Thiên Tài Đọa Lạc Chương 359: Tìm ra một chồng giấy (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 359: Tìm ra một chồng giấy (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com


Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



Rầm…

Một tiếng vang quái dị đột nhiên truyền đến.

Ngọn lửa vờn quanh người Tây Thiết đột nhiên ngưng tụ thành hai con hỏa xà, mang theo nhiệt độ cực nóng, ngay cả cương thiết cũng có thể hòa tan phóng xuống.

Đây, mới chân chính là sát chiêu trong sát niệm.

Nếu như trên đùi không có vết thương, Tây Hoa Dung nhất định có thể ứng phó được, nhưng lần này, nàng nhất thời rơi vào trong hiểm cảnh. Chẳng qua, cho dù ở trong hiểm cảnh, nhưng nàng vẫn không chịu thỏa hiệp, ngược lại càng quật cường nghênh đón. Đang chuẩn bị có hành động thì một đạo nhân ảnh đột nhiên đứng chắn trước người nàng.



Ầm…

Tiếng vang trầm muộn như tiếng sấm. Một mảnh hỏa quang thiểm hiện, ngay lập tức, hai quyền nhằm hướng hai con hỏa diễm xà lao đến. “Rầm rầm”, hai con hỏa diễm xà nhất thời tiêu tán, hóa thành một trận mưa lửa, rơi xuống đầy trời. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nếu như chơi lửa, Phó Thư Bảo đã luyện hóa hỏa tinh túy, há sợ người khác chơi lửa trước mặt hắn?

Nhìn hai quyền này thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại ẩn tàng khí thế hồn hậu, nhất cử phá tan hỏa xà của Tây Thiết. Biến hóa này nằm ngoài dự đoán của mọi người, những chiến sĩ Bán Thú tộc bên cạnh Tây Thiết nhìn thấy không khỏi cả kinh.

- Khốn kiếp! Trên địa bàn Bán Thú tộc, ngươi lại dám nhúng tay quản chuyện trong tộc chúng ta!

Tây Thiết nhanh chóng từ trong chấn kinh hồi phục lại, nổi giận quát.

- Ngươi biết Tú Quốc không?

Phó Thư Bảo chậm rãi nói.

- Tú Quốc thì có ai không biết, là Thiên triều thượng bang! Thanh Uyển Quốc chúng ta mỗi năm đều tiến cống cho Tú Quốc.

Tây Thiết cao giọng đáp.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Nữ hoàng của Tú Quốc – Tú Ngọc bệ hạ chính là hảo hữu chí giáo của ta, ngươi biết không? Trước mắt nàng, ta còn dám quản chuyện bất bình, càng huống chi là trước mặt ngươi?

Trên thực tế, Phó Thư Bảo và Tú Ngọc không chỉ có quan hệ hảo hữu, mà hai người còn từng hôn miệng, đây là một loại quan hệ tương đối phức tạp.

Tây Thiết cười lớn, quát:

- Ha ha… Tên cuồng nhân từ đâu đến, dám tự xưng là hảo hữu chí giao với nữ hoàng Tú Quốc, còn may là ở đây, nếu như ở Tú Quốc, e rằng ngươi đã bị khép vào tội đại nghịch bất đạo, sớm đã bị chặt đầu rồi!

- Ngươi chưa từng tiếp xúc xã hội, chẳng lẽ tất cả mọi người cũng chưa từng tiếp xúc xã hội sao? Bụng dạ ngươi hẹp hòi, tâm tư ác độc, chẳng lẽ ngươi cho rằng toàn bộ người trong thiên hạ cũng như ngươi? Thật đúng là khôi hài, Tây Hoa Dung này nói thế nào đi nữa cũng là tộc nhân của các ngươi, hơn nữa còn bị trọng thương, ngươi chẳng những không quan tâm đến thương thế của nàng, ngược lại còn xuất thủ hung ác, nếu như ta là ngươi thì đã dùng nước tiểu tự sát rồi.

Vốn lời nói vẫn chậm rãi, nhưng đến câu cuối cùng, thanh âm Phó Thư Bảo đột nhiên trở nên sắc bén, nhất thời có một loại khí thế tà ác.

- Ngươi… hỗn trướng! Giết bọn chúng cho ta!

Bị nhục nhã không có đất dung thân, gương mặt tuấn tú của Tây Thiết nhất thời biến thành màu gan heo, trong lúc nổi giận, liền muốn áp dụng hành động cực đoan.

Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, những chiến sĩ Bán Thú tộc bên cạnh Tây Thiết thoáng do dự một chút, nhưng chỉ sau vài nhịp hô hấp, tất cả liền ứng tiếng.

Ngay lập tức, bầu không khí liền trở nên tràn ngập sát khí, hết sức căng thẳng.

Muốn đánh thì đánh, Phó Thư Bảo đối với việc chiến đấu cũng không hề sợ hãi. Nhớ ngày trước, ngay cả Hoàng thái tôn như Tú Cát cũng bị hắn đốt thành tro, chẳng lẽ lại sợ một tên thống lĩnh của một bộ lạc cách tuyệt bên ngoài?

- Tất cả dừng tay hết cho ta!

Một âm thanh hùng hồn đột nhiên từ trong bộ tộc truyền ra, khiến người khác có cảm giác như nghe thấy một tiếng chuông ngân, âm thanh chấn ong ong màng nhĩ mọi người.

Âm thanh này vừa xuất hiện, những chiến sĩ Bán Thú tộc lập tức khống chế Thải Vân Báo trở về.

Tây Thiết không cam lòng, liếc nhìn Phó Thư Bảo một cái đầy oán hận, nhưng cuối cùng vẫn lui trở về.

Từ trong vòng vây của đám tộc nhân Bán Thú tộc, một lão giả áo vải chậm rãi đi đến. Bước chân của hắn mặc dù chậm, nhưng mỗi bước đi đều cách một khoảng lớn, khiến người khác có cảm giác như mặt đất dưới chân của hắn đang “súc địa thành thốn”.

- Lực Sĩ nắm giữ thổ nguyên tố lực lượng, có thể làm được đến trình độ này, tu vi lực lượng của hắn nhất định là cảnh giới Đại Vô Vũ Trụ Lực!

Trong lòng Phó Thư Bảo thầm giật mình. Trên thực tế, kể từ khi đến lãnh địa Bán Thú tộc, hắn đã liên tiếp giật mình. Bởi vì một bộ tộc cách tuyệt bên ngoại lại có nhiều người cường hãn như vậy.

Khi nhìn thấy Tây Hoa Dung, hắn đã cho rằng Tây Hoa Dung là kỳ tài thiên phú, nhưng sau khi nhìn thấy Tây Thiết và tộc trưởng Bán Thú tộc, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, nơi này không phải là địa phương tầm thường, nhất định có gì đó trợ giúp bọn hắn tu luyện lực lượng.

Nếu như quả thật có thứ có thể giúp Bán Thú tộc tu luyện lực lượng, vậy khẳng định không phải cực phẩm kim nguyên tố là Kim Ti Hồ Lô, mà là một thứ gì đó, bằng không thì sau khi luyện hóa hai loại cực phẩm linh tài, hắn đã trở thành thiên hạ vô địch rồi.

Thế nhưng, nếu như không phải Kim Ti Hồ Lô, vậy thì là cái gì?

Trong lúc chấn kinh và trầm tư, lão già áo vải đã đi đến gần. Lực tràng lực lượng trên người hắn trầm giọng giống như đại địa treo ngược, áp lực đến mức người khác không thở nổi. Đặc tính lực lượng của thổ nguyên tố có tính chất trầm trọng, kiên cố, từ trên người lão già áo vải này thể hiện ra, có khí thế khủng bố như đại sơn áp đỉnh.

Lão già áo vải hiển nhiên nhằm vào Phó Thư Bảo, chẳng qua sau khi vận chuyển Luyện Linh Lực một phen, Phó Thư Bảo liền cảm thấy áp bức trên người biến mất sạch.

- Ồ?

Trong đôi mắt lão già áo vải thoáng lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên giật mình trước thực lực của Phó Thư Bảo.

Lúc này, Tây Hoa Dung chợt lên tiếng:

- Tộc trưởng, những gì Tây Thiết nói đều là thật sao?

- Chuyện của ngươi, trở về rồi nói.

Lão già áo vải thản nhiên đáp, lại không liếc nhìn Tây Hoa Dung lấy một cái, ngược lại mỉm cười với Phó Thư Bảo, nói:

- Vị công tử này, ngươi đã cứu tộc nhân của ta, vậy ngươi cũng không phải người ngoài, là bằng hữu của chúng ta, nếu đã là bằng hữu của chúng ta thì không hạn chế quy tắc tiến vào, mời theo lão phu vào trong, để chúng ta tận tình địa chủ.

Hơi ngừng lại một chút, hắn còn bổ sung thêm một câu:

- Đúng rồi, lão thân gọi là Nam Vô Thiên, tộc trưởng Bán Thú tộc.

- Ha ha, vậy ta không khách khí.

Phó Thư Bảo cười ha hả, sau khi khách khí một phen, giới thiệu qua loa ba người một chút, xem như đã quen biết.

Tây Thiết vẫn giữ nguyên vẻ mặt như hận không thể nghiền xương Phó Thư Bảo thành tro, thế nhưng Nam Vô Thiên đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Xuyên qua khoảng sân trống, tiến vào trong bộ tộc Bán Thú tộc, một trung niên nam tử khoác trên vai một cái áo choàng kim sắc xuất hiện trong tầm mắt Phó Thư Bảo. Từ trên người của hắn không thể cảm giác được chút lực tràng lực lượng nào, nhưng hắn chỉ đứng yên một chỗ, dáng vẻ bình thản lại khiến người khác có cảm giác khủng bố như không thể đánh bại.

Một Lực Sĩ khi tu luyện đến tận cùng có thể tinh khí thần nội liễm, thoạt nhìn như người bình thường, khiến người khác không thể nhìn thấu, nhưng thực chất là một đối thủ đáng sợ, cao thâm khó đoán.

Không cần bất kỳ người nào giới thiệu, chỉ từ tiêu ký trước ngực nam tử trung niên này là có thể đoán ra thân phận của hắn, đây chính là thống lĩnh Thiên Phạt giả Á Đề Mạn của Kim Sa Bái Thiên Giáo, quyền lợi và địa vị của hắn trong giáo chỉ thấp hơn giáo chủ, ngoài ra hắn còn là một Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-359-1-IWZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận