Thiên Ma Chương 47: Bão Tố Đang Đến

Thiên Ma
Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo
Chương 47: Bão Tố Đang Đến
  
Ads
Một cơn gió mát yếu ớt thổi qua quảng trường, bóng đen kia vẫn lẳng lặng đứng bên cây cột lớn không hề cử động.

Một lúc lâu, nhanh như chớp bóng đen kia đã biến mất khỏi quảng trường. Tất cả lại trở lại như ban đầu.

Bên trong Thanh Sơn bí cảnh. Ngày này, chính là ngày cuối cùng trong năm tháng rồi, trong phòng trên bàn bày những món ăn vô cùng phong phú.

“Ha ha, Diệp nha đầu, ngươi làm nhiều món ăn ngon như vậy, không sợ ta thay đổi chủ ý sẽ không thả ngươi đi sao?” Tiếu Khinh Trần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn những món ăn trên bàn, hài lòng ngồi xuống.

Diệp Vân nhún vai, không để ý đến lời nói của Tiếu Khinh Trần. ‘Hắn’ biết rõ dựa vào tính cách của Tiếu Khinh Trần, nếu như đã quyết định rồi thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.



Bữa cơm này Tiếu Khinh Trần ăn thực mỹ mãn, sau khi ăn xong thỏa mãn sờ sờ bụng của mình nói: “Diệp nha đầu a, nếu ngươi muốn đi, vậy ta cũng đưa cho ngươi vài thứ. Trong căn phòng kia ngươi thích cái gì thì cứ lấy đi”.

“Ha ha, Tiếu lão đại, ta thực sự là yêu ngài chết đi được, cám ơn”. Diệp Vân vô cùng kinh ngạc cùng vui mừng bỏ lại một câu này rồi chạy ra ngoài.

Bạch Hổ lắc lắc đuôi đi theo phía sau Diệp Vân.

Tiếu Khinh Trần ngồi ở bên cạnh bàn, nhàn nhạt cười, trong ánh mắt sâu xa kia không ai thấy được. Giọng nói nhỏ nhẹ mà chỉ có hắn mới nghe thấy được: “Yêu? Ha hả. Nha đầu, sau này ngươi không hận ta đã là tốt lắm rồi”.

Diệp Vân hăng hái vô cùng tìm kiếm này nọ, bí tịch, ừm ừm, vô nghĩa, toàn bộ mang đi, một mảnh vụn cũng không để lại.

Bạch Hổ khóe miệng co quắp, nhìn Diệp Vân đang càn quét nói: “Chủ nhân, người thật đúng là ác a”.

“Là do hắn nói ta thích thì có thể lấy mà. Cái gì ta cũng đều thích, đương nhiên cái gì cũng sẽ lấy”. Diệp Vân tuyệt không cảm thấy đáng thẹn, ngược lại còn đang đắc chí đếm đếm những thứ mà mình đang lấy đi. Bí tịch đã lấy xong hết, ánh mắt Diệp Vân bắt đầu hướng về phía mấy quả trên cây bên ngoài phòng.

“Không phải chứ, chủ nhân người ~~” Bạch Hổ đều sắp không đành lòng rồi, loại hành vi như thổ phỉ này của Diệp Vân hình như có hơi quá đáng .

“Tiếu lão đại ~~” Diệp Vân không để ý đến Bạch Hổ, chạy thẳng ra bên ngoài gọi Tiếu Khinh Trần, “Mấy trái cây bên ngoài kia ta có thể lấy đi hay không a?”

Tiếu Khinh Trần chậm rãi đi ra từ trong phòng, nhìn Diệp Vân hai mắt tỏa sáng cười khổ: “Lấy đi, lấy đi”.

Diệp Vân hắc hắc cười rộ lên, không khách khí liền bắt đầu hái trái cây. Ừm, Bảo Nhan quả, quả này có thể hái hết. Nhiếp Hồn quả, cái này thì, Diệp Vân nhìn Nhiếp Hồn quả có chút do dự, loại quả này, làm cho nàng có cảm giác thật không tốt.

“Mang theo đi, có lẽ sẽ hữu dụng”. Giọng nói Tiếu Khinh Trần êm ái không có bất kỳ gợn sóng nào.

Diệp Vân chậm rãi vươn tay, hái được hai quả Nhiếp Hồn quả bỏ vào trong túi.

Về phần Chu quả này, Diệp Vân nhíu mày, Chu quả lớn như vậy thực hiếm có. Cũng không biết là bao nhiêu năm nở hoa, bao nhiêu năm kết quả. Mặc kệ nó, hái trước đã.

Ngay khi Diệp Vân vươn tay muốn hái xuống, giọng nói mờ ảo của Tiếu Khinh Trần lại vang lên: “Cái đó không thể lấy. Những quả đó không nên xuất hiện ở nơi của các ngươi”.

Diệp Vân giật mình, nghĩ thoáng qua liền rút tay trở về. Có lẽ Tiếu Khinh Trần nói đúng, vật này không nên xuất hiện ở bên kia. Nếu thật sự xuất hiện sẽ đánh vỡ sự cân bằng hiện tại.

“Tiếu tiền bối, cám ơn ngài đã chăm sóc mấy ngày qua”. Diệp Vân bỗng nhiên xoay người lại, nghiêm túc trịnh trọng hành lễ với Tiếu Khinh Trần, trong ánh mắt hoàn toàn là chân thành.

Tiếu Khinh Trần sửng sốt, lập tức nở nụ cười: “Đi đi. Hữu duyên tự nhiên sẽ lại gặp lại”.

“Vâng, Tiếu tiền bối, ta đi”. Diệp Vân gật gật đầu, lấy truyền âm bùa ra rót công lực vào, bắt đầu gọi sư phó Thanh Dịch. Rất nhanh, Thanh Sơn bên kia có đáp lại.

Dưới ánh mắt Tiếu Khinh Trần, Diệp Vân mang theo Bạch Hổ cứ như vậy mà biến mất trước mặt hắn. Tiếu Khinh Trần lẳng lặng đứng dưới tàng cây, nhìn chỗ mà Diệp Vân vừa đứng, ánh mắt Tiếu Khinh Trần cũng trở nên mờ ảo.

Thanh Sơn, Diệp Vân chợt xuất hiện giữa vòng tròn mà chưởng môn cùng các trưởng lão đang ngồi.

“Chưởng môn, sư phó, các vị trưởng lão”. Diệp Vân mỉm cười hành lễ với năm người.

“Ha ha, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi”. Thanh Dịch ha ha cười rộ lên, đứng lên vỗ vỗ vai Diệp Vân, bỗng nhiên kinh ngạc ngừng cười, “Tiểu tử, ngươi, ngươi ~~” Linh lực dư thừa trong cơ thể Diệp Vân kia thực sự là khiến Thanh Dịch chấn kinh rồi.

“Làm sao vậy sư phó?” Diệp Vân khó hiểu nhìn Thanh Dịch còn đang kinh ngạc.

“Ha hả, Diệp Vân, ngươi thay đổi, trở nên mạnh mẽ”. Chưởng môn Thanh Giản lúc này cao hứng nói ra Thanh Dịch kinh ngạc là cái gì.

“Vậy sao, có lẽ thế”. Diệp Vân nghĩ nghĩ, quả thật là mình ở chỗ Tiếu Khinh Trần học được rất nhiều thứ, bao gồm cả khẩu quyết của pháp thuật cao cấp. Nghĩ tới đây, Diệp Vân ở trong lòng cân nhắc, những khẩu quyết của pháp thuật cao cấp này có nên nói cho sư phó bọn họ biết hay không? Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định sau này sẽ nói.

“Ha ha, tiểu tử, lần này ngươi có diễm phúc”. Thanh Dịch cười híp mắt thần bí nói.

“Cái gì?” Diệp Vân nghi ngờ.

“Hai vị nữ đệ tử Hương Sơn cốc được ngươi cứu lần trước tới tìm ngươi”. Thanh Dịch hắc hắc cười gian .

“A?” Diệp Vân kinh ngạc há to miệng, cứu người còn có Đoàn Dật Phong a, được rồi, Đoàn Dật Phong đâu? “Đoàn sư huynh đâu? Huynh ấy đã trở về chưa?”

“Về sớm hơn người một chút, quay về phòng nghỉ đi. Ha ha, hắn cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều”. Người nói chuyện là Thanh Phồn, trong giọng nói hơi có chút đắc ý.

“Dạ, vậy là tốt rồi, ta cũng đi về trước. Chưởng môn, sư phó, các vị trưởng lão, đệ tử xin được cáo lui trước “. Diệp Vân cũng nhanh chóng rút lui, rất sợ mọi người lại nói đến chuyện diễm phúc hay không kia, diễm phúc này mình đúng là không chịu nổi a.

“Chờ một chút, ta quay về cùng ngươi”. Thanh Dịch vội vàng đuổi theo, Diệp Vân lại đi nhanh hơn. Chọc mọi người ở phía sau cười ha hả.

Dọc theo đường đi, Thanh Dịch giống như tiểu quạ đen không ngừng hỏi Diệp Vân rốt cuộc ở Thanh Sơn bí cảnh gặp được gì, sao lại có thể đề cao thực lực nhanh như vậy, có cảm giác như thay đổi thành người khác vậy. Diệp Vân lại vẫn đùa đùa, cũng không nói đến tình hình thực tế.

Hai người vừa mới tới cửa Bắc Đường, liền thấy Sở Phi Nhi đang ngồi xổm ở đó đến ngây ngốc. Hiện tại chính là buổi sáng, mà Sở Phi Nhi sáng sớm liền ngồi ở đây không có làm cái gì.

“Nha đầu, tại sao không đi luyện công? ! Ngồi đây ngây ngốc cái gì?” Thanh Dịch nhíu mày lên tiếng.

Sở Phi Nhi mờ mịt quay đầu lại, khi nhìn thấy Diệp Vân ánh mắt chợt sáng ngời, đứng bật dậy chạy về phía Diệp Vân. Hoàn toàn không để ý đến sư phó bên cạnh Diệp Vân.

“Sư huynh, sư huynh ~~ cuối cùng huynh cũng đã trở về”. Sở Phi Nhi liền nhào vào trong lòng Diệp Vân, ô ô khóc lên.

“Làm sao vậy?” Diệp Vân sốt ruột lo lắng hỏi, trở lại liền nhìn thấy Phi Nhi khóc đến thương tâm như vậy sao có thể không lo lắng?

“Ô ô ~~ ô ô ~ người ta rất nhớ huynh a. Còn có hai nữ nhân tới tìm huynh, thực đáng ghét”. Sở Phi Nhi trong lòng ngoại trừ vì nhớ nhung Diệp Vân mà khóc còn bởi vì hai nữ đệ tử Hương Sơn cốc kia mà tức giận.

Diệp Vân trong lòng hiểu được, nhất định là Phi Nhi cùng hai nữ đệ tử kia xảy ra xung đột.

“Được rồi, Phi Nhi ngoan, không khóc, lần này sư huynh mang thứ tốt về cho muội đây”. Diệp Vân sờ sờ đầu Sở Phi Nhi nhẹ giọng dỗ .

“Vật gì tốt?” Sở Phi Nhi vừa nghe, cao hứng ngẩng đầu mong đợi nhìn Diệp Vân.

“A, Diệp sư huynh, Thực sự là huynh đã về!” Bỗng nhiên, một giọng nói thanh thúy vang lên từ phía xa ở sau lưng bọn họ. Người nói chuyện đương nhiên cũng không phải ai khác, chính là Cảnh Nhược Lan.

Sở Phi Nhi nhíu mày nhìn người đang chạy về phía này – Cảnh Nhược Lan cùng Bạch Tố Trinh, trong lòng tức giận vạn phần. Hai xú nữ nhân này, sư huynh vừa trở về liền nhận được tin tức chạy tới ! Nhất định là do sư huynh háo sắc nào đó báo cho các nàng rồi!

Diệp Vân nhìn sắc mặt Sở Phi Nhi chuyển nhiều mây, lại nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, hiểu được, bão tố sắp tới đây.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ma/chuong-47-5ejbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận