Thiên Tài Đọa Lạc Chương 546 - 2: Ác long đến (1-2)

Chương 546 - 2: Ác long đến (1-2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black




Phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo ở trong không trung vẽ ra một đạo tàn ảnh nhàn nhạt, cùng với giọt năng lượng màu đen kia di chuyển ở vị trí song song nhau, tốc độ phi thường đồng nhất, liền thậm chí thể tích cũng bị áp súc thành độ lớn như nhau nữa. Ngay trong nháy mắt bình chướng linh năng kia vừa mở ra, thì phân thân lực lượng cùng với giọt năng lượng kia cũng cùng nhau tiến thẳng vào bên trong bình chướng linh năng.

Tí tách!

Tiếng nước vang thanh thúy truyền ra. Một mảnh sóng gợn rất nhỏ ở bên trong thủy đàm màu đen nhộn nhạo mở ra, rất nhanh lại trở về yên tĩnh.

Phân thân lực lượng vẫn như cũ duy trì hình thái một giọt nước, cũng không có cùng giọt năng lượng kia rơi vào trong thủy đàm. Nó vẫn như cũ huyền phù ở trung gian thủy đàm màu đen cùng với bình chướng linh năng. Nó cũng khống chế chặt chẽ sự phóng thích linh năng của chính mình, khống chế hết thảy mọi thứ, không cho một điểm linh khí của mình phóng thích ra ngoài, tương đương như là một tồn tại Vô vậy. Làm như vậy có thể tránh cho phân thân lực lượng giống như là Băng Tuyết Nguyên Tố Chi Hỏa vậy, bị hấp thu mất.



Tuy rằng là hình thái giọt nước, lại có sự cách trở của một mảnh bình chướng linh năng, nhưng mà Phó Thư Bảo lại vẫn như trước thông qua liên hệ tinh thần cùng với phân thân lực lượng, hiểu biết hết thảy mọi thứ trong này.

Không gian bên dưới bình chướng linh năng là một cái khoảng không tuyệt đối. Không có không khí, không có tạp chất, chỉ có duy nhất linh năng cường đại mà thôi. Phân thân lực lượng ở bên trong nó, cái loại cảm giác này giống như là đang ngâm mình trong một dòng suối linh năng vậy, tứ chi bách hài cũng đều được năng lượng tinh thuần tẩy rửa, thoải mái đến cực điểm.

Thủy đàm màu đen bên dưới bình tĩnh giống như một cái mặt gương phẳng lặng vậy, không thể nhìn thấy được chiều sâu cuối cùng của nó, cũng không có cách nào nhìn thấy bên trong nó có cái gì.

- Nếu muốn hiểu biết càng nhiều hơn, xem ra cũng chỉ có thể để phân thân lực lượng đi vào trong đó tra xét một chút mà thôi. Phân thân lực lượng có chết thì cũng chẳng có quan hệ gì, ta còn có thể ngưng luyện ra cái khác.

Trong lòng Phó Thư Bảo yên lặng nghĩ.

Phốc!

Một tia thanh âm xé rách hư không đột nhiên truyền đến. phân thân lực lượng đột nhiên co người, thân thể khéo léo như một giọt nước rơi thẳng vào trong thủy đàm bên dưới.

Tí tách!

Một cơn sóng gợn hiện ra, một cỗ lực lượng hấp xả cự đại đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đem phân thân lực lượng kéo vọt vào sâu bên trong chất lỏng màu đen kia.

Bên dưới mặt nước tối đen như mực, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, mà là có một chút quang mang huyền diệu! Chính là loại quang mang tinh thuần đến cực điểm, không chứa một tia tạp chất cùng với tạp màu!

Loại ánh sáng như vậy, thậm chí là ánh dương quang sau cơn mưa, cũng không có được sự tinh thuần như vậy. Thậm chí quang hoa của Băng Tuyết Nguyên Tố Chi Hỏa cũng không tinh thuần được như hắn.

Ngay sau khi ánh sáng xuất hiện, một cảm giác thống khổ khôn cùng động nhiên thông qua liên hệ tinh thần với phân thân lực lượng truyền thẳng lên người của Phó Thư Bảo. Một tiếng hét thảm từ trong miệng của hắn phát ra. Đó là sự thống khổ gấp trăm lần mà hắn từng thể nghiệm khi tiến hành luyện hóa Luyện Hoa Quyền Trượng a!

Sự thương tổn mà phân thân lực lượng gặp phải, kỳ thật cũng sẽ không chân chính truyền lên trên người của hắn. Nếu như có người nào đó giết chết phân thân lực lượng, thì bản thể của hắn cũng sẽ không bị thương tổn chút nào. Nhưng mà tình huống hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Sự thương tổn mà đầm nước màu đen kia tạo thành đối với phân thân lực lượng cũng không chỉ có trên thân thể, mà còn có trên tinh thần nữa!

Thân thể của Phó Thư Bảo cũng không có bị thương tổn, nhưng mà tinh thần lại có mối liên hệ đồng căn đồng nguyên với phân thân lực lượng, cho nên thương tổn mà phân thân lực lượng gặp phải cũng đồng thời truyền thẳng lên trên mạng lưới thần kinh của hắn.

- Phó đại ca, ngươi xảy ra chuyện gì vậy?

Hữu Nãi Ngư đang đứng trên lối vào thông đạo nham thạch nhất thời khẩn trương kêu lên. Trên thực tế, cái nàng nhìn thấy chính là Phó Thư Bảo vẫn như cũ huyền phù bên trên bình chướng linh năng, cái gì cũng chẳng làm, nhưng đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể không ngừng vặn vẹo, vẻ mặt thống khổ đến cực điểm, bộ dáng lung lay muốn ngã. Nàng ta cũng chẳng biết Phó Thư Bảo đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì lại thống khổ như vậy?

Phó Thư Bảo căn bản không thể nào trả lời Hữu Nãi Ngư. Sự thống khổ khôn cùng tra tấn mỗi một sợi thần kinh của hắn, khiến cho hắn cảm giác được bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất, từ nay về sau biến thành một tên ngốc tử không thể khống chế được suy nghĩ cùng với thân thể của chính mình. Nhưng mà ở trong minh minh, hắn vẫn luôn bảo nguyên thủ nhất, khống chế một tia thanh minh cuối cùng của linh đài, bảo trì Băng Tuyết Lực Lượng Chi Dực vũ động, không để cho thân thể rơi xuống.

- Bảo nguyên thủ nhất, vô ngã vô thế giới, chính là nguyên nhất…

Phó Thư Bảo yên lặng tụng niệm tâm pháp luyện tâm của Chiến kỹ Nguyên Nhất. Chỉ trong giây lát, cảm giác thống khổ của hắn đã giảm đi rất nhiều.

Kỳ thật, có một loại biện pháp đơn giản để chặt đứt thống khổ, đó chính là để phân thân lực lượng tự bạo. Như vậy mà nói, sau khi tự bạo, sẽ không còn sự liên hệ tinh thần nữa, thì những sự thống khổ mà hắn chịu đựng trong giờ phút này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng mà hắn không muốn làm như vậy. Mục đích của hắn chính là muốn thăm dò bí mật trong thủy đàm màu đen kia. Như vậy, hắn nhất định phải thừa nhận loại thống khổ khôn cùng này.

Không biết chính mình có thể thừa nhận được bao lâu nữa! Phó Thư Bảo không ngừng mặc niệm tâm quyết luyện tâm Nguyên Nhất, một bên thông qua liên hệ tinh thần, cẩn thận quan sát hết thảy mọi thứ mà phân thân lực lượng trải qua.

Quang mang tinh thuần đột nhiên trở nên càng sáng ngời hơn, phảng phất như là toàn bộ vũ trụ cũng đều bị loại quang mang này bao phủ.

- Nơi này là…

Không có thủy dịch màu đen tồn tại, cũng không phải xuất hiện bên trong thủy đàm màu đen, mà phân thân lực lượng phảng phất như là đã đi đến một phiến thời không khác vậy, một cái vũ trụ khác, một địa phương không biết tên khác. Điều này khiến cho Phó Thư Bảo vô cùng kinh ngạc.

Lực hấp xả khủng bố hoàn toàn biến mất, một thứ quái dị màu đen hình như con cá chạch đột nhiên xuất hiện bên trong tầm mắt của phân thân lực lượng. Nó thuần một màu đen, cùng với đám quang mang tinh thuần xung quanh hình thành nên một sự đối lập vô cùng tiên minh. Nhưng mà một chút cũng không có vẻ khó nhìn. Toàn bộ cảm giác phi thường tự nhiên. Những quang hoa tinh thuần bốn phía xung quanh chính vì nó mà tồn tại, nó ở trong đó chính là chúa tể của hết thảy mọi thứ…

- Cái đó… là Linh mạch Huyền Thiết Sơn?

Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên hô lớn một tiếng, hắn đã hiểu được chân tướng!

Chân tướng không ngờ lại đơn giản như thế, sau nổi thống khổ khôn cùng…

Phốc!

Linh mạch Huyền Thiết Sơn đột nhiên hướng về phía phân thân lực lượng mà bơi tới.

Một cỗ linh năng cường đại đột nhiên ập mặt mà đến. Uy thế khủng bố đáng sợ, giống như núi cao đè ép xuống. Sự cường đại của nó hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Linh tính của nó, cũng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng.

Sự tồn tại của nó sẽ khiến cho người ta nhịn không được sinh ra một loại xúc động muốn cùng với nó hợp nhất thành một thể, để cho nó tịnh hóa thân thể của mình, thậm chí là tâm thần của mình, hết thảy mọi thứ của mình!




Cũng trong nháy mắt đó, Phó Thư Bảo liền đột nhiên hiểu được cái truyền thuyết cực kỳ đơn giản của Ngư Nhân Tộc đối với Linh mạch Huyền Thiết Sơn này. Đó chính là nếu như ai đạt được Linh mạch Huyền Thiết Sơn này, liền có thể đạt được tân sinh.

Tân sinh, chính là hình thức sinh mệnh mới, cũng có thể lý giải là trạng thái sinh mệnh phi thường cao cấp đã loại bỏ hết thảy tạp niệm, tạp chất trong cơ thể.

Giống như Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh, chết trước, rồi tái sinh!

Thống khổ khôn cùng chính là tượng trưng cho tử vong, mà sự tịnh hóa của Linh mạch Huyền Thiết Sơn, chính là tân sinh!

Tất cả những nghi hoặc trong nháy mắt liền được giải đáp hoàn toàn. Tâm niệm Phó Thư Bảo vừa động, phân thân lực lượng liền tự mình diệt vong, trong lúc vô thanh vô tức đã chết đi.

Thản nhiên mở ra hai mắt, trên mặt Phó Thư Bảo tràn đầy một loại vui sướng tìm được chân tướng. Còn có một loại cảm giác tự tin nắm giữ hết thảy mọi thứ nữa. Ánh mắt của hắn nhìn lại phía thạch bích màu đen phía Đông kia, quan sát một giọt năng lượng màu đen sắp sửa hình thành.

- Phó đại ca, ngươi như thế nào rồi?

Thanh âm của Hữu Nãi Ngư lại truyền đến. Phó Thư Bảo vừa rồi kêu la thống khổ khiến nàng cảm thấy kỳ quái. Mà hiện tại Phó Thư Bảo ngay cả một chút thống khổ cũng đều không có, hơn nữa lại là bộ dáng vui mừng quái dị như vậy, càng khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái hơn.

- Không có việc gì, đợi ta thêm một lúc nữa!

Phó Thư Bảo ngẩng đầu lên, mỉm cười nói.

- Phó đại ca, ngươi phát hiện ra cái gì à?

Hữu Nãi Ngư có chút nghi hoặc hỏi.

Phó Thư Bảo khẽ gật đầu, nhưng cũng không có giải thích. Huyền Thiết Sơn chính là Thánh địa của Ngư Nhân Tộc, Linh mạch của nó chính là sự tồn tại giống như Thần linh vậy, nếu như một phen đem chân tướng nói cho Hữu Nãi Ngư biết, vạn nhất nàng đưa ra một cái quy củ không thể phá hư gì đó, vậy thì thiệt thòi rồi.

- Là cái gì vậy?

Hữu Nãi Ngư vô cùng lo lắng chờ đợi câu trả lời của Phó Thư Bảo.

- A, là… còn chưa thể xác định! Chờ ta một lúc là được rồi!

Phó Thư Bảo nói.

Lừa gạt nữ nhân, cho tới bây giờ Phó Thư Bảo vẫn luôn có được tố chất chuyên nghiệp phi thường cao. Sắc mặt bất động thanh sắc, nội dung, ngữ khí này nọ, thiên mã hành không, cực kỳ có phong phạm của một đại tông sư.

- Ừm! Ta tin tưởng ngươi!

Hữu Nãi Ngư hướng về phía Phó Thư Bảo giơ ngón tay giữa của mình ra.

Phó Thư Bảo:

- …

Cái thủ thế này chính là do hắn truyền thụ cho nàng, nói là thủ thế ca ngợi. Hiện tại Hữu Nãi Ngư lại dùng cái thủ thế này ca ngợi hắn, khiến cho cái gã nam nhân lúc đó mang theo dụng tâm khác này, còn có thể làm gì được nữa?

- Ngươi có tin rằng hắn sẽ ngay lập tức chết đi không?

Một đạo thanh âm đột nhiên từ bên trong khe hở thông đạo ban đầu truyền tới. Thanh âm thanh thúy, từng chữ từng chữ rõ ràng mượt mà, chính là khẩu âm ngôn ngữ Tú Quốc tiêu chuẩn nhất của một nữ nhân.

Thanh âm đột nhiên xuất hiện kia khiến cho Phó Thư Bảo cùng với Hữu Nãi Ngư nhất thời cả kinh. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn thấy một nữ tử toàn thân mặc lân giáp màu đen, tóc đỏ, cặp mắt màu lục sâm u đã xuất hiện trên vách núi đen nơi Hữu Nãi Ngư đứng lúc trước.

Dáng người thành thục cao ráo, tràn ngập cảm giác lực lượng. Ngũ quan tinh xảo, ánh mắt tà khí bức người, giống như một nữ Ma Thần đến từ Luyện Ngục vậy. Thanh trường thương màu đen, tầng lân giáp tinh mịn gắt gao ôm chặt thân thể mềm mại, thân thể nàng là một cỗ thân thể tinh tế, chỗ lồi chỗ lõm phi thường hài hòa cân xứng, còn có cả một loại khí tức tà ác khủng khiếp, một phần sát ý hủy diệt hết thảy mọi thứ nữa!

Long nữ do đầu Ác long Hải Để Thâm Uyên hóa thành kia, rốt cuộc cũng đã đuổi tới rồi.

Nhìn thấy Long nữ đang đứng trên vách núi màu đen, tâm tình Phó Thư Bảo giống như từng đạo thiểm điện không ngừng hiện lên. Thanh Thần kiếm đã được thu vào trong Luyện Chi Trữ Vật Giới hiện tại cũng được lấy ra, gắt gao nắm chặt trong tay. Hắn đang suy đoán xem nữ nhân thần bí trước mặt kia là ai, nhưng mà trong lúc nhất thời còn chưa thể đem nàng cùng với đầu Ác long đã từng truy sát hắn cùng với Hữu Nãi Ngư liên hệ lại cùng một chỗ.

- Không nghĩ tới, ngươi không ngờ lại có thể sửa chữa hoàn hảo lại Phá Hư, thanh Vương Giả Chi Kiếm của Quốc vương Luyện Quốc!

Nhìn thấy thanh Thần kiếm cầm trong tay của Phó Thư Bảo, trong cặp mắt của Long nữ toát ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nàng ta có được thanh Thần kiếm Phá Hư này đã cả vạn năm rồi, nhưng cũng không có khả năng đem nó sửa chữa lại hoàn chỉnh. Chỉ là một phần năng lực như thế, nàng liền không thể không có cái nhìn khác đối với gã đối thủ trước mặt rồi.

Cái nhìn này chính là, xem như một gã đối thủ cường đại!

Có thể được một nhân vật như là Long nữ vậy xem như là đối thủ cường đại, kỳ thật xem như là một loại vinh quang.

- Ngươi là… đầu Long kia?

Trong lòng Phó Thư Bảo chợt động, liền nhìn ra được điểm quan trọng kia. Từ cặp mắt màu xanh biếc sâm u của nàng, cùng với việc chỉ liếc mắt liền nhìn ra thân phận thanh Thần kiếm kia, nàng ta chỉ có thể là đầu Ác long kia mà thôi! Chỉ là, trong lòng đã xác nhận được thân phận của nàng, hắn vẫn như cũ không có biện pháp nào đem một vưu vật bốc lửa trước mặt này cùng với đầu Ác long thể tích to lớn, hình thái dữ tợn kia liên hệ lại cùng một chỗ.

- Ngươi là một người rất thông minh! Nơi này chính là Linh mạch Huyền Thiết Sơn do ta trấn thủ, không nghĩ tới các ngươi lại có thể tìm đến được nơi này! Ghê tởm hơn nữa chính là, các ngươi không ngờ lại dám đánh cắp bảo bối của ta!

Nói đến bảo bối, tâm tình của Long nữ nhất thời trở nên phi thường phẫn nộ, thanh Long thương trong tay giơ lên, chỉ thẳng về phía Phó Thư Bảo:

- Mau đem bảo bối trả lại cho ta! Sau đó ta sẽ cho các ngươi chết đi một cách thống khoái, có tôn nghiêm nhất!

Từng gặp qua nhiều người ngang ngược, nhưng mà người ngang ngược như vậy thì chưa từng a! Phó Thư Bảo đang nắm giữ bảo bối của nàng, thế nhưng nàng ta lại còn trực tiếp dùng thái độ ác liệt như vậy bắt hắn đem bảo bối trả lại, sau đó sẽ nhận được ‘cái chết có tôn nghiêm’. Cái này con mẹ nó xem như một loại ban ân, một loại bố thí có thiện ý hay sao?

Khóe miệng của Phó Thư Bảo khẽ nhếch lên một chút, lạnh lùng nói:

- Nếu không thì sao?

- Hừ! Ngươi dám cãi lại ý chí của ta sao? Hỗn đãn, ngươi không biết chết là gì à?

Một tiếng Long ngâm đột nhiên từ bên trong cặp môi tinh xảo của nàng truyền ra. Tiếng gầm khủng bố chấn động khiến cho toàn bộ không gian bên trong lòng núi cũng phải vang lên ong ong. Một ít Huyền Thiết từ trên thạch bích ầm ầm rơi xuống, giống như mưa đá vậy. truyện copy từ tunghoanh.com

Một vài khối đá nhỏ rơi thẳng xuống chỗ của Phó Thư Bảo, nhưng lại bị lực trường lực lượng của hắn ngăn cản ra ngoài. Một vài khối đá thì lao thẳng xuống dưới thủy đàm Linh mạch Huyền Thiết Sơn, rơi lên trên bình chướng linh năng bên dưới, lại trực tiếp bị đánh nát, phốc một tiếng hoàn toàn biến mất, ngay cả một chút bụi cát cũng không lưu lại.

- Đầu óc ngươi có bệnh hay sao? Hét lớn liền có thể dọa lão tử sợ à?

Phó Thư Bảo phun ra một ngụm nước bọt, lớn giọng mắng to:

- Ngươi con mẹ nó tốt nhất nhìn kỹ lại tình huống hiện tại đi. Lão tử đang nắm sinh mệnh của bảo bối ngươi trong tay, chỉ cần lão tử mất hứng một chút, lập tức đập nát thành từng mảnh a!

- Ngươi…

Long nữ hiển nhiên chưa từng gặp qua đối thủ nào như là Phó Thư Bảo vậy.

Đùa giỡn ngang ngược, Phó Thư Bảo ở tại cái thế giới cũ kia, ngay từ lúc mười tuổi đã sớm là thiên hạ vô địch rồi, thuần thục đến cực điểm! Đó chính là kẻ có tiền sợ kẻ rỗng túi, kẻ đi giày sợ kẻ chân không, kẻ sợ chết sợ kẻ liều mạng là vậy!

- Hữu Nãi Ngư, ngươi rời khỏi nơi này đi!

Phó Thư Bảo đột nhiên quát lớn.

- Cái gì?

Vốn dĩ Hữu Nãi Ngư đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đột nhiên lại nghe câu nói này của Phó Thư Bảo, nhất thời ngây người tại đương trường.


Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-546-b-bXdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận