Thiên Quan Song Hiệp Chương 163

Thiên Quan Song Hiệp
Tác giả: Trịnh Phong

Hồi 163: Ly đảo tiểu trấn

Người dịch: K5
Nguồn: Vô Tranh Hà - Nhạn Môn Quan
Lúc đó tuy chưa phải giữa tiết đông nhưng nước biển lạnh băng, gió lạnh như dao cắt, công chúa mặc áo tơi và áo hồ cừu mà vẫn lạnh run. Triệu Quan ngồi trước mặt nàng, che chắn phần lớn sức gió, gã tỏ vẻ thoải mái chuyện trò với Hải Linh Nhi, hỏi han xuất thân của đối phương.

Hóa ra Hải Linh Nhi sinh ra tại một ngư thôn ven biển, cha mẹ chết sớm, từ bé đến lớn sống cùng ngoại công đã già. Từ bé y thích lang thang đùa nghịch trên bãi biển, luôn khao khát ra biển lớn vô biên, thôn dân thấy y cả ngày chơi với thủy triều liền gọi là "lộng triều nhân". Lộng triều nhân thủy tính đều siêu phàm, có thể lặn sâu xuống biển trong thời gian dài, bắt những trân kỳ hải vị như ngọc trai rất có giá trị lên, ngoại công y nhờ vậy mà sống khá ung dung. Lúc y mười ba tuổi có người trả nhiều tiền mướn y lặn xuống đáy biển lấy trân châu, y thấy trân châu dễ bán liền chuyển hẳn sang kiếm loại hàng này bán lấy tiền, trước lúc hai mươi đã thành đại phú ông nổi danh. Sau đó lão ngoại công quy tiên, y không còn quyến luyến lục địa liền quyết định bán sạch gia sản, ra biển mưu sinh, đổi tên thành Hải Linh Nhi, đóng một lá thuyền mạo hiểm ra khơi thăm dò, đi một mạch suốt năm, sáu năm không về. Y nói rằng từng đi qua nhiều hòn đảo ở Nam Dương, từ Tô Môn Đáp Tịch, Trảo Oa, Bà La Châu, Phi Luật Tân, Lưu Cầu, Cao Sơn đảo (1), An Nam bán đảo, cho đến quần đảo Đông Doanh, bán đảo Triều Tiên đều đi qua.



Triệu Quan nghe y kể lại những kỳ phong dị tục của các nơi liền luôn miệng khen kỳ lạ, sau cùng mới hỏi: “Huynh đài vốn cưỡi thuyền đi du lịch, lúc nào thì xoay sang dùng con thuyền lớn thế này?” Rồi vỗ xuống con cá lớn dưới chân.

Hải Linh Nhi đáp: “Vị lão huynh này là bạn cũ, bảy năm trước tại hạ nghỉ chân tại một hòn đảo nhỏ, lúc đó kình ngư còn nhỏ, không hiểu sao lại mắc cạn, người địa phương định bắt ăn thịt, tại hạ thấy nó đáng thương bèn bỏ tiền mua lại rồi thả về biển. Sau này nó thường quay về cảng, tại hạ theo chân đi chơi, vô cùng quen thuộc. Một lần tại hạ ra biển gặp bão, nhờ vị lão bằng hữu này đến cứu mới bình an về đến lục địa, từ đó tại hạ phát giác cưỡi cá thú vị hơn đi thuyền nhiều, nên thường cưỡi cá ra khơi.”

Triệu Quan cười ha hả: “Kỳ nhân khắp ngũ hồ tứ hải, các hạ đứng đầu.”

Hải Linh Nhi rất có hảo cảm với gã, bèn hỏi xuất thân, gã quay lại thấy công chúa nằm trên lưng cá, hình như đã ngủ say liền mỉm cười, đắp một lớp áo cừu cho nàng rồi kể với Hải Linh Nhi chuyện gã lớn lên ở kỹ viện, gia nhập Bách Hoa môn, học tập độc thuật đao pháp, thành môn chủ, lại gia nhập Thanh Bang, cả chuyện trở thành Pháp Vương cũng không giấu. Hải Linh Nhi tỏ vẻ hứng thú, những thứ như kỹ viện, độc thuật võ công, Mật giáo Pháp Vương… đều mới mẻ với y, liên tục hỏi gặng, hết sức hợp ý.

Đi chừng ba thời thần, Hải Linh Nhi đứng dậy, đưa tay che mắt nhìn: “Đến nhanh thôi.”

Triệu Quan khẽ lay tỉnh công chúa: “Điện hạ, chúng ta sắp đến rồi.” Đoạn đứng dậy nhìn, thấy ngoài xa có một đỉnh núi nhọn hoắt bèn hỏi Hải Linh Nhi: “Đảo này lớn lắm hả? Có người sống không?”

Hải Linh Nhi đáp: “Trên đảo có hơn trăm hộ dân, đều là người Đông Doanh.” Triệu Quan và công chúa nhìn nhau, đều có cảm giác không lành.

Hải Linh Nhi nói tiếp: “Tại hạ đến hòn đảo này mấy lần, những tên lùn đó không hiền lành nhưng không đến nỗi hại người, các vị bất tất lo lắng. Ở đó có một tiểu thị trấn, cư dân chừng hơn trăm người.”

Gần tối, đại ngư đưa cả ba đến rìa đảo, hải vực ở đây quả thật thập phần hiểm ác, ám lưu cuồn cuộn, mấy dặm sau cùng cả nó cũng không bơi qua nổi, Hải Linh Nhi và Triệu Quan chia ra mỗi người một bên dìu công chúa đến bãi cát. Hải Linh Nhi vừa lên bờ liền khác hẳn, ít nói hơn, sắc mặt âm trầm, hình như rất không thoải mái.

Triệu Quan thấy vậy, biết y không muốn lên bờ: “Các vị bằng hữu trên thuyền của tại hạ mấy ngày chưa có nước, tính mệnh nguy ngập, phiền Hải huynh đưa nước cho họ rồi dẫn về đảo.”

Mắt Hải Linh Nhi sáng lên: “Hay lắm, tại hạ không thích đợi ở trên bờ, các vị tự chiếu cố, tại hạ đi trước.” Rồi bấm ngón tay tính toán: “Chúng ta đến đây mất ba thời thần, hiện tại tại hạ xuất phát đi tìm thuyền của các vị cũng cần bằng ấy thời gian, đưa nước rồi dẫn họ đến đây chắc phải giờ ngọ ngày mai mới về tới.”

Triệu Quan đáp: “Huynh đi nhanh đi, chỉ sợ dọc đường vất vả, lại phiền đến huynh.”

Hải Linh Nhi vỗ vai gã: “Có gì mà phiền? Lâu lắm rồi tại hạ không cao hứng thế này. Triệu Quan, Hải Linh Nhi ta kết giao bằng hữu với huynh.” Đoạn vào thị tập mua một vò nước lớn, cao hứng nhảy lên lưng cá.

Triệu Quan cùng công chúa đứng trên tảng đá lớn cạnh bờ biển nhìn theo y đi xa, đều cảm giác như trong mộng, lúc đó vầng dương khuất bóng non tây, ráng quang trải khắp trời muôn hồng nghìn tía rực rỡ. Triệu Quan ngẩng nhìn chân trời: “Đời người có kỳ ngộ thế này cũng không uổng chuyến đi.”

Công chúa gật đầu: “Đàn chủ nói đúng lắm.” Gió biển thổi qua khiến nàng hắt hơi vì nhiễm lạnh.

Triệu Quan đỡ vai nàng: “Chúng ta đều ướt hết người, trời tối sẽ càng lạnh, mau tìm chỗ nghỉ.”

Hai người vào trong trấn, thấy người lai vãng rất đông, hết sức náo nhiệt, ngôn ngữ của cư dân khác hẳn Trung Thổ, hiển nhiên là người Đông Doanh. Cả hai vào đến nơi chợt thấy ánh mắt tất thảy đang tập trung vào mình, tỏ vẻ nghi ngờ, kỳ lạ xen lẫn ghét bỏ. Công chúa biết tiếng Đông Doanh, liền trò chuyện với thôn dân, định mua hai bộ y phục khô rồi tìm chỗ nghỉ nhưng thôn dân tựa hồ rất úy kỵ người ngoài, không muốn giao tiếp cùng họ, nàng hỏi liền bảy tám người đều nhận được cái lắc đầu.

Nàng nhíu mày: “Hải tiên sinh nói không sai, những kẻ này không thân thiện gì.”

Triệu Quan nói: “Trước đây đại tài chủ bản bang là Niên đàn chủ từng giáo huấn tại hạ rằng có tiền sai khiến được cả ma quỷ, nghèo mạt khiến kẻ sĩ táng chí, không hiểu tiền tài có lay động được mấy tên quỷ lùn này không?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Công chúa đề nghị: “Thử xem sao.” Bèn cởi hoa tai trân châu xuống đưa cho gã. Triệu Quan cười: “Trân châu đẹp lắm, chắc phải hơn vạn lạng bạc mới mua được? Vật của bậc kim chi ngọc diệp đeo quả nhiên bất phàm.” Rồi cầm lấy đi vào trong đám thôn dân, sau cùng cũng có một ngư dân tên Tam Lang thấy hai viên trân châu lấp lánh khác thường liền đến bàn bạc, mua hai bộ quần áo vải bố cho họ, rồi dẫn đến một quán ăn nhỏ dùng bữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): chỉ các hòn đảo Sumatra, Java, Borneo, Philippines, Okinawa…

--- Xem tiếp hồi 164 ----

Nguồn: tunghoanh.com/thien-quan-song-hiep/chuong-163-Ulaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận