Thiên Tài Đọa Lạc Chương 439: Vương Hậu mỹ lệ (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 439: Vương Hậu mỹ lệ (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black




Lập tức tiến hành luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy. Linh năng nguyên tố thổ khổng lồ giống như thủy triều dũng mãnh tiến nhập thế giới bên trong thân thể Phó Thư Bảo. Bộ phận dư thừa lưu lại truyển tới thân thể Hồ Nguyệt Thiền, tiến nhập lực đan Hồ Tộc của nàng.

Đây là hình thức luyện hóa tuyệt diệu, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền đã nhiều lần trải nghiệm thực tiễn, lần này tự nhiên thành thạo dễ làm.

Phi thường quỷ dị, lúc này đây luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy, nguyên tố hỏa ngũ sắc nguyên tố thổ hoàng nâu còn sót lại từ từ giảm dần, biên độ khiến người ta phải hoài nghi, một khi Phó Thư Bảo luyện hóa hoàn tất, nó sẽ hoàn toàn tiêu thất, có lẽ luyện thành một tia rất nhỏ.



Chuyện này sớm nằm trong dự liệu của Phó Thư Bảo.

Bỏ cặn bã, bảo tồn tinh hoa.

Mỗi một loại nguyên tố tinh túy sẽ rèn luyện linh năng giống với tính chất của nó, một khi Phó Thư Bảo luyện hóa năm loại nguyên tố tinh túy, nguyên tố hỏa ngũ sắc trong tay hắn sẽ đạt được cảnh giới khó có thể tưởng tượng!

Vân Nê Thổ Đậu đã tới tay, ngày này cũng không quá mức xa xôi.

o0o

- Cái gì? Ngươi đã chiếm được Vân Nê Thổ Đậu?

Nghe Phó Thư Bảo nói rõ chuyện đã trải qua, Chi Ni Nhã khó tin há miệng nói. Lần này hành trình tới Thánh Đóa Lan Quốc, nàng đã biết mục đích chính của Phó Thư Bảo, thế nhưng, nàng nghĩ chuyện như vậy phi thường trắc trở, nhưng Phó Thư Bảo vừa đi một hồi, hắn đã nói thành công, còn lấy Vân Nê Thổ Đậu ra cho nàng xem, chuyện này nàng làm sao có thể không phục chứ.

- Cho nên, ta lần này tới đây, gọi nàng cùng rời khỏi Thánh Lan Thành, quay về Tú Quốc.

Phó Thư Bảo bỏ Vân Nê Thổ Đậu ra một chút, sau đó thu hồi trở lại. Trong Thánh Lan Cung, cao thủ nhiều như mây, hắn không muốn bảo vật như vậy bị phát hiện.

- Thế nhưng...

Chi Ni Nhã vào lúc này muốn nói lại thôi, bộ dáng rất khó xử.

- Thế nào? Nàng không muốn trở về cùng ta?

Trong lòng Phó Thư Bảo khẽ trầm xuống, bởi nếu như vậy, hắn thà rằng không có Vân Nê Thổ Đậu. Đối với hắn mà nói, nếu như lúc này hắn phải lựa chọn mỹ nhân tuyệt thế Chi Ni Nhã và Vân Nê Thổ Đậu, hắn tình nguyện chọn Chi Ni Nhã, tuyệt đối không phải Vân Nê Thổ Đậu.

Hồ Nguyệt Thiền ở bên cạnh nhìn, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại nói:

- Không phải ngươi không có nữ nhân, nàng không trở về thì thôi, thật là kẻ đa tình.

- Ta làm sao không muốn trở về cùng ngươi? Lòng ta nghìn vạn lần nguyện ý, thế nhưng Phụ Vương ta trước đó ra lệnh, không cho phép ta tự ý rời cung, chút nữa còn mang ta tới bái kiến mẫu hậu, ta đang lo lắng làm sao có thể ứng phó chuyện này.

Tình thế khó xử, trong lòng ủy khuất, trong đôi mắt đẹp của Chi Ni Nhã nổi lên hàng nước mắt lưng tròng, bộ dáng tựa hồ sẽ ngã nhào ngay trước mắt.

Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền thở dài, âm thầm nói:

- Aizzz, sử dụng chiêu này, nam nhân họ Phó ngu ngốc kia sẽ không có năng lực chống lại, aizzz, ở lại Thánh Lan Cung, không biết phát sinh bao nhiêu chuyện phiền toái...

- Nếu nói như vậy, ta và nàng tới gặp mẫu hậu nàng, tốt xấu ta cũng là con rể, không thể thất lễ rời đi?

Phó Thư Bảo phản ứng, hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của Hồ Nguyệt Thiền.

Chi Ni Nhã nói:

- Chuyện này không cần ngươi nói, Phụ Vương nói, lần này ta bái kiến mẫu hậu nhất định phải mang ngươi theo.

- Oạch?

Phó Thư Bảo khẽ sửng sốt, vừa cười vừa nói:

- Ha ha, xem ra ta làm việc tbây giờ Thánh Đóa Lan Quốc được hắn thưởng thức, vì vậy trong lòng hắn khẳng định đã bắt đầu tiếp nhận vị con rể ưu tú rất có thiện tâm như ta?

Chi Ni Nhã nín khóc cười cười nói:

- Chắc là như vậy, lúc trước Phụ Vương nói về ngươi với ta, tâm tình rất khoái trá, người hỏi chúng ta quen biết thế nào, biết ngươi hai lần cứu mạng ta, người còn khen ngợi ngươi có hành động hiệp nghĩa.

Tình huống lúc đó, nếu như Chi Ni Nhã không phải đại mỹ nữ tuyệt thế, mà là một thiếu nữ luống tuối xấu xí đã có chồng, Phó công tử kia tuyệt đối tránh xa, ngay cả đối mặt cũng không muốn.

- Tốt, chuyện tốt bắt đầu phát sinh, ta nghĩ ta nhất định khiến Phụ Vương và mẫu hậu nàng tôn trọng, lần này tới gặp mẫu hậu nàng, ta nhất định nghĩ cách chữa bệnh giúp người, để người nhìn ta với cặp mắt khác.

Phó Thư Bảo cười nói.

Chi Ni Nhã nhẹ nhàng gật đầu.

Hồ Nguyệt Thiền không hé miệng nói nửa lời rốt cục nói một câu:

- Phó công tử, lần này tới Thánh Đóa Lan Quốc, ngươi mang theo rất nhiều tiền, còn có thể làm rất nhiều việc thiện, không bằng phát sinh đi thôi, như vậy, nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi khẳng định càng yêu quý ngươi.

Chi Ni Nhã:

- ?

Phó Thư Bảo:

...

Đây là đùa giỡn cái gì?

Tiểu tam cho dù tốt, đôi khi cũng gặp phải một số tình huống không bình thường.

Trong lúc đang nói chuyện một nữ nô đi tới, truyền lời để Chi Ni Nhã và Phó Thư Bảo tới gặp Vương Hậu. Phó Thư Bảo và Chi Ni Nhã theo nữ nô kia, Hồ Nguyệt Thiền không được mời, không thể đi theo, nàng rời khỏi Thánh Lan Cung, tới triệu tập chiến sĩ Hồ Tộc. Phòng ngừa tai họa xảy ra, lực lượng tinh nhuệ tại thời điểm mấu chốt cần phải phát huy tác dụng lớn nhất.

Thánh Lan Vương tuy kiêng kỵ đội quân trăm người trang bên cạnh Phó Thư Bảo được trang bị vũ trang lực luyện khí từ đầu tới chân, không để bọn họ tiến nhập Thánh Lan Cung, nhưng muốn tùy thời chuẩn bị chiến đấu, dựa vào tốc độ của Phó Thư Bảo, hắn có thể rất nhanh hội hợp với đội quân trăm người Hồ Tộc.

Vương Hậu Thánh Đóa Lan Quốc có cái tên rất duyên dáng, Cơ Ni Tạp. Dùng ngôn ngữ Thánh Đóa Lan Quốc phiên dịch, ý tứ chính là cao quý hoặc trang nhã.

Niên kỷ Cơ Ni Tạp khoảng chừng ba tư ba năm, chính là độ tuổi nữ nhân thành thục nhất, bất luận là thân thể hay tâm lý. Hơn nữa bảo dưỡng tỉ mỉ, vẻ ngoài của nàng còn trẻ hơn tuổi rất nhiều, kỳ thực, liếc mắt nhìn qua, bộ dáng chỉ hai tư hai năm. Hình dáng của nàng và Chi Ni Nhã có sáu bảy phần tương, bởi vì niên kỷ không chênh lệch nhiều,vì vậy khiến người ta nhìn hai mẫu tử giống như đôi tỷ muội.

Nhạc mẫu nương mỹ lệ như vậy, Phó Thư Bảo khó có thể tưởng tượng.

Sau khi Phó Thư Bảo và Chi Ni Nhã hành lễ, đôi vợ chồng trẻ liền đứng cạnh nhau. Thánh Lan Vương lệnh tả hữu lui xuống, trong tẩm cung chỉ còn lại Phó Thư Bảo, Chi Ni Nhã và Quốc Sư Thác Nạp Sâm.

Phó Thư Bảo nhìn Cơ Ni Nạp nằm trên giường, quan sát sắc mặt nàng tới nhợt, nghe nàng rên rỉ lúc có lúc không, khiến người ta cực kỳ quan tâm. Kỳ thực, dư quan trên khóe mắt hắn một mực đặt trên người Thánh Lan Vương, để ý nhất cử nhất động của Thánh Lan Vương. Cùng hai Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực trong một phòng, tuy là cha vợ, nhưng hắn vẫn phải cảnh giác.

Trời sinh Thánh Lan Vương thực sự thê lương, có vị con rể tốt từng giây từng khắc luôn luôn cảnh giác chính mình.

- Tiểu Phó, nghe Quốc Sư nói ngươi có thể trị bệnh giúp Vương Hậu, bây giờ ngươi nhìn nhận, ngươi có nắm chắc có thể chữa cho Vương Hậu không?

Thánh Lan Vương nhàn nhạt nói.

- Trước hết để ta xem đã.

Phó Thư Bảo đi tới trước giường, tiến thêm một bước nhìn Vương Hậu hôn mê bất tỉnh, khi thì than nhẹ, khi thì lắc đầu, khi thì thào tự nói, bộ dáng giống như tuyệt thế danh y nắm giữ toàn bộ tình hình trong tay.

- Phó công tử, Vương Hậu nửa tháng trước đổ bệnh, mới đầu chỉ váng đầu, sau đó liền phát triển thành bộ dáng bây giờ, tất cả danh y Thánh Đóa Lan Quốc đã đến xem qua, nhưng đều bó tay.

Quốc Sư Thác Nạp Sâm giới thiệu qua chút tình hình với Phó Thư Bảo.

Phó Thư Bảo thầm nghĩ:

- Danh y Thánh Đóa Lan Quốc đều bó tay, hơn phân nửa phải chuẩn bị hậu sự, ta ngay cả một thầy lang đều không được tính tới, ta có biện pháp gì đây? Các ngươi không phải muốn ép buộc ta sao? Kháo.

- Như vậy, theo Phó công tử nhìn nhận, đây là chứng bệnh gì?

- Ta xem lại...

Phó Thư Bảo mở miệng nói một câu, bộ dáng sầu khổ.

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-439-1-u1bbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận