Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 406: Chiêu hồn (trung)
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
- Được, chúng ta bên nào bên đấy tự nói đi, đúng rồi, Diệp Thiên, sư huynh của cậu tên gì đây?
Hồ Đại Quân cũng là người trên 40 rồi, nhưng vẫn sợ cha mình mắng khiến cho ông phải gọi là ông Diệp Thiên, sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, vội vàng thuận theo, mới nói câu này ra.
- Đồ ranh con, trưởng bối là trưởng bối, chẳng hiểu quy tắc gì cả!
Hồ Hồng Đức đứng bên cạnh không hài lòng than thở 1 câu, rồi cũng không nói thêm gì nữa. truyện copy từ tunghoanh.com
Diệp Thiên cười nói:
- Sư huynh tôi tên là Câu Tâm Gia, không biết chú nghe qua bao giờ chưa?
- Kim Nhãn Điêu?
Hồ Đại Quân kinh hãi thốt lên.
- Chú cũng biết à?
Diệp Thiên hơi ngạc nhiên liếc mắt nhìn Hồ Đại Quân 1 cái, biệt hiệu này của sư huynh nổi tiếng ra phết, cả 2 đời nhà Hồ Hồng Đức đều biết cả.
- Tôi từng nghe ông nội nhắc qua, ông tôi nói công phu của vị đó còn hơn nội tôi gấp trăm lần.
Hồ Đại Quân từ nhỏ đã theo ông nội vào trong núi ở vài năm, trẻ con thường thích nghe kể chuyện, Hồ Đại Quân cũng không ngoại lệ, mỗi buổi tối đến thường quấn lấy Hồ Vân Báo nghe kể chuyện.
Hồ Vân Báo lúc còn tung hoàng khắp vùng núi Trường Bạch, truyện như tiểu thuyết của ông nhiều không kể xiết, thế nhưng Hồ Vân Báo ấn tượng sâu nhất vẫn là vị huynh đệ kết nghĩa kia của ông.
Cho nên năm đó chuyện 1 mình Kim Nhãn Điêu xông vào sơn trại, Hồ Đại Quân không biết là được nghe bao nhiêu lần rồi. Mà cũng do họ Cẩu rất ít nên ông mới nhớ cái tên Cẩu Tâm Gia như vậy.
- Diệp Thiên, ông nội tôi cũng ca ngợi rằng võ công của sư suynh cậu là vô địch thiên hạ, đợi đến khi sức khỏe Tiểu Tiên tốt hơn 1 chút, 2 chúng ta thử đấu 1 chút đi.
Gia đình Hồ Đại Quân vốn có tiếng là ham học hỏi, từ nhỏ đã luyện võ, bình thường 7, 8 người cũng không đến gần được ông, lúc này nghe thấy Diệp Thiên là sư đệ của Kim Nhãn Điêu, lập tức cảm thấy hứng thú, muốn so tài với Diệp Thiên 1 chút.
- Thôi, đừng có ở đây mà mất thể diện nữa, Diệp Thiên chỉ cần 1 đầu ngón tay thôi cũng đủ để đánh ngã ngươi rồi.
Hồ Hồng Đức thực sự là không chịu được nữa, tức giận nói:
- Cha ngươi còn không phải là đối thủ của Diệp Thiên, dựa vào cái công phu gà mờ của ngươi, mà cũng định so tài à?
- Cái gì? Cha, đến cha cũng đánh không lại Diệp Thiên à?
Hồ Đại Quân nghe vậy sửng sốt, ông biết võ công của cha mình, thân cây to bằng cái bát ô tô mà Hồ Hồng Đức dùng 1 trảo có thể đốn ngã được, công phu ngoại môn luyện đến đỉnh cao, ngay cả những nhà võ thuật nổi tiếng mà Hồ Đại Quân biết cũng chưa có ai là đối thủ của cha mình.
Thế nhưng Hồ Đại Quân cũng biết, cha mình cả đời chưa bao giờ nói dối 1 lời, nếu như cha nói đánh không lại Diệp Thiên thì công phu tên Diệp Thiên đó tuyệt đối là cao hơn mình.
Nghe thấy 2 cha con Hồ Hồng Đức nói về Diệp Thiên, Vệ Dung Dung ở 1 bên cũng chen miệng vào:
- Công phu Diệp Thiên thực sự rất lợi hại, trước kia cậu ta chỉ dùng 1 chiêu thôi mà đánh bại được cả lũ Nhật Bản đấy.
- Được rồi, không nói vấn đề này nữa, tình hình Tiểu Tiên thế nào rồi?
Diệp Thiên khoát tay, cậu không phải đến đây để khoe khoang, lập tức đổi để tài về cô Tiểu Tiên đang nằm trên giường bệnh kia.
Hồ Đại Quân lắc lắc đầu, nói:
- Hôm qua còn tốt, nhưng hôm nay hình như lại xấu đi rồi, tôi đến Bắc Kinh mời chuyên gia, chắc ngày mai có thể hội chẩn cho Tiểu Tiên.
- Chuyên gia gì chứ, Tiểu Tiên bị người ta bắt mất hồn phách đi rồi, tìm chuyên gia cũng vô dụng thôi!
Hồ Hồng Đức tức giận hừ lên 1 tiếng.
- Cha, cha đừng có nhắc đến cái đó nữa có được không? Tiểu Tiên đây là mắc bệnh, chúng ta phải tin vào khoa học chứ!
Nhắc tới việc này, Hồ Đại Quân lại không bằng lòng với cha mình, năm đó Hồ Hồng Đức giả thần giả quỷ xem bệnh cho mẹ, ai ngờ lại khiến cho bà qua đời trong đau đớn, cái cảnh đó đến tận ngày hôm nay Hồ Đại Quân vẫn còn nhớ như in.
Hồ Hồng Đức trừng mắt lên, mắng:
- Khoa học cái con khỉ, hôm nay các ngươi về hết đi, để ta ở trong này trông cho.
- Không được đâu, lão Hồ nói như vậy, bọn họ mà đi được mới là lạ!
Sau khi Hồ Hồng Đức nói vậy, Diệp Thiên thầm nghĩ thấy không ổn, ông lão này cũng là người 60, 70 tuổi rồi, sao lại là người thiếu kiên nhẫn như thế được chứ?
- Cha, có phải cha lại định mời thần đến chữa bệnh cho Tiểu Tiên à?
Quả nhiên, Hồ Đại Quân liếc mắt 1 cái là có thể hiểu rõ ý đồ của cha mình rồi, nói như đinh đóng cột:
- Con không đồng ý, Tiểu Tiên là con gái của con, con không cho cha làm bậy đâu.
Hồ Hồng Đức sắn tay áo lên, tức giận nói:
- Tiểu Tiên cũng là cháu gái của ta, tiểu tử thối, có phải ngươi muốn chống đối hay không?
- Này, này, tôi nói này lão Hồ, ông tức giận cái gì hả? Có gì thì từ từ nói được không?
Diệp Thiên đặt 1 bàn tay lên vai Hồ Hồng Đức, Hồ Hồng Đức vốn đang định lao vào đánh con trai, lập tức cảm thấy 1 cỗ lực mạnh như ngọn núi đè lên người, chân cũng không bước đi được.
- Diệp Thiên, để cậu cười rồi, cha tôi tính tình nóng nảy, nói không được thì lại muốn động thủ.
Nhìn thấy bộ dạng mặt đỏ phừng phừng của cha mình, Hồ Đại Quân cũng thấy hơi nghi ngờ, nhìn về Diệp Thiên, nói:
- Ngày mai chuyên gia tới rồi, cậu nói, có thể để cho cha tôi làm bậy được không?
Diệp Thiên trầm ngâm 1 chút, nói:
- Lão Hồ cũng không phải là nói bậy đâu, có thể chú không biết, tôi tu luyện công phu nội gia, có thể châm kim bấm huyệt cho người khác được, tôi muốn chữa trị cho Tiểu Tiên 1 chút, không biết các vị xem có được không?
Lúc đến bệnh viện Diệp Thiên đi guốc trong bụng Hồ Hồng Đức rồi, để ông đến nói với con trai, nhưng tình hình bây giờ, nếu Diệp Thiên không nói vào, sợ là cái phòng bệnh này sẽ là nơi đấu võ của 2 cha con họ mất.
- Châm kim bấm huyệt à? Diệp Thiên, thế được sao?
Hồ Đại Quân có chút hồ nghi nhìn qua Diệp Thiên, tuy rằng ông không tin mấy cái thể loại mê tín mời thần kia, thế nhưng vẫn luôn trung thành với Đông Y, dù sao hồi còn nhỏ bị bệnh, cũng uống không ít thuốc Đông Y của cha mình.
- Giám đốc Hồ.
Diệp Thiên không tiện trực tiếp gọi tên Hồ Đại Quân, nghĩ 1 lát rồi gọi chức danh của ông, nói:
- Ngài cũng biết đây, theo lý luận của Đông Y thì thân thể là 1 khối khí chất, hình thể, tinh thần thống nhất, tôi nghi là khí huyết Tiểu Tiên không thông nên dẫn đến tình trạng như bây giờ, cho nên tôi vuốt kinh mạch của cô ấy, cho dù không được thì cũng không gây thương tổn đâu.
- Không phải mời đại thần à?
Hồ Đại Quân thế nào cũng không yên tâm về cha mình, hơn nữa Diệp Thiên thực sự là quá trẻ tuổi, đối với lời nói của Diệp Thiên, 10 phần ông chỉ tin 3 phần thôi.
- Giám đốc Hồ, mời đại thần là kỹ năng độc dáo của đạo Tát Mãn Đông Bắc, tôi không biết cái này.
Diệp Thiên hiểu tâm tư của Hồ Đại Quân, lập tức tay phải đánh 1 trảo hư không trúng Hồ Đại Quân cách đó hơn 3 mét, 1 cỗ kình lực nhập vào cơ thể, nắm chặt lấy bả vai Hồ Đại Quân.
Hồ Đại Quân vốn không ngờ Diệp Thiên có thể xuất ra chiêu này, không có bất kỳ phản ứng nào, đã bị Diệp Thiên kẹp lấy bả vai, chỗ bả vai ấy giống như bị kẹp sắt kẹp chặt vậy, không thể động đậy được.
Sau khi kéo Hồ Đại Quân đến bên cạnh mình, Diệp Thiên mới buông tay ra, cười nói:
- Giám đốc Hồ, tôi tu luyện công phu Đạo gia, chú trọng vào âm dương cân bằng, khí huyết giao hòa, ông thấy công phu này thế nào?
- Đây… đây là công phu gì chứ?
Hồ Đại Quân giống như đang nằm mơ, mãi đến khi Diệp Thiên mở miệng nói chuyện, ông mới giật mình tỉnh lại.
Lúc này Hồ Đại Quân mới biết được, vì lẽ đó mà cha mình mới đánh giá Diệp Thiên như vậy, tuyệt đối không phải là nói suông, cái khác không nói, chính chiêu Diệp Thiên mới xuất thủ này, đúng là giám đốc Hồ mới nghe đến lần đầu.
- Công phu nội gia mà luyện đến cực đỉnh, có thể phóng chân khí ra ngoài, tôi đây còn kém xa lắm.
Diệp Thiên cười cười, nói:
- Thế nhưng đủ để vuốt kinh mạch cho Tiểu Tiên, giám đốc Hồ ông thấy thế nào?
- Được, thế thì thử xem!
Diệp Thiên xuất 1 chiêu này, cảm giác của Hồ Đại Quân với Diệp Thiên hoàn toàn thay đổi, vừa rồi trong mắt ông còn là 1 tên Diệp Thiên non nớt, lúc này thì lại giống như hình tượng 1 cao nhân đắc đạo.
Còn về mẹ Hồ Tiểu Tiên trong phòng bệnh, căn bản là không hiểu đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng Hồ Đại Quân đồng ý cho Diệp Thiên chữa bệnh cho Tiểu Tiên, mấy người ngoài cũng không thể nói nhiều được.
- Tầm nhìn của người này đúng là không khác quá.
Nhìn thấy Hồ Đại Quân cuối cùng cũng đồng ý, Diệp Thiên cười khổ 1 tiếng, nếu đổi lại là Đường Văn Viễn nghe nói mình làm phép cho ông ta, còn không mừng đến rơi nước mắt sao? Đến chỗ này, lại phải giả vờ châm kim bấm huyệt để làm bình phong.
- Ấy, sao lại nhiều người thế này? Thế này không có lợi cho người bệnh đâu, ra ngoài hết đi, chỉ để 1 người ở lại thôi!
Lúc đang nói chuyện, 1 vị bác sĩ đi vào trong phòng bệnh, thấy phòng bệnh đầy người, không khỏi nhíu mày, cũng không khách khí đuổi hết mấy người ra bên ngoài.
Hồ Đại Quân cũng biết nhiều người làm cho không khí trong phòng kém lưu thông, lập tức hô:
- Đi, chúng ta ra ngoài tìm chỗ ngồi trước đi, tiểu Vu, tiểu Vệ, buổi tối chú Hồ mời các cháu ăn bữa cơm.
Tuy rằng lo lắng cho con gái, nhưng bạn học của Tiểu Tiên từ ngàn dặm xa xôi đến đây thăm hỏi, bậc làm cha mẹ cũng nên tiếp đãi 1 chút, lạp tức để bà Hồ ở lại phòng bệnh, còn những người khác thì rút lui hết.
Hồ Hồng Đức đi sau kéo Diệp Thiên, nhỏ giọng hỏi:
- Diệp Thiên, cậu biết châm kim, ấn huyệt thật à?
Diệp Thiên tức giận nói:
- Tôi không nói như vậy, thì con trai ông đồng ý cho tôi sao?
- Khụ khụ, cái tên thối tha này, đến lời của cha nó cũng không nghe.
Hồ Hồng Đức mặt đỏ lên, lúc vào bệnh viện ông dám quả quyết, ai ngờ cuối cùng vẫn phải Diệp Thiên ra mặt thuyết phục con trai.
Diệp Thiên suy nghĩ 1 chút, nói:
- Lão Hồ, kim châm ông phải đi mua 1 bộ đi, lúc định hồn phách phải dùng đến đấy.
- Được, lát nữa tôi sẽ mua, nếu cậu nói sớm hơn chút, trong nhà tôi có mấy bộ kim châm đấy.
Hồ Hồng Đức gật gật đầu.
Lúc 2 người Diệp Thiên đến bệnh viện, đã là tầm khoảng 3 giờ chiều rồi, lúc ra khỏi bệnh viện thì cũng gần đến 5 giờ, Hồ Đại Quân tìm 1 khách sạn gần đấy, cùng mấy người Diệp Thiên ăn 1 bữa cơm.
Mà Hồ Hồng Đức nhân lúc ăn cơm này, đi ra ngoài mua 1 bộ kim châm, hơn nữa còn 1 thêm 1 cái lư hương nhỏ, cái này dùng để đốt cỏ phản hồn.
Sau khi trở lại phòng bệnh, Diệp Thiên chặn mấy người Hồ Đại Quân lại, mở miệng nói:
- Được rồi, Giám đốc Hồ, vào lúc tôi châm kim thì không thể bị quấy rầy được, để lão Hồ vào, còn mấy người các ông ở bên ngoài chờ đi.
- Thế… thế được rồi, Diệp Thiên, vạn sự nhờ cậu vậy.
Hồ Đại Quân do dự dừng chân lại. Mặc dù có nghi ngờ Diệp Thiên 1 chút, nhưng tình trạng con gái như vậy, ông chỉ có thể thử bừa thôi.