Thiên Tài Đọa Lạc Chương 361: Lai giả bất thiện (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 361: Lai giả bất thiện (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black




- Muốn ta phụ thuộc vào Kim Sa Bái Thiên Giáo? Nghe mệnh lệnh của các ngươi hành sự? Bán mạng cho các ngươi? Ha ha ha… Các ngươi vĩnh viễn không ngờ rằng Nam Vô Thiên ta chẳng qua chỉ mượn Kim Sa Bái Thiên Giáo làm ván cầu, muốn ngồi lên vị trí càng cao hơn mà thôi! Để xem, chúng ta ai đùa giỡn ai!

Tiếng cười âm hiểm vang lên trong tòa tháp Từ Đường, cười lớn một phen, Nam Vô Thiên mới duỗi tay ra, đặt lên cột trụ bạch sắc.

Tay của hắn, làn da giống hệt trẻ sơ sinh, trắng nõn mềm mại.

Càng quỷ dị hơn là hai tay của hắn đạt trên cột trụ bạch sắc, cột trụ liền phát ra tiếng két nhẹ, cường quang đột nhiên bắn ra, ngưng mà không tán, giống như một cánh cửa không gian dị thứ nguyên.



Nhấc chân bước vào, quang hoa ngưng tụ thành cánh cửa đột nhiên thu vào trong, Nam Vô Thiên biến mất, cường quang cũng tiêu thất, chỉ còn sót lại mảnh không gian yên tĩnh hết sức quỷ dị, ngay cả kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Nam Vô Thiên không phải bị cột trụ bạch sắc kia thôn phệ, mà là tiến vào một không gian rộng chừng trăm bước. Trong không gian này, vách đá tràn đầy đường ngấn huyết sắc, giống như mạch máu trong thân thể người! Năng lượng khổng lồ lưu động trong mỗi một đường ngấn huyết sắc, không biết là có tác dụng gì.

Trong không gian phương viên trăm bước này có một viên cầu không ngừng ngọ nguậy, năng lượng xung quanh giống hệt như hải triều dạt ra bốn phía, thông qua đường ngấn huyết sắc mà lưu chuyển khắp toàn bộ không gian.

Nam Vô Thiên thần sắc cung kính bái lạy, sau đó đi đến trước viên cầu, đột nhiên cúi xuống.

Ục ục ục… viên cầu đem hắn bao bọc lấy, đồng thời, năng lượng lưu chuyển trong đường ngấn huyết sắc lại rót trở lại viên cầu…

o0o

- Chẳng qua chỉ là một đám người bị quyền thế mê hoặc mà thôi.

Ở bên trong phòng khách sơ sài, nghe thấy tất cả mọi chuyện xảy ra tại từ đường, Phó Thư Bảo cười lạnh một cái, nói ra cái mình của mình.

- Hoa Dung cô nương, chẳng lẽ người cam tâm gả cho tên háo sắc Á Đề Mạn kia sao?

Nhắc tới tên háo sắc Á Đề Mạn, Hồ Nguyệt Thiền không nhịn được mà liếc mắt nhìn Phó Thư Bảo một cái. Nam nhân này tựa hồ cũng rất háo sắc. Chẳng qua kẻ này cũng có rất nhiều nữ nhân thích hắn, thậm chí là Dật Hương Công Chúa Chi Ni Nhã cao quý cũng nằm trong nhóm này. Chuyện này đúng là kỳ quái.

Trầm mặc trong giây lát, sau đó Hoa Dung cô nương mới sâu kín nói:

- Nếu như thật sự không thể thay đổi thì ta dù chết cũng không gả cho Á Đề Mạn đó. Mười tỷ muội chúng ta đã thương lượng trên đường trở về rồi. Thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành.

- Các ngươi đã thương lượng rồi à?

Phó Thư Bảo lại có nhận thức mới với sự kiên cường của Tây Hoa Dung cô nương. Nàng không chỉ là kỳ nữ tử có gan dám làm dám chịu, thật ra cũng không thiếu mưu trí và dũng khí.

- Chỉ thương lượng đơn giản một chút thôi. Chúng ta đã hẹn là tối nay sẽ tập hợp tại cây đa cuối thôn, sau đó bàn bạc một chút.

Tây Hoa Dung nói:

- Chẳng qua đáng tiếc lại xảy ra chuyện như vậy. Ta không cách nào báo đáp được các ngươi nữa. Kẻ kia là một hèn hạ tiểu nhân, ta lo rằng hắn sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Sáng mai các ngươi rời khỏi đây đi.

- Đó chẳng qua chỉ là hành động tiện tay của chúng ta mà thôi, ngươi cũng không cần ghi nhớ trong lòng. Sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Phó Thư Bảo nói. Xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không muốn ở lâu. Kế hoạch ban đầu là dò xét, nghe một chút thông tin có giá trị, nhưng gặp chuyện không mong muốn như thế thì không thể không thay đổi kế hoạch một chút.

Vừa hàn huyên tán dóc một hồi, Phó Thư Bảo cũng hỏi được một ít tin tức liên quan tới Trầm Thiết Sơn từ miệng Tây Hoa Dung. Mặt khác, hắn cũng có giải thích sâu hơn đối với Bán Thú Nhân Tộc.

Xuất phát từ bộ lạc nửa người nửa thú, đi về phía tây ba mươi dặm là Trầm Thiết Sơn. Linh thú nơi đó càng hung mãnh hơn. Kể cả Bán Thú Nhân Tộc cũng không dám hoạt động tại khu vực đó.

Dân cư Bán Thú Nhân Tộc dù chỉ có hơn ba ngàn người nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà có hai trăm bộ lạc chiến sĩ, do Tây Thiết thống lĩnh. Hắn là một Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực, tu vi lực lượng cả đời đã đạt tới Vĩnh Hằng Lực tầng hai. Mà càng kinh người hơn chính là chiến sĩ bộ lạc Bán Thú Nhân Tộc, ai cũng có tọa kỵ linh thú, trong đó tu vi lực lượng thấp nhất cũng là Lực Sĩ cấp Nguyên Tố. Có thể nói đây là lực lượng tinh nhuệ. Đội ngũ như vậy, dù là trước mặt một vạn thiết giáp quân cũng tuyệt đối có gan chém giết đứng ở thế bất bại!

Từ đó xem ra, Kim Sa Bái Thiên Giáo nếu muốn trở lại Tú Quốc thì cần phải kéo đơn vị tinh nhuệ Bán Thú Nhân Tộc này lại bên cạnh. Đó tuyệt đối là một lực lượng trợ thủ mạnh mẽ.

- Đúng rồi. Hoa Dung cô nương, ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các các ngươi vì sao lại có nhiều Lực Sĩ như vậy, hơn nữa tu vi lực lượng lại cao cường như thế?

Tìm kiếm trong nhà người ta lâu như vậy, ngoài một loại khí vật hình cây cỏ trông tương đối đặc thù ra thì Phó Thư Bảo không phát hiện bất cứ manh mối có giá trị nào. Mà vấn đề này càng lớn càng khiến hắn bối rối.

- Phó đại ca, ngươi thật sự muốn biết sao?

Nói xong, Tây Hoa Dung nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Phó Thư Bảo gật gật đầu:

- Nếu tiện thì cho ta biết một chút cũng không sao.

Lúc này Tiêu Dục Hằng mới lùi lại hai bước, đóng cánh cửa gỗ sơ sài lại, sau đó mới hạ thấp giọng nói:

- Vốn đây là bí mật không thể tiết lộ của tộc nhưng nếu bọn họ đã không coi ta là tộc nhân, đẩy ta vào hố lửa thì cũng không cần nữa.

Suy nghĩ lại một chút, nàng mới nói:

- Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các chúng ta vừa sinh ra đã được tộc trưởng ôm tới từ đường, cử hành lễ tạ sinh. Cha mẹ đứa bé ba ngày sau mới có thể ôm con mình về được. Sau khi được cử hành lễ tạ sinh, trẻ con có thể tu luyện lực lượng và không thể tu luyện lực lượng đã được xác định. Trẻ con có thể tu luyện lực lượng sau này cứ ba năm sẽ tới từ đường một lần. Mỗi lần đều mê man ba ngày, sau khi tỉnh lại thì lực lượng lại tăng lên rất nhiều. Đương nhiên cũng có một bộ phận không tỉnh lại được mà chết đi.

- Không ngờ lại có chuyện kỳ lạ như vậy sao?

Phó Thư Bảo thay đổi sắc mặt nói:

- Trong từ đường của các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thần sắc Tây Hoa Dung cũng mê mang:

- Một khi đi vào rồi, tộc trưởng sẽ thôi miên chúng ta. Chúng ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng rất kỳ quái, nhưng chuyện như thế tộc trưởng đã có nghiêm lệnh là không được tìm hiểu. Ta chỉ biết là mỗi lần ta đi tới từ đường, sau khi được tộc trưởng thôi miên, tu vi lực lượng của ta liền tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa linh khí thiên địa nơi đó rất dư thừa, cho nên mới có chuyện tuổi trẻ mà tu vi lực lượng kinh người như vậy.

Ngừng lại một chút, nàng mới cười khổ nói:

- Tu vi lực lượng lực lượng cao thì sao? Kể cả chuyện chung thân đại sự của mình mà ta cũng không cách nào làm chủ được, thế thì tu vi lực lượng như vậy có tác dụng gì đây?

Hóa ra là có nguyên nhân quỷ dị như vậy. Phó Thư Bảo đã giải trừ được một nửa nghi hoặc trong lòng, còn một nửa không được giải trừ. Đó chính là sau khi tuyển chọn tộc nhân và thôi miên Tây Hoa Dung, Nam Vô Thiên cuối cùng đã làm gì?

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-361-1-0YZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận