Thiên Sứ Tử Thần Chương 23


Chương 23
“Cô đang chạy trốn ai đó đúng không?” Cassie hỏi khi họ đến chỗ chiếc Explorer. “Cô biết gã này là ai à?”

“Chúa ơi, tôi hy vọng là không,” Andie thì thầm, mở khóa rồi mở cửa xe. Đèn trong xe bật sáng và họ cùng kiểm tra ghế sau cũng như khoang hành lý. Tất cả đều trống. “Tôi nghĩ tôi đã cắt đuôi được gã ta.”

“Thời đại này, cưng ạ, khó mà trốn được kẻ nhất quyết muốn săn lùng mình lắm. Nếu gã có được số bảo hiểm xã hội của cưng, thì cưng có lên trời gã cũng tìm ra.”

“Gã không biết,” Andie nói, chắc chắn về điều đó. Gã có thể biết số bảo hiểm xã hội cũ của cô nhưng số hiện tại thì không thế nào. Vả lại, Glenn không báo cáo thu nhập của cô cho Cục Thuế, vì vậy cho dù cô sử dụng số cũ thì cũng chẳng có gì được báo cáo. Cô bắt đầu rảo quanh chiếc Explorer, tìm kiếm vết chân trên tuyết xem có kẻ nào lảng vảng quanh hay dưới gầm xe không.



“Đừng quên nhật ký điện thoại nhé,” Cassie chưa chịu. “Khi cô gọi về nhà, gã có thể truy cập vào nhật ký điện thoại của người nhà cô và lần ra cô.”

“Tôi chẳng còn người thân nào cả. Tôi cũng không liên lạc với bạn bè cũ.” Nói vậy chứ cô làm gì có bạn bè nào mà gọi trừ khi lục lọi lại từ hồi trung học. Từ khi mất con Andie đã quay lưng với mọi mối quan hệ, không còn muốn cảm nhận lại điều gì nữa.

Cô đi hết một vòng quanh chiếc xe Ford – lớp tuyết không hề bị xáo trộn. Khi cô ngồi vào sau vô lăng, Cassie dận từng bước vòng qua bên kia để trèo vào ghế hành khách. “Vậy thì có lẽ cô có người trồng cây si,” cô ta nói. “Gần đây có ai theo đuổi cô chăng?”

“Ai có thời gian mà để ý? Bọn tôi lúc nào cũng luôn chân luôn tay ở đây. Nếu không phải có tên khốn nào đó cấu véo hay vỗ mông thì tôi thậm chí chẳng bao giờ nhìn vào mặt họ.”

“Ừa , tôi đã từng nhìn thấy cô ‘nhìn vào mặt họ’ một hai lần rồi. Tôi nghĩ thằng đê tiện đó sắp chết ngất đến nơi. Cô đã nói gì với hắn vậy?”

Andie biết chính xác Cassie đang nhắm tới chuyện gì, bởi vì hẳn ánh mắt và giọng nói của cô đã cảnh báo một cách cực kỳ nghiêm túc tới tay lái xe khiến hắn trắng bệch như xác chết. “Tôi nói rằng nếu hắn còn chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ lấy dĩa xêu của quý của hắn lên.”

Andie – Drea – Andrea của ngày xưa… chết tiệt, cô không biết cô có còn giống con người trước kia chút nào không… vờ không chú ý tới những cái nhéo hay vỗ mông. Cô ấy vô cùng ngọt ngào và hơi rỗng tuếch, không bao giờ gây chuyện, nhưng trong lòng thì muốn phát rồ vì tức giận và khinh bỉ vì không ai nhận ra là cô ấy đang hoàn toàn đóng kịch. Chết một lần đã làm cô thay đổi rất nhiều, bây giờ cô không còn dễ thương và rỗng tuếch nữa. Cô đã chôn vùi cá tính của mình nhiều năm trước, nhưng vài tháng qua nó lại đội mồ chui lên và dường như khăng khăng bám lấy cô.

Cassie ngửa đầu ra cười tán thưởng. “Tôi lấy làm lạ vì hắn ta không mách với Glenn đấy.”

“Hắn có. Glenn đã nói với hắn rằng hãy bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi các nữ nhân viên ở đây nếu mày không muốn của quý của mày bị mang ra hong gió.” Andie mỉm cười nhớ lại. Đó là điều cô thích nhất ở Glenn. Một số người chắn chắc sẽ hằn học và bảo nhân viên của mình phải chấp nhận điều đó, rằng ông ta không muốn mất khách, nhưng Glenn thì không. Một cô con gái của ông đã trang trải học phí ở trường Cao đẳng bằng cách làm thêm ở một nhà hàng, vì vậy ông ta có cái nhìn khác về những gì các nữ phục vụ đôi khi phải hứng chịu.

Khi Andie cẩn thận lái chiếc Ford qua một hàng dài những chiếc xe tải đang nổ máy ầm ầm về phía chiếc xe của Cassie, Cassie đằng hắng rồi ngập ngừng lên tiếng, “Chuyện cô nói về những quyết định đúng đắn hơn ấy, ý cô là gì?”

“Những điều nhỏ nhặt. Ví dụ như, thay vì mua một chiếc vòng xa xỉ nào cô thích, cô nên bỏ nó vào một tài khoản tiết kiệm sinh lời hoặc một cái sổ tiết kiệm.” Cassie rất thích đồ trang sức. Chẳng có món đồ nào đắt tiền – có lẽ món đắt nhất của cô ta trả là khoảng vài trăm đô – nhưng cô ta thích nhiều trang sức.

“Tôi không tiêu tốn nhiều vào nó…” Cassie bắt đầu.

Andie đến chỗ chiếc xe của Cassie và cho xe vào chỗ đậu. “Nó sẽ cộng dồn lên.” Cô liếc con mắt sành sỏi nhìn một lượt những đồ trang sức: bông tai, vài chiếc nhẫn cocktail, năm chiếc vòng. “Những món trên người cô ngốn không dưới ba nghìn đô. Ba nghìn đô đó có thể cho vào ngân hàng. Những gì cô nên làm là tích cóp dần một số vốn để đầu tư vào một quỹ tương hỗ uy tín nào đó.”

Cassie nhăn mũi. “Ôi giời, nghe mà ngán ngẩm.”

“Ừ, là như thế đấy,” Andie đồng ý. “Ngán ngẩm và khó khăn luôn là những dấu hiệu tốt để cô nhận ra đó là những việc nên làm.”

“Nhưng tôi ổn. Tôi kiếm được nhiều tiền mà.”

Cassie bỏ ngoài tai những gì Andie nói. Thường thì Andie sẽ nhún vai và mặc kệ, nhưng tối nay Cassie đã có lòng giúp đỡ cô vì vậy cô đáp lại ân huệ đó.

“Một vụ tại nạn có thể lấy đi của cô tất cả,” cô nói, giọng cô thi thoảng vẫn trở nên xa xăm như vậy. “Cô sẽ bị thương, không có tiền trong sáu tháng. Cô có bảo hiểm cho chiếc xe nhưng cô không thể làm việc và sẽ mất nhà. Sau đó tất cả sẽ xuống dốc. Phải ăn thức ăn của chó chứ chẳng đùa đâu.”

Cassie khựng người khi tay chạm nắm cửa. Trong ánh sáng phát ra từ bảng điều khiển trong xe, khuôn mặt cô ta đột nhiên trở nên già nua, lộ rõ vẻ sợ hãi. “Cô nhìn thấy gì đó. Cô thực sự đã nhìn thấy điều gì đó, đúng không?”

Andie không định đi sâu vào chuyện cô “thấy” gì hay không, vì vậy cô lờ câu hỏi đó đi. Những gì cô nói chỉ là những hiểu biết thông thường. “Còn nữa, cô nên coi trọng bản thân hơn và đừng đâm đầu vào những thằng vô lại. Một trong số bọn chúng có thể lây bệnh qua đường tình dục cho cô đấy.” Cô quay người đối mặt với Cassie. “Cô là một người khôn ngoan, cô sẽ thành công. Làm những điều ngu xuẩn thì không đời nào gặt hái được gì đâu. Tin tôi đi, tôi là chuyên gia làm những việc ngu xuẩn mà.”

“Một trong số đó liên quan đến gã cô đang trốn chạy à?”

“Gã đứng đầu danh sách.” Minh chứng cho sự ngu ngốc của cô, Andie nghĩ, đó là cho dù gã là một kẻ đâm thuê chém mướn và chắc chắn sẽ bắn cô nếu cô không bị tai nạn, vậy mà trong một phút lơ là cô đã nhớ lại buổi chiều hôm đó với gã, và nỗi đau hoàn toàn đánh gục cô. Cô ngu tới mức thực sự sẵn lòng đi cùng trời cuối đất với gã, chỉ cần gã nói một lời thôi. Cô ngu đến độ, ngay cả lúc này, nỗi sợ hãi gã vẫn lẫn với nỗi khát khao đã cứa nát trái tim cô.

Nhưng cô vẫn chưa ngu ngốc đến mức đi tin rằng nếu gã tìm được cô, cô vẫn có thể sống mà đứng đây như lúc này. Andie cười nhẹ nhõm khi nhận ra điều đó. “Không thể là gã,” cô nói. “Ý tôi là kẻ đang theo dõi tôi ấy.”

Cassie nhướn mày. “Thế à? Làm thế nào cô biết được?”

“Tôi vẫn còn sông.” Cô mỉm cười gượng gạo trước nỗi sợ hãi chỉ mình mình hiểu. Nếu gã tìm thấy cô, cô đã không thể sống sót qua quãng đường đi bộ tới bãi đỗ xe dù Cassie có đi kèm hay không.

“Trời ạ! Cô muốn nói là gã đang cố giết cô?” Mắt Cassie đảo quanh và giọng cao vút lên.

“Đó là nghề của gã và gã chưa từng để trượt con mồi nào. Tôi đã chọc tức vài thằng khốn,” cô giải thích.

“Trời ạ!” Cassi lặp lại. “Tôi cũng nghĩ thế, nếu bọn chúng tìm mọi cách để giết cô! Thế mà cô còn nghĩ tôi đã có những quyết định ngu ngốc ư?”

“Tôi nói với cô rồi, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực đấy.” Cô gõ gõ ngón tay trên vô lăng, cảm thấy một thôi thúc bất chợt được tâm sự với Cassie, hoặc ai đó. Cô đã bơ vơ một mình từ khi mười lăm tuổi, cô đơn, tách biệt, và trừ bác sỹ Meecham không ai biết về cái chết của cô. Mặt khác, cô không thể công khai chuyện đó; chẳng khác nào cởi truồng ngoài đường, cô không muốn những gì xảy ra với mình bị mọi người biết. Cô chịu đựng được mọi chuyện trừ việc bị bóc trần.

“Trước đây tôi đã từng suýt chết,” cô kể. “Tôi đã nhìn thấy ánh sáng đó, theo nhiều cách.”

“Suýt chết? Ý cô là chuyện về đường hầm, và những bạn bè, bà con thân thích đã chết từ đời nào chào đón cô, kiểu suýt chết đó hả?” Giọng Cassie trở nên háo hức, tò mò, cô ta quay về phía Andie tràn trề hy vọng.

“Tôi không thấy đường hầm nào cả.” Mặt Cassi xìu xuống và Andie phì cười. “Nhưng có ánh sáng, thứ ánh sáng tuyệt diệu nhất cô có thể tưởng tượng. Tôi không biết phải mô tả nó thế nào. Và có…một thiên sứ. Tôi nghĩ đó là một thiên sứ. Rồi tôi lạc vào một xứ sở thần tiên. Ánh sáng trong vắt, mềm mại và rực rỡ, và những sắc màu tươi thắm, lộng lẫy tới mức tôi chỉ muốn ngả lưng xuống bãi cỏ rồi đắm chìm mình trong vạn vật.” Giọng nói mơ màng của Andie nhỏ dần trong phút chốc bồng bềnh hồi tưởng; rồi cô đánh thức bản thân, cả linh hồn và thể xác.

“Tôi muốn được trở lại đó,” cô kiên quyết, “và tôi nhận ra rằng mình phải thay đổi nếu muốn được ở đó.”

“Nhưng cô đã ở đó rồi mà,” Cassie hỏi, giọng ngơ ngác. “Tại sao cô phải thay đổi?”

“Bởi vì lẽ ra tôi không được ở nơi ấy. Đó là tạm thời thôi, và có lẽ tôi được… xem xét lại, tôi đoán thế. Rồi họ biểu quyết để tôi có một cơ hội khác, nhưng nếu tôi không trân trọng, thì chẳng còn cơ hội nào nữa cả.”

“Ồ. Ồ. Rắc rối quá nhỉ.” Cassie ngẫm nghĩ một chút, có lẽ cô ta nghĩ về cuộc sống của chính mình và những điều cần thay đổi. Cô ta chạm vào tay nắm cửa. “Tôi đoán nó sẽ làm cô nghĩ lại vài điều, phải không?” Cô ta lưỡng lự một lúc nữa rồi lắc đầu và đẩy mạnh cửa. “Có lẽ tôi đã làm điếc tai cô vì hỏi quá nhiều nhưng tôi phải về rồi. Cô cẩn thận nhé. Cho dù gã này có phải cái tay săn lùng cô không, cô cũng nên cẩn thận, bởi vì gã đang rình rập cô. Tôi chắc điều đó. Cái kiểu ấy khiến người ta sởn gai ốc.”

“Tôi sẽ cẩn thận hơn,” Andie hứa và cô sẽ làm thế. Bị giết, một lần nữa, không phải là điều tồi tệ duy nhất có thể xảy ra. Thậm chí cô còn đang hơi muốn chết đây, nếu cô có thể chắc chắn là đã thay đổi bản thân hay làm đủ việc tốt hay bất cứ cái gì. Nhưng cô không muốn trở thành nạn nhân của cưỡng hiếp, giết người cướp của hay vô số những điều tồi tệ khác, nên cô nhất định sẽ cẩn thận.

Sau khi Cassie ra ngoài, Andie chờ tới khi cô thấy người có-thể-là-bạn mới tinh của mình chui an toàn vào trong xe, cô mới lái xe về nhà. Đề cao cảnh giác, cô chăm chú nhìn bất cứ chiếc xe nào có vẻ đang bám đuôi, nhưng xe cộ rất thưa thớt vào một tối thứ Sáu muộn có tuyết rơi thế này, và phần lớn chặng đường, chẳng có chiếc xe nào chạy sau xe cô cả

Về đến nhà, nỗi sợ hãi đã lắng xuống và cô ngáp dài mệt mỏi. Đèn trước hiên đã bật sáng, cô luôn bật trước khi rời khỏi nhà, một làn ánh sáng màu vàng ấm cúng mời gọi trong màn đêm rét buốt. Có một ngọn đèn đường ở góc phố nhưng bị cây cối chắn gần hết và cô ghét phải trở về nhà trong bóng tối. Cô luôn để một ngọn đèn sáng, trông như thể có ai đó ở nhà.

Căn hộ đôi không có gara hay chỗ để xe nên Andie đậu xe cạnh hiên nhà và kéo áo khoác cùng khăn chặt hơn trước khi rời khỏi xe. Tuyết ngay lập tức chui vò giày; nơi đây yên ắng hơn khu vực đường cao tốc, không bị những tiếng gầm rú của hàng trăm chiếc xe tải ra vào làm ồn. Thở dài khi sự ẩm ướt tê buốt xâm chiếm đôi chân đã tê cóng, cô mở cửa nhà và luồn vào trong cái ổ ấm áp của mình.
***

Cô ấy đã an toàn trong nhà. Từ chỗ đậu xe phía dưới con đường, Simon nhìn cô bước vào trong. Gã đã chờ ở đây từ khi bị nữ tài xế nọ bắt gặp đang chăm chăm nhìn cô.

Người đó không thế nhìn rõ gã vì cái cổ áo khoác da cừu kéo cao, nhưng gã vẫn bỏ đi.

Gã vẫn dõi theo Drea – giờ đây là Andie – từ lúc cô ra viện. Gã đã làm những gì có thể, trả hết hóa đơn điều trị cho cô, và trong suốt một thời gian gã ở rất gần cô để giúp đỡ nếu cần, nhưng chỉ những tình huống khẩn cấp mới buộc gã ra mặt. Cô quá sợ gã; gã không thể đoán trước cô sẽ làm gì khi trông thấy mình.

Khi cô rời Denver, gã đã âm thầm theo cô. Khi cô liên hệ với ai đó làm chứng minh mới, gã đã lo lót mọi việc giùm cô – trước hết bằng cách nào đó gã sẽ nắm được danh tính mới, số bảo hiểm xã hội của cô, và thứ hai vì gã không ưa cái bản mặt của thằng chó mà cô đang nhờ vả. Gã muốn chắc chắn cô không bị lừa và muốn cho nó biết cô không phải là kẻ thân cô thế cô.

Cô đã sắm một chiếc điện thoại mới và gã chớp lấy cơ hội thực sự ấy: ngay cả khi cô ổn định nơi ăn chốn ở, gã đột nhập vào căn hộ của cô và cài đặt thiết bị định vị toàn cầu vào điện thoại. Gã cũng lắp một cái trong chiếc xe Explorer, nhưng có lẽ cô vẫn giữ chiếc điện thoại cả khi đổi lấy chiếc Explrer.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Simon rời xa cô hoàn toàn. Gã tới kiểm tra cô khoảng mỗi tháng một lần, chỉ để xem cô có ổn không. Gã cũng luôn dỏng tai nghe ngóng để chắc chắn Salinas không nghe phong thanh được rằng cô vẫn còn sống.

Gã nổ máy và cho xe rời vỉa hè, không hề vội vã. Nếu cô nghe thấy tiếng động cơ nổ, thì cô cũng không nghĩ rằng có ai đó ngồi chờ trong xe bên vỉa hè lâu đến thế khi cô lái xe vào nhà.

Trông cô khỏe mạnh, gã nghĩ, khỏe hơn nhiều so với chỉ đôi ba tháng trước. Hồi đầu khi mới xuất viện cô mỏng manh đến độ gã chỉ muốn lao tới nhấc bổng cô khỏi đường, không cho cô lái xe. Cô lả lướt như tàu lá và tái nhợt không khác gì thây ma. Ban đầu cô chỉ có thể lái khoảng nửa giờ trước khi quá mệt và buộc phải dừng lại ở một nhà nghỉ gần nhất. Đôi khi phải hơn một ngày trôi qua cô mới lại tiếp tục cuộc hành trình, khiến gã lo lắng cô cứ đi mà chẳng chịu ăn uống gì.

Có vài lần gã định gọi một chiếc pizza mang lên phòng cho cô, nhưng việc đó có thể làm cô hoảng sợ. Gã đành kiềm lại và tiếp tục quan sát, hy vọng cô sắp tới nơi và ổn định được nơi ở trước khi hoàn toàn gục ngã.

Cô dừng chân ở thành phố Kansas; gã không biết đó là nơi cô dự định tới từ đầu, hay tại cô đã đi xa nên tạm nghỉ một chút, rồi sau đó quyết định ở lại luôn. Khi cô thuê cái căn hộ bé xíu cũ nát như ổ chuột đó, gã mới thở phào nhẹ nhõm.

Tăng cân khiến cô trông khá hẳn; giờ có lẽ cô mập hơn hồi còn ở New York đôi chút nhưng vẫn quá gầy và toàn bộ cân nặng mất đi sau tai nạn là một mất mát không thể bù đắp nổi. Gã quan sát cô làm việc, cường độ không ngừng nghỉ nhưng cô vẫn kịp ăn uống, cánh tay cô lộ ra cơ bắp săn chắc dẻo dai do bưng bê những chiếc khay nặng trĩu suốt cả ngày.

Cô có hai triệu đô trong ngân hàng ở Grissom và sống trong một khu xập xệ chỉ thiếu chút nữa là không khác gì ổ chuột, trong khi bản thân thân đi làm bồi bàn ở một trạm dừng xe tải. Mỉa mai là, gã không hề thắc mắc tại sao; gã biết tại sao cô không dùng số tiền đó.

Salinas đã liên lạc với gã, nên gã hiểu đã đến lúc cho nhiệm vụ giết người tiếp theo trong âm mưu mới của Salinas. Gã chẳng thèm đáp lại lời nhắn. Gã không hề nhận vụ nào suốt bảy tháng qua, mặc dù thi thoảng gã vu vơ tự hỏi liệu có phải không còn vụ giết người nào cho gã nữa không, bởi tên Salinas vẫn còn sống nhởn nhơ, và gã thấy cực kỳ ngứa mắt.

Gã phải nghĩ về chuyện bỏ cái nhọt này. Trong khi ấy, mọi thứ ở thành phố Kansas đều ổn thỏa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73175


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận