Thiên Tài Tướng Sư Chương 37 0: Thù lao (P2)

Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 370: Thù lao (P2)

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện








Tập đoàn Hoa Mậu là một trong 4 tập đoàn kinh doanh hỗn hợp lớn nhất Hồng Kong. Ngoài bất động sản, sản nghiệp của tập đoàn còn có trong các lĩnh vực như: Tài chính, quản lý tài sản, ẩm thực, giải trí…

Dựa vào sự tính toán của các cơ quan liên quan của Hồng Kong vào năm ngoái, tổng giá trị tài sản của tập đoàn Hoa Mậu khoảng tám mươi tỷ đô la, là cổ đông nắm giữ cổ phần lớn nhất trong tập đoàn, Cung Tiểu Tiểu đã chiếm đến 40% cổ phần.

40% cổ phần này tương đương khối tài sản khoảng 30 tỷ. Hay nói một cách khác, nếu Cung Tiểu Tiểu đã bỏ ra 1% mà thị trường vẫn tuột dốc, thì đã lãng phí 800 triệu đô la Hồng Kong.



Hơn nữa, Hoa Mậu phát triển vững mạnh, sản nghiệp luôn luôn tăng trưởng hàng năm. Hiện nay, 1% cũng tương đương với 800 triệu, có thể năm sau đã tăng lên mấy tỷ cũng không chừng.

Đối với những người siêu giàu có trong giới Hồng Kong như Đường Văn Viễn, giữa bọn họ luôn có thói quen trao đổi cổ phần cho nhau. Đường Văn Viễn từ trước tới giờ luôn muốn có cổ phần của Hoa Mậu nhưng vấp phải sự từ chối của Cung Tiểu Tiểu.

Nguyên nhân cũng là do Cung Tiểu Tiểu không có quyền hành tuyệt đối về cổ phần trong tập đoàn, đồng thời cũng do lo ngại sợ người khác thu mua nên cô không dám bán số cổ phần trong tay mình. Về việc này, Đường Văn Viễn cũng có thể hiểu được.

Cũng vì nguyên nhân như vậy, khi thấy Cung Tiểu Tiểu lấy ra 1% cổ phần của tập đoàn để tặng cho Diệp Thiên, Đường Văn Viễn bất giác cảm thấy kinh ngạc, sự rộng lượng này đến chính ông cũng không làm được.

- Đúng, tôi muốn tặng Diệp đại sư 1% số cổ phần.
Cung Tiểu Tiểu nhắc lại một lần nữa lời nói của mình, ngữ khí chắc như đinh đóng cột.

Cung Tiểu Tiểu cũng đã gần 60 tuổi, chồng đã qua đời. Một mình bà chống chọi với sản nghiệp hàng trăm tỷ đồng, tiền với bà cũng chỉ là những con số thôi.

Lần này tìm được xác của chồng, tâm trạng của Cung Tiểu Tiểu đã thay đổi. Vốn có ý nghĩ phát triển tập đoàn lớn mạnh hơn nữa, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nhiều nữa, vì vậy bà mới quyết định tặng 1% cổ phần cho Diệp Thiên.

- Đợi một chút, cô Cung, căn nhà này tôi có thể nhận, nhưng tôi lấy số cổ phần của cô làm gì chứ. Tôi không biết gì về kinh doanh, lại không hứng thú lắm với việc đó, tôi nghĩ, việc cổ phần thì thôi đi.

Diệp Thiên có chút ngạc nhiên không hiểu khi thấy tại sao Đường Văn Viễn lại kinh ngạc đến vậy. Không biết gì về danh tiếng tập đoàn Hoa Mậu, đối với DIệp Thiên, 1% cổ phần không hẳn là nhiều.

Mà nhận cổ phần thì cũng phải thực hiện một số nghĩa vụ, Diệp Thiên vốn rất ghét những trò tranh đấu trong thương trường, nên đã thẳng thừng cự tuyệt số cổ phần này.

Nhưng Diệp Thiên có điều không biết, đối với một công ty như tập đoàn Hoa Mậu, đừng nói là 1% cổ phần, chỉ cần nắm giữ 0.0001% cổ phần thôi cũng đủ để ăn tiêu cả đời mà không hết.

Ở Hồng Kong có rất nhiều phú hộ tài sản trăm tỷ, họ không hẳn có tài đặc biệt gì, thực chất là đầu tư cổ phiếu giỏi, thế lực gia tộc hùng hậu, vừa ra đời thì đã có sản nghiệp gia tài tổ tiên để lại.

Tuy những cổ phần sở hữu chỉ là 0.000% thôi, nhưng đó cũng là những con số người thường không thể tưởng tượng được. Những con số này đủ để con cháu họ ăn tiêu chơi bời sành điệu cả đời không hết.

- Không cần?

Nghe Diệp Thiên nói vậy, gương mặt Đường Văn Viễn lộ vẻ khó hiểu, ông quay qua nhìn Diệp Thiên nói:
- Diệp Thiên, hôm nay tôi mới thật sự khâm phục ngài.

- Cổ phần trị giá 800 triệu ngài cũng không cần. Nói thẳng ra, nếu ngài không cần, ngài bán lại cho tôi, tôi sẵn sàng trả ngay cho ngài 900 triệu.

- Tám trăm triệu sao?

Diệp Thiên đang uống dở tách trà, bị những lời nói của Đường Văn Viễn làm giật bắn mình, nhưng cũng may anh đã khống chế cơ thể mình rất tốt, tay cầm tách trà nhưng không biểu lộ bất kỳ sự run rẩy nào.

Cẩu Tâm Gia đang xem phim “Chó và mèo” nghe được con số Đường Văn Viễn nói cũng bất ngờ liếc mắt nhìn Diệp Thiên. Thấy Diệp Thiên vẫn bình tĩnh như thường, Cẩu Tâm Gia không dò xét nữa mà gật gật đầu vừa ý.

- Ừm, Diệp Thiên, ông Đường nói không sai, 1% cổ phần của Hoa Mậu, khoảng chừng đó tiền.

Tả Gia Tuấn ở bên cạnh biết được Diệp Thiên còn chưa hiểu biết nhiều về cổ phần, mở miệng giải thích:
- Diệp Thiên, nếu đệ có cổ phần, sẽ được gọi là cổ đông của công ty, có thể tham gia hội nghị cổ đông, được đưa ra ý kiến và đề xuất. Tuy nhiên không được hỏi cặn kẽ về đường lối công việc kinh doanh của công ty. Mỗi năm công ty đều phân chia cổ tức cho cổ đông dựa theo tình hình kinh doanh. 1 năm được chia 1 triệu là điều bình thường.

Sau khi nghe Tả Gia Tuấn giải thích, trong bụng Diệp Thiên đã bắt đầu cảm thấy hối hận, tại sao mình lại không chịu học các kiến thức về tài chính kinh tế chứ? Sao có thể vứt đi một số tiền lớn như vậy?

Nhưng lời đã nói ra, Diệp Thiên cũng không có cách nào nói lại được. Hơn nữa, tự nhiên có được số tiền lớn như vậy, không biết là phước hay họa. Suy nghĩ một chút rồi Diệp Thiên nói:
- Cô Cung, vô công bất thụ lộc, căn nhà thì tôi sẽ nhận, số cổ phần thì thôi đi, không cần đâu.

Cung Tiểu Tiểu thấy thái độ kiên quyết của Diệp Thiên, không khuyên can nữa mà trả lời:
- Vậy được thôi, Diệp đại sư, ngài ký tên vào giấy chuyển nhượng ngôi nhà này, tôi sẽ tìm công ty công chứng làm nốt thủ tục.

Thấy Diệp Thiên vẫn quyết định không lấy số cổ phần, Cẩu Tâm Gia đang xem tivi cũng quay lại nói:
- Tiểu sư đệ, giỏi lắm, lợi bất cập hại, làm người phải biết tiến lui đúng lúc, ngươi mạnh hơn sư huynh nhiều đấy.

Khi còn trẻ, Cầu Tâm Gia là một người rất yêu tiền tài và quyền lực. Nếu không ông đã không đi theo Tưởng Giới Thạch tới Đài Loan khi mới 30 tuổi.

Những biến cố liên quan đến sinh tử sau này đã làm cho Cẩu Tâm Gia nhận thức được điều đáng quý với sinh mạng của mình. Cái gọi là anh hùng cái thế, giàu nhất thiên hạ, đến cuối cùng cũng là một nấm mồ thôi.

- Cảm ơn đại sư huynh dạy bảo.

Diệp Thiên đáp lại với vẻ mặt cung kính, nhưng trong lòng thì như đang đứt từng khúc ruột:
- 800 triệu, số tiền bị bỏ như vậy đó, trên đời này còn tìm được tên bại gia tử nào ngu ngốc như mình nữa không?

- Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần hối hận, trưởng môn truyền nhân của Ma Y không phải rẻ đâu.

Cầu Tâm Gia dường như đoán biết tâm ý của Diệp Thiên nên cười nói ngay:
- Nếu sau này đệ có hứng thú, đến Myanma chơi đi. Đằng nào bên đó đều là vật vô chủ hết, lấy về dùng cũng không làm ông trời đố kỵ đâu.

Những lời Cẩu Tâm Gia nói khá mơ hồ nên Đường Văn Viễn và Cung Tiểu Tiểu lại không hiểu ý của ông muốn nói gì. Chỉ Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đều biết vị đại sư huynh mình đang nói đến số vàng 20 tấn đó, giá trị gấp bao nhiêu lần 800 triệu đây.

Trước đây Tả Gia Tuấn và Diệp Thiên đều kiêng dè, không dám nhắc đến số vàng đó.

Nhưng nay, Cẩu Tâm Gia đã tự nói ra điều đó chứng tỏ ông đã coi hai huynh đệ họ như người cùng một nhà. Điều này còn làm Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn cảm thấy vui hơn cả tìm được kho vàng đó.

Thấy giời gian dự kiến rời khỏi Đài Loan gần đến, Diệp Thiên đứng dậy nói:
- Được rồi, cô Cung, cô còn bận việc hậu sự của ông Phó, không cần ở với chúng tôi đâu. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại ở Hồng Kong.

Sau khi từ biệt Cung Tiểu Tiểu, Diệp Thiên và mọi người vào làm thủ tục tại sân bay rồi lên chiếc phi cơ riêng của Đường Văn Viễn.

Mặc dù Cẩu Tâm Gia không có giấy tờ gì, nhưng việc này đối với Đường Văn Viễn quá dễ dàng. Vốn dĩ không ai đi kiểm tra chiếc xe mà ông lái thẳng vào trong sân bay, làm sao mà triệu phú họ Đường này lại đi giúp người khác nhập cư trái phép bằng phi cơ riêng chứ.

Hơn một giờ sau, phi cơ đã về tới sân bay Hồng Kong, một chiếc xe hào nhoáng chạy tới đón mọi người về thẳng dinh cơ của Đường Văn Viễn.

Sau khi cùng 3 huynh đệ Diệp Thiên ăn cơm tối, Đường Văn Viễn cáo từ xin về. Liễu Định Định cũng bị Tả Gia Tuấn đuổi về nhà, trong biệt thự của Tả Gia giờ chỉ còn 3 người.

- Nơi này phong thủy không tồi, Long bàn Hổ cư, có thể bày thêm một Tụ Linh trận pháp nữa, sau khi ta tu luyện bày ra trận này chắc chắn sẽ thành công.
Cẩu Tâm Gia vốn tinh thông trận pháp, sau khi đi một vòng trong ngôi biệt thự đã rút ra kết luận giống hệt Diệp Thiên.

- Tụ Linh trận, ôi, đại sư huynh, sau này huynh với nhị sư huynh đến chỗ của đệ, nói không chừng không muốn rời đi nữa ý chứ.
Nghe được lời của Cẩu Tâm Gia, Diệp Thiên cười thầm trong bụng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

- Nơi ở của đệ làm sao, cũng bố trí trận pháp rồi sao?

Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều nhìn về phía Diệp Thiên, việc này Diệp Thiên đã nắm được điều cốt yếu. Chỉ là 2 vị sư huynh đều là người đã ẩn tích, không còn hỏi chuyện đời nữa. Điều này làm cho DIệp Thiên thấy như rất khó chịu đựng.

- Đúng rồi, Diệp Thiên, chúng ta đều là những người tu đạo. Đối với pháp, lữ, tài, địa đều không thể thiếu một thứ nào. Nếu muốn phát dương Ma Y, sau này phải tìm ra con đường đúng đắn giống như hòa thượng Tinh Vân vậy.

Sau khi ba huynh đệ nói chuyện một lúc, Cẩu Tâm Gia đột nhiên chuyển chủ đề sang kho báu vàng:
- Theo ta, nếu ngươi có thời gian thì đi đào 20 tấn vàng đó đi, ngươi là trưởng môn truyền nhân của Ma Y, số vàng đó nên do ngươi giữ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Phát dương đạo giáo? Sư huynh, người không biết tình hình ở Đại Lục rồi, họ quản lý rất chặt việc tôn giáo, căn bản là không có lối đâu.

Diệp Thiên lắc lắc đầu nói:
- Theo đệ, số vàng đó cứ để cho nhị sư huynh. Sau đó tìm vài ngôi chùa để nhập vào Ma y cũng được đó chứ.

- Thôi, đại sư huynh nói cho đệ thì đệ cứ lấy, việc ta có thể làm, nhưng tiền do đệ bảo quản.

Tả Gia Tuấn vùa nói đã biểu lộ ý dứt khoát mọi chuyện, ông năm nay cũng gần 60 tuổi, đã là một triệu phú giàu có, nên càng không có lòng tham gì với số vàng đó.

Diệp Thiên không muốn tiếp tục vấn đề này nữa nên lắc đầu nói:
- Việc này để sau hẵng nói. Ai biết số vàng kia còn không chứ?

- Còn thì tất nhiên là còn. Những thứ mà sư huynh ta muốn giấu thì không ai trong thiên hạ này biết được.

Nghe được những lời của Diệp Thiên, Cẩu Tâm Gia bất giác nở nụ cười. Lúc đó, ông vốn có ý định che giấu vị trí trôn giấu số vàng. Cho nên, tung tích của chúng có thể nói là quỷ không biết, thần không hay.

Hơn nữa, hơn 20 người đi theo ông ta lúc ấy đều đã tử vong, trên thế giới này chỉ còn có mình Cẩu Tâm Gia là biết tung tích thật sự của số vàng đó.

- Được rồi, có người đến, đệ đi mở cửa.

Khi ba huynh đệ họ đang tán gẫu vui vẻ, bất giác chuông cửa kêu lên, Diệp Thiên lập tức quay người bước ra phía ngoài.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-1-chuong-370-OpDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận