Thiên Môn Công Tử Chương 2


Chương 2
Cạm bẫy.

Một cảng thông thương lớn, đô hội phồn hoa như Dương Châu, ở Giang Nam cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nơi thương gia cự phú qua lại nhiều không kể xiết này, tự nhiên cũng không thể thiếu được võ lâm cao thủ các môn phái. Của cải lúc nào cũng cần võ lực bảo vệ, bởi thế, ở Dương Châu này, số lượng võ quán của các lưu phái khác nhau nhiều không đếm xuể, tuyệt đối không ít hơn số tiệm gạo trong thành. Trong vô số các võ quán cạnh tranh kịch liệt ấy, có một võ quán sinh ý hưng vượng, tiếng tăm lẫy lừng, người người đều biết, chính là “Dương Châu võ quán” đã nức tiếng Dương Châu mấy chục năm nay. Danh vọng ấy quá nửa đều nhờ vào đôi thiết chưởng của quán chủ Đinh Kiếm Phong, cùng với vô số sự tích hành hiệp thiên hạ của lão năm xưa.

 

Ngày hôm đó, cũng như mọi ngày, Đinh Kiếm Phong đang đốc thúc đệ tử trong quán luyện võ, thì thấy một gã cầm miếng ngọc bội chạy lại bẩm báo: “Quán chủ, có một người trẻ tuổi nói do Lạc Tông Hàn ủy thác đến xin quán chủ giúp đỡ. Đây là tín vật của y.”

“Lạc Tông Hàn?” Đinh Kiếm Phong giật mình, cầm miếng ngọc bội xem, nét mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ, vội nói: “Mau mau mời y vào!”

Lạc Văn Giai được dẫn vào đệ nhất võ quán danh chấn Giang Nam, chỉ thấy bên trong các đệ tử đều đang luyện võ công, đao quang kiếm ảnh, tiếng người hò hét vang lên liên miên bất tuyệt. Có hai đệ tử đang tỉ võ, quyền đến cước đi đều thập phần hiểm ác; một người khác đang luyện đao một mình, lưỡi đao rít lên trong không khí, nghe rùng cả mình; một đệ tử đã lớn tuổi được các sư huynh đệ cổ vũ, đột nhiên hét lên, một chưởng chặt xuống làm tấm đá xanh vỡ tung tóe... Lạc Văn Giai chỉ biết há mồm trợn mắt đứng nhìn. Đây quả là một thế giới hoàn toàn mới mẻ mà gã chưa từng tiếp xúc, một thế giới khiến người ta ngất ngây ngưỡng mộ.

Một ông già áo nâu quắc thước tráng kiện có mấy đệ tử đi đằng sau bước tới đón gã. Đám đệ tử đang luyện võ vội thu thế chắp tay thi lễ. Ông già đưa tay làm hiệu cho mọi người tiếp tục luyện tập, quay sang nói với Lạc Văn Giai: “Chàng trai trẻ, là cậu mang miếng ngọc này đến phải không? Xin hỏi cậu là người như thế nào với Lạc Tông Hàn?”

“Người là thúc công của cháu!” Lạc Văn Giai vội đáp.

“Thì ra là cháu trai của ân công!” Ông già lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói: “Lão phu chính là Đinh Kiếm Phong, hiền điệt, mời vào trong nói chuyện!”

Lạc Văn Giai nghe vậy, vội chắp tay bái lạy, nói: “Đinh quán chủ! Xin lão nhân gia người cứu lấy Lạc gia trang!”

“Hiền điệt làm gì vậy?” Đinh Kiếm Phong vội đỡ Lạc Văn Giai đứng lên. “Có chuyện gì đi vào trong rồi từ từ nói. Ta mang ơn cứu mạng của thúc công cháu, chuyện to lớn đến đâu cũng quyết không từ chối.”   

Hai người đi vào phòng trong. Nghe hết lý do khiến Lạc Văn Giai đến xin trợ giúp, sắc mặt Đinh Kiếm Phong không khỏi trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau ông mới hỏi: “Thế thúc công cháu nay sao rồi?”

Lạc Văn Giai buồn bã cúi đầu: “Khi cháu ra khỏi thôn theo đường thủy, có nghe tiếng thúc công mắng chửi ở đường lớn đầu thôn, hiển nhiên là thúc công đã thu hút sự chú ý của Hắc Bạch Song Xà để cháu đi an toàn. Sợ rằng người đã...”

Đinh Kiếm Phong thở dài não nuột, vỗ nhẹ vào vai Lạc Văn Giai nói: “Cháu yên tâm, nếu thúc công cháu không may chết trong tay Hắc Bạch Song Xà, lão phu nhất định sẽ thay cháu lấy mạng hai tên súc sinh đó. Nhưng...”

Thấy Đinh Kiếm Phong ngập ngừng giữa chừng, Lạc Văn Giai vội hỏi: “Nhưng sao? Xin Đinh quán chủ cứ nói?”

Đinh Kiếm Phong do dự: “Nếu như Nam Cung thế gia trả giá hợp lý, ta thấy... cháu nên khuyên thúc công cháu đem bán ruộng đất của Lạc gia cho Nam Cung Phóng đi.”

“Sao cơ?” Lạc Văn Giai tái mặt. “Lạc gia trang vốn là sản nghiệp của tổ tiên để lại cho hậu thế, nhà cháu đời đời đều sinh sống tại đó. Đó không chỉ là cơ nghiệp để người họ Lạc dựa vào sinh sống, mà cũng là phần mộ tổ tiên của Lạc gia, làm sao có thể đem bán? Nếu như thúc công muốn bán, lẽ nào còn cần cháu phải đến đây xin quán chủ giúp đỡ? Quán chủ nói như vậy, có phải là vì Nam Cung thế gia quyền cao thế mạnh, ngay cả Thiết Chưởng Chấn Giang Nam cũng không dám đụng tới?”

Đinh Kiếm Phong nghẹn lời, lắc đầu cười khổ: “Quyền cao thế mạnh? Người thường sao có thể hiểu được hết hàm ý thực sự của mấy chữ đó?” Nói đến đây, ông bèn thuận tay chỉ ra xung quanh: “Hiền điệt, cháu thấy võ quán của ta có thể xem là bề thế không?”

Lạc Văn Giai gật đầu: “Trước khi đến đây, chưa bao giờ cháu nghĩ rằng Dương Châu võ quán lại to lớn thế này, quả nhiên không hổ là Giang Nam đệ nhất võ quán.”

“Nhưng đây chỉ là một sản nghiệp không quan trọng lắm của Nam Cung thế gia.” Đinh Kiếm Phong lắc đầu thở dài. “Tất cả mọi thứ ở đây từ cây cỏ, cho đến các võ sư trong võ quán đều thuộc về Nam Cung thế gia. Lão phu mang danh là quán chủ nhưng thực chất chỉ là một kẻ nhàn rỗi được Nam Cung thế gia nuôi, chỉ cần họ muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến lão phu phải cuốn gói ra đi. Trong thành Dương Châu này, cơ hồ như một nửa sản nghiệp là thuộc về họ Nam Cung, có nói họ phú khả địch quốc cũng không có gì là khoa trương. Không những thế, Nam Cung thế gia còn trên kết giao quyền thần, dưới thu nạp đủ hạng tam giáo cửu lưu. Ở Giang Nam này, tất cả các bang hội lớn nhỏ đều ít nhiều có qua lại với Nam Cung thế gia, ngay cả quan phủ địa phương cũng phải nhìn sắc mặt họ mà hành sự, nói họ là hoàng đế một phương cũng không quá chút nào. Trong một trăm dặm quanh Dương Châu này, cháu có thể chống đối quan phủ nhưng tuyệt đối không thể đối đầu với Nam Cung thế gia, đó là thường thức để sinh tồn ở đây đó.”

Lạc Văn Giai đứng lặng người, một lúc sau mới chua chát nói: “Rõ rồi! Đường đường Thiết Chưởng Chấn Giang Nam Đinh quán chủ, chẳng qua cũng chỉ là một... của Nam Cung thế gia, tại hạ không dám nhờ quán chủ giúp đỡ nữa. Cáo từ!”

“Hiền điệt muốn đi đâu?”

“Không dám làm Đinh quán chủ lao tâm, dẫu ở Dương Châu này Nam Cung thế gia có thể một tay che trời, nhưng tại hạ nghĩ ở dưới gầm trời này, thế nào cũng có nơi tay họ không che tới!” 

Nhìn Lạc Văn Giai hiên ngang đi ra, Đinh Kiếm Phong do dự giây lát, đột nhiên nghiến răng chạy theo gọi: “Hiền điệt chờ chút! Lão phu nhất định không để ân công thất vọng!” rồi cứ thế không nói không rằng, nắm lấy cánh tay Lạc Văn Giai đi ra cửa trong ánh mắt kinh ngạc của đệ tử.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh đi qua nửa thành Dương Châu, cuối cùng dừng lại trước cửa một phủ đệ trang nhã cổ kính. Lạc Văn Giai theo Đinh Kiếm Phong xuống xe, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy tường bao quanh phủ đệ đã loang lổ, cửa lớn ảm đạm, hai con sư tử đá phía trước cũng bị rêu xanh bám đầy. Phủ đệ nhìn tuy có vẻ cũ kỹ, nhưng toát lên một sự uy nghiêm và từng trải trầm tích qua nhiều năm tháng.

“Đây là đâu?” Lạc Văn Giai nghi hoặc hỏi. Vừa dứt câu thì nhìn thấy trên bức hoành phi treo khuất dưới mái hiên có mấy chữ đại tự, nét bút cổ phác mà mạnh mẽ: “Nam Cung Phủ Đệ.”

“Lão phu đưa cháu đi gặp Tông chủ của Nam Cung thế gia, Nam Cung Thụy. Y dù sao cũng ít nhiều nể cái mặt già này của ta.” Đinh Kiếm Phong nói rồi bước lên gọi cửa. Lạc Văn Giai vốn không muốn cầu xin người của Nam Cung thế gia nhưng thấy Đinh Kiếm Phong rất thành khẩn, gã cũng không tiện làm ông mất hứng.

Hai cánh cửa nặng nề hé mở trong tiếng kêu kẽo kẹt, rồi một lão già thò đầu ra, thấy Đinh Kiếm Phong đứng ngoài cửa, không khỏi thoáng ngẩn ra: “Đinh quán chủ!”

“Phúc bá! Lão phu có việc gấp muốn cầu kiến Nam Cung Tông chủ, cảm phiền lão thông báo giùm một tiếng.” Đinh Kiếm Phong vội đưa hai tay bái chào.

“Có thiệp mời hay bái thiếp không?” lão già hỏi.

“Ta đi vội, không chuẩn bị bái thiếp.” Đinh Kiếm Phong vừa nói vừa đặt vào tay lão già một đĩnh bạc. Lạc Văn Giai kinh ngạc nhận ra, đĩnh bạc đó phải trên dưới mười lượng, đủ cho một nhà nghèo tiêu dùng trong nửa năm. Ai ngờ lão già kia chẳng buồn để ý, chỉ thuận tay nắn nắn đĩnh bạc, ra vẻ khó khăn nói: “Đinh quán chủ, ngài cũng biết quy định nhà chúng ta rồi đấy, nếu không có thiệp mời hay bái thiếp, dẫu là tri phủ Dương Châu đến, Tông chủ cũng nhất loạt không tiếp.”

“Thế nên mới phiền phúc bá nói giùm ta.” Đinh Kiếm Phong vội chắp tay, nét mặt khẩn thiết, hoàn toàn không còn khí khái lúc trước nữa.

Lão già thở dài một tiếng, nhận lấy đĩnh bạc nói: “Cũng phải là người có thể diện như Đinh quán chủ đây, lão nô mới dám đi nói hộ ngài. Nếu phải người khác, có đem cho lão cả núi vàng, lão nô cũng không dám phạm vào quy định.” Nói đoạn lão bỏ lại Đinh Kiếm Phong và Lạc Văn Giai, đi thẳng vào trong.

Đinh Kiếm Phong thở phào, yên tâm đứng ngoài cửa đợi. Lạc Văn Giai thấy vậy, không nén nổi nói: “Lão Nam Cung Thụy này thật là kiêu căng, coi mình là hoàng đế không bằng?”

“Cháu đừng nói bậy!” Đinh Kiếm Phong vội chấn chỉnh. “Với địa vị của Nam Cung thế gia tại Giang Nam, dù là hoàng gia cũng chỉ thế mà thôi. Chốc nữa gặp mặt Nam Cung Tông chủ, cháu tuyệt đối không được bất kính mà làm hỏng chuyện lớn của chúng ta đấy.”

Lạc Văn Giai đang muốn tranh luận, đã thấy lão già vừa nãy đi nhanh ra nói: “Đinh quán chủ, Tông chủ có lời mời.”

Hai người đi theo lão gia nhân ấy qua cổng lớn, qua giếng trời vào cửa thứ hai, rồi vòng qua một dãy hành lang quanh co khúc khuỷu, cuối cùng dừng lại trước một gian sảnh ở mé bên. Chỉ thấy một lão già dung mạo hòa nhã mặc áo tím từ trong phòng bước ra, chắp tay cười cười nói: “Đinh quán chủ, không biết cơn gió nào đưa vị khách hiếm như ngài ghé qua đây vậy?”

Đinh Kiếm Phong vội tiến lên hai bước, chắp tay chào đáp lễ: “Đinh mỗ mạo muội đến gõ cửa, hy vọng là không quấy nhiễu Tông chủ thanh tu.”

“Đâu có, đâu có!” Nam Cung Thụy cười cười làm động tác mời vào. Sau khi vào phòng, ba người chia ngôi vị khách chủ ngồi xuống, lập tức có nha hoàn dâng trà lên. Nam Cung Thụy đợi nha hoàn lui vào trong mới hỏi: “Không biết Đinh quán chủ bất ngờ đến thăm là có chuyện gì?”

Đinh Kiếm Phong vội đáp: “Nghe nói quý phủ đang thu mua một lượng lớn điền sản ở ngoại thành, trong đó bao gồm cả khu đất Lạc gia trang của hiền điệt đây, không biết là chuyện ấy thế nào?”

Nam Cung Thụy ngẩn người: “Không sai, việc đó lão tam đang thực hiện, thế sao?”

Đinh Kiếm Phong vội đáp: “Năm xưa, trưởng họ của Lạc gia trang Lạc Tông Hàn đã từng cứu mạng tiểu lão. Không biết Tông chủ có thể nể mặt cho ông ấy một con đường không?”

Nam Cung Thụy thoáng ngạc nhiên: “Đinh quán chủ sao lại nói vậy? Phải chăng lão tam cố ý ép giá nên việc mua bán không thành?”

“Không phải vấn đề giá tiền,” Đinh Kiếm Phong vội tiếp. “Lạc gia đời đời sinh sống tại đó, ân công của lão không nỡ bán tài sản tổ tiên để lại. Trộm nghĩ, Nam Cung thế gia có cả nghìn vạn mảnh ruộng đất phì nhiêu, cũng chẳng thiếu gì mảnh đất nghèo ở chân núi đó, thế mới hy vọng Tông chủ thu lại mệnh lệnh.”

“Việc này thì khó rồi.” Nam Cung Thụy xua tay tỏ vẻ khó khăn. “Chúng ta hợp tác với Đường Môn xây một trường đua ngựa ở ngoại ô. Ông cũng biết đấy, bên ngoài thành Dương Châu đa số là ruộng nước, không thì sông ngòi dày đặc, rất khó tìm được nơi nào có dải đất như ở đó. Hiện nay, suốt mười dặm vuông xung quanh Lạc gia trang, chúng ta và Đường Môn đã bỏ ra hàng chục vạn lượng mua cả rồi, thế nào cũng không thể bỏ dở giữa chừng được đúng không?”

Đinh Kiếm Phong ngẩn người, không ngờ chuyện này lại can hệ lớn đến vậy, nhất thời cũng không biết phải giải quyết thế nào mới được. Lại nghe Nam Cung Thụy tiếp tục nói: “Hơn nữa việc này là chuyện hợp tác với Đường Môn, cứ coi như lão phu nể mặt quán chủ, bất chấp kế hoạch mà các thành viên gia tộc đã họp bàn đặt ra để thu hồi lại mệnh lệnh, thì Đường Môn cũng tuyệt đối không chấp nhận đâu.”

Đinh Kiếm Phong khó xử nhìn Lạc Văn Giai, định tiếp tục cầu tình Nam Cung Thụy, miệng mở ra nhưng chưa biết nói thế nào cho phải, lại nghe thấy Nam Cung Thụy cười cười nói tiếp: “Có điều vì Đinh quán chủ đã có lời, lão phu không thể không nể mặt. Ta sẽ bảo lão tam tăng giá lên hai phần nữa. Ông cũng phải giúp lão phu khuyên vị bằng hữu kia, để ông ấy hiểu rằng, chỗ đất ở Lạc gia trang ấy, chí chúng ta đã quyết, ngoài chuyện ấy ra thì mọi vấn đề đều dễ dàng thương lượng cả.”

Tuy giọng điệu của Nam Cung Thụy ôn hòa, nét mặt cũng rất nhã nhặn, nhưng Đinh Kiếm Phong vẫn nghe ra được sự quyết đoán. Ông chỉ đành đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Văn Giai, hy vọng gã có thể hiểu được sự việc, không cố chấp giữ Lạc gia trang nữa, mà tận dụng giá cao bán đất. Nào ngờ, Lạc Văn Giai bỗng đùng đùng đứng dậy, cung kính hành lễ đối với Đinh Kiếm Phong nói: “Đa tạ Đinh quán chủ giúp đỡ, cháu mãi mãi ghi nhớ đại ân đại đức của ngài!”

Đinh Kiếm Phong thở phào đang định nói đôi lời an ủi, thì thấy gã quay sang phía Nam Cung Thụy, ngang nhiên nói: “Nam Cung Tông chủ, Lạc gia trang không phải là không thể mua được, chỉ là có một điều kiện mà thôi.”

“Điều kiện gì? Người nói luôn đi?” Nam Cung Thụy hỏi.

“Chỉ cần ngài bằng lòng đem mồ mả của Nam Cung thế gia đổi cho chúng ta, chúng ta sẽ lập tức rời đi!” Lạc Văn Giai lạnh lùng đáp.

Nụ cười của Nam Cung Thụy dần trở nên gượng gạo, nhưng y cũng không nổi giận, chỉ bình tĩnh đưa chén trà lên, hờ hững nói: “Tiễn khách!”

Đinh Kiếm Phong thấy vậy, sắc mặt đại biến, vội chắp tay thi lễ với Nam Cung Thụy nói: “Thiếu niên nói năng không biết nặng nhẹ, Tông chủ đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần xin chớ để trong lòng.”

Nam Cung Thụy mỉm cười nói: “Ta không chấp trẻ con đâu, Đinh quán chủ bất tất phải đa lễ.”

“Nam Cung Tông chủ, bây giờ ta xin thay mặt thúc công trả lời ông, Lạc gia trang cho dù chỉ còn lại một người cũng tuyệt đối không bán!” Lạc Văn Giai nói hết câu lập tức quay người bước đi. “Ta không tin trong trời đất này lại không còn vương pháp, ta không tin Nam Cung thế gia có thể một tay che trời!”

“Hiền điệt đợi đã!” Đinh Kiếm Phong thấy Lạc Văn Giai giận dữ bỏ đi, vội đưa tay bái chào Nam Cung Thụy rồi chạy đuổi theo ra cửa, đến đầu phố thì bắt kịp Lạc Văn Giai: “Hiền điệt, giờ cháu định đi đâu?”

Lạc Văn Giai quay đầu lại đáp: “Đinh quán chủ, ngài đã làm hết sức rồi, tuy kết quả không được viên mãn, nhưng cũng xem như đã báo đáp được ân tình của thúc công, cháu vẫn thập phần cảm kích. Từ nay về sau giữa ngài và Lạc gia đã không còn nợ nần gì nữa, chuyện của Lạc gia không cần ngài bận tâm nữa.”

Đinh Kiếm Phong thần người ra tại chỗ, hổ thẹn nhìn Lạc Văn Giai ngạo mạn bước đi. Đi chưa được bao xa, lại thấy gã dừng lại trước một quầy bán bánh quẩy nóng, mua một chiếc bánh quẩy ăn ngon lành, dường như chuyện vừa rồi không hề ảnh hưởng đến khẩu vị của gã vậy. Lúc này, Đinh Kiếm Phong mới cảm thấy bụng sôi “ọc ọc”, sực nhớ ra vừa rồi đi bái kiến Nam Cung Thụy quên luôn là đã quá giờ cơm.

Đinh Kiếm Phong chắp tay chậm rãi bước đến trước sạp hàng nhỏ. Chủ hàng đứng sau quầy vội dừng công việc trên tay, cười chào mời: “Đinh quán chủ, ngài cũng dùng vài cái chứ?”

Đinh Kiếm Phong chỉ hờ hững “ừ” một tiếng, rồi nhìn chăm chăm vào chảo dầu đang sôi sùng sục. Đúng lúc chủ quầy quay người đi lấy bánh quẩy, Đinh Kiếm Phong bất ngờ nghiến răng, nhúng cả hai tay vào chảo dầu sôi ấy.

“Á........” Cùng tiếng kêu thảm thiết của Đinh Kiếm Phong, bầu không khí lập tức dậy lên một mùi thịt kỳ dị. Mấy người khách ăn uống ở sạp hàng gần đó thấy cảnh tượng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu chẳng biết phản ứng thế nào.

“Đinh quán chủ! Ngài, ngài làm gì vậy?” Lạc Văn Giai vừa đi chưa được bao xa vội chạy như bay tới, thất sắc sợ hãi nhìn gương mặt tái nhợt đang nhăn lại vì đau đớn của Đinh Kiếm Phong. Chỉ thấy ông nhấc đôi tay trông thê thảm chẳng nỡ nhìn trong chảo dầu ra, nở một nụ cười bi thương nói với Lạc Văn Giai: “Hiền điệt, phiền cháu chuyển lời với thúc công rằng, đôi thiết quyền của Đinh Kiếm Phong ta đã bị phế, không thể nào giúp ông ấy được nữa.” Nói dứt lời, toàn thân ông mềm nhũn, ngã lăn ra đất.

Lạc Văn Giai đứng ngẩn ngơ nhìn mọi người xúm lại xốc Đinh Kiếm Phong lên đưa đến y quán. Đến khi tất cả đã đi xa, gã vẫn không dám tin vào mắt mình. Lẽ nào Nam Cung thế gia thật sự đáng sợ như vậy, khiến cả Thiết Chưởng Chấn Giang Nam Đinh Kiếm Phong cũng thà tự nguyện phế đôi tay, không dám đối địch? Lạc Văn Giai chợt thấy sống lưng lạnh toát, chân tay băng lạnh, một cảm giác buốt giá lan từ đáy tâm can đi khắp toàn thân.

“Ta không tin!” Lạc Văn Giai gắng tự trấn áp nỗi sợ hãi trong tâm, hằn học tự nhủ: “Ta không tin thế gian này không có đạo trời vương pháp, ta không tin Nam Cung thế gia kia lại có thể một tay che trời!”

Giận dữ ném chiếc bánh quẩy trong tay đi, Lạc Văn Giai sải bước tiến lên. Không xa phía trước chính là nha môn tri phủ Dương Châu, bên ngoài cánh cổng cao lớn uy nghiêm có đặt sừng sững một chiếc trống kêu oan lớn, mang tới cho kẻ đang trong cơn tuyệt vọng tột cùng một tia hy vọng mong manh.

 

“Thùng, thùng, thùng.........” Tiếng trống trầm đục xua tan không khí nặng nề u ám của nha phủ, bọn nha dịch đang buồn ngủ ủ rũ ở cửa phủ giật nẩy mình, đồng thanh quát hỏi: “Kẻ nào đánh trống?”

“Thảo dân có oan tình!” Lạc Văn Giai dâng cao bản cáo trạng vừa viết vội lên kêu lớn: “Thảo dân muốn gặp tri phủ đại nhân! Xin tri phủ đại nhân giải oan cho thảo dân!”

“Ngươi chờ ở đó!” Tên nha dịch buông một câu, rồi vội vã đi vào. Giây lát sau thấy từ trong nha phủ vọng ra tiếng hô oai nghiêm: “Thăng... đường...”

Lạc Văn Giai hiên ngang bước vào công đường trong ánh mắt soi mói nghiêm mật của đám sai nha. Đến bên trong gã thấy một vị quan mặc áo bào gấm, mặt mũi trắng trẻo nhẵn nhụi ngồi sau bàn xử án. Xem cách ăn mặc của y, thì biết đây chính là tri phủ Dương Châu, Phí Sĩ Thanh. Tuy đây là lần đầu tiên gặp quan phụ mẫu nhưng đã sớm nghe đến đại danh của lão, Lạc Văn Giai vội chắp tay bái chào: “Học trò Lạc Văn Giai bái kiến tri phủ đại nhân!”

“Kẻ nào dưới công đường kia? Gặp bản quan tại sao không quỳ?” Phí Sĩ Thanh cả giận vỗ án đánh “chát” một tiếng. Hai hàng nha dịch nhất tề hô “uy vũ”, thanh thế cũng thực kinh người. Nhưng vẫn thấy Lạc Văn Giai không cao ngạo cũng chẳng khúm núm chắp tay nói: “Đại nhân, học trò có chút công danh, theo Đại Minh luật lệnh, học trò không phải quỳ bái trước bất cứ quan viên nào.”

“Hừ! Thì ra đường đường là một tú tài tinh thông luật pháp Đại Minh.” Phí Sĩ Thanh nói đoạn cười lạnh lùng: “Mang cáo trạng lên đây!”

Lạc Văn Giai bước lên hai bước đưa bản cáo trạng cho sư gia đứng bên cạnh, để người này dâng lên cho tri phủ. Chỉ thấy Phí Sĩ Thanh nhận lấy giở ra xem, nét mặt đột nhiên biến sắc, chỉ lướt qua một lượt đã ném xuống: “Toàn những lời lẽ xằng bậy, đúng là đồ bỏ đi!”

“Đại nhân! Không biết bản cáo trạng của học trò có chỗ nào bậy bạ?” Lạc Văn Giai cao giọng chất vấn.

Phí Sĩ Thanh thoáng trầm ngâm rồi “hừ” một tiếng lạnh lùng nói: “Ngươi nói tam công tử của Nam Cung thế gia Nam Cung Phóng vì muốn ép mua đất tổ của gia tộc nhà ngươi mà đã phái đến hai sát thủ Hắc Bạch Song Xà nhiều lần sát hại bách tính ở Lạc gia trang, việc trên có bằng chứng gì không?”

“Tận mắt học trò nhìn thấy, tận tai học trò nghe được!” Lạc Văn Giai lập tức kể lại một lượt chuyện đêm trước bị Hắc Bạch Song Xà bắt lên cây. Ai ngờ Phí Sĩ Thanh hỏi lại: “Việc đó ngoài ngươi ra, còn có ai chứng kiến không?”

Lạc Văn Giai ngần ngừ chẳng biết làm thế nào, đành trả lời: “Không có!”

Phí Sĩ Thanh cười gằn một tiếng: “Cứ xem như bản quan tin từng lời ngươi vừa kể là sự thực, thì ngươi lấy cái gì để khẳng định những kẻ xấu số ở Lạc gia trang chết dưới tay Hắc Bạch Song Xà chứ? Đến thầy thuốc cũng không tìm ra nguyên nhân cái chết, có lẽ họ chết do ôn dịch cũng không chừng, sao ngươi có thể đem nguyên nhân những cái chết đó đổ hết lên Nam Cung thế gia? Ngươi nói như vậy chẳng phải là nói bậy thì là cái gì?”

Lạc Văn Giai ngỡ ngàng chết đứng một lúc rồi mắt bỗng đẫm lệ kêu van: “Đại nhân! Hiện Lạc gia trang vẫn đang có người chết, cứ xem như bản cáo trạng của thảo dân thuật lại vụ án không được rõ ràng chặt chẽ, đại nhân cũng nên phái bổ khoái nhanh chóng đến Lạc gia trang, trước là nắm tình hình sau là bảo vệ an toàn cho bách tính trong thôn chứ!”

“Nên xử án như thế nào, bản quan không cần ngươi phải dạy.” Phí Sĩ Thanh cười nhạt. “Ngươi cứ về trước đợi dăm bữa nửa tháng, nếu như ở Lạc gia trang vẫn có người chết, bản quan sẽ phái người đến điều tra làm rõ!”

“Dăm bữa nửa tháng?” Lạc Văn Giai kinh ngạc không kìm được kêu lớn: “Thế thì Lạc gia trang có thể chết thêm cả mười mấy người! Đại nhân làm sao có thể nhẫn tâm...”

Lời chưa dứt đã thấy Phí Sĩ Thanh phủi áo quay người đi vào, sai nha nhất tề hô lớn: “Bãi... đường...”

Lạc Văn Giai vẫn muốn tranh biện thêm, nhưng bị bọn sai nha xúm lại lôi xềnh xệch ném ra khỏi nha phủ. Gã lồm cồm bò được dậy thì đã thấy cửa nha phủ đóng chặt, lại còn có mấy tên sai nha đứng gác bên ngoài không cho phép bất cứ ai đến gần trống kêu oan. Lạc Văn Giai không biết phải làm sao, đành chỉ vào cửa nha phủ nói lớn: “Ta không tin! Ta không tin trời đất này không còn đạo lý! Ta không tin Nam Cung thế gia có thể một tay che trời! Tri phủ Dương Châu không quản, ta báo lên đề hình Kim Lăng. Nếu đề hình Kim Lăng không tiếp nhận, ta sẽ lên tận kinh thành dâng cáo trạng tới Thánh thượng!”

Nói xong gã quay người bước đi, ai ngờ suýt đâm vào một người đứng đằng sau. Lạc Văn Giai ngẩng đầu lên nhìn, kẻ trước mặt chính là Nam Cung Phóng, bạch y còn trắng hơn cả tuyết, khí độ phong lưu ngời ngời.

“Nam Cung Phóng!” Ánh mắt Lạc Văn Giai như muốn tóe lửa, găm chặt vào đối phương, gằn giọng quát: “Ngươi chớ vội đắc ý, cứ xem như ở Dương Châu này không ai dám động đến ngươi, ta không tin trong thiên hạ không có người nào trị được ngươi!”

Nam Cung Phóng không cho là vậy, cười nhạt nói: “Lạc tú tài nói đùa rồi, Nam Cung Phóng ta luôn tuân thủ luật pháp, lẽ nào lại sợ kẻ khác vu cáo sao? Ngược lại Lạc tú tài nên cẩn thận, ngàn vạn lần chớ nên sơ sẩy mà bị tống vào ngục đó, lúc ấy thì uổng công học hành, mà còn khiến các bậc chí thành tiên hiền mất mặt nữa!”

Lạc Văn Giai “hừ” một tiếng lạnh lùng, chẳng đếm xỉa đến lời cảnh báo của Nam Cung Phóng, nhặt lấy tờ cáo trạng rồi quay người bước đi. Nam Cung Phóng lạnh lùng nhìn gã đi xa dần, nụ cười tủm tỉm trên gương mặt dần chuyển thành lạnh lẽo. Đúng lúc đó, Phí Sĩ Tha 756a nh mặc thường phục chạy vội từ trong nha phủ ra, từ xa đã chắp hai tay lĩnh tội: “Không biết tam công tử giá lâm, hạ quan không nghênh tiếp được từ xa, xin công tử thứ tội!”

“Phí đại nhân khách khí rồi!” Nam Cung Phóng đáp lễ nói: “Tại hạ chẳng qua là có việc đi qua nơi này, tiện thể đến bái kiến Phí đại nhân một chút thôi.”

“Hiếm có khi tam công tử rảnh rỗi thế này, xin mời vào trong!” Phí Sĩ Thanh vội đưa tay ra hiệu mời rồi cùng Nam Cung Phóng đi vào nha phủ.

Hai người bước vào phòng khách ở mé bên nha phủ ngồi xuống. Đợi ả nha đầu bưng trà thơm lên đi khỏi, Phí Sĩ Thanh nâng chén trà lên cười nói: “Tam công tử bất ngờ giá lâm, nhất định là có chuyện cần nói phải không?”

Nam Cung Phóng thở dài đặt chén trà xuống đáp: “Xem ra không chuyện gì có thể qua được mắt Phí đại nhân. Không giấu gì ngài, tại hạ đang có chút việc muốn nhờ đại nhân giúp đỡ.”

“Tam công tử có việc gì, xin cứ nói ra!” Phí Sĩ Thanh vội nói.

Nam Cung Phóng điềm đạm nói: “Vừa nãy ta về nhà, nghe gia phụ nói lại, rất có thể có người sẽ vu cáo tại hạ, nên tại hạ chẳng kịp hỏi cặn kẽ vội chạy đến bái kiến Phí đại nhân.”

“Tam công tử hà tất phải lo lắng!” Phí Sĩ Thanh xua tay nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. “Tên tú tài nghèo vừa nãy đến tố cáo tam công tử đã bị hạ quan túm cổ đuổi đi rồi.”

“Làm vậy sợ chưa đủ.” Nam Cung Phóng tiếp. “Nếu hắn thực sự mang cáo trạng lên kinh thành kiện tới Thánh thượng, tuy là không bằng không chứng, nhưng để lọt vào tai lũ ngu dân chẳng biết thực hư ấy, thì cũng gây ảnh hưởng xấu cho thanh danh của Nam Cung thế gia nhà tại hạ.”

Phí Sĩ Thanh thoáng ngẩn ra, rồi vội đáp: “Lời tam công tử thật chí lý, hạ quan nhất định sẽ nghĩ cách ngăn chặn.”

Nam Cung Phóng thản nhiên cười cười: “Đại nhân nên phái người theo dõi hắn, đề phòng hắn làm chuyện càn quấy, vi phạm pháp luật.”

Phí Sĩ Thanh lại ngớ người, vội hỏi lại: “Lẽ nào tam công tử phát hiện hắn phạm pháp sao?”

Nam Cung Phóng cười nham hiểm, thong thả đáp: “Bây giờ thì chưa, nhưng tin rằng không lâu nữa hắn sẽ làm xằng làm bậy đấy.”

Phí Sĩ Thanh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý: “Tam công tử yên tâm, hạ quan sẽ phái người đi canh chừng hắn ta. Một khi phát hiện hắn làm điều gì bất chính sẽ lập tức bắt về quy án!”

“Thế thì xin nhờ Phí đại nhân tận tâm tận lực bảo vệ an ninh trật tự cho nơi này.” Nam Cung Phóng chắp tay bái chào Phí Sĩ Thanh. Hai người nhìn nhau nở một nụ cười đầy ngụ ý, đều thấy trong mắt đối phương lời hứa mà mình mong muốn.

 

Đi tới đi lui giữa phố phường Dương Châu tấp nập người xe qua lại, Lạc Văn Giai chợt cảm thấy thành Dương Châu phồn hoa đô hội này chẳng có liên quan gì đến mình cả. Trong người gã chỉ còn hai lượng bạc vụn làm lộ phí, chút tiền mọn đó đừng nói là muốn thuê xe đến Kim Lăng, dù là đi bộ sợ rằng cũng chẳng đủ để trả tiền trọ và ăn đường.

Nhìn những tiểu thương đang rao bán hàng nơi đầu đường, lần đầu tiên Lạc Văn Giai thấy mình thật là vô dụng, ngoài một bụng đầy kinh luân, còn lại gã chẳng biết làm gì để kiếm chút tiền mưu sinh. Xem bọn họ mặc cả mặc lẽ, trong lòng chợt thấy ngưỡng mộ, Lạc Văn Giai lững thững đi qua hai con phố lúc nào chẳng hay. Một cửa hiệu bán văn phòng tứ bảo bên đường thu hút ánh mắt của gã. Lạc Văn Giai lập tức quay người bước vào tiệm. Một lúc sau gã bước ra, trên tay đã có thêm một lá phướn đề chữ: Viết thư nhà, câu đối, hoành phi, vẽ tranh sơn thủy, vẽ chân dung.

Ngần ngừ giơ cao lá phướn, Lạc Văn Giai dần có một chút yên tâm trong dạ. Tuy tiền dằn túi không đủ, nhưng với công phu viết chữ vẽ tranh được rèn luyện bao năm nay của gã thì vừa đi đường vừa kiếm tiền có lẽ cũng không thành vấn đề. Tuy mọi chuyện khác gã chẳng hiểu gì, nhưng về khả năng viết chữ và vẽ tranh của bản thân thì Lạc Văn Giai vẫn còn đủ lòng tin.

Giơ lá phướn đi qua năm dãy phố, chút tự tin ban đầu của Lạc Văn Giai bắt đầu dao động. Trên đường người qua kẻ lại nườm nượp như nêm, nhưng chẳng có ai để mắt đến lá phướn có nét chữ ưu việt của gã, lại càng chẳng ai gọi gã viết câu đối hoành phi hay vẽ tranh cả.

Trời tối dần, tâm trạng Lạc Văn Giai cũng dần chán nản u ám hơn. Gã cúi đầu uể oải đi nốt dãy phố lớn cuối cùng, tuyệt vọng cuộn lá phướn, đang định xé nát ra thành mấy mảnh thì nghe thấy đằng sau vang lên một giọng hỏi nhẹ nhàng: “Tiên sinh biết vẽ tranh hả?”

“Biết, đương nhiên là biết!” Lạc Văn Giai vừa trả lời vừa quay đầu lại, liền thấy sau lưng mình có một tiểu cô nương mặc váy áo màu xanh lá cây, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, khi cười trên hai má có hai lúm đồng tiền trông hết sức khả ái. Lạc Văn Giai vội mở lá phướn ra, nôn nóng giải thích: “Viết chữ, vẽ tranh đều là sở trường của ta, sáu tuổi ta đã bắt đầu luyện chữ, bảy tuổi học vẽ tranh, từ đó đến nay đã có mười mấy năm chưa hề gián đoạn! Chẳng hay cô nương muốn vẽ gì? Tranh thủy mặc hay họa chân dung? Hay là vẽ hoa cỏ ong bướm?”

Tiểu cô nương đó nhoẻn miệng cười, xua xua tay nói: “Không phải ta muốn vẽ, là tiểu thư nhà ta. Hôm nay tiểu thư sai ta đi tìm họa sư đến vẽ chân dung, không ngờ vừa ra đến cửa thì gặp ngươi, nên mới hỏi thử xem.”

“Chân dung? Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì!” Lạc Văn Giai vội đáp: “Tiểu thư nhà cô ở đâu? Ngay bây giờ ta có thể đi vẽ cho cô ấy!”

“Có làm được không đấy?” Tiểu cô nương kia quan sát Lạc Văn Giai với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Lại nghe gã luống cuống giãi bày: “Tuy ta chưa vẽ chân dung nhiều, nhưng họa công họa lý cũng không khác gì nhau mấy, cô không tin ta vẽ cô trước xem thử nhé?”

“Được rồi, được rồi!” Tiểu cô nương bực tức xua tay, “Để ngươi vẽ cũng được, nhưng tiểu thư nhà ta có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Lạc Văn Giai vội hỏi.

“Ngươi phải bịt kín mắt để ta dẫn đi, trên đường cấm không được nhìn trộm.” Tiểu cô nương đó giải thích: “Ngoài ra, ngươi phải thề là không được nói chuyện ngày hôm nay cho ai biết.”

Lạc Văn Giai ngẩn người. Đây là lần đầu tiên gã nghe thấy kiểu điều kiện như thế này, nhưng rồi nghĩ lại, thầm đoán có thể đối phương là tiểu thư nhà danh giá, gia giáo nghiêm khắc, không muốn cho nam nhân lạ biết gia thế hoàn cảnh của mình nên mới phải dùng cách thức phức tạp này. Nghĩ đến đó gã bất giác gật đầu lia lịa nói: “Không vấn đề, không vấn đề gì, ta xin thề, tuyệt đối không nói ra chuyện ngày hôm nay.”

“Thế thì tốt! Ngươi quay người lại đây!” Tiểu cô nương nói rồi rút ra một chiếc khăn tay.

“Làm gì vậy?” Lạc Văn Giai hỏi.

“Đồ ngốc! Bịt mắt chứ làm gì!” Tiểu cô nương cười mắng.

Lạc Văn Giai ngoan ngoãn quay người để tiểu cô nương kia bịt mắt, sau đó để cô ta dắt tay quành qua một ngã rẽ, cuối cùng trèo lên một cỗ xe ngựa mềm mại thơm ngát. Trong tiếng giục ngựa của xa phu, cỗ xe từ từ lăn bánh, nhẹ nhàng đi qua đường phố vắng lặng. Lắc lắc lư lư, chẳng rõ đã đi được bao lâu thì dừng lại, rồi Lạc Văn Giai nghe thấy tiểu cô nương ngồi đối diện vui vẻ cất tiếng: “Đến rồi!”

Lạc Văn Giai vẫn đang bịt mắt, được tiểu cô nương dẫn xuống xe, sau đó đi theo cô ta qua mấy lần cửa lớn, cuối cùng dừng lại trong một căn phòng ấm áp sực nức hương thơm. Lúc ấy tiểu cô nương mới bảo: “Ngươi có thể bỏ khăn bịt mắt ra được rồi.”

Lạc Văn Giai gỡ chiếc khăn tay xuống, đợi mắt thích ứng trở lại, bất giác tò mò nhìn khắp xung quanh, thấy mình đang đứng giữa một gian phòng treo kín những bức rèm hồng xanh rực rỡ. Tuy chưa vào đông nhưng trong phòng đã đốt lò sưởi hừng hực, khiến bầu không khí ấm áp như tiết mùa xuân. Trên chiếc ghế mềm cách Lạc Văn Giai độ mươi bước có một mỹ nhân yêu kiều đang nằm ngủ một cách tự nhiên. Chỉ thấy nàng ta mặc áo hồng, ngoài khoác áo xanh, nét mặt rạng rỡ như hoa đào, mắt phượng đẹp mê hồn, dung nhan diễm lệ đến kinh người. Đặc biệt là vạt áo trước ngực khẽ hé mở, khe ngực sâu hun hút khảm giữa một vùng trắng muốt như ngọc, sáng ngời lên tới mức khiến người ta không sao mở mắt. Lạc Văn Giai vừa nhìn thấy bất giác cúi đầu đỏ mặt, không còn nhìn ngó khắp nơi nữa.

“Tiểu Thúy, đây chính là họa sư em tìm về đó hả?” Mỹ nhân vừa quan sát Lạc Văn Giai, vừa uể oải hỏi. Tiểu cô nương vừa đưa Lạc Văn Giai đến vội đáp: “Tiểu thư đừng thấy y còn trẻ mà lầm. Người ta đã học vẽ tranh từ năm bảy tuổi, mười mấy năm qua chưa từng gián đoạn đó.”

“Thật à?” Mỹ nhân hờ hững buông ra một tiếng, từ từ chỉnh đốn tư thế, điềm đạm bảo: “Vậy thì để y thử đi.”

“Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau vẽ đi!” Tiểu Thúy thấy Lạc Văn Giai vẫn đứng trơ ra không biết làm gì, liền giục. Gã vội vàng lấy giấy bút vừa mua ra, trải giấy lên thư án đã chuẩn bị từ trước, mài mực chỉnh bút chuẩn bị vẽ.

“Phải xưng hô với công tử như thế nào?” Nhân lúc Lạc Văn Giai chưa bắt đầu vẽ, người đẹp ngồi trên ghế mềm bỗng nhiên hỏi.

“Tại hạ à? Lạc Văn Giai! Chẳng hay phương danh của tiểu thư...?” Lạc Văn Giai thuận miệng hỏi, vừa nói dứt câu đã cảm thấy có chút gì đó hối hận, người ta đã làm vậy, chắc chắn là không tiện trả lời rồi, câu hỏi của gã quả thực là hơi quá mạo muội.

“Thiếp thân tiểu danh là Y Hồng.” Mỹ nhân khẽ cười. “Công tử đã chuẩn bị bút nghiên xong chưa? Sao còn chưa bắt đầu vẽ?”

Lạc Văn Giai đỏ mặt, vội trải giấy Tuyên ra, bất đắc dĩ lại ngẩng lên nhìn kỹ dung mạo của người đẹp, rồi đưa bút lên bắt đầu vẽ. Không khí trong phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bút lông sói đi trên mặt giấy Tuyên kêu “lạo xạo” và tiếng củi gỗ thỉnh thoảng nổ tí tách trong lò. Trong không gian tràn ngập mùi hương thơm ấm áp, Lạc Văn Giai nghe tim mình đập “thình thịch” trong lồng ngực. Nếu không phải vẽ tranh, gã thực không dám nhìn thẳng vào cặp mắt như muốn câu hồn nhiếp phách người ta ấy của Y Hồng.

Không biết mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng Lạc Văn Giai cũng thở phào nhẹ nhõm, buông bút vươn vai đứng dậy. Tiểu Thúy đứng lặng yên bên cạnh từ nãy vội chạy đến xem, reo lên một tiếng: “Oa! Vẽ đẹp quá! Quả nhiên là không nói phét!”

Y Hồng cũng hết lời tán thưởng bức họa Lạc Văn Giai vừa vẽ. Có điều trong mắt Lạc Văn Giai, đây vẫn không phải là bức họa đẹp nhất của gã, vì ánh mắt đa tình ấy của Y Hồng khiến gã không dám nhìn kỹ, càng không thể diễn tả hết được vẻ đẹp của nàng ta. Thế nên đối với Lạc Văn Giai, đây chỉ là bức vẽ chân dung giống người mà thôi.

“Tiểu Thúy! Còn không mau mau hậu tạ Lạc công tử!” Y Hồng vừa cất tiếng gọi, Tiểu Thúy lập tức mang từ phòng trong ra một túi gấm đặt vào tay Lạc Văn Giai. Thấy chiếc túi gấm nằng nặng, Lạc Văn Giai định mở ra xem, thì liền bị Y Hồng cầm tay ngăn lại nói: “Lạc công tử, công tử phải đi khỏi đây mới có thể mở chiếc túi gấm này.”

Lạc Văn Giai lúng túng gật đầu, bàn tay Y Hồng mềm mại ấm áp, khiến gã có cảm tưởng tim mình đập nhanh hơn. Gã định rút tay lại nhưng bàn tay lại không nghe theo sự điều khiển, dường như nó đã hoàn toàn không thuộc về gã, mà cứ cứng đờ ra. Một làn gió thơm thổi qua, lại thấy Y Hồng đột nhiên cúi người xuống, ghé miệng bên tai gã thì thầm nói: “Đồ ngốc! Thiếp thật sự có chút nhã ý không nỡ để công tử đi đó!”

Lạc Văn Giai hoảng hốt lùi lại, đang định nói gì đó thì thấy Y Hồng tủm tỉm cười, quay lại dặn dò với Tiểu Thúy: “Tiễn Lạc công tử cho ta!”

Thoáng chốc sau đó, Lạc Văn Giai lại bị bịt mắt, được Tiểu Thúy đưa trở lại đầu phố lúc nãy. Trời đã tối hẳn, bốn bề không một bóng người, Lạc Văn Giai đưa tay dụi dụi mắt, nghĩ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra, cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. May mà túi gấm trong tay vẫn còn nguyên, cầm lên cũng thấy khá nặng. Lạc Văn Giai vội mở ra, mượn ánh trăng xem thử, thấy trong túi gấm lấp lánh ánh vàng, thì ra toàn là vàng lá.

“Thế này... thế này thì quý quá!” Lần đầu tiên Lạc Văn Giai thấy nhiều vàng lá như vậy, thậm chí còn sợ đến mức bàn tay run rẩy, trong lòng cảm thấy có gì đó bất an, nhưng lại không biết đi đâu mà mang trả số vàng.

“Ta tạm thời cất đi đã, sớm ngày mai đi tìm, hy vọng còn nhớ được đường đi, đem trả lại cho Y Hồng cô nương.” Lạc Văn Giai tự thuyết phục mình, tuy gã rất tự tin với khả năng vẽ tranh của mình, nhưng cũng biết nó không thể đáng giá nhiều tiền như vậy.

Tìm một khách sạn có giá thấp, Lạc Văn Giai dùng chút bạc vụn còn lại của mình thuê phòng. Vừa lên giường nằm chưa được bao lâu, thì đột nhiên nghe láng máng trong khách sạn có tiếng ồn ào hỗn loạn, rồi có người gọi cửa kêu lớn: “Dậy, dậy! Dậy hết! Kiểm tra đêm!”

Lạc Văn Giai mơ màng tung chăn dậy, mở cửa ra hỏi mấy người khách trọ khác đang ở bên ngoài: “Có chuyện gì thế?”

Một vị khách ở phòng bên đáp: “Nghe nói trong thành xảy ra một vụ án lớn, nha môn tri phủ đang lệnh cho đám bổ khoái kiểm tra các quán trọ ở khu vực này. Nhìn bộ dạng này, không chừng là vợ của tri phủ đại nhân bị đại đạo hái hoa cưỡng gian rồi.”

Mấy người khách trọ đứng bên cạnh cười phá lên, đúng lúc mấy bổ khoái đi đến. Một tên bổ đầu tướng mạo hung ác chỉ chiếc roi ngựa trong tay về phía khách trọ quát: “Tất cả đứng sát vào tường để kiểm tra, không chấp hành xem như là trộm cướp!”

Bị ngọn roi uy hiếp, người nào người nấy đành ngoan ngoãn đứng dựa sát vào tường. Mấy tên bổ khoái chia nhau kiểm tra, hai tên soát người, còn lại vào các phòng trọ lục tủ bới giường tìm kiếm gì đó. Lát sau, một tên bổ khoái đột nhiên cầm ra một chiếc túi gấm, hưng phấn cao giọng hỏi: “Cái này của ai?”

Lúc đó trong lòng Lạc Văn Giai có dự cảm bất tường, nhưng vẫn thành thực đáp: “Của ta.”

“Hảo tiểu tử! Cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi! Đi với bọn ta!” Một tên bổ đầu bất ngờ rút dây xích sắt trói cổ Lạc Văn Giai lôi gã đi. Lạc Văn Giai cố sức vùng vẫy phân giải, nhưng nào phải là đối thủ của mấy bổ khoái như hổ như sói kia, trong chớp mắt đã bị bọn bổ khoái lôi ra ngoài. Đến khi cả bọn đi xa rồi mà mấy người khách trọ vẫn chưa có phản ứng gì, bất giác ngơ ngác hỏi nhau: “Chuyện gì thế nhỉ? Gã thư sinh đó rốt cuộc là đã phạm tội gì?”

“Thăng... đường...”

Tiếng “uy vũ” trầm trầm vang lên trong công đường, lọt vào tai Lạc Văn Giai, cảm giác hoàn toàn khác với lần trước. Chỉ thấy tri phủ Phí Sĩ Thanh được đám nha dịch và sư gia tiền hô hậu ủng chầm chậm bước ra, ung dung ngồi xuống, bất ngờ vỗ án đánh “chát” một tiếng, gằn giọng quát hỏi: “Tội phạm Lạc Văn Giai, ngươi đã biết tội chưa?”

Lạc Văn Giai tuy bị xiềng xích nhưng vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Phí Sĩ Thanh hỏi lại: “Không biết học trò đã phạm tội gì?”

Phí Sĩ Thanh nhấc chiếc túi gấm trên bàn xử án lên lạnh lùng hỏi: “Cái túi gấm này và vàng lá trong đó có phải là của ngươi?”

Lạc Văn Giai do dự một lát rồi đáp: “Đó là của một cô nương trả công học trò vẽ chân dung cho nàng ấy.”

“Hỗn láo! Ngươi tưởng rằng bản quan không hiểu thư họa sao?” Phí Sĩ Thanh vỗ bàn cười gằn nói: “Ngươi nghĩ mình là Đường Bá Hổ hay là Mạnh Hạo Nhiên? Tùy tiện vẽ một bức họa có thể bán được từng ấy vàng lá hay sao?”

“Học trò cũng biết bức họa mình vẽ không đáng giá nhiều tiền như thế,” Lạc Văn Giai biện bạch, “nên đang định sáng sớm ngày mai đem đi trả lại cô nương ấy.”

“Cô nương ấy tên là gì? Nhà ở đâu?” Phí Sĩ Thanh đột nhiên quát hỏi.

Lạc Văn Giai thần người, chợt nghĩ đến lời thề lúc đầu với Tiểu Thúy. Lưỡng lự một lúc, gã đành thành thực trả lời: “Học trò không thể nói. Học trò đã từng hứa với cô nương đó rằng sẽ không nói tên nàng ấy với người khác, hơn nữa học trò cũng không biết chỗ nàng ấy ở đâu.”

“Hắc hắc! Càng thêu dệt càng lung tung!” Phí Sĩ Thanh liên tiếp cười gằn. “Ngươi đã không nói được họ tên nàng ta, lại không biết nàng ta ở đâu, làm sao vẽ tranh được? Một bức tranh làm sao có thể đáng giá từng ấy vàng lá chứ? Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Người đâu! Đại hình chờ lệnh!”

Bọn nha dịch ở hai bên nhất tề hô ứng, lao đến như lang như hổ, túm lấy cánh tay Lạc Văn Giai rồi vật ngửa ra đất. Chợt nghe Lạc Văn Giai kêu lớn: “Ngừng tay! Các ngươi ai dám dùng đại hình?”

Khí thế của Lạc Văn Giai đã trấn áp mấy tên nha dịch, cả đám bất giác ngừng tay lại, đưa mắt nhìn tri phủ đại nhân. Lại thấy Phí Sĩ Thanh cười lạnh lùng đáp: “Chứng cứ rành rành, ngươi lại không khai nhận, tại sao không thể dùng đại hình?”

“Chứng cứ ở đâu?” Lạc Văn Giai chất vấn lại.

“Ngươi không nói được nguồn gốc của cái túi gấm vàng lá này, đó chính là chứng cứ!” Phí Sĩ Thanh đáp.

“Cho dù có như thế, ông cũng không thể dùng đại hình với ta!” Lạc Văn Giai muốn giữ lời hứa, không thể nói ra tên họ của vị tiểu thư đã tặng vàng kia, đành hy vọng có thể nhờ người tìm ra vị tiểu thư đó, để nàng ta hoặc Tiểu Thúy đứng ra làm chứng cho mình. Nhưng lúc này, gã cũng chỉ có thể tạm thời hàm oan, cũng may gã vẫn có một lá bài hộ thân cuối cùng. Lạc Văn Giai hiên ngang đáp: “Ta đây có công danh, theo Đại Minh luật lệnh, ngài không thể dùng hình cụ với ta.”

Phí Sĩ Thanh cười lạnh lùng: “Không ngờ ngươi còn tinh thông luật pháp Đại Minh, giỏi lắm, bản quan sẽ y theo luật pháp Đại Minh, tạm thời giam ngươi vào ngục. Sớm ngày mai bản quan sẽ gửi thư cho Ty Học Chính tước công danh của nhà ngươi, rồi sẽ khiến ngươi cúi đầu nhận tội! Bãi đường!”

Đám nha dịch nhất tề hô vang một tiếng rồi chẳng nói chẳng rằng cứ thế gông Lạc Văn Giai lôi đi. Đợi đến khi đám nha dịch đi hết, sau bức bình phong liền có hai thanh niên chậm rãi bước ra, một là Nam Cung Phóng ôn nhu văn nhã, người còn lại là Đường Tiếu mặt mày âm hiểm. Phí Sĩ Thanh vội chắp tay bái chào: “Xin tam công tử và Đường công tử yên tâm, đợi sau khi tước đi công danh của tên tiểu tử đó, bản quan sẽ có thể lập tức hỏi tội hắn.”

Nam Cung Phóng nở một nụ cười đầy ngụ ý: “Đại nhân nhất định phải chấp pháp theo phép công, nhất định không được để cho tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đó!”

“Nhất định, nhất định! Tam công tử xin cứ yên tâm!” Phí Sĩ Thanh vội luống cuống đáp ứng rồi cùng sư gia cung kính tiễn Nam Cung Phóng và Đường Tiếu ra cửa. Mấy người chắp tay chào nhau xong xuôi, Đường Tiếu mới không nhịn nổi lầm bầm cằn nhằn: “Ta không hiểu, đối phó với một tên tú tài nghèo rớt mùng tơi, không thanh không thế, tại sao công tử phải làm phiền phức như vậy, cứ cho nó một nhát thì không xong sao? Thành Dương Châu lớn như vậy cho dù có bỗng nhiên mất đi một thằng học trò nghèo e rằng cũng chẳng ai chú ý đến.”

Nam Cung Phóng cười khoan thai đáp: “Muốn cho hắn tự nhiên biến mất thì rất dễ, nhưng hắn là niềm hy vọng và kiêu hãnh của Lạc gia trang, công tử nói xem nếu như hắn dính vào chuyện kiện cáo, Lạc Tông Hàn liệu có dốc toàn lực cứu hắn không?”

“Đó là điều hiển nhiên.” Đường Tiếu đáp.

“Cứu người thì có cần dùng tiền không?” Nam Cung Phóng lại hỏi.

Đường Tiếu sực hiểu ra, gật đầu lia lịa đáp: “Hiểu rồi, hiểu rồi. So với người sống thì phần mộ của tổ tiên cũng không quan trọng nữa rồi. Lạc Tông Hàn nếu muốn cứu tên tú tài kia thì chỉ còn cách bán gia nghiệp của tổ tiên đi mà thôi. Chiêu này của tam công tử thật hơi giống đám phỉ đồ, bắt con tin rồi đòi tiền chuộc người nhà, lại mượn bàn tay đường đường chính chính của quan phủ. Kế này của tam công tử thật âm hiểm, âm hiểm! Bái phục, bái phục!”

Nam Cung Phóng cười nhạt: “Lạc Tông Hàn thế nào cũng không chịu hợp tác, lẽ nào chúng ta có thể giết hết người trong Lạc gia trang? Lạc gia trang có chết một hai người cũng không thành vấn đề gì, nhưng nếu chết nhiều thêm nữa thì đám hiếu sự trong võ lâm tự nhiên sẽ liên tưởng đến Nam Cung thế gia, về sau chúng ta làm sao có thể đứng vững trên giang hồ đây? Nam Cung thế gia dẫu sao cũng là danh gia vọng tộc hàng trăm năm nay, lễ nghĩa truyền gia chứ không phải là phường hào cường cướp bóc. Hôm nay dê béo đã tự tìm đến tận cửa, chúng ta nếu không lợi dụng, há chẳng phải là có lỗi với lòng nhiệt tình của họ sao?”

Hai người nhìn nhau cười lớn, khiến cho chó hoang ở đâu đó cũng sủa lên hưởng ứng. Tiếng cười tắt dần, hai người nhảy lên ngựa, chầm chậm đi sánh vai. Đi chưa được bao xa, bỗng nhiên Đường Tiếu hỏi nhỏ: “Tam công tử, công tử có nghe giang hồ đồn đại chuyện Thiên Môn Mật Điển đã tái xuất giang hồ hay không, tương truyền, ai có được nó ắt có thể mưu thiên hạ.”

Nam Cung Phóng cười gằn đáp: “Hừm! Ba cái truyền thuyết hoang đường đó tuyệt đối không đáng tin.”

“Cũng phải,” Đường Tiếu hùa theo mà trong lòng thì không nghĩ vậy. “Thiên Môn Mật Điển, xưa nay chỉ là truyền thuyết trong giang hồ, từ trước tới giờ chưa có ai tận mắt nhìn thấy. Có lẽ trên đời này căn bản không có thứ gì thần kỳ như thế đâu.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dần biến mất trong màn đêm. Trên trời, một đám mây đen che kín vầng trăng vốn đã ảm đạm mông lung, khiến thế giới càng lúc càng trở nên hỗn độn u ám.


Hết chương 2. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất.


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25801


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận