Thiên Môn Công Tử Chương 8


Chương 8
Ma môn.

“Từ nay lão tử không còn là Kim Thập Lượng nữa!” Kim Thập Lượng hất mạnh ly rượu lên trời, nói lớn như thể đang thề thốt: “Lão tử đại danh Kim Bưu, Kim trong hoàng kim, bưu trong bưu hãn.”

Vân Tương và Kha Mộng Lan đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được bật cười khúc khích. Đây là một gian tửu lầu yên tĩnh ở phủ Cam Châu, Vân Tương bị Kim Thập Lượng ép đến đây mừng công, vừa khéo Kha Mộng Lan cũng đuổi kịp họ, ba người liền vào trong tửu lầu gọi một bàn tiệc rượu, uống mừng chiến thắng vừa rồi.

“Ngươi đừng có tưởng Kim Bưu ta chẳng biết gì,” gã đao khách trong quá khứ bất ngờ nhìn Vân Tương cười đắc ý. “Thực ra ta đã biết ngươi làm thế nào để thắng ở chiếu bạc nhỏ đầu phố rồi.”

“Ồ! Nói ra nghe coi.” Vân Tương lấy làm hứng thú nói.

Kim Bưu đắc ý dương dương đáp: “Bất luận là chơi tài xỉu hay chẵn lẻ, tuy ngươi không hề động vào quân cờ hay hạt dưa, không thể giở trò gian trá, nhưng nhà cái thì dùng thủ đoạn. Theo lẽ thường bọn họ đa phần đều thắng nhiều thua ít. Tỉ dụ như khách chơi đặt lẻ nhiều hơn chẵn thì họ sẽ mở bát ra chẵn, lấy tiền của người đặt lẻ trả cho người đặt chẵn. Ngươi luôn theo bên nào đặt ít hơn, chỉ thêm vào một chút nữa, cái đó gọi là tranh ăn với hổ, hay là vào hang hùm tranh thực?”

Vân Tương thoáng lộ vẻ kinh ngạc gật gật đầu: “Huynh có thể tự ngộ ra được điều này, cũng có thể coi là đã đi bước đầu trên con đường thiên thuật rồi đó.”

“Chỉ là bước đầu sao?” Kim Bưu bất mãn hừ lạnh một tiếng, rồi lại lắc đầu than rằng: “Ngươi nói không sai, ta nghĩ mãi không ra mấy nhà cái đó đã gian lận như thế nào, mà có thể muốn mở chẵn ra chẵn, muốn mở lẻ ra lẻ ngay trước mắt đám chơi bạc.”

Vân Tương cười bảo: “Mười trò đánh bạc thì chín trò là lừa bịp, đó là chí lý ở đời, huynh có thể hiểu được căn bản của thuật lừa bịp rồi, hà tất phải chú ý đến những chi tiết nhỏ ấy làm gì, đó chỉ là những thủ pháp làm ảo thuật thôi mà.”

“Không được! Nhất định ngươi phải chỉ cho ta, không thì ta suốt đời không ngủ ngon được!” Kim Bưu nhất định không chịu. “Vì tên tiểu tử nhà ngươi mà lão tử đã thất hứa với người ta, đập vỡ chiêu bài ‘Kim Thập Lượng’, ngươi nhất định không thể khiến lão tử hối hận được!”

Vân Tương dở khóc dở cười lắc đầu: “Những thủ pháp ảo thuật này thiên biến vạn hóa, sức người thực sự không thể nắm hết được. Cụ thể huynh đã nhìn qua phần nào rồi đó, ta cũng chỉ biết được năm, ba trò thôi, thường thấy nhất là kiểu lợi dụng nam châm. Chẳng hạn như làm một hạt dưa nhân bằng sắt, lại giấu một cục nam châm trong tay áo là có thể lợi dụng lúc mở bát để hút hạt dưa có nhân sắt dính vào đáy bát. Một tay giấu nam châm, một tay thì không, vậy là có thể tùy ý điều khiển được mở chẵn hay lẻ rồi.”

“Ta rõ rồi!” Kim Bưu sực hiểu ra. “Những quân cờ kia cũng vậy, trong đó hẳn có một quân lõi sắt, nên nhà cái muốn mở chẵn là ra chẵn, mở lẻ là ra lẻ. Mẹ nó, lão tử đánh bạc mười mấy năm nay, không ngờ lại chẳng nhận ra chút gì sơ hở, không biết bọn chúng đã lừa của lão tử bao nhiêu tiền bạc rồi. Nhưng...,” gã đột nhiên quay sang Kha Mộng Lan hỏi, “xúc xắc trong sòng bạc cũng vậy à?”

Vân Tương cười lên ha hả: “Đó là bí mật của sòng bạc, ta mà nói ra, e sẽ đập vỡ bát cơm của người khác mất.”

Kha Mộng Lan cũng cười gượng gạo: “Kỳ thực thì bình thường ở sòng bạc không mấy khi giở trò gian lận, chỉ khi vận đen thua lỗ quá nhiều mới bất đắc dĩ sử dụng mấy mánh khóe thủ đoạn đó. Lần này là vì sòng bạc đang gặp nguy khốn, e rằng buộc phải đóng cửa mới bất chấp quy củ mà đại sát bốn phương. Nào ngờ lại bị công tử nhìn thấu, vào hang hùm tranh ăn, thắng liền năm ván.”

“Khốn thật, không ngờ sòng bạc khí thế như vậy cũng chơi bịp, sợ rằng thiên hạ này không có canh bạc nào là không lừa bịp mất.” Kim Bưu bất bình nổi giận mắng chửi: “Đáng tiếc là bây giờ lão tử mới biết, chơi bạc đến mười mấy năm nay, không ngờ lại bị người ta lừa mất bao nhiêu là tiền xương máu rồi.”

“Được rồi! Kim huynh không phải âu sầu nữa. Bây giờ huynh đã hiểu được đạo lý mười sòng bạc thì chín sòng gian lận, coi như cũng không phí hoài số tiền trước kia bị thua.” Vân Tương cười cười vỗ vai Kim Bưu. “Chỉ tiếc là nhiều kẻ đến chết rồi cũng không biết điều đó, lúc nào cũng đem số mệnh của mình ký thác cho vận khí. Khi gặp phải tên bịp nào cao minh, người ta có lòng tính toán với kẻ vô tâm, há chẳng phải là sẽ thua đến tán gia bại sản hay sao?”

Trong mắt Kha Mộng Lan chợt lóe lên một tia kỳ lạ, nhẹ nhàng nâng ly lên chúc mừng Vân Tương: “Mộng Lan từ nhỏ đã lớn lên ở sòng bạc, đã gặp vô số kẻ mê cờ bạc hơn tính mạng mình, nhân vật cao minh coi thường việc thắng thua, nhìn rõ được thế vận sòng bạc như công tử thì đây mới là lần đầu tiên Mộng Lan được gặp. Mộng Lan xin được kính công tử một ly.”

Vân Tương cũng nâng ly lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy ánh mắt Kha Mộng Lan trong veo như nước hồ được ánh nắng mùa thu chiếu rọi, dập dờn sóng nhỏ trong gió thu nhè nhẹ. Vân Tương thoáng rung động, vội cúi đầu tránh ánh mắt của đối phương, trong lòng cũng lấy làm kỳ lạ, ánh mắt của Kha tiểu thư này sao lại giống Di nhi đến thế? Nghĩ đến Triệu Hân Di, Vân Tương chợt đau nhói trong lòng, sắc mặt tự nhiên trở nên u ám, tay cầm ly rượu ngẩn ngơ, đến nỗi quên cả mỹ tửu bên trong.

“Vân công tử! Vân công tử!” Chỉ khi Kha Mộng Lan gọi liền mấy tiếng, Vân Tương mới định thần lại, thấy Kha Mộng Lan nhìn gã lo lắng: “Công tử, là Mộng Lan nói sai điều gì khiến công tử không vui sao?”

“Không, không có!” Vân Tương miễn cưỡng gượng cười, uống một hơi cạn sạch ly rượu, xua tan vẻ u ám trên gương mặt, đoạn cười cười với Kha Mộng Lan: “Ta đang lo tên tiểu tử đó sẽ không dễ dàng nhận thua, không chừng sau này lại đến tìm cô nương gây phiền phức.” Nói đến đây sắc mặt gã chợt trầm xuống. “Nói thật đấy, hắn tuổi còn trẻ lại sai khiến được văn sĩ trung niên kia, bảo đến là đến, đi là phải đi. Tên văn sĩ trung niên đó có thể luyện thành nhãn quang như thế, trên giang hồ cũng thuộc vào hạng hiếm có, thế mà vẫn răm rắp nghe lệnh tiểu tử ấy, từ đó có thể thấy sau lưng hắn có chỗ dựa rất lớn. Nếu Kha cô nương không có lý do nào đặc biệt, hay là khuyên phụ thân cô nương nên tránh đi là thượng sách.”

Kha Mộng Lan hừ mạnh một tiếng: “Tên tiểu tử đó tùy tiện cợt nhả, có chín phần mười là hạng con cháu nhà giàu, ỷ gia thế mà hoành hành bá đạo. Mộng Lan tuy là thân nữ lưu, nhưng cũng biết đạo lý không khuất phục trước uy quyền vũ lực.”

Vân Tương nhìn Kha Mộng Lan với ánh mắt phức tạp, đột nhiên nhận ra tính cách nàng ta có vài phần giống như mình trước đây. Gã lặng lẽ thở dài, trong lòng biết rõ tính cách kiểu đó sẽ rất dễ gặp trở ngại trên giang hồ hiểm ác.

“Mau, mau, mau, nói những lời đó để làm gì.” Kim Bưu đã ngà ngà say, liên tiếp rót rượu cho hai người. “Hôm nay có rượu hôm nay say, lo gì ngày mai giông tố đến. Bữa rượu này để Kim Bưu ta chúc mừng thắng lợi của Vân huynh đệ, cũng là tiệc bái sư để ta bái Vân huynh đệ làm thầy theo học thuật đánh bạc. Vân huynh đệ, những lúc không có người ngoài, ta đại khái sẽ gọi ngươi là sư phụ, còn khi có người khác thì ta vẫn gọi ngươi là huynh đệ. Mấy thứ dập đầu dâng trà miễn đi được rồi, ta nghĩ huynh đệ cũng không quan trọng những thủ tục phiền phức đó, phải không ?”

Lời Kim Bưu vừa dứt, ngụm rượu Vân Tương vừa uống vào suýt chút nữa thì phì ra. Gã vừa ho sằng sặc vừa xua tay lia lịa. Kim Bưu vội vỗ vỗ lưng cho gã, cười cười nói: “Huynh đệ không cần phải vội vàng gì, tuy là tự dưng có được một đệ tử trời sinh dị bẩm, thông minh hơn người như Kim Bưu ta, nhưng cũng hà tất phải vui mừng đến mức như vậy?”

“Huynh, huynh... khụ khụ!” Vân Tương tức đến há hốc cả mồm trợn tròn mắt, gặp phải hạng dị nhân quá tự tin mặt dày vô liêm sỉ khác người như Kim Bưu, gã chỉ còn biết ho khù khụ.

“Ngươi không phản đối tức là đã đồng ý rồi.” Kim Bưu dương dương đắc ý đưa một chén trà đến trước mặt Vân Tương. “Nào! Uống chén trà này cho thông cổ mát họng. Hiếm khi nào gặp được đệ tử thiên tư trác việt như ta đây, vui mừng một chút cũng là chuyện thường thấy thôi.”

Vân Tương cầm chén trà uống một hơi hết sạch, cố ghìm cơn ho, rồi mới gắng gượng bật ra hai chữ “Không được!” từ trong lồng ngực.

“Cái gì không được?” Kim Bưu đập tay xuống bàn, nét mặt đầy vẻ phẫn nộ: “Trà bái sư của ta ngươi cũng uống cạn rồi, bây giờ mới nói không được, con mẹ nhà ngươi chứ có muốn ăn đập không?”

“Cái gì là trà bái sư?”

“Chính là chén trà lão tử đưa cho ngươi đó!”

Đến lúc đấy Vân Tương mới rõ, chén trà đối phương đưa cho mình để thông họng, không ngờ lại bị thằng cha này nói thành trà bái sư. Bản thân học đầy một bụng trí kế mưu lược, chỉ liếc mắt qua là vạch trần đủ loại âm mưu thủ đoạn, mà lại dính phải mưu của thằng cha này. Vân Tương phẩy tay đứng dậy, rót một ly trà đưa đến trước mặt Kim Bưu: “Trà ta có thể rót lại mời huynh, rượu này ta không dám uống thêm nữa. Chuyện bái sư từ nay không nhắc lại nữa, bằng không thì bằng hữu cũng không thể làm đâu. Cáo từ!”

Vân Tương nói đoạn quay người định đi, thì thấy Kim Bưu đập mạnh vào bàn đứng phắt dậy: “Đứng lại! Mẹ cha nhà ngươi đến cái mạng cũng là của lão tử, lại còn kênh kiệu với ta! Hay là ngươi đã không muốn sống nữa rồi?”

Vân Tương quay đầu cười lạnh lùng nói: “Vân Tương trói gà không chặt, huynh muốn giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng nếu huynh muốn ép ta làm việc mình không thích, điều đó thật khó vạn phần.”

“Mẹ ngươi, ngươi cho rằng lão tử không dám sao?” Kim Bưu nói đoạn liền rút phắt thanh đao ra. Kha Mộng Lan ở bên cạnh thấy vậy vội lao vào đứng chắn ngay trước mặt Vân Tương. Lúc đầu nàng ta còn hứng thú xem hai người tranh luận, cho rằng chẳng qua chỉ là trò đùa giữa các huynh đệ, ai ngờ Kim Bưu lại rút đao lao đến thật, điều này làm nàng ta hết sức bất ngờ, thật chẳng biết rốt cuộc quan hệ của hai người bọn họ là như thế nào.

“Tránh ra, đao của lão tử không đụng đến hạng nữ lưu.” Kim Bưu xua tay đuổi Kha Mộng Lan.

“Mọi người đều là huynh đệ tốt, có chuyện gì mà phải dùng đao kiếm để giải quyết?” Kha Mộng Lan vội hỏi.

“Ai là huynh đệ với hắn chứ?” Kim Bưu nói đoạn chụp lấy tay Kha Mộng Lan định kéo nàng ta ra, ai ngờ lại bị đối phương giữ lấy rồi vặn cổ tay sang một bên, Kim Bưu không kịp đề phòng, loạng choạng suýt ngã. Khi đứng vững lại, ngoảnh nhìn Kha Mộng Lan, y bất giác kêu lên một tiếng. “Được đấy, con nhỏ cứng đầu này lại dám động thủ với lão tử, muốn ăn đòn hả!” Nói rồi lập tức lao về phía trước, cả hai liền lao vào quần thảo ngay trong tửu lầu.

Hai người động thủ, khiến các khách đang uống rượu sợ hãi la hét chạy tán loạn rời khỏi tửu lầu. Chỉ thấy Kha Mộng Lan dùng bàn ghế làm vật yểm hộ, tránh đòn của Kim Bưu như bươm bướm vờn hoa, tuy không thể chiếm được thượng phong nhưng cũng vừa đủ để bảo vệ mình. Kim Bưu đuổi hai vòng, vì bị bàn ghế ngăn cản, nhất thời không theo kịp bộ pháp của đối phương, lập tức quay đầu bổ nhào về phía Vân Tương, thuận thế gác đao vào cổ gã.

“Dừng tay!” Kha Mộng Lan kinh hoàng thất sắc, không cần quan tâm đến an nguy của bản thân, phi thân về phía Kim Bưu. Lại nghe tiếng Kim Bưu cười ha hả: “Con nhỏ cứng đầu mắc lừa rồi!” Lời vừa dứt, đã thấy quyền như sấm giáng, dừng lại ngay trước mặt Kha Mộng Lan, chỉ cách mũi chưa đến một tấc, khiến nàng ta đờ người ra tại chỗ.

“Động thủ với ta, tiểu nha đầu vẫn còn non lắm.” Kim Bưu dương dương đắc ý thu quyền và đao lại, tóm lấy Vân Tương cười cười nói: “Vân huynh đệ, vừa rồi là lão huynh ta uống nhiều, nói nhiều điều đắc tội, huynh đệ đại lượng, đừng tính toán với lão huynh.”

Vân Tương hừm một tiếng nặng nề, mặc dù sớm biết rõ tính cách của Kim Bưu, biết chắc y sẽ không làm mình bị thương, nhưng một quyền đánh vào Kha Mộng Lan vừa rồi, vẫn làm gã nghĩ mà thấy sợ. Thấy khách uống rượu sinh sự, tiểu nhị đều lẩn trốn hết, chỉ có chưởng quầy vẫn đứng một bên run rẩy chịu trận. Vân Tương vội bảo: “Chúng ta mau đi thôi, cẩn thận không gặp phiền phức.”

Ba người ra khỏi tửu lầu, cũng là lúc sắc hoàng hôn đã lan tỏa khắp nơi, người đi trên phố cũng thưa thớt. Kim Bưu chạy đuổi theo Vân Tương cười chuộc tội: “Huynh đệ, lão ca chơi bạc đã mười mấy năm, thua đã mười mấy năm rồi. Không dễ gì mà gặp được một cao thủ như lão đệ, dù thế nào ngươi cũng phải dạy ta, giúp Kim mỗ lấy lại chút thể diện trên bàn cờ bạc mới được.”

Kha Mộng Lan nhớ lại thân thủ lúc nãy của Kim Bưu, trong lòng biết dù y có giở trò ngang ngược, mình cũng không thể làm gì được. Nếu y cứ đi cùng với Vân Tương suốt, thì sớm muộn gì cũng gây họa, giở mặt lúc nào chẳng hay. Nhưng bây giờ thì cũng không có cách gì khiến hắn rời xa Vân Tương. Kha Mộng Lan đảo mắt một vòng, lập tức buông lời công kích: “Loại đệ tử chẳng phân biệt tôn ty, suốt ngày đòi đánh hay giết sư phụ thì ai dám thu nhận chứ?”

Kim Bưu đỏ mặt, khó xử cười khà khà: “Ta quen như vậy rồi, nếu Vân huynh đệ thu nhận ta làm đệ tử, ta bảo đảm sau này sẽ cung kính huynh đệ như thần linh, nếu như có chút gì bất kính, Kim Bưu sẽ bị trời đánh, chết không yên thân!”

“Thấy huynh ấy nói thành khẩn như vậy, Vân đại ca có thể suy xét một chút xem.” Kha Mộng Lan nhìn Vân Tương chớp chớp mắt, trong lòng nàng cho rằng, chỉ cần thu nhận Kim Bưu làm đệ tử, Vân Tương sẽ có thêm một người bạn, thế nên không kìm được mà nói giúp y vài lời.

Vân Tương lại thở dài, trong lòng gã đã biết rõ tính cách của Kim Bưu, một khi đã xác định được mục tiêu thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cứ bị đối phương quấy nhiễu không thôi, chi bằng cứ cự tuyệt luôn từ đầu còn hơn. Nghĩ đến đây, Vân Tương nhìn quanh bốn phía, trong đầu lập tức có chủ ý.

“Kim huynh,” Vân Tương ung dung cười. “Chi bằng chúng ta đánh cược một phen, nếu huynh thắng, ta sẽ dạy cho huynh thuật cờ bạc; nếu huynh thua, thì chuyện bái sư này từ sau không được nhắc lại nữa.”

“Không được, không được!” Kim Bưu lắc đầu quầy quậy. “Tên tiểu tử nhà ngươi túc trí đa mưu, làm sao ta thắng nổi ngươi?”

“Còn chưa biết sẽ đánh cược kiểu gì, làm sao biết nhất định sẽ thua?” Vân Tương cười bảo.

“Hừm, thế ngươi nói lại nghe coi.” Kim Bưu cảnh giác. “Nhưng ta chưa chắc đã đồng ý đâu, nếu như ta không chắc chắn, thì ngươi phải đổi cách đánh cược đó.”

Vân Tương tủm tỉm cười, chỉ về phía bên đường: “Không biết Kim huynh có chắc chắn thắng được ba ván liền không?”

Kim Bưu nhìn theo hướng Vân Tương chỉ thì thấy dưới ánh đèn vàng vọt, có mấy gã đang vây quanh một chiếu bạc, hô hào la hét đến chói tai. Nhìn kỹ lại thì ra là dùng quân cờ để chơi chẵn lẻ. Kim Bưu nhìn thấy thế thì mừng ra mặt nói: “Vừa học được chiêu vào hang hùm cướp thịt của Vân huynh đệ, nếu như vẫn thua, Kim Bưu ta há chẳng phải ngu hết thuốc chữa sao?” Nói đoạn y bỏ lại hai người, đùng đùng chạy tới chen vào giữa chiếu bạc, sau khi nhìn rõ số tiền, lập tức móc hầu bao ra đặt cược.

Được một lúc sau, đã thấy Kim Bưu ủ rũ quay lại, luôn mồm than phiền: “Lạ quá lạ quá! Ta theo lời huynh đệ, luôn đặt ở bên có tiền cược ít, ai ngờ vẫn cứ thua. Lẽ nào số Kim Bưu là kẻ đen đủi trời sinh, đánh bạc là thua?”

“Nói như vậy, Kim huynh đã nhận thua rồi nhé.” Vân Tương cười đắc ý. “Từ nay về sau, chuyện bái sư không được nhắc lại nữa.”

Nhìn Kim Bưu cúi đầu bất lực, Vân Tương cười ha hả, rảo chân bước về phía trước. Kha Mộng Lan thấy vậy vội kéo Kim Bưu lại thì thầm hai ba câu. Nét mặt Kim Bưu dần dần lộ vẻ mừng rỡ, vội chạy đuổi theo Vân Tương bảo: “Ta chưa thua, bây giờ ngươi xem ta thắng lại liền ba ván đây này!”

Vân Tương thoáng ngạc nhiên quay đầu lại, đúng lúc thấy Kha Mộng Lan và Kim Bưu nhìn nhau một cái. Tuy biết có điều không ổn, nhưng gã vẫn gật đầu bảo: “Được, ta sẽ đứng đây chờ xem Kim huynh thắng liền ba ván!”

“Đợi đấy!” Kim Bưu và Kha Mộng Lan nhìn nhau cười, quay người chui vào giữa đám đông. Chỉ thấy Kha Mộng Lan móc ra một đĩnh bạc phải đến mười lượng đập lên bàn: “Đặt lẻ!”

Kim Bưu cũng móc trong ngực áo ra một đồng tiền, vứt xuống bàn: “Đặt chẵn!”

Nhà cái lộ ra vẻ ngạc nhiên, tay nhanh chóng mở bát, đếm số quân cờ rồi lập tức hô lớn: “Mở chẵn, lẻ thua chẵn thắng!”

Kha Mộng Lan chẳng cần nhìn lại móc ra một đĩnh bạc đập lên bàn: “Tiếp tục đặt lẻ.”

Kim Bưu dương dương tự đắc đặt hai đồng tiền xuống bàn hô: “Lại đặt chẵn.”

Chỉ trong chốc lát, Kha Mộng Lan thua liền ba mươi lượng bạc, Kim Bưu thắng liền ba ván. Chỉ thấy Kim Bưu dương dương đắc ý nhặt mấy đồng tiền vừa thắng tự tin bước đến trước mặt Vân Tương đang há mồm ngạc nhiên: “Thua thì nhận thua đi, ngươi đừng hòng lập lờ xí xóa, để Kim Bưu ta xem thường.”

Vân Tương cười khổ lắc đầu với Kha Mộng Lan: “Sao Kha tiểu thư lại giúp Kim huynh như vậy?”

Kha Mộng Lan cười tinh nghịch: “Chưa bao giờ nhìn thấy huynh thua, nên muội muốn xem xem nét mặt huynh lúc thua cuộc sẽ như thế nào.”

“Ha ha, nhất định là hắn không ngờ mình sẽ thua đâu.” Kim Bưu đắc ý cười khà khà, đập tay chúc mừng với Kha Mộng Lan. “Lần này cũng coi như cho hắn hiểu đạo lý, núi này cao còn có núi khác cao hơn, người này giỏi còn có người khác giỏi hơn. Xem hắn sau này còn dám lên mặt với chúng ta nữa không.”

Vân Tương bực bội quay người bước đi, không để ý đến hai người nữa. Kim Bưu thấy vậy vội đuổi theo, mặt dày mày dạn cười bảo: “Sư phụ đừng giận, thua cho đồ đệ và ý trung nhân thì không có gì phải xấu hổ cả.”

“Cái gì mà ý trung nhân chứ hả, con bà huynh nói năng linh tinh cái gì vậy?” Vân Tương trợn mắt nhìn Kim Bưu. Đi cùng với Kim Bưu cũng đã lâu, đã nghe quen tai nhìn quen mắt, gã cũng chẳng cần giữ ý tứ mà không văng tục.

“Ta nhìn thấy hết rồi.” Kim Bưu vội kéo Vân Tương đi cách xa Kha Mộng Lan vài bước nói nhỏ. “Vừa rồi a đầu này vì đệ mà bất chấp sự an nguy của bản thân. Đệ không biết võ công nên không hiểu, chứ quyền vừa nãy mà ta không thu lại kịp, chắc chắn đã lấy mạng con nhỏ đó rồi. Nữ tử như vậy, đây mới là lần đầu tiên ta gặp được, huynh đệ nhất định đừng có bỏ qua.”

“Các huynh đang nói cái gì mà thậm thà thậm thụt thế?” Kha Mộng Lan bất mãn quát hỏi.

“Không có gì, ta đang hỏi Vân huynh đệ, vừa rồi ta đã làm theo cách vào hang hùm cướp ăn mà y nói, tại sao lại vẫn cứ thua?” Kim Bưu nói đoạn lại quay sang hỏi Vân Tương: “Hỏi thật đấy, tại sao ngươi thì thắng, còn ta thì vẫn thua? Đừng có mà chối quanh, ta biết ngươi hiểu rõ nguyên nhân mà.”

Vân Tương bị dồn ép quá, đành phải trả lời: “Ở những chiếu bạc bên đường đó, ngoài nhà cái và trợ thủ ra còn có đồng bọn giả làm khách chơi bạc, người phương Bắc gọi họ là cò mồi. Bọn họ cố ý đánh thắng để thu hút con bạc thực sự tham gia, nên tiền họ đặt không thể tính vào được. Nếu như không nhìn ra đâu là cò mồi đâu là khách chơi bạc thực sự thì làm sao vào hang hùm cướp ăn được?”

“Thì ra là thế!” Kim Bưu ngớ người hiểu ra. “Thảo nào mà ta thấy mở chẵn hay lẻ chẳng có quy luật, chẳng có liên quan gì đến số tiền đặt cả, thì ra còn có việc đó. Sau này khi Kha tiểu thư lấy mười lượng bạc ra đặt cược, liền vượt xa số tiền của đám con bạc khác cộng lại, thế nên mới giúp ta thắng được ba ván liền.”

Vân Tương lại nói: “Đạo đổ bác tuy không thể vượt ra khỏi chữ ‘lợi’ nhưng thủ đoạn lại thiên biến vạn hóa, tầng lớp bất tận, nào có thể chỉ trong hai ba câu nói hết ra được? Không ai dám huênh hoang rằng mình có thể nhìn thấu hết mọi trò bịp bợm được.”

Đang nói thấy Kim Bưu quay người bỏ đi, Vân Tương vội hỏi: “Huynh làm gì vậy?”

“Ta muốn quay lại thật sự thắng ba ván liền, không thì làm sao nuốt nổi cục tức này?” Kim Bưu nói đoạn liền sải chân đến trước chiếu bạc vừa nãy, đứng bên ngoài chăm chú quan sát để phân biệt đâu là bọn cò mồi đồng bọn của nhà cái, đâu mới là khách chơi bạc thực sự. Kha Mộng Lan thấy vậy liền quay đầu gọi: “Muộn rồi, chúng ta mau về thôi.”

“Không vội, lão tử tối nay không thắng được vài ván thì nuốt không nổi cơn giận này.” Kim Bưu đang định đặt cược lại nghe thấy tiếng Kha Mộng Lan kinh hoảng kêu: “Không hay rồi! Không thấy Vân đại ca đâu!”

“Tên tiểu tử này đã thua còn không chịu nhận!” Kim Bưu vội bỏ chiếu bạc chạy lại hỏi: “Hắn ta chạy hướng nào?”

“Vừa rồi muội thấy đằng sau có tiếng gió vụt qua, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Vân đại ca đâu.” Kha Mộng Lan mặt tái nhợt, ánh mắt vô cùng lo lắng.

Kim Bưu trầm ngâm nhìn cả dãy phố dài trống không, lẩm bẩm tự nói một mình: “Không xong, sợ rằng tên tiểu tử này đã gặp phải cao nhân. Bằng không, với thân thủ của hắn sao thể thoát khỏi mắt cô được.”

“Làm sao đây?” Trong mắt Kha Mộng Lan đã có nước mắt rơm rớm ra.

“Chúng ta mới đến Cam Châu, ngoài công tử áo gấm hôm nay ra, không có oán thù gì với ai. Việc này chắc chắn có liên quan đến hắn ta.”

“Để muội bảo cha phái người đi tìm.” Kha Mộng Lan vội nói. “Ở Cam Châu chúng ta có nhiều bằng hữu, tìm một đám người nơi khác đến, chắc không phải là vấn đề lớn.”

“Thế còn không mau đi?” Kim Bưu vội thúc giục. “Kim Bưu ta không dễ gì mà gặp được cao thủ đánh bạc, sắp sửa có thể hô phong hoán vũ trên bàn đánh bạc đến nơi, nếu thoắt cái đã để mất y, há chẳng phải muốn ta ôm hận cả đời hay sao?”

Hai người vội vã đi, không thấy ở một góc phố, Vân Tương đang bị lão già tóc trắng đi cùng công tử áo gấm hôm trước siết chặt yết hầu, không kêu được tiếng nào.

 

Một gáo nước lạnh giội vào mặt làm Vân Tương giật mình tỉnh khỏi cơn hôn mê. Vừa mở mắt đã thấy tên công tử áo gấm ngạo ngược cười cười nheo mắt nhìn mình. Vân Tương lắc mạnh cái đầu vẫn còn đang nặng nề choáng váng, giờ mới nhớ ra lúc ở đầu phố bị một lão già tóc trắng khống chế, đánh ngất đi, chẳng biết đã bị đưa đi đến đâu. Đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang ở trong một gian phòng lớn tối tăm u ám, trong phòng ngoài bộ bàn ghế đãi khách, còn có một bàn đánh bạc trang nhã cổ phác.

“Tiểu tử, chẳng phải ngươi giỏi đánh bạc lắm sao?” Công tử áo gấm cười lạnh lùng vỗ vỗ vào mặt Vân Tương. “Bây giờ bản công tử sẽ đánh bạc với ngươi, ta muốn xem xem, ngươi còn giở trò bịp thắng bản công tử lần nữa được hay không.”

Nói đoạn liền ngồi vào vị trí nhà cái, hai tên hán tử lập tức kéo Vân Tương dậy, ép gã ngồi xuống đối diện. Chỉ thấy tên công tử áo gấm cầm mấy con xúc xắc cho vào trong chén, cười nham hiểm: “Chúng ta chơi tài xỉu, ta gieo xúc xắc ngươi đặt cược, đoán trúng một lần bản công tử sẽ trả ngươi nghìn lượng bạc ngân phiếu. Nếu như đoán sai, khà khà, chắc ngươi cũng không có bạc để trả, bản công tử sẽ đập nát một ngón tay của ngươi bù vào vậy!”

Lời vừa dứt đã có người ở đằng sau kéo hai tay Vân Tương ấn xuống mặt bàn. Rồi thấy văn sĩ trung niên cầm chùy sắt đứng ngay cạnh vung vẩy quả chùy trên bàn tay Vân Tương, cười lạnh lùng bảo: “Hảo tiểu tử, đổ thuật khá đấy! Không những lừa bịp ngay trước mặt mọi người lại còn chia rẽ quan hệ giữa ta và thiếu chủ. Lão tử muốn xem xem bây giờ ngươi có thể giữ nổi mười ngón tay này không!”

Tên công tử áo gấm dương dương tự đắc đưa chiếc chén đựng xúc xắc lên không trung, chầm chậm lắc một lúc rồi úp mạnh xuống bàn: “Bắt đầu!”

Vân Tương cười lạnh lùng: “Ngươi có thể đập nát mười ngón tay của ta, nhưng đừng hòng có thể thắng ta trên bàn đánh bạc. Canh bạc không công bằng ta tuyệt đối không tham gia.”

“Không công bằng?” Tên công tử áo gấm cười gằn. “Loại bạc bịp như ngươi, một ngón tay tính cho một nghìn lượng đã là đánh giá cao ngươi rồi. Đến cả cái mạng hèn của ngươi cũng không đáng đến một nghìn lượng đâu, trước mặt bản công tử, ngươi chỉ là một con kiến nhỏ không đáng để mắt mà thôi, ta chỉ cần nhấc chân một cái là ngươi chết tan xác. Không chơi cùng bản công tử à? Thôi được, chúng ta đổi trò khác, thôi lấy mười ngón tay này của ngươi làm vật đặt cược. Ngươi đặt trúng, giữ lại được một ngón tay; đặt sai, đập nát một ngón tay. Như thế công bằng rồi chứ?”

Trên giang hồ tương truyền có một kỹ thuật thần kỳ gọi là “nghe âm đoán điểm”, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vân Tương tuy theo học Vân gia nhiều ngày, nhưng chủ yếu là theo học kế sách mưu lược chứ không phải thuật bạc, nên đối với trò chơi xúc xắc dựa vào may mắn này, gã không có chút chắc chắn nào cả. Biết rõ tên công tử áo gấm này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, Vân Tương ngầm cân nhắc rồi đành mạo hiểm thử vận may một ván.

“Ta chơi với ngươi.” Vân Tương bình tĩnh nhìn đối phương, cả quyết nói, “Nhưng chỉ chơi một ván, thắng thua mười ngón tay.”

“Cao thủ vẫn là cao thủ, quả nhiên có khí phách.” Tên công tử áo gấm cười ha hả. “Bản công tử cũng thích được ăn cả ngã về không. Được! Đặt cửa.”

“Ta chọn tiểu!” Vân Tương lập tức đáp.

Tên công tử áo gấm mở chén. “Một, hai, bốn, năm; mười hai điểm tiểu. Ồ, tên tiểu tử này may mắn thật đó. Chúng ta chơi tiếp!”

“Ta đã nói chỉ đánh một ván, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời?” Vân Tương tức giận chất vấn.

“Không sai! Ngươi giữ được mười đầu ngón tay. Nhưng ngươi vẫn còn có bàn tay, bàn chân, cánh tay, cẳng chân, mắt mũi còn chưa đặt cược, bản công tử còn nhiều thời gian, chúng ta cứ từ từ chơi.” Tên công tử áo gấm đắc ý giễu cợt.

“Ngươi chơi ta!” Vân Tương tức giận đập bàn đứng dậy, lại bị hai tên hán tử ấn chặt xuống ghế, rồi lại thấy công tử áo gấm cười gằn. “Ta chơi ngươi đó, sao nào? Ván tiếp theo chúng ta đặt cược bàn tay của ngươi, thế nào? Không muốn chơi tiếp với bản công tử sao? Không cược tức là thua, đập nát một bàn tay hắn cho ta.”

Văn sĩ trung niên cầm chùy vung vẩy trên tay Vân Tương cười gằn nham hiểm. “Tiểu tử, đừng trách Đường mỗ độc ác. Muốn trách thì trách bản thân ngươi có mắt không tròng, cả gan đối đầu với thiếu chủ của chúng ta. Song ngươi yên tâm, thiếu chủ sẽ giữ tính mạng cho ngươi, để ngươi cả đời hối hận về canh bạc hôm nay.”

Vân Tương thấy quả chùy đã giơ cao, đành bất lực nhắm mắt lại. Gã đột nhiên nhận ra, tuy đã học được đầy bụng kế sách mưu lược, nhưng lại thiếu một thế lực đứng đằng sau bảo hộ, còn chưa làm được chuyện biết địch biết ta mà đã tùy tiện bước chân vào tranh đoạt giang hồ, bộc lộ trí tuệ chưa tương xứng với thực lực, điều này chẳng khác trẻ con mới chập chững học đi đã xông ra thế giới của người lớn, lúc nào cũng có thể bị người ta giẫm đạp chết. Giờ gã đã phải trả giá đắt chỉ vì sự lỗ mãng nhất thời ấy.

Quả chùy đang đập xuống, thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng quát: “Dừng tay!” Âm thanh không lớn, nhưng toát lên sự uy nghiêm chấn động cả hồn phách con người. Toàn thân văn sĩ trung niên run lên, quả chùy trong tay khựng lại giữa không trung, tên công tử áo gấm cũng tái mặt thất sắc, tay chân luống cuống.

Cửa phòng bật mở, một lão già áo đen bước vào. Lão ta thân hình cao lớn, vầng trán cao rộng, nét mặt đầy phong trần từng trải, nhưng cũng không thể nào che giấu được khí thế của bậc kiêu hùng muốn dòm ngó thiên hạ. Chỉ thấy lão lạnh lùng đưa mắt nhìn khắp lượt, đám người kia lập tức đứng cúi đầu, thậm chí còn không dám thở mạnh. Duy chỉ tên công tử áo gấm vội vàng bước lên hai bước, cung kính cười cười nói: “Sao cha đến bất ngờ vậy, cũng chẳng thông báo cho hài nhi biết một tiếng?”

Lão già áo đen không thèm để ý đến con trai mà quay sang nói với lão già tóc trắng: “Hạng trưởng lão, thằng con bất tài của ta ngu dốt ngang bướng, lão không khuyên dạy thêm thì thôi, sao còn vào hùa với nó mà làm bậy?”

Lão già tóc trắng vội quỳ xuống đất: “Thuộc hạ biết tội, xin chịu sự trừng phạt của Môn chủ.”

“Tự lãnh ba mươi trượng, giam trong cấm địa Côn Luân nửa năm.” Lão già áo đen vừa dứt lời đã thấy lão già tóc trắng dập đầu bái tạ: “Đa tạ Môn chủ đại lượng.”

“Không liên quan đến Hạng trưởng lão, đều là trách nhiệm của hài nhi.” Công tử áo gấm vội vàng nói. Vừa dứt lời đã ăn một tát của lão già áo đen đánh trúng mặt, văng ra tận ngoài xa, lão già áo đen còn chưa hả giận, đùng đùng chửi mắng: “Đồ vô dụng, còn dám điều động cao thủ bản môn đi ghẹo gái. Ngươi nếu không là con ta... lão phu hận là không thể một quyền đánh chết ngươi. Hừm! Cút hết ra cho ta!”

Đám người vội lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Vân Tương và lão già áo đen. Lão nheo mắt nhìn Vân Tương, ánh mắt không hề biểu lộ tình cảm gì. Vân Tương bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trước ánh nhìn như hiểu hết tâm can người khác của đối phương, trong lòng cũng không kìm được thấy thấp thỏm bất an.

“Vân công tử mời ngồi.” Lão già nói, rồi tự mình ngồi xuống ghế chủ nhân trước, chỉ trong giây lát, nét mặt lão đã trở nên bình thản như thường, cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra.

Vân Tương y lời ngồi xuống đối diện với lão, nét mặt cũng bình thản như không, nhưng trong lòng lại kinh ngạc vạn phần. Bản thân gã vừa đến Cam Châu, danh tính chỉ có hai cha con Kha Mộng Lan và Kim Bưu biết, đám người công tử áo gấm đều không biết. Thế mà lão già này vừa đến đã gọi rõ tên họ của gã ra, xem ra là đã điều tra kỹ càng rồi. Vân Tương nghĩ mãi không ra mình có gì đáng để đối phương quan tâm. Nghĩ đến đó gã bật cười nói: “Xem ra tiên sinh đã biết rõ về Vân Tương, nhưng tại hạ chưa được biết đại danh của tiên sinh, không biết tiên sinh có thể cho biết hay không?”

“Lão phu vốn tên là Khấu Diệm, song sợ rằng cái tên này giờ không mấy người biết đến.” Lão già khẽ thở dài than, trong âm hưởng ẩn chứa điều gì đó bất cam. “Trước đây lão phu chưa xin lỗi người nào, nhưng lần này phá lệ, lão phu xin thay khuyển tử Khấu Nguyên Kiệt nói một tiếng đắc tội đối với công tử.”

“Không biết tại sao Khấu tiên sinh lại phá lệ vì tại hạ như thế?” Vân Tương hiếu kỳ hỏi.

“Bởi vì Vân công tử là một nhân tài.” Khấu Diệm nhìn thẳng vào Vân Tương. “Chuyện giữa công tử và khuyển tử, lão phu đã biết rõ ngọn nguồn, nhãn quang và thủ đoạn của cậu khiến lão phu rất hứng thú, nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu.” Khấu Diệm nói đoạn móc trong ống tay áo ra một cuốn sách da dê và chiếc nhẫn ngọc, Vân Tương vừa nhìn thấy đã cả kinh thất sắc, vội sờ vào ngực áo mình, quyển Thiên Môn Mật Điển và chiếc nhẫn tín vật Môn chủ Thiên Môn luôn giấu trong người đã không cánh mà bay.

“Mong Vân công tử bỏ qua cho,” Khấu Diệm đặt cuốn sách da dê và nhẫn ngọc lên bàn. “Thằng con bất tài của ta nhân lúc công tử hôn mê đã lệnh cho thuộc hạ lục soát, đáng tiếc là chúng có mắt mà không biết kim bảo, lại càng không biết nguồn gốc của cuốn sách da dê và chiếc nhẫn ngọc này. Thiên Môn Mật Điển, có được ắt có thể mưu thiên hạ! Lời này đã lưu truyền bí mật trong giới võ lâm Trung Nguyên, nhưng ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này thì gần như không ai hay biết. Thằng con bất tài của ta có mắt không tròng, suýt chút nữa đã khiến truyền nhân Thiên Môn chết bất minh bất bạch ở chốn này, thật là tội đáng chết vạn lần.”

Vân Tương không ngờ đối phương vừa nhìn đã biết rõ thân phận của mình, nghe những lời Khấu Diệm như có chút chế nhạo. Gã đỏ mặt xấu hổ nói: “Vãn bối vừa bước chân vào giang hồ, không biết trời cao đất dày mạo phạm quý công tử, thật là đã tự chuốc vạ vào thân. Nếu hôm nay chết uổng ở đây, cũng không mặt mũi nào đi gặp tiên sư, càng không dám tự xưng là đệ tử đích truyền của Thiên Môn.”

“Người nào cũng có sở trường sở đoản, lúc này lúc khác, công tử hà tất phải tự đánh giá thấp mình.” Khấu Diệm không cho là vậy, xua tay nói. “Tranh giành hơn thua tuy không phải là sở trường của người trong Thiên Môn, nhưng bản lĩnh ngồi trong trướng trù sự, quyết định thắng thua ngoài ngàn dặm thì thiên hạ này có ai so được với cao thủ Thiên Môn chân chính? Chu Nguyên Chương có thể không có Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, nhưng tuyệt đối không thể không có Lưu Bá Ôn; Lưu Bang có thể không có Phàn Khoái, Anh Bố, nhưng không thể thiếu Trương Tử Phòng.”

Vân Tương nghe Khấu Diệm gọi thẳng đại danh của Hồng Vũ hoàng đế mà không hề tôn kính, trong lòng thoáng rung động, bất giác hỏi: “Nghe ngữ khí của tiền bối, thì dường như còn có thâm ý?”

Khấu Diệm cười lên ha hả một tiếng, nhìn Vân Tương đầy hàm ý: “Những nhân vật anh hùng hô mưa gọi gió trong lịch sử xưa nay đều không hiếm cao thủ Thiên Môn. Công tử đã là truyền nhân của Thiên Môn, ắt hẳn đã hiểu thâm ý trong lời Khấu mỗ.”

Trong lòng Vân Tương sóng cuộn cao ngất trời, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi: “Thế không biết tiền bối có tư cách gì mà nhìn ngó cửu đỉnh vậy?”

Khấu Diệm cười kiêu hãnh một cái: “Bản môn vốn có tên Bái Hỏa, nhưng Khấu mỗ thích người ngoài gọi môn phái của chúng ta là Ma Môn! Khấu mỗ thân là Môn chủ Ma Môn thống lĩnh mười vạn giáo đồ, dưới trướng không thiếu gì các trung thần dũng tướng như Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng, giờ chỉ còn thiếu một Gia Cát Lượng mà thôi.”

Vân Tương tuy đã khổ công luyện bản lĩnh bình tâm định khí nhưng lúc đó cũng không kìm nổi biến sắc. Từ khi chưa bước chân vào giang hồ gã đã được nghe Vân gia nói Ma Môn, thế lực vượt xa cả Thiếu Lâm, Võ Đang, và Nam Cung thế gia. Chỉ không biết tại sao, mười mấy năm trước Ma Môn lại lẳng lặng biến mất khỏi giang hồ. Gã tuyệt đối không thể ngờ rằng, mình lại có thể gặp Môn chủ Ma Môn ở tòa thành nhỏ xa xôi hẻo lánh này! Nghe ý đối phương thì hiển nhiên là đã có lòng chiêu dụ. Hôm nay Khấu Diệm đã hiển lộ thân phận, chắc chắn lão không dễ gì để mình từ chối, ứng đối mà không thỏa đáng, lại gặp phải họa diệt thân cũng không chừng.

Vân Tương hít sâu một hơi, nét mặt bình tĩnh trở lại, thản nhiên cười hỏi: “Môn chủ tin tưởng một tên Vân Tương nhỏ bé như tại hạ ư?”

“Khấu mỗ không tin công tử, mà tin nó.” Khấu Diệm nói đoạn đẩy Thiên Môn Mật Điển và chiếc nhẫn ngọc lại trước mặt Vân Tương. “Công tử tuổi còn trẻ mà đã có tín vật Môn chủ Thiên Môn, trong lòng Khấu mỗ tuy có hoài nghi, song cũng không dám coi thường. Vừa nãy ta cũng có xem qua mật điển này, đối với ta nó không có tác dụng. Câu nói ‘Thiên Môn Mật Điển, có được ắt có thể mưu thiên hạ’ sợ rằng là chỉ để nói về truyền nhân của Thiên Môn mà thôi. Công tử đã có tín vật Môn chủ Thiên Môn, chắc hẳn sẽ không khiến Khấu mỗ thất vọng.”

Vân Tương cúi đầu suy tính, trong lòng biết rằng nếu dựa vào Khấu Diệm, ắt có thể mượn thế lực của Ma Môn để trả thù, nhưng sợ rằng vận mệnh của mình cũng từ đó mà vướng mắc vào thế lực gian ác bậc nhất thiên hạ này, muốn gỡ ra cũng không dễ dàng. Song lúc này gã đã không thể cự tuyệt được, nghĩ đến đây Vân Tương liền đứng dậy cung kính bái Khấu Diệm: “Vãn bối Vân Tương từ bây giờ nguyện được đi theo Môn chủ, thực hiện hoài bão trong lòng.”

Khấu Diệm thản nhiên cười, tựa hồ không hề để ý đến cái lạy của Vân Tương. Lão ra hiệu cho gã ngồi xuống rồi cười bảo: “Ta biết công tử chưa hẳn nói thật lòng nhưng Khấu mỗ có đủ tự tin để làm cho cậu một lòng với bản môn. Cao thủ Thiên Môn đều là những bậc không cam tâm cả đời cô đơn lạnh lẽo, khát vọng hô mưa gọi gió đã vượt trên cả bản thân giang sơn xã tắc. Đương kim thiên hạ này, cũng chỉ có Ma Môn chúng ta mới có thể cung cấp đủ điều kiện để công tử thi triển hết sở học bình sinh, tranh tài cao thấp với các anh hùng trong thiên hạ. Có điều, có tín vật Môn chủ Thiên Môn thôi chưa đủ, trước tiên Vân công tử vẫn phải chứng minh bản thân mình đã.”

“Chứng minh như thế nào?” Vân Tương nhíu mày hỏi.

Khấu Diệm cười bảo: “Gia Cát Khổng Minh trước khi xuống núi đã lấy một thiên ‘Long Trung Đối” mà tam phân thiên hạ, thiên hạ đại cục đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Dường như Vân công tử cũng chưa hiểu biết nhiều về hình thế thiên hạ ngày nay, nhưng ít nhất cũng cần phải làm được một việc cho bản môn, Khấu mỗ mới có thể ủy thác đại sự.”

“Việc gì vậy?” Vân Tương hỏi.

Khấu Diệm không trả lời trực tiếp, mà lại nói về hình thế trên giang hồ: “Võ lâm Trung Nguyên tuy có cùng nguồn gốc, nhưng các môn phái đều dựa vào thực lực của mình cát cứ một phương, thao túng và gây ảnh hưởng đến quan phủ và hắc bạch lương đạo ở từng vùng. Ví như Kim Lăng có Tô thị, Dương Châu có Nam Cung, Cô Tô có Mộ Dung, Ba Thục có Đường Môn. Đặc biệt là Đường Môn ở Ba Thục, đã dựa vào địa thế đặc biệt của Ba Thục mà hùng bá mấy trăm năm nay, khiến cho Ba Thục gần như trở thành thiên hạ của Đường Môn, vững chắc như thép, nước vẩy cũng không vào nổi. Bản môn ở tận Côn Luân xa xôi, muốn mưu đồ Trung Nguyên tất phải làm cho Ba Thục loạn trước, đúng như câu thiên hạ chưa loạn mà đất Thục đã loạn trước. Công tử thấy thế có phải không ?”

“Môn chủ muốn tại hạ thay ngài đối phó Đường Môn?” Vân Tương dần hiểu ra.

Khấu Diệm cười lắc đầu: “Đường Môn ở đất Thục đã hàng trăm năm, đã giống như cây cổ thụ ăn rễ sâu vào lòng đất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể chính diện đối đầu với họ. Có điều, dù sao Đường Môn cũng chỉ là võ lâm thế gia, những phương diện khác đều không phải sở trường, cho nên cần phải lôi kéo nhân tài về dưới trướng phục vụ. Ví như cự phú đất Thục Diệp gia, đời đời làm thương nhân, rất giỏi việc kinh doanh buôn bán, lại có quan hệ mật thiết với nhiều hào môn ở Trung Nguyên, Đường Môn liên kết thông gia với nhà họ Diệp, và biến họ thành chỗ dựa về mặt kinh tế.” Nói đến đây Khấu Diệm nhìn Vân Tương đầy ẩn ý. “Trực tiếp đối đầu với Đường Môn rất khó, nhưng nếu như có thể làm cho Diệp gia sụp đổ, thậm chí thế chỗ họ, Đường Môn và Ma Môn có thể trở thành liên minh cũng không chừng.”

Vân Tương biết chuyện đã đến nước này, gã có muốn không nhận lời cũng không được, liền gật đầu không chút do dự: “Tại hạ sẽ dùng hết khả năng để hoàn thành tâm nguyện của Môn chủ.”

“Ta rất thích sự tự tin này của công tử,” Khấu Diệm cười nhẹ. “Lão phu sẽ cung cấp đủ nhân lực vật lực chi viện cho công tử. Có điều là, mười tám năm trước đây, lão phu từng thua người ta một canh bạc, Khấu mỗ đã thề rằng chỉ cần khi nào người đó còn sống, người Ma Môn quyết không trở lại Trung Nguyên nửa bước. Cho nên cao thủ bản môn không thể để công tử sử dụng, duy chỉ có thể cung cấp cho công tử tiền bạc mà thôi.”

Vân Tương lộ vẻ kinh ngạc: “Không biết người đối đầu với Môn chủ là ai? Sao lại có thể khiến người Ma Môn mười tám năm rồi không thể trở lại Trung Nguyên?”

Trong mắt Khấu Diệm thoáng qua một chút tình cảm phức tạp, ngước nhìn vào hư không, ảm đạm nói: “Là Tố Diệu Tiên của Thiên Tâm Cư. Năm đó tuy nàng may mắn thắng được lão phu nhưng cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, từ đó nằm liệt trên giường, thực không khác gì phế nhân. Nhưng đời này lão phu đã nợ nàng quá nhiều, không thể lại thất tín với nàng được nữa. Cho nên chỉ cần ngày nào nàng còn sống thì ngày đó Ma Môn không thể bước chân về Trung Nguyên được.”

Khấu Diệm nói đến chuyện bại trận mười tám năm trước mà nét mặt không hề có chút ảo não, ngược lại trong ngữ điệu còn đầy sự tôn kính đối với đối thủ đã đánh bại mình năm xưa. Vân Tương không khỏi ngẩn ngơ xuất thần, không biết Tố Diệu Tiên ở Thiên Tâm Cư rốt cuộc là nhân vật thế nào mà có thể khiến kẻ kiêu hùng như Ma Môn Môn chủ Khấu Diệm phải tâm phục khẩu phục. Đang định hỏi rõ thì thấy Khấu Diệm xua tay, dường như không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, đồng thời chuyển chủ đề câu chuyện: “Tuy người trong Ma Môn không thể giúp cậu, nhưng may là trước mắt vẫn có nhân tuyển thích hợp hơn.” Nói đoạn, lão liền hướng ra cửa gọi lớn: “Người đâu!”

Một hán tử áo đen bước vào, lại nghe Khấu Diệm dặn dò: “Đi gọi Nguyên Kiệt và Đường tiên sinh lại đây.”

Một lúc sau thì thấy tên công tử áo gấm và gã văn sĩ trung niên vừa nãy cùng đi vào. Khấu Diệm giới thiệu với Vân Tương: “Đây là khuyển tử Nguyên Kiệt và cao thủ Đường Môn Đường Công Kỳ, mọi người đã gặp nhau trước rồi. Nguyên Kiệt tuy là con trai ta nhưng lại chưa trải qua nghi thức nhập môn, không được coi là người trong Ma Môn; Đường tiên sinh là em ruột của Đường Công Đức, Tông chủ Đường Môn, mười năm trước đã bị anh trai mình dùng thủ đoạn bỉ ổi cướp mất quyền kế thừa ngôi Tông chủ, còn suýt chút nữa mất mạng, đành phải chạy khỏi đất Thục đến nương nhờ bản môn, cũng không được coi là người trong Ma Môn. Còn cậu và Ma Môn chỉ có quan hệ hợp tác, càng không phải người của Ma Môn. Để ba người đi Ba Thục, lão phu cũng không bị coi là thất tín. Đường tiên sinh hiểu rõ đất Ba Thục như lòng bàn tay, có ông ấy trợ giúp, chắc chắn sẽ bớt được nhiều phiền hà. Nguyên Kiệt tuổi còn nhỏ vô tri, kinh nghiệm giang hồ nông cạn, lần này cho đi theo là để học hỏi công tử, tăng thêm chút kinh nghiệm giang hồ.”

Vân Tương còn chưa biểu hiện gì, Khấu Nguyên Kiệt đã kinh ngạc kêu lên: “Sao cơ? Cha muốn con học hỏi hắn? Hắn chẳng qua cũng chỉ là tên lừa đảo ở đổ trường, con chỉ cần động ngón tay cũng lấy mạng được hắn, cha lại muốn con học hỏi gì hắn?”

“Ngươi nghi ngờ con mắt này của cha sao?” Khấu Diệm lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, lập tức khiến Khấu Nguyên Kiệt im miệng. Đường Công Kỳ nhìn Vân Tương với vẻ mặt bất bình. Nhưng thấy nét mặt Khấu Diệm không vui, y cũng không dám mở miệng phản đối.

“Việc này quyết định vậy đi, ta sẽ cho người chuẩn bị tiền trong thời gian ngắn nhất, các ngươi chọn ngày lên đường đi Ba Thục.” Khấu Diệm nói rồi ra hiệu cho con trai và Đường Công Kỳ lui trước, đang định đứng dậy đi, lại nghe Vân Tương đột nhiên hỏi: “Khoan đã, tại hạ vẫn còn một điều muốn xin, mong Môn chủ chấp thuận.”

“Cứ nói!”

“Nghe nói Ma Môn có Võng Lượng phúc địa, lưu giữ đến bảy, tám phần các loại võ công trong thiên hạ, Vân Tương thỉnh cầu Môn chủ khai ân, cho phép Vân Tương tùy ý ra vào.”

“Vân công tử chưa lập được công tích gì đã đưa ra yêu cầu này có phải là hơi quá đáng không?” Khấu Diệm lạnh lùng hỏi lại.

Vân Tương thản nhiên cười đáp: “Tại hạ không muốn làm lỡ cơ hội Môn chủ đã tạo cho này, muốn hoàn thành tốt nhất sự ủy thác của Môn chủ, nên cần thêm một chút công phu.”

Trong mắt Khấu Diệm thoáng hiện lên vẻ bất ngờ: “Cậu muốn học võ?”

Vân Tương lắc đầu: “Tại hạ muốn hiểu võ.”

“Biết địch biết ta, trăm trận không thua. Được, lão phu cho phép!” Khấu Diệm gật đầu tán thưởng, rồi móc trong ngực áo ra một miếng ngọc bội đưa cho Vân Tương. “Đây là tín vật của lão phu, có nó có thể tùy ý ra vào Võng Lượng phúc địa. Nhưng ta nhắc cậu, các mật tịch võ công trong đó cậu chỉ có thể được đọc, không được phép mang ra khỏi cửa, nếu làm trái thì khoét mắt chặt tay.”

“Vân Tương xin ghi nhớ.” Vân Tương nói đoạn cất kỹ miếng ngọc bội vào trong ngực áo.

“Đồ đạc của cậu cũng cất đi, hy vọng cậu không làm lão phu thất vọng.” Khấu Diệm chỉ vào quyển Thiên Môn Mật Điển và chiếc nhẫn để trên bàn, rồi lại căn dặn rằng: “Tuy Ma Môn bị lời ước định mười tám năm trước hạn chế không được đặt chân trở lại Trung Nguyên, nhưng ở chúng ta vẫn còn không ít bằng hữu có thể giúp đỡ cậu những khi cần thiết. Bọn họ đa phần đều có tiền, có thế lực, chỉ âu sầu mỗi một việc không biết làm sao để tiền đẻ ra tiền mà thôi. Làm cho tốt, chỉ cần cậu có thể chứng minh được năng lực bản thân, lão phu bảo đảm cậu sẽ có đủ vũ đài để thi thố tài năng.”

“Tại hạ sẽ không làm Môn chủ thất vọng.” Vân Tương nở ra một nụ cười tự tin.

“Cậu về chuẩn bị đi, sớm mai ta sẽ cho người đến đón.” Khấu Diệm nói xong đang định đứng dậy đi ra cửa thì nghe có người bẩm báo: “Môn chủ, bên ngoài có người tự xưng là Kim Bưu và Kha Mộng Lan muốn xông vào tìm Vân công tử.”

“Đó là bằng hữu của tại hạ, hy vọng Khấu Môn chủ không làm khó họ.” Vân Tương vội nói.

“Bằng hữu của cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, không ngờ có thể tìm đến được tận đây.” Khấu Diệm cười thản nhiên. “Lão phu sẽ không tính toán với người thường, nhưng ta có lòng tốt nhắc cậu, người trong Thiên Môn thật không nên có bạn.”

Nhìn Khấu Diệm ra khỏi cửa, Vân Tương vội với lấy quyển sách da dê và chiếc nhẫn ngọc rồi đứng dậy lần theo hướng có tiếng gọi, cuối cùng ra đến cổng, liền gặp Kim Bưu và Kha Mộng Lan đang muốn xông vào gia trang tìm gã.

“Huynh đệ có sao không? Bọn chúng có làm khó đệ không?” Kim Bưu thấy Vân Tương bình an đi ra, vui mừng khôn xiết, vội chạy đến hỏi vồn vã. Vân Tương không kịp nói rõ ngọn ngành với hai người, chỉ bảo: “Chúng ta đi đã rồi nói sau.”

Sau khi ba người đi khuất xa khỏi tòa trang viên hoa lệ nhưng ở nơi hẻo lánh ấy, Kha Mộng Lan cũng quan tâm hỏi: “Vân đại ca, bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao lại thần bí như thế, đến cả Vạn Mã bang ở đây cũng không điều tra ra được điều gì về bọn họ cả?”

“Hai ngươi nhất quyết không được điều tra nữa,” Vân Tương vội bảo. “Cẩn thận không có rước họa vào thân, hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ!”

“Ngươi đã nói vậy, lão tử ngược lại càng muốn chọc bọn chúng xem sao.” Kim Bưu trợn ngược hai mắt, phẩy tay một cái quay người chạy về trang viện lúc nãy. Vân Tương không chụp được, đành chạy theo y. Đáng tiếc sức yếu không đuổi kịp được Kim Bưu, từ đằng xa đã thấy y đạp tung cửa, lớn tiếng gào thét xông thẳng vào bên trong. Vân Tương và Kha Mộng Lan tới nơi đã thấy Kim Bưu bên trong đi ra, bộ mặt hết sức kinh ngạc, miệng lẩm bẩm: “Thật kỳ quái, thật kỳ quái! Chớp mắt một cái chỗ này đã không một bóng người, thậm chí một chút sinh khí cũng chẳng có, lẽ nào vừa rồi chúng ta gặp ma quỷ?”                       

Vân Tương đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy cả một tòa trang viện lớn như thế mà yên ắng không tiếng động, dưới ánh trăng mông lung lại càng trở nên vắng vẻ tĩnh mịch. Vân Tương tự nhiên thấy lạnh người, thầm than Ma Môn h 1e03 nh sự quả nhiên kỳ lạ khó lường, một khi bị phát hiện hành tung liền lập tức bỏ cả một trang viện lớn, tuyệt không dây dưa, chỉ riêng sự nhanh nhẹn quyết đoán này thôi cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía rồi. Mình đem vận mạng trói buộc vào với bọn họ, sợ rằng cả đời này cũng khó mà dứt ra được.

“Vân đại ca, chúng ta mau đi thôi, nơi này âm u phát sợ lên được!” Kha Mộng Lan đứng sau lưng kéo kéo tay áo Vân Tương. Rốt cuộc nàng vẫn là nữ tử, ngày thường thẳng thắn hào sảng không kém gì đấng mày râu nhưng đến lúc này không thể không lộ ra bản tính của nữ nhân.

“Được! Chúng ta đi!” Vân Tương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kha Mộng Lan, quay đầu lại gọi Kim Bưu. Ba người ra đến con phố bên ngoài, Kim Bưu không kìm được tò mò hỏi: “Huynh đệ, sau khi lấy đủ tiền thù lao của Kha lão bản, ngươi có dự định gì không?”

Vân Tương nhìn lên vầng trăng lơ lửng trên trời thản nhiên nói: “Trước tiên ta đến Côn Luân, sau đó đi Ba Thục.”

“Đi Ba Thục?” Kim Bưu bất mãn lẩm bẩm. “Đường Thục khó, khó hơn lên trời xanh(1)_. Ngươi đến đó làm gì?” Thấy Vân Tương không trả lời, y lại cười cười bảo: “Dù sao lão tử cũng phiêu bạt chân trời góc bể, không có chỗ ở nhất định, thôi thì theo ngươi đến nước nhà trời(1)__ chơi một phen. Tiện thể còn học thuật đánh bạc, tốt xấu gì ta cũng phải lấy lại chút sĩ diện trên chiếu bạc.”

“Muội cũng đi!” Kha Mộng Lan trân trân nhìn Vân Tương, ánh mắt đầy mong đợi. Vân Tương né tránh ánh mắt nồng cháy của nàng, lắc đầu bảo: “Lần này đi Ba Thục không chừng sẽ gặp hung hiểm, ta không muốn hai người mạo hiểm.”

“Hừ! Biết rõ ta thích nhất là mạo hiểm, ngươi nói vậy chẳng phải là làm cho ta càng hứng thú đi theo sao?” Kim Bưu khoác vai Vân Tương, chẳng nói chẳng rằng đã kéo gã đi. Ba người kề vai nhau, vừa đi vừa nói cười, dần dần khuất vào trong bóng đêm mông lung.

Trong góc tối, lão già áo đen và công tử áo gấm đứng kề nhau nhìn theo bóng ba người khuất dần, không nói với nhau lời nào. Đến khi ba người hoàn toàn lẫn bóng trong đêm, công tử áo gấm mới bất ngờ hỏi: “Cha thật yên tâm dùng hắn?”

Lão già áo đen thản nhiên cười bảo: “Cho nên cha mới cần con và Đường Công Kỳ đi canh chừng, nếu như kế hoạch thất bại thì cũng không tổn thất lớn.”

Công tử áo gấm thay đổi thần sắc gật đầu. “Nhưng con vẫn chưa hiểu, tại sao bỏ nhiều tâm huyết như thế vào một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu mới bước chân vào giang hồ?”

“Lẽ nào con không biết chuyện bỏ nghìn vàng mua cốt ngựa?” Lão già áo đen đưa mắt nhìn con trai. “Dù hắn không phải là nhân tài cha cần, nhưng Thiên Môn không thiếu gì cao thủ. Từ thượng cổ cho đến nay, có vị quân vương nào khi lập quốc mà không có cao thủ Thiên Môn tương trợ đâu?”

Công tử áo gấm liền tỉnh ngộ: “Cha muốn lợi dụng hắn để biểu thị hảo ý đối với người trong Thiên Môn để thu hút nhân tài thực sự.”

Lão già áo đen cười thản nhiên một tiếng: “Người trong Thiên Môn túc trí đa mưu, giỏi nhất là về hoạch định kế sách, mưu lược. Một người học đến đầy bụng mưu kế dụng binh, kinh bang tế thế, nếu không có vũ đài thi triển, há chẳng phải là việc đau khổ nhất trên thế gian sao? Cho nên cao thủ Thiên Môn từ trước tới nay đều không cam tâm cô đơn lạnh lẽo, luôn muốn nổi gió dậy sóng. Khát vọng thi triển tài năng của bọn họ còn lớn hơn cả sinh mạng, bọn họ như là những tuyệt đỉnh cao thủ trong kỳ đạo, chỉ đau khổ vì không có đối thủ, chứ chuyện thắng bại đã không còn quan trọng. Nhưng điều cha quan tâm lại chỉ là kết quả thắng thua, là giang sơn xã tắc, cho nên mới mượn trí tuệ của họ để mưu thiên hạ cho mình. Thuật đế vương chính là thuật dùng người, trí lực cũng có hạn, chỉ có giỏi dùng người, mới có thể khiến cho thiên hạ người người hết lớp này đến lớp khác nghe theo sự sai khiến của ta.”

Công tử áo gấm có vẻ suy tư gật gật đầu rồi lại đột nhiên hỏi: “Cha, con có chuyện mãi vẫn chưa hiểu được. Cứ xem như người muốn giữ lời hứa, trước khi Tố Diệu Tiên ở Thiên Tâm Cư quy tiên, Ma Môn tuyệt đối không đặt chân trở lại Trung Nguyên. Nhưng sao cha không phái người tiễn bà ta đi sớm một bước? Mà cam chịu mười tám năm ở chốn xa xôi hoang vắng này, để lỡ thời gian quý giá của đời người.”

“Ta cấm con nghĩ những chuyện như vậy nữa!” Vẻ mặt lão già áo đen bất ngờ trở nên hết sức nghiêm khắc. “Con có thể làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng ý nghĩ vừa rồi tuyệt đối không được xuất hiện lần nữa trong đầu, nếu không thì dù là con của ta, lão phu cũng quyết không dung thứ đâu!”

Lần đầu tiên thấy nét mặt phụ thân nghiêm khắc như vậy, công tử áo gấm vội sợ sệt nói: “Cha yên tâm, con nhớ kỹ rồi!”

Nét mặt lão già áo đen dần dần trở lại bình thường: “Nghe nói Diệp gia ở Ba Thục có một bộ Thương kinh tổ truyền tên Lã Thị Thương Kinh, chính là do tướng quốc nhà Tần từ Chiến quốc, Lã Bất Vi viết ra. Bộ kinh đó là tổng kết đạo kinh doanh của cả đời ông ta, được các thương gia trong thiên hạ tôn sùng là mực thước kinh doanh, gia sản to lớn nhà họ Diệp chính là nhờ vào nó mà nên. Nếu tài vật là cá thì Lã Thị Thương Kinh chính là kỹ thuật bắt cá tốt nhất. Đi Ba Thục lần này, con có thể không thành việc gì cũng được, nhưng nhất định phải mang nó về cho ta!”

Công tử áo gấm gật mạnh đầu: “Cha yên tâm, hài nhi quyết không làm người thất vọng!”

Hết chương 8. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28703


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận