Thiên Tài Đọa Lạc Chương 358: Bụng dạ hẹp hòi (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 358: Bụng dạ hẹp hòi (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



Chỉ vài bước chân, nhưng Phó Thư Bảo lại cố tình làm bước chân vang rất lớn, khiến Hồ Nguyệt Thiền đang chuẩn bị nói tiếp lập tức ngừng lại, vội vàng nhắc nhở:

- Hoa Dung cô nương, hôm nào chúng ta nói tiếp, hắn về rồi.

Khóe miệng Phó Thư Bảo khẽ nhếch lên nụ cười khổ, dẫn Tiểu Thanh đi qua.

Tiếp sau đó, Phó Thư Bảo đem tình huống của Tiểu Thanh kể lại cho Tây Hoa Dung. Ngoài ra, hắn còn vẽ ra một bức tranh sinh động trước mắt Tây Hoa Dung, hắn nói hắn là công tử một thế gia ở Tú Quốc, đọc sách biết lễ nghĩa, bác học đa tài, còn Tiểu Thanh là thị vệ mà cha hắn mời, là một Luyện Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực, ngoại trừ mệnh lệnh của hắn, bất kỳ ai cũng không nghe,…



Nghe kể lại một hồi, đôi mắt đẹp của Tây Hoa Dung nhấp nháy không ngừng, trong lòng cảm thấy mờ mịt, tại sao nghe không giống như những gì Hồ Nguyệt Thiền tỷ tỷ kể vậy?

o0o

Buổi tối dài đằng đẳng đi qua, ánh mặt trời lại trở về đại địa.

Một mảnh kim sắc rực rỡ phủ lên hồ nước xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Gió sớm thổi qua, mặt hồ thoáng hiện từng gợn sóng màu vàng lăn tăn, từng lớp từng lớp dạt về phía bờ, không hề ngừng nghỉ.

Vài con cò trắng bay là là trên mặt hồ, nhàn nhã mà thong dong. Bên ven hồ, một dãy căn phòng đơn sơ dựng bên dưới trời xanh mây trắng, núi rừng xa xa một màu xanh mướt, những ngọn núi đứng sừng sững, giống như một bức tranh nhân gian tiên cảnh.

Đây là hồ Tây Tử, một hồ nước tự nhiên bên cạnh Trầm Thiết Sơn. Diện tích của nó cũng không lớn, chỉ chừng mấy trăm mẫu, nhưng phong cách lại vô cùng đẹp. Ngư sản của hồ Tây Tử cũng vô cùng phong phú, là nguồn thức ăn chủ yếu của Bán Thú tộc. Dãy phòng ốc đơn sơ chính là nơi trú ngụ của Bán Thú tộc. Hiện nay, nhân số của Bán Thú tộc rất thưa thớt, chỉ chừng 3000 người, trong đó còn có không ít người già, phụ nữ và trẻ em. Tình huống như vậy cũng có vài phần tương tự như Độc Lang tộc.

Những điều này đều là nghe được khi hàn huyên với Tây Hoa Dung ở trên đường, lúc trước chẳng qua chỉ là ấn tượng mơ hồ, bây giờ tận mắt nhìn thấy hồ Tây Tử, Phó Thư Bảo thoáng cái liền rõ ràng.

- Cẩn thận đi theo ta, đừng đi loạn, nơi này là lối đi vào duy nhất, cạm bẫy rất dày đặc, không cẩn thận sẽ rơi vào.

Tây Hoa Dung nghiêm mặt nói, chống quải trượng đi bên cạnh Phó Thư Bảo, từng bước chậm chạp đi vào trong Bán Thú tộc.

Dưới chân là một con đường đá màu xanh nhỏ, tuy nhiên những tảng đá này không nối liền nhau, mà Đông một khối, Tây một khối, không có quy tắc. Có một vài phiến đá cách nhau rất xa, phải nhảy mới có thể đến được, có vài phiến đá lại cách nhau rất gần, không đến một xích, chỉ bước nhẹ là được.

Phó Thư Bảo vẫn có thể từ trên những phiến đá này nhìn ra được chút mánh khóe, quả thực là có dấu vết cơ quan cạm bẫy. Nghĩ lại, Bán Thú tộc này nằm sát bên cạnh Trầm Thiết Sơn, chẳng khác gì nằm trong vòng vây của rất nhiều Linh Thú cường hãn, bọn họ không có thành trì, không có quân đội, nếu như không phí công phu ở phương diện này thì e rằng đã diệt vong rồi.

Con đường lát đá này bố trí đầy rẫy cơ quan cạm bẫy, muốn đến được lãnh địa của Bán Thú tộc, còn phải đi qua một khoảng đất trống mà ngay cả cây cỏ cũng không có. Đúng lúc này, từ trong bộ tộc truyền đến một tiếng vang lớn, một đám người xuất hiện tại cửa vào bộ tộc từ xa, lập tức có vài Linh Thú bay đến, trong nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu bọn hắn.

Định nhãn nhìn lại, Phó Thư Bảo lập tức giật mình, chỉ thấy những chiến sĩ bộ tộc trên đỉnh đầu mặc áo da thú, cưỡi Thải Vân Báo! Thải Vân Báo vũ động hai cái cánh khổng lồ, ánh mắt to như chuông đồng hung hãn nhìn chòng chọc những người ở bên dưới. Khí thế như vậy, tùy thời đều có thể triển khai chém giết. Từ tràng cảnh này, những gì Tây Hoa Dung nói liền được chứng thực, xem ra người của Bán Thú tộc vừa đến 20 tuổi sẽ ra ngoài bắt một Linh Thú làm tọa kỵ cho mình, mà Thải Vân Báo trước mắt hiển nhiên chính là do chiến sĩ của Bán Thú tộc bắt được.

Vốn Tây Hoa Dung cũng muốn bắt một con Thải Vân Báo, chẳng qua vận khí nàng không tốt, không những không bắt được mà còn thiếu chút nữa bỏ mạng tại đó.

- Tây Thiết đại ca, là ta, đừng động thủ!

Tây Hoa Dung đứng phía trước, ngẩng đầu hô.

Một nam tử tuổi chừng 20 khống chế Thải Vân Báo dưới thân hạ xuống, cao giọng nói:

- Hoa Dung, chẳng lẽ ngươi không biết chỗ của chúng ta không thể để ngoại nhân tiến vào sao? Bọn họ là ai?

Tây Hoa Dung chỉ mặt từng người, nói:

- Vị này là Phó Thư Bảo công tử, vị này là Hồ Nguyệt Thiền tỷ tỷ, còn đây là Tiểu Thanh, thị vệ của Phó công tử, bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta, bởi vì lạc đường đến đây, không có nơi nào để đi, cho nên ta mới dẫn bọn họ về đây ở một thời gian.

- Không được, mặc dù bọn họ có ân với ngươi, nhưng quy củ từ xưa đến nay không thể phá, bọn họ không thể vào.

Nam tử thanh niên gọi là Tây Thiết vẫn vẻ mặt lạnh băng như cũ, từ ánh mắt lăng lệ của hắn mà xét, hắn dường như tràn đầy cảnh giác và địch ý với ba người Phó Thư Bảo.

- Ngươi là cái gì chứ? Ngươi không cho tiến vào là không thể tiến vào sao? Ngươi tránh ra cho ta, có chuyện gì, ta sẽ nói với tộc trưởng.

Tây Hoa Dung đã có chút nóng giận rồi.

Tây Thiết cười lạnh một tiếng, nói:

- Tộc trưởng đã đem ngươi gả cho thống lĩnh Thiên Phạt giả Á Đề Mạn của Kim Sa Bái Thiên Giáo, cùng với ngươi còn có chín người, bây giờ Á Đề Mạn thống lĩnh đang cùng tộc trưởng nói chuyện ở Từ Đường của Bán Thú tộc, ngươi không bao lâu nữa ngay cả tộc nhân cũng không phải, ân nhân cứu mạng ngươi lại càng không thể vào.

- Cái gì? Tộc trưởng sao có thể làm vậy?

Từ ngữ khí và thần sắc cả kinh của Tây Hoa Dung có thể thấy được, nàng tương đối biết rõ về Á Đề Mạn nào đó.

- Về phần tộc trưởng tại sao làm vậy, ngươi nên đi hỏi ông ấy đi.

Trong ngữ khí của Tây Thiết có chút mùi vị như đang đùa giỡn.

- Hừ! Hỏi thì hỏi!

Thiên Phạt giả của Kim Sa Bái Thiên Giáo là lực lượng hộ giáo rất cường đại, mỗi vị thống lĩnh đều là Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực, thực lực cao như trời. Trong Kim Sa Bái Thiên Giáo mặc dù có tả hữu hộ giáo, nhưng địa vị và quyền lợi của mỗi một thống lĩnh đều chỉ thấp hơn giáo chủ, tôn quý vô cùng.

Phó Thư Bảo cuối cùng cũng biết tên một thống lĩnh Thiên Phạt giả là Á Đề Mạn, chẳng qua, đến một nơi cách tuyệt bên ngoài như Bán Thú tộc để cưới thê thiếp, hơn nữa còn là một lần mười người, chuyện kỳ quái như vậy khiến người khác nghĩ thế nào cũng không thông.

Vốn trong lòng cao hứng, muốn mượn tầng quan hệ của Tây Hoa Dung để thăm dò tình huống ở Trầm Thiết Sơn một phen. Lúc trước, Phó Thư Bảo còn cho rằng thiên tài tu luyện lực lượng như Tây Hoa Dung, địa vị tại Bán Thú tộc hẳn phải rất cao, nhưng không ngờ rằng cuộc sống của nàng cũng chỉ như một cái bàn trà, có rất nhiều bi kịch.

Thái độ của Tây Thiết trước mắt khiến người khác cảm thấy ghét, chẳng qua Phó Thư Bảo cũng không tìm thấy lý do gì để phản bác, từ đầu đến cuối, tên Tây Thiết này đều dùng một loại ánh mắt địch ý nhìn hắn, cũng không biết có phải bị bệnh hay không, ngày xưa vô oán, gần đây cũng không cừu, chưa gặp nhau bao giờ, tại sao lại có thái độ như vậy?

Chẳng qua, năng lực nhẫn nhịn của Phó Thư Bảo trước thái độ đáng ghét tương đối tốt, đối với ánh mắt tràn đầy địch ý của Tây Thiết, hắn vẫn luôn bảo trì nụ cười thản nhiên, có chút mùi vị cao thâm khó đoán. Thật ra trong lòng hắn sớm đã đem già trẻ lớn bé trong nhà Tây Thiết hỏi thăm một lượt rồi.


Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-358-1-RVZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận