Thiên Tài Tướng Sư Chương 2 07: Ma quỷ trong lòng

Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 207: Ma quỷ trong lòng

Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện
Shared by: MTQ -





- Đại ca, chỗ hoang vu này đến một bóng ma cũng không có, lấy đâu ra nguy hiểm chứ?

Đi bộ bảy tám giờ đường núi, Bưu Tử đã mệt mỏi gần như kiệt sức rồi. Thấy Địch Vượng dừng bước, Bưu Tử bất mãn than thở một câu, cái thứ đồ vật trên dưới trăm cân này không đáng vác trên người nữa.

Gió trên núi tràn xuống. mũi Địch Vượng giật giật, mặt hắn bỗng nhiên đanh lại, vội bảo:
- Ít lời thôi, chú ý cảnh giác, ta ngửi thấy có mùi máu tươi.

Đang lúc nói, Địch Vượng liền bỏ gậy trong tay ra, thân thể trực tiếp bổ nhào lên trên mặt đất, động tác nhanh nhẹn căn bản không giống như là một người đã hơn năm mươi tuổi.



Mười mấy năm đánh trận, con người rửa tội trong máu và lửa như hắn đối với máu tươi cực kì nhạy bén. Chỉ một ít mùi máu thoảng trong gió cũng bị hắn nhận ra.

- Thật có chuyện?

Bưu Tử trông thấy động tác của lão đại, ngay lập tức im lặng. nhưng hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, ngồi thụp xuống đất, đặt cỗ thi thể trước mặt, để súng lên trên cái bao to.

Địch Vượng biết Bưu Tử tính lỗ mãng, thấy hắn rút súng ra, liền bảo:
- Đừng bắn, sẽ khiến cho băng tuyết lở đấy…

Tuy chỗ này tuyết đọng không dày bằng mặt đối diện, nói chuyện lớn tiếng một chút cũng không sao, nhưng nếu là tiếng súng chắc chắn sẽ khiến cho tầng tuyết ụp xuống, cho dù là tảng nhỏ thôi cũng đủ khiến cho mấy người bọn họ khó có đường về nhà rồi.

- Lão Lục, ngươi nâng thứ này lên, đừng trượt xuống…

Nghe Địch Vượng nói thế, Bưu Tử nhe nhởn cười, đưa tay ra sau rút ra một con dao găm, bảo:
- Lão đại, chúng ta không dám nổ súng, đối phương chắc chắn cũng sẽ không, tôi sơ qua là biết kẻ nào định đến gây sự với chúng ta?

Bưu tử từ nhỏ đã theo Địch Vượng hành nghề đâm chém, lại từng ở vùng duyên hải hai năm đánh chiến hắc quân, không dùng đến vũ khí thì ba năm người cũng là chuyện nhỏ trong mắt hắn.

- Đừng hành động, đối phương chưa chắc đã không dám nổ súng!

Địch Vượng kêu Bưu Tử, nói:
- Tuyết trong tháp băng đó rất ít, lại dựa vào một khối nham bích, cho dù tuyết băng cũng không vùi được chỗ đó…

Vị trí của tháp băng đó vô cùng đặc biệt, sau lưng là một khối nham bích cao tới gần trăm thước, chỗ phía trước khu tháp băng cũng là một nơi cực kì yên tĩnh.

- Đại ca, cái chỗ trên không được dưới chẳng xong này chúng ta có thể nằm lại sao?

Sau khi nghe Địch Vượng nói, Bưu Tử trọn tròn mắt, người khác có thể nổ súng mình thì không, chẳng phải là ở đây làm bia ngắm à?

- Khoan đã, mùi này hình như không phải mùi máu…

Địch Vượng đột nhiên nhíu mày, đưa mũi hít hà theo hướng gió, sau khi cầm kính viễn vọng nhìn ngắm một hồi, tươi cười bảo:
- Chắc là do hai con vật ở núi bên giao đấu…

- Lão đại, vậy tức là không có chuyện gì rồi? Chỗ này lạnh quá, chúng ta nhanh đi thôi!
Bưu Tử đứng vụt dậy, vừa rồi hắn cõng thi thể đến vã cả mồ hôi, đột nhiên nằm xuống thấy buốt đến tận xương tủy.

- Chờ một chút!

Cầm kính viễn vọng quan sát lại một lần nữa, Địch Vượng cũng không phát hiện thêm chỗ khả nghi nào, trầm ngâm một lát rồi bảo:
- Đến tháp băng phía trước, ta luôn cảm thấy có cái gì đó bất an. Lão Ngũ, ông và lão Lục vác thi thể đi sau cùng, Bưu Tử, ngươi đi trước!

Mặc dù đã chắc chắn vết máu trên sườn núi không phải là của người lưu lại, nhưng Địch Vượng vẫn thấy có một cái gì đó bảo hắn đừng đi. Sau một hồi điều chỉnh, bọn họ vẫn tiến về phía khu tháp.

Địch Vượng dù có cẩn thận thì giờ quay đầu cũng là đường cùng. Hơn nữa dù hắn có luyện thuật pháp nhiều năm, trước giờ cũng chưa từng thấy có người hiểu được thuật pháp.

Địch Vượng làm sao có thể ngờ tới được, khi hắn còn đang nghĩ mông lung, có người đã bày sẵn trận phong thủy tuyệt sát chờ hắn sa lưới.

- Lão đại, đến một bóng người cũng không có, nhanh vào trong nhóm lửa làm chút gì ăn đi, tôi sắp lạnh cóng đến nơi rồi!

Vào đến chỗ cách khu tháp băng mười mấy mét, Bưu Tử cười lớn. Tuy cột băng trong này dày nhưng trong suốt, một mắt là có thể nhìn thấu, căn bản không giấu được người.

- Cẩn thận không mắc sai lầm lớn đấy, cẩn thận chút đi!

Địch Vượng lạnh lùng buông một câu, trong lòng cũng nhẹ đi một chút. Chỉ cần đi vào khu tháp băng là bọn họ chiếm được vị trí lợi thế rồi. Không cần biết đối thủ nấp ở chỗ nào đều không thể đánh bại nổi chỗ này.

Nhưng Địch Vượng có suy xét tới đâu cũng không thể ngờ tới đối thủ của mình không chơi bằng súng. Dù hắn có nghiên cứu mấy chục năm cũng không thể hiểu nổi thuật pháp!

Bưu Tử chẳng buồn để ý, cười bảo:
- Có thể có chuyện gì chứ? Lão Ngũ lão Lục, ném thứ kia sang một bên đi, nhanh nhóm lửa nấu cơm!

Mồm nói, chân Bưu tử đã đặt vào khu tháp băng. Hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi, cảm nhận được cái lạnh ghê gớm nhưng cũng chẳng hề bận tâm.

Đám người Địch Vượng còn lại cũng thế, leo núi mệt mỏi khiến cho bọn họ không buồn chú ý đến sự đổi khác, trong chốc lát đã đến chỗ trú ngụ của doanh trại bộ đội tối qua.

Trận tuyệt sát mà Diệp Thiên bố trí, ở bên ngoài cũng không phải là mạnh lắm, nhưng càng tiến sâu vào trong, sát khí sẽ ngày càng mạnh, và đến trung tâm thì đúng là trận địa ma quỷ.

- Trời, sao lại âm khí dày đặc thế này chứ? Mẹ ơi, là ngươi … khốn kiếp, ta giết ngươi.

Bưu Tử đi đầu đột nhiên mặt xám ngắt lại. Đến lúc cảm thấy bất ổn hoàn toàn rồi thì trong đầu sát khí đã làm cho lảo đảo, trong đầu hắn đã xuất hiện mấy bóng người.

Sau khi thấy những người này, mắt Bưu Tử đột nhiên đỏ ngầu. Vì lúc hắn sáu bảy tuổi, đã tận mắt thấy những người này đưa bố mẹ hắn ra ngoài võ trường đánh cho đến chết.

Bưu Tử trước đây vốn có hạnh phúc gia đình, từ đó liền biến thành cô nhi lang thang phiêu bạt, chịu biết bao khinh thường và tủi nhục.

Sau này Bưu Tử cũng đã từng đi tìm những người đó, nhưng làm sao có thể tìm thấy. Nhưng đối với người dùng gậy đập ngay sau ót mẹ hắn, Bưu Tử cả đời này cũng không bao giờ quên.

- Không xong rồi, đây… đây là trận pháp?

Địch Vượng đi ngay sau Bưu Tử, lúc nghe thấy Bưu tử thét lên liền ý thức được nguy hiểm thực sự, định quay người chạy ra ngoài.

Nhưng cổ hắn đã bị tay người tóm chặt, ngay lập tức sống lưng lạnh toát, một nhát dao găm chọc xuyên vào người hắn.

- Ta giết chết ngươi, ta giết chết ngươi, haha, bố, mẹ, con đã báo thù cho bố mẹ rồi!

Trong tiếng hét điên cuồng của Bưu Tử, tay trái của hắn nắm chặt lấy cổ Địch Vượng, tay phải từ từ đâm vào người Địch Vượng, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười mãn nguyện.

Lưng đau nhức khiến cho Địch Vượng cũng rơi vào trạng thái ảo giác trong ngập ngụa sát khí, cố sức nghiêng đầu sang chỗ Bưu Tử đang điên cuồng, thì thào bảo:
- Cuối …. Cuối cùng bẫy chim lại không ngờ bị chim mổ lại, Bưu Tử, chúng ta đều phải chết, để ta tiễn ngươi một đoạn!

Dứt lời, Địch Vượng dồn hết sức lực giơ tay phải lên, lưỡi dao sáng bóng vung lên.

Chỉ là đến lúc này Địch Vượng mới hiểu suy nghĩ của mình thật buồn cười. Cái gì gọi là sát thủ vô hình, hắn cơ bản không có cơ hội tận dụng hết khả năng vốn có.

Mất máu khiến cho Địch Vượng dần dần rơi vào trạng thái hôn mê, từng đoàn người kéo đến đòi mạng hắn, đưa hắn chính thức vào giấc ngủ nghìn thu.

Đúng lúc Địch Vượng và Bưu Tử đồng thời ngã xuống đất, lão Ngũ lão Lục cũng rơi vào mê man.

Lão Ngũ xưa nay chuyên làm nghề trông xác. Không biết ông ta trông thấy cái gì mà trong miệng ú ớ, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt chảy ròng ròng, bộ dạng trông rất đáng thương.

Mỗi người đều từng làm chuyện trái với lương tâm, nhưng bình thường đều giấu kín trong lòng. Lão Lục lúc này cũng nhìn thấy bạn hữu của mình, chỉ có điều là những người bạn của ông đều thiếu chân thiếu tay, máu me be bét.

Đây là lão Lục trong một công trình, khinh thường chôn một cái pháo lép. Đúng lúc đội trưởng dẫn đội đi khảo sát, pháo lép nổ vang, năm người đồng đội đào ra, không một ai lành lặn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Lão Lục cũng vì chuyện này mà giải ngũ nhưng mỗi khi gặp ác mộng đều mơ thấy hình ảnh này. Bao năm nay vẫn ám ảnh dày vò hắn.

- Đội trưởng, đừng trách tôi, tôi thành thật xin lỗi các anh em, tôi xuống dưới cùng các anh!

Lão Lục cố nặn một nụ cười giải thích.

Một tiếng nổ “Đoàng” vang lên, toàn thân lão lục biến thành một quả cầu lửa.

- Trong lòng mỗi người đều có ma quỷ!

Nãy giờ đứng quan sát hết thảy mọi việc bên dưới, Diệp Thiên bèn đứng dậy. Đây là lần đầu tiên cậu dùng trận pháp giết người, nhưng Diệp Thiên không có gì cảm thấy tội lỗi, vì những tên này chết còn chưa hết tội.

- Tiếng gì vậy?

Diệp Thiên đột nhiên nghe thấy tiếng “rắc rắc” trên đỉnh đầu, dưới chân mặt đất như rung chuyển, ngước mắt nhìn lên trên cao, Diệp Thiên đột nhiên tê cứng lại.

Những mảng tuyết dày đặc trên núi đột nhiên vỡ ra từng khối, lăn xuống dưới, càng lăn càng nhanh, hung bạo thẳng thừng xông về phía Diệp Thiên.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-1-chuong-207-t8Aaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận