Thiên Tài Đọa Lạc Chương 563: Át chủ bài. (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 563: Át chủ bài. (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
 


Hành lang yên tĩnh không một bóng người, một cái đại môn đóng chặt nơi cuối hành lang, không có người phòng thủ.

- Chính là chỗ đó, người của ta tra được Thái Bình vương tước cùng Thanh Dật vương tước chính là ở trong gian phòng này.

Trư Hoàng chỉ đại môn đóng chặt kia, nói.

Phó Thư Bảo cười hắc hắc.

- Bất quá chỉ là hai cái vương tước phế vật, lại muốn hai tuyệt thế cao thủ chúng ta tới ám sát, coi như là cấp cho bọn hắn mặt mũi, dù sao thì... chết vẫn còn vinh quang, chính là ý này a!?

"Tới nước này rồi, ngươi rõ ràng còn cùng lão tử nói cái gì 'dù chết vẫn còn vinh quang", thật khờ dại hết biết, chờ một chút, ngươi không phải dù chết vẫn còn vinh quang, mà là... sống không bằng chết"



Trư Hoàng thầm cười trong lòng, ngoài mặt lại treo lên bộ dáng ngưng trọng.

- Thời gian có hạn, chúng tay mau mau hành động, mau chóng giải quyết hai tên vương tước phế vật, sau đó rời khỏi nơi này.

- Được!

Một chữ vừa ra, trong tay Phó Thư Bảo đột nhiên nhiều thêm một cây trường kiếm, tay rung lên, hàn mang lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh cắt ngang lưng một tên sát thủ đứng bên cạnh.

Một kiếm cắt ngang, máu tươi phun tung tóe.

Tên sát thủ kia còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thân thể liền cao thấp chia thành hai bộ phận. Một phần vẫn còn đứng trên đất, mà bộ phận còn lại lại ngã nhào lên mặt đất. Mội tạng chảy đầy đất.

Phá Hư thần kiếm sắc bén không cách nào tưởng tượng được. Một kiếm một mạng người, kiếm thế không ngừng, lập tức đem những tên sát thủ khác vây vào trong kiếm võng. Kiếm võng kia hư thực khó phân, có sắc bén tới cực điểm, cũng có kiếm quang, nhưng vô luận là lưỡi kiếm sắc bén hay kiếm quang, một khi dính vào thì hạ tràng chỉ có kết cục đầu một chỗ, thân một nơi!

- A...

Lại là một tiếng hét thảm, tên sát thủ thứ hai cũng chết thảm ngay tại chỗ. Khoảng cách với tên đầu tiên bất quá cũng chỉ là trong một hai cái hô hấp mà thôi.

Phá Hư thần kiếm lại động, truy theo hai tên sát thủ còn lại.

Có thể trong thời gian hai cái hô hấp làm ra phản ứng chạy trốn, thực lực của hai tên sát thủ kia dĩ nhiên không kém. Nhưng mà trước mặt Thứ Thần cấp Phó Thư Bảo, sự hiện hữu của bọn hắn thủy chung là... con sâu cái kiến!

- Rống!

Một kiếm đâm ra, hỏa quang đại hiện, một đầu Kỳ Lân kiếm thú ngưng luyện mà thành, gầm thét, lập tức từ xuyên ra sau lưng hai tên sát thủ.

- Phốc, phốc!

Hai tiếng trầm đục vang lên, hai tên sát thủ đồng loạt ngã vật ra đất. Trên lưng, máu tươi phun ra như suối, phía trên mỗi cỗ thi thể tối thiểu không dưới mười cái kiếm động!

Quyền pháp luyện tới cực hạn, thời điểm xuất quyền có thể phóng xuất ra quyền thú. Một khi đạt tới cảnh giới như vậy, cho dù dùng kiếm, chỉ cần lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, đồng dạng có thể phóng xuất ra kiếm thú được. Kiếm thú cùng quyền thú, cả hai thứ đó kỳ thật chỉ khác nhau là một cái dùng quyền, một cái dùng kiếm mà thôi.

Trước sau bốn lần hô hấp, bốn tên sát thủ tinh nhuệ đã bị giải quyết. Phó Thư Bảo đã chứng minh được thực lực của hắn. Giết bốn thủ hạ của Trư Hoàng đi, hắn cũng không có thừa cơ đuổi giết Trư Hoàng. Tuy nhiên, hiện tại "mổ" Trư Hoàng cũng không phải là chuyện rất khó. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Trư Hoàng, thần sắc một mảnh lãnh đạm.

- Ngươi...

Trư Hoàng lại có một loại phản ứng khác hẳn, kinh ngạc tới cực điểm.

- Ngươi, đã biết?

- Biết cái gì?

Phó Thư Bảo hỏi.

- Ngươi như thế nào giết bọn chúng đi?

Đã đến nước này rồi, tiểu tử kia rõ ràng còn giả ngây giả dại, Trư Hoàng có một loại cảm xúc muốn đập đầu vào tường rồi. Đương nhiên, hắn càng muốn giết Phó Thư Bảo, nhưng mà hắn vẫn không có được cái loại thực lực kia. Đây chính là nguyên nhân hắn trơ mắt nhìn bốn thuộc hạ chết thảm mà không có bất kỳ hành động trả thù nào.

Phó Thư Bảo cười nói. truyện copy từ tunghoanh.com

- Bốn gia hỏa này nhìn đi nhìn lại đều không có đủ năng lực, để làm loại chuyện này, sự hiện hữu của hắn không chỉ không giúp được gì mà ngược lại còn là chuyện xấu.

Dừng một chút, hắn còn nói thêm.

- Mục tiêu ở ngay trước mắt, chúng ta không cần tranh luận tốn thời gian thêm nữa, ngươi dẫn đường đi a, chúng ta mau mau hành động mới là vương đạo.

- Hành động con mẹ ngươi á!

Trư Hoàng dậm chân mắng.

- Phó Thư Bảo, ngươi chớ cùng lão tử giả ngây giả dại! Người ngươi giết thì cũng đã giết, phát hiện thì cũng đã phát hiện, hiện tại rõ ràng còn làm ra cái bộ dáng này, con mẹ nó ngươi tưởng ta là người ngu ư!?

Phó Thư Bảo nhún vai.

- Ngươi không phải rất ưa diễn kịch sao? Ta theo ngươi diễn a, ta cảm thấy, vô luận như thế nào ta cũng đều muốn diễn tới khắc cuối cùng, không phải sẽ phụ lòng cái hành động tại cảng khẩu thành bên dưới mặt đất của ngươi ngày ấy sao?

- Hành động con mẹ ngươi á!

Diễn kỹ, vẫn là thế. Đây không phải là từ ngữ ca ngợi, mà là châm chọc một cách ác độc.

Trư Hoàng im lặng nhìn Phó Thư Bảo, mặt mũi âm trầm một hồi, hồng hào một hồi, sau thật lâu hắn mới ha hả cười phá lên.

- Xem ra ngươi sớm đã biết rõ động cơ của ta rồi, ngươi chỉ sợ cũng sớm biết đây là cái bẫy, nhưng ta nghĩ mãi không rõ, biết rõ đây là bẫy rập, vì cái gì ngươi vẫn muốn cùng ta tới đây?

- Đương nhiên là giết người a! Hơn nữa, bẫy rập này, ta còn không có để vào mắt.

Phó Thư Bảo nhàn nhạt nói.

- Ha ha ha... ta đã thấy cuồng vọng, nhưng lại chưa gặp qua ai cuồng vọng như gia hỏa ngươi! Cũng được, chính ngươi muốn chết, cũng không oán ta được rồi.

Dừng một chút, Trư Hoàng lại phun ra một câu.

- Ngươi thật đúng là gia hỏa đầu có bệnh, ngươi cho rằng một mình ngươi là có thể đánh bại Thánh Anna đại nhân cùng tứ đại Thiên Không kỵ sỹ sao? Còn có Trư Hoàng ta!?

Phó Thư Bảo cười nói.

- Vậy thì thử đi, Thánh Anna, ngươi mau lăn ra đây, ta cùng Trư Hoàng nói lâu như vậy, ngươi trốn sau cánh cửa kia nghe lén, còn không thấy nhàm chán sao?

- Kẹt...

Đại môn trầm trọng chậm rãi mở ra, Thánh Anna một thân váy dài thuần màu trắng chậm rãi từ trong đại môn đi ra. Mái tóc dài như thác nước, khuôn mặt xinh đẹp, tư thái khiêu khích tới cực điểm. Những điều này, đều không thể cùng một nữ nhân ham mê quyền lực cùng một chỗ liên hệ được.

Chỉ có một mình Thánh Anna, cũng không có tứ đại Thiên Không kỵ sĩ, cũng không có trợ thủ, chỉ một mình nàng. Nhưng mà, nàng vừa xuất hiện, Phó Thư Bảo liền cảm giác được bốn phía truyền đến một cỗ áp lực cường đại. Lực lượng trường mạnh mẽ, cường liệt như chưa từng có. Lực lượng trường đến từ bốn phương tám hướng, áp lực đến từ bốn phương tám hướng, đúng là một cái bẫy, đợi hắn nhảy vào tròng.



Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-563-1-Clebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận