Thiên Môn Công Tử Chương 7


Chương 7
Đao khách.

Nhìn gã trẻ tuổi ngã vật xuống, Kim Thập Lượng thầm tính toán trong lòng, làm thế nào mới có thể khiến đối phương chết giống như tai nạn. Như vậy thì không thể thấy máu, thanh đao mà y sở trường nhất không thể dùng được. Dùng đao giết người vốn là sở trường của Kim Thập Lượng, nhưng làm cho mục tiêu chết giống như việc ngoài ý muốn, lại là việc mới mẻ mà hắn chưa bao giờ làm. Tính toán một lúc, hắn quyết định phải làm cho đối phương đói khát mà chết, tuy hơi tốn thời gian một chút, nhưng thi thoảng có lữ khách đói khát đến chết trên thảo nguyên hoang vắng này lại là chuyện hết sức bình thường.

Ngồi xếp bằng bên cạnh gã trẻ tuổi, Kim Thập Lượng lạnh lùng quan sát đối phương. Chỉ thấy gã nằm ngửa mặt lên trời, hoàn toàn không để tâm đến những biến cố xảy đến với mình, lại còn ra vẻ hứng chí quan sát y nữa. Kim Thập Lượng nhớ mình không điểm á huyệt của đối phương, vậy mà gã ta chẳng nói một lời, không kêu cứu mà cũng chẳng xin tha. Kim Thập Lượng lấy làm hiếu kỳ, không ghìm nổi hỏi: “Ngươi biết ta muốn làm gì không?”

“Đại khái là muốn giết ta.” Khóe miệng gã không ngờ còn hé nở một nụ cười như có như không. “Ta chỉ cảm thấy hơi lạ, tại sao ngươi còn chưa ra tay?”

“Ta muốn cho ngươi chết giống như một việc ngoài ý muốn.” Trên gương mặt Kim Thập Lượng nở ra một nụ cười như thể mèo vờn chuột. “Một người nếu không ăn không uống thì chừng chưa đến ba ngày đã chết toi phải không?”

Gã trẻ tuổi chớp chớp mắt như muốn nói đồng ý. “Nếu không có nước uống, một người nhiều nhất có thể cầm cự được ba ngày.”

“Ngươi không sợ sao? Không muốn xin tha sao?” Kim Thập Lượng lấy làm lạ trước sự điềm tĩnh của đối phương.

“Sợ hãi có thể sống lâu thêm một chút sao? Xin tha có tác dụng không?” Gã trẻ tuổi bật cười, nghe như thể vừa nghe câu chuyện cười thú vị nhất trên đời vậy.

“Đương nhiên là vô dụng.” Kim Thập Lượng cũng không nhịn được bật cười lên theo. Y chợt nhận ra tên tiểu tử này rất thú vị, nói chuyện với hắn có thể giết thời gian trong ba ngày vô vị này. “Ngươi tên gì?” Đây là lần đầu tiên y hỏi tên họ của mục tiêu.

“Vân Tương, còn ngươi?” Gã trẻ tuổi tuy bị chế trụ huyệt đạo nằm ngửa mặt lên trời, tư thế hơi bất nhã, nhưng nét mặt thì tự nhiên như đang nói chuyện với bằng hữu vậy.

“Ta vốn tên là Kim Bưu, nhưng bây giờ người khác đều gọi ta là Kim Thập Lượng.” Kim Thập Lượng thở dài. “Ngươi chớ trách ta. Ta đây chỉ nhận tiền làm việc thôi, có người đã bỏ năm mươi lượng vàng mua tính mạng ngươi, khi nào xuống chỗ Diêm vương thì nhớ mà tố cáo hắn.”

“Năm mươi lượng vàng,” Vân Tương thoáng kinh ngạc. “Không ngờ ta lại đáng giá như thế, nếu sớm biết vậy chi bằng ta bán quách mạng mình cho hắn là được rồi.”

“Ta cũng lấy làm lạ, nhìn ngang nhìn dọc ngươi đều không đáng giá nhiều như vậy.” Kim Thập Lượng quan sát đôi mắt đối phương. “Tên tiểu tử nhà ngươi có phải là đã quyến rũ vợ người ta, bằng không thì cũng cưỡng hiếp em gái nhà họ, nếu không ai lại chịu tốn nhiều tiền thế mà lấy mạng ngươi chứ?”

Trên mặt Vân Tương nở ra một nụ cười khổ não. “Ta mà được hưởng diễm phúc như vậy thì chết cũng vui vẻ rồi.”

“Ta xem ngươi cũng không giống hạng lãng tử trăng hoa.” Kim Thập Lượng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Y hoàn toàn không quan tâm đến lý do người ta thuê mình giết người. Nếu như tất cả các mục tiêu chết trong tay y đều muốn hiểu rõ nguyên nhân cái chết của mình thì làm đao khách há chẳng phải mệt lắm sao? Vất vả hồi lâu, Kim Thập Lượng cũng thấy hơi đoi đói, bèn lấy rượu thịt trên yên ngựa ra ăn uống. Nhìn Vân Tương thèm khát liếm môi, y bất giác an ủi rằng: “Ngươi cố nhịn đi, mới bắt đầu có thể hơi khó chịu, dần dần rồi sẽ quen thôi.”

“Đại ca của ta ơi!” Cuối cùng Vân Tương cũng lớn tiếng kháng nghị: “Lúc ngươi ăn uống, có thể tạm lánh đi ra xa một chút không? Ngươi có biết, đang đói mà nhìn người khác ăn uống là việc đau khổ nhất trên đời này hay không?”

“Không được! Ta phải luôn để mắt đến ngươi, để tránh ngươi còn giở trò gì đấy.” Kim Thập Lượng lắc đầu tỏ vẻ bất lực, rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, y ngại ngần hỏi: “Phải rồi, từ lúc ngươi đến Lạc Kỳ trấn, ta đều đi theo ngươi, để ý thấy rằng dù chơi ở chiếu bạc đầu phố hay trong sòng bạc, ngươi đều đặt phát nào ăn phát đó, không thất bại lấy một lần, phải chăng là có bí quyết gì?”

Trong mắt Vân Tương lóe lên một ánh nhìn xảo quyệt. “Đương nhiên phải có yếu quyết, nhưng chớ có hỏi ta, mà có hỏi cũng tốn công vô ích. Đằng nào ta cũng chết đến nơi rồi, tại sao còn phải nói cho người biết môn tuyệt kỹ này làm gì chứ?”

“Thứ đó mà là tuyệt kỹ nỗi gì?” Kim Thập Lượng bĩu môi đầy khinh miệt. Nhưng nghĩ lại chuyện đối phương đặt lần nào thắng lần đó quá đỗi thần kỳ, y vẫn không nhịn nổi hỏi tiếp: “Rốt cuộc là có yếu quyết gì? Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta sẽ cho ngươi sống thêm một lúc. Một miếng thịt khô thêm một bình hảo tửu đổi lấy yếu quyết ấy, thế nào?”

Vân Tương bật cười: “Tính cách con người tuy có hàng nghìn vạn kiểu khác nhau, nhưng đại để chia thành chín loại. Trong đó có loại tính cách vô cùng cố chấp, một khi đã nhận định mục tiêu, chưa đạt mục đích ắt sẽ không ngơi. Loại người có tính cách như vậy, thông thường đều trở thành nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực nào đó. Có điều họ cũng thường bị tính cách cố chấp đó làm hại, thường có những hành động ngu xuẩn mà người thường không tài nào lý giải được. Theo quan sát của ta, Kim huynh đây chính là loại người như vậy.”

“Ý của ngươi là sao?” Kim Thập Lượng chẳng hiểu gì cả.

“Một khi ngươi đã nổi dạ hiếu kỳ đối với yếu quyết ấy, thì nhất định sẽ không rời đi mà chưa giải được bí mật ấy. Chỉ cần ta không nói bí mật kia ra, ngươi sẽ không ngừng nâng giá, nghĩ mọi cách để vạch trần bí mật đó.” Vân Tương nhoẻn miệng cười tươi tắn. “Nhưng thật đáng tiếc, ta cũng là người có tính cách như vậy, một khi đã hạ quyết tâm thì bất luận ngươi ra giá cao bao nhiêu, ta cũng không nói. Ta phải để cho nửa đời còn lại ngươi đều bị bí mật này dằn vặt.”

“Hừm! Ta không tin là ngươi quật cường hơn Kim Thập Lượng này.” Kim Thập Lượng ném rượu ném thịt đi, tính ngang ngạnh của y đã nức tiếng khắp gần xa, cũng chính vì vậy, y mới trở thành đao khách đao pháp giỏi nhất, tính cách gàn dở nhất Lạc Kỳ trấn. Y không tin mình không thể khuất phục được gã trẻ tuổi này. Thực ra, y chỉ hơi tò mò với bí quyết đặt đâu trúng đó của đối phương, chứ không muốn học để đi đánh bạc thắng tiền. Có điều giờ lời nói của đối phương đã kích thích tính cách ngang ngạnh của y. Y liền đem nước sạch, rượu ngon, thịt khô bày ra trước mặt Vân Tương, hằn học bảo: “Ta đem tất cả những thứ này ra đổi lấy yếu quyết của ngươi, dù bây giờ ngươi không chịu, nhịn đói ba ngày sau, ta không tin ngươi vẫn không đáp ứng!”

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, miệng Vân Tương đã khô đến nứt nẻ muốn tóe máu, gương mặt cũng xám xịt, nếu tiếp tục như vậy gã nhất định sẽ chết khát. Kim Thập Lượng cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, túm lấy cổ Vân Tương gào lên: “Nước sạch, thức ăn, rượu ngon tất cả đều bày ra trước mặt ngươi, đằng nào ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, hà tất không nói bí mật đó ra, đổi lấy thức ăn mà sống thêm vài ngày nữa?”

Vân Tương gắng gượng nở ra một nụ cười, nói: “Ta nhất quyết cứ mang theo bí mật này đi đấy, ngươi làm gì được?”

“Được! Con bà nhà ngươi chứ! Cái loại ngang bướng như ngươi lần đầu tiên lão tử gặp đó. Đáng tiếc, ngươi lại gặp phải Kim Thập Lượng, nếu lão tử không moi được bí mật đó từ miệng ngươi, ba chữ Kim Thập Lượng từ nay sẽ viết ngược lại!” Kim Thập Lượng nói đoạn chụp lấy bình nước, ép Vân Tương mở miệng ra đổ vào. Đợi khi gã dần dần lấy lại sinh khí, y mới hằn học nói: “Lão tử cho ngươi sống thêm một chút, là để ngươi nếm mùi sự tra tấn đau khổ nhất trần gian!”

Nói đoạn Kim Thập Lượng ấn tay lên lưng Vân Tương, nội lực cuồn cuộn chảy vào người Vân Tương, không ngờ y lại dùng đến thuật “Vạn kiến xuyên tâm”. Trước đây Kim Thập Lượng chưa giày vò người thường như vậy bao giờ, chỉ trách đối phương quá đỗi ngoan cố, cuối cùng đã kích động tính khí của y.

Toàn thân Vân Tương run rẩy, răng nghiến kêu kèn kẹt. Gã cảm thấy nội lực của đối phương như ngàn vạn con kiến bò vào cơ thể, khiến cho lục phủ ngũ tạng, máu thịt gân cốt đều ngứa ngáy vô cùng, ngứa ngáy một lúc lại chuyển sang như bị hàng ngàn vạn mũi kim châm vào đau đớn vô cùng, toàn thân không chỗ nào là không thấy ngứa, không chỗ nào là không đau đớn. Nỗi đau ấy vượt tất cả những cực hình tàn khốc mà gã từng chịu đựng trước đây. Vân Tương bất giác hét lên một tiếng thảm thiết, rồi hôn mê bất tỉnh.

Nước lạnh hất lên mặt khiến Vân Tương từ từ tỉnh lại, tuy thần trí bị đói khát và đau đớn làm cho mơ hồ, nhưng gã vẫn kiên trì giữ lại chút linh trí cuối cùng, không ngừng nhắc nhở bản thân: Kiên trì! Nhất định phải kiên trì! Nếu sống, thì nhất định phải kiên trì đến cùng!

Kim Thập Lượng thở hồng hộc nhìn Vân Tương hoàn toàn không có chút khả năng kháng cự, trong lòng chợt dâng lên cảm giác thất bại. Y không hiểu thần kinh của tên tiểu tử này làm bằng thứ gì, bản thân y có thể dễ dàng hủy diệt nhục thể của đối phương, nhưng về phương diện tinh thần thì vĩnh viễn không có cách nào khuất phục được.

Kim Thập Lượng đành bất lực ngồi xuống cạnh Vân Tương. Vừa rồi đã bị tổn hao không ít nội lực, y cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Nghỉ ngơi giây lát, y nhìn Vân Tương vừa mới tỉnh lại, cười lạnh bảo: “Ngươi cố sống cố chết giữ bí mật đó, chắc cũng là muốn bán giá cao thôi chứ gì? Ngươi nói đi, chỉ cần không yêu cầu ta tha mạng thì điều kiện gì cũng có thể thương lượng.”

Vân Tương cuời nhạt, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, dường như không muốn nói thêm gì nữa. Kim Thập Lượng thấy vậy vội nói: “Lẽ nào ngươi không có tâm nguyện chưa thành gì sao? Không có người thân nào cần chiếu cố sao? Ta tuy không thể tha mạng cho ngươi, nhưng có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, chăm sóc người thân, thậm chí có thể giúp giết chết kẻ thù của ngươi nữa.”

“Ta sẽ không nói cho ngươi biết yếu quyết ấy, nhưng ngươi có thể đi cùng ta, chỉ cần gặp chiếu bạc, ở đâu ta cũng sẽ chơi hai ván.” Vân Tương nhìn Kim Thập Lượng với ánh mắt giễu cợt. “Ngươi có thể dựa vào đôi mắt mình mà tìm ra yếu quyết đó, đây chính là điều kiện của ta.”

Kim Thập Lượng thoáng do dự. Mặc dù biết rõ đối phương đang dùng kế hoãn binh, nhưng tính cách cố chấp đã khiến y không cam tâm bị bí mật kia dằn vặt. Hơn nữa đối phương còn là kẻ yếu đuối trói gà không chặt, y muốn lấy mạng của hắn cũng dễ như trở bàn tay, mà chủ thuê không quy định thời gian, nên y cũng thấy thoải mái hơn nhiều.

Thấy Kim Thập Lượng do dự không quyết, khóe miệng Vân Tương lại nở ra một nụ cười chế nhạo. “Lẽ nào ngươi không tự tin với đầu óc của mình sao?”

Kim Thập Lượng nổi giận đùng đùng, nhấc bổng Vân Tương dưới đất lên, vỗ tay giải huyệt đạo trên người gã, đoạn quát lên: “Được! Lão tử chơi với ngươi. Ta đây không tin nhìn thêm vài lần nữa lại không thể nhìn thấu được mẹo vặt đó của ngươi. Ngươi nên cầu xin ông trời để ta vĩnh viễn không thể phát hiện ra bí mật ấy, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm đó! Chết thảm đến nỗi ngươi sẽ hối hận rằng mình đã sinh ra trên đời này!”

Kim Thập Lượng đặt gã lên lưng lạc đà, rồi tung mình nhảy lên lưng ngựa, chầm chậm đi theo con lạc đà cõng Vân Tương. Y đã ngầm hạ quyết tâm, khi nào khám phá ra bí mật của tên tiểu tử này, nhất định phải giày vò hắn đau khổ vạn phần cho thỏa nỗi bực tức trong lòng.

Một ngựa, một lạc đà chầm chậm đi về hướng Đông. Kim Thập Lượng biết hơn trăm dặm về phía trước chính là Cam Châu (Lan Châu ngày nay), điểm chốt giao thông trọng yếu trên con đường tới Tây Vực, chiếu bạc ở đó nhiều vô kể xiết. Y có lòng tin sẽ nhanh chóng tìm được bí mật của tên tiểu tử này, lúc ấy thì sẽ giày vò tên tiểu tử này đến chết.

Thành Cam Châu đứng sừng sững bên bờ sông Hoàng Hà, là con đường buộc phải đi qua nếu muốn đến Tây Vực, người người qua lại đông đúc náo nhiệt vô cùng. Khi Kim Thập Lượng cùng Vân Tương đến đó, trời cũng đã chập choạng hoàng hôn. Hai người dừng chân bên mộc quán ven đường ăn hai bát mì, rồi tìm khách sạn ở gần đó nghỉ qua đêm. Hai người chỉ thuê một phòng. Đề phòng Vân Tương bỏ trốn, đêm nào Kim Thập Lượng cũng điểm huyệt khiến gã buộc phải ngoan ngoãn nằm trên giường suốt đêm. Vân Tương cũng đã quen với chuyện đó rồi.

Sáng sớm hôm sau, Kim Thập Lượng lôi Vân Tương dậy kéo ra khỏi khách sạn, y cơ hồ đã không nhịn lâu hơn được nữa. Ai ngờ Vân Tương không dừng lại ở chiếu bạc nhỏ đầu phố mà đi thẳng đến một sòng bạc ồn ào náo động. Kim Thập Lượng thầm thở dài, tên tiểu tử này đúng là con nghiện trời sinh, chết đến nơi rồi mà không quên làm mấy ván. Nhưng sau khi vào bên trong, Kim Thập Lượng mới phát hiện ra Vân Tương hoàn toàn khác với những con bạc khác. Gã không vội vàng lao ngay vào mà lại nhàn tản dạo bộ quan sát khắp bốn xung quanh, cuối cùng mới dừng lại trước một bàn đánh bạc. Nhà cái của bàn này là một thiếu nữ áo đỏ, chỉ tầm mười tám mười chín tuổi, răng trắng môi hồng, đường nét ngũ quan rõ ràng, thậm chí có thể gọi là thanh tú, cử chỉ lại càng phóng khoáng, khác hẳn những cô gái Giang Nam dịu dàng hiền thục, rất có hào khí của nữ tử vùng Tây Bắc. Khí phách và vẻ thanh tú của nàng ta đã thu hút không ít khách đánh bạc, khiến bàn này trở thành nơi náo nhiệt nhất trong sòng bạc.

“Đến đây, đến đây, mau đặt cược, đặt xong mời thu tay!” Chỉ thấy thủ pháp nàng ta thành thục thoăn thoắt, thỉnh thoảng còn cùng với vài khách đánh bạc quen nói đôi câu pha trò, nhưng vậy cũng không hề ảnh hưởng đến việc nàng ta thắng nhiều thua ít, chỉ một lúc mà có gần trăm lượng bạc đã về tay. Tuy hết sức thuận lợi trên bàn đánh bạc, nhưng giữa hai hàng lông mày kia lại luôn thấp thoáng nét ưu tư không sao xóa nhòa đi được.

Vân Tương lặng lẽ đứng ngoài quan sát chừng khoảng thời gian ăn hết bữa cơm, cuối cùng mới chen vào đặt hai lượng bạc. Bàn này chơi tài xỉu, quy tắc chơi rất đơn giản. Khi Vân Tương thắng ván đầu, Kim Thập Lượng đã ngầm khen gã may mắn; nhưng khi gã thắng năm ván liên tục, y liền không nhịn được mà há hốc mồm ra. Y tuyệt đối không tin một người có thể may mắn như thế, nhưng nếu bảo tên tiểu tử này đang lừa đảo thì cũng không thể nào! Đồ chơi là của sòng bạc, nhà cái cũng là người của sòng bạc, tên tiểu tử chẳng động đến cái gì thì làm sao mà gian trá đây? Hơn nữa bản thân Kim Thập Lượng luôn chăm chú quan sát, nếu gã có động tác gì, làm sao có thể qua mắt nổi y chứ?

Tên tiểu tử đó thắng mười mấy lượng bạc, không hề tham lam mà lập tức đứng dậy đi. Ra đến bên ngoài, Kim Thập Lượng không nhịn nổi, rảo nhanh bước chân đuổi theo Vân Tương, khẽ quát lên: “Tên tiểu tử nhà ngươi nhất định đã ăn gian!”

“Ta gian lận thế nào?” Vân Tương dừng bước, quay đầu cười hỏi. “Kim huynh luôn chăm chú theo dõi ta, nhất định là đã nhìn rõ ràng rồi.”

Kim Thập Lượng bực bội “hừm” một tiếng. “Ta biết ngươi đang gian lận! Lần sau nhất định sẽ tóm được ngươi!” Hắn ta cũng bất ngờ phát hiện ra bí mật trên người tên tiểu tử trước mặt hắn xem ra càng ngày càng nhiều.

“Ta cho Kim huynh một cơ hội.” Vân Tương cười cười, lại dừng bước trước một chiếu bạc nhỏ trên phố, đứng trong đám đông con bạc quan sát một lúc, sau đó chui vào, lặng lẽ đặt xuống hai đồng tiền.

Kim Thập Lượng chăm chú quan sát cái chiếu bạc quèn ấy, đám người tụ tập ở đây toàn là hạng cùng đinh quần áo rách rưới, nhà cái cũng chỉ có dăm ba đồng tiền bày ra trước mặt. Nhà cái hiển nhiên là một tên lưu manh thừa thời gian, không ngừng hò hét gọi người đi đường vào chơi, đồng thời tay hắn cũng nhanh thoăn thoắt đảo mười mấy quân cờ trắng đen rồi ném lên trên bàn, sau đó lập tức lấy cái bát úp lại, để đám người xung quanh đặt chẵn lẻ. Đợi chúng nhân đặt xong thu tay ra hết hắn mới mở bát ra đếm số quân cờ trắng đen. Lần mở đó là lẻ, đương nhiên lẻ thắng chẵn thua, tên lưu manh lập tức trả cho Vân Tương hai đồng tiền.

Kim Thập Lượng lấy làm kỳ lạ! Tên tiểu tử này mới đặt có hai lần nhưng đã đặt là trúng. Sau khi thắng mấy đồng tiền, Vân Tương quay người đứng dậy rời khỏi chỗ đám nhàn rỗi ngồi tụ tập đánh bạc ấy, nhìn Kim Thập Lượng cười bảo: “Kim huynh đã nhìn rõ chưa?”

“Sớm muộn lão tử cũng sẽ tìm ra!” Kim Thập Lượng trợn tròn mắt tức giận nhìn Vân Tương một cái, nhưng trong lòng lại càng lúc càng thiếu tự tin.

“Xin công tử dừng bước!” Sau lưng bất ngờ vang lên tiếng gọi của nữ tử. Hai người quay đầu lại nhìn, liền lập tức nhận ra thiếu nữ áo đỏ trong sòng bạc khi nãy. Chỉ thấy nàng ta chắp tay như nam nhân, chào Vân Tương: “Tiểu nữ là Kha Mộng Lan, xin hỏi đại danh của công tử?”

Vân Tương cười thản nhiên: “Bình thủy tương phùng, cô nương lại chặn đường hỏi danh tính nam nhân, có phải là hơi mạo muội không?”

Thiếu nữ áo đỏ chẳng hề để tâm đến lời trách móc của Vân Tương, ngược lại còn cười đáp: “Nhi nữ giang hồ, hành xử dứt khoát, cần gì phải quy củ thế? Mộng Lan vừa rồi thấy bản lĩnh vào hang hùm cướp thực của công tử, không kìm được lòng mới đuổi theo bái kiến.”

Kim Thập Lượng nhìn Vân Tương như thể mừng vui trước tai họa của người khác, ánh mắt như thể muốn nói: Tiểu tử cuối cùng cũng để người khác bắt thóp rồi hả?

Vân Tương chắp tay bái: “Tiểu sinh Vân Tương, đi qua quý địa, túi tiền khô cạn, đành phải vào quý hiệu vay tạm vài lượng cầm cự qua ngày, mong cô nương thứ tội.”

“Vân công tử khách khí rồi!” Thiếu nữ áo đỏ ra vẻ đại lượng xua tay nói. “Chúng ta mở cửa làm ăn, đương nhiên là không sợ người khác vào chơi thắng tiền. Chỉ là thấy công tử ván nào cũng thắng, lại như muốn khoe nanh khoe vuốt, phạm phải điều đại kỵ ăn thịt cùng hổ. Phải chăng công tử cố ý ra tay để làm Mộng Lan chú ý?”

Vân Tương thản nhiên cười: “Cô nương đa tâm quá rồi. Tại hạ chẳng qua là lần đầu mượn tiền, hành sự lỗ mãng khiến cô nương chê cười.”

Gương mặt thiếu nữ áo đỏ thoáng lộ vẻ không vui. “Công tử hành động ung dung bình tĩnh, giữa chốn sòng bạc ồn ào náo nhiệt mà vẫn tĩnh lặng như đầm sâu giếng cổ. Nói là lần đầu, thử hỏi ai tin đây? Tiểu nữ vốn có ý muốn kết giao, nhưng nếu công tử muốn chối từ người từ ngàn dặm xa, Mộng Lan cũng đành bái biệt ở đây.”

Vân Tương không ngờ đối phương lại nhanh mồm nhanh miệng như thế, ngược lại cũng khiến gã có chút khó xử, vội chắp tay nói: “Là tại hạ vẫn có điều giới bị trong lòng, khiến cô nương hiểu lầm, xin cô nương vạn phần lượng thứ.”

“Đã như vậy, công tử có thể quá bộ vài bước được chăng?” Thiếu nữ áo đỏ đưa tay ra: “Mời”.

“Cô nương thành tâm mời, Vân Tương nào dám khước từ?” Vân Tương nói đoạn đi theo thiếu nữ áo đỏ.

Kim Thập Lượng ngờ vực nhìn hai người chậm rãi sánh vai bước đi, vội rảo nhanh chân đuổi theo, ghé tai Vân Tương hỏi: “Vừa rồi hai ngươi dùng ám ngữ gì vậy? Mượn tiền là cái gì? Ăn thịt với hổ là cái gì? Vào hang hùm cướp thịt là cái gì?”

Vân Tương nở một nụ cười thần bí. “Kim huynh phải tự dựa vào nhãn lực và đầu óc để vạch trần bí mật này của ta, chẳng phải chúng ta đã có giao kèo rồi sao? Nếu như Kim huynh không còn tự tin với đầu óc mình nữa, chi bằng hãy lấy mạng ta luôn đi, tránh khỏi phải đau đầu.”

Đối phương càng nói vậy, Kim Thập Lượng càng không chịu thua, bất giác đành bực bội quát: “Con mẹ nhà ngươi bớt ngông cuồng đi! Lão tử xin thề, không tìm được ra bí mật ấy, lão tử quyết không giết ngươi! Nhưng một khi lão tử đã tìm ra được thì... hừm, hừm!”

Hai người được thiếu nữ áo đỏ dẫn đến trước một chiếc xe ngựa sang trọng bên phố. Kim Thập Lượng thấy Vân Tương trèo lên xe không chút do dự, thì cũng thầm nhủ binh đến thì tướng ngăn, bước lên theo gã. Thấy cứ đi theo Vân Tương chẳng rời nửa bước, những người xung quanh không biết chân tướng, đều nghĩ hắn là tùy tùng của Vân Tương.

Xe ngựa chạy dọc theo con phố dài, giây lát sau thì dừng lại trước một phủ đệ nguy nga tráng lệ. Trước cửa lớn, ngoài đôi sư tử đá trấn trạch, còn có hai tráng hán cao lớn khỏe mạnh đứng bên cạnh, xem ra chủ nhân là người có thế lực trong vùng. Hai tên hán tử tuy đều có vẻ ngạo ngược, nhưng vừa thấy thiếu nữ áo đỏ thì đã như chó gặp chủ, nét mặt đầy cung kính. Vân Tương và Kim Thập Lượng được thiếu nữ áo đỏ dẫn vào trong, cuối cùng đến bên ngoài một gian thư phòng, chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ chạy lên trước mấy bước, từ xa đã gọi lớn: “Cha ơi, con đã về!”

“Mộng Lan!” Một người trung niên trông có vẻ giàu có nghe tiếng gọi đi ra, trạc ngoài tứ tuần, tuy ăn mặc rất sang trọng, thân hình hơi mập, giữa hai chân mày lại toát lên một thứ khí thế uy nghiêm mà đám nhà giàu tầm thường không thể có. Y nhìn Vân Tương và Kim Thập Lượng đang đứng sau con gái với ánh mắt nghi hoặc. “Họ là...”

“Đây là Vân công tử, là cao thủ thiên đạo hôm nay con gặp trong sòng bạc.” Mộng Lan nói rồi chỉ sang Kim Thập Lượng: “Vị tráng sĩ này là tùy tùng của Vân công tử, tên là...” Nàng chợt ngần ngừ, nhận ra mình đã quên hỏi họ tên của Kim Thập Lượng.

“Ngoại hiệu Kim Thập Lượng, tên thì đã quên mất rồi.” Kim Thập Lượng oang oang nói.

“Kim Thập Lượng!” Người trung niên thoáng kinh ngạc. “Có phải là Kim Thập Lượng ở Lạc Kỳ trấn?”

“Chính là ta.” Vẻ mặt Kim Thập Lượng có vẻ đắc ý, không ngờ danh tiếng của mình lại vang đến tận vùng Tây Bắc này.

“Còn đây là gia phụ.” Kha Mộng Lan vội giới thiệu cha mình với Vân Tương và Kim Thập Lượng.

“Tại hạ Kha Hành Đông, tham kiến Vân công tử và Kim tráng sĩ.” Kha Hành Đông chắp tay với hai người. Tuy là chào hỏi cả hai, nhưng ánh mắt y lại chỉ chú ý đến Vân Tương, thái độ rõ ràng khác hẳn với lúc nãy. Áng chừng là cũng cảm thấy người có thể thuê Kim Thập Lượng làm tùy tùng chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nhìn kỹ Vân Tương một lúc, lão mới ra hiệu, “Vân công tử, Kim tráng sĩ, mời vào trong!”

Trong thư phòng, ba người chia ngôi chủ khách ngồi xuống, Kha Mộng Lan đứng sau lưng cha mình, còn Kha Hành Đông vẫn không ngừng quan sát Vân Tương, “Không biết Vân công tử là nhân sĩ phương nào? Nhà ở đâu?”

Vân Tương không ngờ cha con hai người này, một vừa gặp mặt đã hỏi họ tên, một vừa gặp mặt đã hỏi nguồn gốc xuất thân, gã bất giác cười thầm, vội đáp: “Tổ tịch vốn ở Giang Nam, bây giờ thì bốn biển là nhà, chỗ ở bất định.”

“Ồ!” Kha Hành Đông ngơ ngẩn gật đầu. “Không biết Vân công tử bất ngờ đến tệ phủ là có chuyện gì?”

Vân Tương nghe xong suýt chút nữa phất áo bỏ đi. Rõ ràng đối phương mời mình đến, giờ lại hỏi mình tại sao, thật khiến người ta dở khóc dở cười. Kha Mộng Lan vội cúi xuống nhắc cha: “Vân công tử là cao thủ thiên đạo hôm nay nữ nhi gặp trong sòng bạc, chẳng phải cha đang ưu phiền vì chuyện ngày mai sao? Sao không thỉnh giáo Vân công tử đây xem sao?”

Kha Hành Đông vừa nghe mới ngộ ra, vội chắp tay hỏi: “Vân công tử tinh thông thiên thuật?

“Tinh thông thì không dám, chỉ là biết một hai món thôi.” Vân Tương điềm nhiên trả lời.

“Người đâu! Mang bài cửu lên đây!” Kha Hành Đông gọi lớn, một tên gia nhân lập tức bưng một bộ bài cửu đen bóng dâng lên. Vẻ mặt Kha Hành Đông tuy có hơi đờ đẫn, nhưng vừa chạm tay vào mấy quân bài, y liền lập tức trở thành một người khác. Chỉ thấy lão sắp bài nhanh như múa, đoạn hướng về phía Vân Tương ra hiệu: “Công tử, mời.”

Vân Tương không nhúc nhích, lại cười bảo: “Kha lão bản dùng thủ pháp giấu đầu hở đuôi sắp bài, chẳng phải là bày sẵn cạm bẫy cho ta nhảy vào sao?”

Trong mắt Kha Hành Đông thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, liền thu bài về, tráo lại một cách thành thực, thì lại nghe Vân Tương cười bảo: “Lần này ông chủ tuy không ra tay, nhưng lại đã nhớ vị trí của các quân bài tốt, hơn nữa con xúc xắc cũng có vấn đề, người nào chơi với ông, đại khái chắc cũng thua nhiều thắng ít rồi.”

“Nhãn quang của công tử thật nhạy bén!” Kha Hành Đông vội đứng dậy rời khỏi bàn, chắp tay cúi người vái Vân Tương một vái, nét mặt đã chuyển từ kinh ngạc sang kính phục.

Kim Thập Lượng vừa rồi cũng chăm chú nhìn Kha Hành Đông tráo bài, nhưng cũng không hề nhận ra đối phương đã giở trò gì. Thấy Vân Tương vừa nhìn đã vạch trần thủ thuật của đối phương, y cứ há hốc mồm chẳng hiểu gì hết, nhưng vẫn không cam tâm lẩm bẩm hỏi một câu: “Chẳng qua chỉ là một tên bịp, có gì đáng để Kha lão bản kính phục như vậy?”

“Ngươi thì biết cái gì?” Kha Mộng Lan bất mãn trợn mắt nhìn y. “Đổ thuật của cha ta là số một số hai ở thành Cam Châu này, Vân công tử chỉ nhìn qua một lần đã thấy rõ thủ pháp, chỉ riêng nhãn lực ấy thôi, sợ rằng khắp thiên hạ này chẳng được mấy người.”

“Có cao minh hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là một tên bịp, có gì lạ đâu?” Kim Thập Lượng bản tính háo thắng, mồm miệng quyết không chịu nhịn ai.

“Ngươi...” Kha Mộng Lan còn muốn tiếp tục cãi thì đã bị Kha Hành Đông đưa tay ngăn lại. Hình như y không để ý đến thắc mắc của Kim Thập Lượng, chỉ chắp tay nói với Vân Tương: “Công tử bất ngờ xuất hiện, nhất định có việc mới đến, xin cho tại hạ được biết?”

Vân Tương cười đáp: “Vừa rồi ta đi qua quý sòng, thấy bên ngoài có dán cáo thị chuyển nhượng. Đi vào xem lại thấy việc làm ăn hưng thịnh, nhân khí rất vượng, thật chẳng giống nơi đang cần sang tay. Nên mới to gan đoán quý sòng đang gặp chuyện phiền phức, vừa khéo ta cũng đang thiếu tiền, thế nên mới cuồng vọng thắng liền năm ván của lệnh ái, bày tỏ thân phận, nếu như lệnh ái có lòng, tự nhiên sẽ đến tìm ta.”

Kim Thập Lượng lại một lần kinh ngạc há hốc miệng, không ngờ theo dõi sát sao thế mà Vân Tương vẫn có thể giao lưu với người khác nhiều như vậy, mà bản thân y lại hoàn toàn không hay biết, thì ra Kha Mộng Lan đuổi theo không phải việc ngẫu nhiên, mà là do Vân Tương sắp xếp. Y bất giác trợn tròn mắt lên nhìn tên tiểu tử yếu đuối tướng mạo tầm thường trước mặt, đột nhiên nhận ra bí mật trên người đối phương thật nhiều không biết đâu mà lần!

“Vân công tử thật là kỳ nhân giáng trần!” Kha Hành Đông mừng rỡ, kích động chắp tay bái liên tục nói: “Không giấu gì công tử, tại hạ đúng là đang vướng phải phiền phức lớn, nếu như được công tử ra tay giúp đỡ không chừng có thể biến nguy thành an. Người đâu! Mau bày tiệc rượu! Ta và Vân công tử vừa uống vừa bàn chuyện!”

Một bàn đầy sơn hào hải vị và rượu ngon nhanh chóng được dọn ra, chủ nhân đã ân cần mời mọc, Vân Tương và Kim Thập Lượng cũng chẳng cần khách khí, vui vẻ nhập tiệc. Rượu được ba tuần, Vân Tương hỏi thẳng thừng: “Không biết Kha lão bản đang gặp phải phiền phức gì? Nếu như Vân Tương giúp được, nhất định sẽ không tiếc công tiếc sức; nếu không được, Vân Tương cũng không dám làm mất thời gian quý giá của Kha lão bản.”

Kim Thập Lượng thấy Vân Tương tuy nhếch nha nhếch nhác, nhưng nét mặt lại hết sức tự tin, trong lòng không khỏi thầm nhủ: Tên tiểu tử này chẳng biết một chút võ công, của cải cũng không có gì, nhìn phong thái cũng không phải hạng công tử giàu có thế gia hiển hách. Nếu sòng bạc của Kha lão bản thật sự gặp phải phiền phức, hắn thì giúp được gì chứ? Đang lo tiểu tử kia bị chủ nhân đuổi đi, chợt nghe thấy Kha Hành Đông thở dài: “Thật chẳng dám giấu gì, Kha Hành Đông ta làm nghề này đã hai mươi năm, sóng to gió lớn cũng không ít, ở thành Cam Châu này cũng tạm coi là có chút danh hèn, nhưng gần đây họa đã đổ xuống nhà. Nửa tháng trước, có một gã trẻ tuổi đến chơi bạc, cử chỉ tùy tiện, vung tay hào phóng. Tiểu tử đó mượn cớ chơi bạc chòng ghẹo tiểu nữ, bị tiểu nữ đánh cho thua sạch, thẹn quá hóa giận, hắn lớn tiếng nói muốn thắng cả cái sòng bạc này. Ba ngày sau, tiểu tử đó mang theo mấy người cùng đến, trong một ngày đã thắng gần vạn lượng bạc. Nói ra thật xấu hổ, Kha mỗ kể ra cũng được coi hạng lão luyện lăn lộn lâu năm nơi đổ trường chiếu bạc, có chuyện gì mà ta chưa gặp qua đâu chứ? Vậy mà cũng không thể nào nhìn ra được đối phương sử dụng thủ đoạn gì. Sau khi tên tiểu tử đó thắng liền ba ngày, sòng bạc đã thua đến sạch cả vốn, Kha mỗ đành phải tính chuyện bán sòng bạc nhận thua. Ai ngờ tiểu tử đó lại muốn cạn tàu ráo máng, lớn tiếng rêu rao người nào dám mua lại sòng bạc, hắn cũng quyết không buông tha. Đã có vết xe đổ của Kha mỗ, thử hỏi có ai còn dám mua lại nữa chứ? Ngày mai hắn lại đến. Kha mỗ biết rõ hắn gian lận, nhưng không sao bắt được, đành phải ngồi chờ chết thôi vậy.”

“Hắn cạn tàu ráo máng như vậy cuối cùng là vì cái gì?” Vân Tương hỏi.

“Hắn muốn ép ta phải gán con gái cho hắn!” Kha Hành Đông phẫn nộ nói: “Tên tiểu tử này lớn tiếng rêu rao, trừ phi Kha mỗ dâng Mộng Lan ra, bằng không hắn sẽ chơi đến khi Kha mỗ khuynh gia bại sản.”

“Hừm!” Kim Thập Lượng ngồi bên cạnh khinh thường bĩu môi, chỉ Vân Tương bảo: “Đến cả tên tiểu tử này cũng có thể thắng liền mấy ván trong sòng bạc nhà ông, ta xem đổ thuật của các người chắc là quá kém cỏi, có bị người ta thắng sạch cũng bình thường thôi.”

“Ngươi biết cái quái gì?” Kha Mộng Lan tức giận trợn mắt nhìn Kim Thập Lượng. “Vân công tử chẳng qua chỉ mượn chút tiền nhỏ, không dùng thiên thuật. Chỉ cần công tử không có lòng tham, thì cho dù nhà cái biết công tử đang vào hang hùm cướp thức ăn cũng chẳng làm sao. Chúng ta biết rõ thủ đoạn đó, có thể khống chế tổn thất trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng tên tiểu tử kia thì đang chơi bịp, mà chúng ta lại hoàn toàn không nhìn ra, đành phải ngồi chờ chết.”

“Cha con hai người muốn nhờ ta vạch trần thủ đoạn của bọn họ?” Vân Tương cười hỏi.

“Đúng thế!” Kha Hành Đông vội trả lời. “Ngày mai, khi ta và tiểu tử đó đánh bạc, nếu công tử có thể vạch trần thủ đoạn của hắn, Kha mỗ xin dâng công tử một tháng thu nhập của sòng bạc để trả ơn.”

“Thỏa thuận xong!” Vân Tương đập tay với Kha Hành Đông xong lập tức đứng dậy cáo từ. “Ngày mai đại chiến, tại hạ phải đi nghỉ sớm một chút.”

“Ta sẽ kêu người dọn phòng cho công tử, hôm nay công tử hãy nghỉ lại tệ xá.” Kha Hành Đông nói đoạn không đợi Vân Tương phản ứng, liền gọi người nhà dọn phòng dẫn Vân Tương vào nghỉ.

Hai người vừa ra khỏi cửa, Kha Mộng Lan đột nhiên chạy theo, đỏ mặt khom người với Vân Tương nói: “Tất cả xin nhờ cậy Vân công tử!”

Sau khi theo người nhà Kha Hành Đông vào phòng nghỉ, Kim Thập Lượng không ngớt phàn nàn với Vân Tương: “Ngươi cũng chẳng thèm hỏi Kha lão bản xem đối phương hành sự thế nào, thậm chí đối phương chơi bài gì còn chẳng biết, nếu như không vạch trần được thủ đoạn của người ta, há chẳng phải là đã hại Kha lão bản, cũng làm cho lão tử mất mặt rồi hay không!”

Vân Tương cười thản nhiên: “Kha Hành Đông đã không nhìn ra thủ đoạn của đối phương, chúng ta có hỏi cũng vô dụng, ngày mai chỉ còn cách lâm trận rồi tính, tùy cơ mà hành sự, chơi gì cũng vậy cả thôi. Kha Hành Đông đem tất cả hy vọng đặt vào một người xa lạ như ta, hiển nhiên là đã đi vào đường cùng, có bệnh thì vái tứ phương thôi. Ta vạch trần được thủ đoạn của đối phương thì tốt, còn không, thì đành giao cái mạng này cho Kha Hành Đông vậy.”

“Hừ! Mạng của ngươi là của ta!” Kim Thập Lượng nhắc nhở.

“Yên tâm đi, ta sẽ giữ nó cho Kim huynh.” Vân Tương cười hà hà, rồi lên giường nằm, ra hiệu cho Kim Thập Lượng: “Còn chưa điểm huyệt ta?”

“Niệm tình ngày mai phải làm ăn, tối nay tha cho ngươi, nhưng ngươi đừng có mà giở trò gì đấy!”

“Đã quen ngủ khi bị điểm huyệt rồi, Kim huynh làm như vậy chẳng phải là muốn ta mất ngủ sao?”

“Mẹ nhà ngươi, bớt gây rối đi!” Kim Thập Lượng nói đoạn rồi thổi tắt đèn, cởi quần áo ngoài rồi cũng trèo lên một cái giường khác nằm. Nhìn Vân Tương nằm phía đối diện, y bất ngờ nhận ra, tên tiểu tử này có nhiều năng lực mà người thường không thể có. Tuy y cũng là kẻ nghiện cờ bạc, nhưng chưa bao giờ gặp được cao thủ tinh thông đổ thuật cả, trong lòng cũng lấy làm háo hức chờ đợi trận đại chiến cờ bạc ngày mai, thậm chí còn âm thầm hy vọng tiểu tử ấy có thể tiếp tục những kỳ tích của gã.

 

Ba mươi hai quân bài cửu đen bóng được Kha Hành Đông tráo hoa cả mắt, rồi đẩy ra trước mặt một công tử áo gấm mặt trắng như ngọc, thần tình kiêu ngạo, chỉ thấy hắn ta tùy tiện liếc một cái rồi ra hiệu cho Kha Hành Đông tiếp tục.

Vân Tương đứng lẫn vào đám người quan chiến, chăm chú quan sát đối thủ mình chưa biết tên, chỉ thấy hắn ta tuổi còn rất trẻ, cùng lắm cũng không quá hai mươi, tay phe phẩy cái quạt, trên khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ cao ngạo khinh bạc, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Kha Mộng Lan đang đứng đằng sau Kha Hành Đông, dường như chẳng hề chú ý đến đối thủ trước mặt. Bên cạnh hắn còn một văn sĩ trung niên và lão già tóc trắng, hai người đều đang tập trung hết tinh thần quan sát Kha Hành Đông tráo bài, dường như hai người này mới chính là những người đang đánh bạc. Sau lưng tên công tử áo gấm còn có bốn tên tùy tùng cao lớn đứng sừng sững, thanh thế quả không nhỏ.

“Bắt đầu đi, Kha lão bản.” Công tử áo gấm ngạo nghễ nói, lại nhìn Kha Mộng Lan đứng đằng sau với ánh mắt chòng ghẹo.

Kha Hành Đông nhìn về phía Vân Tương đang đứng lẫn trong đám đông, thấy gã mỉm cười gật đầu, y mới bắt đầu chia bài. Họ chơi bài cửu, mỗi người bốn quân, sau khi tự chia ra làm hai nhóm, người cầm cái và ba người chơi so bài. Hai nhóm đều lớn thì thắng gấp đôi, một lớn hơn một bằng thì thắng một lần, một lớn một nhỏ thì hòa. Do không biết được bài của đối phương, nên khi sắp bài phải có sách lược, cầm được quân bài tốt chưa chắc đã thắng, mà nhận phải quân bài nhỏ chưa chắc đã thua, nhưng chẳng hiểu tại sao, gã công tử áo gấm và hai người đi cùng hắn dường như đã thấy hết bài của Kha Hành Đông, mỗi lần đều khéo léo phối hợp, đánh cho Kha Hành Đông thua thảm thua hại.

Chỉ trong một lúc, Kha Hành Đông đã bị tên công tử áo gấm ăn nói tùy tiện kia đánh cho thua mấy nghìn lượng bạc, mồ hôi trên trán đã bắt đầu vã ra như tắm, nhưng dường như đối phương vẫn không có ý dừng tay lại. Nhìn lên phía Vân Tương, vẫn thấy gã đứng giữa đám đông chăm chú quan sát, không có bất kỳ biểu hiện nào. Khó khăn lắm mới cầm cự được tới giờ cơm trưa, Kha Hành Đông chạy khỏi bàn đánh bạc như muốn tháo mạng, vào đến hậu đường lập tức cho người gọi Vân Tương. Đối phương vừa vào đến cửa y đã rối rít hỏi: “Vân công tử có nhìn ra manh mối gì không? Cứ tiếp tục chơi thế này, Kha mỗ sắp khuynh gia bại sản rồi.”

Vân Tương không trả lời mà lại hỏi ngược lại: “Có phải lần nào đối phương đánh với Kha lão bản cũng giống như hôm nay, lúc mới bắt đầu thì ván thắng ván thua, sau mười mấy ván thì mới dần dần chiếm thế thượng phong?”

“Không sai, dường như lần nào cũng vậy.” Kha Hành Đông vội trả lời.

Vân Tương thở dài: “Từ biểu hiện của đối phương, có thể thấy chắc chắn đối thủ của Kha lão bản biết rõ bài trong tay ông, thậm chí ông sắp bài như thế nào cũng bị nhìn thấu, thảo nào mà Kha lão bản luôn thua nhiều thắng ít.”

Kha Hành Đông gật gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu nói: “Ta cũng nghi ngờ như vậy, nhưng bài do đích thân ta chọn, mỗi ngày đổi một lần. Nếu nói bọn họ đánh dấu khi bốc bài lên thì cũng không thể qua mắt kẻ lão luyện như ta được.”

Vân Tương như trầm ngâm suy tính điều gì đó, nói: “Như ta được biết, có một loại sơn đặc biệt làm từ bột lân thạch, nếu bôi một lượng nhỏ lên lưng quân bài, người đứng bên cạnh căn bản không thể nhận ra có gì khác biệt cả, chỉ có những người đã qua khổ luyện mới có thể nhìn thấy vệt sáng đánh dấu rất nhỏ đó.”

“Ý công tử là bọn họ đã lợi dụng lúc lên bài, dùng chất sơn đó bôi vào lưng quân bài để đánh dấu?” Kha Hành Đông vội hỏi.

Vân Tương gật đầu đồng ý: “Ta để ý đến tên văn sĩ trung niên, luôn thấy hắn chăm chú nhìn vào lưng các quân bài, gần như không nghe không thấy bất kỳ chuyện gì diễn ra xung quanh, mỗi lần đều đợi cho Kha lão bản sắp bài xong, hắn mới dùng tay ra hiệu cho tên công tử áo gấm bên cạnh đánh bài, để hắn dựa theo bài của Kha lão bản mà sắp xếp sao cho lợi nhất. Tuy cách này không thể bảo đảm ván nào cũng thắng, nhưng chắc chắn có thể chiếm thế thượng phong, thời gian chơi lâu tự nhiên sẽ thắng nhiều thua ít.”

“Làm sao được chứ?” Kim Thập Lượng luôn đi sát Vân Tương đột ngột xen vào hỏi: “Nhãn lực của ta cũng không kém, sao lại chẳng nhìn thấy ký hiệu gì?”

Vân Tương bật cười: “Muốn thấy được, không có hai, ba mươi năm công lực thì căn bản không thể luyện được, chẳng thế thì làm sao có thể qua mặt được vô số cao thủ cờ bạc chứ? Luyện mắt như vậy thông thường không phải là vì đánh bạc, mà là vì để luyện ám khí. Nếu ta đoán không sai, tên văn sĩ trung niên kia nhất định là cao thủ ám khí hiếm thấy. Có điều, với thủ pháp của đối phương, thì không được tính là thủ đoạn cao thâm, chỉ là lợi dụng bản lĩnh đặc biệt để chơi gian thôi.”

Kim Thập Lượng nhìn Vân Tương đầy nghi hoặc: “Ngươi làm sao mà biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn thấy ám ký trên quân bài?”

Vân Tương thản nhiên cười. “Ta chưa ăn thịt chó, nhưng đã nhìn thấy chó chạy rồi. Chỉ cần động não, trên đời này có rất nhiều chuyện không cần đích thân trải nghiệm cũng có thể đoán được đại khái phần nào.”

Kha Hành Đông vui mừng khôn xiết, vội chắp tay cúi người bái Vân Tương một bái: “Vân công tử đã nhìn ra thủ đoạn của đối phương, nhất định có sách lược đối phó.”

“Thế còn không đơn giản à.” Không đợi Vân Tương trả lời, Kim Thập Lượng đứng bên cạnh đã dương dương tự đắc ưỡn ngực: “Để Kim Thập Lượng ta giúp ông.”

Cả mấy người đều bất ngờ, Kha Hành Đông vội hỏi: “Không biết Kim tráng sĩ có cao chiêu gì?”

“Đơn giản quá còn gì.” Kim Thập Lượng ra vẻ dương dương đắc ý cười, “Đổi sang đánh kiểu khác, hoặc đổi bộ bài khác, thế chẳng phải là xong rồi sao?”

Kha Hành Đông lắc đầu cười khổ sở nói: “Sòng bạc chúng ta mở cửa làm ăn, khách đến chơi bạc có quyền chọn bất kỳ kiểu chơi nào. Còn chuyện đổi bài, nếu không có lý do đặc biệt thì không thể tùy ý đổi bài được, để tránh mất vận may của khách chơi, quy định này bất kỳ sòng bạc nào cũng không dám trái, bằng không coi như tự đập vỡ chiêu bài của mình rồi.”

“Đưa cho ta một nghìn lượng bạc, lát nữa ta sẽ vào bàn chơi cùng.” Vân Tương bất ngờ nói.

“Công tử đã có cách phá giải rồi?” Kha Hành Đông vội hỏi. Chỉ thấy Vân Tương bình tĩnh gật đầu. “Tuy không thể nói là không có sơ sẩy, nhưng vẫn tốt hơn là ngồi chờ chết.”

Thần thái Vân Tương khiến cho Kha Hành Đông tự tin bội phần, lập tức kêu tài vụ mang đến ngân phiếu một nghìn lượng bạc. Tuy Kha Hành Đông biết Vân Tương là người chơi, chỉ có thể ăn thua nhà cái là chính mình, căn bản không thể ăn thua với mấy người chơi khác, nhưng lão vẫn rất tín nhiệm và hy vọng vào Vân Tương.

 

Chính ngọ vừa qua, canh bạc lại bắt đầu. Tên công tử áo gấm đang định bảo Kha Hành Đông chia bài, lại thấy một tên thư sinh yếu đuối đã ngà ngà say chen vào, chỉ thấy hắn ta tay vẫn cầm bình rượu, dường như hoàn toàn vô cảm đối với không khí căng thẳng xung quanh, vừa uống vừa lảo đảo ngồi vào một bên bàn. Tên công tử áo gấm bực bội trợn mắt nhìn gã một cái, quay đầu gọi lớn: “Đâu ra một tên nát rượu thế này, còn không mau ném hắn đi?”

Mấy tên tùy tùng đang định ra tay thì liền thấy gã thư sinh móc ra một xấp ngân phiếu đặt lên bàn, lờ đờ nhìn công tử áo gấm, hớp một ngụm rượu cười nói: “Ai nói rượu say thì không thể chơi bạc? Nhà cái đang đen, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, ta không thể bỏ qua được.”

Mấy tên tùy tùng vội chụp lấy gã say đang định khênh ném ra ngoài, thì thấy Kha Hành Đông quát một tiếng ngăn cản: “Khoan đã! Chúng ta mở sòng bạc làm ăn, ai đến đây cũng là quý khách, không có lý gì lại để vị công tử này đuổi người khác đi cả. Nếu như công tử kiên quyết không để người khách tham gia, Kha mỗ đành phải dừng tay, không tiếp tục hầu hạ công tử được nữa.”

Tên công tử áo gấm suy tính một lúc, rồi cũng đành phẩy tay bảo đám tùy tùng: “Lui ra!”

Bọn tùy tùng nghe lệnh buông gã say ra. Lúc bấy giờ gã mới nhìn chăm chăm vào Kha Hành Đông và ngồi xuống vừa uống rượu vừa đập bàn quát lớn: “Mau chia bài! Bản công tử muốn thắng cả làng!”

Kha Hành Đông đã nhận ra gã say này chính là Vân Tương, bất giác mỉm cười gật đầu, rồi lập tức tráo bài nhanh thoăn thoắt, vừa tung xúc xắc định chia bài, thì thấy Vân Tương đột ngột ho sặc lên một tiếng, đầy một miệng toàn rượu cứ thế phun ra, toàn bộ rơi vào bộ bài. Gã vội ném bình rượu đi, móc khăn lụa lau bộ bài, đồng thời luôn miệng xin lỗi không thôi.

Tên công tử áo gấm nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Vân Tương, nếu là trước đây, hắn nhất định đã không tha cho đối phương, nhưng trước mắt để thắng cả sòng bạc này, rồi thu lấy cả mỹ nhân về, hắn đành kìm nén bực tức, đứng xích ra một chút.

Tên văn sĩ trung niên từ nãy giờ vẫn chăm chú để ý các quân bài đột ngột trợn tròn hai mắt, chỉ thấy những ký hiệu mờ mờ vốn đã khó nhận ra, lại bị rượu của gã say kia phun ra làm cho càng thêm mờ nhạt, rồi dần dần nhìn không còn rõ nữa. Cũng may là gã say chỉ làm ướt được mấy quân bài, vừa rồi hắn đã nhớ được những quân bài Kha Hành Đông muốn lấy, bây giờ tuy nhìn không rõ lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục, nên hắn cũng không để bụng chuyện ngoài ý muốn đó.

Gã say nhanh nhẹn lau mấy quân bài bị rượu làm ướt, rồi ngại ngùng thu tay về. Kha Hành Đông đưa mắt nhìn tên công tử áo gấm, nhắc nhở: “Ván này xảy ra chuyện, ai cũng có thể đổi bài, hay bỏ ván.”

Công tử áo gấm đưa mắt nhìn văn sĩ trung niên bên cạnh, thấy đối phương chỉ khe khẽ lắc đầu, thì liền bảo: “Không cần, chia bài.”

Gã say cũng luôn miệng bảo: “Không cần đổi, không cần đổi! Đổi bài thì vận đen của nhà cái cũng đi mất, đổi thế nào được?”

Kha Hành Đông gật đầu, tay lại thành thục chia bài cho mọi người, sau đó cầm bài mình lên xem, nhanh chóng chia thành hai nhóm rồi úp xuống mặt bàn. Văn sĩ trung niên nhìn chằm chằm vào bài của Kha Hành Đông, tuy ký hiệu trên quân bài đã mất, nhưng may mà hắn vẫn nhớ, nên hắn lập tức dựa vào cách sắp bài của đối phương để sắp bài, rồi lấy tay ra hiệu cho tên công tử áo gấm và lão già tóc trắng bên cạnh. Hai người kia lập tức hiểu ý sắp bài của mình, cuối cùng thì tự tin lật bài ra theo tiếng hô của trọng tài.

Kha Hành Đông đợi chúng nhân xong đâu đấy mới ngửa hai nhóm bài của mình ra. Trọng tài lập tức hô lớn: “Nhà cái hai đại, toàn thắng!” Văn sĩ trung niên thấy vậy liền biến sắc, buột miệng kêu lên đầy kinh ngạc: “Bài này không đúng!”

Kha Hành Đông cười cười hỏi lại: “Bài này có gì không đúng?”

Gã say cũng nhìn tên văn sĩ trung niên với ánh mắt lờ đờ: “Hay là vị tiên sinh này biết bài trong tay Kha lão bản?”

Văn sĩ trung niên lẳng lặng không nói thêm lời nào, tuy vừa nãy hắn nhớ đây không phải hai quân bài lúc nãy Kha Hành Đông lấy, nhưng khổ nỗi lại không có cách nào nói ra được. Suy tính một lúc, hắn lập tức đoán ra vừa rồi gã say kia nhân lúc lau bài đã dùng thủ pháp vô cùng nhanh đổi các quân bài mà Kha Hành Đông muốn lấy. Nghĩ vậy, hắn bất giác hậm hực trợn tròn mắt, rồi bực bội ngồi phịch xuống, đưa tay ra hiệu với tên công tử áo gấm đang nghi hoặc, ý muốn nói “chỉ là chuyện ngoài ý muốn”.

“Bài này có chỗ nào không ổn?” Tên công tử áo gấm nhìn văn sĩ trung niên, bất mãn hỏi.

“Xin lỗi, vừa nãy là ta nhìn nhầm,” văn sĩ trung niên hằn học nhìn gã say. “Ta sẽ không nhìn nhầm nữa.”

“Có câu nói đó của tiên sinh thì ta yên tâm rồi.” Gã say cười cười, gom bài lại: “Mau, mau tráo bài, đừng để vận đen của nhà cái qua mất.”

Kha Hành Đông lại thành thục tráo bài tung xúc xắc, văn sĩ trung niên tập trung toàn bộ tinh thần quan sát các quân bài và xúc xắc, dựa theo số điểm của xúc xắc, thấy Kha Hành Đông lấy mấy quân bài vẫn còn ký hiệu, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Kha Hành Đông đang định chia bài theo số điểm xúc xắc thì lại nghe thấy gã say đột nhiên hô: “Đợi đã!”

“Làm gì?” Kha Hành Đông hỏi.

“Để đề phòng nhà cái giở trò lúc chia bài gì, ta muốn tự lấy bài của mình.” Gã say trịnh trọng nói.

Công tử áo gấm bất mãn trợn mắt nhìn gã say: “Ngươi thật lắm chuyện!”

“Công tử tiền nhiều vốn lớn, tại hạ nào dám so bì.” Gã say cười nói.

“Vị công tử này xin cứ tự nhiên.” Kha Hành Đông ra hiệu. Đối với kiểu yêu cầu này của khách, thông thường nhà cái đều đáp ứng, đó cũng là thông lệ của sới bạc. Công tử áo gấm tuy bực mình đối phương lắm chuyện, nhưng đều là khách chơi bạc, hắn cũng không thể kháng nghị. Thấy Kha Hành Đông đẩy bài ra, ra hiệu mọi người lấy bài, gã say cũng chẳng khách khí, lập tức đưa tay ra lấy bài của mình, rồi vừa xem được hai quân bài đã liến thoắng hô “bài đẹp”.

Văn sĩ trung niên lại một lần nữa trợn ngược hai mắt lên, chỉ thấy sau khi gã say kia lấy bài, bài của Kha Hành Đông đột ngột thay đổi, hai quân bài có đánh dấu đã biến mất. Hắn không kìm được chỉ gã say kinh ngạc kêu: “Ngươi... ngươi...”

“Ta làm sao?” Gã say nhìn chăm chăm vào văn sĩ trung niên đang kinh ngạc: “Huynh đài hà tất phải lo lắng, yêu cầu của huynh chúng ta từ từ thương lượng.”

“Yêu cầu của ta? Yêu cầu nào của ta?” Văn sĩ trung niên không sao hiểu nổi câu nói của gã say rượu. Mặc dù biết rõ đối phương đã lợi dụng lúc lấy bài để dùng thủ pháp cực kỳ nhanh đổi bài của nhà cái, nhưng không bắt được quả tang, y đành phải ngồi xuống mà chẳng biết làm thế nào. Lại thấy công tử áo gấm nhìn mình bằng đôi mắt chất vấn, hắn thầm sợ hãi, muốn giải thích, nhưng trước bao nhiêu người, hắn lại không biết nói từ đâu, bất giác cuống cả lên, tràn đẫm mồ hôi.

Trong lúc de5 đó Kha Hành Đông đã xếp xong bài của mình và úp xuống mặt bàn, ra hiệu cho mọi người. Công tử áo gấm gõ gõ mấy quân bài của mình nhìn văn sĩ trung niên, hờ hững nói: “Lần này tiên sinh phải nhìn cho rõ bài của mình đấy nhé.”

Văn sĩ trung niên biết y đang chờ ám hiệu của mình, nhưng hai quân bài của nhà cái đều không còn ký hiệu, làm sao biết được đối phương sắp xếp như thế nào, bất giác cuống đến đỏ bừng cả tai lên. Lại nghe thấy gã say bên cạnh cười khềnh khệch nói: “Tiên sinh lần này nhất định là đã biết nên làm thế nào, không cần tại hạ phải nhắc nhỉ?”

Bị công tử áo gấm thúc giục, văn sĩ trung niên đành đoán bừa bài của nhà cái mà đưa tay làm hiệu. Ai ngờ vừa lật bài lên, bài nhà cái khác hẳn với dự đoán, lại thắng cả làng. Văn sĩ trung niên há mồm trợn mắt, còn gã say kia lại vỗ tay cười nói: “Tiên sinh quả nhiên không phụ lòng, ông chủ của chúng ta chắc chắn sẽ không đối đãi tệ với tiên sinh đâu.”

Thấy công tử áo gấm nhìn mình với ánh mắt khác thường, mặt văn sĩ trung niên lập tức đỏ bừng lên, “Ta... ta...”

“Hôm nay chơi đến đây thôi, hôm khác chúng ta chơi tiếp!” Công tử áo gấm ném mấy quân bài ra, hậm hực trợn mắt nhìn gã say một cái, rồi vùng vằng bỏ đi. Văn sĩ trung niên vội thu ngân phiếu trên bàn rồi cùng lão già tóc trắng đuổi theo tên kia.

Đám người vây quanh xem bạc tiếc rẻ than thở vì không được xem hai bên đấu đến cuối cùng. Kha Hành Đông cảm kích gật đầu cảm tạ với Vân Tương đang đóng giả gã say. Đằng sau y, Kha Mộng Lan cũng lộ ra vẻ kính phục. Kim Thập Lượng từ nãy vẫn đứng lẫn giữa chúng nhân theo dõi trận quyết đấu cũng hưng phấn chạy đến ghé tai Vân Tương hỏi nhỏ: “Sư bố ngươi, làm thế nào mà giỏi thế? Làm sao mà ra tay ngay trước mắt mọi người? Mau dạy cho ta với!”

Vân Tương cười thản nhiên nói: “Kim huynh, chúng ta đã có thỏa thuận. Nếu huynh phát hiện được bí mật của ta, há chẳng phải sẽ lập tức lấy cái mạng này hay sao? Nếu huynh là ta, liệu có ngu như vậy không?”

Kim Thập Lượng ngẩn ra, nếu Vân Tương không nhắc, y đã gần như quên mất chuyện này. Lưỡng lự một lúc, y kéo Vân Tương, vừa đi vừa nói: “Ta mặc xác! Cùng lắm lão tử không làm đao khách nữa, trả quách tiền đặt cọc lại. Bất luận thế nào, ngươi nhất định cũng phải dạy ta!”

“Này! Đợi muội với!” Nhìn Kim Thập Lượng bá vai Vân Tương đi ra cửa, Kha Mộng Lan không kịp giải thích với phụ thân cũng vội vã chạy đuổi theo.

Hết chương 7. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28702


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận