Thiên Tài Đọa Lạc Chương 289 : Sát kiếm thuật


    Thiên Tài Đọa Lạc
    Tác giả: Lý Nhàn Ngư

    Chương 289: Sát kiếm thuật

    Nhóm dịch: Black truyện copy từ tunghoanh.com
    Sưu tầm by luukinhte -
    Nguồn: Vipvandan


    Một phần Huyễn Tâm nho dùng làm mầm thuần chủng, một phần làm chiết cây tạp giao. Có thể dự kiến là tương lai không lâu nữa, một vạn trái nho sẽ thai nghén, phát triển gấp vài lần. Điều này, cho dù chủ nhân trước kia của Huyễn Tâm nho là Hồ Nguyệt Thiền có nằm mơ cũng không nghĩ ra được.

    Nguyên lý này cũng giống hệt với lúa nước tạp giao trồng ở Vụ Tráo Chiểu Trạch lúc trước, sau khi tĩnh tọa, Phó Thư Bảo dẹp trừ tạp niệm trong lòng, để Luyện Nguyên Tố Lực tự nhiên phát ra, cấu tạo thành một tấm lưới, tìm đến mỗi một trái Huyễn Tâm nho chôn trong đất, bắt đầu tiến hành bồi dưỡng…



    Đây là một quái trình tương đối có lợi.

    Trong quá trình bồi dưỡng này, Huyễn Tâm nho được Luyện Nguyên Tố Lực bồi dưỡng, phẩm chất càng tốt hơn, tốc độ sinh trưởng cũng vượt nhanh quá mức quỷ định, mà Luyện Nguyên Tố Lực của Phó Thư Bảo trong khoảng thời gian này cũng trở nên càng cường đại hơn, kỹ năng khống chế càng trở nên thuần thục. Giống như việc rèn luyện cơ bắp sẽ khiến cơ bắp cường hóa, đề cao lực lượng.

    Đạo lý này đã từng được ấn chứng lúc còn ở Vụ Tráo Chiểu Trạch. Cứ như vậy, Phó Thư Bảo lại càng không dám lười biếng, cũng không thể không chuyên cần.

    Tất cả đều nằm trong kế hoạch phát triển của hắn.

    o0o

    Sáng sớm hôm sau, xung quanh giáo trường của Hắc Thạch Thành đã đông nghịt người, có chiến sĩ của các đại đội, còn có đám gia nô và thị vệ.

    Hai tỷ muội Thập Tứ và Thập Thất được mang đến. Độc Âm Nhi đã cho bọn họ giải dược, khí tràng của hai người so với trước kia còn cường đại hơn mấy chục lần. Tỷ muội hai người đều chọn đơn kiếm do tinh cương bách luyện mà thành. Trên tay kia là một cái viên thuẫn kết hợp hoàn mỹ với đơn kiếm trên tay. Hai cái viên thuẫn đó cũng là do tinh cương bách luyện mà thành, có tính chống đỡ rất tốt.

    Bộ dạng này khiến tất cả mọi người tại đương trường đều thay thiếu gia bọn của bọn hắn mà đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn họ không biết tại sao Phó Thư Bảo lại làm như thế. Nếu như chỉ đơn thuần là muốn đề cao năng lực chiến đấu, vậy tìm ai không được, hết lần này đến lần khác lại muốn tìm hai nữ sát thủ mỗi lúc mỗi nơi đều muốn giết hắn.

    - Bảo bọn họ tránh ra, nhiều người đứng xem như vậy, đang xem kịch chắc?

    Đứng trên tường thành Hắc Thạch Thành, chỉ thấy bên dưới đông nghịt người, Phó Thư Bảo cười khổ nói.

    - Bảo bọn họ rời đi sao?

    Trên gương mặt lúm đồng tiền của Độc Âm Nhi chợt hiện lên thần sắc lo lắng.

    - Chiến sĩ và gia nô không được đến gần, cả Tiểu Thanh nữa, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ngươi không được ra tay, hiểu chưa?

    Phó Thư Bảo quay đầu lại nói với khoảng không phía sau lưng.

    - Vâng, chủ nhân.

    Tiểu Thanh chưa bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của Phó Thư Bảo. Hắn ra lệnh như thế nào, hắn sẽ làm như thế ấy.

    Sau khi giao phó xong, Phó Thư Bảo cũng không nhìn tới Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã đang lo lắng nữa, trực tiếp đi thẳng tới giáo trường. Lúc này, chiến sĩ và gia nô nhận được mệnh lệnh cũng tản đi, cả giáo trường rộng lướn như vậy cũng chỉ còn lại Phó Thư Bảo và tỷ muội Thập Tứ, Thập Thất.

    - Ngươi can đảm lắm, nhưng ngươi sẽ hối hận nhanh thôi.

    Thập Tứ lạnh lùng thốt.

    Phó Thư Bảo cười nói:

    - Cho các ngươi cơ hội, chẳng qua ta cũng có điều kiện.

    Thập Thất hỏi:

    - Điều kiện gì?

    Phó Thư Bảo nói:

    - Mỗi ngày ta và các ngươi đánh nhau ba lần, lần thứ nhất và lần thứ hai, tỷ muội các ngươi chỉ có thể xông lên một người, đến lần thứ ba thì cả hai mới được cùng xông lên, nếu như lần thứ nhất và lần thứ hai, trong các ngươi có kẻ nào không nhịn được muốn gia nhập chiến cuộc, thị vệ của ta sẽ ra tay, các ngươi hẳn cũng biết năng lực của nàng ta, các ngươi có cùng lúc xông lên cũng không phải là đối thủ của nàng, đã hiểu ý của ta chưa?

    Thập Tứ và Thập Thất liếc mắt nhìn nhau, sau khi trao đổi bằng ánh mắt, Thập Tứ mới lên tiếng:

    - Ta không biết ngươi đang giở trò gì, nhưng chúng ta cũng không quan tâm, chỉ cần ngươi có thể cầm cự được đến trận thứ ba, chúng ta sẽ để ngươi đầu thân mỗi thứ một chỗ.

    Phó Thư Bảo cười nói:

    - Vậy được rồi, chẳng qua ta còn muốn nhắc nhở các ngươi lần cuối, nếu như đã định ra quy củ chiến đấu thì phải tuân thủ.

    Thập Thất hừ lạnh nói:

    - Hai tỷ muội chúng ta là người trọng tín, trận thứ nhất ta lên trước, cho dù ngươi giết ta, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không xuất thủ.

    Tuân thủ hứa hẹn, đây chính là điều vô cùng quan trọng đối với sát thủ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà đến tận ngày hôm nay, Thập Tứ và Thập Thất vẫn kiên trì muốn hoàn thành nhiệm vụ, tuân thủ lời hứa, thật ra cũng là một phần của tính mạng bọn họ.

    Thập Thất quyết định tham gia trận thứ nhất, Thập Tứ liền lui xuống, đứng cách xa giáo trường. Khoảng cách chừng 200, 300 bước, cho dù Lực Sĩ bình thường cũng có thể ngăn cản trước khi nàng xông đến giáo trường xuất thủ, càng đừng nói là Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực như Tiểu Thanh. Đây rõ ràng đã thể hiện nàng muốn tuân thủ lời hứa rồi.

    Trong trường học chỉ còn lại hai người Phó Thư Bảo và Thập Thất.

    - Vũ khí của ngươi đâu? Lấy vũ khí của ngươi ra, chúng ta bắt đầu thôi.

    Thập Thất lên tiếng.

    Phó Thư Bảo dang hai tay ra, nói:

    - Đây chính là vũ khí của ta.

    - Là ngươi tự tìm chết đấy!

    Mũi chân Thập Thất điểm mạnh lên mặt đất, một chút bụi cát dấy lên, thân ảnh Thập Thất đột nhiên lao thẳng tới trước, tốc độ như gió. Cương thuẫn chắn trước ngực, còn đơn kiếm thì áp sát thuẫn, giống như độc xà tùy thời xuất động. Mặc dù thân trên vẫn bất động, không có tư thế như đang lao đến, thế nhưng tốc độ của nàng lại rất nhanh.

    Từ góc độ của Phó Thư Bảo mà xét, xông đến chém giết không chỉ có cương thuẫn và đơn kiếm trong tay Thập Thất, còn có lực tràng cường đại cấp Linh Lực. Lực tràng trên người nàng phát ra vô hình mà áp súc đến, không khí xung quanh bắt đầu trở nên trầm trọng dị thường.

    Luyện Nguyên Tố Lực đã bị kích phát, đồng thời phát động. Lực tràng của Luyện Nguyên Tố Lực đột nhiên khuếch tán ra từ bên trong lực tràng cấp Linh Lực của Thập Thất. Giống hệt gió thổi qua mặt hồ, đem toàn bộ lực tràng cấp Linh Lực đẩy dạt ra. Còn chưa xuất thủ, nhưng thực sự thì Phó Thư Bảo đã cùng Thập Thất đánh qua một trận.

    Xét từ cường độ lực tràng lực lượng, mặc dù lực tràng của Thập Thất là cấp Linh Lực, thế nhưng cùng giao phong với lực tràng Luyện Nguyên Tố Lực của Phó Thư Bảo lại không chiếm chút ưu thế nào.

    Tại phương diện này, hiển nhiên Luyện lực tràng mạnh hơn hẳn với lực tràng bình thường cùng cấp bậc, còn một nguyên nhân trọng yếu nữa đó chính là linh tài mà Phó Thư Bảo dùng để tu luyện đều là bảo bối linh tài cực kỳ hiếm có.

    Luyện lực tràng Phó Thư Bảo không thua kém chút nào, đột nhiên hắn rống lớn một tiếng, không lùi mà tiến, Trùng quyền đơn giản mà mãnh liệt đánh thẳng tới cương thuẫn của Thập Thất.

    Không đánh người, lại đánh vào cương thuẫn bằng tinh cương bách luyện, đây chính là khái niệm chiến đấu gì?

    Trong khoảnh khắc đó, hai người lao vào nhau chỉ trong nháy mắt liền va chạm.

    Ầm…

    Tiếng vang trầm muộn vang vọng trong giáo trường, giống như tiếng sét đánh.

    Chỉ thấy Thập Thất tấn công trước tiên bị một quyền đẩy lui.

    - Bịch, bịch, bịch…

    Liên tiếp thối lui ba bước, nhưng đây còn chưa phải là điều khiến mọi người giật mình, khiến mọi người giật mình chính là cương thuẫn bằng tinh cương bách luyện trên tay nàng đã bị lõm xuống một khối, rõ ràng đây là dấu quyền mà Phó Thư Bảo để lại.

    Quyền tay không của một người có thể đạt đến cường độ như vậy sao?

    Một phần nguyên nhân trong đó là nhờ thạch tra của Linh vẫn thạch cường hóa. Thế nhưng, Phó Thư Bảo biết chỉ như vậy còn chưa đủ để hắn khiến mặt viên thuẫn để lại vết lõm sâu như vậy, nguyên nhân chính trong đó hẳn là vì hắn đã hai lần hấp thu hỏa nguyên tố tinh túy.

    Lúc nắm quyền đánh trúng mặt thuẫn, một phần hỏa nguyên tố tinh túy theo quyền mà động, dưới sự cường hóa của hỏa nguyên tố tinh túy và Luyện Nguyên Tố Lực, Viêm Trùng quyền mới có thể tạo thành một kích lôi đình như vậy.

    Ý chí chiến đấu tăng vọt chưa từng có, Phó Thư Bảo hào khí thiên vân thân hình chợt động, thừa thắng truy kích, lại một lần nữa xuất quyền.

    Chẳng qua, lần này nghênh đón nắm quyền của hắn không phải là cương thuẫn bằng tinh cương bách luyện, mà là kiếm quang so với thiểm điện còn nhanh mãnh hơn.

    Sát thủ trải qua khổ luyện bao nhiêu lần, Thập Thất há có thể bị một quyền dọa sợ hãi được?

    - Sát kiếm thuật, Thủ Tâm Kích!

    Hổ cái gầm thét, chính là để tăng thêm thanh thế, một tia kiếm quang đột nhiên đâm thẳng về phía tim Phó Thư Bảo, vô cùng gọn gàng lưu loát.[/CHARGE]

 

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-289-fVWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận