Thiên Tài Đọa Lạc Chương 636: Công chúa Luyện Quốc (2)


Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 636: Công chúa Luyện Quốc (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black






Một cô gái cao quý sắp sửa biến thành đồ chơi của một tên cầm thú, gặp phải một hồi chuyện tình còn thống khổ hơn cái chết nữa, Phó Thư Bảo cũng không thể nào làm được cái gì cả. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, không thể làm gì được. Trong lòng hắn dấy lên một cơn lửa giận hừng hực, nhưng mà, cơn lửa giận này cũng không thể làm được bất cứ thứ gì. Hết thảy mọi thứ trước mắt hắn, cũng đều là chuyện tình đã xảy ra, cũng đã có kết quả, hắn chỉ là một người xem mà thôi.

- Chạy mau đi, ngu ngốc! Gã Tướng lãnh phản loạn này ít nhất cũng là Lực sĩ Vĩnh Hằng lực, đừng nói là ngươi dùng một cây chổi, đôi tay nhỏ bé kia của ngươi cho dù cầm một cây đao cũng không chém nổi hắn được!



Tuy rằng Phó Thư Bảo biết được Luyện Vô Song không thể nghe thấy được thanh âm của hắn, nhưng mà vẫn hô to lên một trận, nhắc nhở Luyện Vô Song.

Ngay lúc này, gã Tướng lãnh phản quân kia chậm rãi từ trên người nàng tiểu cung nữ đáng thương kia đứng thẳng lên, vẻ mặt dâm tà hướng về phía Luyện Vô Song đi tới. Phó Thư Bảo sớm đã nhẫn nhịn không nổi nữa, đứng ngay sau lưng hắn, một quyền tiếp theo một quyền, điên cuồng oanh kích lên trên lưng của gã Tướng lãnh kia. Nhưng mà, cho dù là trọng quyền có được Quyền thú Kỳ Lân, có thể đem cả một ngọn núi hoàn toàn phá hủy, hiện tại ngay cả một cọng tóc gáy của người ta cũng không thể thương tổn nổi.

- Cút ngay! Cút ngay đi! Ta bảo ngươi cút ngay!

Luyện Vô Song gào khóc lên một trận. Thanh âm của nàng có vẻ không có bất cứ tác dụng gì, cái vũ khí duy nhất trên tay của nàng cũng chỉ là một cây chổi quét rác mà thôi. Bất luận nó có đập lên trên người gã Tướng lãnh phản quân cỡ nào cũng không có chút tác dụng gì.

- Ngươi liền thuận theo số mệnh đi! Ha ha ha…

Gã Tướng lãnh phản quân dang rộng hai tay, giống như mãnh hổ phóng thẳng về phía con cừu Công chúa Luyện Quốc Luyện Vô Song.

Nắm tay của Phó Thư Bảo nắm lại đến mức phát ra thanh âm răng rắc. Bên trên nắm tay, gân xanh nổi lên như những con rắn. Nhưng mà hắn cũng biết, hắn căn bản không thể thay đổi được những chuyện tình sắp phát sinh sau đó.

Rầm!

Vách tường phía sau lưng Luyện Vô Song đột nhiên sụp xuống. Ánh dương quang chói mắt chiếu xạ vào, bên trong còn ẩn chứa một tia quang mang lãnh liệt nữa. Hai mắt của Phó Thư Bảo đột nhiên nheo lại thành một sợi, trong lòng chợt động:

- Đó là… Thần kiếm Phá Hư!

Phốc!

Cực kỳ nhanh, còn chưa đợi gã Tướng lãnh phản quân kia phản ứng, Thần kiếm Phá Hư đã dưới sự yểm trợ của mảnh dương quang kia, chặt đứt đầu của hắn xuống. Trên mặt của hắn, đến chết vẫn còn lộ ra biểu tình kinh ngạc.

- Muội muội, muội như thế nào còn chưa rời khỏi Hoàng cung?

Thanh âm của Luyện Vô Mệnh truyền đến. Lập tức, ánh dương quang từ trên cái lỗ thủng trên vách tường thoáng mờ đi, một cái thân ảnh cao ngất xuất hiện bên trong phòng, đúng là Vương tử Luyện Quốc Luyện Vô Mệnh!

- Ca ca…

Một thanh âm bi thiết vang lên, Luyện Vô Song bổ nhào vào trong ngực của Luyện Vô Mệnh, những giọt nước mắt trong suốt rốt cuộc không khống chế được mà chảy xuống.

- Muội đi đi! Có bao xa đi bấy xa, đừng bao giờ trở về đây nữa!

Luyện Vô Mệnh nghẹn ngào nói.

- Ca ca, ta còn có thể chạy trốn đến nơi nào nữa chứ? Ca cũng đừng lừa gạt ta nữa! Hoàng cung đã bị phong tỏa rồi, những người của chúng ta không ngừng ngã vào trong vũng máu, rất nhanh sẽ đến phiên chúng ta thôi! Lấy năng lực của Tứ Đại Trấn Quốc Chi Thần, ta chạy đến địa phương nào mới có thể thoát khỏi độc thủ của bọn họ đây?

Khóe miệng của Luyện Vô Song nổi lên một tia cười khổ.

Phản ứng của Luyện Vô Song như vật khiến cho trong lòng Phó Thư Bảo chợt có chút cảm động. Trong mắt của hắn, cô nàng Tiểu Công chúa mới mười tám mười chín tuổi này có vẻ ngoài nhu nhược, ôn nhu văn nhã, xinh đẹp tuyệt mỹ, cả người không có một chút khí tức cương nghị cùng với dũng cảm, nhưng mà tại thời điểm này, khi đối mặt với tử vong, nàng cũng có thể trấn định cùng với thấu hiểu như vậy.

- Không! Muội phải sống sót! Muội phải đem những thứ ta biết nói lại cho người cần biến!

- Là ai? Ta phải nói cho hắn biết cái gì?

Lời nói của Luyện Vô Mệnh khiến cho Luyện Vô Song cảm thấy vô cùng kỳ quái, nàng lộ ra biểu tình kinh ngạc.

- Muội muội, muội có tin tưởng ca ca không?

Luyện Vô Mệnh đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Luyện Vô Song càng cảm thấy kỳ quái hơn:

- Ca ca, vì sao lại hỏi ta như vậy? Ta đương nhiên là tin tưởng ca ca rồi!

- Tốt lắm!

Vừa nói đến đây, tay phải của Luyện Vô Mệnh đột nhiên đập mạnh lên trên gáy của Luyện Vô Song. Một cỗ lực Hỗn Độn phóng thích ra, Luyện Vô Song trong lòng hắn nhất thời ngất xỉu.

Hành động của hắn cũng dọa cho Phó Thư Bảo nhảy dựng lên một phen. Trong lòng hắn thầm nghĩ:

- Cái tên này, chẳng lẽ là biết Luyện Vô Song căn bản không thể thoát khỏi ma trảo của Tứ Đại Trấn Quốc Chi Thần, tình nguyện để muội muội của mình chết trong sạch dưới tay mình sao?

Nếu như Luyện Vô Mệnh làm như vậy mà nói, Phó Thư Bảo cũng có thể hiểu được. Nếu như hắn đứng ở góc độ như vậy, kết luận thân nhân của chính mình căn bản không còn hy vọng sống sót, thậm chí có thể rơi vào sự lăng nhục của địch nhân, hắn cũng sẽ lựa chọn biện pháp như vậy, sau đó cùng với địch nhân tử chiến, khiến cho địch nhân phải trả một cái giá cao nhất, cực kỳ thảm trọng!

Đột nhiên trong lúc đó, Phó Thư Bảo cũng hiểu được, hắn và Luyện Vô Mệnh kỳ thật cũng là loại người giống nhau. Nhưng mà, thật sự là như vậy sao?

Luyện Vô Song chậm rãi ngã xuống. Từ đầu đến cuối nàng cũng không nhận ra Luyện Vô Mệnh đã hạ thủ với nàng, cho nên nàng ngất đi thật tự nhiên, cũng không có một tia biểu tình kinh ngạc nào lưu lại trên mặt.

Thời điểm này, Luyện Chi Trữ Vật Giới trên tay của Luyện Vô Mệnh chợt lóe lên, phóng xuất ra một khối cổ ngọc trong suốt. Khối ngọc bội này có kích thước như một khối ngọc bình thường, toàn thân có hình bầu dục, bên trên nó không có bất cứ hoa văn nào, khiến cho người ta có một loại cảm giác sạch sẽ. Chuyện tình vô cùng quỷ dị chợt xảy ra. Thời điểm khi Luyện Vô Mệnh đem khối cổ ngọc này phóng xuất ra, không khí bốn phía nhất thời lại trở nên cực kỳ rét lạnh, thậm chí có cảm giác như là muốn kết băng vậy.

- Hắn đây là…

Không rõ được công dụng của cổ ngọc, Phó Thư Bảo cũng không đoán ra được động cơ của Luyện Vô Mệnh.

Lại nhìn thấy Luyện Vô Mệnh từ trong Luyện Chi Trữ Vật Giới phóng xuất ra một khối Luyện Lực Khí hình cầu, nhét vào bên trong túi áo của Luyện Vô Song. Sau khi làm xong hết thảy, hắn khẽ vỗ nhẹ lên trên khối cổ ngọc. Một cỗ năng lượng cực lạnh chợt từ trong khối cổ ngọc phóng xuất ra, gắt gao đem thân thể Luyện Vô Song bao phủ lại.

- Muội muội, đừng trách ca ca nhẫn tâm! Ca ca làm như vậy, kỳ thật chính là đang bảo hộ cho muội a! Cuối cùng có một ngày, muội sẽ minh bạch tâm ý của ca ca!

Nói xong những lời này, mặt đất dưới chân của Luyện Vô Mệnh đột nhiên nứt ra, thân thể của Luyện Vô Song dưới sự bảo hộ của khối cổ ngọc, chậm rãi chìm vào trong lòng đất.

Ầm ầm ầm!

Mặt đất chậm rãi khép lại, không hề có chút dấu vết từng nứt vỡ.

Nhìn đến lúc này, Phó Thư Bảo đột nhiên hiểu ra được:

- Công chúa Luyện Quốc vẫn còn chưa có chết! Luyện Vô Mệnh dùng lại phương thức nào để bảo tồn nàng lại! Cái mà hắn nói là đem những chuyện hắn biết nói lại cho người nên biết, không phải là nói bổn đại gia hay sao?

Trong lúc vô tình, mây đen đã tản ra một mảnh lớn!

Phó Thư Bảo mơ hồ nghĩ thấy, khoảng cách của hắn đối với chân tướng càng ngày càng gần hơn…

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-636-2-WCfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận