Thiên Tài Đọa Lạc Chương 652: Hà linh Thiên Hà (1)


Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 652: Hà linh Thiên Hà (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vom

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
 



Lần này đây nhắm mắt, hoàn toàn không có cảm giác thời gian trôi qua. Từ sau khi có sự hiểu biết mới đối với lực lượng thời gian, Phó Thư Bảo trong lúc tĩnh tọa có một loại cảm giác kỳ diệu. Đó chính là hắn chính là thời gian, thời gian chính là hắn! Cho nên, nhắm mắt lại, trong một đoạn thời gian rất dài, thời điểm khi hắn mở hai mắt ra, cái loại cảm giác này dường như chính là thời gian chỉ trong nháy mắt mà thôi. Sự trôi qua của thời gian, cơ hồ là có thể xem nhẹ không kể đến.

Lần đầu tiên mở mắt ra, chính là sinh mệnh bắt đầu, lần nhắm mắt cuối cùng, chính là sinh mệnh chấm dứt. Đây chính là lực lượng của thời gian, ngươi chỉ có thể thích ứng bên trong nó, trải qua cùng với chấm dứt, không thể nào nhảy qua khỏi phạm trù của nó.



Thanh âm dòng nước chảy ào ào vội vã từ chỗ sâu bên trong tinh không truyền đến. Phó Thư Bảo mạnh mẽ từ trên mặt đất đứng dậy. Đưa mắt nhìn lại, bên trên thiên không, một dòng sông kéo dài cả ngàn dặm gào thét phóng tới. Ở phía trước của nó, chính là một con sóng cao lớn đến vài trăm dặm, cắt ngang cũng là mấy trăm dặm, phô thiên cái địa, khí thế vô cùng bàng bạc!

Rốt cuộc cũng đến rồi!

Hai chân của Phó Thư Bảo dẫm mạnh lên mặt đất, thân thể phốc một tiếng bay thẳng về phía Thiên Hà. Tốc độ của hắn giống như một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc liền bay ra khỏi tầng khí quyển của Hỏa Tinh. Một khỏa vệ tinh nhân tạo đang bay chung quanh bầu khí quyển của Hỏa Tinh cũng không kịp quay chụp được một màn kinh tâm động phách này, đã liền bị hắn tát một cái hóa thành cả ngàn mảnh vụn.

Một màn kế tiếp, hắn không muốn bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy.

Thiên Hà chính là sự tồn tại có sinh mệnh cùng với trí tuệ, siêu việt sự tồn tại của Khởi Nguyên Chi Thụ. Nếu như dùng sức mạnh, Phó Thư Bảo căn bản là không có khả năng đột phá được sự phòng ngự của nó, tiến vào bên trong nó. Nhưng mà thân là một con sông, bản thân nó có được đặc tính cuốn theo hết thảy mọi thứ ở trên đường đi của mình. Cho nên, căn bản cũng không cần phải mạnh mẽ đi đột phá cái gì, chỉ cần đứng ở trên con đường mà Thiên Hà sắp sửa đi qua, lẳng lặng chờ đợi, Thiên Hà sẽ tự động đi tới, nuốt hắn vào trong luôn!

Không phải là thân thể hoàn mỹ, chưa từng trải qua sự cải tạo cùng với sửa chữa của Thời Chi Sa, Phó Thư Bảo quả quyết sẽ không có dũng khí làm như vậy. Bởi vì hết thảy những thứ sai lầm cùng với không hoàn mỹ gì đó mà bị Thiên Hà cuốn qua, sẽ ngay lập tức không còn lại đến một mảnh vụn nhỏ nào.

Phương hướng mà Thiên Hà muốn trôi tới, quả nhiên chính là khỏa Tinh cầu màu lam nhạt kia. Chỉ cần nó vừa đi tới, hết thảy mọi linh năng cùng với linh tính cũng đều bị hút đi hết, biến sạch sành sanh không còn, cái còn lại, cũng chỉ là sự hủy diệt. Nhưng mà, Phó Thư Bảo cũng mặc kệ tất cả, không chút sợ sệt chắn ngang con đường đi của nó.

Ào ào ào!

Đứng ở trên địa phương mà Thiên Hà nhất định sẽ đi qua. Cơn sóng lớn cắt ngang mấy trăm dặm, cao mấy trăm thước ập thẳng trên đầu mà xuống. Phó Thư Bảo cũng không có chút chống cự nào cả, tản đi hết thảy những khí tức sinh mệnh trên người mình, đồng thời cũng che chắn hết thảy những linh khí, linh năng, đem hắn biến thành một tồn tại vô hình.

Ầm!

Một thanh âm chấn động, nước sông lạnh lẽo nhất thời đem Phó Thư Bảo thôn phệ hết. Trong nháy mắt, thân thể Phó Thư Bảo không biết bị cuốn đến địa phương bao xa nữa. Trước mắt của hắn toàn bộ đều là nước, nhưng mà những thứ nước này lại cũng không phải là loại hình thức nước mà hắn đã từng chứng kiến qua trước đây. Nước của Thiên Hà, mỗi một giọt cũng đều là phi thường tinh khiết, mỗi một giọt cũng đều là do linh năng biến thành, vô cùng hoàn mỹ, vô cùng cường đại!

Quả thật, ở bên trong Thiên Hà, mỗi một tấc không gian cũng đều là tinh thuần nhất, linh tính nhất, cũng đồng thời là bài ngoại vô cùng. Hết thảy những tạp chất cùng với những thứ không thuần chính cũng đều không thể nào tồn tại trong này. Nhưng mà Phó Thư Bảo chính là ngoại lệ độc nhất. Bên trong thân thể Phó Thư Bảo có một hạt Thời Chi Sa, cùng Thiên Hà có đặc tính đồng dạng trời sinh, khiến cho nó cũng là thứ hoàn mỹ nhất, thuần chính nhất. Cho nên, hai người ở cùng một chỗ, cũng giống như cá trong nước, chim trên thiên không vậy!

Hai chân ở trong dòng nước khẽ quẫy đạp mấy cái, Phó Thư Bảo giống như một con cá kiếm phóng vọt lên trên thiên không. Thời điểm này, hắn đã không cần phải che giấu lực lượng cùng với linh tính của hắn nữa. Với tốc độ của Thiên Hà, thời gian để đi đến Địa Cầu cũng không bao lâu. Hắn cần phải trước khi Thiên Hà đến đó làm xong những chuyện tình hắn muốn làm.

Phốc!

Đầu của Phó Thư Bảo trồi lên khỏi mặt nước. Một đạo hồng quang đột nhiên tiến vào trong tầm mắt của hắn. Cái thứ đó, đúng là con cá chép màu đỏ mà hắn muốn tìm, Hà linh của Thiên Hà!

Hà linh của Thiên Hà tựa hồ cũng phát hiện ra sự tồn tại của Phó Thư Bảo, dùng tốc độ nhanh hơn phóng vọt về phía hắn. Phó Thư Bảo bên này cũng gia tăng thêm tốc độ, hướng về phía hắn mà tới.

Dựa theo thuyết pháp của Đan Thư Thần Thú, chỉ cần bắt được Hà linh của Thiên Hà liền có thể thay đổi được dòng chảy của Thiên Hà. Nhưng mà Hà linh của Thiên Hà, thật sự dễ bắt được như vậy sao?

Mắt thấy hai cái đã sắp sửa gặp nhau, tay phải của Phó Thư Bảo mạnh mẽ vươn lên, một tấm lưới lớn do năng lượng lực lượng ngưng tụ ra đột nhiên hình thành, đem Hà linh Thiên Hà bao vây ở trong đó. Hà linh Thiên Hà nhất thời ngưng trệ lại, cũng không có bất cứ phản kháng nào cả, cũng không có một chút địch ý nào cả. Thái độ của nó chính là thái độ bình thản, thái độ thân thiết mà tự nhiên.

- Cái này… chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Phó Thư Bảo cũng không dám tin tưởng rằng chỉ đơn giản như vậy liền đạt được. Trong tưởng tượng của hắn, quá quá trình này phải là tràn ngập mạo hiểm cùng với khó khăn. Hắn cùng với Hà linh Thiên Hà hẳn phải có một phen kịch chiến mới đúng chứ?

Chuyện tình còn quỷ dị hơn lập tức xảy ra. Dòng Thiên Hà kéo dài ngàn dặm, liên miên không dứt thế nhưng lại trong khoảnh khắc tạm dừng lại. Hoàn toàn ngừng phắt lại, cũng không còn thanh âm nữa, dòng Thiên Hà kéo dài ngàn dặm phảng phất như là trong khoảnh khắc đã bị đóng băng lại. Nhưng mà, nước Thiên Hà cũng không có hiện tượng kết băng, vẫn như trước lạnh lẽo như ban đầu, vẫn như trước tràn ngập linh tính cùng với linh năng mạnh mẽ mà cường đại.

Lắc lắc đầu mấy cái, để một thân đầu óc nghi vấn cũng đều tuôn ra khỏi đầu mình, Phó Thư Bảo thử khống chế một chút lưới năng lượng lực lượng của mình, để cho Hà linh Thiên Hà thay đổi góc độ của mình. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần xoay được cái đầu của Hà linh Thiên Hà, Thiên Hà cũng sẽ thay đổi phương hướng. Sự tồn tại của Hà linh Thiên Hà, liền giống như một cái bánh lái của một chiếc thuyền buồm vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-652-1-Yagbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận