Thiên Ma Chương 57: Thần Thú Thanh Long

Thiên Ma
Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo
Chương 57: Thần Thú Thanh Long
  
Ads
“Cẩu nô tài, ngươi nói cái gì? !” Không ngờ lời này lại bị thiếu niên ngồi trên lưng ngựa kia nghe thấy được, thiếu niên giận tím mặt, vung roi ngựa trong tay lên đánh về phía này.

Chiếc roi xé gió sắc bén trong không trung, tất cả mọi người vì người kia mà đổ mồ hôi, cho là hắn sẽ bị đánh cho chết mất. Trong lòng cũng đều than thở sao mà người này lỗ mãng vậy, con trai thái phó – Tư Không Minh luôn luôn ngang ngược, coi mạng người như cỏ rác. Sao có thể ở ngay trước mặt hắn mà chống đối như vậy?

Nhưng mà, cũng không có giống như mọi người nghĩ sẽ có tiếng kêu thảm thiết, nam tử kia cũng không có cảm thấy đau đớn gì.

Trong nháy mắt xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to mắt nhìn một màn trước mắt. Roi ngựa của Tư Không Minh bị thiếu niên tuyệt mỹ kia nắm chặt trong tay, vẻ mặt lãnh ngạo của thiếu niên kia khiến cho người ta không thể nào mở mắt mà nhìn được.



“Ngươi! Ngươi lớn mật!” Tư Không Minh chưa từng bị người nào ngang nhiên phản kháng như vậy, thẹn quá hóa giận muốn rút roi ngựa của mình về. Roi ngựa trong tay lại không hề nhúc nhích tí nào.

“Vị đại thúc này có nói cái gì sai sao? Ngươi là thái tử? Hay là hoàng thượng?” Diệp Vân cười lạnh, “Ngươi chẳng là cái gì mà dám kiêu ngạo như vậy. Người to gan là ngươi mới đúng?”

Dân chúng chung quanh trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, nhưng trong lòng cũng thay vị thiếu niên tuấn mỹ này lo lắng. Làm nhục con thái phó như vậy, kết quả nhất định rất là thê thảm.

“Ngươi! Làm càn, ngươi có biết ta là ai không?” Tư Không Minh đỏ bừng mặt, liều mạng kéo roi ngựa trong tay, “Ta chính là con thái phó! Bỏ tay ra cho ta”.

“A! Ngươi là con của thái phó!” Diệp Vân giả vờ kinh ngạc.

Tư Không Minh thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Vân trong lòng không khỏi có chút đắc ý, đã nói sao lại có người dám ngang nhiên phản kháng như vậy, thì ra là người bên ngoài không biết tới mình.

“Vậy sao, ta buông ra”. Diệp Vân nở nụ cười trêu tức, chợt buông lỏng roi ngựa trong tay mình ra. Bất ngờ không kịp đề phòng chiêu ấy làm cho Tư Không Minh bị ngã lăn xuống ngựa, té ngã mặt xám mày tro.

Dân chúng chung quanh cũng nhịn không được nữa ồn ào cười rộ lên, bọn quan binh cũng liều mạng nhịn cười.

“Ta thấy là ngươi muốn chết!” Tư Không Minh thẹn quá hóa giận bò dậy gầm thét, vung roi ngựa trong tay về phía người hầu sau ngựa: “Ngu xuẩn, còn đứng ngây đó làm gì? Bắt người lại cho ta”. Lúc này Tư Không Minh cũng không dám vung roi về phía Diệp Vân nữa, sợ hãi lại tái xuất hiện cảnh mất mặt như vậy nữa.

“Theo ta thấy ngươi mới là kẻ muốn chết!” Diệp Vân khẽ quát một tiếng, tiến lên nhẹ nhàng tung một chưởng về phía con ngựa của Tư Không Minh, con ngựa kia hí vang một tiếng sau đó nhảy dựng lên lao thẳng về phía Tư Không minh, đem Tư Không minh đè bẹp phía dưới. Mà con ngựa kia lại không hề bị làm sao, dùng sức đạp đạp bốn chân đè lên Tư Không Minh khiến hắn thiếu chút nữa hết hơi mà chết. Cuối cùng con ngựa cũng đứng lên, mà dáng vẻ chật vật thảm hại của Tư Không Minh khiến mọi người xung quanh cười vang.

“Vô liêm sỉ, lũ bất tài các ngươi? Còn không mau bắt lũ dân đen này lại cho ta!” Tư Không minh hổn hển gào thét với mấy người đang đỡ hắn dậy.

“Đại ca, có chuyện gì vậy?” Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy khiến Tư Không Oanh ở bên trong xe ngựa cũng nghe thấy, xốc rèm xe ngựa lên xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

“Không có việc gì, chỉ là tên dân đen gây hấn sinh sự mà thôi”. Tư Không Minh đứng vững lại cố gắng che dấu chật vật cùng xấu hổ của mình.

“Dân đen?” Tư Không Oanh nhìn Tư Không Minh vô cùng chật vật mà kinh ngạc, nàng chưa từng thấy đại ca của mình nhếch nhác đến như vậy. Là người phương nào lớn mật trêu đùa đại ca như vậy? Tư Không Oanh căm tức nhìn về bên cạnh, khi thấy Diệp Vân lạnh lùng sừng sững đứng một bên mà ngây dại. Người này chính là tên dân đen trong miệng đại ca sao? Một tên dân đen mà lại tuấn mĩ như vậy sao?

“Lên cho ta!” Tư Không Minh hét lên, mệnh lệnh cho tùy tùng xông lên bắt Diệp Vân.

Một đám người như ong vỡ tổ vọt lên, Diệp Vân cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ tung ra một chưởng về phía đám người đang xông tới trước mặt kia, người đầu tiên lao tới kêu lên một tiếng sau đó bay về phía sau. Một lực đạo vô cùng lớn đánh lên mọi người phía sau, tất cả đều ngã trên mặt đất, ngã nhoài ra ra đất không dậy nổi. Kỳ thực những người này cũng không hề bị thương, nhưng trong lòng tất cả đều hiểu hôm nay gặp phải cao nhân, bảo toàn tính mạng là quan trọng. Cứ giả vờ giả vịt là được.

Tư Không Minh thấy tình trạng như vậy, trong lòng có chút sợ hãi. Tư Không Oanh lại ngơ ngẩn nhìn một màn trước mắt đến thất thần.

“Ngươi đã ngăn trở đông đảo bách tính rồi lại còn ăn nói càn rỡ như vậy, con thái phó sao?” Diệp Vân cười lạnh, “Hôm nay có phải ta nên vì dân mà trừ hại hay không?”

“Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta chính là con thái phó!” Trong mắt Tư Không Minh xuất hiện tia hoảng sợ. Thân thủ của người thiếu niên này vừa rồi mình cũng đã thấy rõ, nếu như hắn ta muốn, thực sự là có thể giết mình mất.

“Tiểu chủ, nếu như lúc này hắn có sơ xuất gì, tên thái phó kia nhất định sẽ trách trên người thừa tướng”. Phi Kiếm nhỏ giọng nói một câu.

Diệp Vân hơi nhíu mày, xem ra chuyện này vẫn cần phải trị tận gốc, nếu không chỉ là đánh bọn họ hay là giết bọn họ cũng chỉ là trị phần ngọn mà thôi, lại còn mang thêm phiền phức đến cho Trưởng Tôn Trấn Uy nữa.

“Cút đi”. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, “Nếu như ngươi không muốn tính mạng của ngươi hôm nay liền để lại nơi này thì nhanh cút đi cho ta. Lập tức nhường đường”.

Diệp Vân dứt lời cũng không thèm liếc nhìn Tư Không Minh thêm một cái, xoay người đi về phía cửa thành, không có bất kỳ người nào dám tiến lên ngăn cả nàng nữa, đều tự giác nhường đường. Diệp Vân đi vài bước lại chợt dừng chân xoay người lại, khiến đám tùy tùng bên cạnh cả kinh.

“Đều đi đi. Không cần đứng ở đó chờ”. Diệp Vân quay đầu lại nhàn nhạt nói với dân chúng đang ngây ngẩn đứng chỗ kia.

Dân chúng ồn ào hẳn lên tiến về phía cửa thành mà đi, tất cả mọi người đều hiểu con của thái phó cũng không thể nào bắt nhiều người như vậy để trút giận, lúc này hắn đã không thể khống chế được nữa.

Tư Không Minh nghiến răng nghiến lợi, còn muốn nói gì đó.”Đại ca!” Lúc này Tư Không Oanh ở xe ngựa phía sau lại lên tiếng gọi hắn lại, Tư Không Minh khó hiểu nhìn Tư Không Oanh, mà Tư Không Oanh chỉ nhẹ lắc đầu, sau đó vẫy tay ý bảo Tư Không Minh lên xe ngựa. Tư Không Minh cũng cảm thấy ở ngoài này chỉ thêm mất mặt, vội chui lên xe ngựa.

“Khởi hành”. Tư Không Oanh lên tiếng ra lệnh người bên ngoài sau đó liền buông rèm xe xuống.

“Tiểu muội, sao muội lại buông tha cho tên dân đen kia như vậy?” Tư Không Minh cắn răng phẫn hận hỏi.

“Huynh đánh thắng được người ta sao?” Tư Không Oanh tức giận phản bác .

Tư Không Minh yên lặng, không cam lòng nắm chặt tay lại.

“Chúng ta làm chính sự quan trọng hơn, đã quên việc phụ thân giao cho huynh sao?” Mặc dù Tư Không Oanh kinh diễm với sự tuấn mỹ của thiếu niên vừa rồi, nhưng cũng không có quên chuyện Thái phó đã dặn dò.

“Không phải là đi tìm thái tử đang săn thú bên ngoài sao? Cùng hắn săn thú, trò chuyện. Tạo mối quan hệ tốt, để cho hắn sớm nghĩ thông suốt, hủy bỏ hôn ước đáng buồn cười kia”. Tư Không Minh hữu khí vô lực nói, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn.

“Biết vậy là được rồi. Làm cho thái tử sớm lập muội làm phi, sau đó đợi đến khi thái tử đăng vị, khi đó muội chính là hoàng hậu . Lúc ấy huynh muốn tìm ai tính sổ mà chả được? Đến lúc đó tịch thu gia sản nhà hắn là được”. Đáy mắt Tư Không Oanh hiện lên sự độc ác đáng sợ, “Phụ thân còn có thể làm cho hắn sống không bằng chết, huynh quên rồi sao?”

“Đúng vậy! Còn có thể kiếm cớ diệt cửu tộc hắn! Phụ thân thần thông quảng đại như vậy, ta còn sợ gì hắn chứ?” Tư Không Minh giật mình đấm tay vào nhau, hắc hắc cười rộ lên, “Vẫn là tiểu muội rất tốt với ta”.

Tư Không Oanh hơi hơi híp mắt lại, trong đôi mắt hiện lên hàn quang, không nói gì thêm.

Trên đỉnh cửa thành, nơi mà mọi người không thấy được, có một người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên vai người nọ có một con rắn toàn thân màu xanh. Mà người này không phải ai khác chính là Lạc Tâm Hồn. Con vật trên bả vai hắn cũng không phải là tiểu sủng vật, đó chính là một trong tứ đại thần thú – Thanh Long.

“Chủ nhân, sao mà người lại đi theo cái tên nữ giả nam trang kia vậy?” Thanh Long vung vung móng vuốt, nhìn theo ánh mắt Lạc Tâm Hồn nhìn về phía Diệp Vân.

Lạc Tâm Hồn trầm mặc, không nói một lời.

“Chủ nhân, chẳng lẽ có nhiệm vụ gì? Nhất định phải đi theo người kia?” Thanh Long chớp chớp mắt kiên trì không ngừng hỏi.

Lạc Tâm Hồn trầm mặc như trước, đưa mắt nhìn theo Diệp Vân vào thành.

“Chủ nhân, hay là để ta kể chuyện cười cho người nghe nha? Ngày xưa, có một tên địa chủ đặc biệt thích khoe khoang, mọi người chung quanh đều vô cùng chán ghét hắn. Nhà tên địa chủ này, có một tên người ở rất ngốc. Tên người ở này không thể nói~~~” Thanh Long lải nhải bên tai Lạc Tâm Hồn bắt đầu câu chuyện nó cho là buồn cười.

Nói thật lâu, Lạc Tâm Hồn lại trầm mặc nhìn phương xa.

“Chủ nhân, vì sao người không cười? Chẳng lẽ không buồn cười sao? Vậy ta kể tiếp một chuyện”. Thanh Long chớp chớp mắt lại chuẩn bị bắt đầu dùng ngôn ngữ để tra tấn.

Lạc Tâm Hồn đưa tay tóm lấy Thanh Long trên vai xuống, chợt ném mạnh nó lên không trung, còn hắn lại lắc mình đi về phía khác. Từ hai ngày trước gặp được thần thú Thanh Long, Lạc Tâm Hồn đều sắp nổi điên rồi. Giống như một con ruồi suốt này lải nhải bên tai hắn, nó thích nhất là kể một số câu chuyện cười không hề buồn cười chút nào.

“A, chủ nhân, sao người lại ném ta lên không trung vậy? Là để rèn luyện năng lực phản ứng của ta sao? Yên tâm, chủ nhân, năng lực phản ứng của ta tuyệt đối là lợi hại nhất trong các thần thú. Tuyệt đối sẽ không khiến chủ nhân mất mặt đâu. Thực sự. Không tin, chủ nhân lại ném thử lại đi. A, không, chủ nhân, người ném mấy lần cũng được”. Thanh Long ở giữa không trung linh hoạt lộn mấy vòng sau đó lại bình yên rơi lại trên vai Lạc Tâm Hồn, tiếp tục thi hành cực hình ngôn ngữ với Lạc Tâm Hồn, “Chủ nhân, người lại muốn đi theo người kia sao? Ừm, không quan hệ gì cả, chủ nhân người đi đâu ta sẽ theo đó”.

Lạc Tâm Hồn không thèm để ý đến Thanh Long đang lải nhải trên vai, mà vội vàng đi theo.

Diệp Vân cùng Phi Kiếm đi thẳng đến phủ thừa tướng. Trên đường, Diệp Vân tùy ý hỏi: “Vì sao hoàng thượng lại tin tưởng Thái phó một cách mù quáng như vậy?”

“Hình như thái phó không phải là người thường. Lừa hoàng thượng sẽ luyện chế ra đan dược trường sinh bất lão, hàng năm hoàng thượng đều sẽ cấp cho thái phó một khoản tiền rất lớn.” Phi Kiếm trầm ngâm nói, “Ta cùng chủ nhân đều đoán có lẽ thái phó là người tu hành. Nhưng mà người tu hành không thể nhúng tay vào phàm thế. Chỉ đành chờ tiểu chủ về dò xét”.

“Ừ”. Diệp Vân gật gật đầu. Nếu thái phó kia thực sự là người tu chân, nàng lại thật muốn nhìn một chút xem kẻ nào lại trắng trợn can thiệp và chuyện trần thế như vậy.

“Tiểu chủ, chúng ta vào theo cửa sau, phải để cho chủ nhân lấy Ngọc Linh Lung trên tay người đi mới được”. Phi Kiếm nói.

“Ừm. Thứ này ta không thể tự lấy ra được, nhưng lại có thể tự mình khảm vào”. Diệp Vân gật đầu đáp lời.

Phi Kiếm vừa nghe Diệp Vân nói mà giật mình. Ý Diệp Vân là vật kia đã bị người khác lấy ra, nhưng lại bị nàng khảm trở về? ! Chẳng lẽ tiểu chủ đã có người trong lòng ? Không đúng! Nếu như động tâm, thì Ngọc Linh Lung kia sẽ vỡ vụn, nhưng mà tiểu chủ còn nói là khảm nó trở lại. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Đi thôi, Phi Kiếm”. Diệp Vân nhìn cửa sau trước mặt, biểu tình có chút phức tạp, “Mười năm rồi”.

Phi Kiếm mở cửa cho Diệp Vân, dẫn Diệp Vân đi vào. Vẫn là hậu viện yên tĩnh như vậy, không có hơi người. Vẫn là con đường kia, vẫn dẫn tới trước căn phòng kia.

“Chủ nhân, tiểu chủ đã trở về”. Phi Kiếm đứng ở ngoài cửa cung kính nói.

“Ngươi đã trở về”. Giọng nói yếu ớt kia lần thứ hai vang lên trong lòng Diệp Vân.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ma/chuong-57-Fejbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận