Thiên Tài Đọa Lạc Chương 433: Bại gia chi tử cấp đại sư (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 433: Bại gia chi tử cấp đại sư (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



Mục tiêu Tư Thản Sâm chú ý, tự nhiên trở thành mục tiêu đoàn người vây xem chú ý. Rất nhiều ánh mắt chuyển tầm nhìn tới trên người hắn, và một số nghị luận không biết kiêng nể đã xuất hiện.

-Ngươi biết không, có người nói gã thiếu niên đến từ Tú Quốc kia chính là người tình của Dật Hương công chúa.

- Cái gì? Tình nhân của Dật Hương công chúa, ngươi mở miệng vui đùa cái gì, bộ dạng bên ngoài chỉ là một gian nhân, hắn như vậy làm sao có thể xứng đôi với Dật Hương công chúa cao quý?

- Đúng vậy, rõ ràng nói bậy, người như vậy, cho dù làm tùy tùng, khiêng ngựa, quét giác...Cho Dật Hương công chúa cũng không đủ tư cách?



- Đúng đúng, ta cũng nghĩ vậy, gã tiểu tử đến từ Tú Quốc kia làm sao có thể sánh với Tư Thản Sâm công tước? Tư Thản Sâm công tước là niềm kiêu hãnh của Thánh Đóa Lan Quốc chúng ta, năm hai mươi tuổi đã trở thành Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực, Luyện Thiên Quân Tà Minh Phong Tú Quốc nghìn năm trước mới có thể sánh ngang, chúng ta đều biết, Tư Thản Sâm là một trong những người theo đuổi Dật Hương công chúa, cũng là ngươi có nhiều cơ hội đạt được trái tim của Dật Hương công chủ nhất, mặc kệ thế nào, ta rất coi trong hắn thu hoạch thắng lợi trong cuộc giác đấu ái tình này.

- Ủng hộ Tư Thản Sâm công tước, đuổi tiểu tử vô danh Tú Quốc gì đó cút đi, hắn không xứng với Dật Hương công chúa!

- …

Những đạo thanh âm này đến từ miệng những người khác nhau, rồi hợp lại hình thành đao nhọn, hung hăng xuyên vào tim Phó Thư Bảo, khiến hắn thụ thương đến mức không thể thụ thương được nữa.

Thoạt nhìn thấy câu nói đầu tiên vô cùng đơn giản mang tới hiệu quả tốt như vậy, trên mặt Tư Thản Sâm lại nhếch lên tiếu ý mê người:

- Phó công tử đến từ Tú Quốc, nếu như ngươi bây giờ rời khỏi Thánh Đóa Lan Quốc, ta lập tức phái thuyền hộ tống ngươi không lấy một xu, hơn nữa ta còn tặng món tiền lộ phí hậu hĩnh cho ngươi.

- Tư Thản Sâm công tước thực sự hào phóng ah! truyện copy từ tunghoanh.com

- Đúng vậy, đối với tình địch vẫn hào phóng và nhân từ như thế, thực không hổ là nhân vật anh hùng Thánh Đóa Lan Quốc chúng ta!

- …

Đủ loại thanh âm truyền đến, còn kèm theo tiếng cười trào phúng, tâm tư Phó Thư Bảo đã bị châm lửa giận, nhưng lửa giận chỉ lẳng lặng thiêu đốt, hơn nữa hận ý trong mắt hắn thoáng hiện lại biến mất. Hít một hơi thật sâu, khiến tâm tình phẫn nộ kịch liệt bình tĩnh trở lại, hắn cười cười nói:

- Tư Thản Sâm công tước thực sự quá hào sảng ah, chẳng qua, không biết ngươi nói tặng ta tiền lộ phí, ngươi có thể tặng bao nhiêu?

- Quả nhiên là hạng người vô năng, trong trường hợp này hẳn là ngươi mở miệng cự tuyệt mới miễn cưỡng có thể cứu vãn chút thương cảm thuộc về ngươi, nhưng ngươi dám mở miệng đòi tiền...Không hơn gì cái này, Tư Thản Sâm ta rốt cuộc xem trọng hạng người rác rưởi.

Trong lòng âm thầm châm biếm Phó Thư Bảo hành động sai lầm, nhưng trên mặt, Tư Thản Sâm biểu hiện bộ dạng hào phóng không suy nghĩ:

- Ngươi đã mở miệng như vậy, ta sẽ cho ngươi một vạn kim tệ.

- Oa, một vạn kim tệ!

Đoàn người vây xem hít sâu một ngụm lương khí rồi vang lên một mảnh kinh hô. Một vạn kim tệ, trong mắt thường dân, đã là tài phú thậm chí mười đời đều không kiếm nổi, Tư Thản Sâm không ngờ tùy ý cho một gã tiểu bối vô danh đến từ Tú Quốc!

- Tại sao cho hắn một vạn kim tệ! Không cần cho, để hắn rời khỏi Thánh Đóa Lan Quốc chúng ta là được, một đồng cũng không thể cho!

Đoàn người hô hoán ầm ĩ, bởi tâm tình bọn họ giống như chính mình bỏ ra một vạn kia, lúc này bọn họ luyến tiếc còn hơn cả Tư Thản Sâm đích thân bỏ tiền.

Phó Thư Bảo mỉm cười, lẳng lặng đối mặt với thanh âm trào phúng, tựa hồ để kiếm một vạn kim tệ, hắn vứt bỏ sự tôn nghiêm và thể diện. Chẳng qua, giờ khắc này, dư quang trên khóe mắt nhanh chóng chuyển tới ô cửa sổ cao nhất tại Thiên Chi Lan Cung. Ở nơi đó, có hai người đang nhìn tất cả chuyện ở đây phát sinh.

Hai người kia, một người là Quốc Sư Thánh Đóa Lan Quốc Thác Nạp Sâm, người còn lại là Thánh Lan Vương.

- Tiểu tử họ Phó kia, trong trường hợp này, chịu vũ nhục như vậy không ngờ còn nhẫn nhịn được, chút hình ảnh thiếu niên mười bảy tuổi lỗ mãng cũng không có, xem ra hắn không phải ngọn đèn nhỏ thiếu dầu đốt.

Chứng kiến toàn bộ chuyện, Thánh Lan Vương cảm thán nói.

Thác Nạp Sâm nói:

- Quốc Vương bệ hạ, tiểu tử Phó Thư Bảo này rất bí hiểm, ta tới nay còn chưa thăm dò được thực lực của hắn, bệ hạ thấy không, hắn chỉ lẳng lặng đứng một góc ah.

- Oạch, ngoại trừ lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới Vĩnh Hằng Lực, khả năng chịu nhẫn nhịn hơn người thường...Hắn còn có điểm gì đặc biệt?

Kỳ thực, trong lòng tuy bất mãn đối với Phó Thư Bảo, bởi hắn hoàn toàn không biết làm thế nào Phó Thư Bảo chiếm được trái tim nữ nhi của hắn, nhưng lòng hiếu kỳ đối với Phó Thư Bảo cường liệt hơn bất cứ kẻ nào.

Thác Nạp Sâm cười khổ một chút:

- Ta cũng không biết ah, đối với tiểu tử Phó Thư Bảo này, tâm tình của ta giống như bệ hạ, khó có thể nói rõ.

- Tư Thản Sâm là người rất cường thế, còn có tài năng hơn người, lần này hắn nói rõ muốn mưu cầu vị trí Quốc Sư của ngươi trở thành Tứ Đại Lý Sự Chi Nhất trong Luyện Lực Sĩ đế quốc hội, hơn nữa, hắn khẳng định rất được ủng hộ, hắn là người rất khó có thể nắm trong tay, trước đây, ta dự định dùng Chi Ni Nhã đổi lấy lòng trung thành của hắn, khiến hắn cống hiến cho vương thất chúng ta, nhưng bây giờ, sự tình biến hóa như vậy, ta không xử lý được.

Ánh mắt Thánh Lan Vương đặt trên người Phó Thư Bảo, thần sắc rất phức tạp.

- Bệ hạ, tất cả mọi vật đều có quỹ tích, chúng ta bình tĩnh quan sát, Phó Thư Bảo này tuy lực lượng tu vi kém Tư Thản Sâm, nhưng theo ta, hắn là tuyệt thế thiên tài sánh ngang với Tư Thản Sâm, hơn nữa nắm giữ trong tay lực lượng quân sự cường đại, sau khi bọn họ quyết phân thắng bại, chúng ta sẽ quyết định.

Thác Nạp Sâm thản nhiên nói.

- Vẫn là Quốc Sư có trí tuệ hơn người, được rồi, đối mặt với vũ nhục và khiêu khích như vậy, Quốc Sư ngươi nghĩ, Phó Thư Bảo kia sẽ ứng phó như thế nào?

Thánh Lan Vương có chút hiếu kỳ nói.

Thác Nạp Sâm lắc đầu:

- Phó Thư Bảo kia hành sự luôn luôn bất thường, ta không đoán được hắn sẽ làm gì.

Thánh Lan Vương cười nói:

- Có gì khó đoán, ta đoán rất nhanh hai người bởi vì ngôn ngữ bất hòa mà động thủ, lệnh bọn thị vệ chuẩn bị một chút, hai người đều là cường giả, một khi liều mạng chiến đấu, sẽ khiến Thiên Chi Lan Cung bị hủy hoại.

- Đừng vội, bệ hạ hãy quan sát chuyển biến.

Ngữ khí Thác Nạp Sâm nói giống như lửa rơi xuống lưng cũng không hoảng.

- Nếu như không động thủ, thể diện, danh dự không còn lại chút gì, hằn còn có tư cách gì lấy nữ nhi của ta? Hừ, ta muốn xem, hắn sẽ xử lý thế nào.

Thánh Lan Vương lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Phó Thư Bảo lần nữa.

Lúc này, trên sân rộng trước cửa Thiên Chi Lan Cung tập trung càng lúc càng đông người. Vạn chúng động thân, tiếng người ồn ào. Người luyến tiếc Tư Thản Sâm tặng không một vạn kim tệ, càng lúc càng nhiều, thậm chí có người chửi ầm lên.

Quả thực đây là đại sự liên quan tới thể diện của nam nhân, nếu như Phó Thư Bảo vì chuyện này thể diện tiêu tan, danh dự mất sạch, đó chính là làm mất mặt Chi Ni Nhã, làm thương tôn danh dự vương thất Thánh Đóa Lan Quốc, đứng ở góc độ Thánh Lan Vương nhìn nhận chuyện này, Phó Thư Bảo hắn xác thực không đủ tư cách kết hôn với Dật Hương công chúa Thánh Đóa Lan Quốc, nữ nhi yêu dấu của hắn.

- Thế nào? Một vạn kim tệ, ngươi bây giờ đồng ý rời khỏi Thánh Đóa Lan Quốc chứ, ta lập tức cho ngươi.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-433-1-Etbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận