Thiên Tài Đọa Lạc Chương 692: Thế giới Tử Vong (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 692: Thế giới Tử Vong (1)


Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
 

Ngay tức khắc, tất cả nghi hoặc cũng đều hoàn toàn mất sạch. Phó Thư Bảo liền hiểu ra được, lực lượng thời gian không thể tu luyện, không thể có được, chỉ có thể trao đổi. Hắn trả giá bằng Thời Gian Ấn cùng với thân thể, trao đổi lấy trong thời gian ba ngày, cũng chính là ngày quá khứ, ngày hiện tại cùng với ngày tương lai. Một khi ngày tương lai chấm dứt, thân thể hắn sẽ biến mất tản mát, thần hồn của hắn cũng sẽ hôi phi yên diệt!

Bản thân hắn hiện tại, thần hồn cùng với ý thức so với trong quá khứ cũng không có bất cứ thứ gì khác nhau cả. Nhưng mà thân thể của hắn cũng là lực lượng cường đại nhất, lực lượng thời gian! Tình huống như vậy, liền giống như là hắn từ bỏ lấy trí nhớ cùng với linh hồn của mình, đổi lấy hình thái chung cực cuối cùng của lực lượng Thần cấp, hình thái năng lượng thuần túy. Nhưng bất đồng chính là, trong lòng hắn vẫn như trước biết rằng, trong thời gian ba ngày, hắn có thể tự nhiên khống chế hết thảy mọi thứ.



Thân thể của hắn vẫn như trước lẳng lặng đứng bên dưới bức tường ngọc, không chút bất động gì, một đoàn bạch quang nhẹ nhàng bao phủ ở trên người của hắn, là một loại cảm giác yên tĩnh chết lặng.

- Thời gian ba ngày, ta cũng không thể nào trì hoãn một giây nào a! Chuyện tình này quan hệ đến sự sinh tử của lão tử… Hiện tại liền giết thẳng đến ổ của Đại đế Hắc Mạc Thiên trong Thế giới Hắc Ám đi!

o0o

Từ bên trong Thiên Hà Tịnh Hóa Bình đi ra, Phó Thư Bảo không hề nói với bất luận kẻ nào về chuyện tình này cả. Hắn đem Thiên Hà Tịnh Hóa Bình thu vào bên trong Long giới, sau đó đi vào địa lao.

Hắc Ma Nguyệt vẫn đang bị nhốt bên trong địa lao, toàn bộ lực lượng đã bị Thủy Vô Thường giam cầm lại, thân thể cũng bị vị lão nhân kia tàn phá nặng nề. Thời điểm Phó Thư Bảo nhìn thấy nàng, thì mặt mày nàng tiều tụy, Thời Chi Chiến Giáp trên người nàng cũng tương đối hỗn độn.

Hắc Ma Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy một đoàn kim quang đột nhiên lóe lên, nhưng đợi đến khi đám kim quang kia biến thành bộ dáng của Phó Thư Bảo, giống như một vị Đại Phật xuất hiện ở trước mặt nàng, hô hấp của nàng liền ngừng đọng lại. Nàng há hốc miệng, suốt nửa ngày mới miễn cưỡng phun ra một câu:

- Ngươi… ngươi đã nắm giữ lực lượng của thời gian!

Lực lượng của thời gian không thể tu luyện, không thể có được, chỉ có thể trao đổi, nhưng mà Phó Thư Bảo cũng không định nói chuyện này cho một tù binh biết. Hắn khẽ gật gật đầu, cười ha hả nói:

- Như ngươi thất đó! Hiện tại ta đã nắm giữ lực lượng thời gian rồi, hiện tại theo ta đi tới Thế giới Hắc Ám đi, ta muốn gặp mặt Hắc Mạc Thiên một chút!

- Không! Không! Ta không quay về! Ta không quay về!

Hắc Ma Nguyệt đột nhiên hoảng sợ kêu lên.

Phản ứng kịch liệt của Hắc Ma Nguyệt khiến Phó Thư Bảo nghi hoặc:

- Như thế nào? Hắc Ma Nguyệt, hiện tại ta cho ngươi cơ hội quay về cố hương, ngươi như thế nào lại sợ hãi như vậy? Ở đó có thứ gì khiến ngươi sợ hãi à?

Hắc Ma Nguyệt run giọng nói:

- Ai nói ta sợ hãi? Ta không sợ hãi! Ta chỉ là… ta chỉ là không muốn quay về đó!

Phó Thư Bảo nói:

- Ngươi càng là như thế, ta lại càng cảm thấy khả nghi! Chẳng qua hiện tại ta cũng không có thời gian nói với ngươi những cái này! Chúng ta đi thôi! Trở về cố hương của ngươi, ta liền biết được ngươi đang sợ hãi chuyện gì!

Nhìn thấy Phó Thư Bảo vươn tay ra, Hắc Ma Nguyệt vội vàng lết lùi về phía sau, ý đồ muốn thoát khỏi bàn tay của Phó Thư Bảo. Nhưng mà nàng làm sao có thể thoát được đây? Ngay sau khi bị Phó Thư Bảo bắt được, gỡ khỏi cái sợi dây xích gắn trên tường, nàng lại nhìn thấy Phó Thư Bảo móc ra một cái quyển trục bằng da thú cổ xưa, hắc quang bắt đầu khởi động, Thông Đạo Chi Môn xuất hiện bên trong gian địa lao, Hắc Ma Nguyệt liền hoảng sợ kêu lên:

- Van cầu ngươi! Không nên đến đó a!

- Lão tử càng muốn đi!

Thanh âm vừa dứt, Phó Thư Bảo liền mang theo Hắc Ma Nguyệt bước thẳng vào bên trong cái thông đạo tràn ngập hắc quang vừa mới xuất hiện kia.

Ngay sau khi bước ra khỏi cánh cửa thông đạo, một mảnh đại địa hoang văng đã xuất hiện trong tầm mắt của Phó Thư Bảo. Trên thiên không không hề tồn tại của nhật nguyệt tinh tú, khắp nơi toàn bộ đều là hắc ám bát ngát cùng với hắc vụ bao phủ khắp nơi.

Đây là một cái thế giới tử vong không có ánh sáng cùng với khí tức sinh mệnh. Nếu như là trước kia, Phó Thư Bảo căb bản không thể nào tồn tại được trong cái thế giới này, chỉ khi nào mặc trên người Thời Chi Chiến Giáp mới có thể tồn tại ở nơi này được. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng không cần bất cứ sự phòng hộ gì cũng có thể bình yên xuất hiện trong cái thế giới này. Hắn cũng không cần phải sử dụng các loại khí cụ hỗ trợ tầm mắt nào cả, cũng rất tự nhiên có thể nhìn thấy mọi thứ.

- Ngươi, ngươi là tên ác ma! Ngươi có biết hay không, ngươi không thể nào đi tới Thế giới Tử Vong này! Chỉ cần ngươi đi vào nơi này, ngươi sẽ hủy diệt hết thảy những thứ trong này!

Hắc Ma Nguyệt đột nhiên thê lương hét lên, vẻ mặt của nàng phi thường điên cuồng, bộ dáng vô cùng đáng sợ.

- Ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Ta tới nơi này chỉ là vì muốn xử lý Đại đế Hắc Mạc Thiên mà thôi, làm sao có khả năng hủy diệt nơi này cơ chứ… Ách! Xảy ra chuyện gì vậy?

Ngay khi còn chưa nói xong một câu, Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện ra cái thân thể năng lượng thuần túy của hắn đại phóng kim quang, dâng lên cao cả vạn trượng, bốn phương tám hướng xung quanh cả vạn trượng, thậm chí ngay cả xuống dưới cũng là một vạn trượng!

Đây chính là quang mang năng lượng của lực lượng thời gian! Những nơi mà quang mang này chiếu tới, ánh sáng không còn, hắc vụ tiêu tán, mặt đất cháy đen xuất hiện những dấu vết nứt nẻ. Thanh âm vang vọng ầm ầm từ sâu bên trong thiên không cùng với đại địa không ngừng truyền đến, không ngừng rung động!

- Hiện tại ngươi đã hiểu rồi chứ? Ngươi mang theo Thời Gian Chi Thể đến nơi này, trong này nhất định sẽ bị hủy diệt!

Hắc Ma Nguyệt rít gào nói.

Phó Thư Bảo khẽ nhún nhún vai, bộ dáng không sao cả:

- Đó không phải là mục đích ta đi đến nơi này hay sao? Bị hủy diệt rất tốt! Ngươi cần phải hiểu rõ ràng, quan hệ của chúng ta là quan hệ tử địch, không phải ngươi chết thì ta sẽ vong, ta một phen đem toàn bộ thế giới này bị hủy diệt không phải rất tốt hay sao?

- Khốn kiếp! Ác ma! Hắc Ma Nhân cũng là một loại sinh mệnh, tuy rằng hình thức sinh mệnh của chúng ta và các ngươi không giống nhau, nhưng mà… ngươi có quyền gì mà đi hủy diệt một mảnh thổ địa sinh tồn cuối cùng của chúng ta chứ?


Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-692-1-13gbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận