Thiên Tài Đọa Lạc Chương 439: Vương Hậu mỹ lệ (2)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 439: Vương Hậu mỹ lệ (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



Chi Ni Nhã nhìn thương tâm, nức nở nói:

- Mẫu thân ta tội nghiệp quá, người làm sao...

Thánh Lan Vương nghiêm khắc nói:

- Đau lòng có lợi ích gì, thời gian mẫu thân ngươi còn đang thanh tỉnh muốn gặp ngươi nhất, nhưng ngươi lại trốn tại Hậu Thổ Thành Tú Quốc không chịu trở về, trong lòng ngươi nghĩ sao?

- Ta...

Trong lòng Chi Ni Nhã càng thêm chua xoát, hai hàng thanh lệ tràn khỏi mi.

Thánh Lan Vương lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Phó Thư Bảo, sắc mặt đăm chiêu nói:

- Tiểu Phó, ngươi chẳng phải nói nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho Vương Hậu sao? Thế nào, không hẳn là nói suông không thực hiện chứ?



- Để ta xem lại, phải suy nghĩ chút...

Phó Thư Bảo không hề có biện pháp, chỉ có thể kéo dài thời gian. Trước kia tại Hoàng Kim Thành, khi đó chữa bệnh cho Tú Lực hoàng đế, chỉ có điều chính là hoàng đế giả biến thành hình thú, bệnh cũng là bệnh giả, hắn rốt cuộc lừa gạt được một hồi, bây giờ Cơ Ni Tạp Vương Hậu thực sự lâm bệnh, kỳ thực gây rắc rối cho một thần y giả như hắn.

- Hừ! Cả đời Bản Vương hận nhất kẻ nói mạnh miệng, nói không thực hiện, trước kia nói nhưng không giữ lời!

Thánh Lan Vương hừ lạnh nói, hắn đã sớm nhìn thấy Phó Thư Bảo đóng kịch. Vốn Phó Thư Bảo tại sân rộng khiến Tư Thản Sâm kinh ngạc, khiến hắn có cái nhìn mới đối với con rể Phó Thư Bảo, nhưng sự đổi mới này lúc này không còn lại chút gì.

Bên này lửa giận bốc lên, Phó Thư Bảo như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn không hoảng, hắn vừa cười vừa nói:

- Phụ Vương, cái này...

- Ai là Phụ Vương của ngươi? Hừ!

- Vậy được rồi, Thánh Lan Vương bệ hạ, danh y Thánh Đóa Lan Quốc đều bó tay, ngươi trông cậy vào ta có thể làm được gì đây?

Phó Thư Bảo không phải người không có tính cách. Không cho hắn gọi Phụ Vương, hắn không quan tâm, ngược lại, hắn chỉ cần nữ nhi của Thánh Lan Vương là được, thân phận con rể là sự thực, nhưng hắn tuyệt đối không thích chút nào.

- Nếu như ngươi không thể thực hiện như đã hứa, vậy được rồi, ta không ép ngươi, ngươi mang theo người của ngươi rời đi, vĩnh viễn không nên quay lại đây, về phần Chi Ni Nhã, nó không được phép theo ngươi, ta không muốn nữ nhi của ta theo ngươi cả đời.

Thánh Lan Vương lạnh lùng nói.

- Phụ Vương, người làm sao có thể như vậy?

Chi Ni Nhã vội vàng nói.

- Ngươi im miệng!

Thánh Lan Vương phẫn nộ quát.

Chi Ni Nhã vốn định biện hộ thay Phó Thư Bảo nhất thời sợ hãi ngậm miệng lại. Bởi uy nghiêm của Thánh Lan Vương trong lòng nàng là bất khả xâm phạm, cũng không dám mạo phạm.

Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ:

- Người này thật đáng ghét, lão tử chỉ thuận miệng nói một câu đại khái có thể chữa bệnh, hắn lúc này coi như là thật, xem ra, ngươi cố ý đưa ra vấn đề khó giải, đuổi ta rời đi, gặp loại nhạc phụ như ngươi, lão tử xem như bất hạnh tám đời, dùng sức mạnh mà nói, số người ta mang theo hoàn toàn không đủ lay động Thánh Lan Cung cướp Chi Ni Nhã trong tay hắn, bây giờ động thủ gây khó dễ, ta căn bản không thể đánh thắng hai Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực, nói vậy, không cần bàn cãi chính là tự tìm cái chết...Mẹ kiếp, Thánh Lan Vương này xem ra cố ý khiến ta khó xử, làm sao bây giờ?

Trong lòng Phó Thư Bảo khó chịu tới cực điểm, ý nghĩ cũng trở nên cực đoan, chẳng qua, tính cách ẩn nhẫn được dưỡng thành từ trước tới nay giúp hắn tự kiềm chế, sắc mặt không đổi, chỉ lẳng lặng nhìn Vương Hậu Co Ni Tạp nằm trên giường bệnh.

- Danh y Thánh Đóa Lan Quốc chưa thể chữa khỏi bệnh giúp Vương Hậu, những danh y này khẳng định có người biết đến y học, còn có Luyện Lực Sĩ thử dùng phương pháp trị liệu giải độc, nhưng không có hiệu quả, những danh y am hiểu lĩnh vực y học khác cũng không có thành công, như vậy, nàng rốt cuộc mắc bệnh gì? Dựa theo màu da, chỉ là tái xanh, cơ thể không khô gầy, có thể khẳng định không phải bệnh AIDS hoặc ung thư ...Nếu như gặp phải các loại cảm lạnh, những danh y kia khẳng định đã giải trừ được, đâu còn đến lượt ta xấu mặt tại chỗ này? Thế nhưng, như này không phải, như kia cũng không phải, nhạc mẫu nương trước khi tận thế rốt cuộc mắc bệnh gì? Chờ chút...Chẳng lẽ mắc bệnh tâm thần? Có lẽ đại lão bị tổn thương, cho nên hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể vẫn bình thường, khiến các danh y phải bó tay?

Trong lòng Phó Thư Bảo bỗng nhiên suy tính nghĩ tới một điểm, ánh mắt bỗng nhiên bừng sáng.

- Thế nào, lẽ nào ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao?

Thần sắc Thánh Lan Vương lộ rõ vẻ hèn mọn, Phó Thư Bảo mặc dù có năng lực rất mạnh, cũng được coi là nhân vật kiêu hùng xưng bá một phương, nhưng vừa nghĩ tới nữ nhi chính mình thương yêu nhất theo loại người toàn thân tà khí, hỏa khí trong lòng hắn liền bốc lên.

Lúc này trong lòng Phó Thư Bảo có chủ ý, cười nói:

- Aizzz, ta khiêm tốn, các ngươi lại ép bức ta, được rồi, ta triệt để bạo phát một lần vì Chi Ni Nhã, ta chữa khỏi bệnh cho Vương Hậu, chỉ là, chữa khỏi bệnh cho Vương Hậu, ta có một yêu cầu duy nhất đó chính là muốn dẫn Chi Ni Nhã đi.

Vậy xem như khiêm tốn?

Thánh Lan Vương và Thác Nạp Sâm nhất thời kích động thổ huyết.

o0o

Trên hành lang, Quốc Vương và Quốc Sư Thánh Đóa Lan Quốc ngơ ngác nhìn cửa phòng trước mắt đóng chặt, tâm tình vô cùng hỗn loạn. Chi Ni Nhã toàn thân tản ra mùi hương kỳ dị đứng bên cạnh hai lão nam nhân, bộ dáng vô cùng căng thẳng, lá cỏ xanh trong tay nàng sớm đã lặn thành một khối hình tròn.

Phó Thư Bảo lần này chữa bệnh cứu người thành công, liên quan tới hạnh phúc cả đời của nàng, nàng sao có thể không hồi hộp?

Đối với Thánh Lan Vương mà nói, hắn căn bản không tin Phó Thư Bảo có thể chữa khỏi bệnh giúp Vương Hậu hắn thương yêu, nhưng nể mặt Chi Ni Nhã, lại không cự tuyệt yêu cầu của Phó Thư Bảo để hắn một mình chữa bệnh cho Vương Hậu, cho nên mới mang theo Quốc Sư và Chi Ni Nhã đứng ngây ngốc đợi ngoài cửa.

Thời gian một bữa cơm.

- Quốc Sư, tiểu tử kia xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như vậy?

Thánh Lan Vương thực sự không thể kiên nhẫn.

Thác Nạp Sâm khiêm tốn nói:

- Bệ hạ, chờ thêm chút nữa, ta hiểu rõ đối với tiểu tử Phó Thư Bảo này, thuận miệng nói khoác lác là chuyện rất bình thường, nhưng năng lực làm việc cũng rất mạnh, nói không chừng thực sự có thể thành công.

- Hắn thành công?

Thánh Lan Vương không tự chủ được nhìn Chi Ni Nhã cúi đầu tự hỏi, trong lòng vô cùng phức tạp, hắn đồng ý với Phó Thư Bảo, nếu như Phó Thư Bảo chữa khỏi bệnh giúp Vương Hậu, hắn cho phép Phó Thư Bảo mang theo Chi Ni Nhã rời khỏi Thánh Đóa Lan Quốc, như vậy, hắn vẫn mất đi một trong hai nữ nhân quan trọng nhất.

Vương Hậu và nữ nhi, chọn một trong hai, đề tài lựa chọn như vậy thực sự rất khó.

Nhưng từ xưa vua không nói chơi, một khi Phó Thư Bảo thực sự thành công, hắn sẽ không thể ngăn cản Phó Thư Bảo mang Chi Ni Nhã đi, trừ phi, hắn quyết tâm giết người diệt khẩu. Chẳng qua, nói vậy, hắn tin tưởng hắn vẫn mất đi nữ nhi của hắn, bởi Chi Ni Nhã kia sẽ hận hắn cả đời.

Đối với Phó Thư Bảo mà nói, ba người chờ đợi ngoài cửa tuyệt không quan trọng.

Ngược lại y phục trên thân thể nhạc mẫu đã bị hắn lột sạch, thân không mảnh vải che đậy nằm trên giường. Thế nhưng, lúc này đây, Phó Thư Bảo thực sự không chút tâm tư hèn mọn, thậm chí, ngay cả một điểm ánh mắt sắc tình cũng không có. Hắn làm như vậy, chỉ vì muốn triệt để điều tra bệnh tình Vương Hậu Cơ Ni Tạp.

Trước kia, không một danh y nào có can đảm làm như vậy, thậm chí ngay cả bắt mạch cánh tay đều cần Thánh Lan Vương ân chuẩn, đương nhiên, người sau đó chưa từng có ân chuẩn này. Những thần y đáng thương này, không có y thuật tuyệt thế, lại chỉ cầm một cây hồng tuyết đặt trên cổ tay Vương Hậu Ti Nạp Cơ, dựa vào huyết mạch rung động yếu ớt phán đoán bệnh tình, tình huống như vậy, có thể chuẩn đoán bệnh tình chân chính mới là lạ.

Tất cả danh y, thần y không ai dám lớn mật như Phó Thư Bảo bây giờ, không chỉ có thể bắt mạch chuẩn đoán, còn cởi sạch đồ trên thân thể Vương Hậu, kiểm tra không xót chỗ nào.


Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-439-2-b2bbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận