Thiên Tài Đọa Lạc Chương 568: Khoan dung cùng hứa hẹn. (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 568: Khoan dung cùng hứa hẹn. (1)


Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



Thánh Lan vương không có khả năng biết rõ quan hệ phức tạp giữa Băng Oánh cùng Phó Thư Bảo, hắn chỉ biết Băng Oánh là nữ hoàng bù nhìn dưới trướng của Thánh Anna mà thôi, còn biết đám Mặc Sầu cầm đầu đám đệ tử Quy Vân cung chính là răng nanh của Thánh Anna. Sau khi trăm vạn đại quân tan rã, hắn liền lệnh cho Thánh Thập Tự quân đem toàn bộ Thiên Tháp sơn vây lại, từng bước áp sát, cuối cùng đem hơn một ngàn đệ tử của Quy Vân tông tại phế tích trên đỉnh núi vây kín lại.

Quy Vân tông trong Tráo Nội thế giới có một mộng tưởng to lớn, hiện tại giấc mộng này đã tan vỡ rồi, dưới chân từng Quy Vân tông đệ tử chỉ là một mảnh phế tích vương quốc mà thôi.



Nhìn Thánh Thập Tự quân chiến sĩ như thủy triều, từng bước từng bước thu hẹp lại không gian bao vây, tất cả đệ tử Quy Vân tông theo đó mà sắc mặt xám lại như tro. Dưới vòng vây của hơn hai mươi vạn quân, người có thể sống sót đi ra được chỉ sợ cũng chỉ có cao thủ đẳng cấp như Mạc Khinh Vân mà thôi. Số còn lại, ngay cả Mạc Sầu cũng không may mắn thoát khỏi được. Nhưng mà, cho dù Mạc Khinh Vân hiện tại chỉ số thông minh chỉ bằng con nít, có thể đào tẩu hay không lại là vấn đề phải khiến người khác hoài nghi.

Tình huống hiện tại, tất cả chúng nhân Quy Vân tông đều đối mặt với tử vong, Quy Vân tông bị diệt. Tâm tình của bọn hắn, thực tế là rất trầm trọng. Nhưng mà dưới tình huống bị hai mươi vạn đại quân Thanh Tú quốc bao vây, bộ dáng bề ngoài lại hoàn toàn trấn định, nguyên một đám thần sắc kiên định, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.

- Sắp xong rồi sao? Thật buồn cười a...

Nhìn đao thương kiếm thuẫn như rừng từng bước áp sát tới, vẻ mặt Băng Oánh lại hiện ra vẻ tươi cười khác thường. Cuộc đời của nàng, ba chìm bảy nổi, trước là chung tình với Vu Tú Cát, về sau lại bị Mạc Khinh Vân ép gả cho Phó Thư Bảo. Vu Tú Cát bị giết, lần đầu trân quý nhất trong đời cũng bị Phó Thư Bảo tước đoạt. Tại Tráo Nội thế giới, nàng trở thành nữ hoàng Quy Vân quốc. Hiện tại, vận mệnh diệt vong đã áp tới trước mặt. Đủ loại chuyện lúc trước, giờ giống như mây khói. Hết thảy mọi sự, hồi tưởng lại phảng phất như chỉ là chuyện ngày hôm qua, mà chung cuộc lại là trước mắt.

- Băng Oánh! Phó Thư Bảo đâu rồi? Vì cái gì hắn còn chưa có hiện thân? Ngươi cùng hắn có quan hệ, lúc này hắn lại muốn trơ mắt nhìn chúng ta chết sao? Mau mau tìm biện pháp cho hắn đi ra, chúng ta có thể nói rõ.

Thanh âm của Mạc Sầu truyền đến.

- Hắn à?

Băng Oánh đem ánh mắt dời về phía bầu trời.

- Ai biết hắn ở chỗ nào chứ? Mỗ mỗ, người không phải đã nói, Quy Vân quốc chúng ta thành lập, đầu nhập vào Thánh Anna là đã áp lên giác ngộ về vận mệnh toàn gia sao? Đối mặt với sự thật đi, đây là kết quả của chúng ta.

- Nói cái gì đó? Nha đầu nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nhiều đệ tử Quy Vân tông cứ như chết một cách vô vị ở chỗ này? Với tư cách là nữ hoàng Quy Vân quốc, đồng thời là tông chủ Quy Vân tông, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp duy trì huyết mạch a!

Thanh âm của Mạc Sầu gần như là gào thét.

Băng Oánh cười khổ.

- Tới lúc này rồi, người muốn con làm như thế nào đây?

Mạc Sầu nói.

- Ngươi phải đi gặp Phó Thư Bảo, xem trên quan hệ của các ngươi, hắn nhất định sẽ niệm tình cũ, thả cho chúng ta một con ngựa, nhanh đi a!

- Đủ rồi!

Băng Oánh đột nhiên cắt ngang lời Mạc Sầu.

Mạc Sầu lập tức sững sờ tại chỗ. Cho tới bây giờ, Băng Oánh đối với nàng đều là nói gì nghe nấy, không có nửa điểm thái độ ngỗ nghịch, nhưng mà Băng Oánh trước mặt bây giờ tựa hồ đã hóa thành người khác a. Trước mắt, cũng chỉ sợ là lần duy nhất. Trước không có, về sau cũng không còn.

- Mỗ mỗ, con không muốn nhắc tới chuyện kia nữa, bởi vì như thế làm cho con biết được cuộc đời mình bị kẻ khác sắp đặt, không có một chút riêng tư của mình. Con cùng Phó Thư Bảo đó là tự nguyện, con nghĩ như vậy, làm như vậy, cũng không phải là vì mục đích gì khác, con cũng sẽ không vì khốn cảnh trước mắt mà hướng hắn cầu tình, cho dù con cứ như vậy mà chết đi.

Thần sắc Băng Oánh một mảnh kiên định. Nàng bây giờ rốt cuộc đã thoát khỏi vận mệnh trói buộc, đã có được chủ kiến của mình.

Trong mắt Mạc Sầu, Băng Oánh bây giờ thực sự đã biến thành người khác rồi.

- Ngươi... ngoan cố a!

- Tùy tiện.

Băng Oánh cười cười. Đúng lúc này nàng đã không còn để chuyện sinh tử vào trong lòng. Hết thảy cũng chỉ vì giữ lại một phần ân ái thuần khiết mà thôi.

Hai mươi vạn Thánh Thập Tự quân dừng lại, bốn phương tám hướng đều là chiến sĩ Thánh Thập Tự quân. Hào khí nghẹt thở bao phủ toàn bộ đỉnh núi.

- Cung tiễn thủ chuẩn bị....

- Xoạt!

Hàng đầu tiên dựng lên tấm chắn, hơn vạn cung tiễn thủ giương cung cài tên, tiến nhập trạng thái chuẩn bị xạ kích. Chỉ cần mệnh lệnh vừa ra, hơn vạn mũi tên này sẽ như mưa mà cướp đi tính mạng của đệ tử Quy Vân tông. Tình huống hiện tại, chỉ sợ sau một làn mưa tên là cũng có thể cướp đi tính mạng một nửa số đệ tử Quy Vân tông rồi. Một ngàn đối mặt với hai mươi vạn, căn bản là không có khả năng chiến một trận.

- Băng Oánh, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn mỗ mỗ quỳ xuông đất cầu ngươi sao?

Mạc Sầu lo lắng mà nói ra. Kỳ thật, hết thảy sự tình nàng làm cũng đều vì sự phát triển và truyền thừa của Quy Vân tông. Nếu như Băng Oánh còn bảo trì trạng thái không cầu Phó Thư Bảo như vậy, nàng sẽ thật sự hướng chất nữ của mình mà quỳ xuống.

Bờ môi Băng Oánh giật giật, nhưng mà vẫn khẽ lắc đầu.

- Ngươi...

Mạc Sầu sắc mặt tái nhợt, hai vai có chút run rẩy lên.

Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến.

- Mạc Sầu, ngươi cứ vì những chuyện kia mà quỳ xuống đi a, nhưng mà, không phải là hướng Băng Oánh quỳ xuống, mà là ta!

Hư không bỗng nhiên rung động một cái, một nam tử từ trong hư không bước ra. Cảnh tượng như vậy trông giống như trong nháy mắt hắn xé rách hư không, cứ như vậy đột ngột lăng không xuất hiện.

Người đến một thân Long Lân chiến giáp màu đen, tay cầm Phá Hư thần kiếm, đúng là người Mạc Sầu năn nỉ Băng Oánh đi cầu khẩn, Phó Thư Bảo. Xử lý xong sự tình Thánh Anna, thực lực của hắn bây giờ đã đại tăng, tạo thành một cỗ khí độ khiến cho đối phương rung động không gì sánh nổi.

Phó Thư Bảo xuất hiện, trong đôi mắt Băng Oánh lập tức liền hiện lên một vòng thần quang mê đắm, nhưng lại ẩn đi rất nhanh mà chuyển thành vẻ băng lãnh cùng tư thái đại tài nữ.

Phó Thư Bảo xuất hiện cũng khiến cho Thánh Thập Tự quân đình chỉ lại hành động. Dưới mệnh lệnh của Thánh Lan vương, tất cả cung tiễn thủ muốn xạ kích đều buông lỏng dây cung. Bất quá mũi tên vẫn để trên dây, tùy thời cũng có thể tiến vào trạng thái xạ kích.

- Như thế nào, không muốn quỳ xuống với ta sao?

Khóe miệng Phó Thư Bảo giương lên một nụ cười thản nhiên, ánh mắt của hắn đảo qua Băng Oánh, cuối cùng tập trung lên người Mạc Sầu.

- Ta...

Đúng lúc này Mạc Sầu lại do dự.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-568-1-Prebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận