại thì vẫn phóng về phía trước với tốc độ không hề giảm sút. Đường Công Đức kinh hãi thất sắc, tưởng chừng đã không còn đường tránh né, bỗng thấy lão há miệng, nuốt chửng lấy đạo ngân quang kia.

“Tử mẫu châm! Đường Công Kỳ!” Đường Công Đức vừa dứt lời, thân hình đã lắc nhẹ lao vút về phía phóng ra mấy đạo ngân quang kia. Tử mẫu châm vốn là ám khí độc môn của Đường Môn, hai chiếc châm một cặp, trong châm có châm, vừa nham hiểm thâm độc lại phức tạp khó luyện. Đó chính là tuyệt kỹ thành danh mà Đường Công Kỳ năm đó đắc ý nhất. Từ khi Đường Công Kỳ chạy khỏi Đường Môn, Đường Công Đức liền chuyên tâm khổ luyện thuật Khẩu trung thuẫn đ 396a ể phá giải Tử mẫu châm, chính là trong miệng luôn có một kim loại có từ tính, chuyên để hút những mũi kim cực nhỏ. Thuật Khẩu trung thuẫn vốn phải phun miếng kim loại từ tính ra để hút lấy cây kim sắt, song vừa nãy kim châm phóng đến quá nhanh, Đường Công Đức không kịp phun miếng nam châm ra, đành hút mũi châm ngay trong miệng, mạo hiểm phá giải tử châm.

Kẻ địch nguy hiểm nhất đột nhiên xuất hiện, Đường Công Đức không còn tâm trí để tâm đến người bên cạnh mà lập tức đuổi theo. Đường Công Đức vừa đi, một võ sư đang nằm dưới đất đột nhiên bật dậy, cười lạnh lùng đến trước mặt lão quản gia. Lão quản gia nhìn khuôn mặt âm hiểm của đối phương, kinh hãi kêu thất thanh: “Ngươi, ngươi là ai? Muốn làm gì?”

Tên võ sư trẻ tuổi cười đắc ý: “Tiểu sinh Khấu Nguyên Kiệt, muốn mượn cuốn Lã Thị Thương Kinh trong tay lão xem thử.”

“Ngươi, ngươi đừng hòng!” Lão quản gia quay người định chạy, chợt thấy một ánh hàn quang lóe lên lướt qua đỉnh đầu, máu tươi phun ra như suối, kế đó cả người gia đổ quỵ xuống đất. Võ sư trẻ tuổi kia liền đoạt cuốn sách da dê từ tay lão quản gia, xem lướt qua rồi đắc ý huýt sáo một tiếng, cất cuốn kinh thư, chắp hai tay chào Diệp Kế Hiên đang nằm liệt trên giường nói: “Đa tạ! Cáo từ!”

Mắt nhìn Khấu Nguyên Kiệt cầm cuốn kinh thư nghênh ngang bỏ đi, Diệp Kế Hiên hai mắt lộn ngược, một cục đờm đặc chặn ngang khí quản, ngạt thở mà chết.

Khấu Nguyên Kiệt đẩy cửa bước ra, đang định rời khỏi chốn thị phi này, bất ngờ cảm thấy sau lưng có sát khí ập tới. Y đang định rút kiếm giới bị thì nghe thấy đằng sau có tiếng quát: “Không được động đậy!”

 Sát khí trong chớp mắt đã khiến toàn thân y lạnh toát, Khấu Nguyên Kiệt không dám vọng động, lờ mờ nhận ra giọng nói đó quen quen, bất giác kinh ngạc kêu lên: “Kim Bưu? Ngươi muốn làm gì?”

“Đặt cuốn kinh thư xuống dưới đất, sau đó đi thẳng về phía trước, không được quay đầu lại!”

“Dựa vào cái gì mà ta phải nghe ngươi?” Khấu Nguyên Kiệt cười gằn.

“Ngươi cũng có thể chơi một canh bạc, thử xem có thể thoát được lưỡi đao này của ta hay không.”

Bàn tay đặt trên đốc kiếm của Khấu Nguyên Kiệt trở nên do dự. Nếu chính diện giao đấu, y tuyệt đối không sợ tên đao khách này. Có điều, trong tình hình hiện tại y lại không nắm chắc chút nào. Y thoáng trù trừ, tính cách kéo dài thời gian: “Ngươi chẳng phải đã đi rồi sao? Vì sao lại quay lại? Ngươi muốn quyển kinh thư này để làm gì?”

“Ta đếm đến ba, ngươi vẫn không nghe lời ta sẽ ra tay. Một! Hai!” Sát khí càng lúc càng nồng đượm, xem ra đối phương tuyệt đối không nói suông.

“Coi như ngươi lợi hại!” Khấu Nguyên Kiệt tức giận thả quyển kinh thư rơi xuống dưới đất, cất bước đi về phía trước. Y biết lần này mình đã bị người ta tính toán, hoàn toàn thất bại rồi, nên không hề do dự bước thẳng ra cửa, đầu cũng không ngoảnh lại.

 

Ánh trăng vằng vặc, mặt đất mông lung, trong khu rừng bên cạnh đường quan đạo ở ngoại ô, một cỗ xe ngựa đang lặng lẽ chờ đợi. Một bóng đen nhanh chóng chui vào thùng xe, rồi tiếng cười sảng khoái của Kim Bưu cất lên: “Đắc thủ rồi! Tất cả đều nằm trong tính toán của công tử cả!”

“Tốt! Lên đường!” Giọng nói bình tĩnh của Vân Tương cất lên. “Khi ra khỏi thành không gặp phiền phức nào chứ?”

“Không hề! Kẻ Đường Môn muốn tìm là Đường Công Kỳ và Khấu Nguyên Kiệt, chẳng ai thèm để ý đến một người vô danh tiểu tốt như ta.” Kim Bưu nói đoạn vỗ vỗ vào vai phu xe. “Hơn nữa đã có Phong Nhãn lão đệ sắp đặt mọi việc từ trước, việc rời khỏi thành hết sức thuận lợi.”

Phong Nhãn đang đánh xe quay đầu lại cười: “Công tử ra tay hào phóng, Phong Nhãn đương nhiên phải làm hết khả năng. Hy vọng công tử có cơ hội trở lại Thành Đô, để Phong Nhãn lại được làm việc cho công tử.”

Vân Tương thản nhiên cười: “Bây giờ sợ rằng Thành Đô đã bị Đường Công Đức lật tung lên rồi, trong thời gian ngắn ta sẽ không trở lại, lão cũng nên tránh đi vài ngày.”

Phong Nhãn cười hì hì đáp: “Công tử lo xa quá rồi, nhưng hạ lưu như chúng ta mới thực sự là địa đầu xà ở Thành Đô, dù là Đường Môn cũng chẳng làm gì được chúng ta đâu. Nhưng ra khỏi Thành Đô, lão hủ này lại không thể giúp gì được cho công tử. Khắp đất Ba Thục này đâu đâu cũng có thế lực của Đường Môn, mọi người nhất định phải thận trọng.”

Vân Tương cười nhẹ: “Ta không lo cho bản thân mình, ngược lại là lo cho Đường Công Kỳ và Khấu Nguyên Kiệt, không biết họ làm thế nào mới có thể thoát thân. Song Ma Môn cũng đã nắm được Đường Tiếu, cứ cho là Khấu Nguyên Kiệt bị rơi vào tay Đường Môn thì cũng không lo mất mạng, nhưng Đường Công Kỳ thì khó nói. Chỉ sợ đại ca của lão bất luận là phải trả giá thế nào cũng quyết diệt trừ lão.”

Kim Bưu cười lớn bảo: “Tuy ta không thích Ma Môn nhưng không ngờ công tử lại dám lừa cả họ, để ta và Kha cô nương làm bước đệm, đến cả Đường Công Kỳ và Khấu Nguyên Kiệt cũng bị ngầm mưu tính vào đó. Chỉ là không biết vì sao công tử lại muốn trở mặt với Ma Môn?”

“Huynh muốn làm con chó của Ma Môn, bị Khấu Diệm lợi dụng sao?” Vân Tương cười hỏi.

“Đương nhiên không!” Kim Bưu lớn tiếng trả lời. “Kim Bưu ta suốt đời tự do tự tại, sao có thể chịu được kiểu đẳng cấp nghiêm ngặt của Ma Môn? Nếu lúc nào cũng bị quản thúc, sống còn có ý nghĩa gì?”

“Ta cũng không muốn!” Vân Tương cười bảo. “Từ lúc Khấu Diệm bắt đầu ép ta hợp tác, ta chưa bao giờ nghĩ là sẽ chấp nhận sự sắp đặt của họ. Hơn nữa Ma Môn có dã tâm muốn ngấp nghé đế nghiệp, ta càng không thể tiếp tay cho giặc. Phải biết một khi chiến loạn nổ ra, sinh linh lầm than, đúng như câu thời loạn thế người không bằng chó. Bây giờ tuy triều đình mục nát, quan trường hủ bại, nhưng tốt xấu gì cũng là thiên hạ thái bình. Nếu như giúp Ma Môn ngông cuồng sinh sự, há chẳng phải là tội nhân trong thiên hạ hay sao.” Nói đến đây, Vân Tương thở dài một tiếng. “Mặc dù ta không có hảo cảm với Diệp gia, nhưng cũng không muốn hại đến tính mạng của họ. Đường Công Kỳ và Khấu Nguyên Kiệt đã tự ý thay đổi kế hoạch, ám sát đại công tử của Diệp gia, làm cho bọn họ tan cửa nát nhà. Từ lúc đó trở đi, ta đã quyết tâm bắt họ phải trả giá. Có điều Diệp gia bại vong, ta mới chính là kẻ đứng đằng sau sắp đặt, có lẽ ta cũng phải trả giá vì chuyện đó mới đúng.”

“Công tử nhất quyết không được nghĩ như thế.” Kim Bưu vội bảo. “Những nhà phú hào như Diệp gia, mỗi một đồng tiền đều chưa chắc đã sạch sẽ, không biết bao nhiêu người đã bị bọn họ ức hiếp cho tan cửa nát nhà rồi. Lần này chẳng qua là trời xanh mượn tay công tử đòi lại của bọn họ mà thôi.”

“Ta thành sứ giả của thương thiên từ khi nào vậy? Huynh đừng nói khích ta nữa.” Vân Tương bật cười ngẩng đầu nhìn lên không trung, ảm đạm thở dài. “Đều nói là trên đầu ba thước có thần linh, nhưng ai đã thật sự gặp được thần linh chứ? Ai có thể thực sự đại diện cho thiên ý đây?”

Kim Bưu không biết nói gì, cũng ngước nhìn bầu trời xa xăm, chìm vào trầm tư.

 

Trời vừa hửng sáng, Phong Nhãn đánh xe đến bờ sông, chỉ thấy trên sông có một con thuyền lớn, một hắc y nữ tử đang đứng ở mũi thuyền nhìn ngó. Thấy xe ngựa đến, nữ tử đó lập tức xuống thuyền ba lá chèo cập bờ, rồi lao đến chăn đầu xe ngựa như chú chim nhỏ, không ngừng cằn nhằn với Kim Bưu và Vân Tương vừa từ trên xe nhảy xuống: “Sao bây giờ các huynh mới đến? Làm muội lo muốn chết!”

Kim Bưu trêu chọc: “Không biết Kha cô nương lo cho Kim Bưu ta hay lo cho Vân công tử.”

Kha Mộng Lan đỏ mặt, lập tức đáp: “Đương nhiên là lo cho cả hai người. Đừng phí lời nữa, mau lên thuyền, để thuê được cái thuyền này, muội đã phải bỏ ra không ít ngân lượng rồi đấy.”

Phong Nhãn nhìn lá cờ cắm ở mũi thuyền, không kìm được gật đầu nhè nhẹ nói với Vân Tương: “Thì ra công tử đã sớm sắp đặt đường lui, lão hủ đã lo xa rồi. Có thuyền mang cờ của Tào Bang, dẫu là Đường Môn cũng phải nhượng bộ ba phần.”

Ba người lên thuyền lớn vẫy tay cáo biệt Phong Nhãn. Tiếng hò của người lái vang lên, chỉ thấy bờ sông lùi xa dần, thuyền lớn xuôi dòng lướt hết tốc lực về phía hạ lưu. Kha Mộng Lan nhìn cảnh non nước xa xa, bỗng thở dài nói: “Chúng ta đi Ba Thục lần này tuy lừa được không ít bạc, nhưng toàn bộ đều rơi vào tay Ma Môn và Bích Cơ, ngoài cuốn kinh thư kia, coi như đã uổng công một phen, lại còn chuốc thêm hai đại cường địch là Ma Môn và Đường Môn, thật là không đáng.”

“Cũng không phải không thu được chút gì.” Vân Tương cười cười móc trong ngực áo ra một tờ ngân phiếu, đắc ý giơ giơ trước mặt hai người. Kim Bưu giật lấy xem, hóa ra là một tờ ngân phiếu tám vạn lượng bạc của Thông Bảo tiền trang. Thông Bảo tiền trang là tiền trang của hoàng gia, có phân hiệu khắp cả nước, ngân phiếu của nó xuất ra có thể đổi thành bạc ở bất cứ nơi nào. Kim Bưu kinh ngạc trợn tròn hai mắt: “Ở đâu ra vậy?”

“Hai người quên chuyện Diệp nhị công tử đã viết một tờ giấy nợ mười vạn lượng cho ta rồi sao?” Vân Tương cười bảo. “Ta đem nó vào Thông Bảo tiền trang đổi lấy tờ ngân phiếu này.”

“Giấy nợ cũng có thể đổi được ngân phiếu?” Kha Mộng Lan dường như không dám tin.

“Cũng phải xem là giấy nợ của ai!” Vân Tương đắc ý giải thích: “Diệp gia mặc dù xảy ra biến cố, nhưng cơ nghiệp vẫn còn, mà Thông Bảo tiền trang lại là tiền trang của hoàng gia, có quyền ưu tiên lấy nợ. Với tờ giấy nợ này của Diệp nhị công tử, họ có thể đòi đủ của Diệp gia mười vạn lượng không thiếu một đồng. Thoắt cái có thể kiếm được hai vạn lượng, cớ gì lại không làm chứ?”

“Ồ! Phát tài rồi!” Kha Mộng Lan và Kim Bưu cùng nhảy lên reo hò. Kim Bưu hôn liên tiếp vào tờ ngân phiếu, vừa hôn vừa bảo: “Tám vạn lượng, đủ cho chúng ta đến sòng bạc phú quý nhất thành Bắc Kinh nhất chơi cả tháng!”

“Thật chẳng ra làm sao cả!” Kha Mộng Lan cướp lấy tờ ngân phiếu, cười nói với Vân Tương: “Có tám vạn lượng bạc, chúng ta có thể đến Tây Hồ du ngoạn, đua ngựa trên đại thảo nguyên, thưởng nguyệt ở Hoàng Hạc lâu, đến kinh thành Bắc Kinh chơi bạc, huynh muốn đi đâu nhất?”

Vân Tương nhìn vào khoảng xa xăm, trong đôi mắt sáng rực lóe lên một tia nhìn đáng sợ, từ hai kẽ răng chầm chậm bật ra hai chữ: “Dương, Châu!”

THE END


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28708


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận