Thiên Tài Đọa Lạc Chương 243 : Cung Bắn Tỉa


    Thiên Tài Đọa Lạc
    Tác giả: Lý Nhàn Ngư

    Chương 243: Cung Bắn Tỉa

    Nhóm dịch: Black
    Sưu tầm by luukinhte -
    Nguồn: Vipvandan


    Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa khởi động, dục niệm luyện chế được rót vào trong Dục Niệm Thạch. Các vật chất tương quan được phân giải và tổ hợp trong Luyện Nguyên Tố Lực.

    Cả quá trình này, Phó Thư Bảo giống như nữ tử thêu hoa, dùng kim chỉ thêu vào hình vẽ trên vải, từng mũi kim hoàn thành thứ hắn muốn. Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa chính là kim thêu của hắn, Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa chính là sợi chỉ của hắn.

    Thời gian từ từ trôi qua. Ba bộ phận phụ trợ trên thân cung đã kết hợp hoàn mỹ với thân Thiên Trúc Cung. Dây cung từ tơ Ngân Ti Tàm Mãng cũng đã được cố định vào hai bộ phận phụ trợ trên cung, sức căng lớn tới mức nếu không đủ lực lượng ba vạn cân thì không thể kéo cung.



    Cuối cùng là gắn một viên Linh Thú Lực Đan cấp thánh linh vào. Phó Thư Bảo gắn nó vào trên bộ phận phụ trợ tác dụng lên thân cung. Ngay lúc này, tất cả hoa văn huyết sắc liền liên kết với nhau, hình thành tấm lưới truyền năng lượng độc nhất.

    Toàn bộ Thiên Trúc Cung lập tức tỏa ra linh khí cường đại và linh năng mênh mông. Luyện Thiên Đỉnh tức thời phát ra một tiếng rung trầm trầm. Công việc luyện chế suốt một đêm rốt cục đã hoàn thành.

    Nghe tiếng động ầm trầm trong thí nghiệm thất tại sơn động, cũng cảm ấy linh khí và linh năng kỳ lạ phóng ra, Độc Âm Nhi vẫn canh ở cửa sơn động thí nghiệm thất nóng lòng chạy vào trong thí nghiệm thất.

    Ngay lúc này, nàng thấy Phó Thư Bảo đang cầm một cây đoản cung có tạo hình rất đặc thù, miệng cũng phát ra tiếng cười sảng khoái.

    - Bảo ca, thành công rồi sao? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Độc Âm Nhi vội la lên.

    Lúc này Phó Thư Bảo mới phát hiện Độc Âm Nhi đã tới cạnh mình. Hắn lập tức đưa Thiên Trúc Cung đã luyện chế hoàn thành ra, đặt một mũi tên lên cung:

    - Thành công hay không thì ngươi thử một chút sẽ biết.

    Độc Âm Nhi nhận lấy Thiên Trúc Cung, lại đặt mũi Bách Luyện Kim Cương Xà Nha Tiễn lên thân cung, hít sâu một hơi, chùng lưng giương cung. Lại nghe nàng hô một tiếng "hắc", kình lực đã lên tới cực điểm nhưng dây cung Thiên Trúc Cung trong tay nàng vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo nàng vẫn không phục mà thử một chút nữa, kết quả vẫn như vậy.

    Lần này nàng đã dùng hết cả sức lực bú mẹ mà Thiên Trúc Cung dường như vẫn cố ý phản lại nàng, chẳng hề có dấu hiệu đã bị kéo ra.

    - Thế này... Là thất bại sao?

    Trong lòng Độc Âm Nhi đầy nghi hoặc và kinh ngạc.

    - Tu vi lực lượng của ta dù không bằng ngươi nhưng cũng là Luyện Lực Sĩ Nguyên Tố tầng thứ hai, vẫn có khí lực 3000 cân. Mà cây Luyện Lực Sĩ cung này của ngươi có bộ phận phụ trợ, như vậy phải càng cần dùng ít sức đi mới đúng chứ? Tại sao ta lại không giương cung nổi thế?

    Kỳ thật trong lòng Phó Thư Bảo cũng cảm thấy kỳ quái và mê hoặc. Điều Độc Âm Nhi nghĩ cũng là điều hắn đang tự hỏi. Hắn lập tức nhận lấy cây Thiên Trúc Cung trong tay Độc Âm Nhi.

    - Ta thử một chút.

    Cầm cây cung trên tay, lắp mũi tên lên, hạ thắt lưng kéo cung. Chỉ thấy hai tay hắn lôi kéo, Thiên Trúc Cung kia liền phát ra tiếng kêu vù vù, lập tức bị kéo hết đà!

    Độc Âm Nhi cực kỳ kinh ngạc nhìn Thiên Trúc Cung trong tay Phó Thư Bảo, chỉ cảm thấy hoa văn huyết sắc trên thân cung hình như hơi chuyển động, giống như máu chảy trong huyết mạch. Mũi tên còn chưa bắn ra, trên đầu mũi tên đã phát ra sóng nhiệt bức người. Cây cung quỷ dị và kinh khủng như vậy, hiển nhiên lần đầu nàng mới thấy.

    - Bảo ca, cây Lực Luyện Khí không thể ai có thể kéo được, chỉ có ngươi mới kéo được thôi phải không?

    Hiện tượng kỳ quái này khiến Độc Âm Nhi nghĩ tới chuyện thất bại khi nuôi dưỡng mạ non. Chứ nếu không, chuyện nàng thất bại, người khác làm sao mà thành công được?

    Đáp án thật ra có thể khẳng định. Do dùng Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa luyện chế Lực Luyện Khí, lại trải qua tính toán rất chi tiết, thế nên trên thế giới này đúng là chỉ có mình Phó Thư Bảo có thể kéo Thiên Trúc Cung. Hoặc nếu còn có người khác có thể kéo cung, đó là Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong. Chẳng qua người này đã chết rồi.

    - Đại khái là như vậy rồi. Chúng ta đi thử uy lực của nó một chút đi. Chẳng qua không thể làm trong sơn động thí nghiệm thất này được. Chúng ta cần phải tìm một nơi rộng rãi mới được.

    Trong lòng Phó Thư Bảo đã kích động không cách nào ức chế nổi. Cự ly bắn một ngàn bảy trăm thước, như thế đã là một cây Cung Bắn Tỉa không tệ rồi.

    Ra khỏi sơn động thí nghiệm thất, đứng từ trên cao, cả bộ tộc Độc Lang Tộc ở phía xa xa đều nằm trong tầm mắt, ước tính bằng mắt cũng đạt cự ly phải tới ba nghìn thước.

    Phó Thư Bảo cũng không đi tìm nơi thích hợp để thí nghiệm cung nữa, liền đứng trên cửa sơn động thí nghiệm thất giương cung lắp tên, nhắm về phía một gốc đại thụ mơ hồ mà bắn một mũi.

    Đầu tiên là tiếng cung reo khi kéo cung. Lập tức dây cung chấn động, mũi Bách Luyện Kim Cương Xà Nha Tiễn liền rời dây mà đi. Không khí quanh nó nhất thời bị đốt cháy. Mũi tên bay trong không khí cũng kéo theo một đuôi lửa dài màu đỏ, lóe lên rồi biến mất, như là tia chớp trong đêm mưa vậy.

    Mũi tên sau khi bắn ra, bởi khoảng cách quá xa mà không thể nào thấy rõ nó đã trúng mục tiêu hay chưa. Độc Âm Nhi dường như còn lo lắng về điểm này hơn cả Phó Thư Bảo.

    - Bảo ca, chúng ta cùng đi xem một chút.

    Hai người lao đi, chẳng mấy chốc đã chạy tới một gốc cây già ở bên ngoài bộ tộc Độc Lang Tộc. Vừa nhìn lại, hai người đều kinh ngạc tới há hốc mồm. Chỉ thấy trên thân cây to như cái chậu có một cái lỗ to hơn hai bàn tay, liếc mắt một cái đã có thể nhìn xuyên qua. Nơi mũi tên xuyên qua cũng cháy đen, vết cắt bóng lóang, giống như được mài nhẵn tỉ mỉ vậy.

    Sau đó, Độc Âm Nhi cẩn thận tìm được ở cách cây khô kia năm mươi bước một mũi tên cắm trong bùn đất. Cự ly năm mươi bước này cộng với cự ly từ sơn động thí nghiệm thất đi ra, Phó Thư Bảo đã có một nhận thức mới về cự ly xạ kích của Thiên Trúc Cung. Đó không phải là một ngàn bảy trăm thước như hắn dự kiến mà là cự ly hai ngàn thước.

    Thiên Trúc Cung, xứng đáng với cái tên Cung Bắn Tỉa!

    - Một cây cung mạnh mẽ như vậy, e rằng cả bì giáp từ da Ngân Ti Tàm Mãng trên người chúng ta cũng không ngăn cản được đâu nhỉ?

    Sửng sốt nửa ngày, Độc Âm Nhi mới kinh ngạc nói ra cảm thụ trong lòng.

    Cường độ của nhuyễn giáp da Ngân Ti Tàm Mãng tất nhiên có thể ngăn cản đao kiếm bình thường đâm vào, thậm chí là vũ khí Lực Luyện Khí nhiều nhất cũng chỉ tạo thành vết xước hay vết thủng.

    Nhưng nó bất lực đối với một số vũ khí Lực Luyện Khí cao cấp, cho nên càng đừng nói với tổ hợp Lực Luyện Khí cung như Thiên Trúc Cung. Đáp án khẳng định là tuyệt đối không cách nào ngăn cản nổi. Chẳng qua Phó Thư Bảo cũng không nỡ bỏ nhuyễn giáp da Ngân Ti Tàm Mãng ra thử một chút.

    Dù sao thì Thiên Trúc Cung trên tay hắn cũng chỉ có mình hắn mới có thể kéo được, cho nên chỉ có mình hắn bắn được chứ không ai bắn được hắn. Thí nghiệm này không cần làm, biết đại khái là được rồi.

    - Âm Nhi, chuyện Thiên Trúc Cung này chỉ có những người thân tín cạnh chúng ta mới được biết, không thể tiết lộ cho người ngoài một chút nào. Thứ này là thứ tốt nhất để săn giết những mục tiêu cao cấp hơn chúng ta, bại lộ sẽ giảm tác dụng.

    Phó Thư Bảo nghĩ ngợi rồi nói.

    Độc Âm Nhi gật gật đầu:

    - Ta sẽ chú ý chuyện này.

    Lúc hai người đang nói, một người trong đại đội chiến sĩ tác chiến đặc chủng đột nhiên chạy lại, thần sắc bối rối nói:

    - Âm Nhi đội trưởng, không tốt rồi...

    Lông mày Độc Âm Nhi nhướng lên.

    - Ta dạy các ngươi thế nào hả? Mặc dù đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không thể bối rối. Có chuyện gì khiến các ngươi bối rối hả?[/CHARGE]

 

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-243-prWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận