Thiên Tài Đọa Lạc Chương 334 : Chém giết Mã Hoành (1,2)

       
    Thiên Tài Đọa Lạc
    Tác giả: Lý Nhàn Ngư

    Chương 334: Chém giết Mã Hoành (1,2)

    Nhóm dịch: Black
    Sưu tầm by luukinhte -
    Nguồn: Vipvandan


    - Bảo ca, chúng ta có cần truy sát theo con đường này không? Bọn chúng còn có khả năng chưa tập hợp. Mà khi bọn chúng tập hợp thì chúng ta muốn đối phó cũng khó khăn hơn rồi.

    Chi Ni Nhã lo lắng nói. Năm trăm Mã Đao Vệ là lực lượng tinh nhuệ của Hổ Uy Bảo Anh Thạch Thành. Năm trăm đấu với một trăm, chỉ về số lượng đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi.

    Ánh mắt nhìn về nơi xa xa, Phó Thư Bảo đột nhiên nói.

    - Không cần đâu. Bọn chúng tới rồi.

    Ngay lúc này, đột nhiên Thanh Thủy xuất hiện phía sau lưng Phó Thư Bảo:



    - Chủ nhân, có địch nhân tới rồi.

    - Người đâu hả? Các ngươi nhìn thấy địch nhân ở đâu?

    Chi Ni Nhã tò mò nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một đám đất vàng và cát bụi kéo dài trong tầm mắt, không thấy điểm cuối.

    Không bao lâu sau khi thốt lên câu này, mặt đất đột nhiên truyền tới tiếng chấn động nhẹ kéo tới gần. Tiếng vó ngựa ầm ầm ù ù truyền tới nơi xa tới, ban đầu còn hơi mơ hồ, trong nháy mắt đã thấy cát vàng cuồn cuộn, tiếng vó ngựa nện xuống như sấm!

    Đột nhiên xuất hiện một mảng lớn kỵ binh, đếm sơ bộ thì nhân số đã đạt năm trăm rồi! Áo giáp tán loạn, có da cũng có thép, nhìn qua giống như đám đạo tặc nhưng trong tay mỗi chiến sĩ đều có một thanh mã đao rất dài, sát khí đằng đằng, không phải Mã Đao Vệ tinh nhuệ của Hổ Uy Bảo Anh Thạch Thành thì còn ai vào đây nữa!

    Phỏng đoán lúc trước hoàn toàn chính xác. Năm trăm Mã Đao Vệ cũng không đi nửa đường lộn lại mà tập hợp nhau từ trước khi tới Tây Tử Bình rồi.

    Nhìn theo tầm mắt, ẩn hiện có thể thấy dù trên người đám chiến sĩ này mặc bì giáp tán loạn nhưng khi chiến mã phi nhanh, thỉnh thoảng lại lộ ra khải giáp màu đen ở bên trong. Ánh mặt trời chiếu xuống, khải giáp lấp lánh. Hiển nhiên đám bì giáp và thiết giáp tán loạn chỉ để che tai mắt người khác mà thôi. Đám Mã Đao Vệ này đều mặc khải giáp bên trong cả.

    - Hừ! Mã Hoành này quả nhiên là một tên giảo hoạt, bản lĩnh chỉ huy quân đội tác chiến mạnh hơn Vu Chương kia rất nhiều.

    Khóe miệng Phó Thư Bảo hiện lên một tia cười lạnh:

    - Chi Ni Nhã, gọi người của ngươi chuẩn bị chiến đấu đi. Mã Hoành này dù giảo hoạt nhưng cũng khó tránh khỏi vận mệnh táng thân tại Tây Tử Bình này! Toàn bộ ẩn nấp đi!

    Đây cũng không phải chỉ là một câu dọa dẫm không nắm chắc mà là kết luận dựa vào tình hình thực tế. Mã Hoành dù tập hợp năm trăm Mã Đao Vệ trước, hình thành một đoàn thể có lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng không có hai ngàn Giáp Tự Quân tinh nhuệ, chỉ năm trăm Mã Đao Vệ này, gặp phải Hồng Giáp Thị Vệ cộng với tồn tại kinh khủng như Thanh Thủy, vậy thì ăn tươi bọn họ chẳng hề tốn sức.

    Lấy thực lực mình Thanh Thủy đã dễ dàng đối kháng với năm trăm Mã Đao Vệ. Chẳng qua khi khai chiến, địch thủ chạy trốn tứ tán bốn phía, với lực lượng một mình Thanh Thủy thì không thể đuổi giết toàn bộ được. Nhưng có một trăm Hồng Giáp Thị Vệ tham gia, một khi tiến vào Tây Tử Bình, như vậy quả quyết rằng bọn chúng không thể có một người sống sót rời đi!

    Ra lệnh cho mọi người ẩn nấp hết, Chi Ni Nhã và Thanh Thủy cũng tìm nơi lẩn trốn. Phó Thư Bảo cũng trốn được bên cạnh Chi Ni Nhã, ở bên trong một lò rèn bỏ hoang. Lần này Thanh Thủy ở bên cạnh Phó Thư Bảo bởi nàng là diễn viên chính trong trận chiến này.

    Bốn mươi cung tiễn thủ mai phục bốn phía trung tâm thôn cũng đã chuẩn bị bắn thật tốt rồi. Mỗi người đều đã đặt tên lên dây cung, chỉ chờ kẻ địch tiến vào phạm vi mai phục là sẽ bắn giết hung hăng ngay!

    Nhìn xuyên qua một cửa sổ vỡ, thấy năm trăm Mã Đao Vệ càng ngày càng tới gần, vai Chi Ni Nhã hơi run rẩy, thần sắc hồi hộp. Đây là lần đầu nàng tham gia một trận chiến sinh tử, khó trách có hơi lo lắng. Phát hiện nàng lo lắng, Phó Thư Bảo liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, dịu dàng an ủi:

    - Chi Ni Nhã, đừng lo. Có ta ở cạnh ngươi, không có ai có thể gây thương tổn cho ngươi đâu.

    Dù chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng đối với Chi Ni Nhã lại là cả một biển trời yêu thương. Cánh tay mạnh mẽ chắc chắn như núi kia khiến nàng bình tĩnh hơn rất nhiều.

    - Thống lĩnh đại nhân, phía trước là Tây Tử Bình rồi!

    Chiến mã vừa phóng đi, một Mã Đao Vệ chỉ về hoang thôn phía trước, nói.

    - Kỳ quái. Theo kế hoạch thì nhân mã của Vu Chương phải đến một ít rồi mới đúng, sao lại không thấy có Giáp Tự Quân nào ra đón chứ?

    Lông mày Vu Chương nhíu lại. nguồn tunghoanh.com

    Mã Đao Vệ kia khinh thường nói:

    - Thống lĩnh đại nhân, Giáp Tự Quân của Vu Chương sao có thể so với tốc độ hành quân của chúng ta chứ? Hiện giờ tới lúc tụ họp còn ba ngày, e rằng phải qua ngày mai mới thấy người Giáp Tự Quân tụ họp đấy.

    - Cẩn thận một chút vẫn hơn. Không biết tại sao ta lại cảm thấy có gì đó không hợp lý... Tiến vào thôn đi!

    Mã Hoành nói.

    Cha, cha, cha! Một loạt tiếng hét vang lên. Tiếng móng ngựa ầm ầm nện lên mặt đất. Mặt đất chấn động, cát bụi tung bay.

    Năm trăm Mã Đao Vệ trong nháy mắt đã vọt vào cửa thôn.

    - Họ!

    Kéo cương ngựa, Mã Hoành nhìn khắp mọi nơi, lập tức quát:

    - Tả Hữu Đao Vệ Trưởng, mang hai mươi người đi tra xét khắp thôn, phát hiện có người lập tức trói lại tra khảo, hỏi xong liền chém đầu!

    - Tuân lệnh!

    Hai đội trưởng Mã Đao Vệ lập tức mang hai mươi thủ hạ đi vào thôn tìm tòi.

    - Những người còn lại theo ta tới trung tâm thôn dựng doanh trại!

    Mã Hoành vung tay, dẫn đầu vọt về trung tâm thôn. Hắn vừa hành động, mấy trăm chiến mã cũng ầm ầm chạy theo, thanh thế kinh người.

    Cả đoạn đường bị vượt qua trong nháy mắt.

    - Dừng!

    Phóng ngựa đi đầu, Mã Hoành đột nhiên dừng ngựa, cất giọng quát:

    - Ai mai phục phía trước đó? Nếu như là đoàn đạo tặc thì mau chóng bỏ khí giới đầu hàng, nếu không sẽ bị chém giết sạch!

    Có mai phục sao? Nghe thấy Mã Hoành rống như vậy, đám Mã Đao Vệ rối rít dừng ngựa, tiến vào trạng thái chiến đấu.

    Không hổ là Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực, còn chưa tới địa phương bao vây đã dựa vào biến hóa khí tức để biến phía trước có người mai phục rồi. Nhưng cho dù thế, hắn có thực lực, hơn nữa có năm trăm Mã Đao Vệ bên cạnh, trừ phi phía trước có Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực mai phục ra, nếu không cho dù Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực như Mạc Khinh Vân thì hắn vẫn không hề e ngại, có lòng tin đánh một trận!

    Một Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực, cộng thêm năm trăm Mã Đao Vệ tinh nhuệ, ai cũng đều là Lực Sĩ có tu vi lực lượng không tầm thường. Bọn họ đối đầu với Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực như Mạc Khinh Vân, tuyệt đối có năng lực đánh một trận, thậm chí là chiến thắng.

    Một người dù có lợi hại nhưng hắn làm sao có thể sánh được với năm trăm cá nhân lợi hại đây? Mạc Khinh Vân là Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực, có thể dễ dàng quét ngang năm trăm chiến sĩ bình thường nhưng nếu là Lực Sĩ tu vi lực lượng không tầm thường thì chiến đấu cũng khiến hắn mệt chết rồi!

    Cho nên đây chính là chỗ dựa của Mã Hoành!

    - Phóng!

    Một tiếng ngắn gọn đột nhiên vang lên, ngay khi Mã Hoành đang đầy nộ khí, sát khí bừng bừng quát tháo.

    Ai dám vuốt râu hổ của Mã Hoành trước mặt năm trăm Mã Đao Vệ chứ?

    Vù vù vù! Một tiếng "phóng" ngắn gọn phát ra còn chưa hết, mười mấy mũi tên đã vượt không trung mà tới, từ bốn phương hướng, trước sau đều có. Nhất thời, đám Mã Đao Vệ không đoán ra được địch thủ có bao nhiêu người, vị trí cụ thể ở đâu, trở nên hơi hoảng loạn. Chẳng qua cuối cùng bọn họ cũng là vệ sĩ tinh nhuệ thân kinh bách chiến, là đội ngũ khiến Lạc Chấn Thiên kiêu ngạo. Sau khi hoảng loạn tạm thời, Mã Đao Vệ liền nhanh chóng dùng trường đao bảy thước chém vào đám tên đang bay tới.[/CHARGE]

 

    Chương 334: Chém giết Mã Hoành (2)

    Nhóm dịch: Black
    Sưu tầm by luukinhte -
    Nguồn: Vipvandan


    Một làn sóng tên bốn mươi mũi bắn mạnh tới, vậy mà chỉ bắn ngã hai Mã Đao Vệ. Từ đó có thể thấy thực lực của Mã Đao Vệ mạnh mẽ thế nào.

    - Không xong! Chỉ sợ đây là một trận khổ chiến rồi...

    Hổ Linh trốn ở một chỗ, trong lòng khổ sở, lại lên tiếng hạ lệnh:

    - Phóng tiếp!

    Vù vù vù! Lại bốn chục mũi tên được bắn ra. Lần này đã có lòng phòng ngự nên chỉ có một Mã Đao Vệ bị thương, cũng không ai bị bắn ngã.

    - Mẹ kiếp. Một đám nữ nhân không ngờ lại dám bắn trộm Mã Đao Vệ chúng ta! Các huynh đệ, bắt sống cho ta, đùa giỡn chúng tới chết!

    Sau khi bị bắn hai lượt, Mã Hoành đã phán đoán được vị trí đại khái, và nhân số đại khái. Lửa giận trong lòng hắn lại càng mạnh hơn. Một đám nữ nhân mà lại dám đánh trộm hắn!

    - Tiếp một tên của ta xem!

    Một tiếng nói đột nhiên truyền tới từ phía sau. Vừa tới gần, phừng một tiếng, một mũi tên mang theo đuôi lửa lập tức đã bắn về chỗ Mã Đao Vệ đứng dày nhất!

    - Đó là... Á!

    Một tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay sau đó. Thi thể tên Mã Đao Vệ trúng tên còn chưa ngã xuống khỏi lưng ngựa, mũi tên đã xuyên qua thân thể hắn, bắn qua ba tên Mã Đao Vệ khác rồi mới hết sức, rơi xuống mặt đất.

    Đó là Xà Nha Tiễn.

    Người bắn tên chính là Phó Thư Bảo.

    Một mũi Xà Nha Tiễn lập tức khiến đám Mã Đao Vệ lại rơi vào trong hoảng loạn. Một mũi tên giết ba người. Cây cung đó mới mạnh làm sao! Người bắn mới mạnh mẽ làm sao!

    - Đừng hoảng loạn! chuẩn bị chiến đấu!

    Mã Hoành rống giận một tiếng, lập tức trấn định cảnh tượng hoảng loạn lại. Bốn mắt nhìn nhau, hắn đột nhiên kinh ngạc hô lên:

    - Hắn... Phó Thư Bảo! Ha ha, ngờ lại đụng phải ngươi ở đây! Giết chúng ta!

    Mã Hoành nhớ như in hình vẽ của Phó Thư Bảo trong lòng, giờ phút này liếc một cái liền nhận ra ngay. Nhất thời hắn cũng không còn thời gian tự hỏi vì sao Phó Thư Bảo lại xuất hiện ở nơi này mà nhanh chóng đánh giá thế cục một cách chuẩn xác. Một đám nữ nhân, cộng thêm Phó Thư Bảo, xem như cố tình mai phục ở đây thì cũng chỉ có một con đường... Đó là con đường chết mà thôi!

    Ào! Mã Hoành vừa ra lệnh, tất cả Mã Đao Vệ liền chuyển đầu ngựa, lao về phía Phó Thư Bảo như thủy triều. Cho dù người sắt thì dưới dòng thủy triều chiến đao này cũng sẽ bị phân giải thành nước thép.

    - Phong Đao Trảm, Phá Không Nhất Sát!

    Rống giận một tiếng, thúc ngựa, thân ảnh Mã Hoành đột nhiên xuất hiện trong không trung, lao vọt về phía Phó Thư Bảo, tốc đồ cực nhanh. Người khác còn chưa tới, hắn đã vung hai tay, khiến cuồng phong nổi lên bốn phía trong không trung, trong nháy mắt đã tụ lại, giống như một thanh đao vô hình cực lớn, từ trên cao giáng xuống, chém tới như sấm sét!

    - Hóa ra là một Lực Sĩ nắm mộc Nguyên Tố. thảo nào tốc độ lại nhanh như vậy. Phong Đao Trảm, Phá Không Nhất Sát. Tên này đúng là bá đạo... Đáng tiếc...

    Đối mặt với một thanh đao gió cách không có thể chém mình thành mười mảnh, không thể phòng bị, Phó Thư Bảo cũng chẳng thèm động thân, chỉ ngửa đầu, bình thản lãnh đạm nhìn lên. Khóe miệng của hắn còn có ý cười chế nhạo nhàn nhạt.

    Thế là thế nào?

    Hành động kỳ quái của Phó Thư Bảo khiến trong lòng Mã Hoành đầy hồ nghi. Ngay vào lúc này, đột nhiên hắn lại lo lắng, ngẩng phắt đầu lên!

    - Nhảy lên xấu như vậy mà cũng mơ tưởng làm bị thương chủ nhân của ta sao? Trả lại ngươi một đao! Phong Nhận Đao Bát Trảm!

    Tiếng thiếu nữ lạnh như băng đột nhiên truyền rất rõ ràng từ trên bầu trời tới. Hai tay nàng vung xuống, cũng dùng công kích mộc Nguyên Tố, nhưng trên tay nàng lại phát ra tám thanh đao gió trong suốt! Hơn nữa thanh nào cũng lớn hơn so với thanh của Mã Hoành!

    - Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực!

    Sắc mặt Mã Hoành đã sớm kinh hãi biến thành tro tàn. Hắn đoán chắc thực lực của đối phương không đủ nhưng không thể nào ngờ nổi phía đối phương lại có một Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực! Như vậy thì không đủ lại là phía Mã Đao Vệ và Mã Hoành hắn chứ không phải đối phương.

    Phụt phụt phụt! Ý niệm kinh hãi vừa mới lóe lên trong đầu, người đang ở không trung, dù có khả năng về tốc độ nhưng dù có Lực Lượng Chi Dực hỗ trợ di động thì cũng làm sao nhanh hơn được tốc độ của đao gió chứ? Càng huống hồ Thanh Thủy vừa hiện thân đã đột nhiên tấn công! Nhiều nhân tố bất lợi như vậy cộng lại, dù Mã Hoành né được năm trong số tám thanh đao gió nhưng vẫn còn ba thanh chém lên người hắn! Tiếng kêu khiến người ta rợn cả lông tóc lên kia chính là phát ra từ trên người hắn.

    Không kịp phát ra tiếng kêu thảm, Mã Hoành vừa bay vọt lên trời cao, chuẩn bị chém giết Phó Thư Bảo, gần như chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống, đầu một nơi, thân một nẻo, chân tay một góc. Cả người hắn bị chém thành ba đoạn!

    Chỉ đối mặt một lần, thống lĩnh đã bị giết, thế thì còn đánh cái rắm à?

    Nhất thời Mã Đao Vệ chạy tứ tán bốn phía.

    - Giết!

    Lại một tiếng quát to truyền ra từ miệng Chi Ni Nhã. Nữ tử tóc vàng bộc lộ khí thế anh hùng vọt tới, rung thắt lưng Lực Luyện Khí trên tay một cái. Một luồng khí màu trắng lập tức bắn về phía một Mã Đao Vệ đang chạy trốn.

    Răng rắc! Bị đánh trúng cách không, Mã Đao Vệ nọ liền ngã sấp từ trên lưng ngựa xuống. Lúc rớt khỏi lưng ngựa thì còn là một người đầy đủ, nhưng vừa rơi xuống, khi cơ thể hắn bị đập xuống mặt đất liền răng một tiếng rồi biến thành mười khối băng huyết sắc!

    - Hả...

    Có thể đánh một tảng đá cách xa thành khối băng như vậy thì Phó Thư Bảo cũng không giật mình lắm. Nhưng đánh một người sống thành nhiều mảnh băng như thế, cảnh tượng đó khiến hắn thật sự bị dọa giật nảy rồi.

    Chẳng qua có thể khẳng định là, năng lực luyện chế Lực Luyện Khí của hắn đã đạt tới một độ cao nào đó rồi!

    - Giết! Giết một địch thủ được thưởng một bộ trang điểm, một bộ áo lót của Tố Nhân Phường!

    Một đòn thành công, sát ý của Chi Ni Nhã càng mạnh, hô lên tăng cường sĩ khí.

    Trò gì lộn xộn thế này?

    Lông mày Phó Thư Bảo đã nhíu lại thành ba nếp nhăn, chẳng qua tay cũng không lười biếng chút nào, giương cung lắp tên, lập tức bắn hạ một Mã Đao Vệ ngã khỏi ngựa.

    Ngay vào một khắc khi Mã Hoành kia ngã xuống thì kết quả chiến đấu đã định rồi. Năm trăm Mã Đao Vệ, ngoài những kẻ bỏ khí giới đầu hàng thì chỉ còn đường chết mà thôi!

    o0o

    Thời gian từ lúc chiến đấu bắt đầu tới khi kết thúc chỉ kéo dài không tới một giờ. Máu Mã Đao Vệ chảy khắp mặt đất sơn thôn Tây Tử Bình.

    Năm trăm Mã Đao Vệ sát khí đằng đằng tiến tới, kết quả đạt được chính là để lại hai trăm mười thi thể, hai trăm chín mươi tù binh.

    - Bảo ca, đám tù binh này phải xử lý thế nào bây giờ?

    Nhìn một đám lớn Mã Đao Vệ đang quỳ tại trung tâm thôn, lông mày Thanh Thủy nhướn cao.

    - Thật sự là phiền toái mà. Đám người này trung thành với Lạc Chấn Thiên, nếu để cạnh người thì tương lai khó tránh được chuyện bọn chúng phản loạn. Không bằng giết toàn bộ đi, miễn phiền hà về sau.

    - Hai quân giao chiến, không giết tù binh. Nếu hôm nay chúng ta giết hết đám Mã Đao Vệ này thì dù chúng ta giao chiến với ai cũng không có khả năng có người đầu hàng nữa. Có tiền lệ giết hết tù binh, sau này chúng ta gặp phải bất cứ kẻ địch nào, chúng cũng sẽ liều chết với chúng ta. Đó mới gọi là phiền toái đấy.

    Phó Thư Bảo biết chuyện này có quan hệ lợi hại ra sao, không thể đồng ý.

    Hổ Linh xen miệng nói:

    - Vậy phải xử lý thế nào đây? Thôn Tây Tử Bình chỉ lớn như thế này, mà chúng ta sắp chiến đấu tiếp. Chúng ta căn bản không có đủ nhân thủ trông coi hơn hai trăm tù binh này.


 

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-334-DqYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận