Thiên Quan Song Hiệp Chương 120

Thiên Quan Song Hiệp
Tác giả: Trịnh Phong

Hồi 120: Ngân Bình sơn trang

Người dịch: K5
Nguồn: Vô Tranh Hà - Nhạn Môn Quan
Sáng sớm hôm sau, bốn người rời khỏi căn nhà gỗ đi về hướng đông nam, không đầy một ngày là tới chân Thiên Mục sơn. Thái Đan nói: “Thiên Phong sơn và Thiên Mục sơn vốn cùng một dãy núi, chỉ ở những ngọn khác nhau. Ngân Bình sơn trang cũng ở trong Thiên Phong sơn, cách Thiên Phong Bảo rất gần nhưng ở giữa song phương có một thâm cốc, đi vòng mất hai ngày mới tới.” Đoạn dẫn Lăng Hạo Thiên đến Minh Tuyền phong, nơi Ngân Bình sơn trang tọa lạc. Đến chân núi, thấy trên khoảng đất rộng bằng phẳng mọc lên một tòa trang viện mấy chục mẫu, khí thế hùng vĩ, trước cửa khá đông đúc, xôn xôn xao xao. Lăng Hạo Thiên gặp cảnh náo nhiệt trong vùng núi non u tĩnh đâm ra sửng sốt.



Thái Đan thấp giọng: “Những người này đều mộ danh Tiêu đại tiểu thư mà đến, ba năm trước nàng ta lên Nga My Kim Đỉnh cầu nguyện, lộ diện trước thế nhân, trên giang hồ liền vang danh, được công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Từ đó tài tử tranh nhau đến xem dung nhan, vọng tưởng lọt vào mắt xanh nhiều vô vàn, Ngân Bình sơn trang phải dựng một tòa Chỉ Khách trang để ngăn bước nhóm khách không mời này.”

Lý Vận tiếp lời: “Người Ngân Bình sơn trang cực kỳ tôn trọng Tiêu đại tiểu thư, coi nàng ta như thiên cung công chúa, ai muốn lên núi phải có bản lĩnh tuyệt cao. Nghe nói họ lập ra không ít cửa ải, thử võ công nhân phẩm tài đức của người muốn lên núi, không qua một cửa là phải xuống ngay, vì thế trên giang hồ có câu: Muốn gặp Tiêu đại tiểu thư còn khó hơn lên trời.”

Lưu Vân góp lời: “Tiểu Tam nhi, bọn đệ tự biết vô vọng, chỉ còn huynh có thể lên núi thử xem.”

Lăng Hạo Thiên gật đầu: “Họ lập những ải gì?” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Thái Đan nói: “Bọn đệ và Ngân Bình sơn trang tuy là cừu gia nhưng vẫn là láng giềng, có nghe được đôi điều. Thế này đi, đệ giả trang thành thư đồng theo chân, dọc đường giúp huynh đôi chút.”

Bốn người thương lượng một hồi, Thái Đan giả thành thư đồng theo Lăng Hạo Thiên đến ngoài Chỉ Khách trang, Lưu Vân và Lý Vận không tiện vào đó, tới chân núi liền cáo biệt, chúc họ thuận lợi mọi bề.

Lăng Hạo Thiên và Thái Đan mới vào đến cửa trang liền thấy một gia nhân mặc trường bào bằng sợi, ngồi sau một chiếc bàn lớn bằng gỗ đỏ, không thèm ngẩng lên, quát: “Báo danh mau.”

Thái Đan tiến lên: “Quản gia lão gia mạnh giỏi, vị này là Lăng tam công tử nhà tiểu nhân.”

Kẻ đó trừng mắt: “Ta bảo ngươi báo danh thì báo cho mau. Ta không cần biết ngươi là Trương gia nhị công tử hay Lý gia ngũ công tử, báo danh mau.”

Thái Đan đành cười vuốt: “Công tử nhà tiểu nhân họ Lăng tên Hạo Thiên. Hạo Thiên trong đất trời rộng lớn.”

Kẻ đó gật đầu, viết ba chữ “Lăng Hạo Thiên” vào sổ rồi xua tay: “Vào sảnh kiếm chỗ ngồi, đợi người đến gọi.”

Lăng Hạo Thiên thấy gã cao ngạo vô lễ, cảm giác rất bực mình, Thái Đan kéo tay áo, ra hiệu cho y không nên nổi giận, hai người cùng vào sảnh. Trong đó có khoảng hai chục thanh niên đang đứng hoặc ngồi, ai nấy ăn mặc hào nhoáng, ra vẻ tự đắc. Lăng Hạo Thiên lớn lên ở Hổ Sơn, cũng từng đi lại trên giang hồ, ít khi gặp các hiệp sỹ trẻ tuổi, từ y phục chỉ nhận ra có con cháu võ lâm thế gia ở Giang Nam, đệ tử Nga My phái và Điểm Thương phái. Các thanh niên cùng đồng môn ngồi một góc, không hề chào hỏi hay lý gì đến người khác.

Thái Đan hiểu biết rộng, rỉ tai y: “Hai người thân hình cao lớn, diện mục thanh tú, y phục hoa lệ kia là huynh đệ Mạnh Ngọc Thụ, Mạnh Lâm Phong, con Mạnh lão anh hùng ở Lư Sơn, dựa vào “Bát Quái du thân chưởng” gia truyền xưng hùng Giang Tây, Mạnh gia giàu có một cõi, chả trách cả hai huynh đệ toàn thân gấm vóc. Người đội khăn thư sinh, mặc bạch y đích thị thiếu chủ Thạch Đĩnh của Thiên Long kiếm phái ở Sơn Tây, nghe nói kiếm thuật được chân truyền của cha, uy chấn Sơn Tây. Còn người đứng một mình, ngạo nghễ kia là Điểm Thương tiểu kiếm khách Trương Khiết, đệ tử đắc ý của Ly Hiêu quan chủ Hứa Phi. Người được một nhóm vây kín dưới tây sương kia là Liễu Thiếu Khanh của Nga My phái; y vốn là con cháu thế gia dưới chân Nga My sơn, do tư chất tốt nên được Chính Ấn đại sư thu làm quan môn đồ đệ, được hết chân truyền.” Rồi lại chỉ chỉ điểm điểm thêm bảy, tám người nữa.

Lăng Hạo Thiên chợt nói: “A Đan, hiện tại huynh mới biết Lý Vận và Dung Tình may mắn thế nào?”

Thái Đan ngạc nhiên: “Sau huynh nói thế?”

Lăng Hạo Thiên đáp: “Đệ là nguyệt lão trời sinh, biết nhiều công tử đẹp trai thế này, nắm rõ ngọn ngành về họ, Lý Vận và Dung Tình còn lo gì không tìm thấy như ý lang quân?”

Thái Đan đỏ bừng mặt: “Huynh đừng nói những lời này với Dung Dung, trong mắt muội ấy, những người này sánh sao được với Vân tiểu tử đại ca? A Vận và Dung Dung nhìn người hay lắm.”

Lăng Hạo Thiên cười: “Cũng không sánh được với đệ.”

Thái Đan cũng cười không đáp, chuyển đề tài: “Công tử, xem mấy bức tự họa này được đấy chứ.” Rồi kéo Lăng Hạo Thiên xuyên qua đại sảnh, đến xem những bức tự họa trên tường.

Lăng Hạo Thiên cười: “Ồ, đệ phong nhã quá nhỉ, lại biết xem cả tự họa.”

Thái Đan cười: “Ở đây là chỗ nào, không phong nhã cũng phải ra vẻ đôi chút. Công tử xem ai nấy đều ra vẻ, chúng ta không thể thua người khác.”

Hai người đàm tiếu thoải mái, coi như chỗ không người, những thanh niên trong sảnh đều nghiêng ngó nhìn Lăng Hạo Thiên, có vẻ coi y đang học đòi nên lộ vẻ cười cợt, có người thấy y lộ ra cử chỉ thô mộc liền tỏ vẻ chán ghét. Lăng Hạo Thiên không thèm để ý, chắp tay đi dạo một vòng trong sảnh.

Thái Đan thấp giọng: “Công tử nhận ra không? Những bức tự họa này đều là tác phẩm từ đời Tống.” Lăng Hạo Thiên gật đầu, Thái Đan chỉ vào một bức tranh sơn thủy: “Công tử xem, bức này chưa có tên, công tử xem nên đề là gì?”

Lăng Hạo Thiên thuận miệng: “Bức này vẽ Tam Hiệp, cứ đề là Tam Hiệp sơ tình (trời hửng ở Tam Hiệp) là được.”

Thái Đan cười: “Chi bằng đề bốn chữ Thanh Vinh Tuấn Mậu (cây cỏ tốt tươi).”

Lăng Hạo Thiên nhìn cậu bé: “Không ngờ tiểu tử ngươi cũng biết đôi chút văn vẻ.”

Thái Đan thè lưỡi: “Lúc nhỏ, sư phụ có dạy bọn tiểu nhân đọc đôi cuốn sách, giờ quên hết rồi.”

Lăng Hạo Thiên từ bé đã đọc không ít thi thư tạp văn, y lại thông minh nhớ dai, nhìn qua là không quên, lập tức nhớ lại những câu thơ văn đọc lúc nhỏ, bàn luận hết sức hứng khởi với Thái Đan.

Hai người đàm luận một lúc, gia nhân ngoài cửa liền gập sổ, lớn tiếng: “Rồi, tổng cộng hai mươi bảy vị quý khách đều đến rồi, bắt đầu đi.” Gã đưa tay chỉ vào bình phong thông đến hậu sảnh nói: “Đặc sản bản trang Thiên mục tỉnh uống vào thanh đạm vị thuần, không có ở nơi khác, mời các vị thiếu gia vào trong thưởng thức. Các vị đi qua bình phong, đến hậu sảnh đợi uống trà.”

Một thanh niên thấp bé đi lên đầu tiên, tiến vào bình phong, ai nấy đều nghĩ: “Sau bình phong nhất định có chuyện cổ quái, cứ để tên lỗ mãng này vào trước.” Thanh niên nọ vừa đến bình phong, chợt hét lên, bay ngược hai, ba trượng mới rớt xuống đất, mặt mũi tím bầm, nằm bất động. Chúng nhân tiến lên vây quanh chỉ chỉ điểm điểm, nhưng không ai đỡ dậy. Lăng Hạo Thiên đến đỡ, thấy đối phương bị điểm huyệt bảy nơi, bất giác thầm kinh hãi: “Y vào bình phong nháy mắt mà người ra tay điểm huyệt được nhiều chỗ như thế.” Bèn giải khai huyệt đạo, nhận ra người điểm nội lực cực cao, là bậc cao thủ. Thanh niên nọ đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng, gật đầu cảm tạ Lăng Hạo Thiên rồi xuất trang ngay.

Nhưng người còn lại nhìn nhau, đều không dám tiến lên, chợt nghe có tiếng cười lạnh, một thiếu niên áo xám nhảy tới, chính thị Điểm Thương tiểu kiếm khách Trương Khiết. Gã vòng ra sau bình phong, chỉ nghe bảy tám tiếng đao kiếm tương giao phát ra rồi gã lớn tiếng: “Tiền bối nhân nhượng rồi.” Đoạn vào hậu sảnh.

Các thanh niên thấy gã quá quan thành công, lập tức phấn chấn hẳn, có ba bốn người vào bình phong, tất cả lục tục theo sau, hơn hai chục người bị đánh văng ra. Lăng Hạo Thiên đợi mọi người qua gần hết mới chậm rãi bước tới, thấy một tiểu lão đầu mặt mũi võ vàng ngồi sau bình phòng, ngẩng đầu nhìn y: “Cậu giải được huyệt đạo ta điểm, thân thủ bất phàm, mời vào sảnh.” Y vòng tay rồi bước vào.

Trong sảnh chỉ còn lại bảy thanh niên, trừ Trương Khiết có Thạch Đĩnh, Liễu Thiếu Khanh, Mạnh gia huynh đệ cùng hai thanh niên khác. Thái Đan nhận ra một người là thiếu chưởng môn họ Lý của Thần quyền môn, một là đại đệ tử họ Tưởng của Liên Hoàn đao môn. Tiếp đãi ở hậu sảnh là lão giả áo gai, thần thái cung kính hơn gia nhân ngoài cửa nhiều, nói với cả nhóm: “Các vị công tử, mời dùng trà tự nhiên.” Ai nấy ngồi xuống uống trà, lão già lại mời tất cả lên lầu.

--- Xem tiếp hồi 121 ----

Nguồn: tunghoanh.com/thien-quan-song-hiep/chuong-120-nlaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận