Thiên Tài Đọa Lạc Chương 359: Tìm ra một chồng giấy (2)



Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 359: Tìm ra một chồng giấy (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com


Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black




Chỉ quan sát là có thể đoán ra được tu vi lực lượng của hắn đã đạt đến cực trí. Chỉ e cho dù là Độc Vô Song của Độc Lang tộc cũng phải trong trạng thái tinh thần bình thường mới có thể thắng được một phần. Còn nếu như vẫn duy trì trạng thái tinh thần hiện nay, hai người quyết đấu với nhau, phần thắng của Á Đề Mạn tuyệt đối cao hơn ba phần. Chênh lệch này mặc dù không rõ ràng, nhưng có thể thấy rõ thực lực khủng bố của Á Đề Mạn.

Độc Vô Song đã như vậy, Tiểu Thanh hiển nhiên càng không bằng.

Chỉ trong chốc lát, Phó Thư Bảo đã có kết luận.


Á Đề Mạn hiển nhiên cũng không có hứng thú chào hỏi với nhân vật như Phó Thư Bảo, chỉ liếc nhìn Tiểu Thanh một cái, sau đó dùng ánh mắt ái muội nhìn Tây Hoa Dung, cũng không thấy hắn nói gì, liền xoay người đi về hướng Từ Đường của Bán Thú tộc.

Từ Đường là một tòa kiến trúc xây dựng hình tháp, cao chừng 10 mét, trên từng viên gạch bám đầy rêu xanh và dây leo, phần đỉnh còn có một gốc cây không biết tên, cánh lá rậm rạp.

Liếc mắt nhìn sơ qua là có thể thấy được đây là một tòa cổ tháp có niên đại vô cùng xa xưa.

- Thạch tháp này có niên đại rất cổ xưa, khí tức lại hùng hậu, nhất định là địa phương không đơn giản, có cơ hội phải vào trong xem.

Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ.

- Hoa Dung, ngươi đưa bằng hữu ngươi về nhà mình sắp xếp nghỉ ngơi đi, sau đó đến Từ Đường gặp ta!

Nam Vô Thiên nói xong, lại cùng với Phó Thư Bảo khách sáo hai câu, sau đó mới dẫn mọi người đến Từ Đường. Hiển nhiên là đi cùng Á Đề Mạn để nói chuyện còn dang dở lúc trước.

Cử chỉ của Nam Vô Thiên khiến người khác có cảm giác hòa ái dễ gần, rất rộng lượng, giống như là một trí giả đã từng trải tang thương, nhưng Phó Thư Bảo biết rõ, chẳng qua hắn ta chỉ tận lực ra vẻ mà thôi. Phó Thư Bảo cũng không cho rằng lão ta là một kẻ thân thiện, vì vậy trong lòng vẫn âm thầm đề phòng.

Dưới sự dẫn dắt của Tây Hoa Dung, ba người Phó Thư Bảo được đưa đến một cái sân nhỏ nằm độc lập. Ba gian nhà tranh đơn sơ, một dãy hàng rào trúc, trong sân trồng vài cụm hoa dại. Không phải là cây giống quý, nhưng màu sắc và hương hoa rất thượng thừa, từng cụm từng cụm mọc trên đất khiến người khác nhìn thích mắt.

Nữ nhân yêu hoa, Tây Hoa Dung cũng không ngoại lệ.

Ba gian nhà tranh, một gian phòng ngủ, một gian phòng khách, một gian phòng bếp. Nhìn khung cảnh này quả thật có mùi vị như chim sẻ dù nhỏ, nhưng ngũ tạng vẫn đủ.

- Phó đại ca, mọi người trước hết ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đến Từ Đường một phen, sau khi trở về sẽ nói chuyện.

Sau kh đích thân rót cho ba người Phó Thư Bảo trà xanh, Tây Hoa Dung liền muốn rời khỏi.

- Đợi chút!

Phó Thư Bảo gọi lại, nói:

- Hoa Dung cô nương, mặc dù không muốn tò mò vào chuyện của người khác, nhưng ta vẫn phải hỏi thăm một chút, ngươi và Thiết Tây từng có khúc mắc gì, tại sao hắn lại đối xử với ngươi như vậy?

Tây Hoa Dung cười khổ, nói:

- Tên kia từng theo đuổi ta, nhưng sau này ta phát hiện hắn là một người lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, liền đoạn tuyệt với hắn, hắn một mực ghi hận trong lòng, lúc nào cũng nhằm vào ta, ta đoán lần này Á Đề Mạn đến đây, muốn kết hôn với mười tỷ muội chúng ta, nhất định là do hắn âm thầm giở trò quỷ, bởi vì trong tộc này, hắn cũng có quyền lên tiếng.

Thì ra là có khúc mắc như vậy, một nam nhân hành xử như vậy, quả thật là một đống phân chó.

Sau khi trầm mặc một lúc, Phó Thư Bảo mới nói:

- Hoa Dung cô nương, mặc dù chúng ta chỉ là khách qua đường, vốn không nên quản chuyện này, nhưng ta vẫn nhịn không được phải nhắc nhở ngươi một chút, hãy cẩn thận, đừng để người khác làm hại mình.

Mặc dù chỉ là một câu nhắc nhở mơ hồ, nhưng Tây Hoa Dung nghe thấy vẫn không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Khẽ gật đầu, sau đó nàng khập khiễng rời khỏi nhà, đi đến Từ Đường.

- Phó đại ca, tại sao chúng ta phải đến bộ tộc kỳ quái này, lúc trước chúng ta nên rời đi, bây giờ không phải tự tìm phiền toái hay sao?

Đợi Tây Hoa Dung đi xa, Hồ Nguyệt Thiền mới nói ra lời trong lòng.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Ngươi thì biết gì? Nơi này có nhiều người có tu vi lực lượng kinh khủng, Tây Hoa Dung đã như vậy, Tây Thiết cũng như vậy, Nam Vô Thiên càng như vậy, ngươi không thấy kỳ quái sao?

- Ngươi muốn nói, bọn họ đã chiếm được Kim Ti Hồ Lô?

Vẻ mặt Hồ Nguyệt Thiền nhất thời biến đổi.

- Nếu như là Kim Ti Hồ Lô, vậy thì chúng ta bây giờ đã là vô địch thiên hạ rồi, khẳng định không phải Kim Ti Hồ Lô, là thứ khác, vì vậy cho nên ta mới nhịn không được muốn tiến vào đây, nếu vận khí tốt, không chừng chúng ta sẽ có thu hoạch lớn.

Trong lúc nói, Phó Thư Bảo nhìn xung quanh một chút rồi nói tiếp:

- Không bằng bắt đầu từ nhà của Tây Hoa Dung đi, chúng ta lục soát một phen, nói không chừng có thể tìm được thứ gì đó.

- Lục soát nhà nàng? Như vậy có được không?

- Chúng ta là ân nhân cứu mạng của nàng, lúc soát một chút thì làm sao, đừng để lại dấu vết là được rồi, nhanh lục soát đi!

Nói lục soát là lục soát, Phó Thư Bảo lập tức hành động.

Nhìn Phó Thư Bảo bận rộn, Hồ Nguyệt Thiền thở dài một hơi, nói:

- Nếu như người khác xem ngươi là ân nhân cứu mạng, vậy thì ngược lại xui tám đời rồi.

Một lúc sau…

- Bà mẹ nó! Cái gì đây… đồ chơi?

Rất nhanh lục soát phòng ngủ, Hồ Nguyệt Thiền nghe thấy Phó Thư Bảo hét lên một tiếng kỳ quái, vội vàng chạy lại, gấp gáp hỏi:

- Tìm được cái gì rồi sao? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Phó Thư Bảo đưa đến tay Hồ Nguyệt Thiền một chồng giấy, nghiêm trang nói:

- Nguyệt Thiền, ngươi là hồ ly tinh, hồ ly tinh các ngươi mỗi tháng có cần dùng đến thứ này không?

Hồ Nguyệt Thiền giống như bị sét đánh, thoáng chốc biến thành than.

- Trả lời ta đi, ta nói thật đấy.

- Ngươi chết đi! Đồ lưu manh!

- ….

o0o

Từ Đường của Bán Thú tộc gồm có ba tầng, mỗi tầng chỉ có một phòng. Gian phòng cũng không cao lắm, chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy đỉnh. Không gian trong tháp hình tròn, còn mặt đất thì lại hình vuông. Trời tròn đất vuông là một quan niệm sai lầm của cổ nhân đối với thế giới này, nhưng nơi này lại dùng vật liệu đá để xây dựng nên.

Trên mặt đất hình vuông, bốn phía đều đặt một băng ghế đá. Chiếc ghế rộng một thước, dài ba thước, đặt trên mặt đất, mỗi cái đều nặng vài trăm cân. Niên đại của những chiếc ghế này đã có từ rất lâu rồi, bên ngoài vật liệu đá được mài rất bóng loáng, sáng đến mức có thể soi gương. Trên những chiếc ghế đá còn có dấu mông nhàn nhạt, cũng không biết là bao nhiêu người ngồi bao nhiêu năm mới có thể ngồi thành dấu vết như vậy.

Trong không gian mặt đất hình vuông có đặt một trụ đá. Trụ đá màu trắng, tản mát ánh sáng nhàn nhạt kỳ dị. Chất liệu không phải ngọc, cũng không trong suốt như ngọc. Không phải đá, cũng không nặng nề cứng rắn như đá. Ở dưới nó là một tế đàn hình vuông, trên tế đàn bày biện hơn trăm cái linh vị, hiển nhiên là linh vị của những nhân vật quan trọng của Bán Thú tộc sau khi chết, để hậu nhân tế bái.

Dưới tế đàn cũng có một băng đá, đây là chỗ ngồi của tộc trưởng Nam Vô Thiên.

Nhưng hôm nay, ghế đá đại biểu cho thân phận này lại đồng thời có hai người ngồi, một là Nam Vô Thiên, một là thống lĩnh Thiên Phạt giả Á Đề Mạn của Kim Sa Bái Thiên Giáo.

Ngoại trừ hai người Nam Vô Thiên và Á Đề Mạn, trong Từ Đường còn có mấy chục tộc nhân Bán Thú tộc nữa, trong số những người này có một vài trưởng lão lớn tuổi, bộ dạng như lá mùa thu.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-359-2-JWZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận