Thiên Tài Đọa Lạc Chương 433: Bại gia chi tử cấp đại sư (2)


Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 433: Bại gia chi tử cấp đại sư (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



Nghe tiếng người ồn ào hoàn toàn ủng hộ chính mình, tâm tình Tư Thản Sâm vui vẻ tới cực điểm, đối với tình thế Phó Thư Bảo bất ổn, hắn tiếp tục tiến công gây chuyện khó dễ.

- Ha ha ha...

Phó Thư Bảo phá lên cười.

Sắc mặt Tư Thản Sâm khẽ đổi:

- Ngươi cười cái gì? Tiền còn chưa tới tay, ngươi đã cao hứng vậy sao?

- Tư Thản Sâm công tước, tại Tú Quốc, khi lòng ta vui vẻ, cho dù là một gia nô bình thường ta có thể tiện tay tặng thưởng cho hắn một vạn kim tệ, ngươi cho rằng ngươi tặng một vạn kim tệ là giá rất đắt sao? Ha ha ha...


- Ngươi lòng tham không đáy, được rồi, vì Chi Ni Nhã, ta đáp ứng với ngươi, ngươi nói giá đi!

- Tư Thản Sâm công tước, ngươi còn không rõ ý tứ của ta sao? Được rồi, ngươi nghe không rõ, ta sẽ nói rõ cho ngươi biết, ngươi bây giờ chỉ cần bước về phía ta mười bước, mỗi bước ta cho ngươi mười vạn kim tệ.

Trong thanh âm ẩn chứa lực lượng, thoáng chốc thanh âm Phó Thư Bảo nói vạng vọng tận mây xanh, ai nấy đều nghe rõ.

Sau phiến cửa sổ Thiên Chi Lan Cung, Quốc Vương Thánh Đóa Lan Quốc Thánh Lan Vương nghe được như vậy, cằm hắn thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất.

Trên thực tế, không chỉ Quốc Vương bệ hạ Thánh Đóa Lan Quốc giật mình, ngay cả vạn chúng vây xem đều khiếp sợ ngây ngẩn tại chỗ.

Tư Thản Sâm cho rằng chính mình có tiền, muốn đuổi Phó Thư Bảo rời đi, đã trả giá một vạn kim tệ, nhưng ngược lại chỉ cần Tư Thản Sâm bước về phía Phó Thư Bảo hắn mười bước, hắn liền tặng một trăm vạn kim tệ. Đây là ý niệm gì?

Tại Thánh Đóa Lan Quốc, không thiếu bại gia chi tử con nhà quý tộc, nhưng trước mắt Phó thư Bảo, quả thực chênh lệch giống như huỳnh hỏa và ánh trăng, ánh nến và quang mang thái dương!

Thử hỏi, trong thiên địa, còn có bại gia chi tử nào, có thể đạt tới mức độ thiên mã hành không như vậy?

Không có, trong thiên địa có thể lụy bại đến mức độ đủ để người người ngưỡng vọng, duy chỉ có Phó Thư Bảo mà thôi.

- Ngươi...

Sắc mặt Tư Thản Sâm nhất thời đổi thành màu xám.

Kỳ thực, hắn lý giải chưa hết về Phó Thư Bảo, Phó Thư Bảo xuất thủ hào phóng, hắn tu luyện một trăm năm đều không thể đuổi kịp.

Người nhiều tiền có rất nhiều, nhưng người có dũng khí tiêu tiền lại rất ít. Dùng tiền, cũng là một loại kỹ năng, phân chia cảnh giới cao thấp.

Tử Thản Sâm xét về bản lĩnh dùng tiền, tối đa chỉ là một cao thủ, so với đám con dòng cháu giống bình thường cường đại hơn một chút, nhiều nhất tại nơi thiếu nữ không có tri thức và người chưa từng trải việc đời lưu lại ấn tượng sâu sắc; nhưng về phương diện này Phó Thư Bảo đã là đại sư tuyệt đỉnh, hắn thể hiện, không chỉ đơn giản lưu lại ấn tượng sâu sắc, mà là lưu lại danh tiếng muôn thuở!

Chênh lệch như vậy, sao có thể tính toán?

Trước mặt vạn chúng, với thân phân và thể diện của Tư Thản Sâm, đừng nói một trăm vạn kim tệ, cho dù nghìn vạn kim tệ hắn đều không thể gật đầu, càng không thể nghe lời theo Phó Thư Bảo chỉ huy bước về phía Phó Thư Bảo mười bước. Bởi vì hắn làm như vậy chính là vứt bỏ toàn bộ thể diện.

- Đáng ghét! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Tại Thánh Đóa Lan Quốc, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?

Trong đôi mắt Tư Thản Sâm hiện lên hận ý, nhưng chưa phát tác.

Xuất thủ trước mặt vạn chúng, thực sự cần lý do hợp lý.

Phó Thư Bảo nhìn thấu điểm này, huống hồ, cho dù động thủ, hắn cũng không hề sợ hãi. Cảm thấy chính mình sử dụng thủ đoạn hào phóng trấn áp tràng diện, hắn vừa cười vừa nói:

- Nếu như Tư Thản Sâm công tước không muốn nhận tiền của ta, số tiền này ta không muốn thu hồi lại, mà đổi thành lễ vật tặng dân chúng Thánh Lan Thành.

Dừng lại một chút, hắn lại cao giọng nói:

- Không chỉ mỗi người ái lấy đều có lễ vật, gia đình nghèo khó không có người làm việc, ta không chỉ tặng lễ vật, còn quyên góp ủng hộ số tiền nhất định, giúp bọn họ vượt qua mùa đông giá lạnh này!

Rào rào, đoàn người vây xem thoáng chốc vỡ òa. Thanh âm nghị luận, tiếng reo hò xen lẫn cùng một chỗ, giống như thủy triều cuốn qua sân rộng khuếch tán về bốn phương tám hướng.

Tư Thản Sâm vốn muốn dùng một vạn kim tệ mua thể diện của Phó Thư Bảo, nhưng không ngờ, Phó Thư Bảo ngược lại dùng trăm vạn kim tệ mua thể diện của hắn, hơn nữa, trăm vạn kim tệ này không ngờ thủy chung muốn đưa ra ngoài, còn đối tượng đổi thành dân chúng Thánh Lan Thành!

- Ahaa! Không ngờ Phó công tử đến từ Tú Quốc này không ngờ là người hào sảng như thế, ta chứng kiến con dòng cháu giống xuất thủ hào phóng, nhưng so với vị Phó công tử này xuất thủ thực sự là kiến so với voi.

- Không thể như vậy... Thảo nào hắn có thể trở thành người theo đuổi Dật Hương công chúa chúng ta, hóa ra hắn là người hào sảng lại có tấm lòng lương thiện, vừa xuất thủ chính là một trăm vạn kim tệ đổi thành lễ vật tặng mọi người, không ngờ còn quyên góp ủng hộ người không có công ăn việc làm, mùa đông này, chúng ta rốt cuộc có phúc khí.

Dư luận dân chúng phát triển theo hướng tốt, đó chính là cho bọn họ chỗ tốt, thực sự rất tốt.

Gã thiếu niên vừa nãy không đáng một đồng, đảo mắt liền biến thành người đại thiện lương. Nếu như Lưu Chuẩn, Tây Hoa Dung và đám Luyện Lực Sĩ biết, Phó Thư Bảo dùng một phần tiền lời từ đơn đặt hàng mua lực luyện khí tại Tư Ba Quốc vào chuyện này, không biết bọn họ cảm thụ thế nào.

- Mọi người yên tĩnh một chút, ta nói là làm, sau đó ta sẽ gặp quan dân chính ở đây, nhờ hắn hỗ trợ kiểm kê nhân khẩu, sau đó quyên góp ủng hộ ngay tại sân rộng Thánh Lan Thành.

Thanh âm Phó Thư Bảo lại vang vọng khắp sân rộng lần nữa. Vừa nãy, hắn dự định mua lễ vật, nhưng thoáng chốc nghĩ lại, nếu như hắn giao tiền cho quan dân chính Thánh Lan Thành mua lễ vật, bị cắt xén không biết bao nhiêu, hơn nữa, người đông như vậy, lễ vật rất khó đồng nhất, cho nên không bằng phát tiền trực tiếp.

Một mảnh reo hò lại vang lên như sấm dậy.

Nhân khẩu Thánh Lan Thành không quá trăm vạn người, nói cách khác, mỗi người đều có thể lĩnh một kim tệ! Trong nhà có lão bà hài tử, như vậy một nhà có thể lĩnh tới vài kim tệ. Khoản tiền như vậy, hầu như nhiều hơn một năm thu nhập của bọn họ, bây giờ lại không công chiếm được. Chuyện tốt này, đối với dân chúng bình thường mà nói, quả thực vui mừng hơn chuyện cưới vợ dựng chồng, bọn họ sao có thể không thỏa mãn.

Trên phiến cửa sổ Thiên Chi Lan Cung nhìn xuống, thấy tràng cảnh náo nhiệt dưới sân rộng, Thánh Lan Vương cười khổ:

- Phó Thư Bảo này thực sự là người kỳ quái, phương thức xử lý như vậy, ta không thể nghĩ đến, đảo mắt nhìn qua, hắn hình như rất có tiền, chẳng qua, hắn trả giá trăm vạn kim tệ, đã giúp ta giải quyết chút vấn đề vướng tay vướng chân, để dân chúng Thánh Lan Thành có thể có được một mùa đông ấm áp.

Thác Nạp Sâm nói:

- Theo lý giải của ta đối với Tư Thản Sâm, chuyện này tựa hồ chỉ mới bắt đầu.

Thánh Lan Vương thản nhiên gật đầu:

- Như vậy, tiếp đến, ta còn muốn xem Phó Thư Bảo này xử lý chuyện như thế nào.

Trong sân rộng, thanh âm reo hò đối với Tư Thản Sâm mà nói, không cần bàn cãi chính là cây châm độc hung hăng cắm vào huyết nhục hắn. Quay đầu liếc mắt nhìn về phía năm mươi Thiên Không kỵ sĩ phía sau, với một ám hiệu đơn giản, năm mươi Thiên Không kỵ sĩ nhất thời ngầm hiểu, lập tức xông tới. Một số dân chúng cản đường, bị bọn chúng mạnh mẽ đẩy ra.

Mắt thấy sắp động thủ, bách tính đứng gần cuống quit lui về phía sau, nhất thời để lộ ra một mảnh đất trống trơn. Với danh tiếng và thủ đoạn của Tư Thản Sâm, những bách tính này tuy rất bất mãn, nhưng chỉ có thể giận dữ mà không dám nói gì. Một số bách tính chờ lĩnh tiền, thậm chí trong lòng lo lắng thay Phó Thư Bảo, hi vọng hắn bình yên vô sự. Phó Thư Bảo bây giờ chính là thần tài trong mắt bọn họ, có ai đó gây bất lợi đối với thần tài, tự nhiên rất lo lắng và tức giận. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Trên mảnh đất trống rỗng, năm mươi người từng đôi một thoáng chốc xuất hiện.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-433-2-Ftbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận