Thiên Tài Đọa Lạc Chương 365 : Luyện Vĩnh Hằng Lực (1)


Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 365: Luyện Vĩnh Hằng Lực (1)



Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



Uỳnh!

Một tiếng nổ vang vọng. Quả cầu thịt giống như trái tim khổng lồ đang bao vây Phó Thư Bảo chỉ còn một lớp da nhăn nheo. Lúc Phó Thư Bảo luyện hoá xong một chút tinh tuý cuối cùng của nó, nó liền nổ vang ầm ầm. Quả cầu khổng lồ như con trâu lớn bây giờ đã biến thành những mảnh vụn trên đất. Những đường hoa văn màu máu giăng đầy cả không gian giống như một con sông khô héo, mất đi nguồn nước, cũng mất đi sinh cơ.

Phó Thư Bảo chợt mở bừng con mắt ra, trong miệng phun ra một hơi bạch khí nhìn như thực chất. Tình cảnh quỷ dị trước mắt không làm hắn xúc động chút nào. Song chưởng đột nhiên vung lên, Ngũ Sắc Hoả Nguyên Tố liền cuộn thành vòng sáng rồi di động trước mặt hắn. Hắn lại vung lên. Vòng sáng năm màu quỷ dị kia liền trở lại trong hai tay hắn rồi biến thành hai ngọn lửa thiêu đốt cuồn cuộn.



Lúc trước, Ngũ Sắc Hoả Nguyên Tố chỉ có thể tạo ra một ngọn hay một đám nhỏ nhưng hiện tại, hắn vung tay một cái liền có thể phát ra một vòng sáng thật lớn. Phần năng lực tăng lên này thật kinh khủng!

Ngũ Sắc Hoả Nguyên Tố tăng lên cũng có nghĩa là tu vi lực lượng tăng lên. Hai thứ này là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.

Nhắm hai mắt lại, cẩn thận quan sát, Phó Thư Bảo rất nhanh chóng phát hiện ra những tinh thể nguyên tố trong đan điền đã biến thành một quả cầu lớn bằng quả đấm, đồng thời tỏa ra kỳ quang năm màu. Nó hội tụ lại một chỗ giống như một đạo cầu vồng đang cuộn tròn vậy!

Thứ Thần Hoàn! Tượng trưng cho tu vi lực lượng đạt tới cảnh giới Vĩnh Hằng Lực!

Đối với Lực Sĩ bình thường, khi tu vi lực lượng đạt tới cấp Vĩnh Hằng Lực, những tinh thể nguyên tố trong đan điền sẽ biến thành Thứ Thần Hoàn, mà kỳ quang năm màu chính là tượng trưng cho Luyện Lực Sĩ!

Vừa rồi vẫn còn giãy dụa sống chết nhưng bây giờ lại có thu hoạch kinh người như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Thư Bảo cũng không thể nào thích ứng được với biến hoá đó. Cảm giác này giống như oán khí trong lòng được phóng thích ra, lại vừa giống như cục đá lớn trong lòng rốt cục cũng rơi xuống đất. Chuyện này chính là chuyên đáng vui mừng, mừng như điên, khó có thể kiềm chế được.

- Ha ha ha...

Cười to một tiếng, Phó Thư Bảo rốt cục cũng phóng thích tâm tư trong lòng ra. Sóng âm không ngừng chuyển động, không gian có phạm vi trăm bước kia bắt đầu chấn động. Những đường hoa văn màu máu giăng đầy trên bốn vách tường đã sớm mất đi màu đỏ mà biến thành màu xám tro không còn sinh cơ. Dưới nụ cười này của hắn, chúng liền liên tục rơi xuống.

Uỳnh uỳnh...

Cả không gian bắt đầu sụp đổ. Phó Thư Bảo còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì cả người hắn đã bị đẩy ra ngoài cột đá. Vừa quay lại nhìn, cột đá mặc dù không sụp đổ nhưng đã hiện đầy vết nứt, dáng vẻ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Hiện tượng như vậy tuyệt đối không kỳ quái chút nào. Phó Thư Bảo đã hấp thu luyện hoá tinh hoa năng lượng của Lực Luyện Khí cổ xưa kia. Phần năng lượng kia chính là do Lực Luyện Khí cổ xưa tích luỹ cả vạn năm mới được. Nói theo một cách nào đó, nó chính là linh hồn của Lực Luyện Khí cổ xưa, là bổn nguyên tính mạng, một khi mất đi thì sẽ giống như một người mất đi linh hồn, chỉ còn lại cái xác không, cũng sẽ chết đi.

- Xuất hiện vết rách cũng không hay. Ta phải sửa chỗ này lại một chút mới được. Nếu không Nam Vô Thiên trở lại sẽ phát hiện vấn đề ngay.

Trong lòng đã có tính toán, Phó Thư Bảo lại đặt hai tay lên cột đá. Luyện Vĩnh Hằng Lực tản mát ra như thuỷ triều, trong đó Thổ Nguyên Tố là lực lượng chủ đạo, bốn nguyên tố còn lại chỉ trợ giúp.

Răng rắc răng rắc...

Chỉ thấy song chưởng của Phó Thư Bảo không ngừng tỏa ra hào quang màu nâu yếu ớt của đất. Những nơi nó đi qua, vết nứt trên cột đá lại được tu bổ. Một lát sau, toàn bộ khe nứt của cột đá đều được tu bổ lại, từ bên ngoài nhìn vào cũng không thấy một chút vết nứt nào.

Nhưng Phó Thư Bảo cũng biết che giấu như vậy thì cũng chỉ có thể che giấu nhất thời. Nam Vô Thiên sẽ nhanh chóng phát hiện ra Lực Luyện Khí cổ xưa “đã chết”. Trước lúc đó, hắn phải nghĩ cách lấy được Kim Tơ Hồ Lô.

Mở cổng Từ Đường Thạch Tháp ra, thế giới bên ngoài vẫn yên lặng trong bóng tối như cũ. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà trời vẫn chưa sáng.

- Đúng rồi, cái tên Tây Thiết đã nói tộc trưởng Nam Vô Thiên kia sẽ trở về vào hừng đông sáng nay. Ta không tin hắn có thể giải quyết thần thú Thải Vân Hổ nhanh như vậy được. Nếu đúng như vậy thì sẽ doạ ta ị ra quần mất. Ta đoán nhanh nhất cũng phải sau giờ ngọ ngày mai hoặc lúc đêm tối mới có thể trở về. Nói cách khác, giờ ta lên đường đi tới Trầm Thiết Sơn vẫn còn kịp!

Lúc thuận tay đóng kín cửa tháp, Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ cẩn thận một chút.

- Phó đại ca!

Âm thanh của Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên truyền tới từ trong một góc tối tới.

Bước chân Phó Thư Bảo nhoáng lên, thân thể liền phiêu đãng tới như cành liễu.

Tu vi lực lượng tiến vào cảnh giới Luyện Vĩnh Hằng Lực, lực lượng nâng đỡ và di động đã đạt tới bảy mươi bốn cân, cả thân thể đã không còn sức nặng gì nữa. Hơn nữa, lực lượng vận hành mạnh mẽ, thân thể của hắn di chuyển cực nhanh, không để lại dấu vết như cơn gió để hình dung cũng không quá đáng. Trên thực tế, hắn đã có năng lực phi hành, chẳng qua là còn thiếu hụt kỹ năng ngưng luyện Luyện Vĩnh Hằng Lực thành Lực Lượng Chi Dực mà thôi.

Nhưng lấy sự thông minh tài trí của Phó Thư Bảo, lấy kinh nghiệm mà hắn đã đạt được, lấy năng lực của hắn mà nói, muốn ngưng luyện ra Lực Lượng Chi Dực chỉ là một quá trình mà thôi, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian.

Không chỉ có Hồ Nguyệt Thiền đang ẩn mình trong góc tối đó, cả Tiểu Thanh cũng ở đó. Chẳng qua Tiểu Thanh đã che giấu tu vi và khí tức trường lực lượng của bản thân nên Phó Thư Bảo căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của nàng.

- Chủ nhân, ngươi không lắc Liên Thể Linh Đang chứng tỏ tất cả đều đã nằm trong sự khống chế của ngươi. Cho nên, mặc dù ta biết trong Thạch Tháp có đánh nhau nhưng ta cũng không hiện thân.

Tiểu Thanh khẽ nói.

Phó Thư Bảo gật đầu, cảm thụ một loạt tâm tình khác trong lòng. Lúc đối mặt với bốn chiến sĩ trong bộ lạc và Tây Thiết, hắn quả thật nắm chắc cục diện trong tay mà không cần Tiểu Thanh hỗ trợ. Nhưng sau khi bị Lực Luyện Khí cổ xưa cắn nuốt, khi đó là nguy cơ sống còn nhưng hắn cũng không còn năng lực lắc Liên Thể Linh Đang nữa. truyện được lấy từ website tung hoanh

Trải qua chuyện lần này, hắn lại hiểu rõ hơn về đạo lý kia, thực lực vẫn nên do tự bản thân nắm giữ. Nếu không, vạn nhất xảy ra tình huống tương tự như lúc trước mà không thể nào gọi Tiểu Thanh đến giúp đỡ thì đúng là chết chắc rồi.

- Ta vốn dĩ muốn giúp ngươi nhưng đánh nhau chỉ vướng chân tay của ngươi. Đây là lời Tiểu Thanh nói cho ta biết. Ta nghĩ nhất định ngươi đã khống chế được cục diện nên mới bỏ đi ý nghĩ đi vào trong Thạch Tháp. Nhưng trong lòng ta vẫn vô cùng lo lắng. Nếu ngươi không ra thì ta thật sự sẽ chạy vào đó.

Hồ Nguyệt Thiền nói ra suy nghĩ của nàng.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Ta không sao. Nhưng lúc ấy, quả thật ta đã gặp được một chút tình huống không tưởng được. Trên đường ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hiện tại chúng ta lập tức đi Trầm Thiết Sơn thôi.

- Đi Trầm Thiết Sơn? Hiện tại sao?

Hồ Nguyệt Thiền kinh ngạc nói. Nàng không hiểu vì sao Phó Thư Bảo lại vội vã như vậy.

- Đúng rồi...

Phó Thư Bảo đột nhiên nói:

- Về phần Tây Hoa Dung kia, ngươi đã nói cho nàng biết quyết định của ta chưa?

Hồ Nguyệt Thiền gật đầu:

- Ta đã nói với nàng rồi, ta cũng nói cho nàng biết thân phận thật sự của ngươi. Nàng đã đồng ý, sau đó đã đi liên lạc với chín tỷ muội khác. Nàng nói ta không cần chờ nàng ấy trở lại, nàng và chín tỷ muội khác sẽ thừa dịp đêm tối để rời khỏi bộ lạc Bán Thú Nhân Tộc rồi chờ chúng ta ở nơi chúng ta đã hẹn.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-365-1-ccabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận