Thiên Tài Đọa Lạc Chương 501: Vũ lực uy hiếp (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 501: Vũ lực uy hiếp (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
 


Sắc trời dần dần trở nên hôn ám. Quá trình chờ đợi khiến cho tâm thần lẫn thân thể người ta trở nên tiều tụy. Băng Oánh nhìn về phía doanh trại quân đội đang được thủ vệ nghiêm mật, trong lòng buồn bực đến mức tâm tình muốn quay về cũng đã có, trong lòng phiền não thầm nghĩ:

- Cái tên gia hỏa kia, thời điểm ôm lấy thân thể của ta thì một lần lại muốn một lần nữa, không hề có chút cảm giác phiền chán, hiện tại chơi đùa đến mức chán chường rồi sao? Thậm chí ngay cả gặp mặt ta một lần cũng không chịu?

Bất luận nàng nghĩ như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể nào đoán ra được Phó Thư Bảo đã đoán ra được hết thảy mọi chuyện. Tình huống vào lúc đó, nàng ta chính là đã bị hạ dược lâm vào hôn mê. Thời điểm khi mà Thánh An Na thông qua thông đạo đi vào Quy Vân Cung, tìm được nàng ta, thì bọn họ vẫn còn trong tình trạng mơ hồ. Thánh An Na cũng chỉ nhận được tin tức là Băng Oánh hạ mê dược đối với Phó Thư Bảo, chính là một cơ hội gặp gỡ ngàn năm có một, lại không nghĩ tới là Phó Thư Bảo đã hạ mê dược ngược lại Băng Oánh, đầu đuôi đảo lộn.



Cả hai nữ nhân sau khi thương lượng lại một chút, nghĩ thấy tựa hồ như Phó Thư Bảo đã biết được một vài thứ gì đó, cho nên mới vội vã chạy đến doanh địa của Quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa, muốn gọi Phó Thư Bảo ra xác minh một chút. Nếu như là có cơ hội mà nói, Thánh An Na sẽ ngay lập tức ra tay, lấy đi ấn ký Kim Chi Nguyên Tố. Nhưng mà Phó Thư Bảo lại chính là trốn tránh ở bên trong doanh trại quân đội, căn bản không chịu đi ra, chọc chết giai nhân mà.

Trong sự phỏng đoán của Thánh An Na, hiển nhiên là không có phỏng đoán được Phó Thư Bảo đã dùng lực lượng phân thân để mà lừa gạt nàng ta, mà là cho rằng Phó Thư Bảo đã dùng một loại thủ đoạn nào đó để khống chế Băng Oánh, sau đó tại thời điểm khi nàng ta đi vào Thế giới Tân Hưng này, Phó Thư Bảo mới nhân cơ hội đó mà bỏ trốn mất. Như vậy gần nhất, cũng chỉ còn có chuyện tình Băng Oánh bị hôn mê ở trong lương đình mà thôi!

Chẳng qua, mặc kệ là Thánh An Na cùng với Băng Oánh suy đoán chuyện tình như thế nào đi chăng nữa, các nàng cũng còn cách chân tướng sự thật đến mười vạn tám ngàn dặm a!

- Thật sự phải chờ đợi ở nơi này, đợi cái gã nam nhân phụ tình kia đi ra hay sao?

Băng Oánh đi đến bên cạnh Thánh An Na, thấp giọng dò hỏi.

- Đợi! Vì cái gì lại không đợi?

Thánh An Na nói:

- Tứ đại Thiên Không kỵ sĩ đã phong tỏa bốn phương rồi, trên trời dưới đất, đã không còn đường để Phó Thư Bảo bỏ chạy nữa! Cho dù hắn có biến thành một con chuột chui xuống lòng đất đi chăng nữa, cũng không có cách nào thoát khỏi sự phong tỏa của Tứ đại Thiên Không kỵ sĩ được! Ta cũng không tin, hắn có thể trốn tránh chúng ta cả đời! Mặt khác, ta có Sinh chi Không gian Trữ vật, bên trong chứa đủ thức ăn cùng với nước ngọt có thể cung cấp cho mười vạn người ăn trong vòng một năm! Chúng ta liền cứ việc hạ trại ở chỗ này luôn đi, vây chết hắn mới thôi!

- Có những lời này của An Na các hạ, như vậy ta yên tâm rồi!

Băng Oánh thở ra một hơi, khôi phục lại một chút tự tin trong lòng.

Đúng lúc này, thời điểm khi mà các chiến sĩ của Quy Vân Quốc còn chưa kịp đem doanh trướng dựng lên xong, thì bên trong doanh trại quân đội Ngũ Nguyệt Hoa đột nhiên xôn xao một trận. Trong những thanh âm hoan hô loạn thất bát tao ồn ào, Phó Thư Bảo hưng phấn bừng bừng xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.

- Hắn… cái tên nam nhân ghê tởm kia rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi!

Băng Oánh mừng rỡ nói. Không biết vì cái gì, dưới tình huống như hiện tại, nàng ta vốn dĩ nên bảo trì sự bình tĩnh tuyệt đối, dụ dỗ Phó Thư Bảo ra mắc câu. Nhưng mà nàng ta thế nhưng lại không có cách nào khống chế được tâm tình chính mình. Nhìn về phía khuôn mặt cười thô bỉ kia của Phó Thư Bảo, nàng ta liền nhịn không được sinh ra một loại xúc động muốn chạy lên đạp mấy cái vào mặt của hắn.

- Hắn chính là Phó Thư Bảo à?

Ánh mắt của Thánh An Na di dời rơi lên trên người của Phó Thư Bảo, nhất thời trong khoảnh khắc không thể nào ly khai nổi.

Dưới sự hộ tống của một đoàn chiến sĩ mỹ nữ Hồ Tộc, Phó Thư Bảo tay ôm tay ấp, trên người cũng không hề mặc Chiến giáp Kim Lực, cũng không có mặc bất cứ loại Chiến giáp Lực Luyện Khí nào cả, thậm chí cũng chẳng hề một kiện y phục dư thừa nào cả. Toàn thân trên dưới của hắn gần như chỉ mặc một cái quần lót bó sát dưới hạ thân. Cái phần bộ vị giữa hai chân phồng lên một bộ dạng vô cùng bắt mắt. Cũng không biết là hắn đang muốn biểu thị công khai cái gì, lại càng không biết rằng hắn vì cái gì lại ở dưới trường hợp này mà ăn mặc như vậy.

Trong suy nghĩ của Thánh An Na, người có thể được Khởi Nguyên Chi Thụ lựa chọn, lại có thể khiến Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện, hẳn là một nhân vật anh hùng, vừa nhìn thấy liền có thể khiến trái tim của nữ nhân đập bình bịch không ngừng. Nhưng mà trên thực tế hoàn toàn ngược lại, cái gã Phó Thư Bảo này bề ngoài là một bộ dáng mười phần bại hoại, hơn nữa còn là loại bại hoại cực phẩm đỉnh đầu ghẻ lở, dưới chân mưng mủ nữa. Trên đời này căn bản không có bất cứ một gã nam nhân nào lại ăn mặc như vậy, hơn nữa hắn không chỉ có mặc, mà tựa hồ còn có bộ dáng rất hưởng thụ nữa.

Đầu óc của hắn bị nước vào rồi hay sao?

- Hừ! Chỉ cần hắn dám đi ra, Tứ đại Thiên Không kỵ sĩ ngay lập tức sẽ hiện thân, trợ giúp chúng ta bắt giữ hắn, giống như là dùng một tấm lưới lớn mà bắt một con heo mọi vậy!

Thánh An Na thấp giọng nói:

- Băng Oánh, ngươi nhất định phải trấn định, đừng để tên tiểu tử kia nhìn ra bất cứ sơ hở gì, dụ dỗ hắn ra đây!

- Ta biết rồi! Để ta ra đó gọi hắn đi ra!

Băng Oánh thật ra cũng không cảm thấy có chút khó khăn nào cả. Hắn nghĩ rằng, dựa vào giao tình hai lần lên giường kia, hiện tại hắn chỉ cần ngoắc tay một cái, đánh mắt ám chỉ một cái, Phó Thư Bảo sẽ giống như một đầu trâu rừng động dục, lỗ mãng lao ào tới, chui thẳng vào trong bẫy rập của nàng.

Thế nhưng Phó Thư Bảo ngay tại thời điểm sắp sửa đi ra khỏi cổng doanh trại liền dừng lại. Ở phía trước của hắn, đầu tiên chính là một Bách chiến đội một trăm chiến sĩ Hồ Tộc trang bị vũ khí Luyện Lực Khí đến tận răng. Thời điểm này, mỗi một gã chiến sĩ Hồ Tộc cũng đều gỡ xuống những bộ nỗ tiễn Thư Chi Lực Luyện Khí Nỗ trên đầu vai mình, tên đã lên dây, bộ dáng đang lâm chiến. Ở phía sau Phó Thư Bảo, thì lại là một Bách chiến đội Độc Lang Tộc cùng với năm ngàn chiến sĩ Quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa, từ hai bên trái phải vây kín lại.

- Chẳng lẽ gã này đã phát hiện ra gì rồi sao? Không có khả năng a!

Băng Oánh đột nhiên nhìn thấy trận hình hoành tráng như vậy, trong lòng không khỏi hồ nghi, nhưng mà trên mặt lại vẫn còn duy trì bộ dáng bình thản ngay thẳng, một mình đi thẳng đến phía trước trận doanh, lớn tiếng nói:

- Phó Thư Bảo, ngươi đây là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ ngươi muốn qua sông rút cầu, cùng chúng ta động thủ hay sao?


Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-501-1-Pcdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận