Thiên Tài Đọa Lạc Chương 536: Nhân quy đại chiến (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 536: Nhân quy đại chiến (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black


Tòa cung điện hình cây nấm khổng lồ làm cho người ta cảm thấy buồn cười, nhưng mà trang hoàng cùng với vật dụng bên trong nó lại là theo chủ nghĩ xa xỉ. Trình động lộng lẫy xa hoa khiến cho ngay cả loại người không thiếu tiền như Phó Thư Bảo cũng cảm thấy cứng lưỡi không thôi. Một khỏa trân châu to cỡ nắm tay, lại giống như là một hòn đá không chút đáng tiền vậy, được khảm ở trên tường. Đủ các loại bảo thạch đủ các màu sắc khác nhau cũng được khảm một cách tùy tiện trên đó. Có một vài loại bảo thạch giá liên thành thậm chí còn được các công tượng của Ngư Nhân Tộc khảm lên góc của một cái bàn bằng bạch ngọc nữa. Xa xỉ như thế, thật là phí tận của trời a!



Kỳ thật, loại sự tình như thế này ở trên đất liền căn bản là không thể nào tưởng tượng ra, cho dù là Vương thất của cả một quốc gia cũng không thể xa xỉ đến trình độ này được. Nhưng mà đối với Ngư Nhân Tộc có được toàn bộ hải dương mà nói, cái này quả thật là chuyện bình thường đến cực điểm. Tài nguyên cất chứa bên trong hải dương căn bản vượt xa trong lục địa vô số lần, hơn nữa diện tích lại lớn đến cùng cực. Tại bên trong những vực sâu dưới biển, còn có một vài nham bích thậm chí được khảm vào những bảo thạch thiên nhiên rực rỡ nửa. Còn về trân châu có kích cỡ như nắm tay, thì nó lại càng đơn giản hơn. Với loại thể tích khổng lồ như Hải Lang Sa vậy, ở Vô Căn Chi Hải muốn phát hiện một con hải trai ngọc so với con trâu còn lớn hơn chẳng là là chuyện khó khăn hay sao?

Về phần hoàng kim, ở nơi này nó chính là thứ tục tằng nhất! Những địa phương mà Phó Thư Bảo nhìn thấy hoàng kim, bình thường đều là dùng để dệt thảm, thêu mành cửa sổ này nọ mà thôi.

Phó Thư Bảo thật ra cũng không phải là một người rất thích tiền, lực miễn dịch đối với tiền tài mà nói cũng rất cao, nhưng mà đây là bởi vì từ trước đến giờ những thứ mà hắn nhìn thấy vẫn chưa đạt đến ranh giới tài phú khiến cho hắn phải yêu thích mà thôi! Hiện tại đã ở bên trong Kim Ngư Cung, cái ranh giới tài phú kia của hắn sớm đã bị vượt qua rất xa rồi. Đi theo Hữu Nãi Ngư nhìn đông nhìn tây, trong đầu hắn không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần ý tưởng quét sạch rồi.

Dục vọng của con người, thông thường khi đối diện với những thứ phát sáng lấp lánh, mới lộ ra mặt dữ tợn nhất của chính mình.

Bên trong Kim Ngư Cung cũng không có bất cứ thang lầu nào cả, nhưng lại có tầng trệt. Biện pháp đi lên tầng trên chính là bơi lội lên. Cái này chỉ sợ cũng là điểm đặc sắc duy nhất của Kim Ngư Cung này.

Dưới sự dẫn dắt của Hữu Nãi Ngư, Phó Thư Bảo đi theo nàng ta bơi lên đến tầng cao nhất. Cũng chính là bộ phận đầu nấm của cái nấm khổng lồ này.

Đẩy ra cánh cửa vào đúc bằng hoàng kim, lại là một mảnh cảnh tượng kim bích huy hoàng nữa. Một cái giường lớn hoàn toàn làm bằng hoàng kim, được khảm nạm vô số bảo thạch, trân châu cùng với kim cương, còn có một tọa ỷ lớn, một vài vật dụng sinh hoạt khác. Tên vách tường được trang trí bởi vô số các bích họa, cũng không phải chế tạo bằng tranh vẽ, mà đều là sử dụng sợi tơ bạch kim để làm, dùng bảo thạch, trân châu cùng với kim cương này nọ khảm vào để tạo thành bích họa. Phó Thư Bảo cẩn thận quan sát một chút, những sơn mạch trên đó chỉ dùng các sợi tơ ô kim quý giá màu đen bện thành. Mà vầng thái dương trên đó, không ngờ lại sử dụng một viên Hồng bảo thạch to cỡ một cái nắm tay mà thành…

- Hữu Nãi Ngư, đây là địa phương mà ngươi sống sao?

- Đúng vậy! Trong này vãn còn giữ nguyên hình dáng ban đầu!

Hữu Nãi Ngư có chút đắc ý, nói:

- Phó đại ca, chỗ ta ở có đẹp không?

- Xinh đẹp cái lông mao a! Nơi này quả thật chính là… haizzz.. quá mức tục tằng! Tục tằng a!

Phó Thư Bảo lắc lắc đầu, một bộ dạng tiếc hận vô cùng.

Hữu Nãi Ngư:

- Ngươi…

- Đúng rồi! Mấy bức bích họa này quá chói mắt rồi! Không bằng đưa nó cho ta đi!

Hữu Nãi Ngư:

- Hửm?

Cũng chẳng đợi Hữu Nãi Ngư đồng ý, Phó Thư Bảo liền chạy lại một phía, gỡ xuống mấy bức bích họa trên đó. Những bức bích họa này, không cái nào mà không có độ dài thật lớn, tơ vàng bảo thạch cùng kết hợp lại một chỗ, tùy tiện cũng nặng trên cả trăm cân. Trong lòng Phó Thư Bảo khẽ cân nhắc, nếu như đem cái này lên đất liền, tùy tiện một bức, đem bán đấu giá, khẳng định chính là giá trên trời!

Trong lòng hắn có nổi khổ a!

Hắn có nữ nhân phải nuôi!

Những nữ nhân như là Hồ Nguyệt Thiền, Độc Âm Nhi cùng với Chi Ni Nhã vậy, ai mà không phải là cái hố nuốt tiền cơ chứ? Cho nên hiện tại chuyện tình mặt dày như vậy, chính là ánh mắt nhìn xa một chút, làm chuẩn bị cho tương lai mà thôi!

- Tùy ngươi thôi, ngươi thích cái gì thì cứ việc lấy đi!

Hữu Nãi Ngư không chút keo kiệt, nàng ta nhìn qua có vẻ rất hào sảng:

- Dù sao mấy thứ này ở Vô Căn Chi Hải cũng rất bình thường, trước kia, chỉ cần ta muốn, liền có người tùy tiện đem đến cho ta một đống lớn.

- Tục khí! Tục khí! Ngươi như thế nào lại có thể tục khí như vậy cơ chứ?

Hữu Nãi Ngư:

- …

Miệng thì nói Mỹ nhân ngư tục tằng tục khí này nọ, còn tay thì vẫn không ngừng cướp đoạt đi nào là bảo thạch, trân châu, kim cương cùng với những thứ đáng giá. Càng đáng phẫn nộ hơn nữa chính là, mặc dù ngoài miệng thì vẫn nói những lời nói đó, nhưng mà trên mặt lại vẫn luôn duy trì bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, rất có hương vị một đại thiếu gia quý tộc đang giáo huấn một thiếu nữ nông thôn không biết gì.

Mà thiếu nữ nông thôn không biết gì kia, tự nhiên chính là Hữu Nãi Ngư, chủ nhân chân chính của hết thảy những thứ này.

Tài phú của nàng, cho dù toàn bộ quốc khố của Tú Quốc, cũng không có cách nào so sánh nổi.

Lấy bảo vật đến mỏi tay, toàn bộ đều bị Phó Thư Bảo nhét sạch vào trong Luyện Chi Trữ Vật Giới của hắn. Hiện tại hắn phi thường ảo não, đó chính là Sinh chi Không gian Trữ vật của hắn vẫn như trước gửi lại bên trong Thần Miếu Luyện Ngục Thần Tước, do một gã thủ vệ Chiến sĩ Thạch Tượng của Quân đoàn Luyện Ngục nắm giữ. Bằng không, với không gian dự trữ siêu khổng lồ của Sinh chi Không gian Trữ vật, cho dù muốn dọn luôn Kim Ngư Cung vào trong đó cũng không thành vấn đề.

Một sự thất sách như vậy, thật sự là càng nghĩ càng hộc máu mà!

- Quên đi! Quên đi! Nếu như lấy tiếp nữa, ta liền sẽ trở nên tục khí giống như ngươi vậy! Chúng ta đi tìm xem có thêm manh mối gì nữa không?

Đến lúc thật sự không thể lấy thêm cái gì nữa, Phó Thư Bảo mới dừng tay, nói.

Hữu Nãi Ngư ngây ngốc nhìn cái sắc mặt đáng giận kia của Phó Thư Bảo, trong lòng thật sự muốn dùng bàn tay phấn nộn của mình đấm vào mũi Phó Thư Bảo một cái. Lấy thì cứ lấy đi, vì cái gì cứ luôn miệng nói người ta tục khí như vậy? Phải biết rằng, người ta chính là Hải Dương Chi Nữ, là Công chúa Mỹ nhân ngư thiên kiều bách quý của Ngư Nhân Tộc đó!

- Ngươi còn nhìn ta làm gì? Tộc nhân của ngươi vô duyên vô cơ biến mất, còn đợi chúng ta đi tìm nguyên nhân đó!

Phó Thư Bảo nhắc nhở.

- Thời gian đã hơn một vạn năm rồi, ta đã bị phong ấn bên trong Phong Ấn Luyện Lực Khí Thần cấp, làm sao biết bọn họ đã đi chỗ nào? Có lẽ...

Thần sắc của Hữu Nãi Ngư nhất thời buồn bã. Cái ‘có lẽ’ kia, ngay cả nàng cũng không dám tưởng tượng. Một Kim Ngư Thành đã từng vô cùng phồn hoa, lúc này lại biến thành một cái quỷ vực không người. Có một khả năng, đó chính là Ngư Nhân Tộc đã không còn tồn tại nữa!

Cái loại khả năng này, thân là lĩnh tụ tinh thần của Ngư Nhân Tộc, Hữu Nãi Ngư làm sao dám suy nghĩ tới chứ?

- Ngươi còn nhớ Tộc trưởng các ngươi thường ở tại địa phương nào không?

Phó Thư Bảo khẽ suy nghĩ, nói. Muốn tìm manh mối, bắt đầu từ cái địa phương đó xem như thích hợp hơn một chút.

- Biết! Để ta mang ngươi đi!

Lúc này Hữu Nãi Ngư mới thu hồi lại suy nghĩ thương cảm, xoay người dẫn đường.


Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-536-1-WLdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận