Thiên Ngân Chương 42 : Tỷ Muội

THIÊN NGÂN
Nguyên tác: Yến Minh.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
------------o0o--------------
Chương 42: Tỷ Muội




Phong hội tiến hành tới ngày thứ năm, Dương Chân liên tiếp đánh sáu trận, rốt cục cũng chỉ có kinh mà không gặp hiểm thủ thắng toàn bộ, đặt chân vào vị trí ba mươi người mạnh nhất của phong hội. Năm trận sau của hắn gặp bốn đối thủ Kim Đan kỳ, một đối thủ Tích Cốc kỳ, chỉ có trận đầu tiên là Dương Chân phải chiến đấu gian khổ, những trận sau nhờ có sư phụ chỉ điểm, hắn dần dần có bài bản, hỏa hầu tăng vọt, tất cả những đối thủ còn lại đều trở thành đối tượng cho hắn luyện pháp quyết.

Đồng thời tất cả đệ tử còn lại của Ngọc Tiêu Phong đều đột phá trùng vây mang về tin mừng, nhất thời các chư phong đều nhìn với con mắt ngưỡng mộ.



Trong đó thì Lãnh Phong và Dương Chân là hai người được chú ý nhất, cả hai có thể coi như kỳ binh xuất hiện, một người lạnh lẽo hung hãn, một người biến hóa kỳ ảo, đều được liệt vào những đối tượng được hâm mộ nhất phong hội.

Bất quá thanh danh thực sự nổi lên chính là độc môn kiếm quyết chiêu bài của Ngọc Tiêu Phong - Cửu Diệu Phi Tiên Quyết, đó là một pho kiếm quyết mà ngay cả chưởng môn chân nhân cùng không ít trưởng lão sau khi nhìn thấy đều phải khen là tuyệt. So với hai đạo pháp kiếm quyết của Đạo tông và Pháp tông được truyền lại chỉ có hơn mà không có kém.

Nên biết đạo pháp của Côn Lôn không có cái nào là không do tâm huyết của vô số đại tiên kết tinh mà thành, hậu nhân muốn tự sáng tạo con đường mới nào có dễ gì? Thế nhưng Tiêu Vân Vong lại làm được, ông như một thanh tiên kiếm tuyệt thế phong trần, sau khi yên lặng một giáp tử lại hiển lộ lần nữa, một khi xuất ra là phong mang vạn trượng.

Tiêu Vân Vong và môn hạ cùng pho kiếm quyết vô song đó nhất thời như ngọn gió đầu, chiếm lấy hết tất quả hào quang của người ta.

Ngọc Tiêu Phong tại phong hội có thể nói là cực kỳ mở mặt mở mày, số lần cười của Phương Lam tiên tử trong mấy ngày qua còn nhiều hơn trong cả một năm vừa rồi, chỉ nhìn sơ là thấy ngay. Chỉ có Tiêu Vân Vong là vẫn thanh đạm y như trước.

Một ngày đấu pháp khép lại, tất cả các Phong đều rời Thái Hạo Phong về núi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày đấu loại cực kỳ quan trọng hôm sau. Dương Chân thì tuyệt không được nhàn rỗi, Linh Bảo hòa thượng lại tìm tới hắn nói là Phổ Tế đại sư muốn sau khi đại hội kết thúc được nói chuyện với hắn.
Dương Chân tự nhiên là đáp ứng ngay, hắn còn đang phát rầu vì không tìm được cơ hội hỏi cho rõ về chuyện năm xưa.

Vừa chia tay với Linh Bảo xong, chuẩn bị hồi sơn thì tại quảng trường lại đụng ngay một đám oanh oanh yến yến. Hắn từ đằng xa đã nghe thấy tiếng Tiêu Nguyệt Nhi lảnh lót gọi hắn, muốn né cũng chẳng còn kịp nữa.

Dương Chân hấp tấp chạy tới, vô số cặp mắt đổ dồn vào hắn, đương nhiên số cặp mắt chú ý vào con bạch hồ trên vai hắn còn nhiều hơn. Tiêu Nguyệt Nhi dẫn đầu vẫy tay nói: "Sự đệ, mau tới đây, đang tìm ngươi đấy."

Đám nữ tử này xiêm ảo lả lướt, chính là đệ tử của Tử Hà Sư Thái của Tê Hà Phong. Vị Tử Hà Sư Thái này là sư tỷ cùng tông nhưng không cùng mạch với Phượng Lam, đệ tử dưới trướng của bà ta đều là nữ, thân với tỷ muội Tiêu Thanh Nhi tới mức không thể thân hơn được nữa. Có điều bình thường Tử Hà Sư Thái đối với môn hạ yêu cầu rất nghiêm, dạng thích bát nháo như Tiêu Nguyệt Nhi cũng khó mà đặt chân lên Tê Hà Phong.

Lần này nhờ có phong hội, đám nữ tử hễ có thời cơ là lập tức tụ lại một chỗ như bóng với hình không rời, đi tới nơi nào cũng có một bầy Côn Lôn đệ tử bám theo, càng tôn thêm vẻ tươi thắm xinh đẹp.

Dương Chân nhất nhất chào hỏi, ánh mắt sau cùng dừng tại một nữ tử mặc áo trắng ở giữa. Nữ tử này chính là Lãnh Ngưng Sương đệ tử của Lạc Anh tiên tử của Cô Xạ Kiếm Phái trên Phiêu Diêu Phong, cũng là em ruột của nhị sư huynh Lãnh Phong.

Nử tử đó thân hình dong dỏng, mái tóc như mây, da trắng như mở đông, khuôn mặt thanh tú, mi con mũi thẳng như vẽ, ở giữa đám người như hạc giữa bầy gà, cả người hiển lộ anh khí bừng bừng.

Có điều khuôn mặt trắng bóc của nàng ta lại ửng nét hồng nhẹ, ánh mắt rụt rè, là một người hay e thẹn xấu hổ.

Tiêu Nguyệt Nhi đẩy Lãnh Ngưng Sương ra, trừng mắt nói: "Sương tỷ hỏi ngươi đấy, phát ngốc ra làm gì!"

Dương Chân nhất thời như lạc vào vườn hoa, loạn hết cả mắt mũi, vội vàng trấn tĩnh nói: "Sương sư muội có gì cần hỏi?"

Tiêu Nguyệt Nhi ngắt lời: "Sương sư muội cái gì, phải gọi là Sương sư tỷ!"

Dương Chân lờ đi coi như không nghe thấy, mặc kệ quan sát cả đám nữ đệ tử đang cười hi hi xem náo nhiệt. Tất cả những người hắn gặp từ lúc nhập sơn tới nay đều lớn hơn hắn, toàn phải làm sư đệ mà chưa được có ai kêu một tiếng sư huynh. Bởi vậy từ khi lần đầu gặp Lãnh Ngưng Sương nàng đã chủ động gọi hắn là sư huynh nên Dương Chân nhất định nhận nàng ta là sư muội.

Lãnh Ngưng Sương tức thì đỏ mặt, nói giọng ngượng nghịu: "Không có gì... ta chỉ muốn hỏi ca ca ta đi đâu mất rồi?"

Dương Chân lúc này mới cười đáp: "Lãnh sư huynh không thích đông người, chỉ thích ở một mình, à, có thể là đi xem tình thế bốc thăm thi đấu ngày mai rồi."

Lãnh Ngưng Sương sắc mặt xịu xuống, nhỏ giọng nói: "Ca ca khi nhỏ tính cách đâu có nhưu vậy đâu..."

Tiêu Thanh Nhi nhìn Lãnh Ngưng Sương an ủi: "Lãnh tỷ tỷ ở Côn Lôn Sơn đợi thêm một vài ngày, hay đi tới Ngọc Tiêu Phong với tỷ muội bọn ta cho có bạn."

Lãnh Ngưng Sương nghe vậy thần sắc khó xử, lắc đầu đáp: "Sự phụ đã nói rồi, đợi Phong hội của Côn Lôn tổ chức xong là sẽ đem Sương nhi đi vân du thiên hạ."

Nhất thời các nàng cũng lớp lớp tiến lên an ủi.

Dương Chân hiện tại thật không quen với cái cảnh này, đang định rút lui thì Tiêu Thanh Nhi đột nhiên hỏi: "Sư đệ, ngươi đã coi rút thăm chưa, ta với Nguyệt Nhi sẽ đấu với ai?"

Sắc mặt Dương Chân tức thì biến ra vẻ cổ quái, ánh mắt nhìn qua nhìn lại hai tỷ muội Tiêu Thanh Nhi. Tiêu Thanh Nhi lập tức hiểu ra, ngó Tiêu Nguyệt Nhi một lượt nói: "Ta với Nguyệt Nhi đấu với nhau?"

Sự chú ý của mọi người lập tức hướng về phía hai tỷ muội.

Dương Chân cười nhăn nhó gật đầu, Tiêu Nguyệt Nhi giận giữ nói: "Có lý nào như thế, nhất định là do trưởng lão rút thăm đã bày trò mà."

"Đừng nói bậy!" Tiêu Thanh Nhi xua tay ngăn đám nữ nhân đang huyên náo ầm ầm lại, nhẹ giọng nói với Tiêu Nguyệt Nhi: "Tới lúc đó, tỷ tỷ rút lui là xong, dù sao tỷ muội chúng ta cũng có được một người vào mười sáu vị trí mạnh nhất."

Tiêu Nguyệt Nhi vốn hiếu thắng tức thì sắc mặt trở thành khó coi: "Tỷ tỷ nói như vậy thì thật là xem thường ta quá, nhường cho ta, có phải là thấy ta đánh không lại tỷ tỷ chăng?"

Tiêu Thanh Nhi ngạc nhiên, hồi lâu mới nói: "Ngươi sao lại nghĩ ra như vậy, tỷ tỷ đã ra nhập Thánh tông, tham dự phong hội lần này vốn chẳng có mục đích gì, ngươi phải..."

"Đủ rồi!" Tiêu Nguyệt Nhi tựa hồ bị người ta chạm vào nỗi đau, đột nhiên bừng bừng lửa giận: "Thánh tông thì giỏi rồi, có thể xem thường người ta ư?" Nàng ta càng nói càng giận, cả mặt mũi cũng đỏ bừng lên, thở hổn hà hổn hển.

"Ta..." Tiêu Thanh Nhi chợt cảm thấy vô cùng oan ức, căn bản chưa từng nghĩ tới muội muội của mình lại có thể nói lời oán giận như vậy.

Đám người trên sân đều không biết phải thế nào cho phải, vốn cũng chẳng biết làm sao mà xen vào chuyện của hai nàng cho được.

Dương Chân đứng ngoài cũng chẳng thể làm ngơ, liền khuyên nhủ Tiêu Nguyệt Nhi: "Nguyệt sư tỷ, người hiểu lầm Thanh sư tỷ rồi."

Tiêu Nguyệt Nhi tức thì như tìm được chỗ phát tiết, chỉ Dương Chân căm tức nói: "Được, ngay cả ngươi cũng bênh Thanh Nhi sư tỷ của ngươi phải không? Tất cả mọi người đều bênh tỷ tỷ, Tiêu Nguyệt Nhi ta sẽ thắng cho mọi người coi!" Nói xong liền gạt đám người chạy đi như gió. Tới bên rìa quảng trường bèn tế khởi tiên kiếm phóng vọt lên trời, nháy mắt đã biến mất trong biển mây.

Tiêu Thanh Nhi ngơ ngẩn nhìn về chân trời hồi lâu không nói, hai mắt tràn ra bụi nước mờ.

"Phải về thôi, các tỷ muội." Đại đệ tử của Tử Hà Chân Nhân - Huyền Tố cũng vừa vặn đi tới.

Đám đệ tử Tê Hà Phong tiến tới an ủi Tiêu Thanh Nhi một vài câu, nháy mắt cũng ngự kiếm tản đi hết. Một vài nhóm đệ tử Côn Lôn ở đằng xa thấy vậy cũng dần giải tán.

Trên sân chỉ còn lại Lãnh Ngưng Sương vẫn lẳng lặng đứng một bên bầu bạn với Dương Chân và Tiêu Thanh Nhi.

"Sư tỷ, chúng ta hồi sơn thôi." Dương Chân trầm ngâm nói. Tiêu Thanh Nhi vẫn đứng trơ ra như cũ, hắn đành đưa mắt ngó Lãnh Ngưng Sương rụt rè ở bên cười nói: "Sương sư muội đi cùng chúng ta về Ngọc Tiêu Phong thì tốt quá, có đi không nào?"

"Không, không... sư phụ không cho ta đi." Lãnh Ngưng Sương liên tiếp xua tay cự tuyệt, giọng nói nhỏ dần, thần sắc có chút bất an.

Dương Chân khẽ run, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, hai ngày trước hắn theo sư phụ cũng đã gặp qua Lạc Anh Tiên Tử, bà ta ôn hòa dễ chịu, không giống người không thông tình đạt lý. Tuy là không hiểu nhưng hắn cũng chẳng cưỡng cầu, đành gật gật đầu.

"Vậy ta đi tìm sư phụ, ngươi, ngươi có thấy ca ca ta thì nói với huynh ấy một tiếng." Lãnh Ngưng Sương nói xong thì quay ra chào Tiêu Thanh Nhi rồi cũng rời đi.

Quảng trường lác đác chỉ còn lại cặp sư tỷ sư đệ, Tiêu Thanh Nhi đột nhiên như mất đi tất cả khí lực, đứng sững trên sân, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở.

"Sư tỷ..." Dương Chân chưa từng thấy qua Tiêu Thanh Nhi yêu đuối như vậy, trong lòng đau đớn, cũng theo nàng đứng sững tại chỗ, muốn an ủi nàng ta mà nhất thời cứng miệng chẳng tìm được từ nào để nói.

"Sư đệ, ngươi nói sư tỷ rốt cục đã sai ở đâu?" Tiêu Thanh Nhi chợt nước mắt ròng ròng ngẩng đầu lên hỏi.

"Sư tỷ không sai, Nguyệt sư tỷ chỉ là nghĩ không thông, không cần phải quá lo lắng, quay về tìm sư phụ khuyên giải nàng ta là không việc gì rồi." Dương Chân định đưa tay vỗ về nàng nhưng lại giơ tay không nổi, đành dùng lời lẽ ôn tồn khuyên giải. Con bạch hồ trên vai hắn đang lim dim cũng kêu lên ư ư, có vẻ như đang an ủi.

Tiêu Thanh Nhi thấy Dương Chân bộ dạng lúng ta lúng túng, lại thấy Tiểu Bạch khả ái, không biết nghĩ tới điều gì liền "Phì!" một cái rồi bật cười tóm lấy hắn, hai người cứ đứng như thế.

Thời tiết nơi tiên phủ bốn mùa trong sáng, cho dù vào mùa đông vẫn có thể nhìn thấy trời sao mênh mang, hai người chầm chậm bước trên quảng trường, mặt sân tản mát mây trắng dày cả thước, ngắm nhìn hồng kiều, long trụ trên cao, cảnh vật càng thêm trong sáng tĩnh mịch.

Chân trời thi thoảng lại có một đạo kiếm quang lướt qua, nháy mắt đã đi xa tít, Thái Hạo Phong cả ngày bận rộn cũng đã ngủ yên.

Dương Chân rất lâu rồi chưa từng được một mình ở cùng với Tiêu Thanh Nhi, cảm thấy đây là một cơ hội đặc biệt hiếm có.

Đi mãi, đi mãi, hai người bước tới chỗ tiếp nối giữa sân với một đạo hồng kiều, mây khói trôi qua không làm thay đổi ánh hồng quang. Cả hai đều bất giác dừng chân.

"Sư đệ, đưa sư tỷ lên hồng kiều một lúc được không?" Tiêu Thanh Nhi nhìn Dương Chân nói.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hai người một trước một sau, Tiêu Thanh Nhi đề khí mà đi, trong bước chân nhẹ nhàng vẫn mang mấy phần cẩn thận, tựa hồ là vì nàng ta có tâm sự không tìm được manh mối giữa nặng và nhẹ vậy. Dương Chân cẩn thận theo sát sau nàng, phảng phất như sợ nàng ta sẽ rơi xuống giống như Tiêu Nguyệt Nhi lúc trước.

Sau cùng, hai người chọn lấy một chỗ cao nhất của hồng kiều, cách vùng ngoài của Thái Hạo Phong không xa rồi ngồi xuống.

"Sư đệ, sư tỷ mượn vai của ngươi một lúc được không?" Tiêu Thanh Nhi không đợi Dương Chân đáp lời, nghiêng đầu khẽ dựa vào bờ vai rộng rãi của hắn, đẩy Tiểu Bạch vào trong lòng hắn, lập tức làm cho con vậy kêu lên chí chóe bất mãn. Hai người cứ như vậy, mỗi người một suy nghĩ riêng.

Tiêu Thanh Nhi đột nhiên hỏi: "Sự đệ, ta phải làm sao bây giờ?"

"Cái đó..." Dương Chân ngẫm nghĩ rồi nói: "Tới lúc đó, sư tỷ cứ tận lực xuất thủ là được, so tài chỉ là rèn luyện, hà tất phải coi là thật."

Tiêu Thanh Nhi cười khổ, chầm chậm nói ra điều mà nàng phân vân: "Ta thua thì nó sẽ cho rằng ta nhường nó, nếu ta thắng không chừng tỷ muội liệu có trở mặt không?"

Dương Chân đột nhiên nảy ra một ý: "Trái không được, phải cũng không xong, sư tỷ này, cho ta hỏi, nếu là tỷ với ta giao thủ thì tỷ có nhường ta không?"

Tiêu Thanh Nhi ngẩng đẩu chỉ vào trán Dương Chân, nói giọng giận: "Ai nhường ngươi, sư tỷ nhất định sẽ đánh cho ngươi ôm đầu chạy như chuột, răng rơi đầy đất."

Dương Chân nghe thấy bật cười, ngửi thấy mùi thơi dịu dàng từ thân thể Tiêu Thanh Nhi khiến hắn suy nghĩ tận đâu đâu. Chợt lại nghĩ ra một ý nói: "Nếu là ta và Sở Thắng Y đấu với nhau, tỷ hy vọng ai sẽ thắng?" Nói dứt thì chăm chú nhìn nàng chờ đợi.

Tiêu Thanh Nhi chẳng cần nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn trời đáp: "Kim Đan kỳ so với Nguyên Anh kỳ chênh lệch như trời với đất, ngươi đừng có tưởng may mắn thắng được Liễu Đại Ngu thì mắt đã mọc trên trán... nếu ngươi có lòng thì mau nghĩ xem ngày mai sư tỷ phải làm sao mới được đậy. Ài."

Dương Chân thấy nàng ta không chịu hưởng ứng vấn đề cảm thấy rất thất vọng, lại không chịu nổi thấy nàng ta cứ u sầu ủ dột như vậy, tâm tư lại quay lại đề tài lúc trước, đề nghị: "Nếu không ổn thì xin Cơ Hương Tiên Tử đem Nguyệt sư tỷ thu quách thành môn đệ Thánh tông, như vậy không phải là vẹn cả đôi đường hay sao?"

Tiêu Thanh Nhi cười khổ, khe khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước rồi lắc đầu thờ dài: "Sự đên nên biết Thánh tông từ trước tới nay mỗi đời chỉ truyền cho một người, muội muội thiên phú thực không hề kém hơn Thanh Nhi, Thanh Nhi cũng không biết vì sao lại được Sư tôn xem trúng, trở thành kẻ may mắn hơn trong hai người."

Dương Chân không đồng ý nói: "Ta từng gặp Cơ Hương Tiên Tử, bà ta không phải là người cổ hủ cứng nhắc, nếu sư tỷ cố gắng xin, chưa chắc đã không thể thay đổi."

"A!" Tiêu Thanh Nhi dường như nhớ ra điều gì, lập tức lật lại vấn đề, giả vở làm bộ không vui nói: "Phải a, ngươi không nói ta cũng quên mất, ngươi từng tới Vương Mẫu Phong một cách thần thần bí bí, lúc quay về cũng không chịu nói gì hết."

Dương Chân ngày nay đâu còn như ngày xưa, nháy mắt là đã nghĩ ra cách để ứng phó, hắn cười lanh nói: "Sư tỷ người là đệ tử của Cơ Hương Tiên Tử, nếu tỷ hỏi bà ấy, bà ấy ắt sẽ nói cho tỷ biết thôi. Còn sư đệ ta cũng không cần làm trái lời hứa, hắc hắc."

Tiêu Thanh Nhi ngoảnh đầu liếc Dương Chân, hừ một cái rồi không nói tiếp.
Dương Chân ngó qua lén nhìn: "Sư tỷ giận rồi à?"

"Ai rỗi hơi mà đi giận ngươi!" Tiêu Thanh Nhi quay lại chợt phát hiện hắn gần sát mình tới hơi thở cũng nghe thấy, liền đỏ mặt đưa tay đẩy đầu Dương Chân ra.

Dương Chân thấy Tiêu Thanh Nhi tâm tình đã khá hơn, trong lòng vui vẻ, thần xui quỷ khiến thế nào liền chụp lấy cổ tay mềm mại của nàng không chịu thả ra, hắn ngắm khuôn mặt kiều diễm của Tiêu Thanh Nhi phản chiếu ánh hồng từ hồng kiều, nhất thời đến si ngốc.

Tiêu Thanh Nhi không ngờ Dương Chân lại lớn mật đến thế, vựa thẹn vừa giận, sức cánh tay cũng không phải là đối thủ của hắn, liền bực dọc nói: "Ngay cả ngươi cũng khi phụ ta, sư tỷ không thèm lý tới ngươi nữa."

"Sư tỷ, ta..." Dương Chân cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, hắn nhất định không chịu buông tay.

"Ngươi làm sao?" Tiêu Thanh Nhi sầm mặt.

Dương Chân thấy trong mắt Tiêu Thanh Nhi ẩn chứa nộ khí, tay tức thì thả lỏng ra. Hắn cúi gằm mặt lý nhí xin lỗi.

Hắn rất muốn nói với sư tỷ rằng trong lòng hắn rất vui sướng, cho dù ngay cả khi diện bích tĩnh tu cũng không có cách nào quên được nàng phút nào. Từ khoảnh khắc thập tử nhất sinh trong địa quật tại Dương Kỳ Sơn, trong lòng hắn chỉ có một mình nàng, không bao giờ thay đổi.

Sau một năm mới được gặp lại, Tiêu Thanh Nhi đối với hắn tựa hồ đã thay đổi không ít. Tất cả những thay đổi đó, đều không qua khỏi mắt Dương Chân.

Tại Phong hội, mỗi khi hắn đấu pháp, chỉ cần nàng có thể tranh thủ thời gian nhất định sẽ tới cổ vũ cho hắn, chúc mừng thắng lợi của hắn, lo lắng cho an nguy của hắn. Mỗi một chút quan tâm của sư tỷ, đều đã được hắn khắc sâu vào tâm khảm. Hắn một mực cho rằng trong lòng sư tỷ cũng có hắn, khát vọng đó cứ thế lớn dần lên, càng lúc càng mạnh.

Hai người rơi vào tĩnh lặng, nhưng trong lòng cả hai đều đang xáo động như sóng cồn.

"Sư đệ... sư tỷ biết tâm ý của ngươi, có điều trong lòng của sư tỷ chỉ có tiên đạo." Không biết trải qua bao lâu, Tiêu Thanh Nhi rốt cục cũng mở miếng nói.

Dương Chân không quay đầu lại, chỉ ôm chặt Tiểu Bạch ở trong lòng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tâm tình xao động như thủy triều của hắn đã rút hết, rút vào tận đáy sâu của tâm linh.

Suy cho cùng, tất cả rốt ục cũng chỉ là tình cảm một phía của mình, thật đáng thương cũng thật đáng cười.

Trong lòng hắn càng lúc càng thấy đau đớn, một cảm giác tất cả tan tành xông ngược lên đầu.

"Ta biết rồi, trong lòng sư đệ sau này cũng chỉ có tiên đạo." Nói đoạn, hắn ôm Tiểu Bạch đứng dậy, lẳng lặng hướng về một đầu hồng kiều bước đi.

Tiêu Thanh Nhi cũng đứng lên theo, nhìn Dương Chân tế khởi phi kiếm phá không bay đi cho tới khi biến mất trong không trung. Ánh mắt dịu dàng mênh mang như làn nước của nàng như được bao phủ thêm một tầng dày đặc, lòng đau như cắt.

Quay trở lại Ngọc Tiêu Phong, Dương Chân gặp đại sư huynh Bá Vân Đình đang tản bộ ngay ở sơn môn, tâm sự của hắn đang nặng nề nên chỉ hỏi thăm chàng mấy câu, biết được Tiêu Thanh Nhi vẫn chưa quay về, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Nhớ tới những ngày tháng diện bích khổ cực ấy, Tiêu Nguyệt Nhi cứ lúc rỗi lại lén tới bầu bạn với hắn, Dương Chân quyết định đi tìm nàng ta.

Tại một khe núi hẹp cách Ngọc Tiêu Phong không xa, dưới thác nước sâu thẳm bên cạnh hồ, một bóng hình cô liêu đang ngồi trên một tảng đá lớn, gió đêm lạnh lẽo tựa hồ hòa tan bóng hình ấy vào trong đêm tối cô tịch.

"Ngươi tới đây làm gì, cười ta à?" Dương Chân đứng trên tảng đá hồi lâu, Tiêu Nguyệt Nhi mới chịu quay đầu lại nhìn, giọng nói đầy vẻ phẫn hận.

"Ta biết ngay sư tỷ ở chỗ này, nơi này trời quạnh đất hiu, đi về thôi."

"Không cần ngươi lo." Tiêu Nguyệt Nhi lại liếc Dương Chân một cái, giọng nói đã có chút mềm lại.

"Được, vậy ta cũng ở lại đây bồi tiếp Nguyệt sư tỷ, chẳng đi đâu hết." Dương Chân ngồi phịch xuống tảng đá, ngay cạnh chỗ Tiêu Nguyệt Nhi.

Tiêu Nguyệt Nhi cau mày ngó hắn, hừ lạnh hai tiếng rồi không lý gì tới hắn nữa.

"Sư tỷ, Lưu Đại Ngu kia của Bích Lạc Phong đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, sau khi bị bại trong tay ta thì đã suy sụp hoàn toàn. Hôm nay sau khi ông ta đấu xong vòng cuối, ta thấy ông ấy khóc, khóc rất thương tâm. Ông ấy dùng hết hơn ba trăm năm nỗ lực mới có được thành tựu như ngày nay, nếu tỷ ở vào vị thế của ông ta..." Dương Chân thử khuyên giải Tiêu Nguyệt Nhi.

"Ta không muốn nghe, không muốn nghe, cho dù Lưu Đại Ngu kia có là cái gì thì ta cũng mặc kệ, ta có gì thua kém tỷ tỷ, Thánh tông dựa vào cái gì lại không cần ta, dựa vào cái gì?" Tiêu Nguyệt Nhi càng nói càng kích động, một khối lửa giận như muốn nổ bung xuống đầu Dương Chân.

"Binh!" Nàng thuận tay vô ý phất ra, hồ nước tức thỉ nổ bung ra những cột nước. Nước lạnh rơi xuống đầu hai người rét tới thấu xương.

"A..." Dương Chân trong lòng cũng chịu không nổi, đứng vụt dậy la toáng lên, Tiểu Bạch vốn nằm trên vai hắn cũng kinh hãi rớt xuống dưới.

Tiêu Nguyệt Nhi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Dương Chân rồi cũng theo đó đứng lên, há miệng la toáng như muốn rách cả cuống họng, đem toàn bộ bất mãn tích chứa trong người phát xuất hết vào trời đêm.

Hồi lâu sau, hai người đã khản đặc cả giọng, mệt bã người, lúc ấy mới đồng loạt chịu thôi.

"Sư tỷ, có phải cảm thấy đỡ nhiều rồi không?" Dương Chân ngồi xuống hổn hển nói.

"Coi như tiểu tử ngươi nhiều trò quái quỷ." Tiêu Nguyệt Nhi hít vào một hơi dài, vỗ vỗ vào ngực, vén vạt áo ngồi xuống.

"Tiểu Bạch làm gì thế?" Dương Chân đột nhiên phát hiện ánh lân tinh le lói ở bên hồ, một khối bạch quang đang nhấp nháy.

"Cũng chẳng biết ngươi có gì tốt mà Tiểu Bạch lại cứ theo ngươi không chịu theo ta, ngay cả Bạch tỷ tỷ cũng vậy, ai cũng thiên vị." Tiêu Nguyệt Nhi bực dọc nói.

Dương Chân gượng cười, hắn tự nhiên biết vì sao Tiểu Bạch quấn quýt hắn, nhưng nói tới Bạch Tiêm Tình thì lại có chút khó hiểu. Không có nhục thân nhưng lại không chịu đoạt lấy, ngược lại còn thành toàn cho đạo hạnh của Tiểu Bạch. Hắn có một trực giác, Bạch Tiêm Tình vì hắn mà lưu lại, có điều nguyên cớ vì sao thì hắn lại không rõ, lẽ nào lại có quan hệ tới Nhất Kỳ hoặc liên quan tới sự kế thừa Càn Khôn Ấn?

Lúc này, một mùi hương đặc biệt xộc vào mũi hai người, khối bạch quang kia từ từ huyễn hóa thành một đứa bé cao chừng một thước. Đầu, chân, tay đều dần dần trở nên rõ ràng, còn mọc ra cả mái tóc dài.

"Tiểu Bạch rốt cục cũng hóa hình rồi ư?" Tiêu Nguyệt Nhi kinh ngạc nhảy khỏi tảng đá tiến đến gần phía trước.

Sau cùng, một đứa bé gái rực rỡ xuất hiện trước mắt hai người, thân hình trần trụi phát ra ánh sáng màu trắng như sữa, một cặp mắt đen láy to tròn láo liên hiếu động.

"Tiểu Bạch nhìn quen mắt quá." Tiêu Nguyệt Nhi đưa tay định vỗ vỗ, nhưng lại e làm nó sợ hãi.

"Quen mắt cái gì, nó là từ bộ dạng của tỷ mà ra đấy, ha ha..." Dương Chân so sánh hai người một lớn một nhỏ hồi lâu rồi cười lớn.

"Cái gì, nó lại chiếu theo hình dạng của người ta mà biến hóa, tức thật!" Tiêu Nguyệt Nhi hoa nắm tay tựa hồ muốn dọa tiểu bạch hồ.

Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, cặp môi như củ ấu màu đỏ hé ra như muốn nói nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng y y nha nha non nớt kì quặc.

Dương Chân nhìn con vật đầy thương mến, đưa tay ôm nó vào lòng. Tiểu Bạch vừa chạm vào tay hắn thì khẽ run một cái lập tức biến lại thành nguyên thể hồ ly mềm mại, làm hắn rất thất vọng. Tiêu Nguyệt Nhi ở bên liên miệng trách đòi Dương Chân.

Náo loạn như vậy một hồi, hai người bất giác đã quên đi chuyện không vui của bản thân.

Đêm xuống, khi Dương Chân quay về Ngọc Tiêu Phong, Tiêu Vân Vong đã đợi hắn khá lâu ở ngoài sơn môn. Thấy hắn cũng không trách, chỉ nói: "Mấy ngày nay những gì cần truyền thụ vi sư cũng đã truyền thụ hết, đêm nay có thể nghỉ."

Dương Chân kinh hãi, vội vàng cúi đầu thi lễ nói: "Sư phụ, đệ tử biết sai, xin sư phụ trách phạt!"

Tiêu Vân Vong ngừng cười đáp: "Vi sư không phải nói đùa, mấy ngày qua ngươi tiến bộ rất nhiều, biểu hiện tại phong hội cũng rất xuất chúng, vi sư đều rõ cả. Tuy ngộ tính của ngươi vượt xa đám cùng trang lứa, nhưng nếu vi sư cố truyền cho ngươi quá nhiều, ngược lại làm hỏng căn tính của ngươi, hiểu chưa?"

"Vậy là..." Dương Chân cảm thấy vẫn chưa thỏa đáng, nhưng không dám cãi lời thầy.

"Được rồi, đã như vậy, vi sư sẽ truyền trước cho ngươi pháp quyết tối cao của Cửu Diệu Phi Tiên Quyết, có điều pháp lực hiện tại của ngươi vẫn còn chưa đủ, không thể thi triển. Nếu ngươi làm bậy bị nó phản ngược lại hại thân thì vi sư cũng mặc kệ."

"Là pháp quyết Tinh Diệu Trận ư?" Dương Chân lập tức vui sướng.

Tiêu Vân Vong khe khẽ gật đầu nói: "Lấy thân thể của ta, triệu xuất sức mạnh của trời, mượn Phi tiên độn pháp, có thể phá tan vạn pháp..."

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ngan/quyen-1-chuong-42-yy3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận