Thiên Ma Chương 8: Chẳng Lẽ Coi Trọng Ta?

Thiên Ma
Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo
Chương 8: Chẳng Lẽ Coi Trọng Ta?
  
Ads
Edit : Hà Đoàn

“Cửa thứ ba rất đơn giản, chỉ là kiểm tra thể chất mọi người mà thôi”. Đệ tử Thanh Sơn dẫn đầu kia công bố nội dung khảo hạch của cửa thứ ba.

“Thể chất?” Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, nghi hoặc khó hiểu.

Diệp Vân cũng khẽ nhíu mày, đây là ý gì?

Đệ tử Thanh Sơn dẫn đầu kia lấy một chiếc hộp bằng gỗ từ đệ tử bên cạnh, cẩn thận mở ra. Hộp vừa mới mở, liền toát ra ngũ sắc ánh sáng kỳ dị. Những hài đồng phía dưới đều phát ra tiếng kêu than sợ hãi, đây là bảo bối gì vậy? Sáng lạn lóa mắt như vậy.

“Đây là thuộc tính cầu. Dùng để kiểm tra linh cơ của mọi người. Hiện tại mời mọi người xếp thành hàng theo thứ tự bắt đầu kiểm tra”. Vị đệ tử Thanh Sơn dẫn đầu kia vẻ mặt ôn hòa nói, “Chỉ cần đưa tay đặt phía trên, tập trung tinh lực(tinh thần và thể lực) là được”.



Linh cơ? Diệp Vân có chút nghi hoặc nhìn quả cầu tản ra ngũ sắc kia. Thuộc tính là cái gì vậy?

Rất nhanh, Diệp Vân liền hiểu rõ. Thuộc tính thì ra chính là chỉ kim mộc thủy hỏa thổ, mà linh cơ chính là để kiểm tra trong cơ thể mỗi người có khuynh hướng là bao nhiêu. Đơn giản là hài đồng thứ nhất kiểm tra vừa đặt tay lên thuộc tính cầu kia liền chuyển sang màu nâu xám, mà vị đệ tử Thanh Sơn dẫn đầu kia gật gật đầu hướng sang đệ tử bên cạnh: “Thuộc tính thổ, linh cơ lục”. Khi càng ngày càng nhiều người đến kiểm tra, đệ tử Thanh Sơn đọc lên số liệu, Diệp Vân chậm rãi suy đoán ra mức độ kiểm tra. Linh cơ chia làm mười tầng, từ vừa cho đến mười, linh cơ càng cao thì quả cầu kia lại càng phát ra ánh sáng mạnh. Thỉnh thoảng có đứa nhỏ kiểm tra hiện lên hai loại ánh sáng, đệ tử Thanh Sơn đang kiểm tra đều là vẻ mặt tươi cười, trong ánh mắt ẩn ẩn có khen ngợi.

Rất nhanh đã đến lượt Đoàn Dật Phong đi phía trước Diệp Vân. Vị đệ tử Thanh Sơn dẫn đầu kia đương nhiên nhớ người có khuôn mặt xuất sắc mà lại có trí nhớ siêu phàm này, thật là chờ đợi nhìn Đoàn Dật Phong chậm rãi đưa tay về phía thuộc tính cầu. Đoàn Dật Phong chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, tập trung tinh lực. Ngay sau đó, thuộc tính cầu kia liền phóng ra ánh sáng chói lóa, ba loại màu sắc thay phiên nhau lấp lánh, rất chói mắt.

“Thủy, mộc, kim! ! ! Linh cơ cửu!” Đệ tử Thanh Sơn dẫn đầu kia thất thanh kêu lên, kinh hãi hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Bao nhiêu năm rồi, Thanh Sơn chưa từng có xuất hiện một đệ tử xuất sắc như vậy! Đây thực sự là tin mừng a.

Đoàn Dật Phong chậm rãi mở mắt ra, nhìn vẻ mặt kinh hỉ của đệ tử Thanh Sơn trước mắt kia, chính bản thân hắn lại không hề biểu hiện ra cao hứng, phảng phất như tất cả đều là hợp tình hợp lý.

“Được, được, Đoàn sư đệ, ngươi qua bên kia nghỉ ngơi trước đi”.Lúc này, vị đệ tử Thanh Sơn kia lập tức đổi giọng, gọi Đoàn sư đệ. Những hài đồng đã kiểm tra cùng chưa kiểm tra đều là đố kỵ cùng hâm mộ nhìn Đoàn Dật Phong. Điều này nói lên cái gì? Chứng minh rằng Đoàn Dật Phong đã là đệ tử Thanh Sơn! Không thể nghi ngờ! Đoàn Dật Phong nhẹ nhàng gật đầu, đi đến một bên cách đó không xa đứng, ánh mắt sáng quắc rơi vào trên người Diệp Vân cách đó không xa. Rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người Đoàn Dật Phong, mà Diệp Vân từ đầu đến giờ lại không hề nhìn Đoàn Dật Phong lấy một cái.

Diệp Vân cũng đi lên phía trước, đưa tay đặt lên thuộc tính cầu, học theo những người phía trước nhắm mắt lại tập trung tinh lực. Còn chưa kịp mở mắt ra, những tiếng thán phục lại lần thứ hai vang lên, không hề kém với những lời đã tán thưởng Đoàn Dật Phong.

“Diệp sư đệ, được, được, tốt!” Đệ tử Thanh Sơn dẫn đầu kia vẻ mặt như hoa đào, quay đầu thông báo, “Thủy, hỏa, mộc, linh cơ cửu”. Điều khiến cho đệ tử Thanh Sơn này kinh ngạc không phải chỉ vì Diệp Vân có ba thuộc tính, lại còn là thủy hỏa thổ ba thuộc tính khắc nhau như vậy lại có thể xuất hiện trên một người hài hòa như vậy. Kinh ngạc vô cùng, tiếng hâm mộ vang lên một mảnh. Diệp Vân vẻ mặt yên lặng đi tới một bên, trong lòng lại có chút nghi hoặc thuộc tính cùng linh cơ này rốt cuộc là căn cứ vào đâu để mà phán đoán vậy? Bên cạnh Đoàn Dật Phong nhìn Diệp Vân bỗng nhiên hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, xoay người rời đi, đi đến nơi các hài đồng đã kiểm tra xong đang nghỉ ngơi. Nơi đó có chuẩn bị đồ ăn cùng nước, để cho bọn nhỏ mệt mỏi đã lâu được nghỉ ngơi.

Rất nhanh, mọi người đã kiểm tra xong. những người có từ linh cơ lục trở lên được mang đi một bên, linh cơ lục trở xuống lại đi về một phía khác. Vốn dĩ trải qua hai cửa vừa rồi số người còn không quá ba trăm người, hiện tại lấy những người có linh cơ lục trở lên cũng chỉ còn không tới năm mươi người.

“Mời các vị sư đệ sư muội đi theo ta, hiện tại chúng ta đến phòng khách, do bốn vị trưởng lão tự mình chọn các ngươi làm đệ tử cho mình”. Đệ tử Thanh Sơn dẫn đầu kia cười híp mắt. Những đứa nhỏ trước mặt này khẳng định sẽ là sự đệ cùng sư muội của mình, dĩ nhiên cũng sẽ khách khí đi nhiều.

Diệp Vân hiểu được, mấy chục người này bao gồm cả mình trong đó chính là loại đệ tử thứ nhất mà Phi Kiếm nói kia, chỉ sợ những đệ tử vừa có linh cơ lục trở xuống kia cũng sẽ được chia làm loại hai cùng loại ba .

Đệ tử Thanh Sơn kia dẫn theo mọi người đi qua thang đá, liền thấy được một quảng trường rộng lớn. Quảng trường bốn phía có bốn cây cột thật lớn, cao vút trong mây, ở giữa quảng trường cũng có một cây cột to như vậy. Diệp Vân nhìn bố cục kỳ quái này, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này có tác dụng gì sao? Xuyên qua quảng trường, đại điện gạch ngói lưu ly xuất hiện trước mặt mọi người. Bọn nhỏ phát ra tiếng thán phục, thán phục đại điện to lớn cùng xa hoa trước mắt.

Thiên Cơ Các, ba chữ đỏ thẫm sống động được khắc trên tấm hoành phi. Cửa ngọc thạch cùng tay vịn thang đá không nhiễm một hạt bụi, hai bên cửa mỗi bên là một con sư tử đá uy nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ.

“Chư vị sư đệ sư muội mời vào, sau khi vào đại điện không được gây ồn ào, chờ đợi bốn vị trưởng lão chọn là được”. Đệ tử Thanh Sơn cẩn thận dặn dò, mọi người gật gật đầu, theo sau hắn nối đuôi nhau vào đại điện.

Trong đại điện vắng vẻ có bốn vị lão nhân(ông lão) đang đứng, đều là biểu tình nghiêm túc nhìn vào bọn nhỏ, ánh mắt quét qua bọn nhỏ, giống như đang tìm kiếm đệ tử mà mình hài lòng. Hai bên đại điện là những đệ tử Thanh Sơn mặc cùng loại trang phục. Nhất thời, không khí trong đại điện có chút đông cứng mà khẩn trương. Bọn nhỏ cũng không dám thở to tiếng, chờ đợi chọn.

“Thanh Dịch sư đệ vì sao còn chưa có đến?” Đứng ở phía trên chưởng môn – Thanh Giản lên tiếng hỏi.

“Này ~~ bẩm báo chưởng môn, Dịch sư bá nói sẽ tới ngay lập tức”. Trả lời Thanh Giản chính là một đệ tử Thanh Sơn trên mặt lộ vẻ khó khăn, hiển nhiên là có ẩn tình.

“Thanh Dịch này, quá kỳ cục, ngày quan trọng như hôm nay còn có thể đến muộn như vậy”.Một vị trưởng lão tên Thanh Phồn sắc mặt nghiêm túc nói, ông chính là đường chủ Nam đường Thanh Sơn.

Lúc này, những hài đồng phía dưới mới biết được, người đứng phía trên kia chính là ba vị trưởng lão cùng chưởng môn, còn có một vị trưởng lão nữa chưa thấy đến.

“Chưởng môn sư huynh, ta tới, ta tới”. Lúc này, từ cửa truyền đến thanh âm vù vù, một người hấp tấp từ cửa chính chạy vào trong đại điện.

“Thanh Dịch sư đệ, bộ dáng ngươi như vậy còn ra thể thống gì? Hôm nay là ngày chọn đệ tử quan trọng như vậy ngươi còn đến muộn!” Vị trưởng lão tên Thanh Phồn vẻ mặt giận dữ không khách khí răn dạy trước mặt mọi người .

“Ai ~~ Phồn sư huynh, ta cũng không có đến trễ, ta đã sớm ở bên ngoài quan sát những đệ tử này. Năm nay hảo mầm (hạt giống tốt) không ít a”. Thanh Dịch gật gù đắc ý không có đem lời nói của Thanh Phồn nghe vào tai, mà là đang kia tự bào chữa che giấu.

Diệp Vân nhìn nhìn vẻ mặt mông lung buồn ngủ của lão đầu đến sau này, liền biết lão nhân này đang nói láo, vừa rồi nhất định là ở một bên ngủ trưa. Nhưng trong lòng thực buồn cười, một tu hành đại phái như vậy lại cũng có người phóng túng không kiềm chế được như vậy? Hơn nữa địa vị cũng không hề thấp, chính là một trong tứ đại trưởng lão lại có bộ dáng như vậy, quả thực là làm cho người ta có chút kinh ngạc.

“Ngươi! Ngươi chỉ nói bậy!” Thanh Phồn tức giận gân xanh nổi lên trên trán. Vị Thanh Dịch sư đệ này vĩnh viễn không có quy củ như vậy !

“Lời vô nghĩa thực sự là nhiều, nhanh lên một chút chọn. Lãng phí thời gian!” Giọng nói nóng nảy này không phải của ai khác, chính là đường chủ Đông đường có tính khí nóng nảy nhất trong các trưởng lão– Thanh Xuyên. Mà người vẫn không mở miệng nói chuyện chính là vị trưởng lão luôn luôn trầm mặc ít lời – Thanh Tùng, cũng chính là đường chủ Tây đường Thanh Sơn.

“Được rồi được rồi, nếu Thanh Dịch sư đệ đã tới, các ngươi liền bắt đầu chọn đệ tử của mình đi”. Chưởng môn Thanh Giản lúc này trước sau như một đi ra hòa giải. Nhưng trong lòng rất bất đắc dĩ.Thanh Dịch này tính cách tùy ý, bất cần đời. Mà Thanh Phồn luôn luôn nghiêm túc lại không thích gặp kẻ có tính cách như vậy. Tự nhiên hai người xung đột chính là chuyện thường .

Diệp Vân buồn cười nhìn Thanh Dịch vẻ mặt chẳng thèm để ý, lại nhìn nhìn Thanh Phồn đang túc giận đến trừng mắt thổi râu, lập tức hiểu được quan hệ của hai người này. Có điều, Thanh Dịch lão đầu kia thực ra rất thú vị, nếu như đi theo ông tu hành chắc chắn là dễ chịu hơn nhiều. Lão đầu chững chạc nghiêm ngặt kia sợ là sẽ nghiêm khắc muốn chết.

“Tiểu tử, ngươi vẫn nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng ta?” Thanh Dịch lúc này chú ý tới Diệp Vân vẫn luôn nhìn mình.

“Đúng, lão đầu, ta chính là coi trọng ông, thế nào ?” Diệp Vân không chút khách khí gọi lên khiến mọi người xung quanh sắc mặt khẩn trương.

Xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Vân. Bầu không khí trong đại điện đông cứng lại, vị đệ tử Thanh Sơn phụ trách khảo hạch kia càng lo lắng nhìn Diệp Vân, âm thầm thay ‘hắn’ lau mồ hôi.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ma/chuong-8-Sdjbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận