Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 415: Phá gia chi tử truyện được lấy từ website tung hoanh
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
- Được, không đào, nhưng lão Hồ này, lát nữa tôi lại tự tìm được nhân sâm tốt, ông đừng quản nhiều như vậy nhé.
Thấy vẻ mặt buồn rười rượi của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi:
- Lão Hồ, phần lớn nhân sâm sẽ mọc ở những nơi như thế nào? Ông nói cho tôi nghe một chút đi .
Trường Bạch sơn lớn như vậy, Diệp Thiên không thể lúc nào cũng phóng xuất ra khí cơ được! Hắn còn chưa tu luyện tới cảnh giới luyện thần Phản Hư, khí cơ phóng đi hơi nhiều một chút liền cảm giác được mỏi mệt.
Lúc này Diệp Thiên muốn bắn tên có đích, chỉ kiểm tra ở những nơi có khả năng có nhân sâm cao, nếu không phỏng chừng nhân sâm chưa tìm được hắn đã có thể bị mệt chết.
- Cậu vẫn còn muốn tìm nhân sâm?
Hồ Hồng Đức nhịn không được oán thầm một câu, hắn cũng đã nhìn ra, Diệp Thiên lấy sâm thành thạo như vậy, hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của khả năng khống chế thân thể cường đại.
Nhưng Diệp Thiên đã hỏi, Hồ Hồng Đức vẫn cần trả lời, nghĩ một chút, lúc sau liền nói:
- Nhân sâm có yêu cầu với hoàn cảnh sinh trưởng thực nghiêm khắc, thích sinh trưởng ở nơi rét lạnh, tầng đất mặt nhiều mùn, ánh mặt trời không trực tiếp chiếu xuống, nước mưa rơi xuống nhiều.
Còn cụ thể ở những chỗ nào, điều này khó nói, cậu xem... Giống như trên sườn núi có thể đào được nhân sâm, trong rừng cây cũng có thể có, chính là trong núi non trùng điệp, cũng có người đào được nhân sâm hơn trăm tuổi.
Ngày trước trong cuốn “ Bản thảo kinh tập chú” Đào Hoằng Cảnh từng nói: Tam nha ngũ Diệp, bối dương hướng âm, dục lại hoa ngã, đoạn thụ tương tầm. Mấy câu nói đó có thể nói khái quát nơi nhân sâm sinh trưởng rồi!
Hồ Hồng Đức không được học hành cao, hắn biết chữ là học được từ vị Lão Trung Y ngày trước.
Nhưng nếu nói phương diện tri thức về nhân sâm cùng Đông y, ở Trường Bạch sơn, Hồ Hồng Đức dám xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám khoe khoang đứng thứ nhất.
Diệp Thiên chỉ vào rừng cây Bình Pha, hỏi:
- Đoạn thụ? Ý nói khu rùng cây thấp?
- Đúng rồi, dưới tàng cây thấp phát hiện nhân sâm xác suất rất lớn.
Hồ Hồng Đức gật gật đầu, lấy nhân sâm dựa vào kinh nghiệm nhiều năm Phóng Sơn, cũng không phải là thuận miệng giải thích nói vài lời có thể hiểu hết, nếu không Trường Bạch sơn này đã sớm không tìm được cây nhân sâm nào rồi.
Sau khi tự tay đào ra một cây nhân sâm, Diệp Thiên hứng thú thêm nhiều, hận không thể lập tức tìm được một cây nhân sâm ngàn năm, khẩn cấp thúc giục nói:
- Đi thôi, đi tới chỗ ông nói có Lục phẩm Diệp đó, nói không chừng tôi sẽ có thể tìm được cây nhân sâm Thất phẩm Diệp trong truyền thuyết đấy!
Nghe được Diệp Thiên nói vậy, khóe miệng Hồ Hồng Đức co giật một chút, cũng không nói thêm cái gì, cha của cha hắn cũng sống ở Trường Bạch sơn, cũng chưa từng thấy qua nhân sâm Thất phẩm Diệp.
Rất nhiều người lấy nhân sâm thậm chí tin rằng, nhân sâm vừa đạt được Thất phẩm Diệp, liền sinh ra linh tính, cũng chính là truyền thuyết dân gian về em bé nhân sâm, có thể xu cát tị hung, người thường căn bản là không thấy được.
Thấy Diệp Thiên cao hứng phấn chấn đi ở phía trước, thường thường đánh giá trên mặt đất, Hồ Hồng Đức dở khóc dở cười đi theo, hai người lại leo lên đỉnh núi.
Trường Bạch sơn chỉ cao hơn so với mặt biển chừng 2500m, ngoài đỉnh cao nhất còn có vài chục núi khác, nghiêm khắc mà nói, Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức mới ở núi bên cạnh, hơn một giờ sau, bọn hắn mới đi đến đỉnh núi cao nhất phía bắc.
Mặc dù Diệp Thiên nhìn thấy rừng cây thấp liền phóng xuất ra khí cơ, nhưng vận may của hắn dường như không ổn, ngọn núi này không còn tồn tại cây nhân sâm lâu năm nào nữa, tựa hồ thực sự có linh tính và đang tránh né Diệp Thiên.
- Diệp Thiên, dừng lại đi, đã đi năm sáu giờ rồi, chúng ta cầm làm chút đồ ăn!
Nhìn thấy Diệp Thiên còn đang hết nhìn đông lại nhìn tây, Hồ Hồng Đức cũng nhịn không được , khí huyết hắn thịnh vượng không giả, nhưng tóm lại là ông lão hơn sáu mươi tuổi rồi, vẫn nhất định phải bổ sung chút đồ ăn.
- Nhân sâm đều trốn đi rồi sao? Lại không phát hiện ra một cây nào!
Nghe được lời Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên cũng đứng lại, đoạn đường này hắn cũng không ít lần phóng xuất ra khí cơ, thân thể tuy rằng không mệt, nhưng tinh thần cũng cảm giác có chút mệt mỏi.
Diệp Thiên đặt ba lô ở trên mặt đất, nhớ lại mỹ vị của món canh rồng bay, chép miệng, nói:
- Ăn gì đó? Lão Hồ, bắt mấy con rồng bay đi?
Khi đi trên đường, xuyên qua rừng cây, thật ra cũng nhìn thấy mấy con rồng bay, nhưng lúc ấy tâm tư Diệp Thiên đều ở nhân sâm rồi, cũng không còn để ý, bây giờ nghe Hồ Hồng Đức nói đến thức ăn, con giun trong bụng nhất thời quẫy lên.
- Nhỏ giọng một chút, tôi xem xem...
Hồ Hồng Đức chìa ngón tay ở bên miệng xuỵt một tiếng, bọn họ lúc này đang ở giữa sườn núi, xuống chút nữa chính là một rừng hoa, cũng là nơi rồng bay thích nhất.
Nhiệt dộ trong núi thấp hơn so với bên ngoài, tuyết đọng từ mấy ngày hôm trước dưới đất cũng chưa hòa tan hết, Hồ Hồng Đức đi lên trước mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhỏ giọng nói:
- Diệp Thiên, chúng ta có lộc ăn ngon rồi, cánh rừng này có một hang ổ rồng bay!
Diệp Thiên nhìn theo ánh mắt Hồ Hồng Đức, quả nhiên, trên mặt tuyết phía trước bảy tám thước, có một dấu vết thật nhỏ, kéo dài đến rừng cây.
Hồ Hồng Đức lấy từ trong ba lô ra một nỏ chế tạo rất hoàn mỹ, nói:
- Mùa đông rồng bay dễ bắt nhất, Diệp Thiên, cậu thu thập chút củi khô để đốt, tôi đi một chút sẽ trở lại!
Diệp Thiên thật đúng là không nhìn thấy Hồ Hồng Đức đặt vào trong ba lô thứ này, tò mò hỏi:
- Nỏ tay? Không cần súng?
Hồ Hồng Đức cười nói:
- Súng không dùng được, bắn được một con là cùng, thứ này tốt nhất!
- Tôi đi với ông.
Diệp Thiên ăn hai lần thịt rồng bay, nhưng đều là đã làm thịt sẵn, rồng bay chân chính hắn còn chưa từng thấy qua đâu.
- Được, nói nhỏ thôi, đừng khiến chúng kinh động!
Hồ Hồng Đức gật gật đầu, hướng về rừng cây.
Diệp Thiên gật đầu, thân thể nhất thời lần nhẹ nhàng rất nhiều, dấu chân dẫm trên mặt tuyết chỉ lưu lại một chút, thấy vậy mặt già của Hồ Hồng Đức đỏ lên, có vẻ như hắn phát ra thanh âm, ngược lại khá lớn.
Trong rừng cây này có chút thưa, trên mặt đất còn mọc lên không ít cây thấp bé, Hồ Hồng Đức ra dáutay với Diệp Thiên, lặng lẽ đi tới một bụi cây.
- Két... Răng rắc!
Ngay khi cự ly của Hồ Hồng Đức cách sào huyệt rồng bay còn có bảy tám thước, một nhánh cây không chịu nỗi tuyết đọng, đã gẫy xuống.
Theo một tiếng vang này, từ trong bụi cây thấp bé đột nhiên xì xoẹt bay ra bốn con vật, giương cánh liền bay đi ra ngoài bìa rừng.
- Có bón con à? !
Hồ Hồng Đức phản ứng cực nhanh, tay phải cầm tay nỏ hướng lên trên, ngay cả ngắm cũng chưa ngắm, trực tiếp bóp cò, một mũi tên hợp kim bắn đi ra ngoài.
Hồ Hồng Đức bắn ra một mủi tên này, tay trái vừa ấn, một mũi tên dài bằng ngón tay lại xuất hiện trên nỏ, khoát tay định bắn một con rồng bay khác.
Nhưng bán được hai con, cũng là cực hạn với Hồ Hồng Đức, hắn không còn có thời gian đối phó với hai con rồng bay đã sắp bay ra khỏi rừng cây.
Đang lúc Hồ Hồng Đức cảm thấy có chút buồn nản, hai con vật cách mặt đất đã hơn mười thước, bỗng nhiên uỵch một tiếng, từ không trung rơi xuống đất.
Hồ Hồng Đức thị lực phi thường, hắn có thể thấy, từ thân thể hai con rồng bay, còn có hai bông tuyết, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên đang vỗ tay, ánh mắt Hồ Hồng Đức lộ ra một tia hoảng sợ.
Rồng bay tốc độ cực nhanh, nhất là tới độ cao mười mét, trừ phi dùng súng bắn, thông thường rất khó làm gì được chúng nó, không nghĩ tới Diệp Thiên tùy tay ném hai cục tuyết, đã đánh hạ được.
Hiện tại Hồ Hồng Đức xem như tin, nếu hắn và Diệp Thiên đồng thời sinh sống trong rừng già này, Diệp Thiên nhất định sống thoải mái hơn so với hắn rất nhiều.
Điều này làm cho người được xưng là thợ săn tốt nhất Trường Bạch sơn là Hồ Hồng Đức, trong lòng rất là khó chịu, mở miệng nói:
- Diệp Thiên, cậu đi chất vếp và đun nước, tôi lại đi bắt thêm con hươu bào!
- Được! Mấy con rồng bay thật đúng là không đủ ăn!
Diệp Thiên gật gật đầu, thịt rồng bay không tồi, nhưng bỏ lông cùng nội tạng đi rồi, nhiều nhất chỉ có hai ba trăm gram mà thôi, thức ăn tuyệt đối là không thể ăn no.
Mùa đông trong rừng rậm đầy cành cây khô, Diệp Thiên nhặt một bó đặt ở chỗ dốc, sau đó dùng xẻng xúc một khối đất trống, ở giữa đất trống đào cái hố.
Đem cành khô châm lên, Diệp Thiên đem nồi đạt lên mặt trên, lấy mấy khối tuyết đông lạnh thành băng ở trong nồi, hơn mười phút sau, tuyết tan cũng chậm rãi tản mát ra hơi nóng.
- Sống trong núi này thật ra cũng hơi thú vị, so với Mao Sơn thích thú hơn!
Diệp Thiên rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, bất kể là lúc trước lấy sâm hay là hiện tại nấu cơm dã ngoại, với hắn mà nói đều là chuyện thực mới mẻ, loại thể nghiệm này hắn chưa từng trải qua.
Thừa dịp nấu nước, Diệp Thiên đem bố con rồng bay đi vặt lông và bỏ nội tạng, chờ nước sôi, trực tiếp đem rồng bay ném vào bên trong.
Nhìn thấy Hồ Hồng Đức còn chưa có trở lại, Diệp Thiên từ trong ba lô móc ra cái hộp gỗ, đem củ sâm bên trong ra.
- Hắc hắc, lão Hồ, thứ tốt thế này không dùng rất đáng tiếc nhỉ?
"Răng rắc" một tiếng, Diệp Thiên đã cắn Tứ phẩm Diệp kia mất một nửa, còn một nửa khác, lại ném vào nồi đun cùng rồng bay.
- Thứ tốt!
Một nửa nhân sâm đi vào miệng, Diệp Thiên nhất thời cảm giác một hơi chua tràn ngập trong miệng, đồng thời một dòng nhiệt khí theo yết hầu tốc hành đến ngực bụng.
- Thuốc này mạnh hơn thuốc sắc gấp trăm lần!
Diệp Thiên không dám coi thường, trực tiếp khoanh chân trên mặt tuyết, vận chuyển nguyên khí, nguyên khí tinh thuần như vậy, nếu tiêu tán ở trong người thật rất đáng tiếc.
Đối với Diệp Thiên mà nói, sâm núi năm mươi năm ẩn chứa tinh khí, vẫn là thiếu một chút, chỉ một tuần, tinh khí trong nửa củ sâm dĩ nhiên bị hắn hấp thu hầu như không còn .
Ở rừng già một ngày mỏi mệt, Diệp Thiên còn có hao tổn thần thức, tất cả đều bổ sung trở về,khi Diệp Thiên đứng lên cảm giác tinh thần rất sảng khoái.
- Diệp Thiên, cậu ăn hết củ sâm rồi? Này... Đây không phải phá gia chi tử sao?
Diệp Thiên vừa mới đứng dậy, Hồ Hồng Đức khiêng một con hươu bào trở về, thấy hộp gỗ rỗng tuếch trên mặt đất, nhất thời khóc không ra nước mắt.