Thiên Tài Đọa Lạc Chương 569: Ngọc điện Vương Kim Mã Vương. (1)

Chương 569: Ngọc điện Vương Kim Mã Vương. (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



Có một câu ngạn ngữ cổ xưa, "nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình". Ban thưởng cho hàng binh, cũng cấp cho đám hàng binh cảm giác được tôn trọng. Nhưng mà, những chiến sĩ đến từ Thanh Tú quốc này vốn không phải là địch nhân, chỉ là bị Thanh Dật vương tước cùng Thái Bình vương tước đầu độc cùng khống chế, ép chạy tới đây. Hiện tại, bọn hắn đã được đặt dưới sự quản lý của Tú Ngọc nữ hoàng, đã trở thành quân đội chính thống của Thanh Tú quốc. Đây cũng là trợ giúp đối với Tú Ngọc nữ hoàng nên Phó Thư Bảo mới xuất ra tài bảo, dùng phần thưởng phong phú giúp nàng củng cố quân tâm, giúp củng cố địa vị thống trị.



Tài bảo trong Thủy Tinh long cung cơ hồ đã bị Phó Thư Bảo lấy ra cả, ban thưởng xuống. Mấy nữ nhân của hắn tỏ ra đau lòng, nhưng mà hắn lại làm ra bộ dáng chẳng hề để ý. Những tài bảo này đều là vô công thụ lộc, huống chi, tại Vô Căn chi hải, những thứ này căn bản không đáng tiền, tùy tiện đều có thể kiếm lại được. Hiện tại đem chúng ban phát ra ngoài, chỉ cần đi một vòng Vô Căn chi hải là có thể thu đầy bồn đầy bát trở về.

Tiệc mừng cử hành long trọng bên dưới Khởi Nguyên chi thụ. Tất cả đồ ăn trong tiệc mừng đều là đến từ Thánh Lan quốc, tất cả rượu ngon đều đến từ Thánh Lan quốc, mà ngay cả đầu bếp cũng là Thánh Lan vương phái ra quân đội từ trong quốc gia tìm tới đây. Dù sao, Phó Thư Bảo mặc dù có lương thực tồn kho, nhưng mà căn bản là không cách nào thỏa mãn được nhu cầu ăn uống của mấy chục vạn người.

Sự tình tiến hành tới nước này, mọi người lại trầm tĩnh lại. Cầm lấy rượu từng ngụm từng ngụm nuốt vào, lấy thịt nướng mỹ vị từng ngụm từng ngụm nhai nuốt. Từng đám người cao giọng đàm tiếu, ca xướng. Từng đám người nắm tay mà nhảy thành vòng. Tràng cảnh thật tự nhiên, vui vẻ.

Phó Thư Bảo cũng đem tất cả sự tình trong lòng nhất nhất bỏ lại sau lưng, cái gì cũng không muốn mà tham gia vào lễ mừng. Sự xuất hiện của hắn, mỗi nơi hắn đến luôn khiến cho không khí tại nơi đó oanh động không nhẹ. Bất luận là có nhận biết hắn hay không, chỉ cần nghe nói tới là liền lập tức đều chạy tới mời rượu. Đối với những người tới mời rượu, hắn ai cũng không cự tuyệt, có một ly liền uống một ly. Nếu là người bình thường, uống như vậy say tới chết cũng có thể. Nhưng mà rượu trong tay hắn, hắn sớm đã dùng Hỗn Nguyen lực phân giải thành nước lã, uống vào trong bụng lại được hắn từ hai chân chuyển xuống đại địa bên dưới, cho nên uống bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

- Hiền tế a! Ta không biết nên dùng lời gì để đánh giá ngươi nữa rồi.

Thánh Lan vương kéo tay Phó Thư Bảo, giành lấy một chén rượu trên tay của một người nào đó trong Thánh Thập Tự quân, cao giọng nói.

- Ngươi xem bọn hắn cao hứng cỡ nào, tài phú ngươi ban thưởng cho bọn hắn, bọn hắn cả đời kiếm cũng không kiếm được, bọn hắn đối với ngươi đánh giá còn muốn cao hơn bổn vương đây này.

Số hoàng kim cùng bảo thạch kia phân xuống trong tay từng chiến sĩ Thánh Thập Tự quân, bọn hắn sau này có thể trở về mua sắm một phiến thiên địa, tu kiến phòng ốc xinh đẹp, vượt quá mức sống sinh hoạt bình thường. Hết thảy đều không phải là do vương của bọn hắn cấp, mà là hiền tề của vương! Bọn hắn đối với Phó Thư Bảo đánh giá, cùng một phần tâm tư biết ơn tự nhiên so với Thánh Lan vương còn muốn dày hơn nhiều.

Phó Thư Bảo cười nói.

- Ban thưởng của hiền tế cũng là phụ vương ban thưởng a! Chúng là người một nhà, còn phân ra cái gì đây này!?

Thánh Lan vương ha hả cười, nói.

- Đúng, chúng ta là người một nhà! Còn phân ra cái gì lẫn nhau đây này!? Chúng ta uống!

Hắn cũng không biết, Phó Thư Bảo ở trước mắt hắn hào sảng uống cạn một chén rượu ngon, kỳ thật lại không biết sự tình đem rượu phân giải thành nước lã kia. Đây cũng là một mặt giảo hoạt của Phó Thư Bảo.

Chi Ni Nhã xuất hiện, đứng trước mặt Thánh Lan vương thân mật mà kéo tay Phó Thư Bảo, cười cười nói nói.

Thánh Lan vương cười khổ lắc đầu, thở dài mà nói.

- Con gái lớn rồi, đầu tiên là tìm ngươi, ngay cả phụ thân là ta cũng không thèm để ý.

- Phụ vương, người nói cái gì đó? Thiệt là, đây chính là lễ mừng mấy chục vạn người a, nữ nhi cùng lão công thân mật một chút thì có gì không đúng sao?

Chi Ni Nhã có chút không vui, nói.

Lập tức một mảnh tiếng cười nhộn nhạo lên, trong đó, quốc sư Đà Na Sâm kia lại là kẻ cười vui sướng nhất. Hắn thân là lão sư của Chi Ni Nhã, từ đó cũng có thể được coi là nửa cái phụ thân, trông thấy Chi Ni Nhã tìm được nơi chốn tốt, đã có nam nhân xuất sắc như Phó Thư Bảo bảo hộ nàng, yêu thương nàng, loại cảm giác vui vẻ của người làm phụ thân này không phải là người khác có thể cảm nhận được.

Nói đùa một hồi, Thánh Lan vương liền đem chính đề kéo lên.

- Hiền tế, sự tình tại Tráo Nội thế giới coi như đã xong, ta cùng quân đội sẽ ly khai khỏi nơi này, trở lại Thánh Lan quốc. Nơi đây tuy rằng xinh đẹp, giàu có, nhưng dù sao cũng không phải là quê hương của chúng ta. Trước khi lễ mừng bắt đầu ta đã bái kiến Tú Ngọc nữ hoàng, nàng cũng nói rõ, một khi chuẩn bị thỏa đáng nàng sẽ dẫn quân đội Thanh Tú quốc ly khai khỏi Tráo Nội thế giới, phản hồi Thanh Tú quốc, ý của ngươi...

Hắn đem ánh mắt dõi lên người Phó Thư Bảo, cũng không có nói tiếp.

Phó Thư Bảo cười nói.

- Vậy thì chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, hiền tế tạm thời không cách nào ly khai được, cần phải chờ đợi Tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, đợi đến sự tình này xong xuôi thì mới có thể ly khai được.

Thánh Lan vương thở dài một hơi.

- Những chuyện này chúng ta không cách nào giúp đỡ được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Bất quá, ngươi cần cái gì, thông qua thông đạo Thần Thông bàn ta sẽ cấp cho ngươi hết thảy trợ giúp.

Phó Thư Bảo cười nhạt.

- Vậy trước tiên cảm ơn phụ vương rồi.

Hiện tại, Tráo Nội thế giới đã không có quân đội đại quy mô tồn tại, không cần Thánh Thập Tự quân phải tác chiến đại quy mô, cho nên quân đội lưu lại cũng chỉ có hại mà không có lợi, để cho bọn hắn trở về mới là chính xác. Mặt khác, đối với Tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, Thánh Lan vương cùng Tú Ngọc nữ hoàng kỳ thật cũng không thể nào san sẻ được với hắn chút gì, cũng chỉ có thể tự mình đi xử lý. Cho nên, đối với quyết định của hai người, hắn thực ra có thể hiểu được.

Quân đội một khi vừa ly khai, toàn bộ Tráo Nội thế giới liền khôi phục vẻ tĩnh mịch như trước kia. Phó Thư Bảo chỉ cần yên tĩnh chờ đợi Tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, sau đó triệt để giải quyết vấn đề này. Chỉ là, hắn vô pháp đoán trước tương lai được. Tiếp dẫn chi thuyền lúc nào xuất hiện, như thế nào dẫn hắn ly khai, đi tới địa phương nào, phía trước lại có chuyện gì đang chờ hắn, những sự tình này hắn đều không suy đoán nổi.

Một đường đi tới, một mảnh mê mang.

- Thánh chỉ đến!

Một tiếng xướng tiêu chuẩn của Thanh Tú quốc truyền đến, một Thanh Tú quốc yêm nô mang theo một đám yêm nô khác chậm rãi đi tới.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-569-1-mvebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận