Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 136: Lễ mừng năm mới
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
- Con muốn làm chủ trì điện thờ Ma Y, mà không có giấy chứng nhận độ điệp và tư cách đạo sĩ, sao mà làm được chứ?
Lão đạo sĩ phản đối lời Diệp Thiên, khoát tay áo nói:
- Chúng ta cũng không phải đạo Toàn Chân, không ai quản việc con lấy vợ sinh con, hơn nữa Ma Y nhất mạch đều tôn trọng con người, cho dù sau này có tìm được hai sư huynh con, thì họ cũng không trách được con…
Trong đạo giáo ngày nay, ngoài phái Toàn Chân và phái Ẩn Tiên gần kề nó ra, do đan pháp thanh tịnh tu luyện độc thân tu hành, nên cấm môn đồ cưới vợ.
Còn như Chính Nhất giáo, cũng chính là phái Thượng Thanh, Linh Bảo… Đạo sĩ phân thành hai phái tu là: nội tu và ngoại dưỡng, khi đạo sĩ xuất gia sống ở điện thờ thì không lấy vợ, ăn chay, tu tại gia thì có thể lấy vợ sinh con.
Còn về đạo Thiên Sư, lại càng không quan tâm đến mấy thủ tục như lấy vợ của môn đồ đệ tử, từ Thiên sư Trương Đạo Lăng đến nay, các thời Thiên sư đều lấy người ruột thịt thân thích làm người kế thừa pháp thuật.
- Nhưng… nhưng con thật sự không muốn làm đạo sĩ!
Khi nhỏ chưa hiểu chuyện, Diệp Thiên nghĩ rằng mặc quần áo đạo sĩ rất thích, nhưng bây giờ khi muốn trao thân phận đạo sĩ cho cậu, thì cậu lại không muốn.
Từ sau năm 15 tuổi, Diệp Thiên đi du lịch khắp nơi, đều rất ít khi mặc áo đạo sĩ, dù nói thế nào thì cậu cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, vẫn còn để ý nhiều đến ánh mắt của xã hội.
- Diệp Thiên, bên cạnh ta chỉ có mình con là đồ đệ của ta, nếu con không tiếp quản điện thờ, vậy sản nghiệp của tổ tông sẽ bị chính phủ tịch thu, đạo lão ta dưới cửu tuyền còn có mặt mũi nào mà đi gặp sư tổ chứ?
Sau khi nghe Diệp Thiên nói, lão đạo sĩ tỏ vẻ đau khổ, lên tiếng khóc thảm:
- Nghĩ đến Ma Y nhất mạch ta, trong các triều đại đều là đứng đầu trong thuật pháp giang hồ, đến thời đại này đến cả điện thờ của tổ sư cũng đều mất, đạo lão này đến chết cũng không thể nhắm mắt được.
- Sư phụ, người… người đừng vội…
Diệp Thiên từng gặp qua một đứa trẻ khóc lóc om sòm, bản thân mình lúc nhỏ cũng từng như vậy, nhưng một người hơn trăm tuổi lại khóc lóc om sòm thì thật là khó coi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.
- Sư phụ, con đồng ý là được chứ gì? Người đừng diễn kịch nữa, khóc lóc nửa ngày trời mà chẳng thấy giọt nước mắt nào cả…
Nghĩ tới điện thờ nằm sâu trong núi Mao Sơn non xanh nước biếc, nếu bị chính phủ tịch thu thì thật đáng tiếc, vậy nên mặc dù rõ ràng biết rằng sư phụ chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng Diệp Thiên vẫn đồng ý.
Hơn nữa đạo lão sĩ sớm chuẩn bị tốt độ điệp, Diệp Thiên cũng biết là ông sớm đã có mưu kế trước, cho dù có không đồng ý thì ông cũng có biện pháp khác rồi.
Diệp Thiên đoán không sai, đạo lão vốn dĩ đã để lại cho cậu một bức di thư, chính là bản thân cũng không ngờ đến đồ đệ của mình lại có thể nghịch thiên cải mệnh, đem mình trở về từ cõi âm đao địa phủ, nên bây giờ mới có thể đứng trước mặt để dặn dò rõ ràng với Diệp Thiên.
Tết sắp đến gần, hương vị tết ở thị trấn nhỏ này càng ngày càng rõ nét hơn. Trải qua hơn mười ngày tu dưỡng, ngoại trừ tóc trên đầu trắng xám xen lẫn ra thì Diệp Thiên không khác gì người bình thường nữa rồi.
Chẳng mấy chốc đã đến đêm 30 tết, sau khi Phong Huống và Vương Doanh thảo luận xong, đã quyết định sang nhà Diệp Thiên cùng nhau ăn tết, lại mang theo cả Tiểu Bảo Bảo thỉnh thoảng lại khóc rống lên nữa, căn nhà vốn yên tĩnh giờ náo nhiệt hẳn lên.
Bữa cơm tất niên chỉ là bữa cơm tối nhưng phải bận rộn chuẩn bị từ sáng sớm mới xong.
Nhắc đến cũng thật lạ, dù là nhà Diệp Đông Bình, hay nhà Phong Huống, đều là âm thịnh dương suy, đều do người đàn ông trong nhà làm việc bếp, lúc Diệp Đông Bình và Phong Huống ở trong sân giết gà giết vịt, bận chết đi được.
Đến ngay cả Diệp Thiên nội thương chưa lành cũng bị sai làm việc nọ việc kia, may là cậu ta chỉ bị tổn thương nguyên khí, cũng không phải ngày một ngày hai mà hồi phục được nên làm chút việc cũng không bận gì.
- Diệp Thiên, ra ngoài xem xem, đêm 30 mươi rồi, ai còn ấn chuông thế?
Diệp Đông Bình nghe thấy tiếng chuông từ ngoài cửa vọng vào, ông thì đang bận tay vặt lông gà, không tiện ra.
- Vâng ạ!
Diệp Thiên trả lời, tay vừa bắt con lươn vội thả lại vào chậu nước, rửa sạch tay đi ra mở cửa.
- Thanh…Thanh Nhã, chú… chú Vu?
Nhìn thấy chiếc xe con dừng trước cửa và hai người đứng ngay trước mặt, Diệp Thiên trợn tròn mắt nhìn, dù thế nào thì cậu cũng không nghĩ rằng đêm 30 tết rồi mà Vu Hạo Nhiên cùng con gái lại đến nhà chơi.
- Diệp… Diệp Thiên, bộ dạng anh sao lại thành thế này?
Diệp Thiên lấy làm kinh hãi, cảm giác hai người đứng trước cửa như không phải thật. Nhìn Diệp Thiên tóc đen nhánh trước kia giờ biến thành chỗ trắng chỗ xám, Vu Thanh Nhã nước mắt lưng tròng.
- Việc này…để sau hẵng nói đi, chú Vu, Thanh Nhã, mọi người mau vào nhà đã…
Diệp Thiên gãi gãi đầu, việc tóc cậu biến thành màu trắng thật không thể nói cho người khác biết được, lập tức xoay người, hô về phía trong vườn:
- Ba, là chú Vu đến chơi, còn có cả Thanh Nhã nữa…
- Lão Vu, khách quý à, Thanh Nhã càng lớn càng xinh ra đấy…
Nghe thấy Diệp Thiên gọi, Diệp Đông Bình và Phong Huống đều ra đón tiếp, bọn họ đều là những người bạn cũ lâu năm, đặc biệt là Phong Huống, mấy năm mở xưởng may ở trong huyện, đã nhận được sự giúp đỡ không nhỏ từ Vu Hạo Nhiên.
- Lão Diệp, tìm ông uống rượu đây, tiểu Phong, đây là tiền lì xì cho bé gái nhà cháu này, đừng nói là chú keo kiệt nhá…
Tuy rằng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng giờ rõ ràng vẫn chưa phải là lúc thích hợp để hỏi. Vu Hạo Nhiên cười ha ha chào Diệp Đông Bình và Phong Huống. Giương mắt nhìn thấy đạo lão sĩ mắt lim dim tắm nắng trong sân, hơi sửng sốt.
Sở dĩ Vu Hạo Nhiên 30 tết còn đến thăm Diệp gia, thứ nhất là vì nhà mẹ vợ ở Mao Sơn, qua 30 tết cũng phải đi thăm người thân, hai là nghe nói sức khỏe đạo lão sĩ không được tốt lắm nên muốn đến thăm hỏi.
Nhưng không ngờ lần gặp mặt này, nét mặt đạo lão không hẳn là mặt hồng hào nhưng cũng rất có sức sống, làm sao có thể giống người chỉ còn lại một chút sức lực chứ?
Nghĩ đến đấy, Vu Hạo Nhiên bất mãn nhìn con gái, tiểu nha đầu này đúng là nhớ Diệp Thiên đến phát điên rồi, lại có thể lừa mình đưa ra cái lí do như vậy, con bé này sớm muộn thì cũng cho đi lấy chồng thôi.
- Lão Lý, sức khỏe ông tốt chứ? Cháu đến chúc tết ông đây!
Mặc dù trong lòng không thoải mái lắm nhưng vẫn phải lịch sự, Vu Hạo Nhiên cung kính bái đạo lão sĩ.
- Là Tiểu Vu à, con gái cũng đến chứ? Con bé này với Diệp Thiên là có duyên vợ chồng, nên đi lại nhiều…
Đạo lão sĩ cười khoát khoát tay, nhìn Diệp Thiên đứng bên cạnh Vu Thanh Nhã, trong lòng lại không khỏi buồn bã, vì mình mà nghịch thiên cải mệnh, cái giá mà Diệp Thiên phải trả thật sự quá nhiều rồi.
Nhìn thấy mọi người đều đứng trong sân, Phong Huống nói:
- Chú Diệp, chú đưa chú Vu vào phòng nói chuyện đi, việc còn lại cứ để cháu lo là được rồi…
- Đúng, đúng, vào phòng, vào phòng nói chuyện, Thanh Nhã, chú Diệp gần đây đánh được chiếc vòng rất đẹp, chờ chút lấy cho cháu đeo thử xem sao…
Nghe Phong Huống nói, Diệp Đông Bình vội vàng gật đầu, nhìn con dâu tương lai xinh đẹp, lòng ông cũng rất đỗi vui mừng.
- Lão Diệp, đừng có mà làm hư bọn trẻ…
Lời nói của đạo lão sĩ và Diệp Đông Bình khiến cho Vu Hạo Nhiên dở khóc dở cười, nhưng cũng không tiện nói nhiều, việc chính miệng mình đồng ý, thêm nữa là con gái cũng vui vẻ, cho dù ông có muốn đổi ý cũng khó mà mở lời được.
- Ba, con ở đây giúp mọi người…
Từ lúc đi vào trong sân, mọi tâm tư của Vu Thanh Nhã đều hướng đến Diệp Thiên mất rồi, Diệp Thiên ở đâu thì cô muốn ở đó.
- Được, hai đứa nói chuyện đi, lão Vu, vào phòng ngồi thôi… truyện copy từ tunghoanh.com
Nghe thấy Vu Thanh Nhã nói, Diệp Đông Bình cũng không nói nhiều, đưa Vu Hạo Nhiên vào phòng, mặc dù trong phòng còn có Vương Doanh đang dỗ con, nhưng đều là người nhà cả, nên cũng không kiêng kị gì hết.
- Diệp Thiên…anh…rốt cuộc anh bị sao thế?
Vu Thanh Nhã đi đến bên cạnh Diệp Thiên, kéo áo Diệp Thiên, nước mắt tưởng chừng như sắp không kìm được nữa rơi xuống lã chã.
Không chỉ tóc Diệp Thiên biến thành màu xám trắng mà thần sắc trông cũng không tốt, trông cứ như già đi mười, hai mươi tuổi vậy, nhìn vào mắt Vu Thanh Nhã, tự nhiên thấy đau lòng khôn xiết.
Diệp Thiên cười lấy khăn tay ra, lau nước mắt trên mặt Thanh Nhã, nói:
- Không sao đâu, nghỉ ngơi năm rưỡi là khỏe thôi, Thanh Nhã, việc học hành… anh có khi không đi học được nữa rồi.
Thực ra thì Diệp Đông Bình cũng từng đưa ra ý kiến là cho Diệp Thiên tiếp tục học trong tứ hợp viện của gia đình ở Bắc Kinh, nhưng lại bị lão đạo sĩ bác bỏ, không khí trong thành phố dơ bẩn, không có lợi cho Diệp Thiên tu dưỡng.
- Không sao, em cũng không đi học nữa, em ở lại đây cùng anh…
Với hai mắt đẫm lệ, Thanh Nhã nói.
- Cô gái ngốc này, việc học hành của em em vẫn phải theo, lại còn sợ anh ở trong núi sâu sẽ bị hồ li tinh làm cho mê muội mà đi mất à?
Diệp Thiên nghe vậy cười, trong lòng cảm nhận được tình cảm dạt dào mà người bên cạnh đang trao cho mình.
- Bảnh chọe vừa thôi, trông bộ dạng anh như vậy thì ai mà thèm chứ?
Thanh Nhã bị Diệp Thiên nói phải ngừng khóc mà cười.
- Hơ, vẫn còn không tin à, em không cảm thấy tóc của anh biến thành màu trắng rồi, thì càng đẹp trai sao?
Diệp Thiên cười ha ha nói không ngớt với Vu Thanh Nhã, nhưng động tác tay không hề chậm chạp, đem từng con lươn ra mổ bụng, cắt thành từng khúc.
Thực ra thì Diệp Thiên nói cũng không sai. Sau khi tóc biến thành màu trắng, khuôn mặt thanh tú của cậu lại trở nên có chút nho nhã, toàn thân toát ra một loại mê lực khiến người khác khó mà cưỡng lại được.
- Lão Diệp, Tiểu Thiên rốt cuộc là làm sao thế? Năm ngoái gặp nó ở Bắc Kinh, trông nó vẫn tốt mà…
Không chỉ riêng Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã đang thì thầm to nhỏ, mà đếm cả Vu Hạo Nhiên sau khi đi vào trong phòng cũng không đợi được hỏi Diệp Đông Bình câu hỏi như y như vậy.
- Việc này, tôi cũng không rõ lắm, nhưng bác Lý mấy hôm trước cũng sắp mất mạng, sau khi Diệp Thiên về liền đuổi bọn tôi ra khỏi núi…
Mặc dù không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, sau này nhất định sẽ thành người nhà với Vu Hạo Nhiên, Diệp Đông Bình cũng không muốn giấu ông ta, nên đem mọi chuyện xảy ra với Diệp Thiên và đạo lão sĩ nói với ông.
-Nghịch thiên cải mệnh!
Nghe Diệp Đông Bình nói, Vu Hạo Nhiên hít một hơi khí lạnh.
Vốn dĩ Vu Hạo Nhiên đã xem trọng Diệp Thiên, giờ phút này ông mới biết, bản lĩnh của Diệp Thiên còn hơn ông tưởng tượng nhiều, có thể đưa người sắp chết trở về, việc này cần thủ đoạn gì vậy?