Thiên Quan Song Hiệp Chương 147

Thiên Quan Song Hiệp
Tác giả: Trịnh Phong

Hồi 147: Thiếu Lâm thụ tỏa

Người dịch: K5
Nguồn: Vô Tranh Hà - Nhạn Môn Quan
Thanh Đức và Thanh Triệu tiến lên đỡ Thanh Hiển, Thanh Triệu đưa tay bắt mạch, cảm giác nội tức lão yếu ớt, vội đặt tay vào lưng lão vận khí. Thanh Hiển nắm tay Thanh Đức, sắc mặt nhợt nhạt: “Hổ thẹn, ngu đệ thua trận này, sư huynh hãy báo thù cho đệ, lấy lại danh dự cho Thiếu Lâm.” Lại thấp giọng: “Địch nhân nội lực thâm hậu hơn xa đệ, sư huynh phải cẩn thận, không nên ngạnh tiếp.”

Thanh Đức gật đầu bước lên đài, phái Tát Ca cử một lạt ma gầy nhỏ, mái tóc dài quấn thành búi trên đỉnh đầu, làn da ngăm đen, mắt ti hí, diện mạo hết sức cổ quái lên nghênh chiến. Thanh Đức chắp tay hành lễ: “Bần tăng Thanh Đức đại biểu Thiếu Lâm xuất chiến.”



Lạt ma lùn lớn tiếng: “Bần tăng Đại Phạm Thiên, đại biểu cho Tát Ca phái khiêu chiến Thiếu Lâm.” Lời chưa dứt, hai tay cong lại thành trảo tiến lên chụp vào mặt Thanh Đức.

Thanh Đức thấy ngón tay đối phương hơi lấp lánh, tựa hồ móng tay có vũ khí sắc nhọn, bèn lách mình chém cạnh tay vào cổ tay Đại Phạm Thiên. Đâu ngờ đối phương đảo người, tung chân đá ra, đoạn lăn tới, chụp vào gót chân lão, tư thế khó coi nhưng động tác cực nhanh, xuất chiêu quái dị. Thanh Đức chưa bao giờ thấy công phu kỳ lạ thế này, liên tục tránh né, giao thu hơn mười chiêu, lão nhận ra Đại Phạm Thiên có sơ hở bèn xuất chưởng đánh vào sau lưng. Đại Phạm Thiên quay lại cười ha hả, xuất chưởng nghênh đón, Thanh Đức thầm nghĩ: “Nội lực của mình và Thanh Hiển sư huynh ngang nhau, nội lực địch nhân nhất định hơn mình nên mới cố ý bức mình đối chưởng!” Liền thu chưởng lùi lại, không ngờ đã đứng ở mép đài, hụt chân nên vội uốn người thẳng lại, có điều không tài nào vãn hồi cục thế, Đại Phạm Thiên công liền ba chiêu, lăn người đá vào chân trái Thanh Đức, lão không trụ vững, ngã ngay xuống đài.

Lão vô cùng ảo não, định nhảy lên đài, chợt Đại Hỷ Pháp Vương lớn tiếng: “Đại Phạm Thiên, ngươi đã đả bại đối thủ, không cần khinh người thái quá, ta đã dạy ngươi rồi, tha được người ta thì tha.”

Người phái Thiếu Lâm thấy Thanh Đức thua bất minh bất bạch đều tỏ ra kinh hãi, Thanh Thánh nhìn sang Thanh Triệu, ông vẫn đang vận khí cho Thanh Hiển, bèn nói: “Thanh Triệu sư đệ, phiền đệ xuất chiến.”

Thanh Triệu thu chưởng lại: “Thanh Triệu tuân mệnh.” Chợt ngực nhói lên, tựa hồ bị nội lực từ thể nội Thanh Hiển phản chấn, nhất thời ông không kịp nghĩ ngợi, cho rằng mình vận khí trị thương giúp dẫn đến hao hụt, bèn vận chuyển lại chân khí một vòng, từ từ đứng dậy, nhảy lên đài, thấy Đại Hỷ Pháp Vương đã đứng giữa đài từ bao giờ bèn chắp tay: “Thanh Triệu của Thiếu Lâm xin thỉnh giáp Pháp Vương.”

Đại Hỷ mỉm cười: “Thanh danh của Hàng Long đường chủ cực lớn, chưởng môn nhân quý phái không xuất thủ mà để các hạ áp trận, chứng tỏ võ công còn cao hơn cả chưởng môn nhân. Ha ha, ha ha.”

Thanh Triệu đáp: “Chưởng môn sư huynh tài đức võ công đều hơn bần tăng nhiều, có ai không biết chuyện này? Pháp Vương không cần giở kế ly gián, xuất thủ thôi.”

Đại Hỷ Pháp Vương chắp tay, nhắm mắt niệm một đoạn chú ngữ, lúc mở mắt, sắc mặt biến thành mày đỏ thẫm. Thanh Triệu ớn lạnh trong lòng: “Người này nội lực tu vi cực cao, có thể lập tức đổi sắc mặt, có phải là bí truyền Chuyết Hỏa vô thượng định thần công của Tây Tạng?”

Đại Hỷ Pháp Vương khẽ quát, vung chưởng đánh vào đầu vai Thanh Triệu, thoáng nhìn có vẻ bình thường như thể phủi bụi cho nhưng ông nhận ra lợi hại, xoay người tránh đi, sử dụng Thiếu Lâm tuyệt kỹ Kim Cương Hàng Ma chưởng, ngưng thần đối địch. Đại Hỷ thu tay về rồi lại xuất chưởng, chiêu nào cũng nhẹ nhàng, tưởng chừng không hề có lực đạo, ngược lại chưởng lực của Thanh Triệu hùng hồn, ẩn chứa nội lực cực mạnh, thoáng chốc đã giao thủ bảy, tám chiêu. Đám đông dưới đài nhận ra hai người ngang ngửa nhau, tuy là trường ngạnh chiến song lại cực kỳ đẹp mắt, một tăng nhân mặc tăng bào đỏ của người Tạng, một mặc cà sa vàng, một xuất chưởng mềm mại, một xuất chưởng hùng hồn.

Lăng Hạo Thiên bất giác nhíu mày nghĩ thầm: “Lối đánh này của Thanh Triệu sẽ nhanh hao tổn, Đại Hỷ xuất chiêu không dùng toàn lực mà ông lại chưởng chưởng cương mãnh, như thế chống chọi được bao lâu?”


Y không biết ông làm thế bởi nhận ra mình đã thụ nội thương, không thể dằng dai, buộc phải tốc chiến tốc quyết. Thêm bảy, tám chiêu nữa, y nhận ra khí lực của ông suy giảm, bèn nóng lòng nhảy khỏi ngọn cây, xuyên qua đám đông đến trước võ đài. Lúc đó Đại Hỷ Pháp Vương múa tít song chưởng, Thanh Triệu dần cảm giác nội lực sa sút, bị chưởng lực lúc hư lúc thật của địch nhân đẩy lùi dần. Đại Hỷ nhận ra cơ hội, chuyển từ chưởng pháp phơ phất thành chưởng lực trầm trọng. Thanh Triệu nhíu mày, liên tục lùi lại đến tận mép đài, Đại Hỷ Pháp Vương chợt gầm lên vang động: “Lùi.” Hắn tung ra một chưởng cực mạnh vào vai Thanh Triệu, ông đáp xuống đất, đưa tay ôm ngực, thổ máu.

Đại Hỷ cười hớn hở, chắp tay: “Bần tăng thắng rồi.”

Tiếng hô kinh ngạc vang lên bất tuyệt dưới đài, không ai ngờ Thanh Triệu lại thất bại như vậy, đệ tử Thiếu Lâm thi nhau chạy lên gọi Thanh Thánh:

“Chưởng môn nhân, xin để đệ tử báo thù cho Hàng Long đường chủ.”

“Chưởng môn nhân! Xin hãy hạ lệnh bắt mấy yêu tăng này.”

Thanh Thánh giơ tay lên, lớn tiếng: “Im lặng.”

Mấy tăng nhân Tát Ca phái tiến lên rút đao tuốt kiếm, Kim Ngô, Đại Hắc Thiên, Đại Phạm Thiên nhảy lên đài bảo vệ Đại Hỷ Pháp Vương. Kim Ngô lớn tiếng: “Tát Ca phái thắng liền ba trận trước Trung Nguyên đệ nhất đại phái Thiếu Lâm, từ nay là đệ nhất môn phái trong võ lâm. Thanh Thánh đại sư, ông phục hay không?”

Thanh Thánh nhíu chặt mày, mặt mũi nhợt đi, hồi lâu không nói gì. Thiếu Lâm khai sơn lập phái mấy trăm năm, trải qua vô số lần bị khiêu chiến nhưng chưa từng thảm bại thế này, võ công của ba lạt ma này không thắng được Thiếu Lâm nhưng quái dị khôn tả, trong lúc xuất kỳ bất ý, Thiếu Lâm mới gặp họa, mất hết mặt mũi trước võ lâm đồng đạo. Lão là chưởng môn, đương nhiên phải chịu trách nhiệm chính.

Chưa kịp đáp đã thấy Đại Phạm Thiên hô vang: “Đại Hỷ Pháp Vương của Tát Ca phái đoạt được danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ, Tát Ca phái đoạt luôn võ lâm đệ nhất môn phái! Vị nào muốn khiêu chiến xin mời lên đài.”

Võ lâm hào kiệt dưới đài đều phẫn nộ bất bình, đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám khiêu chiến, Lý Thừa Phong và Chính Ấn đều chầm chậm lắc đầu, họ vừa hao tổn nội lực, phải nghỉ hai, ba ngày mới khôi phục được, bây giờ không cách nào đấu với người Tát Ca phái. Hiện tại là cơ hội tốt để vượt lên Thiếu Lâm nhưng hai vị chưởng môn đại phái đành trơ mắt nhìn.

Chợt có người cười vang: “Thối quá, thối quá. Ta nói các ngươi là thiên hạ đệ nhất khốn kiếp, đệ nhất lừa đảo, các ngươi thích danh hiệu này chứ.”

Chúng nhân cả kinh, không hiểu ai dám mắng thẳng vào mặt Đại Hỷ Pháp Vương như vậy, cùng quay nhìn, chỉ thấy một bố y thanh niên nhảy lên đài. Đại Hắc Thiên và Kim Ngô biến sắc, nhận ra thanh niên cao thủ Lăng Hạo Thiên từng chạm trán tại Hổ Sơn. Những người Trung Nguyên nhận ra y không nhiều, cùng nhìn nhau, hỏi han lai lịch chàng trai trẻ lớn mật này.

Y trừng mắt nhìn Đại Hắc Thiên và Kim Ngô, lạnh lùng nói: “Cút ngay cho ta.” Cả hai từng bị thương dưới tay y, cực kỳ sợ hãi, không nói câu nào, vội nhảy ngay xuống đài. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

--- Xem tiếp hồi 148 ----

Nguồn: tunghoanh.com/thien-quan-song-hiep/chuong-147-Elaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận