Thiên Tài Đọa Lạc Chương 361: Lai giả bất thiện (2)


Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 361: Lai giả bất thiện (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black




Dù Tổng Hợp Tu Luyện Lực Khí kia cũng không có năng lực tăng nhanh chóng tu vi lực lượng của một Lực Sĩ trong thời gian ngắn ngủi ba ngày, chỉ có tác dụng tăng nhanh hơn mà thôi. Hơn nữa nó còn có tác dụng phụ khó có thể xử lý. Nếu như cùng là thứ tương tự thì nó phải cường đại tới mức nào chứ!

Như vậy thứ đó là thứ gì đây?

Hỏi đến chỗ này, Phó Thư Bảo liền không hỏi tiếp nữa. Tây Hoa Dung đã sinh sống ở đây hai mươi năm, nàng cũng không hiểu rõ cái gì khiến nàng trở nên cường đại như vậy. Chỉ tưởng tượng thì nhất định sẽ chỉ sai lầm. Biện pháp đơn giản nhất chính là đi tới từ đường nhìn một lần.



- Thôi bỏ đi. Theo Tây Hoa Dung nói, thực lực đám Bán Thú Nhân Tộc này đạt tới trình độ giật mình. Địa phương quan trọng như vậy, không có trọng binh canh gác mới là chuyện lạ đó. Ta tới đó, dù có Tiểu Thanh trợ giúp nhưng khẳng định là chẳng thu được chút lợi lộc nào, mà chưa chắc đã giữ được mạng ra khỏi nơi này. Chờ sau này có cơ hội hãy đi đi. Hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là lấy cho được Kim Ti Hồ Lô...

Trong lòng Phó Thư Bảo âm thầm tính toán.

Màn đêm buông xuống, hình dáng ngọn núi xa xa trở nên mông lung. Tây Tử Hồ gần đó tràn ngập ánh trăng sao, giường như là một mặt gương được phủ bởi một tầng lụa bạc vậy. Vẻ đẹp như vậy khiến người ta hoài nghi mình đang trong mộng.

- Phó đại ca, Nguyệt Thiền tỷ, đêm nay các ngươi ngủ trên giường ta đi. Ta muốn đi gặp chín tỷ muội khác thương lượng một chút.

Trước khi ra khỏi cửa, Tây Hoa Dung còn dặn dò một câu.

Sau khi Tây Hoa Dung rời đi rồi, Nguyệt Thiền mới lộ vẻ lo lắng nói:

- Phó đại ca, sáng mai chúng ta vẫn rời khỏi nơi này đi. Địa phương này rất kỳ quái.

Phó Thư Bảo gật gật đầu:

- Đám người Tây Hoa Dung thật quá đáng thương. Chờ chúng ta lấy được Kim Ti Hồ Lô rồi, nếu bọn họ vẫn không có đường thoát thân thì chúng ta hãy mang bọn họ rời khỏi nơi này, để chín tỷ muội bọn họ làm việc cho chúng ta.

Suy nghĩ một chút, Hồ Nguyệt Thiền mới nói:

- Ý kiến này thật ra cũng không tồi. Lúc trước nàng nói là bọn họ có thời gian mười ngày. Trong mười ngày này các nàng phải bắt được linh thú chúc phúc cho mình. Mà nàng trợ giúp cho chín tỷ muội của mình, do đó cũng phải rời khỏi bộ lạc. Đến lúc đó chúng ta vừa trở về, len lén đưa bọn họ đi là được.

Phó Thư Bảo cười ha hả nói:

- Vẫn là vợ ta thông minh, nghĩ ra biện pháp này rất ổn. Sáng mai chúng ta hẹn với Tây Hoa Dung thời gian và địa điểm một chút. Khi chúng ta gặp mặt lần nữa sẽ mang bọn họ đi.

- Phì! Ai là vợ ngươi chứ. Luôn không biết thẹn như vậy.

Sắc mặt Hồ Nguyệt Thiền hơi hồng, nhưng trong lòng nàng lại âm thầm kỳ quái. Luôn bị Phó Thư Bảo chiếm lợi như vậy nhưng nàng lại không thể tức giận một chút nào, ngược lại cảm thấy cam chịu phi thường là sao?

Một cái giường, hai người nghỉ. Đã tới mức này thì còn làm thế nào

Phó Thư Bảo tất nhiên thản nhiên đối mặt, thế nào cũng được. Hồ Nguyệt Thiền sợ bị thiệt, chịu tổn thất thảm trọng. Không khí đang đầy vẻ ngượng ngùng thì trong sân liền vang lên tiếng bước chân.

Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền máy động.

- Có người tới đó. Chẳng lẽ là Tây Hoa Dung cô nương trở về sao?

Phó Thư Bảo nói:

- Sao có thể nhanh như vậy được. Có thể là người khác. Đừng nói tới chuyện Tây Hoa Dung nữa. Chúng ta không biết gì hết.

Hồ Nguyệt Thiền hiểu rõ ý của Phó Thư Bảo, gật gật đầu không nói gì nữa.

Tiếng bước chân dừng lại ở cửa, lập tức tiếng nói của Tây Thiết truyền tới.

- Phó công tử có trong phòng không?

- Đoán là ngươi mà.

Khóe miệng Phó Thư Bảo hiện lên một tia cười quái lạ, miệng lại đáp:

- Ta có đây.

Mở cửa ra, thấy Tây Thiết đang đứng ở cửa. Phía sau hắn còn có bốn chiến sĩ bộ lạc Bán Thú Nhân Tộc. Bốn chiến sĩ này có vóc người cao lớn, biểu hiện lạnh lùng, trường lực lượng cũng khiến người ta có cảm giác tràn ngập bạc ngược, tựa như tới không có ý tốt.

Lúc này Tiểu Thanh cũng đi ra từ phòng khách, mặt không chút tình cảm nhìn năm người Tây Thiết.

- Tây Hoa Dung đâu?

Tây Thiết nhìn bốn phía, hỏi.

Phó Thư Bảo cười cười:

- Tây Thiết huynh tới không khéo rồi. Tây Hoa Dung vừa đi, lưu lại căn phòng cho chúng ta. Nàng tới nhà bằng hữu tá túc rồi.

- Tộc trưởng chúng ta muốn gặp ngươi. Đi theo ta một chuyến đi.

Tây Thiết nói, không hỏi thêm về chuyện Tây Hoa Dung nữa.

- Muộn thế này, tộc trưởng gặp ta có chuyện gì không?

Trên mặt Phó Thư Bảo vẫn hiện ra nụ cười khiến người ta nhìn thấy mà ghét kia.

- Ta sao biết được. Ngươi theo ta là được. Đúng rồi, chỉ mình ngươi đi thôi.

Tây Thiết hung ác nói.

Phó Thư Bảo nhún nhún vai:

- Được rồi, dẫn đường đi.

- Ta và Tiểu Thanh đi cùng ngươi.

Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền có linh cảm xấu.

Phó Thư Bảo cười nói.

- Không sao đâu. Tộc trưởng khẳng định tìm ta uống rượu nói chuyện phiếm thôi. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, ta sẽ về rất nhanh thôi.
Nói xong hắn liền nháy mắt với Hồ Nguyệt Thiền hai cái.

Hồ Nguyệt Thiền là người tâm tư khéo léo thế nào, chỉ liếc một cái đã thấy thắt lưng Phó Thư Bảo có đeo Liên Thể Linh Đang rồi, lập tức hiểu ra.

Mãi tới khi Phó Thư Bảo đi theo năm người Tây Thiết, Tiểu Thanh cũng chỉ im lặng đứng ở cửa, không hề động đậy. Nhưng ánh mắt của nàng nhìn năm người Tây Thiết lạnh nhạt đáng sợ, giống như nhìn năm người sắp chết vậy.

Đêm rất yên lặng. Trong bộ lạc cũng không có thói quen đốt đèn, cả vùng tối om. Có tiếng gió thổi u u, lại khiến không khí âm trầm dọa người hơn một chút.

Từ xa nhìn thấy Thạch Tháp Từ Đường đứng sừng sững trong bầu trời đêm. Dưới ánh trăng sao, hình dáng của nó hơi mơ hồ, giống như một cây gậy lớn mọc lên từ mặt đất vậy.

Không cần lên tiếng hỏi, Phó Thư Bảo đã biết Tây Thiết muốn đưa mình tới đâu rồi.

- Muốn chơi đùa âm mưu với ta. Lúc lão tử bày mưu thì mẹ ngươi còn chưa biết đang ở đâu đó.

Trong lòng Phó Thư Bảo cười lạnh, nét mặt lại vẫn là nụ cười hòa thuận.

- Oa, tháp đá hùng vĩ thật.

- Hừ! Đó là từ đường của Bán Thú Nhân Tộc chúng ta, đã có lịch sử trên vạn năm rồi.

Trong giọng nói của Tây Thiết có một tia khinh thường.

Lịch sử vạn năm sao? Trong lòng Phó Thư Bảo ầm ầm chấn động. Chẳng lẽ tháp đá từ đường này có liên quan gì tới thời đại khởi nguyên à?

Có thể chế tạo Lực Sĩ rất nhanh, khiến người được tuyển chọn trở nên mạnh mẽ. Kết hợp các dấu hiệu bên trong dòng lịch sử, Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ tới những chuyện sâu hơn.

Đi tới trước cửa tháp từ đường, Tây Thiết nói:

- Tới rồi. Ngươi ở cửa chờ một chút, ta vào thông báo một tiếng.

Nói xong hắn liền đẩy cửa tháp nặng nề, đi vào bên trong.

Trong Thạch Tháp Từ Đường không có đèn chiếu sáng, còn tối hơn cả hoàn cảnh bên ngoài. Chẳng qua với nhãn lực của Phó Thư Bảo, hắn vẫn lờ mờ thấy được không gian bốn phía cùng với cây cột tròn ở trung tâm và hàng ghế dài bốn xung quanh. Ngoài những thứ này ra thì không còn vật gì khác cả.

Tây Thiết tiến vào trong Thạch Tháp Từ Đường xong, bốn chiến sĩ bộ lạc khác đột nhiên đứng ra sau lưng Phó Thư Bảo, giống như bốn ngọn tháp sắt, chặn hết đường rời đi của hắn.

Đầu Phó Thư Bảo cũng chẳng thèm quay lại, cười cười cười, lấy trong Luyện Thiên Trữ Vật Giới ra một cái túi màu đen. Động tác của hắn quá nhanh, nhìn giống như móc từ khố ra một cái túi màu đen chứ không phải lấy từ Luyện Thiên Trữ Vật Giới ra vậy. Hơn nữa hắn khống chế năng lượng lực lượng đã tới trình độ lô hỏa thuần thanh rồi, khỏi động Luyện Thiên Trữ Vật Giới cũng chỉ gây ra động tĩnh vô cùng nhỏ. Cho dù có đứng bên cạnh hắn thì cũng không cách nào phát hiện ra được.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-361-2-1YZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận