Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 570: Minh tưởng.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
Sau khi thông đạo Thần Thông bàn được lập ra, dưới sự hiệu triệu của Tú Ngọc nữ hoàng, tàn binh bại tướng của các quốc gia nhao nhao tiến vào thông đạo, theo cùng quân đội Thanh Tú quốc ly khai Tráo Nội thế giới, Thánh Thập Tự quân đi theo. Thánh Thập tự quân đi rồi, Thanh Tú quân đội đi rồi, quân đội các nước khác cũng đi rồi. Sau trăm vạn đại quân kinh qua chiến bại, triệt để biến mất, Tráo Nội thế giới lần nữa khôi phục lại vẻ yên ả như trước kia.
Thánh Anna chết đi, phảng phất như chưa từng có mặt trên đời, bụi quy bụi, đất về với đất. Hài cốt của tứ đại thiên không kỵ sĩ được Phó Thư Bảo thu thập lại, luyện hóa thành Thiên Vũ thạch.
Ngã bầm dập một cái, Đan Thư thần thú đứng lên, sững sờ mà nhìn về phương hướng kênh đào. Nó có thể nhìn thấy bến cảng do từng khối từng khối cự thạch tu kiến thành, cũng có thể nhìn thấy sóng cả cuồn cuộn bên dưới kênh đào, nhưng mà lại không thể nhìn thấy Phó Thư Bảo cùng Hữu Nãi Ngư đâu cả.
Lực sĩ nắm giữ Hỗn Nguyên lực, có thể thuấn di ngay tức thì, giống như xé rách hư không mà xuất hiện tại trước mặt đối thủ vậy. Kỳ thật, dựa vào đặc tính ẩn hình của Hỗn Nguyên lực lực trường, vận dụng Hỗn Nguyên lực lực lượng trường, Thần cấp lực sĩ cho dù đứng trước mặt mọi người, có thể nhìn ngắm được mọi vật nhưng mà người khác lại không cách nào phát hiện ra được sự hiện hữu của hắn. Mà một khi hắn có động tác công kích, triệt tiêu lực lượng trường, đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, đây chả khác gì xé rách hư không, đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người vậy.
Ngay tại lúc Đan Thư thần thú phiền muộn, Phó Thư Bảo bên trong Hỗn Nguyên lực lực lượng tráo lại đang cùng Hữu Nãi Ngư trò chuyện thật vui vẻ. Hắn thân mật ôm lấy bờ vai Hữu Nãi Ngư, hai chân ngâm trong dòng nước bên trong kênh đào, mặc cho dòng nước tẩy rửa bàn chân mang đến cảm giác ngứa ngáy. Hữu Nãi Ngư tuy rằng không phải rất quen với loại tư thế này nhưng vẫn gắng chịu đựng, đem thân thể tựa vào lồng ngực của Phó Thư Bảo, cũng đem cái đuôi cá mầu đỏ to lớn ngâm trong dòng nước, mặc kệ cho nước chảy qua đuôi của nàng. Về phần cảm giác ngứa ngáy có hay không, vậy thì không thể nào biết được rồi.
Nếu như Đan Thư thần thú nhìn thấy được một màn này, đây tuyệt đối là hình duy mỹ người - cá chi luyến! Nhưng mà, nó lại không có cơ hội như vậy, căn bản là nó không cách nào tiến vào được Hỗn Nguyên lực lượng tráo thì chớ nói chi tới kế hoạch lén lút "chụp ảnh" một màn này rồi.
- Phó đại ca, ta cảm giác Tiếp dẫn chi thuyền ngày càng gần rồi.
Hữu Nãi Ngư nhẹ nhàng nói ra.
- Tới thì tới, dù sao hiên tại cũng không còn Thánh Anna uy hiếp nữa, chúng ta có thể dễ dàng lên thuyền.
Phó Thư Bảo bộ dáng không thèm để ý, nói.
- Vừa rồi ta ở dưới nước nghe được chàng cùng Đan Thư thần thú nói về Hỗn Nguyên lực tu luyện tâm pháp, có lẽ...
- Có lẽ cái gì?
Thấy Nãi ngư muốn nói lại thôi, Phó Thư Bảo có chút sốt ruột bảo.
Nãi ngư suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói ra.
- Cùng ta nói chuyện, có lẽ có khả năng giải quyết tâm sự của chàng.
Phó Thư Bảo khó hiểu mà nhìn Nãi ngư, hắn cho là Hữu Nãi Ngư có được tâm pháp tu luyện Hỗn Nguyên lực, đúng lúc này lại nói ra câu này, rất giống như giáng cho hắn một cái bạt tai vậy. Nhưng mà, theo như thần thái cùng ngữ khí của Nãi ngư, hắn lại cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như thế, có loại hảo sự thiên thượng diệu kim.
- Nãi Ngư, ý của nàng là...
- Chỉ nói chuyện, ta cũng không có tâm pháp tu luyện Hỗn Nguyên lực.
Phó Thư Bảo cười nói.
- Cùng nàng nói chuyện là ta có thể có được tâm pháp tu luyện Hỗn Nguyên lực sao? Nếu là như vậy mà nói, ta nguyện ý cùng nàng nói chuyện phiếm đây này.
- Không phải.
Nãi ngư một bộ đứng đắng, nói.
- Ta trước kia nghe Luyện Vô Mệnh vương tử nói về sự tình tâm pháp tu luyện Hỗn Nguyên lực, a, có thể nói, là bí mật.
Nội tâm Phó Thư Bảo khẽ "thình thịch" một cái.
- Mau nói cho ta biết, đó là chuyện gì? Luyện Vô Mệnh vương tử nói như thế nào?
Nãi ngư nói.
- Luyện Vô Mệnh vương tử từng nói qua, Hỗn Nguyên lực căn bản không có tâm pháp tu luyện.
- Cái gì?
Phó Thư Bảo lập tức sững sờ tại chỗ. Không có tâm pháp, như vậy, Thần cấp lực sĩ như thế nào tu luyện đây này, như thế nào mới có thể tu luyện thành Thần cấp lực sĩ đây? Điều này có thể sao?
- Luyện Vô Mệnh vương tử nói, trên thế giới này căn bản là không tồn tại tâm pháp tu luyện Hỗn Nguyên lực, một lực sĩ, một khi đột phá Đại Vô Vũ Trụ chi lực cảnh giới, tiến vào Hỗn Nguyên lực cảnh giới là phải cần đốn ngộ, nắm giữ được áo nghĩa của Hỗn Nguyên lực, hình thành hình thức tu luyện độc nhất vô nhị. Nói cách khác, mặc dù không có tâm pháp tu luyện, nhưng kỳ thật từng Thần cấp lực sĩ đều nắm giữ được biện pháp độc nhất vô nhị của riêng mình. Đương nhiên, cũng có thể gọi nó là tâm pháp, nhưng mà loại tâm pháp thuộc về mỗi mình Thần cấp lực sĩ, là một bộ phận thân thể của hắn, là một bộ phận linh hồn của hắn, đây chính là Hỗn Nguyên lý niệm, loại phương pháp tu luyện này chính là không cách nào truyền thừa được.
Phó Thư Bảo đột nhiên hiểu ra, khó trách trong thế giới này, Đại Vô Vũ Trụ chi lực cảnh giới đã là tồn tại cao nhất, cảnh giới cao hơn đấy, chính là không biết, hóa ra là cảnh giới Hỗn Nguyên lực cùng Thần lực cảnh giới.
Hỗn Nguyên hỗn nguyên, lực lượng hỗn độn không chỉ dung nhập vào giữa đan điền, còn có thân thể của lực sĩ, linh hồn, thậm chí là tâm pháp tu luyện!
Loại tâm pháp này, là một bộ phân của thân thể, linh hồn, không thể truyền thừa.
Hiện tại xem ra, rất có thể Mạc Lan lý sự cùng với Thánh Anna cũng không có lĩnh ngộ được áo nghĩa Hỗn Nguyên lực lượng, không có hình thành tâm pháp tu luyện. Các nàng cường hãn như thế vô cùng có khả năng là thông qua một ít kỳ trân dị bảo nào đó. Mà loại phương pháp này, tuy rằng có thể tạm thời đề thăng thực lực của các nàng lên, nhưng mà không cách nào giúp các nàng vượt qua đạo rãnh trời kia, trở thành Thần cấp lực sĩ!
- Phó đại ca, những điều này đều là Luyện Vô Mệnh vương tử nói cho ta biết đấy, chàng có cái gì cảm ngộ gì sao?
Hữu Nãi ngư hỏi.
Phó Thư Bảo cười cười.
- Cảm ngộ là có, nhưng mà muốn ta nói ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào nói ra được, phải cần phương thức đốn ngộ đi đột phá, hình thành tâm pháp tu luyện của chính mình, ta phải cẩn suy nghĩ một chút a.
- Vậy ta tiếp tục đi nghịch nước đây.
"Hoa lạp" một tiếng, Hữu Nãi Ngư liền nhảy vào bên trong kênh đào. Nàng biết rõ, Phó Thư Bảo nói muốn suy nghĩ chính là một quá trình phá kén tân sinh, đó là cần phải có không gian tuyệt đối yên tĩnh.
- Mỹ nhân ngư thật khéo hiểu lòng người a, đáng tiếc... đạo xử nử phong ấn kia lại đẩy ta ra khỏi cửa...
Nhìn Hữu Nãi Ngư biến mất dưới mặt nước, khóe miệng Phó Thư Bảo không khỏi nở mộ nụ cười khổ.
Quét sạch tạp niệm trong lòng, Phó Thư Bảo đem hai chân rút ra khỏi mặt nước chảy siết, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chính diện hắn là kênh đào cuồn cuộn sóng gợn, tiếng nước ầm ĩ. Phía sau hắn, là vách núi đá, cùng với Luyện Ngục thần tước thần miếu ở lưng chừng vách núi. Mặt bên là năng lượng trụ khổng lồ trút xuống vô tân quang ban (điểm sáng). Sự hiện hữu của nó, là thần tích! Bất quá, hết thảy đều không có nằm trong mắt hắn, không có lọt vào tai hắn. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đã yên tĩnh trở lại. Cả người hắn, cũng đều yên tĩnh trở lại, vô dục vô cầu, vô ngã vô thế giới...
Minh tưởng, bởi vậy mà bắt đầu.
Trả lời kèm theo trích dẫn