Thiên Tài Đọa Lạc Chương 363 : Nhân cách phức tạp (1)



Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 363: Nhân cách phức tạp (1)



Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black




Trong nháy mắt đã giết bốn người, Phó Thư Bảo lại thoải mái giống như vừa câu được bốn con cá vậy. Hắn xoay người lại, cười lạnh nhạt nói:

- Nếu ta không bày mưu thì hiện giờ chắc đã nằm trên mặt đất, hài cốt bị thiêu thành tro rồi đúng không?

- Ngươi... Làm sao ngươi biết ta muốn đối phó với ngươi?

Đây là chuyện Tây Thiết muốn biết nhất.

- Ngươi là kẻ bụng dạ hẹp hòi, nửa đêm mang mấy thủ hạ hung thần ác sát tới tìm ta. Trong tháp này lại không đốt đèn, bọn chúng lại càng áp bức tới. Lão tử nếu một điểm này mà cũng không nhận ra thì trí thông minh không phải cũng bằng ngươi sao?



Phó Thư Bảo cười nói.

- Đáng giận... Phần Thiên Hỏa Long Quyền!

Thủ hạ tâm phúc bị giết sạch, lại bị trêu chọc như vậy, Tây Thiết dù có là bồ tát bùn thì cũng phải nổi trận lôi đình, càng huống chi hắn là người muốn giết Phó Thư Bảo! Rống giận một tiếng, không khí quanh thân thể hắn đột nhiên bị thiêu đốt. Một luồng lửa bỗng hiện ra bên trong tháp u tối, như sắp hình thành một con hỏa long vậy.

- Ta khinh. Ngươi cũng đừng cậy mạnh nữa. Đến lúc phải ngã ngươi còn không ngã được sao?

- Mẹ nó, ngươi lảm nhảm gì đó? Đừng cho là một chút độc dược nát đó có thể đánh ngã được ta!

Lời dứt quyền động, tụ thành một nắm tay bừng lửa bay về phía Phó Thư Bảo. Mặc dù không phải là long hình chính thức nhưng cũng đã có bảy phần tương tự, hình thái hung ác vô cùng, quyền thế cũng bá đạo vô cùng!

- Ngã.

Phó Thư Bảo vung quyền đánh tới, lại là một quyền băng sương. Băng và hỏa đối đầu, thủy khí bị chưng bay, ánh lửa cũng bị đánh tứ tán. Không gian bên trong tháp cũng bị chấn động một chút.

Phịch. Ngay lúc băng sương quyền của Phó Thư Bảo đánh tan Phần Thiên Hỏa Long Quyền của Tây Thiết, quả nhiên hai đùi Tây Thiết nhũn ra, ngã lăn ra mặt đất.

- Thế này... Ngươi dùng loại độc gì chứ ? Vì sao thân thể ta lại không có chút sức lực nào nữa?

Tới lúc này, không ngờ Tây Thiết lại không có chút sợ hãi nào.

Phó Thư Bảo cười khanh khách, đi tới trước người Tây Thiết, ngồi chồm hỗm xuống.

- Tây Thiết huynh, độc này của ta là do vợ ta trải qua hai mươi tám công đoạn mới luyện thành, là loại hương đòi mạng. Người bình thường ngửi phải thì không chết không xong. Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực mạnh mẽ như ngươi, dù không thể lấy mạng ngươi ngay nhưng khiến ngươi mất đi năng lực chiến đấu cũng là chuyển rất bình thường thôi.

- Cầm giải dược tới đây.

Tây Thiết nói.

- Ha ha ha...

Phó Thư Bảo cười to, nhưng lại là che miệng cười, khiến cho tiếng cười không quá lớn, không truyền ra bên ngoài từ đường.

- Ngươi cười cái gì? Ở trên địa bàn của Bán Thú Nhân Tộc chúng ta, chẳng lẽ ngươi có gan làm tổn thương ta sao?

Tây Thiết khinh thường nói.

- Ồ, đúng rồi. Ngươi là đại nhân thống lĩnh chiến sĩ bộ lạc Bán Thú Nhân Tộc các ngươi. Ta suýt nữa đã quên mất thân phận quan trọng đó của ngươi. Thật thứ lỗi, xấu hổ quá...

Phó Thư Bảo cười nói:

- Nhưng ta đang suy nghĩ một chút. Đêm nay chắc ngươi mang người tới phụ trách bảo vệ Thạch Tháp Từ Đường phải không? Nếu không thì ngươi cũng không mang ta tới nơi này ám hại.

- Thế thì sao?

- Không có gì đặc biệt. Chỉ là ta hiểu rõ, chỗ này đêm nay sẽ không có người khác tới thôi.

Phó Thư Bảo đáp.

- Lải nhải ít thôi. Đưa giải dược ra đây. Ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. nếu không, nếu không... Hừ!

Tây Thiết phát ra tiếng hừ lạnh từ lỗ mũi.

- Ta rất muốn biết nếu ta không đưa ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào?

Phó Thư Bảo hỏi.

- Kết cục của ngươi sẽ rất bi thảm! Mẹ kiếp, mau đưa giải dược ra đây! Nếu không lão tử sẽ tức giận đó!

- Đến giờ ngươi còn nghĩ là ta không dám gây tổn thương cho ngươi sao?

Phó Thư Bảo nhìn Tây Thiết rất nghiêm túc. Thật sự là hắn cảm thấy kỳ quái phi thường. Chuyện đã tới mức này rồi, nếu là người khác thì đã sớm cầu xin tha thứ để bảo vệ tính mạng rồi, thế mà Tây Thiết này lại còn cuồng vọng tự đại như vậy, cũng không hiểu là sự tự đại này tới từ đâu nữa.

- Hừ! Ngươi không dám đâu!

Phó Thư Bảo nhất thời sửng sốt một chút, sau nửa ngày mới cười nói:

- Cho dù thế nào thì người như ngươi cũng là dạng cực phẩm rồi. Trước kia lão tử chưa từng gặp, hiện tại gặp rồi, ta cũng không nói nhiều với ngươi nữa, cứ thật thà nói cho ngươi biết nhé. Trước mặt ngươi có hai con đường. Một là cho ta biết làm thế nào mà Bán Thú Nhân Tộc các ngươi lại khiến Lực Sĩ biến thành mạnh mẽ nhanh như vậy. Sau khi nói xong ta sẽ cho ngươi giải dược. Con đường thứ hai là tiếp tục ra vẻ với lão tử, sau đó đi tìm chết đi.

- Cái gì? Ngươi lại có gan giết ta sao?

Dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, trên khuôn mặt Tây Thiết liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không tin nổi là trong từ đường của Bán Thú Nhân Tộc, không ngờ lại có người dám nói với hắn như vậy!

- Mẹ kiếp! Không cho ngươi chút đau khổ thì ngươi còn cho là lão tử nói đùa với ngươi phải không?

Đột nhiên Phó Thư Bảo đạp chân lên mũi Tây Thiết. Rắc một tiếng giòn tan, xương mũi hắn gẫy nát, máu tươi từ mũi phun ra ướt cả giày lực lượng của Phó Thư Bảo.

- Con mẹ ngươi...

Một luồng hàn quang lóe lên ngay khi Tây Thiết vừa nói.

Răng rắc! Bàn tay phải và cổ tay Tây Thiết liền tách rời nhau.

Nếu như một cước dẫm gãy mũi chỉ là cảnh cáo thì Tây Thiết kia tuyệt đối đã lờ đi cảnh cáo này rồi. Thế nên hắn đã khiến tay hắn rời thân thể!

Sự âm tàn của Phó Thư Bảo thoáng cái đã tăng lên tới mức khiến hắn sợ hãi! Cũng ngay lúc này, hắn mới ý thức được là tính mạng mình thật ra đang nằm trong tay thiếu niên trước mắt mà hắn vẫn bắt nạt này!

- Á...

Tiếng kêu thảm thiết lúc này là cách duy nhất để Tây Thiết giảm bớt đau đớn.

Luyện Linh Lực đột nhiên phát ra, hình thành một cái lồng nhỏ, ngăn cản toàn bộ không gian bên trong Thạch Tháp Từ Đường với bên ngoài. Do đó, dù Tây Thiết có kêu to tới đâu thì bên ngoài cũng là gió lặng sóng yên, không ai nghe thấy.

- Hiện giờ đã hiểu rõ tình huống chưa?

Phó Thư Bảo đặt Xà Nha Kiếm lên ngực Tây Thiết, cọ cọ, lau vết máu trên đó, lạnh lùng nói.

- Ngươi... Sẽ hối hận!

- Hận con mẹ ngươi! Chết đi!

Bị sự ngu xuẩn ngoan cố của Tây Thiết khơi dậy lửa giận, Phó Thư Bảo liền chém mạnh Xà Nha Kiếm xuống phía cổ Tây Thiết.

- Chờ một chút!

Tây Thiết đã hoàn toàn tin tưởng Phó Thư Bảo tuyệt đối sẽ không do dự mà chặt đứt đầu hắn, giống như vừa chặt cổ tay hắn vậy. Toàn thân người này đều là tà khí, giết người mà mặt vẫn tươi cười hớn hở. Tây Thiết cũng biết, ngoại trừ thỏa hiệp ra, hắn không còn con đường nào đi được nữa.

Xà Nha Kiếm tạm dừng trên cổ Tây Thiết. Phó Thư Bảo cười nhạt nói:

- Cuối cùng ngươi cũng hiểu rõ rồi. Ngoan ngoãn đi. Bán Thú Nhân Tộc các ngươi tại sao có thể khiến Lực Sĩ trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ hơn như vậy hả?

- Đáp án ở ngay bên trong cột đá. Ta nghe tộc trưởng vô tình nói tới một lần, đó là Luyện Lực Sĩ truyền từ thời đại khởi nguyên tới nay, đã tu thành linh tính như nhân loại. Là nó trợ giúp chúng ta trở nên mạnh hơn.

Tây Thiết giơ cánh tay đã bị chặt đứt, chỉ về phía cột đá ở trung tâm Thạch Tháp Từ Đường.

Ban ngày hấp thu ánh nắng, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng trắng trẻo kỳ dị, chất liệu như mỹ ngọc. Đêm tới nó lại tản đi tất cả ánh sáng, tối đen như mực, hoặc giống như loại đá bình thường vậy.

- Chỉ một cây cột đá mà có thể biến các ngươi thành mạnh mẽ sao? Mẹ ngươi, ngươi đang lừa lão tử à?


Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-363-1-Saabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận