Thiên Tài Đọa Lạc Chương 428: Nhận thức mới (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 428: Nhận thức mới (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



Mặt biển xanh thăm kéo dài trong tầm mắt, sắc trời cũng vậy đơn điệu mà vĩnh hằng. Trên bầu trời, bốn người Phó Thư Bảo, Tiểu Thanh, Thác Nạp Sâm và Hồ Nguyệt Thiền mặc sức phi hành. Bay tới Đóa Thánh Lan Quốc, Phó Thư Bảo chính là người khổ cực nhất, bởi vì, Chi Ni Nhã ngay ngắn ngồi trên lưng hắn.

Dật Hương công chúa, căn bản không muốn ở trong Sinh Trữ Vật Không Gian, mà muốn ngắm cảnh trời biển. Nàng khẳng định không ngồi trên lưng Thác Nạp Sâm, còn Hồ Nguyệt Thiền trong mắt nàng thủy chung là quái vật nửa nam nửa nữ, nàng khẳng định không ngồi, còn Tiểu Thành kỳ thực có thể, chỉ là nàng không nghĩ tới, một mực muốn cưỡi Phó Thư Bảo quay về Thánh Đóa Lan Quốc.



Để thoải mái ngồi, nàng đặt trên lưng Phó Thư Bảo một chiếc đệm da hổ, đệm kia lại dùng sợi dây hồng sắc buộc quanh vào eo, giống như yên ngựa. Dọc trên đường đi, nàng an vị ngồi trên lưng Phó Thư Bảo, khiến hắn thồ từ Hậu Thổ Thành đi ra, bay đến trên biển, đến bên kia bờ đại dương Thánh Đóa Lan Quốc.

Hành động như vậy khiến Thác Nạp Sâm cảm thấy xấu hổ, hắn là Quốc Sư, nhìn Chi Ni Nhã từ nhỏ đến lớn, dạy nàng tu luyện lực lượng, dạy nàng đối nhân xử thế...Phân tình nghĩa kia đã được coi là bán phụ thân rồi, bây giờ nữ nhi đã trưởng thành, lại cưỡi trên lưng nam nhân khác, khiến hắn có một loại cảm giác thực sự rất phức tạp. Mặt khác, khiến hắn giật mình chính là, tốc độ Phó Thư Bảo bay đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi, vốn trước khi khởi hành hắn nghĩ Phó Thư Bảo là Luyện Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực, tốc độ bay khẳng định không nhanh, nhưng sự thực hoàn toàn tương phản, Phó Thư Bảo không chỉ nhanh tới mức hắn không cách nào đuổi kịp, hơn nữa, trên lưng hắn còn có một người!

Các loại chuyện trước kia, tất cả ngờ vực vô căn cứ và cảm nhận hỗn tạp cùng một chỗ bao phủ trong tim, Phó Thư Bảo trong mắt Thác Nạp Sâm liền biến thành một nhân vật bí ẩn.

Hồ Nguyệt Thiền có một phân cảm thụ rất sâu sắc, đó chính là ghen tị và chua chát. Chẳng qua, trên đường đi, ghen tỵ đè nặng trong lòng bọn họ không hề biểu lộ ra ngoài. Tiểu tam ẩn nấp bên cạnh, nàng hàng ngày rèn luyện, nếu như tiểu tam ẩn hình, như vậy bất luận dưới tình huống nào tiểu nhị và tiểu nhất đều không thể phát hiện ra nàng.

Dựa theo tốc độ hiện nay, tối đa mười ngày bốn người chắc chắn bay tới Thánh Đóa Lan Quốc, bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi trên đường.

Địa điểm nghỉ ngơi tự nhiên là đảo nhỏ trên đại dương. Trên đường, có một số hòn đảo nhỏ có dân bản xứ sinh sống, có chút tiểu đảo không người. Còn có chút tiểu đảo có linh thú thường lui tới, thấy những chủng loại chưa hề thấy.

Từ khi tới thế giới này, Phó Thư Bảo chưa bao giờ tới địa phương xa xôi như vậy. Lúc này đi, tầm mắt mở rộng không ít. Nhìn tòa tiểu đảo mỹ lệ, cảm nhận bầu không khí giống như chốn bồng lai tiên tử, trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh ý niệm, một ngày nào đó, hắn muốn dẫn nữ nhân của hắn tới sinh sống trên một tòa tiểu đảo xinh đẹp nhất, rời xa trần thế, thanh thản sống cùng nhau.

Chẳng qua, hơn phân nửa không cách thực hiện. Người như hắn, trong lúc hăng hái, có thể ở lại một hai tháng, nhưng thời gian lâu dài, khi lão bà sinh hài tử, khẳng định hắn sẽ một mình chạy ra ngoài tìm thú vui.

Nghĩ như vậy, cũng rất tốt đẹp. Dù chỉ là ngẫm nghĩ chính mình giống như cao nhân ngoại thế ẩn mình, đã cảm giác rất sảng khoái.

Nhá nhem tối ngay hôm nay, mọi người nghỉ ngơi trên hòn đảo nhỏ không bóng người.

Trăm chiến sĩ Hồ Tộc và tùy tùng của Thác Nạp Sâm lúc này mới có thể từ Sinh Chi Trữ Vật đi ra ngoài. Dưới sự chỉ huy của Hồ Nguyệt Thiền, các chiến sĩ Hồ Tộc bắt đầu dựng trướng bồng, đốt lửa thổi cơm, gọn gàng ngăn nắp. Tùy tùng của Thác Nạp Sâm cũng làm chuyện như vậy. Thời gian nghỉ ngơi, bọn họ mới có thể ra khỏi Sinh Trữ Vật Không Gian. Mỗi lần ra ngoài, đối chiếu với hải đồ, bọn họ đều phát hiện, khoảng cách tới Thánh Đóa Lan Quốc càng lúc lại càng gần. Trải qua tràng cảnh ly kỳ như vậy, bọn họ cảm giác thật khó tin, đối với Sinh Trữ Vật Không Gian phò mã gia nắm giữ lại có một phần ao ước và tôn kính.

Qua bữa tối, mấy đống lửa trại đốt trên bờ cát, các chiến sĩ Hồ Tộc vây quanh đống lửa trại nói cười vui vẻ. Còn Phó Thư Bảo bên cạnh Chi Ni Nhã trò chuyện về chuyện Thánh Đóa Lan Quốc, khiến Hồ Nguyệt Thiền đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn nhìn mà lòng đầy đố kỵ.

Không lâu sau, Thác Nạp Sâm đi tới:

- Khoảng khắc đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi đã khiến ta phi thường giật mình, thực lực của ngươi sâu thâm khó lường, tuy rằng lực lượng tu vi của ngươi bây giờ mới chỉ đạt tới cảnh giới Vĩnh Hằng Lực tầng thứ nhất, chẳng qua, khiến người ta cảm giác không cách nào đánh bại, ta suy nghĩ thật lâu, ngươi là phu quân của công chúa, vì vậy ta muốn biết người nàng gửi gắm trọn đời, rốt cuộc thực lực sâu thâm tới đâu. Mà rất nhanh chúng ta sẽ đến Thánh Đóa Lan Quốc, tới nơi đó chúng ta sẽ không có cơ hội giao thủ, cho nên, Phó công tử muốn giao thủ với ta một lần hay không?

Đã phi hành trên biển tám ngày, chỉ còn một ngày nữa là tới bờ biển Thánh Đóa Lan Quốc, còn hai ngày nữa là tới lục địa Thánh Đóa Lan Quốc, với thân phận của Thác Nạp Sâm, thực sự giao thủ với Phó Thư Bảo rất không ổn. Mà nơi này vắng vẻ, chính là cơ hội tốt khó có được.

Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút, đứng dậy, vừa cười vừa nói:

- Được, nếu như Quốc Sư có hứng thú, ta sẽ liều mình bồi tiếp, chúng ta đến vùng đất trống kia thôi.

Chi Ni Nhã có chút lo lắng nói:

- Quốc Sư, ngươi đã là cao thủ đệ nhất Thánh Đóa Lan Quốc, lực lượng tu vi không ai có thể vượt qua ngươi, Thư Bảo ca làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Các ngươi giao thủ, như vậy không tốt?

Thác Nạp Sâm cười nói:

- Công chúa điện hạ, yên tâm đi, phu quân của ngươi không phải chiếc đèn thiếu dầu, thẳng thắn mà nói, lực lượng tu vi của ta tuy cao thâm hơn hắn, nhưng không thể nắm chắc mười phần, đối với người công chủ gửi gắm cả đời, ta thực sự phải biết được hắn rốt cuộc cường hãn tới đâu, bởi vì liên quan tới chuyện sau này hắn có thể bảo vệ công chúa hay không?

- Được rồi, các ngươi không nên gây tổn thương tới đối phương.

Chi Ni Nhã không cách nào ngăn cản được chuyện này.

Phó Thư Bảo và Thác Nạp Sâm trong nháy mắt nhích người tới mảnh đất vô cùng rộng rãi trên bãi biển.

Đối lập mà đứng, hai luồng khí tức khác biệt lan tỏa phân biệt rõ ràng, không ai chịu nhường bước. Nhưng dựa theo cường độ khí tức mà nói, cường độ lực lượng khí tức của Thác Nạp Sâm so với Phó Thư Bảo cường đại hơn rất nhiều. Hai bên giao phong hỗn hợp cùng một chỗ, Phó Thư Bảo dốc toàn bộ sức lực mới có thể trụ vững. Áp lực cường đại vô hình từ bốn phương tám hướng kéo tới, hắn cảm giác đầu vai tựa hồ bị nghìn cân đè nặng, thậm chí, hắn hít thở cũng trở nên có chút cứng ngắc.

Cảnh giới lực lượng tu vi kém cực đại, không phải khoảng cách giữa ta và ngươi chỉ có một khoảng xa, cái loại cự ly này, dùng trời cao, đất dày hình dung tuyệt không quá. Có lẽ tất thảy Luyện Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực chung quy đều không có cách bước tới khoảng cách xa xăm như vậy!

Cuộc đọ sức tiếp tục như vậy, Phó Thư Bảo chắc chắn thất bại. Dưới lực lượng khí tức cường đại áp bức, nội tạng rỉ máu, thậm chí bị phá hủy cũng là chuyện bình thường.

Chịu lực lượng khí tức hai Luyện Lực Sĩ cao cấp áp bức, cát bụi trên bãi biển dường như dầu mỡ trong chảo, không ngừng vận chuyển, bắn tung tóe. Nhưng lúc này bốc lên, chỉ là hạt cát nhỏ mà thôi.

Bịch bịch bịch! Hai người còn chưa thực sự xuất thủ, ngoài khơi cách đó không xa đã tuôn trào mảnh âm thanh kịch liệt, mấy cột nước phóng lên cao, tạo lên tràng diện vô cùng quỷ dị và đồ sộ.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-428-1-mqbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận