Thiên Môn Công Tử Chương 4


Chương 4
Ngục tối.

“Kẻ quỳ dưới kia là ai?” Trong công đường tối tăm vang lên tiếng tra hỏi uể oải.

“Lạc Văn Giai.”

“Nói to lên!”

“Học trò Lạc Văn Giai!”

“À, thì ra vốn là một kẻ đọc sách.” Quan ty ngục ngồi trên công đường cuối cùng mới nhìn xuống phía tù nhân. “Bản quan không cần biết thân phận trước đây của ngươi, đã đến đây chỉ có một thân phận duy nhất... phạm nhân! Còn là loại tử tù phải lao dịch đến hết đời, mãi mãi cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi nơi này. Kỳ thực, với tội nghiệt của các ngươi đã đáng xử tội chết từ lâu rồi, có thể giữ lại cái mạng mà khổ sai để chuộc tội, đó cũng là sự khoan hồng của pháp luật, cũng là sự từ bi của triều đình. Vì thế các ngươi nên ôm lòng cảm kích, lấy việc cần cù lao động báo đáp lại hoàng ân. Bản quan Nghiêm Lạc Vọng, phụ trách ty ngục ở đây, chính là đại biểu của triều đình và hoàng thượng. Nên trước mặt bản quan và nha dịch ở đây các ngươi chỉ có tuyệt đối phục tùng, không được oán thán nửa lời. Kẻ nào làm trái, bản quan nắm quyền sinh sát trong tay sẽ quyết chẳng dung thứ!”

“Phạm nhân rõ rồi!” Lạc Văn Giai đờ đẫn cúi đầu, sau khi trải qua nhiều bận giày vò, gã dần dần hiểu được đạo lý “đứng dưới hiên nhà người, không thể không cúi đầu.”

“Ừm! Xem ra ngươi cũng biết điều.” Quan ty ngục vừa lòng gật đầu, hờ hững tiếp tục. “Nếu đã là vậy, ngươi có gì hiếu kính dâng lên không?”

Lạc Văn Giai ngớ người, tuy biết rõ chốn quan trường đen tối, nhưng gã cũng không thể ngờ quan ty ngục này lại ngang nhiên đòi hối lộ như vậy. Gã đành lắc đầu cười khổ sở: “Phạm nhân bị đày đi ngàn dặm dẫu là trên người còn chút tài vật dư thừa, thì trên đường cũng bị bọn quan sai lột sạch rồi, lấy gì ra để hiếu kính đại nhân đây?”

“Không vấn đề gì!” Nghiêm Lạc Vọng gật đầu thông cảm. “Ngươi có thể viết một bức thư, bản quan sẽ cho người gửi đến tay người nhà, nếu họ muốn ngươi ở đây được sống tử tế, tự nhiên cũng không hà tiện tiếc chút vật ngoại thân đó.”

Lạc Văn Giai ủ rũ cúi đầu, chua chát nói: “Phạm nhân mồ côi cha từ sớm, mẹ cũng vừa mới qua đời, bây giờ không còn người thân nữa.”

Trên mặt tên quan cai ngục thoáng qua một chút thất vọng nhưng vẫn nhẫn nại hỏi: “Ngươi nghĩ lại xem, liệu còn thân bằng cố hữu nào nguyện ý giúp ngươi không?”

Lạc Văn Giai đờ đẫn lắc đầu: “Không có.”

Quan cai ngục nghe thấy vậy sa sầm mặt xuống lạnh lùng nói: “Bản quan có lòng tốt nhắc cho ngươi biết rằng. Ở đây chủ yếu có ba loại lao động khổ sai. Một loại tạp vụ chuyên môn nấu cơm đun nước, tính toán ghi chép; một loại phụ trách sàng lọc và vận chuyển quặng; còn loại cuối cùng là khổ sai khai thác quặng dưới hầm mỏ. Trong ba loại này, tạp vụ là nhẹ nhàng hơn cả còn khai thác quặng ở dưới hầm mỏ là nặng nề và nguy hiểm nhất. Chẳng khác nào ăn cơm trần, làm chuyện âm cả. Bản quan thấy ngươi là người đọc sách nên có lòng sắp cho ngươi làm công việc ghi chép tính toán, ngươi đừng có không biết tốt xấu.”

Lạc Văn Giai lại thẫn thờ trả lời: “Phạm nhân thực sự không có cách nào hiếu kính đại nhân được, xin đại nhân minh giám.”

“Đã vậy, đưa hắn đến hầm mỏ.” Cuối cùng quan cai ngục không nhẫn nại thêm được nữa, ngẩng mặt gọi. “Người tiếp theo!”

 

Khi Lạc Văn Giai bị áp giải đến lán khổ sai trong khu hầm mỏ, sắc trời đã ngả về hoàng hôn, đúng lúc những tù khổ sai dưới hầm mỏ trở về, tay cầm đèn dầu chui ra khỏi hang động tối ngòm đen kịt. Lần đầu tiên Lạc Văn Giai nhìn thấy họ, gã dường như không dám tin vào mắt mình nữa. Chỉ thấy người nào người nấy đều áo quần rách rưới, toàn thân kín bụi đất, ngoài hai mắt và hàm răng, cơ hồ không tìm ra chỗ nào còn màu sắc vốn có. Càng đáng sợ hơn nữa là, tất cả họ gầy trơ xương, ánh mắt đờ đẫn, công việc khổ sai nặng nề đã khiến đám người này mất đi dáng vẻ của người bình thường, cơ hồ giống một đàn cương thi dưới địa ngục chui lên nhiều hơn.

“Đầu Sẹo, người mới đến, giao cho ngươi này!” Tên ngục tốt áp giải Lạc Văn Giai cất tiếng gọi. Trong lán lập tức có một đại hán mặt mày dữ tợn, mũi lệch, miệng méo chạy ra cúi đầu chào. Trên đầu hắn dọc ngang toàn sẹo, chẳng trách tên ngục tốt lại gọi là “Đầu Sẹo”. Nhìn cách ăn mặc có lẽ hắn ta cũng là tù khổ sai, nhưng trông có vẻ cường tráng khỏe mạnh hơn đám phạm nhân khác nhiều. Chỉ thấy hắn tươi cười toe toét gật đầu lia lịa với tên ngục tốt: “Quan sai đại ca yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận.”

Tên ngục tốt cởi cùm cho Lạc Văn Giai, dẫn đến trước mặt hán tử kia bảo: “Từ nay hắn sẽ là đầu lĩnh của ngươi, khi bọn ta không ở đây, tất cả đều nghe theo hắn.” Nói rồi bỏ lại hai người, bước đi trong tiếng vâng vâng, dạ dạ của Đầu Sẹo.

Lạc Văn Giai đứng nhìn ngó kỹ xung quanh thì chỉ thấy toàn là núi đồi trơ trọc, rải rác mười mấy cái lán lớn bé khác nhau cho tù khổ sai. Tường đất, mái tre trúc, hết sức sơ sài, cách đấy không xa còn quây một hàng rào đơn giản. Loại hàng rào này chẳng có tác dụng gì đối với những kẻ muốn bỏ trốn, có điều nghĩ đến mấy trăm dặm xung quanh đều là sa mạc hoang vu không một bóng người, lòng Lạc Văn Giai lại trĩu xuống, chạy trốn khỏi đây khác nào tự sát.

“Phạm tội gì?” Đầu Sẹo nhìn Lạc Văn Giai hứng thú hỏi. Lạc Văn Giai lưỡng lự một lúc, không muốn bị một phạm nhân cảm thông, rồi điềm tĩnh trả lời: “Lừa đảo, giết người, hiếp dâm.”

Trong mắt Đầu Sẹo ánh lên vẻ kinh ngạc, hắn cười khà khà nói: “Không ngờ một kẻ nho nhã như ngươi mà khốn nạn vậy, phạm toàn những tội ghê gớm cả. Nhưng lão tử cảnh cáo ngươi trước, không biết ở bên ngoài ngươi uy phong như thế nào, nhưng đã vào đây thì phải phục tùng lão tử. Có biết quy củ không?”

“Quy củ gì cơ?” Lạc Văn Giai hoang mang hỏi.

“Đợi một lúc nữa ngươi sẽ biết ngay.” Đầu Sẹo cười nham hiểm, kéo tay Lạc Văn Giai bảo: “Trước tiên theo lão tử vào đây đã.”

Lạc Văn Giai theo Đầu Sẹo vào trong lán, thì thấy chỉ có mười mấy chỗ ngủ hết sức chật chội. Lúc đó, đám khổ sai dưới hầm mỏ đã về, trong lán rất ồn ào hỗn loạn. Đợi Đầu Sẹo dẫn Lạc Văn Giai đi hẳn vào trong, cả bọn mới vây kín lại, nhìn Lạc Văn Giai bằng những cặp mắt đáng sợ, bên trong ánh lên vẻ phấn khích như mèo thấy chuột.

“Lão đại, thằng tiểu tử này da thịt mịn màng, lẽ nào là một tên điếm đực tiểu bạch diện?” Một tên tù khổ sai cười hỏi Đầu Sẹo, làm cho cả bọn khoái chí cười ầm lên. Một tên khác tiếp lời nói: “Thế thì từ nay gọi hắn là Tiểu Bạch Thố nhé. Lão đại, lần này chúng ta chơi với con thỏ này thế nào đây?”

Đầu Sẹo cười khà khà bảo: “Theo quy định cũ, trước tiên là lễ gặp mặt, sau đó qua ba cửa mười tám động.”

“Được! Mỗi người một phần quà ra mắt.” Một tên tù nói rồi bất ngờ đấm một quả trúng ngay hàm dưới của Lạc Văn Giai. Lạc Văn Giai không kịp đề phòng, tức thì ngã lăn ra đất. Cả đám cùng lao lên, đấm đá túi bụi. Lạc Văn Giai ôm lấy đầu mình theo bản năng, nằm cuộn tròn trên đất chịu đòn mà không kêu một tiếng nào, phải đánh hết một tuần trà thì đám tù mới thỏa mãn dừng tay. Lạc Văn Giai còn chưa kịp thở dốc, thì đã bị hai tên xốc dậy lôi đến bắt đứng ở chân tường, một tên khác xách thùng nước tiểu ở góc lán đến trước mặt Lạc Văn Giai, đặt lên trên đầu gã, cười khà khà đáp: “Vừa rồi chỉ là lễ ra mắt, bây giờ mới là cửa thứ nhất, gọi là lễ đội mũ. Cẩn thận đừng để đổ xuống, nếu không ngươi phải liếm sạch cái thùng này đó.”

Lạc Văn Giai nghiến răng đội cái thùng nước tiểu nặng đó, hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời, lẳng lặng chịu đựng nỗi khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nỗi đau thể xác họa may vẫn còn chịu đựng được, nhưng sự lăng nhục về tinh thần thì khiến gã dường như muốn phát điên. Tuy vậy, Lạc Văn Giai cũng hiểu rằng, nếu muốn tiếp tục sống thì phải nhẫn nhục chịu đựng. Tất cả những giày vò này chẳng là gì so với những gì mà Nam Cung Phóng, Phí Sĩ Thanh, Ân Tế và đồng bọn đã làm với gã. Cừu hận đã lấp đầy cả thể xác lẫn tâm hồn gã, trở thành động lực duy nhất để gã tiếp tục chịu đựng. Trong lòng gã thầm tự nhẩm lại lời dạy của người xưa: “Cố thiên tương giáng đại nhiệm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu...”(1)_, vừa nhẫn nhịn giày vò, vừa không ngừng khiêu chiến cực hạn của cả nhục thể lẫn tinh thần.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kẻng “Keng, keng, keng”. “Có cơm rồi.” Đám phạm nhân nghe tiếng kẻng, tục tục lấy bát ở chỗ nằm ra rồi tranh nhau xếp thành một hàng dài ở cửa. Chẳng mấy chốc liền thấy ngục tốt mở cửa phòng, chỉ huy mấy tên tù làm tạp vụ đưa ra một thùng cháo loãng và một rổ bánh ngô đen đen đặt trên đất, bắt đầu phân phát cho tù nhân.

“Hắn làm sao vậy?” Tên ngục tốt thấy Lạc Văn Giai đang đứng đội thùng nước tiểu ở chân tường, liền quát hỏi. Đầu Sẹo vội khom người cười xun xoe đáp: “Hắn mới đến, hình như đầu óc có vấn đề, vừa vào cửa thì đã lấy thùng nước tiểu đội lên đầu không chịu bỏ xuống, làm cho mọi người muốn đi tiểu cũng bất tiện.”

“Mau bỏ xuống, ăn cơm đi!” Tên ngục tốt dường như không hề biết chuyện, lại quát lên với Lạc Văn Giai. Đầu Sẹo cũng vội hùa theo: “Nghe thấy gì không, Tưởng đại ca bảo ngươi bỏ xuống thì ngươi bỏ xuống đi, còn không mau đến cảm tạ ân điển của Tưởng đại ca!”

Lạc Văn Giai đặt thùng nước tiểu xuống lảo đảo bước đến trước mặt tên ngục tốt kia, chỉ nghe gã hỏi: “Vết thương trên người ngươi là như thế nào? Có phải bị đánh không?”

“Không phải.” Lạc Văn Giai cúi đầu. “Tại tôi không cẩn thận tự ngã nên bị thương.”

Tên ngục tốt bán tín bán nghi nhìn Lạc Văn Giai mấy lượt, rồi căn dặn: “Có kẻ nào ứp hiếp ngươi thì cứ nói với ta, không phải sợ gì hết.”

“Không ai ức hiếp phạm nhân cả, không dám phiền quan sai đại ca ạ.” Lạc Văn Giai lãnh đạm trả lời, đã có bài học của Ân sư gia đó, gã không dám dễ dàng tin vào sự hảo tâm của kẻ khác, đặt biệt là những kẻ làm việc nhà quan.

Tên ngục tốt thấy Lạc Văn Giai lạnh lùng hờ hững thế, cũng đành nói: “Mau ăn cơm đi, sớm ngày mai đã phải xuống mỏ làm rồi!”

“Vâng!” Lạc Văn Giai ứng tiếng, chạy ra xếp hàng sau các tù khổ sai khác, cuối cùng được tên tạp dịch phụ trách chia phần một mẩu bánh ngô đen đen và nửa bát cháo loãng có thể nhìn xuyên xuống tận đáy. Gã đã đói đến cực độ, chẳng buồn quan tâm đến mùi vị của cháo và miếng bánh ngô, ngồi ngay dưới đất ăn ngấu nghiến. Vừa được mấy miếng, liền bị một tên tù hất văng chiếc bát đi, kế đó nghe hắn chửi: “Đồ đần độn chẳng biết phép tắc, có cái ăn mà không hiếu kính cho lão đại trước, con mẹ ngươi chán sống rồi hả?”

Lạc Văn Giai hoang mang ngẩng đầu lên thì thấy tên ngục tốt và mấy tên tạp vụ đã đi từ bao giờ, cửa lớn cũng đã khóa lại, trong lán nhất thời tối sầm. Mấy thân hình lờ mờ vây quanh gã, nét mặt như lũ mèo vờn chuột.

“Vừa rồi ngươi đã gặp may, coi như cửa thứ nhất đã qua rồi.” Đầu Sẹo ngồi xuống ngay cạnh Lạc Văn Giai, cười cười nâng cằm dưới gã, lên: “Bây giờ là cửa thứ hai, Tích cốc thành tiên.” Nói đoạn vẫy tay một cái, lập tức có hai tên phạm nhân nắm cổ chân Lạc Văn Giai xách ngược lên. Đầu Sẹo liền tung chân đá liên tiếp vào bụng gã, vừa đá vừa chửi: “Cho ngươi ăn! Cho ngươi ăn! Mẹ ngươi không biết hiếu kính này, lão tử cho ngươi ăn vào bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu!”

Mấy cú đá mạnh khiến bụng Lạc Văn Giai quặn lên, không kìm được, bao nhiêu đồ vừa ăn được đều nôn hết ra. Cho đến lúc trong bụng gã không còn gì để nôn ra nữa, Đầu Sẹo mới ra hiệu cho hai tên kia bỏ Lạc Văn Giai xuống, rồi giẫm chân lên mặt gã lạnh lùng nói: “Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần ngươi dám ăn bất cứ một thứ gì, lão tử sẽ cho ngươi nôn ra hết. Ngươi chịu được qua ba ngày thì coi như qua cửa.”

“Ầm ĩ cái gì thế? Còn chưa đi ngủ?” Bên ngoài vọng vào tiếng quát hỏi của lính tuần đêm. Đầu Sẹo vội trả lời: “Quan lớn, chúng tôi đi ngủ ngay đây!” Vừa nói vừa phẩy tay làm hiệu với đám phạm nhân, cả bọn liền lập tức hạ giọng xuống.

Đợi cả bọn khác yên lặng, Đầu Sẹo mới nở một nụ cười quỷ quyệt: “Tiếp theo là cửa thứ ba! Hỏa nhiệt lõa vũ!”

Cả bọn reo lên một tiếng khe khẽ, rồi nhao tới xé quần áo Lạc Văn Giai. Có kẻ còn thừa cơ sờ mó cấu véo gã, cười khùng khục dâm đãng: “Thằng tiểu bạch diện này da thịt vừa mềm vừa mướt, tối nay bọn ta được vui vẻ rồi.”

Cuối cùng thì Lạc Văn Giai cũng không nhẫn nhịn được nữa, tay đấm chân đá vùng vẫy liên hồi, nhưng gã nào phải đối thủ của cả một đám người? Chỉ trong chớp mắt, quần áo gã đã bị xé toang ra, hở hang tơi tả. Lạc Văn Giai hét lên một tiếng, bất ngờ cắn vào bàn tay bẩn thỉu đang rờ lên mặt mình, quyết không nhả ra. Tên tù ấy lập tức rống lên thảm thiết, đấm đá túi bụi xuống người Lạc Văn Giai, song cũng không thể nào khiến gã nhả ra. Đám phạm nhân bị tiếng hét của đồng bọn làm cho giật thót mình, lập tức lao vào mỗi người một chân một tay vật ngửa Lạc Văn Giai ra đất, tên bịt miệng tên bịt mũi, một lúc sau mới kéo được tay tên kia ra khỏi miệng gã, chỉ thấy máu thịt bầy nhầy, vết thương sâu thấy xương. Cả bọn nổi giận, lao vào Lạc Văn Giai đánh đấm túi bụi, đúng lúc đó nghe thấy tiếng ngục tốt tuần đêm bên ngoài cửa mắng: “Kêu cái gì mà kêu? Có phải là ngứa da ngứa thịt không?”

Đám phạm nhân vội dừng tay, nín thở im lặng, nghe thấy tiếng bước chân của tên ngục tốt đi xa, tên bị cắn mới rên rỉ nói với Đầu Sẹo: “Lão đại, con mẹ tiểu tử này là con chó điên! Mau giúp tôi giết nó!”

“Câm mồm!” Đầu Sẹo chửi hắn một lời rồi quay lại giận dữ nói với Lạc Văn Giai, “Hảo tiểu tử, cửa thứ ba này tạm thời cho ngươi nợ, lão tử sớm muộn gì cũng bắt ngươi làm ngựa cho cả bọn cưỡi. Bây giờ ngươi đi qua mười tám động, đêm nay lão tử tạm thời tha cho ngươi!” Nói rồi giạng hai chân ra chỉ vào háng bảo Lạc Văn Giai: “Chui qua đi!”

Mấy tên phạm nhân cũng lần lượt đứng sau Đầu Sẹo, giạng hai chân ra, đồng thanh nói: “Chui mau!”

Lạc Văn Giai nhìn cảnh đó, cuối cùng cũng hiểu mười tám động nghĩa là như thế nào. Trong lán này vừa đúng có mười tám phạm nhân giạng háng xếp thành một hàng, trông giống như mười tám cái động. Nhưng lúc đó sự quật cường bị ức chế đã lâu của Lạc Văn Giai bỗng trỗi dậy, gã bất giác ngẩng đầu hằn học nhìn thẳng vào Đầu Sẹo nói: “Đừng hòng!”

Ánh mắt Đầu Sẹo bỗng trở nên tàn độc, chỉ nghe y lạnh lùng hỏi: “Lão tử hỏi lại một lần nữa, chui hay không chui?”

Thấy Lạc Văn Giai kiên quyết lắc đầu, Đầu Sẹo không để ý đến đối phương nữa, quay người vẫy mấy tên phạm nhân, ra lệnh: “Đánh chết nó cho lão tử!”

Mấy tên phạm nhân gật đầu hiểu ý, lập tức nhặt những mảnh quần áo bị xé của Lạc Văn Giai, một tên lặng lẽ nhặt ở góc khuất của bức tường ra một viên đá tròn to bằng nắm đấm, rồi dùng quần áo rách bọc kín phía ngoài, đi thẳng về phía Lạc Văn Giai. Vừa thấy nét mặt hắn, Lạc Văn Giai nhận thức ngay được hoàn cảnh của mình, không còn nghĩ ngợi gì nữa, vội há miệng kêu lên: “Cứu mạng.” Ai ngờ mới kêu chưa hết câu đã bị một tên tù lấy vải bịt kín mồm miệng không sao phát ra tiếng gì được nữa. Mấy tên khác thì vẫn giữ chặt tay chân khiến gã không thể nhúc nhích nổi. Lạc Văn Giai chỉ có thể mở mắt trân trân nhìn tên kia giơ cao viên đá bọc trong miếng vải đập mạnh xuống đầu mình. Một, hai, ba... Lạc Văn Giai chỉ cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng dường như bị đập vỡ, miệng mồm trào ra đầy thứ chất lỏng mằn mặn. Gã tuyệt vọng không giãy giụa nữa, đau đớn và uất hận nhìn vào không trung mơ hồ, phẫn hận thế giới đen tối không ánh sáng này.

“Đủ rồi!” Đúng lúc Lạc Văn Giai cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ, trong lán chợt vang lên tiếng quát mệt mỏi. Một bóng người lụ khụ từ từ ngồi dậy. Mấy tên phạm nhân vội bỏ Lạc Văn Giai ra, Đầu Sẹo cuống cuồng chạy đến đỡ người kia nhẹ nhàng hỏi: “Vân gia, hôm nay đã thấy đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi!” Người đó được Đầu Sẹo đỡ chầm chậm bước xuống khỏi chỗ nằm, đi đến trước mặt Lạc Văn Giai, cúi người nhìn gã giây lát, rồi mỉm cười nói: “Thì ra là cậu! Không ngờ chúng ta lại trùng phùng trong hoàn cảnh này!”

Mang máng nghe thấy giọng nói quen quen, Lạc Văn Giai khi đó gần như đã hôn mê cũng gượng mở mắt ra nhìn. Gã lập tức nhận ra lão già gầy rộc trước mắt mình, chính là nhân vật thần bí nửa năm trước bị thương trong vườn nhà, chính là bậc cao nhân võ công cái thế, túc trí đa mưu, tự xưng là “Vân gia” ấy. Lạc Văn Giai thầm kích động trong lòng, đang định đứng dậy, chợt thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt tối sầm lại, rồi lập tức ngất đi.

 

Khi Lạc Văn Giai tỉnh lại lần thứ hai, phải mất không biết bao lâu nằm trong bóng tối âm u, gã mới nhận ra mình đang nằm trên một cái phản tồi tàn, trong lán không một bóng người, một tia nắng chiếu qua khe cửa làm cho người ta lờ mờ cảm thấy ấm áp.

“Tỉnh rồi sao?” Trên đầu vang lên tiếng hỏi thăm hờ hững. Nghe thấy giọng nói lãnh đạm già nua đó, Lạc Văn Giai bất chấp toàn thân đang đau đớn, quẫy người quỳ xuống, vái lạy cầu xin: “Vân gia! Xin tiền bối truyền cho con tuyệt thế võ công, con muốn báo thù!”

“Hừ!” Chỉ thấy Vân gia cười một tiếng lạnh lùng. “Trước kia ngươi cứu ta một mạng, bây giờ lão phu cũng đã trả lại ngươi một mạng, bảo Đầu Sẹo từ nay về sau không làm khó ngươi nữa, lại cho ngươi dưỡng thương lành hẳn rồi mới phải xuống hầm mỏ. Hai chúng ta không còn nợ nần gì, ngươi dựa vào cái gì mà đưa ra yêu cầu như thế? Hơn nữa lão phu cũng chẳng có cái gì gọi là tuyệt thế võ công để truyền cho ngươi cả.”

Lạc Văn Giai ngây người, vội khẩn khoản nói: “Vân gia! Tiểu bối biết tiền bối là cao thủ võ lâm tung hoành giang hồ, thực sự cái mạng của Lạc Văn Giai là do tiền bối cứu, tiểu bối không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác, chỉ xin Vân gia nhận con làm đệ tử, con nguyện cả đời này coi người như cha, toàn tâm toàn ý hiếu kính, không dám làm gì trái nghịch.”

Nét mặt Vân gia như thể đã thoáng động lòng, nhưng lão vẫn lắc đầu bảo: “Ngươi đã đến đây thì một chân đã bước vào Quỷ Môn quan, có thể sống nổi hay không cũng đã là vấn đề rồi, còn lấy cái gì ra để hiếu kính với lão phu đây?”

Lạc Văn Giai ngẩng mặt lên, thản nhiên đáp: “Lạc Văn Giai con giờ tuy không xu dính túi, tay chân trói gà không chặt, nhưng ít nhất cũng vẫn có một tấm lòng son.”

“Một tấm lòng son?” Trên mặt Vân gia thoáng hiện lên một nụ cười nhạo báng. “Ta thấy ngươi bị sách thánh hiền làm cho trở nên ngu muội rồi thì phải? Một tấm lòng son? Đáng bao nhiêu tiền? Lấy ra cho ta xem nào?”

Lạc Văn Giai ngẩn người, lập tức chẳng biết đối đáp thế nào. Lại thấy Vân gia đưa cho một hoàn thuốc, lạnh lùng nói: “Trước tiên ngươi hãy cố mà sống sót rồi hãy nói. Lão phu đặc biệt xem thường hạng mọt sách chỉ biết lớn miệng mà không biết xấu hổ như ngươi, chỉ là nói suông, chẳng có dùng vào việc gì hết. Nếu không có thánh dược trị thương của lão phu, dù ngươi may mắn mà sống nổi thì sợ rằng cũng tàn phế suốt đời. Hãy giữ lấy cái gọi là một tấm lòng son đó của ngươi đi, đem ra cho lão phu cũng chẳng để làm gì cả.”

Lạc Văn Giai hổ thẹn nhục nhã nhận lấy hoàn thuốc, lặng lẽ nuốt vào bụng, rồi chắp tay bái: “Vân gia, tuy tiền bối coi Lạc Văn Giai như rơm rác, nhưng tiểu bối vẫn coi người như thầy như cha. Đợi khi thương thế lành lặn, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ Vân gia.”

Vân gia “hừm” một tiếng lạnh lùng, không nói thêm gì nữa, lại khoanh chân ngồi xuống góc lán, hai tay gác trên đầu gối, lòng bàn tay ngửa lên, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Khuôn mặt khô héo của lão trắng bạch như tờ giấy, tinh thần cũng hơi mệt mỏi, hiển nhiên là vẫn chưa bình phục hẳn sau lần trọng thương trước. Lạc Văn Giai lấy làm lạ, không hiểu sao Vân gia cũng rơi vào chốn này như mình. Định hỏi cho rõ nhưng lại thấy lão đã nhắm mắt nhập định, gã đành giấu nghi vấn trong lòng, mệt mỏi nằm xuống, trong óc vẫn không ngừng tính toán, làm thế nào mới thuyết phục được Vân gia dạy võ công cho mình. Gã đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải học thành tuyệt nghệ. Chỉ có như thế mới có thể thoát khỏi nơi này, mới có thể đòi lại công bằng từ bọn Nam Cung Phóng!

Mỗi ngày một hoàn thuốc trị thương của Vân gia, quả nhiên công hiệu cực kỳ, chưa đầy nửa tháng, những vết thương của Lạc Văn Giai đã bình phục đến bảy tám phần. Tuy ngực thỉnh thoảng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cũng đã có thể hoạt động đi lại như bình thường. Trong thời gian trị thương, ngục tốt không hề phân việc lao dịch cho Lạc Văn Giai, cả mười mấy phạm nhân do Đầu Sẹo cầm đầu cũng không làm khó Lạc Văn Giai. Không những thế, đám phạm nhân còn mang cơm nước đến cho Vân gia và Lạc Văn Giai ăn no trước rồi mới dám ăn phần của mình. Rõ ràng Vân gia mới thực sự là chúa tể ở đây, Đầu Sẹo cũng phải nhìn sắc mặt lão mà hành sự.

Từ khi có thể miễn cưỡng xuống đất, Lạc Văn Giai liền ân cần hầu hạ Vân gia như bậc cha chú. Vân gia thản nhiên tiếp nhận, nhưng lại hoàn toàn không lý đến lời khẩn cầu bái sư của Lạc Văn Giai. Mười ngày nửa tháng sau, cuối cùng Lạc Văn Giai cũng mất hết nhẫn nại, sau một lần quỳ lạy cầu xin không có kết quả, bao nhiên giận dữ phẫn nộ tích tụ cuối cùng cũng bùng lên, lần đầu tiên gã bất kính với Vân gia.

“Hình như ta đã tìm nhầm người rồi,” Lạc Văn Giai nhìn vẻ mặt hờ hững của Vân gia cười gằn nói: “Ông giờ thân mang tù tội, tự bảo vệ mình còn chẳng xong, có bản lĩnh gì dạy ta đây? Dù ông có truyền hết bản lĩnh cho ta, bản thân ông vẫn còn bị vây khốn ở đây, ta làm sao mà thoát đi được chứ? Dù học được mấy thứ công phu mèo quào chó cắn ấy của ông, chẳng qua cũng chỉ làm oai làm phúc trước mặt bọn Đầu Sẹo kia mà thôi, cả đời cũng chỉ làm được tên tù phụ trách mà thôi. Thứ công phu ấy, thà chẳng học còn hơn.”

Vân gia đang ngồi xếp bằng nhập định, lần đầu tiên mở mắt, hờ hững hỏi: “Ta nghe hơi thở của ngươi đã đều đặn, thương thế dường như đã lành hẳn rồi thì phải?”

Lạc Văn Giai lạnh lùng đáp: “Đa tạ thần dược của Vân gia, cái thân này của ta coi như chưa đến nỗi tàn phế.”

“Đã vậy, ta và ngươi từ nay không còn nợ nần gì nữa.” Vân gia lại nhắm mắt lại, rồi lãnh đạm tiếp: “Ngày mai ngươi cũng nên xuống hầm mỏ đi, lão phu không thể chăm sóc ngươi cả đời được.”

Lạc Văn Giai chắp tay vái một vái: “Đa tạ Vân gia đã chiếu cố hơn tháng nay, sau này tại hạ nhất định sẽ báo đáp gấp bội phần.”

“Nói khoác không biết xấu hổ!” Vân gia tuy mắt nhắm nhưng gương mặt vẫn lộ ra nụ cười nhạo báng: “Đã đến đây rồi, ngươi cho rằng mình liệu còn bao nhiêu cái ‘sau này’ nữa chứ?”

Lần đầu tiên theo đám tù khổ sai xuống hầm mỏ, cuối cùng Lạc Văn Giai cũng hiểu được câu “ăn cơm dương gian, làm việc cõi âm”. Chỉ thấy trong hầm mỏ chật chội, tối om om, ẩm ướt, sâu không thấy đáy. Dưới ánh sáng của hai ba ngọn đèn, đám tù khổ sai khom người giống như lũ chó, nối tiếp nhau bò qua cửa hang thấp bé, chui sâu vào trong núi khoảng mấy mươi trượng rồi mới bắt đầu đào đá quặng lẫn trong đất bùn, cho vào gùi mang lên từng chút một, cho bọn tù khổ sai phụ trách vận chuyển gánh đi, đưa đất quặng chuyển xuống dưới chân núi để sàng lọc. Ngoài cửa hầm có nha dịch chuyên phụ trách ghi chép, mỗi tên tù trong một ngày đều phải hoàn thành hạn mức, không xong thì không được ăn cơm. Lạc Văn Giai lúc ấy mới biết, chút lương thực khó nuốt hằng ngày đó phải dùng mồ hôi thậm chí là cả tính mệnh để giành lấy, chẳng trách mấy phạm nhân gầy còm ốm yếu đã lặng lẽ biến mất, chắc hẳn đã bị cái đói và công việc nặng nề đào thải.

Hầm mỏ sâu thăm thẳm tối tăm, gió không lưu thông, không khí ô trọc vô cùng, chỉ cần làm việc giây lát đã khiến người ta tức ngực không chịu được rồi. Ánh đèn vàng vọt u ám khiến mặt mũi đám tù khổ sai trở nên mơ hồ, khó mà phân biệt được là người hay quỷ. Còn có mấy điểm khai khoáng thế này nữa, Đầu Sẹo là quản công ở chỗ này, phụ trách phân công lao động và phát công cụ.

Lần đầu tiên cầm xẻng và gùi, Lạc Văn Giai học theo người bên cạnh bắt đầu khai thác. Vừa bập xẻng xuống, liền thấp thoáng thấy trong đất sỏi có ánh sáng lấp lóa, Lạc Văn Giai hiếu kỳ vốc một vốc bùn lên, mượn ánh đèn vàng vọt nhìn lại cho kỹ, rồi không khỏi kinh ngạc há miệng trợn mắt. Gã vội chìa vốc đất đó cho tên bạn tù bên cạnh, lắp bắp hỏi: “Đây, đây là cái gì?”

“Vàng cám thôi mà,” tên tù khổ sai đó hờ hững liếc qua một cái, “bình thường còn thấy cục to như hạt đậu, chẳng có gì là lạ hết.”

“Đây, đây là mỏ vàng?” Lạc Văn Giai hết sức kinh ngạc.

“Đương nhiên là mỏ vàng, thế ngươi cho nó là mỏ gì?” Tên tù đó làm ra vẻ không có gì là kỳ quái, thản nhiên nói: “Ở đây vàng không đáng tiền, bánh ngô mới nhét đầy cái bụng được.”

Lạc Văn Giai ngây người ra tại chỗ, nghĩ lại những việc đã gặp trên đường đi đến đây, gã dần hiểu ra. Thảo nào bên ngoài khu hầm mỏ có đại quân trấn thủ, canh phòng cẩn mật, bên ngoài lại gọi đây là mỏ đồng, làm thế là để phòng ngừa bọn giặc cướp rình mò; thảo nào ở đây toàn là tù khổ sai, hơn nữa, phàm là phạm nhân đã bị đày đến đây thì chưa có ai sống sót mà trở về, hiển nhiên là để bảo mật. Trái tim Lạc Văn Giai dần lạnh buốt, đột nhiên ý thức được rằng, muốn sống sót chạy trốn khỏi nơi này sợ rằng còn khó khăn gấp nhiều lần so với tưởng tượng của gã.

“Mau làm đi! Đứng ngây ra đó làm gì!” Đầu Sẹo vung roi đánh về phía Lạc Văn Giai, nhưng nhát roi ấy không quất xuống người Lạc Văn Giai mà đánh trúng người tên tù vừa nói chuyện với gã. Áng chừng Đầu Sẹo vẫn chưa hiểu được mối quan hệ giữa Lạc Văn Giai với Vân gia, nên không dám tùy tiện đánh chửi gã mà đành phải giết gà dọa khỉ.

Lạc Văn Giai vội cầm xẻng, bắt đầu đào, xúc đất khoáng đổ vào gùi. Lần đầu tiên làm những việc nặng nhọc này nên gã chậm hơn người khác rất nhiều, những tù khổ sai khác đã đi về được hai ba chuyến mà gã mới chỉ xúc đầy được sọt đầu tiên. Trong bóng tối mông lung của hầm mỏ, có thể thấy đám tù khổ sai cúi lom khom kéo theo những sọt quặng vàng nặng nề chuyển ra ngoài hầm mỏ. Lạc Văn Giai cũng học theo, tham gia vào hàng ngũ của bọn họ.

Làm chưa được bao lâu, đám tù khổ sai dần thấm mệt, tự nhiên ư ử hát lên một bài cho có khí thế, chỉ nghe một tên bắt nhịp, tất cả cùng hưởng ứng. Một khúc hát khàn khàn, bi thương lập tức vang lên khắp hầm mỏ.

 

Ăn cơm dương gian a! Dô ta nào!

Làm việc cõi âm a! Dô ta nào!

Đã gây nên nghiệt gì! Dô ta nào!

Phải nhận lấy tội này a! Dô ta nào!

Đi vào Quỷ Môn quan a! Dô ta nào!

Chết sớm đầu thai sớm! Dô ta nào!

Kiếp sau sẽ chẳng làm người a...

 

“Không được ồn ào! Không được ồn ào!” Đầu Sẹo luôn tay quất roi vào đám phạm nhân, vừa đánh vừa chửi: “Chúng ngươi điên cả rồi sao, muốn làm cho cái mỏ này sập xuống chôn sống cả lũ hả?”

Đám tù chẳng thèm để ý tới lời cảnh báo của Đầu Sẹo, tiếp tục hò dô lấy khí thế. Đầu Sẹo đánh im được chỗ này thì chỗ khác lại hát, làm hắn chạy hết chỗ này đến chỗ khác chân tay đánh đấm loạn lên.

Chẳng biết làm được bao lâu, chợt bên ngoài vọng vào một hồi kẻng. “Ăn cơm thôi!” Đám phạm nhân cùng hô lớn, lục tục bỏ công cụ xuống, lần lượt bò ra khỏi hầm mỏ, đứng thành hàng trước cửa hầm nhận cơm. Mấy tên nha dịch phụ trách ghi chép dựa theo lượng quặng khai thác được của từng phạm nhân để phát bánh ngô hay cháo. Đa số phạm nhân đều nhận được một đến hai cái bánh ngô, cũng có một số ít nhận được bốn đến năm cái. Lạc Văn Giai làm quá kém, nên không nhận được một cái nào.

Lạc Văn Giai thất vọng ngồi xuống cửa hầm mỏ, nuốt nước miếng ghen tị nhìn đám phạm nhân túm năm tụm ba ngồi xung quanh ngon lành thưởng thức đồ ăn đổi bằng mồ hôi nước mắt. Đúng lúc đó, bên cạnh chợt có người lay lay Lạc Văn Giai: “Cố lên! Cho cậu vay này, nhớ trả lại ta!”

Lạc Văn Giai quay người lại nhìn, nhận ra đó là một phạm nhân cùng lán; y cầm một cái bánh ngô đen đen đưa Lạc Văn Giai, nhưng trong mắt gã, cái bánh lúc ấy lại quý hơn tất cả sơn hào hải vị trên thế gian. Lạc Văn Giai cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, lặng lẽ nhận lấy cái bánh ngô, cúi đầu nói nhỏ một tiếng: “Đa tạ!”

“Đừng khách sáo!” Hán tử mặt mũi nhem nhuốc đất bụi kia lắc đầu nói: “Vừa nhìn đã biết ngươi là người mới, chưa từng làm việc nặng. Làm việc này phải dai sức, kỵ nhất là làm quá nhanh quá mạnh, nếu chỉ hai ba chuyến đã mệt đến nằm bò ra, thì ngươi vĩnh viễn chẳng có bánh ngô mà ăn đâu. Còn nữa,” y đột nhiên hạ giọng nói nhỏ: “Xúc nhiều đá sỏi ít đất bùn thôi, như thế sẽ nhẹ hơn.”

Lạc Văn Giai cảm kích gật đầu, gã nhớ mới đầu hán tử này cũng từng đánh mình, nhưng lúc này gã lại phát hiện ra, kỳ thực hắn cũng có mặt lương thiện. Lẳng lặng nhai cái bánh ngô cứng ngắc, Lạc Văn Giai đảo mắt một vòng nhìn quanh, thấy đám phạm nhân ngồi túm năm tụm ba, vừa hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, vừa nói đùa những câu thô bỉ. Trên mặt họ hiện lên những nụ cười thuần phác, chẳng khác gì bất cứ người bình thường nào. Lạc Văn Giai dần dần hiểu ra rằng, họ cũng giống như gã, đều không phải là những tên tội phạm trời sinh, đều có mặt lương thiện của mình.

“Đến giờ làm rồi!” Một tên nha dịch quát lên, đám phạm nhân liền vội vã chui trở lại hầm mỏ. Lạc Văn Giai làm theo cách hán tử kia dạy, cuối cùng đến chiều cũng nhận được cái bánh ngô đầu tiên.

 

Thoắt cái một tháng đã trôi qua, Lạc Văn Giai dần dần thích ứng với công việc lao dịch, tuy vẫn thường xuyên ăn không đủ no, nhưng so với lúc mới đến thì ít ra gã cũng đã có thể ngoan cường tự nuôi sống mình.

Tất cả phạm nhân đều phải dựa vào lao động để đổi lấy bánh ngô, chỉ có Vân gia là ngoại lệ, cả ngày lão nằm ở trong lán dưỡng thương, nhưng lại ăn uống tốt hơn bất kỳ người nào. Từ một tháng trở lại đây, vết thương của lão dường như đã đỡ hơn rất nhiều, thi thoảng còn thấy lão đi lại bên ngoài lán hoặc phơi nắng trên sườn núi. Đám tù hết sức cung kính lão, thái độ của đám ngục tốt cũng rất lạ. Không can thiệp đến chuyện lão đi lại, cũng không bao giờ để ý đến lão. Trong mắt bọn y, Vân gia dường như không tồn tại. Lạc Văn Giai đã không còn ôm hy vọng bái Vân gia làm sư phụ nữa, gã chỉ chú ý quan sát xung quanh, hòng tìm cách thoát thân.

Thỉnh thoảng hầm mỏ có chỗ bị sập, chôn sống phạm nhân dưới lòng đất, người nào may mắn thì còn có thể đào đất đá chui ra, bằng không sẽ chết ngạt trong hầm. Đã có rất nhiều tù khổ sai mất tích mà chẳng ai biết nguyên nhân, không ai hỏi đến, cũng không ai quan tâm. Lần đầu chứng kiến cảnh đó Lạc Văn Giai rất sợ hãi, nhưng sau vài ba lần thì gã trở nên thản nhiên, không thấy kinh hãi khi có bạn tù mất tích nữa. Có điều, chuyện đó cũng khiến quyết tâm chạy trốn của gã trở nên kiên định hơn.

Sau hai tháng, Lạc Văn Giai bắt đầu kế hoạch đã được mưu tính từ lâu. Mỗi lần nhận bánh ngô, gã đều có ý giấu lại một nửa cái. Đến giờ gã đã học được không ít mánh khóe che mắt nha dịch, như chuyện dùng dây thừng buộc ngang cái sọt cho nhỏ lại một chút, mỗi lần lại đặt xuống đáy gùi mấy hòn đá to nhưng nhẹ, để cho cái gùi chứa được ít quặng hơn mà vẫn đầy... Làm theo mấy cách mà tự mình nghĩ ra này, mỗi lần Lạc Văn Giai đều kiếm được hai ba cái bánh ngô, lén lút giấu đi nửa cái đối với gã cũng không phải vấn đề gì lớn. Sau đó, lợi dụng những lúc đi đại tiện vắng người, gã dùng vải rách bọc bánh ngô lại rồi cất giấu vào đống đá tích trữ. Mới chỉ hơn mười ngày mà gã đã tích trữ được hơn hai chục cái bánh ngô.

Trong một đêm không trăng không sao, cuối cùng Lạc Văn Giai cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch đào tẩu. Cửa lán rất cũ kỹ đơn sơ, tuy vẫn bị khóa khi trời tối, nhưng hơn mười ngày nay Lạc Văn Giai đã nhân lúc đám tù phạm ngủ say, lấy hòn đá sắc cạnh khoét gần đứt bản lề cửa. Bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng bẻ gãy bản lề là dỡ cả cánh ra được. Ở khoảng đất trống trước cửa lán có một cái giếng nước, phía chân tường có mấy bình đựng rượu đám ngục tốt vứt bỏ, nếu cộng với hơn hai mươi cái bánh ngô tích trữ và ít vàng cám giấu được trong hầm mỏ, Lạc Văn Giai không nghĩ ra lý do gì khiến gã không thể chạy thoát nữa.

Trời tối chưa được bao lâu, đám tù nhân làm việc nặng cả ngày nhanh chóng ngáy khò khò. Lạc Văn Giai nhón chân nhón tay nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nằm, lặng lẽ đi đến bên cánh cửa, nghe tiếng bước chân của lính tuần đêm đi xa. Gã bẻ gãy bản lề rồi nhẹ nhàng nhấc cánh cửa ra. Gió nhẹ của màn đêm lùa vào trong lán khiến tinh thần gã phấn chấn hẳn lên. Lạc Văn Giai lách người bước ra ngoài rồi lắp cánh cửa lại gần như cũ. Nếu như không động đến thì sẽ chẳng ai biết được nó đã bị mở ra.

Nhặt lấy hai bình đựng rượu bị vứt ở chân tường, Lạc Văn Giai đi nhanh đến bên giếng nước, múc một thùng nước đổ đầy vào đó. Gã biết thời gian đối với mình giờ đây quý như vàng ngọc, trước khi trời sáng lũ bạn tù cùng lán sẽ phát hiện ra gã đã mất tích, bọn ngục tốt sẽ nhanh chóng dùng ngựa đuổi theo.

Mang theo chút lương thực tích trữ được, Lạc Văn Giai tránh khỏi đám ngục tốt tuần đêm, chạy thẳng đến bức tường rào đan bằng tre nứa. Gã dùng hòn đá sắc cạnh đã chuẩn bị từ trước, khoét lấy một lỗ trên tường. Lạc Văn Giai phấn khích chui ra khỏi ngục tù giam giữ, cắm đầu cắm cổ chạy về phía cuối đường chân trời mờ mịt.

Mặt trời trên sa mạc lúc nào cũng lên rất sớm, khi tia nắng đầu tiên rạch qua nền trời, Lạc Văn Giai cũng không biết mình đã chạy được bao dặm. Nhìn về phía sau đã không thấy kiến trúc nào của khu khai thác, phía trước vẫn là sa mạc mênh mông cát vàng trải dài vô tận, ngoài mấy đám cây bụi nhỏ lác đác ra thì không hề thấy có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.

Mặt trời dần lên đến đỉnh đầu, cái nóng nực mỗi lúc một trở nên khốc liệt. Mới đi được nửa ngày, một bình nước đã cạn, mà phía trước trải dài tới tận đường chân trời, vẫn là sa mạc mênh mông tít tắp. Lạc Văn Giai dần trở nên chán nản, chỉ với một bình nước thì không cầm cự được bao lâu. Càng chết người hơn nữa là gã đã nghe loáng thoáng trong gió có tiếng chó sủa, lũ chó ấy đang lần theo dấu vết, dẫn bọn ngục tốt đuổi theo gã.

Đến hoàng hôn, Lạc Văn Giai sức cùng lực kiệt, cuối cùng đã bị lũ chó săn đuổi kịp, đám ngục tốt trói gã vào phía sau đuôi ngựa kéo lê trở về. Bọn chúng ném tên phạm nhân bỏ trốn vào một gian nhà ngục lẻ loi rồi khóa trái cửa bỏ đi. Gian ngục nằm trơ trọi trên sườn núi, ngoài cửa mạng nhện giăng kín, dường như đã rất lâu rồi không được sử dụng đến. Nhìn qua ô cửa sổ sắt to bằng miệng bát có thể thấy những lán trại nằm lộn xộn dưới chân núi, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng kẻng cơm của đám tù khổ sai. Nửa sau của gian ngục là những thạch động thiên nhiên ăn vào trong lòng núi không biết sâu bao nhiêu mà lường.

Rơi vào cảnh ngộ này, tâm trạng Lạc Văn Giai ngược lại bỗng trở nên bình tĩnh. Đằng nào thì chạy trốn hay không cũng đều chết cả, nên gã không hối hận gì khi dùng tính mạng đánh cược một lần, chỉ hơi tự trách vì kế hoạch của mình quá đơn giản, không tính đến sa mạc rộng lớn và chó săn đuổi theo, để đến nỗi ngay từ ban đầu đã không cách gì tránh khỏi thất bại.

Lần mò đi sâu vào trong thạch động, Lạc Văn Giai không tham vọng có thể phát hiện được lối ra hay gì đó đại loại. Mới được mấy bước, chân gã đã mắc phải thứ gì không rõ, Lạc Văn Giai cúi người nhìn, toàn thân liền run bắn lên, suýt chút nữa ngã ngửa ra đất. Chỉ thấy dưới chân mình là một bộ xương còn nguyên vẹn, dáng vẻ nanh ác khiến người ta nhìn mà không khỏi run sợ. Lạc Văn Giai lấy hết can đảm nhìn vào sâu bên trong, liền lờ mờ trông thấy vô số những bộ xương khác nằm vặn vẹo, dù là trong thạch động tối tăm mờ mịt, vẫn trắng toát đến lóa cả mắt!

“Mở cửa! Mở cửa! Mau thả ta ra!” Lạc Văn Giai lảo đảo chạy ra ngoài, ra sức giật cửa ngục. Đáng tiếc là cửa ngục được đúc bằng thép tinh luyện, cho dù gã có dùng hết sức thì cánh cửa vẫn cứ im lìm bất động.

Chẳng ai để ý đến tiếng hô hét của Lạc Văn Giai, nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy đám ngục tốt cơ hồ như không nghe thấy tiếng gã, đám tù nhân cùng lắm cũng chỉ ngước mắt lên nhìn về hướng có tiếng kêu rồi cũng lại tiếp tục công việc của họ. Lạc Văn Giai chán nản ngồi tụt xuống đất, cuối cùng gã cũng nhận ra, đây là tử lao chuyên để giam những phạm nhân bỏ trốn, đã bị giam ở đây, kết cục cuối cùng là sẽ trở thành một trong những bộ xương khô nằm sâu trong thạch động kia. Quan ty ngục không lập tức hành quyết tên đào phạm như gã, ngoài việc khiến gã phải chịu nỗi giày vò còn đau khổ hơn cả cái chết, đồng thời cũng lợi dụng tiếng kêu tuyệt vọng của gã mà cảnh cáo các phạm nhân khác, khiến họ không dám nghĩ tới việc chạy trốn nữa. Thảo nào mà việc canh phòng xung quanh lán trại không hề nghiêm ngặt, nhưng lại không phạm nhân nào dám mạo hiểm chạy trốn, chắc hẳn là đã có không ít đào phạm bị giam giữ ở đây, rồi chết dần chết mòn trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, để lại vô số bộ xương trắng.

Đúng như Lạc Văn Giai đã đoán, suốt ba ngày liền không ai để ý đến tiếng gào thét của gã, lại càng chẳng ai mang cơm nước. Trong ba ngày đó, Lạc Văn Giai đã lần mò từng ngõ ngách trong thạch động, và cuối cùng tự khẳng định không ai có thể thoát ra khỏi đây được. Trong sự giày vò của cái đói và cơn khát, ý thức gã dần trở nên mơ hồ, mùi vị chờ đợi cái chết từ từ lại gần thực khiến người ta khó mà chịu đựng nổi, khiến Lạc Văn Giai chỉ hận không thể đập đầu vào vách tự sát. Nhưng khi nghĩ đến những oan khuất phải chịu, gã lại không cam tâm, lại gắng ép mình nhẫn nhịn chịu đựng trong sự giày vò đau khổ.

Đến đêm khuya ngày thứ ba, ngoài cửa nhà lao cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân đi rất nhẹ như bước chân mèo. Tiếp theo lại có tiếng khóa lách cách, một bóng người gầy guộc mở cửa bước vào. Khi đó Lạc Văn Giai đã ở trạng thái nửa hôn mê, nghe tiếng “kèn kẹt” gã bèn cố ngóc dậy. Dùng sức quá độ, hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thì gã ngất đi.

Người kia đến bên Lạc Văn Giai, nhẹ nhàng đỡ đầu gã lên rồi từ từ kề bình nước trong tay vào miệng. Khi dòng nước ngọt ngào chảy vào miệng, Lạc Văn Giai cũng nhìn rõ được hình dáng của người vừa đến. Tuy vẻ mặt lão vẫn lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong mắt Lạc Văn Giai lúc đó, hình bóng ấy lại thân thiết hơn bất cứ ai. Mặc dù cơ thể đã mất nước nghiêm trọng, nhưng trong gã gã dâng trào lên xung động muốn rơi lệ, cổ họng khô khốc phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào.

Người kia lặng lẽ cho Lạc Văn Giai uống nước xong, để lại một bình nước và mấy cái bánh ngô rồi quay người bỏ đi. Lạc Văn Giai vừa lấy lại được chút sức lực vội nhổm dậy quỳ phục xuống, thất thanh khóc òa lên: “Sư phụ...”

Người kia thở dài, hờ hững nói: “Không phải lão phu không muốn dạy ngươi võ công, chỉ vì ngươi không có tố chất của người học võ, lại bỏ lỡ mất giai đoạn tốt nhất để bắt đầu học võ. Bây giờ dù ngươi có khổ công luyện tập thế nào, võ công cũng rất khó được xếp vào hàng cao thủ, càng đừng mơ có thể so tài cao thấp với đám đệ tử con nhà võ lâm thế gia ấy. Lão phu niệm tình ngươi lần trước nên cứu ngươi lần cuối. Ngươi tạm thời chịu khó ở đây vài ngày, ta sẽ nghĩ cách để quan ty ngục tha cho ngươi lần này.”

Tuy nhiên Lạc Văn Giai không hề mừng rỡ trước lời hứa của lão già, ngược lại còn bộc lộ một nỗi tuyệt vọng không lời, hai mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, rồi đột nhiên ngửa mặt lên than khóc: “Đã không thể học võ để trả thù, có sống sót chẳng qua cũng chỉ là một đống thịt biết đi, chi bằng sớm giải thoát!” Nói đoạn liền cố sức đập đầu vào vách đá. Nhưng đáng tiếc là cơ thể gã đã quá yếu ớt không còn sức lực nữa, đập đầu không chết mà chỉ toác da đầu, máu tươi chảy lênh láng. Lạc Văn Giai mặc kệ những hạt máu lấm tấm trên mặt, tiếp tục gắng sức tự đập đầu vào đá, vừa đập vừa tự mắng bản thân: “Lạc Văn Giai ơi Lạc Văn Giai! Ngươi thân là nam tử mà một chút sức lực để tự tìm cái chết cũng không có, ngươi sống trên đời này còn có thể làm được gì đây?”

Vân gia không ngăn cản Lạc Văn Giai, chỉ hờ hững nhìn, đến khi gã kiệt sức ngồi phệt xuống, lão già mới lạnh lùng nói: “Ngay cả sức mạnh thực sự của một con người mà ngươi còn chưa ý thức được thì làm sao có tư cách làm đệ tử của lão phu chứ? Trước tiên hãy nghĩ xem điểm mạnh thực sự của kẻ thù ngươi đi đã! Không hiểu được điều đó, thì đừng hòng nghĩ đến chuyện báo thù.” Nói đoạn, Vân gia quay người đi, vừa đi vừa lạnh lùng bảo: “Hai ngày nữa lão phu quay lại, nếu như ngươi nghĩ thông được điểm đó, họa may còn có thuốc chữa.”

Lời nói của Vân gia như tia chớp xẹt qua rạch toang bầu trời mông lung u ám, Lạc Văn Giai cảm thấy trước mắt mình sáng bừng lên, tựa hồ đã nhìn thấy chân tướng thực sự của thế giới dưới vòm trời kia. Chỉ tiếc là ánh sáng của tia chớp ấy lại quá ngắn ngủi, khiến người ta không thể nhìn rõ được toàn bộ. Lạc Văn Giai ngây ngẩn nhìn lão già mở cửa đi ra, dần dần chìm vào trầm tư suy ngẫm.

Số bánh và nước mà Vân gia để lại đủ dùng trong mấy ngày, tạm thời không bị đói khát giày vò, gã bắt đầu ngồi vắt óc tìm nguyên nhân tại sao Nam Cung Phóng có thể tùy ý bỡn cợt như món đồ chơi trên tay cả Lạc gia trang, thậm chí Thiết quyền chấn Giang Nam Đinh Kiếm Phong đại danh đỉnh đỉnh, trước mặt Nam Cung thế gia lại yếu ớt kém cỏi như thế, thậm chí ngay cả một đòn cũng không chịu nổi.

Đêm hôm thứ ba, Vân gia lại đến gian tử lao. Lạc Văn Giai không đợi lão hỏi gì đã nói: “Vân gia! Con nghĩ thông rồi! Nam Cung thế gia có thể lộng hành tại Dương Châu là nhờ có thế lực và tài sản. Dựa vào hai cái đó, bọn họ có thể trên thì giao hảo với quan phủ, dưới thì thuê mướn sát thủ, thậm chí căn bản không cần ra mặt thì đã có thể đẩy một tên dân đen không thần không thế như con vào chỗ chết.”

“Thế lực của họ từ đâu mà có được?” Vân gia hờ hững hỏi.

“Nam Cung thế gia cát cứ ở thành Dương Châu hàng trăm năm, tổ tiên họ trước đây đã tích lũy được gia nghiệp khổng lồ, đến nay thực lực của họ lại càng lớn, một nửa các sản nghiệp trong thành Dương Châu đều có dính dáng đến họ.” Lạc Văn Giai tiếp tục: “Ngày nay đến quan phủ Dương Châu cũng phải nhường họ bảy phần.”

Vân gia lắc đầu nói: “Ngươi vẫn chỉ biết mặt ngoài, không hiểu được bản chất bên trong. Trên đời này chẳng có cơ nghiệp không dưng mà có, cũng chẳng có thế lực nào tự dưng xuất hiện. Chúng giống như nước triều lên xuống, tinh nguyệt luôn vận chuyển, bốn mùa biến đổi. Sự thay đổi của thế giới là do thiên nhiên quyết định, nhưng thế lực tụ tan là do con người. Ngươi chớ nên để tầm mắt hạn hẹp, chỉ nhìn thấy Nam Cung thế gia ở trước mắt. Hãy thử nghĩ đến sự thay đổi, hưng vong của các triều đại trong mấy nghìn năm nay, cái gì chi phối sự biến đổi đó?”

Lạc Văn Giai từ từ cúi đầu suy tư, giây lát sau cuối cũng ngẩng đầu đáp: “Là con người! Là do một số ít nhân vật phong vân đã khéo léo vận dụng thời thế tạo nên những kỳ tích to lớn. Bất luận là Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, hay Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ, thảy đều như vậy cả.”

“Trong số họ có ai nhờ vào võ công cao cường mà có được thiên hạ không?” Vân gia lại hỏi.

“Không.” Lạc Văn Giai lập tức lắc đầu.

“Chắc hẳn ngươi đã thuộc làu kinh sử,” Vân gia lại hờ hững hỏi, “không biết ngươi có được sự gợi mở nào từ những công lao sự nghiệp to lớn của người xưa không?”

Trong đầu Lạc Văn Giai chợt lóe lên một tia sáng, sực nhớ lại câu mình đọc được trong Thiên Môn Mật Điển. Trầm mặc một lúc, gã bất giác chầm chậm gật đầu, nghiêm giọng đọc: “Con người, không có nanh vuốt của loài lang sói, càng không có sức mạnh của giống hùm beo, nhưng lại có thể bắt sói, trói hùm, săn voi, dạy hổ; không có nguyên nhân nào khác, chỉ bởi có trí tuệ thôi vậy. Không sai! Người ta lớn mạnh là do trí tuệ chứ không phải do gia thế hay võ công.”

Cuối cùng Vân gia cũng cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu nói: “Ngươi có thể hiểu được điều này thì có thể xem như là chưa bị sách vở làm hỏng. Nếu ngươi có thể nghĩ thông được vai trò thực sự của trí tuệ, không chừng lão phu sẽ nghĩ đến chuyện thu ngươi làm đệ tử. Ba ngày sau lão phu lại đến, mong rằng ngươi không làm lão phu thất vọng.” Nói đoạn Vân gia đặt bình nước và mấy cái bánh ngô trong tay xuống, khóa cửa lại như cũ, ung dung lướt đi.

Lạc Văn Giai lại ngồi xếp bằng xuống, chìm vào trầm tư ngẫm ngợi. 

Hết chương 4. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25803


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận