Thiên Tài Đọa Lạc Chương 420: Tướng sĩ Sắc Mộc Tộc (2)



Thiên Tài Đọa Lạc nguồn tunghoanh.com

Chương 420: Tướng sĩ Sắc Mộc Tộc (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



- Vương Phi, quân đoàn kia gọi là gì?

Theo Ba Mễ Na Vương Phi đi sâu vào Vương Cung, Phó Thư Bảo hỏi.

- Chuyển giao cho người là một quân đoàn, quân đoàn bạch cốt Sắc Mộc Tộc, quân đoàn trưởng của bọn họ gọi là Tư Ba Đạt Khắc Lạc, trước kia bọn họ có mười vạn người, liên tục chiến đấu, chỉ còn lại có năm vạn người, cho nên, còn lại đều là tinh binh.

Ba Mễ Na quay đầu lại cười cười một chút. Đôi má lúc đồng tiền như ngọc có chút mập mờ không quang minh chính đại.

- Sắc Mộc Tộc?

Phó Thư Bảo thoáng chốc suy nghĩ cái gì đó.



Đi tới đại môn phía trước, hai gã thị vệ đẩy cửa đại môn ra. Ba Mễ Na Vương Phi đi vào, Phó Thư Bảo theo vào gian phòng, đã thấy bên trong sớm có sáu người đứng thẳng tại nơi nào đó.

Khi vừa trông thấy, trong lòng Phó Thư Bảo khẽ động. Sáu người, trên người không có giáp trụ, thân thể mỗi người quấn tinh xích quanh thân. Mỗi khối cơ bắp trên thân thể mỗi người đều lộ ra ngoài không khí, khiến người ta cảm giác vô cùng cường hãn. Thân dưới vẻn vẹn chỉ mặc một chiếc quần ngắn, giữa háng hiện lên một khối rất rõ rệt, khiến người ta cảm giác thiếu tế nhị và nho nhã. Trên chân đi một đôi giày đơn sơ, cái này thoáng nhìn qua rất bình thường.

Đột nhiên trông thấy sáu người như vậy, cảm giác thực sự rất kỳ quái. Cảm giác chiến sĩ Ba Mễ Na Vương Phi giao cho hắn không phải tinh binh, mà là một quân đoàn nô lệ. Bất quá, mặc dù trong lòng có cảm giác và phỏng đoán như vậy, nhưng Phó Thư Bảo không hề nói ra.

Có một số việc, coi như không nhìn thấy, cất giấu trong lòng, nói ra tuy trong lòng thống khoái, nhưng không trợ giúp bản thân nửa điểm, ngược lại lại phản tác dụng.

Suy nghĩ đè nén trong lòng, Phó Thư Bảo tỉ mỉ quan sát sáu tướng lĩnh Sắc Mộc Tộc trước mắt, hắn rất nhanh lại có phán đoán nhỏ khác. Trong sáu người này, lực lượng tu vi đều đạt tới cảnh giới Nguyên Tốc Lực, trong đó có nam tử thanh niêm hai mươi tuổi cao hơn một chút, nhưng chỉ đạt tới cảnh giới Nguyên Tố Lực tầng thứ ba hậu kỳ mà thôi.

- Tư Ba Đạt Khắc Lạc, bái kiến tân chủ của ngươi một chút.

Ba Mễ Na Vương Phi thản nhiên nói.

Hán tử thanh niên hai mươi tuổi kia lập tức ra khỏi hàng, bẻ lưng áo thật sâu nói:

- Sắc Mộc Tộc Tư Ba Đạt Khắc Lạc tham kiến chủ nhân.

- Không tồi không tồi, liếc mắt có thể thấy được, chiến sĩ Sắc Mộc Tộc các ngươi đều là dũng sĩ, vừa gặp mặt đã khiến người ta cảm thấy loại cảm giác khí phách hiên ngang.

Phó Thư Bảo ca ngợi một câu.

- Chủ nhân lấy lực lượng một người xuất nhập đại doanh hai mươi vạn đại quân Mục Hãn Ba Da Vương Tử như chỗ không người, phóng hỏa đốt đại doanh, đánh chết dũng sĩ trấn quốc Mục Na và Tang Tiếng, quang huy của người giống như thái dương, sớm soi sáng mở đường cho tộc nhân chúng ta, biết được chúng ta có thể được đi theo chủ nhân một dũng sĩ chân chính, tộc nhân chúng ta vô cùng kích động.

Người Tư Ba Đạt Khắc Lạc vô cùng to lớn, khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác thô kệch, nhưng vừa nói, nhẫn rõ từng câu từng chữ, không kiêu ngạo không siểm nịnh rất có khí thế, khiến người ta cảm thấy rất tinh vi.

Tướng lĩnh quân đội thô kệch cũng rất có tâm tư, đây là thô trung hữu tế. Ra trận có thể giết địch, xuống ngựa có thể trị quân, Tư Ba Đạt Khắc Lạc hiểu rất rõ quân đoàn như vậy thực sự khó có được.

- Áo Lý Khắc Tư tham kiến chủ nhân!

- Ba Lý Ba Bố tham kiến chủ nhân!

- Ô Mộc Trát tham kiến chủ nhân!

- Tư Thản Khắc tham kiến chủ nhân!

- Sa Da La tham kiến chủ nhân!

Năm người còn lại từng người từng người tham kiến Phó Thư Bảo, bọn họ là tướng lĩnh cao cấp quân đoàn bạch cốt Sắc Mộc Tộc.

Năm người vẻn vẹn chỉ sở hữu lực lượng tu vi Nguyên Tố Lực, kỳ thực rất bình thường, nhưng năm người phô diễn khuôn mặt rất cứng rắn. Tinh khí thần tràn đầy trên người, khiến người ta cảm giác khó có thể chiến thắng. Trong quân đội, lực lượng một người kỳ thực không tính là gì, cũng không thể quyết định thắng bại trong chiến tranh, ngay cả hai Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực đỉnh cấp Mục Na và Tang điền cũng phải chết, huống hồ chỉ là người bình thường? Cho nên, trong quân đội, lực lượng tu vi tướng lĩnh không phải yếu tố hàng đầu, khả năng thống lĩnh quân sự mới chính là nhân tố quan trọng nhất.

Vệ phần lực lượng tu vi, Phó Thư Bảo cho rằng, chính mình có thể giúp những người này đề thăng rất nhanh, như vậy, thực lực của bọn họ sẽ trở nên càng mạnh.

- Không tồi không tồi, ta bây giờ muốn nói chuyện với các ngươi, muốn lý giải một chút về Sắc Mộc Tộc các người, lý giải một chút về quân đoàn bạch cốt các người. Mà các ngươi, giống vậy cần lý giải ta và nơi ta sắp mang các ngươi đi, Hậu Thổ Thành, ha ha.

Tâm tình vui vẻ, Phó Thư Bảo cười cười khiến bầu không khí trở nên thoải mái dễ chịu.

Trước kia trong lòng tướng lĩnh Sắc Mộc Tộc vẫn còn môm một tia thận trọng đối với Phó Thư Bảo, nhưng sau khí nói ngắn gọn mấy câu, bọn họ liền buông lỏng. Phó Thư Bảo không phải loại người nắm quyền ngang ngược theo tưởng tượng của bọn họn, mà là một người bình dị gần gũi. Mặt khác, trải qua hai lần chiến đấu, Phó Thư Bảo phô diễn thực lực kinh người, chính là anh hùng trong lòng bọn họ, để bọn họ tràn ngập kính nể. Hơn nữa, bọn họ đã sớm nghe đến danh tiếng “Vua hào phóng “ của Phó Thư Bảo, trong lòng có chút thích thú, đây là nguyên nhân khiến bầu không khí càng thêm tự nhiên dễ chịu.

- Các ngươi về sau có lẽ có nhiều thời gian nói chuyện, lúc này, ta có chút chuyện quan trọng cần bàn bạc với Phó công tử, các ngươi tạm thời lui ra đi.

Lúc này, Ba Mễ Na Vương Phi nói.

Tư Ba Đạt Khắc Lạc liếc mắt nhìn Phó Thư Bảo, lại liếc nhìn Ba Mễ Na Vương Phi, chuyện này thực sự khó xử, một người là tân chủ, một người là chủ nhân quá khứ và bây giờ, loại mệnh lệnh này, nghe hay không nghe, đó chính là khảo nghiệm đối với người thông minh.

- Ha hả, các ngươi xuống phía dưới đi, chúng ta còn nhiều thời gian, đến lúc đó ta chuẩn bị đủ rượu ngon, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện.

Khả năng quan sát của Phó Thư Bảo không phải người bình thường có được, liếc mắt liền nhận thấy Tư Ba Đạt Khắc Lạc khó xử, hắn lập tức giải vây, để hắn có thể không cần làm bất cứ điều gì rời đi.

Tư Ba Đạt Khắc Lạc có chút cảm kích liếc mắt nhìn Phó Thư Bảo, cười cười:

- Như vậy chúng ta tới giúp Hồ Chủ Mẫu chọn chiến giáp đi.

- Thực sự thông minh nhạy bén a.

Phó Thư Bảo cảm thán một tiếng. Tư Ba Đạt Khắc Lạc vừa nãy không có đắc tội với Ba Mễ Na Vương Phi, lại dùng hành động thức tế phô diễn thực lực của hắn trước mắt Phó Thư Bảo, người như vậy, dư sức thống lĩnh quân đội a.

Sau khi mấy người Sắc Mộc Tộc rời khỏi, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người Phó Thư Bảo và Ba Mễ Na Vương Phi.

- Nói đi, Vương Phi có chuyện quan trọng gì phải thương lượng với ta?

Phó Thư Bảo hỏi.

- Có chuyện gì cấp bách sao? Ta có một bình rượu nho cất nhiều năm, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện được chứ?

Ba Mễ Na ngoái đầu nhìn lại cười cười, tạo nên bộ dáng mỹ nữ thiên kiều bá mị.

Trong lòng Phó Thư Bảo khó hiểu, tình huống như vậy, phải nói chuyện quan trọng gì đây?

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-420-2-DZabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận