Thiên Quan Song Hiệp Chương 167

Thiên Quan Song Hiệp
Tác giả: Trịnh Phong

Hồi 167: Ủng lô thủ noãn

Người dịch: K5
Nguồn: Vô Tranh Hà - Nhạn Môn Quan


Triệu Quan cùng công chúa lần mò đi mấy chục bước trong động, cảm giác hơi lạnh thấu xương, tứ bề tối tăm lặng lẽ, thi thoảng có một hai giọt nước nhỏ xuống, mỗi lần hai người cất bước lại vang vọng hồi âm. Triệu Quan cảm giác thân thể lạnh băng, nhớ ra công chúa đã cởi áo hồ cừu trên giường liền dừng bước, cởi áo ngoài khoác lên mình nàng. Công chúa thấp giọng: “Đàn chủ không lạnh?” xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Triệu Quan đáp: “Tại hạ không lạnh lắm.”

Cùng lúc một trận hàn phong lùa qua, bó đuốc trong tay Triệu Quan tắt ngóm. Công chúa a lên một tiếng, tóm chặt tay và tựa vào mình gã khiến gã chợt ồ lên kinh ngạc: “Điện hạ, phía trước hình như có ánh sáng?”



Công chúa mở mắt trong bóng tối, quả nhiên thấy ngoài xa có ánh sáng xanh mờ mờ: “Giống lắm.”

Triệu Quan vui mừng: “Có ánh sáng tất có lối thoát.”

Hai người lần mò đi về phía ánh sáng được hơn mười trượng, cảm giác địa thế cao dần, hình như lên đến đất bằng, thêm một quãng nữa cuối cùng cũng đến được nguồn sáng. Cả hai bất giác hít một hơi khí lạnh, quả thật có lối ra nhưng cửa động bị băng dày cả trượng lấp kín, ánh trăng lạnh lùng xuyên qua tầng băng truyền vào khiến lòng động hơi sáng lên. Triệu Quan bước lên gõ vào tường băng, cảm giác ngón tay lạnh ngắt, bức tường vô cùng kiên ngạnh, gõ liền mấy lần mà không thấy lay động liền nổi giận tuôn ra mấy câu chửi, rồi ủ rũ ngồi xuống. Công chúa rùng mình, hàn ý lan khắp sống lưng.

Lúc đó đêm khuya, trong động vô cùng lạnh lẽo, mặt đất cũng đóng băng. Triệu Quan biết sự tình bất diệu, đi đi lại lại mấy vòng tìm đối sách, cảm giác thân thể cũng lạnh thấu xương, càng lúc đi càng nhanh, hy vọng tìm ra cách trừ được khí lạnh. Gã nhận ra công chúa co mình trong góc run rẩy, khóe môi tím tái, lập tức cởi nốt áo ngoài đưa cho nàng: “Điện hạ mau mặc vào.”

Công chúa thấy gã chỉ còn lại một tấm áo mỏng liền lắc đầu: “Đàn… đàn chủ mặc đi, ta chịu được.”

Triệu Quan khuyên: “Tại hạ còn chịu được, cả môi điện hạ cũng trắng nhợt ra rồi, mau mặc vào.” Công chúa đón lấy y phục mặc lên người, cảm giác ấm hơn đôi chút nhưng trong cái lạnh kinh nhân này, thêm một tấm áo có tác dụng gì, không lâu sau, hai hàm răng lại tiếp tục gõ nhạc.

Triệu Quan đi lại một lúc, cảm giác chan tay dần mất tri giác, thầm mắng: “Mẹ nó chứ, nữ nhân đó trước lúc chết còn chiêu này đẩy chúng ta vào hố băng đợi chết vì lạnh. Hải Linh Nhi đi đón bọn Phác lão đại chắc phải trưa mai mới tới, chúng ta đợi được đến lúc đó sao? Có củi đốt thì tốt nhưng trong thạch động moi đâu ra củi?” Nghĩ đến lửa, linh quang liền lóe rạng trong óc, chợt nhớ ra Chuyết hỏa vô thượng định nội công mà vị y tăng người Tạng nối xương cho gã từng dạy, lầm bẩm: “Chuyết hỏa, Chuyết hỏa.”

Lúc đó vì trị liệu nội thương, cả ngày lẫn đêm gã đều luyện tập Chuyết hỏa nội công, nội thương khỏi rồi mới ngừng luyện, hiện giờ tình huống nguy cấp, gã vội xếp bằng, chiếu theo Chuyết hỏa bí quyết vận công, không lâu sau liền cảm giác một làn hơi ấm từ từ dâng lên đan điền luân, tề luân, tâm luân, hầu luân, thiên mục luân, đỉnh luân, thể nội như có lửa đốt, da cũng rịn mồ hôi, lớp băng dưới chân cũng ta ra. Công chúa thấy thân thể hắn bốc hơi liền lấy làm kỳ lạ: “Đàn, đàn chủ sao lại bốc khói?”

Triệu Quan đắc y mở mắt mỉm cười: “Công chúa điện hạ, tại hạ đốt lò lửa rồi, công chúa mau đến sưởi.”

Công chúa lạnh cứng người, run giọng: “Ta, ta không động đậy được.”

Gã cười: “Công chúa không động đậy được nhưng lò lửa lại không sao.” Đoạn đứng dậy đến ngồi trước mặt nàng, kéo nàng vào lòng. Công chúa cảm giác thân thể gã quả nhiên có khí ấm phát ra như lò lửa, bây giờ tính mạng nguy ngập, đâu phải lúc giữ thanh cao, liền gục đầu vào lòng gã, thân thể bất giác cũng run theo.

Triệu Quan ôm chặt nàng, đợi cho tấm thân mỹ nhân ấm lên mới cầm tay nàng chầm chậm vuốt, cảm giác bàn tay mềm mại như không xương, nếu không phải lạnh cứng đờ chắc là đôi tay đẹp nhất đời, liền cúi xuống mỉm cười vào tai nàng: “Tay của bậc kim chi ngọc diệp quả nhiên bất phàm.”

Công chúa đỏ lựng mặt rút tay về nhưng đang lúc lạnh thấu cốt, chỉ đành cúi đầu mặc cho gã nắm tay.

Triệu Quan vốn nảy ra vô số ý nghĩ lòng hươu dạ vượn về nàng, liền nắm lấy cơ hội mơn trớn, bất giác rung động, thầm nhủ: “Công chúa bình thường cao không thể với tới, giờ mà không khinh bạc còn đợi bao giờ?” Liền khẽ buong đôi tay ngọc, nâng cằm nàng lên định đặt một nụ hôn.

Không ngờ trong lòng công chúa cũng đang rúng động, tim đập như trống trận, gương mặt bất chợt ửng hồng. Từ bé nàng sống trong thâm cung, trừ đọc sách học chữ, làm quen lễ nghi ra còn phải theo mẫu hậu học tập cách đối nhân xử thế nhờ thế hiểu rõ nhân tình, xử sự toàn vẹn, ở Triều Tiên quốc nàng vốn địa vị tôn quý, tính cách tỉnh táo nên mười tám năm nay chưa từng lọt vào lưới tình, tất nhiên chưa từng thân cận một nam tử nào thế này. Hiện giờ nàng năm trong lòng gã, cảm giác thân thể không còn lạnh nữa mà dần nóng lên, tựa hồ hy vọng gã vĩnh viễn ôm mình, nhưng ý niệm này quá hoang đường, tính cách nghiêm nghị cộng thêm quá trình được giáo dục cẩn thận nhắc nàng ý nghĩ này không ổn mà không trấn áp nổi, trong lòng mâu thuẫn, liền nhíu mày lại.

Triệu Quan ngắm nhìn đôi mắt đen nhánh ẩn dưới rèm my cong vút, mỗi động tác của nàng đều đẹp khôn tả, liền lên tiếng ca ngợi: “Công chúa có biết mình đẹp thế nào không?”

Công chúa không ngờ gã lại nói vậy liền ngây người: “Chúng ta sa thân tuyệt cảnh, suýt nữa lạnh chết mà đàn chủ còn lòng dạ ngắm nghía ta đẹp xấu nữa hay sao?”

Gã cười: “Dù tại hạ bước một chân vào quan tài cũng không quên ngắm mỹ nữ.”

Công chúa phì cười: “Ta chưa bao giờ gặp phong lưu lãng tử nào bất chấp mạng sống như đàn chủ.”

Gã cũng cười, ôm nàng chặt hơn: “Tại hạ không phải phong lưu lãng tử, chỉ là lò lửa của công chúa điện hạ.”

Công chúa chạm mặt vào mặt gã, cảm giác mặt gã cũng nóng bừng, cơ hồ sắp nứt ra, đành lách tránh, tim đập nhanh hơn. Triệu Quan thấy khuôn mặt mềm mại tựa vào mặt mình chơt nói: “Môi công chúa có lạnh không?”

Công chúa ngây người, biết gã định hôm mình, hai má đỏ lựng, nổi giận: “Ngươi… ngươi xấu xa.” Triệu Quan cúi xuống, nhìn rõ dáng vẻ nổi giận của nàng, càng thấy kích thích, hôn nhẹ lên làn môi anh đào.

Môi hai người hồi lâu mới tách ra, mặt công chúa đỏ như than hồng, cúi gằm xuống. Triệu Quan thấy nàng không phát nộ đánh mình, cũng không tỏ vẻ cự tuyệt, lòng vừa vui vừa king ngạc, không biết nàng có ý với gã hay bị khí lạnh làm cứng não? Dù gì gã vẫn còn giữ đôi phần kính ý với nàng, không dám hôn tiếp nhưng sợ nàng ngủ sẽ bị lạnh chết, thỉnh thoảng lại chọc cho nàng bật cười. Công chúa nằm trong lòng gã, tâm thần bay bổng, không dám ngẩng lên nhìn.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-quan-song-hiep/chuong-167-Ylaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận