Thiên Sứ Tử Thần Chương 32.2


Chương 32.2
“Các anh sẽ không tin điều này đâu,” người kỹ thuật viên nói, xoay tròn chiếc ghế. “Chiếc camera đó không làm việc.”

“Cái gì?” Jackson đột nhiên sấn sổ với anh ta vì điều khó tin đó. Anh cảm thấy tóc tai dựng đứng khi cơn tức giận dâng trào lên. “Anh vừa nói với tôi thiết bị chúng ta cần nhất, trừ tất cả các camera trong thành phố, bị hỏng, mà không ai mảy may biết? Thế quái nào mà người của bên anh lại không chú ý đến cái màn hình trống trơn chứ?”

“Bởi vì mấy cái màn hình chết tiệt không trống trơn,” tay kỹ thuật viên cãi lại, giọng bắt đầu bực mình. “Đừng xía mũi vào việc của người khác, anh bạn.” Anh ta quay lại bàn phím và bắt đầu gõ lệnh một cách tức giận. “Đây, lại đây mà tự xem. Nhìn đi.” Anh ta chỉ tay vào màn hình, với những hình ảnh đen-và-trắng yên lặng nối đuôi nhau vô nghĩa.



Jackson bắt mình phải kiềm chế sự nóng nảy. Nhận sự hỗ trợ của gã này chẳng thu được gì và dù chuyện quái gì đã xảy ra, anh nghĩ bất kỳ ai đã giết Salinas đều đáng được tung hô. Anh sẽ không biến việc này thành một chiến dịch cá nhân, nhưng anh phải điều tra. “Có phải camera đấy không?”

“Nó đó.”

“Tôi trông như nó vẫn đang làm việc đấy chứ,” Jackson nói, lặp lại sự chế nhạo cho tới khi người kia nhận ra.

“Đó là bởi vì anh không chú ý, đặc vụ.” Tay kỹ thuật viên cũng châm chích sâu cay không kém Jackson. “Đấy, kia kìa. Nhìn thấy cái gã đánh rơi cái cặp táp chưa?” Anh ta dừng hình, tua lại sau một chút và phát lại. Jackson thấy một doanh nhân đẫy đà vừa loay hoay giữ thăng bằng cốc đồ uống, vừa ăn xúc xích và vừa mang cái cặp táp mà không làm thay đổi nhịp bước. Khi mọi thứ bắt đầu trượt đi, ông ta giữ chặt cốc đồ uống và chiếc xúc xích, còn để chiếc cặp táp rơi xuống chân và chạy băng qua vỉa hè.

“Tôi thấy ông ta rồi. Thế thì sao?”

“Xem tiếp đi. Tôi sẽ tua nó nhanh lên cho anh xem.”

Người kỹ thuật viên gõ một phím và các nhân vật trên màn hình bắt đầu chạy nhốn nháo như đàn kiến. Khoảng mười giây sau anh ta gõ một phím khác và người trong hình di chuyển chậm lại như tốc độ bình thường. Vài giây sau Jackson trông thấy gã doanh nhân béo ị làm rơi cái cặp táp lần nữa.

“Cứt thật,” anh chửi thề. “Khốn kiếp! Nó lặp lại rồi!”

“Đúng, nó là một đoạn phim lặp. Ai đó đã đột nhập vào hệ thống và lấy mất đoạn trọng yếu, lặp lại đoạn phim, gửi cho chúng ta. Dù đó là ai thì bọn chúng cũng cực giỏi, đó là tất cả những gì tôi có thể nói cho anh biết.”

“Cảm ơn anh đã hợp tác,” Cotton nhẹ nhàng nói, đưa mắt nhìn Jackson ra hiệu. “Anh…?”

“Jensen. Scott Jensen.”

“Anh Jensen. Chúng tôi sẽ quay lại chỗ anh nếu có thêm bất kỳ nghi vấn nào, nhưng tôi mong rằng anh có thiết bị chuyên dụng riêng phục vụ cho công việc trong thời gian tới.”

Scottie Jenson nói, “Anh có rồi,” giọng dữ tợn vá quay lại bàn phím.

Jackson hoảng hốt nhìn Cotton bỏ cuộc với giải pháp lẽ ra đã được kiểm chứng, nhưng anh nhanh chóng che giấu thái độ đó. Khi họ lặng im trở ra xe, vẻ trầm ngâm thay thế cho sự bối rối của anh.

Những gì anh nghĩ đã được sáng tỏ ở đó - không lâu sau nữa sẽ sáng tỏ. Rick Cotton mà anh biết là một người luôn tuân thủ nguyên tắc, là người trung thực nhất anh từng gặp. Anh chẳng có bất kỳ chứng cớ nào, và nếu có bày tỏ những nghi ngờ của mình với bất kỳ ai, anh cũng sẽ bị người trong Cục cười cho thối mũi. Tất cả những gì anh có là bản năng và nó đang chửi vào mặt anh.

Anh không nói gì, sau đó cũng không. Anh tiếp tục im lặng sau khi họ về đến Tòa nhà Liên bang, rà soát mọi động thái dự kiến. Các chi tiết trở đi trở lại trong đầu anh, từng sắc thái biểu cảm anh chứng kiến, và thời gian tương ứng. Mọi thứ đều khớp. Chẳng chứng minh được điều gì - chết tiệt, anh không biết mình muốn chứng minh điều gì, hay anh sẽ hành động nếu có chứng mình được thật - nhưng anh biết chuyện gì đã xảy ra, biết rất rõ.

Và Cotton cũng vậy.

Anh chờ tới hết ngày. Cotton về nhà với vợ còn Jackson ăn tối trong thành phố rồi đi dạo một lát, đắm mình trong ánh sáng và những chuyển động không dứt xung quanh. Ngày mai trời lại sáng, không phải sao - với con người cũng như với vạn vật. Với con người càng đúng hơn, hãy nghĩ về điều đó.

Đi đến quyết định, anh móc điện thoại từ trong túi áo ra và bấm số. Khi anh nghe thấy giọng Cotton trả lời, Jackson nói, “Là anh ta làm, đúng không? Ông biết anh ta đã làm.”

Cotton im lặng một lát rồi bình tĩnh hỏi, “Cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

Jackson dừng ngay cuộc gọi, không muốn nói thêm gì. Anh đi bộ thêm một chặng nữa, đút tay trong túi áo. Trời đêm chuyển lạnh rất nhanh, nhưng anh muốn đi bộ thêm một lúc nữa.

Trên hết là điều anh vừa quyết định. Anh sẽ nói gì? Câu trả lời lập tức vang lên trong đầu anh là một lời khẳng định “Chết tiệt, không.” Anh chẳng thể chứng minh cái quái gì, dù cho rất sẵn sàng, nhưng anh không thể.

Kẻ giết Salinas đáng được tuyên dương, chứ không phải là bị điều tra. Anh ta làm điều đó để bảo vệ người mình yêu, chết tiệt, việc ấy thật cao thượng, đúng không? Anh ta yêu cô ấy và anh ta sẽ không đem người mình yêu ra để liều mạng, nên anh ta sẽ gánh vác trách nhiệm.

Làm thế nào Cotton biết gã đó có khả năng làm được những điều như vậy? Kế hoạch rất trơn tru, nhưng việc triển khai nó đòi hỏi không chỉ cần một băng đạn mà còn phải là đạn titan. Họ thậm chí chẳng biết tên gã, hay bất cứ điều gì về gã. Họ không có vân tay của gã để tìm kiếm, hay một bản phân tích khuôn mặt để trói chân gã ở bất kỳ chỗ nào nếu tình huống xấu xảy ra. Nhưng Cotton đã nhận ra gã trong chớp mắt, rất nhanh, đụng nhau và trong vòng vài giây có người chĩa vũ khí nhắm thẳng vào Rafael Salinas.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Rick Cotton đã vượt trội so với khả năng của mình và tất cả những gì Jackson có thể làm là nghiêng mình ngả nón. “Quá giỏi,” anh lẩm bẩm trong đêm.

***

Rick Cotton ngủ rất ngon đêm đó. Không lâu sau nữa ông sẽ nghỉ hưu, kết thúc một sự nghiệp dài và xoàng xĩnh, nhưng lần này ông đã vượt qua chính mình và ông cảm thấy rất tuyệt. Ông sẽ đi xa hơn, làm những việc có thể để ngăn chặn bất kỳ cuộc điều tra nào. Hai người bọn họ xứng đáng được hạnh phúc, và ông sẽ làm mọi cách để bảo đảm họ có được hạnh phúc.

Đôi khi có một sự khác biệt giữa luật pháp và công lý, và đôi khi công lý không đi liền với pháp luật. Để chứng minh điều đó, ông nghĩ ngay trước khi ngủ thiếp đi, là ông không làm việc cho Văn phòng Luật pháp nữa, ông sẽ làm việc cho Phòng Công lý… và Công lý đáng được phụng sự.

***

Những ngày gần đây thật căng thẳng, như thể họ không biết phải đối xử với nhau thế nào, Andie chưa từng ngờ tới điều này. Một mặt sự thân mật giữa họ trở nên sâu đậm; sự hiểu biết sơ sài về nhau được đánh dấu bởi kịch tính, sự say mê và nỗi đau sâu sắc. Ở mức độ trần tục hơn, có quá nhiều điều họ chưa biết về nhau, và chỉ có thời gian mới khắc phục được. Lúc này, họ thận trọng với những cảm giác, với cô, nó như một con voi to ở giữa một căn phòng, dù không nhắc đến hay thừa nhận sự xuất hiện của nó nhưng cả hai đều không có cách nào trốn tránh.

Cô không biết gã đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. Dù thế nào, gã vẫn thu mình lại - đây là còn nói giảm nói tránh - và từ khi rời New York gã chôn chặt cảm xúc của mình. Thật đau lòng vì cô ở gần bên gã mà không thể chạm vào gã, nhưng không được ở cùng gã còn đau đớn hơn. Ồ, cô có thể chạm vào thân thể gã nhưng rào cản tinh thần gã dựng lên khiến cô nhớ về buổi chiều trên căn hộ tầng thượng, khi cô liều mình chạm vào gã và gã đã quay đi.

Giờ đây cô biết rõ hơn về gã, biết rằng cô không có gì phải sợ gã - mà là ngược lại, thực tế là thế. Dù cho bất kỳ chuyện gì, người đàn ông này đã vì cô mà không ngần ngại đối đầu với nguy hiểm.

Nhìn gã cả buổi chiều, ngắm gã tựa vai vào khung cửa và cùng đứng bất động nhiều phút đồng hồ, trái tim cô quặn đau vì gã. Gã quá cô đơn, quá sẵn lòng gánh vác tất cả mọi nguy hiểm để bảo vệ cô, nhưng khi nhận những hiểm nguy đó về phía mình gã cũng đặt ra khoảng cách với cô. Gã có trách cô không, vì đã ép gã lại giết người khi gã đã thề sẽ không bao giờ làm việ đó nữa?

Cô biết mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu ai đó ép buộc cô làm gì để ngăn cô quay trở lại thiên đường hạnh phúc đó và gặp lại con trai cô. Sẽ cay đắng và cô đơn và như thể chẳng còn gì để mà cố nữa. Đó có phải là điều mà Simon đang phải chịu đựng?

Cô nhìn chằm chằm vào lưng gã, cố gắng thấu hiểu tâm trạng gã, cố thu được một vài biểu hiện của gã nhưng gã gần bên cô như cô với chính mình vậy. Gã quá kín đáo, cô nghĩ; cô không thể nhìn thấu dù chỉ một chút về tương lai của gã, không hơn chút nào so với những vì cô tự suy đoán về tương lai của mình.

Gã đứng ngược sáng, cô không thể nhìn rõ từng đường nét của gã, nhưng một vầng hào quang biến chiếc áo trắng mỏng gã đang mặc thành trong suốt, để cô có thể nhìn thấy rõ ràng thân hình cơ bắp, gọn gàng săn chắc của cơ thể gã. Cô đắm đuối nhìn gã, cảm thấy máu rút hết khỏi đầu cho tới khi chân run rẩy và cả thế giới quanh cô từ từ nhòa dần rồi chẳng còn thấy gì ngoài gã và ánh sáng bao quanh.

Gã chắn giữa cô và cái chết một lần nữa, nỗi đau và tình yêu của gã che chở, bao bọc lấy cô, gửi đến một tín hiệu, có lẽ là những điều vượt xa mong muốn của cô. Cô đã yêu và được yêu. Tình yêu của cô dành cho con là nhân tố lớn nhất trong quyết định cho cô có được cơ hội thứ hai, nhưng cô cũng cảm nhận được tình yêu Simon dành cho mình.

Họ đã gắn chặt với nhau; việc cô làm sẽ ảnh hưởng đến gã và việc gã làm cũng ảnh hưởng đến cô. Nếu ai đó hỏi cô đã yêu gã từ buổi chiều lần đầu họ bên nhau đó chưa, cô sẽ trả lời chắc chắn là không, nhưng sự thực là cô cảm thấy sự liên kết giữa họ từ trước đó và đó là lý do tại sao cô lại sợ gã như vậy. Không hiểu sao cô lại nhận ra gã, ở một mức độ phân tử nào đó bất chấp lô-gíc thông thường và biết rằng gã sẽ buộc cô phải yêu một lần nữa. Nhưng nếu gã không làm vậy, giờ này cô có ở đây không? Liệu cô có đủ tình yêu để bù đắp cho cuộc sống cảm xúc đã khô cằn?

Ngược lại, bằng tình yêu với gã, cô cũng che chở gã như gã đã bao bọc cô? Gã yêu và gã cũng được yêu. Điều này làm thay đổi gã được bao nhiêu? Hẳn là có một sự khác biệt rất lớn, nhưng tình yêu giống như một thảm thực vật đầy sức sống, lan mãi lan mãi, nó đánh bật những loài cỏ dại. Vì tình yêu, gã sẵn sàng từ bỏ nghề đâm thuê chém mướn. Vì yêu cô, gã đã cố - và cô cảm nhận được nỗ lực phi thường của gã - để mở lòng với cô, để cô bước qua bức tường ngăn cách gã với cả thế giới. Gã vốn thích cô độc trong cái kén của riêng mình nhưng vì cô, gã không ngại thoát ra, một cách mạnh mẽ, để sống phần còn lại, chấp nhận bị phơi bày và tổn thương.

Vì cô, gã sẵn lòng giết người lần nữa và gã hiểu việc đó đáng phải trả giá, miễn sao người đó là gã chứ không phải cô.

Cô không nghĩ mình tạo ra bất kỳ tiếng động nào, không một hơi thở hay tiếng khóc nức nở. Gã vẫn biết cô ở trong phòng, phía sau gã, tất nhiên, bởi vì cô không cố lẩn trốn và hơn nữa ngôi nhà rất nhỏ, quá nhỏ để gã có thể biết cô đang ở đâu mỗi phút. Nhưng gã quá hòa hợp với cô đến mức khi gã đột ngột quay lại, mọi cơ bắp căng lên báo động, sẵn sàng hành động ngay khi gã nhận ra điều gì đó khiến cô buồn. Gã nhìn cô đứng run rẩy ở đó, mặt trắng bệch như tờ giấy và chỉ vài sải chân gã đã vươn tới, đỡ cô trong vòng tay mạnh mẽ, chở che.

“Có chuyện gì vậy? Em ốm à?” Gã nói, đồng thời nâng cô lên khỏi mặt đất, ấp cô vào ngực. Lúc này không còn chút khoảng cách nào giữa họ, không còn chút e dè nào trong đôi mắt thẫm màu tưởng như rất lạnh lùng đó.

“Không, em không sao,” cô nói, choàng tay quanh cổ gã, giữ gã vào thật gần cô và cô thật gần gã, hai hành động như một nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. “Em yêu anh, Simon Goodnight. Simon Smith. Simon Jones. Simon Brown, Simon Johnson, dù anh là ai, em vẫn yêu anh.”

Vòng tay gã siết chặt cô hơn và cô thấy điều gì đó dịu xuống bên trong gã, điều gì đó trĩu nặng đã phần nào vơi đi. “Dù có là gì? Ngay cả nếu tên thật của anh là Clarence, Homer hay Percy?”

“Ổ thế à, thế thì có lẽ em phải nghĩ lại chuyện này,” cô làm ra vẻ khẩn trương, chỉ để trêu chọc và gã mỉm cười đáp lại.

“Cross,” gã nói, quá thản nhiên khiến trong một tích tắc cô không hiểu nổi gã đang nói gì.

“Cross? Đó là tên thật? Thật chứ?”

“Thật.”

Cô cọ má lên vai gã. “Cám ơn anh,” cô nói, vì bằng hành động đơn giản là nói cho cô biết tên thật của mình, gã đã chứng tỏ lòng tin mãnh liệt đối với cô. “Anh thả em xuống được rồi. Em không sao mà.”

“Em trông như sắp xỉu ấy.”

“Không. Anh biết điều đó đôi khi hành hạ anh thế nào mà, anh càng yêu ai bao nhiêu, anh càng kìm nén bấy nhiêu. Như vậy đó.” Cô ấn môi mình dưới quai hàm gã, cô yêu mùi hương của gã, yêu cảm giác về làn da gã mát lạnh nhưng bên trong rạo rực hơi ấm dưới đôi môi mình.

Gã nới lỏng, để cô trượt xuống tư thế đứng nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay và kéo cô áp khít vào mình khi gã ngửa đầu ra hôn cô. Cô kiễng chân lên để áp sát nửa thân trên vào gã, một tay cô ôm lấy cổ gã, tay kia vuốt ve trong cô áo gã. Mặc dù họ ngủ chung với nhau từ khi tới đây, gã vẫn không hề động vào cô và cô không thể vượt qua được khoảng cách giữa họ để với tới gã.

Nhưng lúc này, cô thấy mình hoàn toàn có thể. Gã ở ngay đây, trong vòng tay cô. Lướt bàn tay từ trên cổ gã, xuống ngực và thắt lưng gã, cô mở quần jean của gã, kéo khóa xuống và khám phá ra gã không mặc đồ lót. Rên lên thích thú, cô bọc cả hai bàn tay quanh gã, một tiếng rên từ cổ họng gã bật ra khiến cô rùng mình.

Bằng một động tác gọn gàng, gã nhấc bổng cô lên lần nữa, khiến cô buông tay. “Giường hay đi văng?” gã hỏi.

“Giường.” Ôi chiếc giường. Cô cần chỗ để làm mọi thứ mình muốn với gã.

Gã ôm cô vào căn phòng ngủ xinh xắn, ngập tràn ánh nắng và quăng cô xuống chiếc giường khổng lồ chiếm gần hết không gian căn phòng. Cô cười, cố cởi bỏ quần jean của mình khi người vẫn còn nẩy lên. Gã lột chiếc áo sơ mi và bước chân khỏi quần jean, xong xuôi, gã quay sang giúp cô cởi nốt.

Cô không mặc nhiều quần áo trên người, trời quá nóng để mà mặc tầng tầng lớp lớp. Quần jean, quần lót và chiếc áo ba lỗ rộng, cô chỉ mặc có thế. Gã kéo nốt phần trên ra khỏi đầu cô rồi ngay lập tức khum hai bàn tay lên ngực cô. “Ngực em đẹp lắm,” gã thì thầm, chạm nhẹ ngón cái lên hai đầu vú, làm chúng ửng hồng lên và cứng lại dưới sự vuốt ve của gã.

Gã khiến cô cảm thấy cả cô thể mình thật đẹp, cách gã nhìn cô như thể gã có thể mơn trớn cô từ đầu tới chân. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình đẹp, dù khi cô nhìn vào gương thì khác hẳn. Lắm lúc trông cô như đáng giá cả triệu đô, nhưng thật tâm cô thấy mình chả có giá trị gì. Nhưng khi Simon chạm vào cô, khi cô cảm nhận được sự âu yếm dịu dàng gã dành cho cô, như thể cô là thứ quý báu không gì sánh được, để rồi - để rồi - cô thấy mình thực sự xinh đẹp.

Gã tách hai chân cô ra và nằm lên cô. Cô thở phào mãn nguyện. Cô thích những màn dạo đầu nhưng cô cũng thích sự gấp gáp của gã và cảm giác áp lực, cảm giác bị giãn ra, khi gã chầm chậm đẩy vào trong cô. Chân cô quấn quanh gã, rồi siết chặt hơn khi cô rướn người lên cho gã và để gã vào sâu hơn.

Thật kỳ diệu. Làm tình với gã thật lôi cuốn một cách kỳ diệu, ngay từ lúc đầu. Thân thể cô vút lên đáp ứng, trong khoái cảm cực độ, tuyệt đối, cảm giác sung sướng tan chảy, bởi vì điều này quá khác biệt - không phải là quan hệ hay giao cấu mà là ân ái, mê mải vì được cùng với gã khiến cơ chế bảo vệ của cô ngừng lại và cô cứ thế cuốn theo.

Lúc này cô cũng thế, vút lên từ trạng thái chưa sẵn sàng tới tột đỉnh khoái cảm quá nhanh, cô cảm thấy mình sắp tan thành từng mảnh nếu gã không khóa chặt cô với gã. Khi đầu óc tỉnh táo trở lại và cơ thể cô thả lỏng trong sự thỏa mãn tuyệt đối, cô ban lại đặc ân, quấn chặt gã trong vòng ôm của tay và chân khi gã cứng đờ ra, giật mạnh, chìm trong khoái cảm.

Họ ngủ thiếp đi và khi thức dậy Andie có chút lo lắng vì họ không dùng bao cao su. Hầu hết đàn ông thường rất sung sướng nếu không phải dùng bao, nhưng Simon không nằm trong số đông đó, và cô lo lắng không biết gã có mong rằng họ sẽ có con không. Tim cô thắt lại, bởi vì có những nỗi đau không bao giờ có thể nguôi ngoai, không bao giờ phai nhòa.

“Em không thể có con,” cô nói vào khoảng không và lấy tay che mặt để khỏi phải nhìn thấy nỗi thất vọng phủ kín khuôn mặt gã.

“Anh cũng không thể,” gã trầm tĩnh đáp lại.

Choáng váng, cô nằm bất động mất vài giây, tự hỏi điều mình vừa nghe có chính xác hay không. Khi động đậy được, cô len lén nhìn qua tay và thấy gã đang nằm đó nhìn cô với chút gì đó nhẹ nhõm trong ánh mắt. “Gì cơ?”

“Anh đã thắt ống dẫn tinh nhiều năm trước rồi. Anh không nghĩ gen của anh đáng để di truyền.”

Có lẽ gã đúng, cô nghĩ, và òa khóc nức nở. Gã chết tiệt này, gã khiến cô khóc ngon lành trong khi chẳng gì trên đời này có thể.

“Em… em phải trải qua một ca phẫu thuật cắt dạ con khi em 15 tuổi,” cô nghẹn ngào vừa nói vừa khóc. Cô ngồi dậy và đi vào phòng tắm, lấy khăn giấy hỉ mũi, rồi thấm ướt một chiếc khăn khác và mang ra cho gã.

“Gen của em cũng chẳng phải cái gì hay để mà khoe khoang,” cô nói, vẫn hơi sụt sịt. “Anh cũng không thể trông chờ phép màu luôn xảy ra được.”

“Một lần trong suốt cuộc đời, có lẽ.” Gã mỉm cười với cô. “Và anh đã có phép màu của anh rồi… với em.”

Cô lại nằm xuống cạnh gã, dụi đầu trên vai gã và đặt tay lên ngực gã. Cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ, vững chãi khiến cô thấy khá hơn, an toàn hơn. Cô luôn luôn cảm thấy tốt hơn khi có gã gần bên, mối liên kết giữa họ khiến cô thêm mạnh mẽ; cô chỉ mong mình có được một nửa ảnh hưởng đó lên gã, bởi thật không công bằng nếu cô nhận tất cả lợi ích về mình còn gã chỉ cho đi mà không được nhận lại điều gì.

“Anh không kỳ vọng nhiều,” gã lầm bầm, nhình chằm chằm lên trần nhà khi gã vuốt tóc cô. “Sau cùng. Nếu sự ăn năn là yêu cầu để chuộc tội thì anh đã không ở đây. Anh không hình dung được mình sẽ như thế. Tất cả những gì anh có thể chìa ra là… báo thù, có lẽ, là sự trừng trị. Anh cũng có thể kiềm chế - trừ phi em bị đe dọa và trong trường hợp đó anh không hứa trước được điều gì. Nhưng anh không cảm thấy ăn năn. Một số kẻ cần phải giết và anh thực hiện điều đó. Nên… có em trong đời là tất cả những gì anh có, nhưng thế là đủ, tình yêu của anh. Thế là đủ.”

Những giọt nước mắt xấu xí lại bắt đầu chảy và Andie mỉm cười với gã qua màn nước mắt nhạt nhòa khi cô vươn người ra phía trước để hôn gã. Trái tim gã đập mạnh mẽ dưới những ngón tay cô và cô xòe rộng bàn tay lên cảm nhận nhịp đập rộn rã, tràn trề sự sống đó. “Đừng để mình đứng ngoài như thế,” cô khuyên. “Cuối cùng em đã biết được những điều thật sự từ đáy lòng anh, em nghĩ, anh sẽ ổn thôi.”

Đó là một con đường dài cho cả hai người, cô nghĩ, đột nhiên thấy những năm tháng trải dài trước họ. Cô chỉ có cảm giác thời gian cứ thế trôi, không có sóng gió và nhiều năm, nhiều năm, nhiều năm sau nữa. Họ có thời gian và họ có nhau.

Hết

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73493


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận