Thiên Tài Đọa Lạc Chương 641: Công chúa tỉnh lại (2)



Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 641: Công chúa tỉnh lại (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
 


Luyện Vô Song nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo, sau đó lại nhìn nhìn hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long, môi ngập ngừng mấy cái, nghĩ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra. Ánh mắt của nàng lại đảo qua phế tích của Hoàng cung, qua Khởi Nguyên Chi Thụ đã héo rũ, lại lâm vào một mảnh ký ức thống khổ.

- Dù nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng là người cứu tỉnh nàng, nàng chẳng những không cảm tạ chúng ta, ngược lại còn vô lễ đối với chúng ta như vậy, cho dù là Công chúa Luyện Quốc đi chăng nữa, như vậy thì thế nào?

Long Ngọc Nhất nhất thời phẫn nộ:


- Phó công tử, chẳng lẽ cần phải đối xử khách khí với nàng như vậy sao?

Long Ngọc Nhị cũng nói:

- Nếu còn vô lễ như vậy với chúng ta… Hừ! Cho dù nể mặt ngươi, chúng ta cũng sẽ không khách sáo với nàng đâu!

Quan niệm mặt mũi của Long Tộc vốn phi thường mãnh liệt. Nếu như ai không cấp mặt mũi cho Long Tộc, kết cuộc chính là phi thường thê thảm. Tuy rằng Luyện Vô Song có dung mạo trầm ngư lạc nhạn, nhưng mà hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long cũng sẽ không biết thương hương tiếc ngọc. Điều này khiến cho Phó Thư Bảo cảm thấy có chút đau đầu. Hắn lôi cánh tay của hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long, đi tới bãi đất trống đối diện đống lửa trại, sau đó mới nói:

- Các ngươi phải thông cảm một chút tâm tình của nàng, cảm thụ của nàng. Quốc gia bị hủy diệt, ca ca cùng với Phụ vương thân ái nhất không còn nhìn thấy nữa, loại đả kích này thật nặng nề a! Nàng có phản ứng quá khích một chút cũng là bình thường thôi!

- Nếu như nàng là một nữ nhân xấu xí, như vậy ngươi có thông cảm cho nàng không?

Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long đột nhiên đồng thanh hỏi một câu.

- Ách!

Vượt ngoài dự kiến của Phó Thư Bảo, câu hỏi này hắn thật đúng là khó có thể trả lời. Nếu như nàng là một nữ nhân xấu xí, sau khi cứu ra tính mạng của nàng, nàng còn khóc lóc om sòm như vậy, hắn đại khái… sẽ tặng nàng một bạt tay rồi a!

Cũng không mất quá nhiều thời gian, thời điểm khi hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long nói móc Phó Thư Bảo, thì Luyện Vô Song bên này cũng đột nhiên lớn tiếng kêu:

- Vị công tử này, cùng với hai vị tỷ tỷ nữa, các ngươi tới đây đi! Ta đã khá hơn nhiều rồi!

Thái độ của nàng hiện tại cùng với vừa rồi hoàn toàn bất đồng, có vẻ rất có tu dưỡng, rất có khí chất. Phó Thư Bảo thầm nghĩ:

- Không hổ là Công chúa Luyện Quốc a! Tao nhã lịch sự, ôn nhu văn tĩnh…

- Đi thôi! Còn ngây ngốc ở đây làm gì nữa?

Long Ngọc Nhị khẽ đẩy Phó Thư Bảo một cái.

Ba người đi đến trước mặt của Luyện Vô Song, Luyện Vô Song đứng thẳng lên, vái một cái thật sâu, ôn nhu nói:

- Đa tạ ân giải cứu của ba vị, vừa rồi… thật sự là không biết xấu hổ, ta quá thất lễ rồi!

- Không chuyện gì! Không chuyện gì! Chúng ta có thể lý giải cảm thụ của ngươi mà!

Phó Thư Bảo cười cười nói.

- Xin hỏi công tử tên họ là gì? Còn có hai vị tỷ tỷ? Các ngươi như thế nào có thể biết được ta là Công chúa Luyện Quốc?

Sau khi chào hỏi, Luyện Vô Song phi thường thỏa đáng đưa ra nghi vấn của nàng. Có thể nhìn ra được, nàng là một thiếu nữ lan tâm tuệ trí, tâm tư cũng tương đối kín đáo.

Phó Thư Bảo đem chuyện lợi dụng Thời Chi Chiến Giáp quay trở lại thời không quá khứ, nhìn thấy Luyện Vô Mệnh đem nàng chôn sâu xuống mặt đất hoàn toàn kể lại cho nàng nghe. Trong lúc này, hắn cũng biểu lộ thân phận của hắn, cũng là người có vận mệnh giống như Luyện Vô Mệnh, là người được Khởi Nguyên Chi Thụ lựa chọn.

Biểu lộ thân phận như vậy, không hề nghi ngờ chính là muốn nói rõ lập trường của hắn. Hắn là người đứng cùng trận doanh của nàng, sẽ không tổn thương đến nàng. Quả nhiên, sau khi biết được thân phận của Phó Thư Bảo, tâm lý cảnh giác của Luyện Vô Song cũng cởi bỏ rất nhiều, cùng Phó Thư Bảo thân thiết tán gẫu một hồi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long cũng không có cơ hội chen ngang cuộc nói chuyện của hai người, tương đối bất mãn nhìn thấy Phó Thư Bảo đang diễn thuyết tràng giang đại hải. Trong lòng của hai tỷ muội cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

- Đây là khối cổ ngọc mà ca ca ngươi dùng để bảo tồn ngươi. Nó là cái gì vậy?

Tuy rằng rất muốn nuốt riêng cái bảo vật này, nhưng mà dưới yêu cầu của Luyện Vô Song, Phó Thư Bảo vẫn là không thể không đem khối cổ ngọc đã bị hắn thu hồi vào trong Long giới lấy ra, đưa cho nàng xem.

Đưa tay cầm lấy, Luyện Vô Song ngơ ngác nhìn về phía khối cổ ngọc trong tay mình, qua nửa ngày mới miễn cưỡng từ trong ký ức bi thương mà tỉnh thần lại, sâu kín nói:

- Ta từng nghe ca ca nói qua, khối cổ ngọc này gọi là Vĩnh Sinh, là do Thần Quan Thủy Vô Thường tặng cho hắn. Ca ca mãi vẫn luôn xem nó là bảo vật giữ bên người, lại không nghĩ tới, cuối cùng không ngờ lại sử dụng trên người của ta… Kỳ thật, người nên sử dụng khối ngọc Vĩnh Sinh này nhất, sống cho đến bây giờ, chính là hắn a!

- Từ từ…

Phó Thư Bảo đột nhiên nói:

- Vừa rồi ngươi nhắc qua một người, Thần Quan Thủy Vô Thường, hắn là ai?

Luyện Vô Song nói:

- Hắn chính là người đứng đầu Trấn Quốc Thần Điện a! Chính là cường giả lợi hại nhất toàn bộ Luyện Quốc chúng ta!

Phó Thư Bảo hỏi:

- Các Trấn Quốc Đại Thần làm phản, vị Thần Quan Thủy Vô Thường kia có tham gia hay không? Thời điểm đi về quá khứ, ta cũng không có nhìn thấy hắn, không biết tình huống hắn thế nào?

- Hắn…

Khóe miệng Luyện Vô Song nhếch lên một tia cười khổ:

- Hắn cũng không có tham gia tạo phản, nhưng mà, cũng giống như Khởi Nguyên Chi Thụ vậy, từ đầu đã bị địch nhân cường đại ám toán. Nghe nói hắn đã bị trọng thương đào tẩu rồi… Về sau mãi cũng không có tin tức của hắn, ca ca cùng Phụ vương đều cho rằng hắn đã chết rồi!

Bên trong vũ trụ này, căn bản là không có cái gì tồn tại vĩnh hằng cả. Thậm chí ngay cả vũ trụ cũng sẽ có thời khắc tử vong, bị hủy diệt. Cho nên, cho dù là Thần cũng sẽ có một ngày tử vong, không có khả năng vĩnh viễn tồn tại. Thần Quan Thủy Vô Thường siêu việt Tứ Đại Trấn Quốc Đại Thần đã bị trọng thương đã chết hay chưa lại trở thành một chuyện tình không thể nào chứng thực được. Thuyết pháp của Luyện Vô Mệnh cùng với Quốc vương Luyện Quốc, cũng chỉ là phán đoán mà thôi.

Không biết vì cái gì, nghe thấy như thế, trong lòng Phó Thư Bảo lại sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, đó chính là vị Thần Quan đại nhân kia vẫn còn chưa có kết, đang dùng một ánh mắt tò mò nhìn thấy tất cả những chuyện này!


Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-641-2-OHfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận